-
Đọc những chuyện có thật này nhiều lúc tò mò người xưng tôi khi viết ra sẽ cảm thấy thế nào. Mình thích kinh dị, nhưng nếu phải trải qua như vậy chắc không chịu nổi. Cám ơn vì bạn đã dịch. Dù sao cũng chưa hẳn là người viết đã ghi rõ 100% nhưng cũng là thêm 1 chuyện.
-
Hàng về, tuy đọc rồi nhưng đọc lại vẫn thấy vui
p/s: khi nào thi xong bạn up luôn mấy bài của PA luôn nhá!
Do you remember me?
-
Liệu Jack ở hồ sơ thứ năm có liên quan gì đến Jack the ripper không nhỉ???
Where is the secret?
-
Gửi bởi
VIRONZ
Liệu Jack ở hồ sơ thứ năm có liên quan gì đến Jack the ripper không nhỉ???
Cách thức giết người khác nhau mà ta
-
Gửi bởi
Arysa
Cách thức giết người khác nhau mà ta
Bọn con gái nắng mưa thất thường nó vậy =]]
-
Mấy bài mà bạn dịch có thể làm cho nó thành dạng Microsoft word hay thành hình ảnh được không ?
Mình cần lưu lại để sợ là mấy bài này bị mất như lần trước !
-
Sao chủ thớt up post lâu quá vậy! đợi mãi rồi!
-
Case File #7 The Hastings Incident
Hồ sơ số 7: Sự kiện Hastings
----------------------------------------
Hồ sơ: 007-867
Ngày: 3/11/2009
Địa điểm: Zone 7 *1 ,Cắt bỏ
Đối tượng: Zone 7, Argus Hastings
Entity: Stalker, Target Omega (Đối tượng Omega)
Sơ lược nhiệm vụ
Argus Hastings đã làm việc với Tổ chức 440 trong nhiều năm, đóng góp vào các hoạt động, các dự án của chúng ta, nói chung là đã thúc đẩy sự phát triển của tổ chức. Chúng tôi phát hiện ra rằng Hastings đã đào thoát và đang có kế hoạch cung cấp một phần lớn thông tin cũng như địa điểm các căn cứ của chúng ta cho Zone 7. Chúng ta không thể cho phép điều này xảy ra. Các đặc vụ được lệnh bí mật vô hiệu hóa Zone 7 và đưa vào một Stalker nhằm tiêu diệt toàn bộ mọi người ở trong. Thu thập dữ liệu của Zone 7 và phá hoại căn cứ sau khi Stalker đã hoàn thành nhiệm vụ.
Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ
Hầu hết các thông tin về nhiệm vụ này được lấy từ các camera giám sát của Zone 7 sau khi nhiệm vụ kết thúc. Hầu như tất cả các cuộc đối thoại (bằng ngôn ngữ khác, không phải tiếng Anh) đã được dịch ra nhằm thuận tiện hơn cho việc theo dõi.
3/11/2009 0400
Hai Agent Chan và Weles xâm nhập vào vòng ngoài của Zone 7 nhờ sử dụng các thiết bị công nghệ cao. Các lính canh bên ngoài bị hạ gục thông qua các cách thức khác nhau bao gồm súng giảm thanh, cận chiến, và vũ khí có lưỡi sắc bén (dao, kiếm,..).
0430
Toàn bộ vòng ngoài của Zone 7 đã được xử lý. Agent Chan xâm nhập vào hệ thống và vô hiệu hóa Zone 7 trong khi Đặc vụ Weles bắt đầu vận chuyển Stalker.
0445
Stalker được đưa thành công vào Zone 7 thông qua hệ thống thông gió. Các Đặc vụ niêm phong đường ống lại ngay lập tức nhằm ngăn chặn Stalker thoát ra ngoài và sau đó tiến hành đóng kín bất kỳ lối thoát nào khác mà Stalker có thể tìm thấy.
0450
Stalker tìm thấy những nạn nhân đầu tiên của nó trong khoang kỹ thuật. Các kỹ sư cố gắng phá cửa thoát hiểm chính với các công cụ khác nhau khi Stalker cho biết sự hiện diện của bản thân bằng cách giấu mình trong bóng tối và phát ra những tiếng rít lớn. Ba kỹ sư trong số năm người trong phòng tản ra xung quanh với các công cụ trong tay giơ lên như vũ khí. Hai kỹ sư khác tìm cách mở cửa.
Người ở xa nhất phía bên phải bị tấn công đầu tiên. Stalker nhảy xuống ngay phía sau anh ta trước khi bật trở lại vị trí cũ với cả hai móng vuốt bấm chặt vào lưng nạn nhân. Lực của bước nhảy đẩy móng vuốt của Stalker xuyên qua lưng người kỹ sư, đâm thủng và thò ra khỏi khung xương sườn của anh ta. Stalker biến mất vào vùng bóng tối trên trần nhà với cơ thể của người kỹ sư trong khi hai người còn lại điều tra nguồn gốc của tiếng động.
Stalker quăng cơ thể của nạn nhân đầu tiên xuống hai người còn lại. Cái xác rơi trúng một trong hai người, làm anh ta bất tỉnh còn bản thân cái xác bị nát bét. Người kỹ sư còn lại giơ cao ngọn đuốc lên lại gần sát mình trong một tư thế phòng thủ. Stalker nhảy xuống ngay bên phải và giật đứt đầu anh ta chỉ với một nhát vung tay (Nhận xét: Ý tưởng của các nhà nghiên cứu nhằm mài sắc các móng vuốt của Stalker chứng tỏ là một sự lựa chọn thông minh). Stalker chậm rãi bước tới gần người kỹ sư đã bất tỉnh lúc trước và bẻ gẫy cổ anh ta với một chút do dự trước khi quay trở lại vùng tối xung quanh trần nhà.
Các kỹ sư còn lại với nhiệm vụ mở cửa cất tiếng gọi những người đồng nghiệp của mình trước khi cố gắng mở cửa thêm một lần nữa. Stalker phát ra một vài tiếng kêu nhỏ xung quanh căn phòng nhằm làm lung lay tinh thần của họ. Sau đó, nó ném một vài phần cơ thể của các kỹ sư đã chết tới gần hai người đàn ông trong một nỗ lực nhằm khiến họ kinh khiếp hơn. Các kỹ sư hoảng sợ và quay lưng lại phía Stalker để mở cửa nhanh hơn. Stalker tận dụng cơ hội này để đáp xuống phía sau họ và tấn công. Người kỹ sư bên trái bị Stalker túm lấy và đập nhiều lần vào tường. Người kỹ sư kia đột ngột chĩa ngọn đuốc về phía Stalker nhưng nó nhanh chóng dùng những bản tay rảnh rang còn lại để bẻ gẫy bàn tay anh ta, quay ngược ngọn đuốc về phía anh ta và thiêu cháy nạn nhân tới chết.
0525
Tất cả mọi người trong khoang Kỹ thuật đều đã chết và Stalker tìm kiếm những người khác trong tòa nhà, sử dụng các đường dẫn khí để di chuyển xung quanh.
Hastings đang ở trong khu vực nghiên cứu chính, run rẩy thấy rõ.
0530
Stalker xâm nhập được vào hệ thống hành lang chính và tiêu diệt một số nhân viên cùng bảo vệ bị mắc kẹt trong đó.
0540
Người đứng đầu phụ trách an ninh (bị mắc kẹt trong Phòng Giám sát An ninh) phát hiện ra hình ảnh của Stalker trên camera (Các Agent đã vô hiệu hóa hầu hết các camera nhưng một số vẫn còn làm việc vào thời điểm này) và cảnh báo những người còn lại trong tòa nhà thông qua hệ thống liên lạc nội bộ.
Bản sao lại của cảnh báo.
Một entity chưa xác định, có cơ thể vật lý đang di chuyển tự do trong căn cứ, một số trường hợp tử vong đã được xác nhận. Hãy chặn cửa vào hệ thống thông hơi trong phòng của bạn và bất kỳ lối vào nào khác mà entity có thể sử dụng để xâm nhập. Ngoài ra, có vẻ như một phần lớn căn cứ đang bị trục trặc kỹ thuật. Cửa không đóng mở được, máy tính và điện thoại không sử dụng được. Đây có thể là một hành động phá hoại.
Hastings đang trốn trong một góc của khu vực nghiên cứu chính và viết vào một quyển sổ.
0550
Stalker đánh hơi thấy ba nhà nghiên cứu trốn trong một phòng thí nghiệm và bắt đầu cậy mở cánh cửa kim loại. Một nhà nghiên cứu chạy đến một giao diện điều khiển máy tính và bắt đầu đánh máy cật lực.
Tin nhắn của nhà nghiên cứu
Chúng tôi đang bị tấn công. Chắc chắn là bởi tên đào ngũ tới đây ngày hôm qua. Tôi đã biết rằng cho phép hắn ta vào đây là một ý tưởng tồi, lẽ ra phải đưa hắn tới công ty hoặc một vài nơi công cộng nào khác. Tổ chức 440 chỉ đơn giản là quá mạnh vào thời điểm này để mà chống lại. Thật may là phần lớn nghiên cứu của chúng tôi đã được chuyển đến Zone 2 nhờ vào thỏa thuận mới của chúng tôi. Ít nhất nó cũng có thể coi là một sự an ủi khi mà họ (Tổ chức 440) không thể chạm tay vào công trình của tôi. ______ , thông báo này có thể không bao giờ tới được với em nhưng anh yêu em rất nhiều. Anh xin lỗi là anh chưa bao giờ nói với em về công việc của anh. Làm ơn hãy nuôi dạy con của chúng ta trở nên-
Stalker bẻ gập cánh cửa ra đằng sau và nhào tới nhà nghiên cứu gần nhất, xé toạc ông ta làm hai nửa một cách dễ dàng. Hai nhà nghiên cứu khác cố gắng trốn đằng sau phòng thí nghiệm nhưng Stalker lôi họ ra khỏi đó một cách thôi bạo và bóp cổ cả hai tới chết trước khi di chuyển trở lại thông qua các hành lang.
0630
Chỉ còn lại bốn phòng có người còn sống tính tới thời điểm này. Phòng Giám sát An ninh, Khu vực Nghiên cứu chính, Phòng Giải trí, và Phòng Thử nghiệm số Hai. Một vài nhân viên an ninh trong Phòng Giám sát An ninh đang cố gắng tìm cách thoát ra khỏi phòng bằng cách đập và đẩy cửa ra vào, đục đẽo kính thủy tinh chịu lực, cũng như cố gắng làm cho hệ thống của căn cứ hoạt động trở lại.
Nhóm người trong Khu vực Nghiên cứu chính đang khẩn trương chặn lại một vài phần của căn phòng và tạo rào chắn. Một vài người trong số họ đã phát hiện ra một ống thông gió và đang cố gắng tạo ra một chiếc thang tạm để đóng kín nó lại. Hastings vẫn trốn trong góc của căn phòng, cặm cụi viết.
Phòng Giải trí dường như là một trong những khu vực không bị ảnh hưởng. Nhóm người bên trong bị phân theo hai luồng ý kiến trái ngược: cố gắng trốn thoát hoặc cố thủ chờ người tới cứu.
Những người trong Phòng Thử nghiệm số Hai đang hoảng loạn cực độ hơn nhiều so với các nhóm khác. Có vẻ như họ đang bị mắc kẹt ở giữa một cuộc thí nghiệm và entity vốn là trọng tâm của cuộc thử nghiệm đã thoát ra khỏi tình trạng bị giam cầm.
0650
Các camera tại Phòng Thử nghiệm số Hai không hoạt động vào thời điểm này.
Những người trong Phòng Giải trí bị chia làm hai nhóm với số người gần như đều nhau. Năm người trong số họ muốn trốn ra ngoài trong khi bốn người khác muốn tạo rào chắn và cố thủ trong phòng. Stalker mở tung cửa và vồ lấy hai người gần nhất, xé toạc cơ thể và khoét mắt họ ra bằng móng vuốt. Bốn người chạy thoát ra khỏi căn phòng, hai người chạy sâu vào trong Phòng Giải trí để lẩn trốn, còn một người bị moi ruột trong khi cố gắng cứu một trong các nhà nghiên cứu khỏi Stalker.
0655
Stalker tiêu diệt hoàn toàn hai nhà nghiên cứu trốn trong Phòng Giải trí và giật đứt chân tay họ. (Hành động lặp đi lặp lại của các nhà nghiên cứu nhằm lẩn trốn khỏi Stalker rõ ràng là không hiệu quả. Giác quan của Stalker được chứng minh là quá nhạy bén.) Nó bắt đầu ăn những cái xác trong phòng.
0700
Bốn nhà nghiên cứu tiếp tục chạy thoát qua các hành lang, cố gắng mở những cánh cửa khác nhau trên đường đi và vượt qua những xác chết của các nạn nhân trước đó của Stalker.
0705
Hai trong số các nhà nghiên cứu dừng lại ở cửa sổ Phòng Giám sát An ninh và nện vào đó trong khi hai người kia tiếp tục hướng về phía lối ra chính.
Tiếng tĩnh điện và tiếng gào thét vang lên từ micro của Phòng Thử nghiệm số Hai. Những tiếng la hét dường như là sự trộn lẫn giữa tiếng gào của các nhà nghiên cứu trong phòng và âm thanh của entity mà họ nghiên cứu.
0720
Stalker đã ăn xong. (Một Stalker có thể tiêu hao một lượng năng lượng khổng lồ khi phải liên tục tấn công và di chuyển. Chúng có xu hướng dừng lại ăn thịt các nạn nhân trước đó để nạp lại năng lượng.) Nó chậm rãi di chuyển ra phía hành lang và bắt đầu hướng về Khu vực Nghiên cứu chính.
Hai nhà nghiên cứu dừng lại trước Phòng Giám sát Anh ninh có một cuộc thảo luận ngắn gọn về đích đến tiếp theo. Một trong số họ muốn kiểm tra Phòng Thử nghiệm số Hai để đảm bảo failsafe (hệ thống tự động phản ứng khi có điều không mong muốn xảy ra, kiểu như một cơ chế bảo toàn, phòng ngừa bất trắc) của họ không bị vô hiệu hóa trong khi người kia muốn hướng về phía lối thoát. Họ tranh cãi trong vài phút trước khi tách rời và đi theo những hướng khác nhau.
0730
Stalker tới Khu vực Nghiên cứu chính. Nó bắt đầu đập và gõ thình thịch vào các cánh cửa khác nhau, thử độ bền chắc của chúng. Một số người trong phòng túm lấy bàn ghế cùng nhiều đồ đạc cỡ lớn khác và bắt đầu chặn lên các cánh cửa ở phía đó của căn phòng.
Nhà nghiên cứu đi tới lối vào của Phòng Thử nghiệm số Hai, run rẩy thấy rõ. Anh ta hét lên nhiều lần ở cửa trước khi loạng choạng ngã trở lại, lưng dựa vào tường.
Những tiếng la hét ngừng phát ra từ Phòng Thử nghiệm số Hai.
Tất cả mọi người trong Khu vực Nghiên cứu chính dừng những hành động họ đang làm trước đó lại và tập trung nghe ngóng một cái gì đó.
Hastings chạy thật nhanh tới một cái bàn, nấp bên dưới và thu mình trong đó.
0731
Stalker rít lên.
Cửa của Phòng Thử nghiệm số Hai đột nhiên mở ra bất chấp thực tế là không có điện để vận hành nó. Chiếc camera gắn trên tường hành lang chĩa vào Phòng Thử nghiệm số Hai bắt đầu chập chờn và một khối lượng lớn… vật chất quằn quại trườn ra ngoài hành lang, bao bọc lấy nhà nghiên cứu đang ngồi dựa vào tường. (Camera bị nhiễu nặng khiến cho khả năng hiển thị rõ sự kiện này rất kém.)
0732
Tất cả các camera trong tòa nhà đột ngột ngừng hoạt động. Không có âm thanh hoặc đoạn phim nào.
0740
Tất cả các camera hoạt động trở lại. Mỗi phòng đều chứa đầy những cảnh tượng khủng khiếp, chuyển động duy nhất được ghi nhận khi các camera hoạt động trở lại là một hay nhiều người nào đó đã đi ra được nửa chừng ở lối vào chính. Họ bước qua cánh cửa và nó đóng lại sau lưng họ nhưng Chan và Weles báo cáo rằng không có ai ra khỏi cánh cửa đó. Camera bên ngoài cũng không hề hiển thị cửa mở ra hay có ai đó rời khỏi tòa nhà.
0900
Một nhóm được gửi đến để điều tra tòa nhà và tìm Hastings. Họ tìm thấy một vài trang xé ra từ cuốn sổ của ông ta ở lối vào căn cứ.
Cuốn sổ của Hasting
Căn cứ đã bị vô hiệu hóa, khóa chặt chúng tôi trong Khu vực Nghiên cứu chính. Tôi cho rằng chuyện này có nghĩa là Tổ chức 440 đã đến để bắt tôi hoặc ít nhất là ngăn chặn không cho tôi giúp đỡ bất cứ ai khác. Tôi sẽ biết rõ hơn khi tôi tìm hiểu ra Đặc vụ nào đã được cử tới.
Tôi không thực sự phản bội Tổ chức 440, không phải theo kiểu có thù oán, ác tâm hoặc bất cứ điều gì tương tự. Tôi đã tìm thấy một nơi có một thứ mà các người (Tổ chức 440) không có và tôi quyết định rằng tài năng của tôi sẽ được sử dụng (cho lợi ích của họ). Rốt cuộc thì làm việc ở đây với những người này sẽ có lợi cho toàn thể nhân loại trong cuộc chiến dai dẳng của chúng ta chống lại những thứ dị thường, huyền bí.
Tôi thừa nhận là tôi đang chuẩn bị làm rò rỉ một số thông tin. Những thông tin đó có thể làm lộ địa điểm một vài căn cứ và có thể khiến một số ít các phòng thí nghiệm của Tổ chức bị phá huỷ. Đó là một hậu quả không mong muốn nhằm chiếm lấy lòng tin của họ. Họ sẽ không cho phép tôi tham gia vào dự án trừ khi họ chắc chắn rằng tôi không phải là một tên gián điệp.
Còn giờ là lý do mà tôi đang viết ra tin nhắn này, lý do tại sao tôi lại muốn viết một thông điệp gửi tới những người có lẽ đang cố gắng tìm cách giết chết tôi. Nếu các người thành công trong việc sát hại tôi thì các người vẫn cần được chỉ dẫn. Tôi vẫn còn có những người mà tôi quan tâm tới trong thế giới này, vì vậy mà tôi sẽ gạt bỏ những cảm xúc nhỏ nhen của mình sang một bên để chắc chắn rằng những gì cần phải thực hiện sẽ được thực hiện.
Họ đã phát hiện và bắt giữ Mục tiêu Omega. Tôi không biết chính xác họ làm chuyện đó khi nào và như thế nào. Về mặt kỹ thuật thì lẽ ra họ không có khả năng để thực hiện một chuyện như vậy. Trong khi tất cả các tổ chức bí mật trên toàn thế giới đã tiếp cận với những công nghệ thực sự vượt bậc so với những thiết bị được sử dụng phổ biến hiện giờ, thì Zone 7 vẫn chưa vươn tới bất kỳ vị trí đặc biệt nào cao trong bảng xếp hạng thứ tự về sức mạnh công nghệ.
Họ không cho tôi biết chi tiết cụ thể nhưng tôi tin rằng Mục tiêu Omega đã bị bắt trong trạng thái ngủ đông tại đất nước này. Nó làm tôi thực sự lo lắng, vớ phải một trong những entity mạnh nhất trong plane (chiều không gian, nhỏ hơn dimension) này và họ chỉ chạm trán nó khi nó đang ngủ. Có rất nhiều vấn đề phức tạp có thể xảy ra khi bạn không thực sự bắt được một entity mà lại giam giữ nó.
Vì vậy, bây giờ các người biết lý do tại sao tôi đào thoát. Nếu tôi nói với Tổ chức về Omega thì một cuộc tấn công vào phòng thí nghiệm sẽ trở thành điều không thể tránh khỏi, và có khả năng cao là Omega sẽ thức tỉnh và trốn thoát. Tôi không thể để điều đó xảy ra, vì vậy tôi đã làm những gì tôi phải làm. Thật không may, cuộc tấn công vẫn được tiến hành và tôi chỉ có thể hy vọng là không có gì xảy ra ngoài thiệt hại về người của cán bộ nghiên cứu ở đây.
Một thông báo về việc đóng kín các lỗ thông hơi được phát ra. Một Stalker ư? Các người quả thực muốn giết chết tôi.
Đây là tất cả những gì tôi biết về Mục tiêu Omega: Đó là một thực thể giống và không giống với những sinh vật khác mà chúng ta đã từng chạm trán trước đây. Nó có khả năng di chuyển giữa các chiều không gian, một khả năng thể hiện ở nhiều entity khác, năng lực tâm linh mà tôi chưa bao giờ thấy, và rõ ràng là cả khả năng điều khiển vật chất. Xét trên mọi phương diện, thứ này thực sự có những năng lực giống như của thần linh, hơn rất nhiều so với các vị thần bị giam giữ như Volos.
Tuy nhiên, khả năng không ổn định và ấn tượng nhất của nó lại dường như là độc nhất, chỉ mình nó có. Mục tiêu Omega là một shapeshifter *2 nhưng không giống những sinh vật mà chúng ta đã nhìn thấy trước đó. Omega có vẻ luôn trong trạng thái biến đổi từ hình dạng này sang hình dạng khác. Mặc dù vậy, vẫn có một điểm trừ: nếu có ai đó nhìn Omega thì nó không thể hoặc sẽ không thay đổi hình dạng. Camera dường như cũng làm giảm khả năng biến hình của Omega.
Khi cá nhân tôi có dịp quan sát Omega, nó là một người phụ nữ xinh đẹp. Tôi được bảo là hãy nhìn sang hướng khác và sau đó quay lại nhìn Omega. Người phụ nữ trước đó giờ đây là một con bướm. Tôi hoàn toàn bối rối và tự đặt ra thật nhiều câu hỏi trong đầu khi tôi chứng kiến chuyện đó. Làm sao mà một thứ có hình dạng… xinh đẹp như vậy lại có thể là một mối đe dọa thực sự? Người đứng đầu dự án nói với tôi rằng Omega chỉ biến thành những hình dạng dịu dàng bởi nó đang mơ những giấc mơ tích cực. Ông cũng nói với tôi rằng khi Omega lần đầu tiên ở đây, nó bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng liên tục và biến thành những thứ vô cùng khủng khiếp tới mức khiến cho một số nhân viên ở đây tự sát.
Các người không- Chúa ơi, nó được tự do rồi. Hiện giờ (tôi) đang ẩn náu dưới một chiếc bàn. Tất cả mọi người có thể nghe thấy tiếng ồn lúc này, chắc chắn đó là âm thanh của cái chết.
Chữ viết trở nên lộn xộn hơn.
Mất điện hoàn toàn. Đèn dự phòng được bật lên khiến mọi thứ chìm trong ánh sáng màu đỏ sẫm. Vẫn trốn dưới bàn làm việc, không ai khác nói chuyện mặc dù tôi có nghe thấy một tiếng động lạ.
Đứng dậy để tìm hiểu nguồn gốc tiếng ồn. Tôi có thể thấy chuyển động ở góc xa của căn phòng, nhưng tôi không thể nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng thế này nên tôi rọi ánh sáng từ điện thoại của mình vào đó. Thật là một sai lầm. Có chuyện gì đó đã xảy ra với các nhà nghiên cứu khác. Vài người bị treo lên cách vài inch so với mặt đất, phần ruột kéo dài lên tận trần nhà. Một trong số họ bị một chiếc kính hiển vi đâm xuyên qua mắt và nó nhô hẳn ra phía sau của hộp sọ. Một số ít có vẻ như là xác rỗng, xương sườn của họ bị banh ra ngoài và tôi có thể thấy là nội tạng đã bị mất. Một trong những cái xác rỗng thậm chí còn có hẳn một cái xác khác nhồi vào bên trong nó.
Tiếng ồn tôi nghe thấy đến từ phía sau cái cảnh tàn sát kinh tởm này. Ba nhà nghiên cứu ngồi thành một vòng tròn ăn ruột lẫn nhau. Tiếng thịt bị xé là những gì tôi đã nghe thấy. Một trong số họ phát hiện ra tôi và nhìn hướng về phía tôi với cặp mắt điên loạn nhất mà tôi từng thấy. Miệng của người đó méo mó lại thành kiểu mà tôi chỉ có thể đoán đó là một tiếng thét câm lặng. Thế rồi người đó đổ gục xuống, hai người còn lại cũng vậy.
Cuối cùng tôi cũng bắt đầu nhận ra tình hình hiện tại và bắt đầu hoảng sợ. Vì vậy, tôi chạy đến cánh cửa duy nhất trong phòng để thấy rằng nó đã được mở sẵn. Trong hành lang, tôi ngay lập tức được chào đón với những gì còn lại của Stalker. Nó là một trong những Stalker ban đầu được tạo ra, một trong những Stalker có nhiều kinh nghiệm và nguy hiểm nhất. Bây giờ nó là hai nửa riêng biệt, bị xẻ dọc gọn gàng ở giữa. Cả hai nửa có vẻ như vẫn còn sống và đang cố lết về phía nhau.
Tôi chạy thêm một chút xuống sảnh trước khi quỵ ngã, lưng dựa vào tường. Từ lúc đó tới giờ, tôi đã bình tĩnh lại, đủ bình tĩnh để viết ra những dòng này. Tôi đã tỉnh táo trở lại và tự chủ hơn. Phần nhà khoa học trong tôi cần phải đi xa hơn nữa. Có thể tôi sẽ tìm thấy một lối thoát không chừng.
Đã được vài phút kể từ khi tôi viết đoạn trên và cuối cùng tôi cũng đã đến khu vực an ninh. Các cửa kính bị bao phủ hoàn toàn bởi máu và những hình ảnh kinh tởm.
Tôi cũng đã suy nghĩ thêm một chút về tình hình của tôi lúc này. Tôi tin rằng Omega đã thức tỉnh. Hoặc là tôi đang ở trong một pocket dimension *3 , tức là ở rất xa so với căn cứ mà tôi đã biết, hoặc là Omega chỉ thay đổi vật chất trong thực tế của tôi nhằm phù hợp với ý đồ của nó.
Vào thời điểm này, chữ viết tay của Hastings bị kéo sát lại, chồng đè lên nhau tới mức không thể đọc được. Phải mất thời gian để giải đoán những dòng chữ nguệch ngoạc của ông ấy.
Tôi có thể nhìn thấy cô ta. Người phụ nữ. Omega. Ở rất xa phía bên kia của hành lang, nhìn tôi, không di chuyển. Đang viết những dòng này mà không nhìn xuống, không dám rời mắt khỏi nó vì sợ bị tấn công.
Đánh rơi bút chì. Phải cúi xuống để nhặt lên. Vô tình rời mắt khỏi Omega. Thật ngu ngốc. Omega đã tới gần hơn đáng kể, bây giờ (nó) là một sinh vật cao, không giới tính. Cặp mắt hung ác. Cũng có thể thấy rằng Omega đang chầm chậm tới gần hơn mặc dù vẫn bị nhìn thẳng vào mắt.
Các dòng chữ trở lại trạng thái dễ đọc hơn như lúc đầu.
Một xác chết đập mạnh vào cửa sổ ở phòng an ninh. Tôi đã hoảng sợ và giật mình nhắm mắt lại trong một giây. Khi tôi mở mắt ra thì Omega đã biến mất. Liệu nó chỉ coi tôi như một thứ đồ chơi ư? Tôi chắc chắn là đã nhìn thấy sự hung ác trong Omega vì vậy đây không phải là một hành động của lòng nhân từ.
Hẳn là nhiều giờ đã trôi qua kể từ lần cuối tôi viết vào quyển sổ này. Tôi đã tình cờ chạm trán Omega hai lần. Lần đầu tiên nó ở phía bên kia của một cửa sổ kính trong hình dạng của một đứa trẻ. Căn phòng đã bị khóa vì vậy tôi không thể vào trong được, mặc dù tôi có lẽ cũng sẽ không vào bất kể là nó có khóa hay không.
Lần thứ hai tôi thấy nó ở trong khu vực giải trí. Nó trông giống như một biến thể của Stalker và đang nghịch các xác chết trong phòng. Tôi chủ tâm rời mắt khỏi nó để xem nó sẽ làm gì. Ban đầu nó quay lưng về phía tôi, cắt xẻo những xác chết và cắn vào họ. Sau đó, tư thế của nó thay đổi như thể nó đã bất ngờ chú ý tới tôi. Nó vẫn quay lưng về phía tôi nhưng ngồi thụp xuống trong một dáng vẻ dường như vô hại. Khi tôi nhìn lại thì nó chỉ còn cách tôi vài inch, cúi gập người xuống với khuôn mặt nó rất gần với mặt tôi. Cái miệng vặn vẹo thành hình giống miệng của một người đang hét, cặp mắt đen và đầy hận thù, hàm răng sắc nhọn và quá dài ngay cả đối với một Stalker. Tôi chạy ra khỏi phòng và không bị đuổi theo.
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng rời khỏi đây, để xem giả thuyết về pocket dimension của tôi liệu có phải là không chính xác.
Cửa chính được mở rộng sẵn, mặc dù tôi không thể nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào đến từ bên ngoài. Hẳn là trời đã tối vào thời điểm này hoặc tôi có lẽ đang ở trong một chiều không gian khác. Tôi sẽ để lại những trang này của tôi ở đây, trong tòa nhà, cùng với một số các công thức tôi đang nghiên cứu nhằm tạo ra một containment field (khu vực giam giữ) Omega tốt hơn. Một người nào đó có thể cần đến chúng.
Ghi chép của Hastings kết thúc ở đây.
Phân tích: Omega và Hastings không được tìm thấy. Nguồn tin của chúng ta lẽ ra phải có kế hoạch cho trường hợp cả hai việc như thế này cùng xảy ra, bởi Tổ chức 440 sẽ không thực hiện cuộc tấn công nếu biết rằng một entity nguy hiểm như vậy có khả năng tẩu thoát. Thông tin về Omega cũng như công thức giam giữ của Hastings đã được tìm thấy và đang được nghiên cứu. Các cuộc thảo luận đang được tiến hành nhằm ra quyết định nên làm gì với Zone 2. Hiện tại, có thể họ đang nắm giữ thông tin về Omega.
Tình trạng hồ sơ: Chưa được giải quyết.
----------------------------------------
Secrets đây. T để lại cho tôi một lời nhắn thông qua một file Word trên máy tính để bàn của tôi. Dựa trên cách anh / cô ấy diễn đạt, tôi tin rằng anh / cô ấy muốn tôi post nó ở phần cuối của Case File này.
Lời nhắn của T: Chúc mừng bạn đã quay trở lại và tiếp tục viết, Secrets. Bây giờ tôi biết bạn và NoSleep có rất nhiều câu hỏi về những gì xảy ra với bạn, những gì liên quan tới các hồ sơ, và có lẽ là cả về việc tôi là ai hoặc cái gì , cộng thêm nhiều câu hỏi liên quan đến những thứ khác nữa, tôi chắc chắn là vậy. Vậy, một cuộc trò chuyện theo kiểu Q & A (Hỏi và Trả lời) thì sao? Hồ sơ số 10 sẽ khá là ngắn và sau đó tôi sẽ trả lời các câu hỏi mà NoSleep sẽ PM bạn hoặc comment trên hồ sơ số 9. Tôi sẽ trả lời những gì tôi có thể và những câu tôi muốn trả lời. Ngoài ra, tôi sẽ chỉ tiết lộ một số thông tin về tôi thôi. Chuẩn bị đi, tôi rất nóng lòng đợi tới cuộc trò chuyện đó.
Q & A ư? Uhm, tôi quyết định rằng mình sẽ tham gia. Tôi cũng cần thông tin nhiều như các bạn vậy và chơi trò chơi nhỏ này là một bước tiến trong việc thực hiện điều đó. Vì vậy, sau khi tôi post Hồ sơ số 9, PM tôi hoặc viết comment đặt câu hỏi, tôi đoán vậy. Tôi sẽ để lại chúng trong một file Word trên máy tính để bàn của tôi... mặc dù công bằng mà nói thì anh ta đã biết tôi là đang type Hồ sơ số 7 trước cả khi tôi post nó... có lẽ như thế cũng là cần thiết. Còn nữa... có vẻ như anh ta ít nhất cũng biết khí hậu của nơi tôi đang chuyển nhà đến. Hay thật. Nếu mọi người biết bất cứ điều gì, hãy liên hệ với tôi, tôi rảnh rỗi hầu hết mấy ngày này. Oh, còn nữa, cái hồ sơ trước đó... uhm.. Hồ sơ dấu chấm than hoặc bất cứ cái tên gì mà bạn muốn gọi nó, có thể đã bị một số trong các bạn bỏ qua không đọc do quy cách đặt tên kỳ lạ. Tôi chỉ muốn tạo một lời nhắc nhở thân thiện là hãy đọc nó nếu bạn có lỡ bỏ qua. Như mọi khi, bảo trọng, NoSleep.
************************************
*1 Zone 7: Theo mình hiểu thì có thể Zone 7 là một phần của The Zone (tổ chức nghiên cứu và phòng chống các sinh vật dị thường của châu Âu, gồm nhiều tổ chức nhỏ lẻ của từng nước liên kết lại, kiểu như liên minh châu Âu EU). Trong hồ sơ số 5 có nhắc đến Zone 1 là tổ chức phụ trách lãnh thổ Vương quốc Anh, nên Zone 2 và Zone 7 có thể là các tổ chức phụ trách các nước châu Âu khác.
*2 Shapeshifter: từ chung chỉ những sinh vật có khả năng thay đổi hình dạng.
*3 Pocket Dimension: Một khái niệm hay dùng trong khoa học viễn tưởng. Mình search google thì có thấy nhiều định nghĩa khác nhau, mình chọn dịch cái có vẻ hợp lý và dễ hiểu nhất: Pocket dimension là một dimension (chiều không gian) có kich thước nhỏ tồn tại ở ranh giới giữa các chiều không gian khác. Pocket dimension thường rất nhỏ và dễ dàng bị xâm nhập nên nó không được coi là một chiều không gian độc lập mà chỉ là một vùng không gian thừa.
Phần chữ màu xám là chú thích của người dịch
Tên dịch giả: Binzo
Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả
nếu bạn mang bản dịch ra khỏi Vns.
Sửa lần cuối bởi Magraan; 07-08-2016 lúc 19:46.
-
Case File Letter T: Tattle's Tantalizing Tale
Hồ sơ chữ T: Câu chuyện đầu tiên của Tattle
----------------------------------------
Hồ sơ: Đây không phải là một hồ sơ.
Ngày: Bây giờ và Không bao giờ.
Địa điểm: Phức tạp.
Đối tượng: Tôi. Và một số người khác.
Entity: Tôi? Một số thứ khác.
Uhm, Secrets không ở nhà lúc này. Mặc dù tôi cảm giác là các bạn có thể đã đoán ra điều đó từ trước. Tôi không giết anh ấy hoặc làm bất cứ điều gì với anh ấy cả, anh ấy hiện đang ra ngoài làm việc này việc nọ, chuẩn bị chuyển nhà, vv… Dù sao, tôi viết những dòng này tại đây để ... chúng ta có thể làm quen với nhau trước phần Q & A sắp tới. Tôi xin lỗi đã làm gián đoạn việc đăng tải các hồ sơ nhưng tôi hứa là sẽ chỉ có một ít những "Câu chuyện" như thế này từ tôi mà thôi. Thật ra thì tôi không định để lộ bản thân mình với các bạn hoặc Secrets sớm thế này, do đó tôi thành thật xin lỗi vì đã làm gián đoạn.
Giờ kể chuyện
Cách đây đã lâu, có hai cậu bé. Bạn bè.
Hai cậu bé thường xuyên xuất hiện cùng nhau, như hình với bóng. Một người thiên về trí tuệ, sâu sắc, hay suy nghĩ và là người giải quyết các câu đố. Người kia lại giống một nhà thám hiểm, cực kỳ tò mò, và rất can đảm. Giữa hai người bọn họ là một sự gắn bó hoàn hảo. Không thể đánh bại. Không thể phá vỡ. Họ dành nhiều thời gian phiêu lưu qua những khu rừng, qua những thị trấn, qua bất cứ điều gì họ tìm thấy và dường như không có gì có thể phá vỡ mối liên kết giữa họ. Mặc dù có một người có thể thử thách điều đó...
Người Cha. Không thân thiện. Một người đàn ông xấu tính với một công việc tồi tệ và chứng nghiện rượu. (Với ông ta) Chẳng có gì là mới mẻ hay đẹp đẽ cả. Ông ta căm ghét và có thái độ hằn học với mọi thứ, bao gồm cả tình bạn hoàn hảo của con trai mình. Đứa bé bị đánh đập với những vết bầm tím, bị cấm túc không lý do nhiều lần. Tuy nhiên, hai đứa trẻ vẫn là bạn tốt của nhau. Cố gắng tránh chọc giận người Cha, hai cậu bé giữ vững tình bạn của mình.
Một ngày đặc biệt, trong khi lục lọi gác mái, hai cậu bé tình cờ chạm trán với một thứ: Unknown (Kẻ bí ẩn). Ác độc. Nham hiểm.
Unknown tha mạng hai đứa trẻ để làm quen với căn nhà và những người ở đó: người Cha, hai đứa trẻ và một người khác. Người Mẹ. Dễ phục tùng. Người phụ nữ ấy sẽ co rúm người lại trước mọi sự động chạm và tính cách kinh tởm của chồng. Cô ấy âm thầm chịu đựng sự nhục nhã đó.
Unknown tiếp tục ở lại trong nhà quan sát Cha và Mẹ, đồng thời trở thành một "Người bạn Tưởng tượng" với hai đứa trẻ. Nó là một kẻ thao túng và biết lập kế hoạch, âm thầm chờ đợi và bòn rút năng lượng sống của họ.
Unknown cuối cùng cũng bắt đầu giở trò với gia đình đó. Nó thường va vào một ai đó trong gia đình, giấu đồ đạc đi, phá vỡ các cửa sổ hoặc vứt xác các con vật bị giết quanh ngôi nhà. Lúc đầu, hai đứa nhóc bị đổ lỗi và bị trừng phạt, nhưng sau đó Cha và Mẹ bắt đầu nhận thấy những chuyện đó xảy ra ngay cả khi chúng đang ở trường hoặc ở xa nhà. Một exterminator (người tìm và tiêu diệt các loại chuột bọ, sâu vật gây hại) được gọi đến và không tìm thấy gì, cảnh sát cũng đã được thông báo nhưng chẳng thể giúp gì hơn. Xuất hiện người Thám tử. Tận tụy.
Thám tử đã từng nhìn thấy những điều anh ta không thể giải thích được bằng logic thông thường. Anh ta đã phá giải nhiều vụ án vốn bị bỏ ngỏ không thể giải quyết trong nhiều năm. Anh ta thực sự là một bậc thầy trong chuyên môn của mình, có sự pha trộn giữa khả năng nhìn nhận thực tế với khả năng sẵn sàng chấp nhận các giả thiết bất thường khác. Thám tử nhanh chóng loại trừ giả thiết về một con vật gây hại hoặc một vụ đột nhập. Anh ta phỏng vấn Cha, Mẹ, và hai cậu bé.
Thám tử dễ dàng nhận ra bản chất xấu xa của người Cha. Anh ta không muốn giúp đỡ người đàn ông này chút nào, nhưng sau cùng thì công việc vẫn cần phải hoàn thành, vả lại anh cũng đã nhận tiền rồi. Thám tử cố gắng nói chuyện với người Mẹ về những điều kỳ lạ xảy ra trong ngôi nhà, nhưng cô ấy không tỏ thái độ hợp tác và chỉ im lặng.
Sau cùng, anh ta hỏi đứa con trai. Anh ta biết được rằng người bạn của đứa nhóc luôn ở đây với nó bởi cha mẹ của nó thường phải ra ngoài đi làm còn nó thì sợ phải ở một mình. Thám tử cũng biết thêm về “Người bạn Tưởng tượng” của chúng. Anh ta biết được cách nó luôn luôn hiện diện và theo dõi mọi người trong gia đình như thế nào, cũng như những bình phẩm đáng lo ngại mà nó đưa ra.
Thám tử xem lại những thông tin đã thu thập được và đưa ra các kết luận khác nhau: hoặc Người Cha là nguyên nhân của hầu hết nếu không phải là tất cả chuyện này, hoặc người Mẹ, sau nhiều năm trời với cảm xúc và nỗi uất ức bị kìm nén, đã hành động, hoặc Người bạn Tưởng tượng của hai đứa nhóc chính là thủ phạm. Trớ trêu là, cả ba kết luận của anh ta đều đúng, theo cách này hay cách khác.
Một buổi tối Thám tử quyết định ở lại muộn hơn một chút để điều tra sâu hơn vào những phần ít người lui tới của ngôi nhà. Unknown không chuẩn bị trước cho cuộc điều tra bất ngờ này xảy ra trong lãnh địa của nó và quyết định chiếm lấy thân xác của người có sức kháng cự yếu nhất: người Mẹ. Vô số năm trời bị đánh đập và kìm kẹp đã làm suy giảm sức khỏe tâm thần của người phụ nữ ấy đến cùng cực và Unknown tận dụng triệt để điểm yếu đó nhằm chiếm hữu cơ thể cô ta.
Unknown sau đó tấn công Thám tử, cố gắng siết cổ anh ta đến chết. Người Cha tình cờ xuất hiện và tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ vào cơ thể yếu ớt của người Mẹ. Sau đó, ông ta mất tự chủ, để cơn giận dữ thường thấy của mình bộc phát và che lấp mọi suy nghĩ, bóp cổ người phụ nữ. Cuối cùng, người Cha đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của người Mẹ và trục xuất Unknown ra khỏi cơ thể cô ấy. Thật mỉa mai là một gã đàn ông tệ hại như người Cha lại là người cứu mạng Thám tử.
Hai người đàn ông thống nhất một thỏa thuận theo đó người Cha và con trai của ông sẽ rời khỏi thị trấn và định cư ở nơi khác, trong khi Thám tử sẽ tìm hiểu xem cái gì đã làm người Mẹ đột ngột hành động như vậy và điều tra chuyện này sâu hơn.
Vậy là đứa trẻ kia bị bỏ lại mà không có lấy một lời tạm biệt, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với người bạn của mình.
Và đó cũng là nơi chương này đóng lại, nhưng nó không phải là kết thúc của câu chuyện này, chỉ đơn thuần cung cấp nhiên liệu để kích thích sự tò mò của các bạn.
----------------------------------------
Tôi biết tất cả các bạn đã gián tiếp đọc các hồ sơ như thế nào. Tôi đã đọc những gì các bạn gửi cho Secrets. Tôi biết rằng các bạn muốn biết nhiều hơn nữa. May mắn thay, nó phù hợp với nhu cầu của tôi nhằm giúp các bạn giải trí, tính tới thời điểm này, nhưng hãy nhớ rằng: đây không phải là một ARG (Alternate Reality Game – Trò chơi thực tế ảo). Chuyện này vượt xa bất cứ một câu chuyện kinh dị với những tình tiết giống nhau nào mà các bạn thường thấy trên Nosleep. Secrets không phải là người đầu tiên vô tình dính líu tới công việc của Tổ chức 440, mặc dù cậu ta là người đầu tiên có được bức tranh toàn cảnh. Liệu các bạn có thực sự biết có bao nhiêu trong những "câu chuyện hư cấu" ngoài kia thực chất là bản tường thuật hoặc hồi ức của người viết về những lần đụng độ với các sinh vật dị thường? Hoặc có bao nhiêu trong những "tác giả" đó đã được trả tiền hoặc bị đe dọa để giả vờ như thể họ đã viết ra những câu chuyện bịa đặt? Không phải bất cứ ai trong Tổ chức 440 cũng đều cử một Đặc vụ đi để giết những người liên quan, hối lộ và đe dọa là cách giữ cho những người đó còn sống.
Tôi ở đây là bởi một ai đó phải giúp Secrets tập trung làm theo đúng kế hoạch. Nhiệm vụ của Secrets là chia sẻ những thông tin này với những người khác. Và các bạn. Nhiệm vụ của các bạn là đọc và ghi nhớ.
Bây giờ là lời giải đáp cho điều mà các bạn rất tò mò. Tôi có xuất hiện ở trong những “Câu chuyện” này. Có thể chính là câu chuyện tôi vừa kể ở trên. Có thể là một trong những câu chuyện sẽ được kể trong tương lai. Nhưng tôi có ở trong những câu chuyện đó. Secrets có thể ở trong những câu chuyện đó và cũng có thể không. Hoặc là cả hai trường hợp đó đều đúng.
Tôi có thể nán lại thêm một chút nữa để trao đổi với các bạn nhưng Secrets cuối cùng cũng sẽ về nhà và sẽ phát hoảng lên nếu thấy chuyện này.
Oh. Tiện thể, hãy gọi tôi là Tattle.
EDIT: Tôi rời đi đây để không phải chạm mặt Secrets. Hẹn gặp lại lần sau.
Edit: Secrets đây... Bây giờ là gần 10 giờ đêm ở chỗ tôi... Tôi có thể online trong một vài giờ sau khi tôi đã xem qua tất cả các comment. Tôi không chắc lắm.
************************************
Phần chữ màu xám là chú thích của người dịch
Tên dịch giả: Binzo
Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả
nếu bạn mang bản dịch ra khỏi Vns.
Sửa lần cuối bởi Magraan; 07-08-2016 lúc 19:46.
-
Case File # 8: The Villier House
Hồ sơ số 8: Căn nhà Villier
----------------------------------------
Hồ sơ: 008-695
Ngày: 24/9/1995
Địa điểm: Rainston, Virginia
Đối tượng: O440 Paranormal Squad Three (Đội Paranormal số 3 của Tổ chức 440) *1
Entity: The Man in the Corner (Người đàn ông trong góc) (Đối tượng 695)
Đội hình Đội Paranormal số 3
Robert DuLange
Dane Samuels
Rory Jackson
Ted Avery
Zack Paulson
Phần tóm tắt nhiệm vụ được truyền đạt cho Đội 3.
Ở Rainston có một ngôi nhà được hầu hết mọi người trong vùng biết đến như là một nexus (tâm điểm, điểm kết nối), nơi thường xuyên xảy ra các hiện tượng dị thường. Nó được gọi là Villier House (Căn nhà Villier). Những người tới gần ngôi nhà thường bị mất tích, một phần lớn những người vào trong nhà bị chết hoặc bị các di chứng tâm lý, hóa điên. Chúng tôi tin rằng hoặc ngôi nhà đó thực sự là một tâm điểm diễn ra các hiện tượng dị thường, hoặc là một entity với Mức độ Đe dọa cao đã chọn ngôi nhà đó làm nơi trú ngụ. Các anh (chỉ những người nhận thông báo này, tức là Đội 3) có nhiệm vụ điều tra ngôi nhà, tìm kiếm nguồn gốc thực sự của hiện tượng này và có hành động tấn công, chống trả nếu các anh cho rằng điều đó là cần thiết.
Đây là một báo cáo về những gì chúng tôi biết lúc mới đầu.
Ngày 24/9/1995, Đội 3 bắt đầu nhiệm vụ và bước vào trong Villier House. Một thời gian ngắn sau khi họ bước vào nhà, có một spike (xung nhiễu) năng lượng dị thường cực lớn được các máy đo ghi nhận. Căn nhà sau đó tự động khóa lại. Đội 1 và Đội 4 đã được cử đến để vào nhà và hỗ trợ Đội 3 nhưng không thể tìm thấy bất cứ đường nào để vào nhà cả. Cửa ra vào và cửa sổ không bị tổn hại ngay cả khi bị bắn vào bằng các loại hỏa lực. Đội 3 được coi là bị mất tích cho đến khi ngôi nhà mở ra và có thể vào được khoảng một tháng sau đó.
Đội 1, 2, 4 và 5 đã được cử tới để giải cứu Đội 3. Có 3 người của Đội 3 được giải cứu thành công và còn sống sót: Robert DuLange , Rory Jackson, và Zack Paulson. Thi thể nguyên vẹn của Dane Samuels và vài phần cơ thể của Ted Avery cũng được tìm thấy.
Robert ở trong tình trạng khá bình thường và đã có thể trả lời phỏng vấn trong vòng vài ngày sau khi được giải cứu khỏi ngôi nhà. Rory từ chối mọi nỗ lực giao tiếp với anh ta và không chịu trả lời phỏng vấn trong vòng vài tháng. Zack tới giờ vẫn không thể nói chuyện hoặc giao tiếp, tuy nhiên vài tháng sau khi được giải cứu, một số bác sĩ đã tìm ra một phương pháp giúp anh ta có thể kể lại trải nghiệm của mình.
Báo cáo nhiệm vụ của Robert
Tôi đoán là mình sẽ bắt đầu báo cáo bằng việc chúng tôi trên đường tới Villier House. Rory và Ted lại bắt đầu trêu chọc nhau với những chi tiết trong loạt phim Alien như mọi khi. Rory nói rằng cậu ta "có một dự cảm xấu về lần hạ cánh này", *2 Ted vào hùa với cậu ta và cuối cùng thì họ trích dẫn gần một nửa tất cả các câu thoại của cái bộ phim chết tiệt đó. Dane thì im lặng chăm chú đọc sơ đồ hoặc tóm tắt mục tiêu nhiệm vụ hoặc một cái gì đó liên quan đến công nghệ, tôi thực sự không biết. Dane luôn là người ít nói trong nhóm. Zack dành hầu hết thời gian trên đường chỉ để nghe nhạc hay gì đó. Bọn nhóc luôn thích những thứ như vậy, hẳn rồi.
Uhm, chúng tôi tới nơi và tôi chỉ dẫn cho mọi người trong đội công việc của họ. Dane và bản thân tôi sẽ đi vào qua cửa trước, Rory sẽ vào cửa sau, Ted sẽ vào qua cánh cửa tầng hầm, còn Zack sẽ vượt qua một loạt cầu thang tới mái hiên phía sau ở trên tầng hai và đột nhập vào nhà thông qua cánh cửa tầng hai.
Tôi ra hiệu và tất cả chúng tôi bước vào nhà. Dane và tôi phát hiện ra nơi chúng tôi đứng là một phòng khách trống rỗng. Bẩn thỉu. Nền nhà mục nát, mốc ở khắp nơi, các tấm lát sàn bị tróc ra và thiếu hụt ở nhiều chỗ. Rõ ràng là một căn nhà ma ám điển hình.
Tất cả mọi người thông báo qua bộ đàm rằng họ đã vào vị trí mà không gặp phải trở ngại gì nên tôi đã đồng ý để họ bắt đầu lắp đặt các loại thiết bị quét khác nhau.
Thiết bị của chúng tôi cũng không phải là loại kém chất lượng, và tôi biết rằng những người làm công tác quản lý kinh doanh như các anh thường không biết nhiều về công nghệ của chúng tôi, nên tôi sẽ giải thích ngắn gọn như sau: Tất cả chúng tôi đều mặc áo giáp chiến đấu thông thường, thứ mà đội SWAT và một số cơ quan quân đội sử dụng. Các sinh vật huyền bí, bản thân chúng không sử dụng súng nhưng lại có thể điều khiển người khác dùng vũ khí tấn công chúng tôi, nên bộ giáp đó ít nhất sẽ bảo vệ chúng tôi khỏi những trường hợp như vậy.
Súng của chúng tôi là loại vũ khí đã được cải tiến, dựa trên súng trường, SMG hoặc các loại súng khác, tùy thuộc vào từng người. Chúng tôi đều là lính đã được đào tạo bài bản và cấp trên cho phép chúng tôi sở hữu và tùy biến vũ khí của mình. Dù sao, tất cả các khẩu súng của chúng tôi đều đã được cải tiến để tương thích với nhiều loại đạn khác nhau phụ thuộc vào loại entity hay loại sinh vật hoặc bất cứ thứ gì mà chúng tôi phải chiến đấu chống lại. Đối đầu với một quái vật điện ư? Bắn đạn từ hóa vào nó, hiệu quả cực kỳ. Chúng tôi phát hiện ra càng nhiều loại entity khác nhau, thì đội nghiên cứu khoa học lại cung cấp cho chúng tôi càng nhiều loại đạn dược tương ứng.
Chúng tôi có hai loại máy quét. Một loại cầm tay và một loại cố định với phạm vi quét rộng hơn. Các máy quét sẽ ghi nhận sự chuyển động, sự thay đổi nhiệt độ, nhiễu loạn EMP, P-Particle, tất tần tật. Nếu có gì bất thường thì các máy quét, trong phần lớn các trường hợp, đều có thể phát hiện ra.
Uhm, trở lại với câu chuyện, như vậy là tất cả mọi người đều đã lắp đặt máy quét xung quanh ngôi nhà, chúng tôi đang ở thế phòng vệ. Thế rồi tất cả các cánh cửa đột ngột đóng sập lại. Tôi ra lệnh cho tất cả mọi người quan sát máy quét của họ thật kỹ để phát hiện bất kỳ chuyển động nào, rồi sau đó chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở trung tâm căn nhà.
Đột nhiên hai máy quét của Dane và của tôi sáng lên như điên, và xung quanh trở nên tối sầm lại.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong.. một tòa nhà khác hoặc một cái gì đó tương tự. Tôi đang ở giữa một hành lang. Các bức tường đều bẩn thỉu và xuống cấp tệ hại nhưng không giống với Villier House. Những bức tường này làm bằng thép hoặc một kiểu kim loại nào đó và chúng đều đã rỉ sét và bị ăn mòn. Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy Dane đã ngất đi trên sàn nhà bên cạnh tôi. Sau đó tôi nhận thấy rằng chúng tôi đều mất hết các trang thiết bị và vũ khí của mình.
Tôi không muốn mạo hiểm đi quá xa, sâu hơn dọc theo hành lang phòng trường hợp Dane thức dậy sớm, nhưng đồng thời tôi cũng không muốn chỉ ngồi một chỗ mà không làm gì cả. Vì vậy, tôi nhớ là mình đã đi xuống một phía hành lang, chỉ để xem liệu tôi có thể tìm thấy một cánh cửa. Tôi cũng muốn đề cập thêm là hành lang đó được lắp một dãy đèn huỳnh quang chiếu ra thứ ánh sáng mờ xỉn. Dù sao, tôi cũng đi được vài phút dọc theo hành lang đó mà không thấy bất cứ điều gì khác lạ, vì vậy tôi quay trở lại chỗ Dane. Cậu ấy vẫn bất tỉnh. Tôi ngồi bên cạnh cậu ta trong khoảng thời gian mà tôi đoán là vài giờ trước khi cậu ấy bắt đầu tỉnh lại.
Chờ đợi như thế cũng chẳng dễ dàng gì. Nó giống như là một cái chết câm lặng, kiểu như sự yên tĩnh tuyệt đối, yên tĩnh khác thường mà âm thanh duy nhất vang vọng trong tai anh là tiếng động phát ra từ chính cơ thể. Mặc dù vậy, cuối cùng thì Dane cũng bắt đầu cựa quậy một chút và rồi cậu ấy tỉnh lại hoàn toàn. Tôi hỏi cậu ta về những gì cậu ấy nhớ được và câu trả lời của cậu ấy cũng giống với của tôi.
Dane sau đó nhắc tới điều mà tôi cũng đã nghĩ tới trong lúc chờ cậu ta tỉnh lại, rằng chúng tôi đã rơi vào cái bẫy của căn nhà và chúng tôi hiện giờ đang ở trong một cuộc kiểm tra, hoặc là chỉ bị giữ ở đây chờ tới lúc bị giết. Dane cũng đưa ra một khả năng rằng có thể chúng tôi đang chịu ảnh hưởng của một kiểu ảo giác hoặc đang ở trong một dạng pocket dimension kỳ dị nào đó. Cậu ta vốn thông minh vô đối rồi, vì vậy tôi không thực sự tranh luận với bất kỳ giả thuyết nào của cậu ta, tôi chỉ đứng đó và giúp cậu ấy cố gắng đưa ra được một kết luận. Sau cùng, Dane phát hiện ra rằng nếu chúng tôi tiếp tục bước dọc theo hành lang, có khả năng lớn là chúng tôi sẽ gặp một dạng thử thách, một entity, hoặc có thể là một điểm yếu của bất cứ cái gì đang giam giữ chúng tôi ở đây.
Chúng tôi bắt đầu theo hướng ngược lại so với chiều mà tôi đã đi lúc trước và cứ đi trong ít nhất là một giờ mà không có bất cứ điều gì xảy ra. Lúc đầu, tôi lo rằng chúng tôi đã bị mắc kẹt trong một kiểu bẫy lặp (đi lòng vòng, đi mãi mà vẫn quay lại điểm xuất phát) nhưng Dane nói rằng cậu ta đã để ý và ghi nhớ một vài dấu hiệu dễ thấy trên các bức tường và rằng cho tới giờ thì chưa có dấu hiệu nào bị lặp lại cả. Chúng tôi chỉ đơn giản là đang ở trong một cái hành lang chết tiệt dài chưa từng thấy.
Nhiều giờ nữa trôi qua, không có gì mới xảy ra cả.
Nhiều giờ hơn nữa, vẫn không có gì.
Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã không phát điên lên bởi cái thực tế là không có bất cứ điều gì mới xảy ra và cả bởi cái tiếng vang vọng trong tai của chúng tôi nữa. Khi một cái gì đó cuối cùng cũng xảy ra, uhm, nó tệ hơn tôi đã hy vọng nhưng quả thực là tôi đang mong chờ nó.
Chúng tôi vẫn còn đang chậm rãi bước dọc theo hành lang thì đột nhiên các ngọn đèn phía sau chúng tôi bắt đầu tắt phụt. Nghe có vẻ giống một bộ phim kinh dị rẻ tiền nhưng chuyện đó thực sự xảy ra. Một cách từ từ, các nhóm đèn phía sau lưng chúng tôi tắt phụt, từ nhóm đèn ở xa nhất tới những nhóm đèn ở gần chúng tôi hơn. Kinh nghiệm từ việc xem các bộ phim kinh dị của Dane và tôi đủ để khiến chúng tôi không muốn thứ bóng tối đằng sau lưng bắt kịp mình, vì vậy mà chúng tôi tăng tốc và bắt đầu đi bộ nhanh hơn.
Hah, tôi thấy cái nhìn khó hiểu của anh dành cho tôi nhưng đúng, đúng là chúng tôi chỉ đi với tốc độ vừa phải, chỉ đủ nhanh để chúng tôi vượt trước bóng tối đằng sau và từ từ dứt ra xa khỏi nó. Có ích gì nếu chúng tôi hoảng sợ và tiêu tốn calore chạy hết tốc lực tới mức kiệt quệ? Chúng tôi là binh lính được đào tạo, chứ không phải là bọn teen ngớ ngẩn (trong các phim kinh dị) chờ đợi để bị một nhát dao rựa vào đầu.
Dù sao thì kế hoạch đó cũng không hiệu quả. Bóng tối đằng sau cũng tăng tốc cho nên cuộc đi bộ với tốc độ vừa phải của chúng tôi bây giờ là một cuộc chạy đua thực sự, không có cách nào để chúng tôi có thể chạy mãi như thế trong một thời gian dài. Mười hay mười lăm phút trôi qua, chúng tôi chạy và bóng tối chỉ còn cách một vài nhóm đèn thì cuối cùng chúng tôi cũng đã thấy thứ khiến mình nhẹ nhõm hơn. Một cánh cửa ở phía bên trái hành lang. Nó cũng bị rỉ sét như mọi thứ khác nhưng Dane đã đẩy bung cửa ra và cả hai chúng tôi rẽ ngoặt vào trong, đóng sầm cánh cửa lại.
Chúng tôi thở dốc và kiểm tra khu vực mới mà chúng tôi đang ở: một căn phòng nhỏ, không lớn hơn phòng khách ở căn hộ của tôi. Trần nhà cao khoảng 2 tới 2,5 mét, sàn xi măng, tường bây giờ trông giống như xây bằng bê tông xỉ than và được sơn một màu trắng xỉn với các sọc xanh lá cây. Gần như gợi cho tôi nhớ đến một căn phòng trong trường học hoặc bệnh viện. Không có gì khác trong phòng ngoại trừ một bóng đèn dây tóc treo trên trần nhà.
Tôi nhớ là đã chửi thề trong một phút hoặc hơn trong khi Dane chỉ ngồi đó phân tích tình hình. Anh biết đấy, Dane luôn luôn là một người có đầu óc tốt... cho cậu ta một vài năm thôi, có thế cậu ấy sẽ được thăng cấp và chỉ huy một đội của riêng mình. Lẽ ra là cậu ta đã có một đội của riêng mình rồi nếu cậu ta thể hiện năng lực của một người lãnh đạo thêm chút nữa.
Dane kết luận rằng tình hình hiện tại của chúng tôi ít nhất là cũng tốt hơn so với ở hành lang và rằng chúng tôi nên dành một vài phút để nghỉ ngơi. Tôi không tranh cãi và thực sự đã ngủ gục đi mất. Tôi thức dậy và thấy Dane kêu gọi tôi giúp đỡ trong khi cậu ta cố gắng đóng cánh cửa lại. Đẩy từ phía bên kia cánh cửa là... uhm, bóng tối. Những cái tua màu đen hoặc xúc tu hoặc một cái gì đó đang cố gắng để mở cánh cửa ra. Tôi nhảy vào, dồn tất cả trọng lượng của tôi lên cánh cửa và cuối cùng cũng thành công trong việc sập cửa lại. Tôi thề rằng tôi đã nhìn thấy một vài cái tua bị cắt đứt và rơi xuống sàn nhà nhưng khi tôi nhìn kỹ lại thì tất cả những gì tôi thấy lại là nền xi măng trống trơn.
Dane ngồi sụp xuống, lưng dựa vào cửa. Cậu ta trông thật tệ, xanh xao và sợ hãi. Tôi hỏi cậu ấy chuyện gì đã xảy ra kể từ khi tôi ngủ gục. Dane nói với tôi về chuyện đã xảy ra và tôi nhớ khá chính xác những lời của cậu ấy như sau:
"Ngay sau khi anh ngủ, tôi bắt đầu điều tra căn phòng kỹ hơn. Tôi tìm kiếm manh mối hoặc dấu vết của một cánh cửa ẩn hay cái gì đó tương tự. Tôi rà soát toàn bộ khu vực sàn nhà trước tiên và không thấy gì cả. Sau đó tôi kiểm tra các bức tường, tìm kiếm dấu vết sơn bong tróc hoặc các đường gờ nổi. Khi tôi tiến vào góc xa hơn của căn phòng, tôi có cảm giác rất… lạ, gần giống như là nỗi kinh sợ. Điều đó làm tôi quay người, nhìn về phía cánh cửa mà lúc đó đã được mở rộng sẵn. Hành lang bên ngoài hoàn toàn tối đen và điều duy nhất tôi có thể nhìn thấy là hình bóng của một người, hay là một thứ giống người? Tất cả những gì tôi có thể nói là cái hình dáng đó khá là to béo. Tôi chạy tới cánh cửa để đóng nó lại và đó là khi tôi kêu anh dậy, thưa chỉ huy."
Bây giờ tôi thấy anh lại nhìn tôi với cái ánh mắt đó một lần nữa. Anh là nhân viên quản lý kinh doanh, vì vậy tôi sẽ nói rõ thêm một chút. Trong quá trình huấn luyện, chúng tôi được dạy để tin tưởng bất kỳ cảm giác kỳ lạ nào mà chúng tôi cảm nhận được. Cơ thể con người từ chối và phản ứng với những thứ dị thường. Dane cảm thấy điều đó khi đứng ở lối vào và dự cảm đó khiến cậu ta quay người nhìn quanh. Chết tiệt, tôi dám chắc là lúc đó, cơ thể của tôi cũng có phản ứng bồn chồn mặc dù là tôi đang ngủ.
Tôi ước gì tôi có thể nói rằng Dane và tôi đã có đủ can đảm mà đi ra ngoài hành lang, đá đít bất cứ cái gì ở ngoài đó và trốn thoát. Điều đó không xảy ra. Một thời gian ngắn sau khi chúng tôi đóng được cánh cửa lại, bóng đèn bắt đầu nhấp nháy, chớp tắt. Tôi nghĩ rằng Dane và tôi biết rằng chúng tôi sẽ gặp rắc rối to nếu chúng tôi cứ ở lại trong căn phòng vào thời điểm đó, vì vậy chúng tôi cố gắng để phá cửa ra, nhưng nó chẳng nhúc nhích lấy một inch. Ánh sáng tắt ngấm hoàn toàn và tôi cảm thấy cơ thể của mình bị ném xuống sàn nhà. Tôi không thể di chuyển, không thể nói, chỉ cảm thấy lạnh và tối.
Một khoảng thời gian không rõ đã trôi qua với tôi nằm trong bóng tối khi đèn sáng trở lại. Tôi nhận thấy ba điều ngay lập tức: Ánh sáng trong phòng mờ đục hơn rất nhiều, đủ để có bóng tối ở các góc của căn phòng; Dane nằm một vài feet trên sàn phía bên phải của tôi, có thở nhưng không động đậy gì; và có một người đàn ông lớn đứng trong góc phòng. Cần phải nói thêm rằng biết rằng hắn ta to béo như Dane đã nói, không phải loại quái vật cao dài như mấy cha nghiên cứu khoa học luôn phàn nàn về.
Bóng tối quay trở lại thành một sinh vật sống hay kiểu gì đó tương tự, tôi gần như có thể nhìn thấy nó thở. The Man in the Corner (Người đàn ông trong Góc) quay mặt về phía chúng tôi, và khi hắn ta bước lại gần tôi bắt đầu thấy rằng hắn ta có một khuôn mặt hầu như là không có ngũ quan gì cả. Hói. Hai vòng tròn hoàn hảo ở chỗ của cặp mắt, vòng tròn hoàn hảo theo nghĩa đen ấy, với hai chấm đen nhỏ ở trung tâm hai vòng tròn. Tôi không thể nhớ mũi của hắn như thế nào. Hắn có thể có mũi, hoặc là không, tôi chỉ không thể nhớ ra. Mặc dù vậy, tôi vẫn nhớ cái miệng của hắn. Đó là cái nụ cười nhếch mép tự tin chết tiệt nhất mà anh từng thấy, như thể hắn ta luôn luôn biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra hoặc hắn ta biết được những bí mật sâu kín nhất của vũ trụ. Tôi nghĩ là mình còn nhớ hắn ta mặc một thứ gì đó như là một cái áo lót, loại thường mặc bên trong vét, hoặc một cái gì đó khác cùng một kiểu quần đơn giản, nhưng tôi thực sự không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác sau khi nhìn thấy cái khuôn mặt đó của hắn.
Hắn ta bước đến chỗ Dane đang nằm và cúi xuống để chạm vào cậu ấy. Ngay khi tay hắn ta chạm vào Dane, bóng tối ở các góc của căn phòng ùa về phía Dane và bắt đầu dồn đẩy xuống hai hốc mắt và miệng của cậu ta. Dane giãy giụa và kháng cự một lúc, sau đó thì cậu ấy nằm im. Đồ quái vật to béo ngu ngốc... Thế rồi hắn ta nhìn thẳng vào tôi.
Tôi đã sẵn sàng để hắn ta chạm vào tôi, để cho bóng tối tấn công tôi hoặc bất cứ điều gì tương tự, nhưng hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào tôi một lúc. Nụ cười của hắn đã biến mất, hai chấm đen nhỏ ở mắt hắn rung rung chút ít.
Rồi sao? Tôi thực sự không biết. Tôi tỉnh dậy trong cái phòng khách chết tiệt của Villier House, nằm cạnh Dane còn Hoffer và Đội 1 của hắn đang lay chúng tôi dậy. Dane đã chết, tôi thì không.
Sau đó tôi biết được ai đã sống sót và ai đã chết... cũng như tình trạng của tất cả mọi người. Rory vẫn im lặng không chịu giao tiếp còn Zack thì đang ở reservation (khu bảo lưu) chết tiệt. Tôi biết rằng anh và một số người làm việc văn phòng khác đang cố gắng đánh giá cả tình trạng của tôi nữa, và tôi sẽ nói đơn giản thế này:
Nhiều chuyện tệ hại xảy ra với nhiệm vụ lần này. Tôi buồn vì tôi đã không bảo vệ được đội của mình, tôi khó chịu bởi các anh đã chọn cử duy nhất chỉ mình đội của tôi vào một nơi chưa biết rõ, tôi càng khó chịu hơn bởi Hoffer có lẽ đã cứu mạng tôi, cái tên khốn đó. Nhưng các anh đã trả rất nhiều cho những gì chúng tôi làm và tôi cảm thấy như mình đang bảo vệ cho trẻ em hoặc người vô tội khỏi vô tình chạm trán hoặc rơi vào những cơn ác mộng đó (ám chỉ các entity). Tôi có thể không phải là người thông minh nhất ở đây, nhưng tôi có đủ kiên cường và rõ ràng là các anh cho rằng tôi đủ giỏi để làm người chỉ huy. Cho tôi nghỉ một tuần hoặc một cái gì đó tương tự rồi sau đó để tôi đào tạo nhóm newbie (người mới) tiếp theo. Oh, và nói với Hoffer là I’m coming for his job *3.
Vài tuần sau phỏng vấn này, Robert DuLange quay trở lại với công việc và tiếp tục chỉ huy đội của anh ta.
Thông tin chi tiết hơn về hồ sơ: The Man in the Corner, giờ được biết đến là Đối tượng 695, đã bị bắt giữ thông qua một phương pháp không được kín đáo và khéo léo cho lắm. Villier House được tách ra khỏi mặt đất và được vận chuyển bằng đường hàng không tới căn cứ. Nhiều công dân của Rainston đã bị mua chuộc, bị đe dọa, hoặc bị bắt giữ nhằm ngăn không cho thông tin này phát tán thêm.
Báo cáo nhiệm vụ của Rory
Đã vài tháng qua đi kể từ khi chuyện đó xảy ra với tôi, và tôi vẫn cảm thấy khó khăn khi nhắc tới nó, nhưng tôi tin rằng bây giờ tôi có thể chia sẻ câu chuyện của mình. Tôi đoán là Robert đã tóm tắt sơ lược mục tiêu nhiệm vụ cho anh, vì vậy tôi sẽ bắt đầu luôn từ thời điểm tôi bước vào căn nhà đó.
Tôi mở cửa sau và bước vào căn nhà. Tôi thấy mình đang ở trong một căn bếp, một căn bếp thực sự bẩn thỉu. Tôi kiểm tra vị trí của mình, chặn các lối vào khác nhau, rà soát những nơi mà người ta có thể trốn ở đó. Không có gì cả. Tôi vừa dùng bộ đàm thông báo là mình đã vào vị trí mà không gặp phải trở ngại gì, vừa nã đạn vào chạn bếp và tủ lạnh, không có vấn đề gì xảy ra bởi chúng đều rỗng không. Rob ra lệnh lắp đặt các loại máy quét và tôi làm như anh ấy bảo. Tôi lắp đặt máy quét lớn và lấy ra máy quét cầm tay của mình. Máy quét cầm tay phát hiện ra một cái gì đó đến từ một cái cửa ở đằng xa. Sau đó đột nhiên cánh cửa dẫn ra ngoài và mành cửa sổ đóng sập lại. Robb đưa ra một số cảnh báo thông qua hệ thống liên lạc, và tôi bắt đầu đi bộ đến cánh cửa đằng xa mà tôi đã nhắc đến trước đó khi tôi nghe thấy máy quét cố định trên sàn báo động ầm ĩ. Tôi nhớ là mình còn cố gắng quay người để kiểm tra cái máy quét đó, thế rồi tôi bị bất tỉnh.
Tôi thức dậy và thấy mình đang nằm trên một cái cáng có bánh xe trong một bệnh viện. Tôi thừa nhận rằng tôi có hoảng sợ một chút và gọi tên những người khác trong đội trong khi lẽ ra tôi nên nằm xuống và kiểm tra khu vực xung quanh mình. Không có ai trả lời và cũng không có thứ gì lao vào phòng để giết tôi, cho nên tôi đứng dậy và rời khỏi căn phòng đó.
Lúc đó, tất cả các thiết bị cũng như súng của tôi đều bị mất, vì vậy tôi cố gắng lần theo các bức tường và đi xuống sảnh lớn.
Tôi cuối cùng cũng tìm thấy một bản đồ của bệnh viện ở trên tường và sử dụng nó để định vị. Bệnh viện có hai Khu vực phía Đông, phía Tây cùng các Phòng Cấp cứu nằm ở trung tâm bệnh viện. Tôi đang ở trên tầng hai của Khu vực phía Tây. Lúc này tôi đã có chút nhận thức khái quát về nơi mình đang ở, và tôi bắt đầu rà soát từng phòng một ở Khu vực phía Tây. Tôi tin rằng tất cả các phòng đều trống rỗng hoàn toàn ngoại trừ một phòng duy nhất. Một trong các căn phòng có một thứ… uhm…. cũ, một chiếc mũ nam giới hoặc mũ cũ gì đó. Tôi không thể nhớ ra tên của kiểu mũ đó ngay lúc này, nhưng cái mũ đó chỉ được đặt nằm ở góc căn phòng. Đó là tất cả những gì tôi tìm thấy ở Khu vực phía Tây.
Tôi tìm đường tới khu vực trung tâm của bệnh viện, cố gắng để thoát ra ngoài thông qua lối vào phía trước, nhưng các cánh cửa không nhúc nhích chút nào cả. Tôi đấm chúng, đá chúng, đẩy chúng, kéo chúng và chẳng có gì xảy ra cả.
Tôi có dự cảm xấu về dãy Phòng Cấp cứu vì vậy tôi đi kiểm tra Khu vực phía Đông trước. Sau một giờ rà soát các căn phòng, tôi không tìm thấy gì cả và quay trở lại sảnh chính với các cánh cửa ra vào và dãy Phòng Cấp cứu.
Tôi bước vào hành lang Phòng Cấp cứu thấy rằng ở đó có khoảng 10 phòng hoặc hơn. Tôi kiểm tra hai căn phòng đầu tiên và không tìm thấy bất cứ điều gì. Khi tôi quay trở lại hành lang, tôi thấy có ai đó bước vào một căn phòng ở đầu bên kia của hành lang.
Khi ấy, tôi nghĩ rằng đó có thể là một người nào đó trong đội của tôi, vì vậy tôi đi tới căn phòng đó và bước vào không chút do dự. Tuy nhiên, nếu như tôi kịp dừng lại để suy nghĩ kĩ về nó, tôi sẽ nhận ra rằng cơ hội cho điều đó xảy ra là vô cùng nhỏ và có lẽ tôi sẽ thận trọng và chuẩn bị tốt hơn.
Khi tôi mở cửa, tôi thấy các bóng hình của một ai đó ở góc phòng. Linh tính về chuyện xấu sắp xảy ra của tôi lên tới cực điểm vào thời điểm đó, nhưng nỗi sợ bị kẹt ở đây một mình đã khiến tôi bỏ qua dự cảm đó mà bước tới hình dáng kia. Khi tôi đi được nửa đường tới giữa căn phòng, ánh sáng tắt phụt đi trong khoảng năm hay sáu giây.
Khi căn phòng sáng trở lại... uhm, (những thứ xảy ra tiếp theo đủ khả năng) khiến tôi bị tổn thương tâm lý vĩnh viễn đến hết đời. Sàn lát gạch, tường, và trần nhà của bệnh viện không còn là vật liệu xây dựng như trước. Lúc này, các bức tường được làm bằng những khối thịt với những cái miệng có răng nanh và những con mắt gắn bên trên. Trần nhà trông như thể nó đang thở. Và sàn nhà được bao phủ hoàn toàn bởi các loại ấu trùng và sâu bọ. Hình dáng trong góc phòng quay người lại và tôi nhận ra rằng đó không phải là thành viên trong đội của tôi. Mọi việc sáng tỏ và tôi tin rằng rất có thể tôi đã bị mắc kẹt trong căn phòng khủng khiếp này với chính entity mà tôi được cử đến để săn lùng.
Hắn cười mỉm với tôi, thực ra thì giống một cái nhếch mép hơn khi mà tôi nhớ kỹ lại lúc này, và hắn bắt đầu đi về phía tôi. Tôi đã đọc bản báo cáo của Rob và tôi có thể nói với anh rằng sinh vật mà tôi đang nhắc đến ở đây giống hoàn toàn với mô tả của Rob: quần áo kiểu cách, dáng người to béo, cặp mắt, và thậm chí cả nụ cười nhếch mép đó. Uhm, hắn đến gần và nắm lấy vai tôi.
Trần nhà bắt đầu co giật dữ dội, các cái miệng trên các bức tường bắt đầu cắn liên tục và tất cả các con mắt đều nhìn thẳng vào tôi đầy giận dữ. Phần tồi tệ nhất là lũ bọ, chúng bắt đầu bò lên chân tôi và tôi thì không thể động đậy gì. Tôi không thể phủi chúng đi. Tôi hoàn toàn bất lực. Tôi ngẩng đầu lên và thấy The Man in the Corner đang lùi lại góc phòng. Tôi nhắm mắt lại khi đám bọ bò lên cổ tôi, và khi tôi mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong bếp với các thành viên của những đội khác xung quanh mình.
Kể từ hôm đó, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, trong đó toàn bộ sự kiện kinh khủng đó lại tái diễn. Tôi tin rằng ký ức đó sẽ ngăn không cho tôi tham gia vào các đội của Tổ chức cho đến hết đời. Ngoài ra, tôi thực sự không muốn nói về điều này chút nào, vì vậy tôi có thể đã bỏ qua một số chi tiết khi mô tả lại sự kiện nhằm kết thúc cuộc phỏng vấn này càng nhanh càng tốt. Tôi không bỏ sót bất cứ chi tiết quan trọng nào, do đó anh không cần phải lo lắng quá đâu. Giờ thì xin cáo lỗi. (Rory kết thúc báo cáo và rời đi)
Rory Jackson hiện đang bị nhốt trong một viện tâm thần do Tổ chức điều hành sau khi có hành động cố gắng tự tử.
Báo cáo nhiệm vụ của Zack : Kể lại thông qua Head Trauma Counselor (Bác sĩ chính điều trị các tổn thương tâm lý) của anh ta
Trong vài tháng sau sự việc, rất khó để tiếp cận với Zack Paulson. Cậu ấy đã mất khả năng nói chuyện và phương tiện duy nhất mà chúng ta có thể để cậu ấy tương tác với là nghệ thuật, cụ thể là các bức vẽ bằng bút chì màu. Ban đầu không có quy luật hoặc ý nghĩa rõ ràng nào thể hiện trong các bản vẽ của cậu ta, nhưng một số người chăm sóc cũng như bản thân tôi nhận thấy những chi tiết lặp lại trong các bức vẽ. Rõ ràng là Zack đang kể nhiều câu chuyện riêng biệt dưới những góc nhìn khác nhau trong các bức tranh của cậu ấy. Tôi có thể khẳng định điều đó khi tôi đọc qua báo cáo của Robert DuLange. Về cơ bản, Zach đã vẽ lại toàn bộ những sự kiện đó nhưng qua góc nhìn của Dane Samuel.
Ban đầu, chúng tôi không nhận ra sự liên quan giữa các bức vẽ vì Zach không vẽ chúng theo thứ tự hay quy luật nào. Chúng tôi nghiên cứu kỹ tất cả các bản vẽ tương ứng với câu chuyện của Dane và nhận thấy rằng Zach đã giấu những con số nhỏ ở vị trí nào đó trong các bức tranh để chúng tôi có thể sắp xếp chúng theo thứ tự. Zack dường như đã hoàn thành bức tranh cuối cùng của cậu ấy bởi vì ngay sau khi vẽ xong bức đó, cậu ta cất giấy thừa và bút chì của mình vào ngăn kéo và không bao giờ mở chúng ra nữa.
Bên cạnh chuyện của Dane, chúng tôi cũng có các bức vẽ tương ứng kể câu chuyện của Zack và Ted Avery, cũng như các nhóm tranh khác với khả năng làm sáng tỏ thêm về entity này.
Tôi cũng sẽ chỉ tóm tắt những gì có thể phỏng đoán ra từ các bản vẽ. Điều này sẽ đưa đến loạt báo cáo có phần hơi ngắn nhưng lại rất chi tiết.
Câu chuyện của Ted
Các bức vẽ bắt đầu ở giai đoạn đội 3 đi tới Villier House, thể hiện qua việc Ted nhìn Rory Jackson và các thành viên khác. Sau đó Ted ở trong tầng hầm của Villier House. Các bức tranh cho thấy tầng hầm chứa đầy các giá đỡ đựng áo, quần màu đen, mũ chóp cao cũ và mũ quả dưa.
Bức tranh tiếp theo bị tô đen hoàn toàn, và tôi tin rằng nó ám chỉ Ted cũng bị bất tỉnh giống như những người khác.
Ted thức dậy tại một nơi trông giống như một hầm mỏ. Có nhiều xe đẩy dùng trong khai thác mỏ và nhiều bóng đèn treo trên dây dọc đường hầm. Ted đi lang thang trong hầm mỏ một lúc, và tôi nghĩ rằng cậu ta đang bị đe dọa bởi một cái gì đó, vì hầu hết các bản vẽ cho thấy cánh tay và chân của Ted ở trong tư thế như đang chạy.
Cậu ta chạy xuống một đường hầm dài và nhìn lướt qua một giao điểm nơi hai đường hầm gặp nhau, và anh có thể lờ mờ nhận ra hình bóng của một thứ mà tôi tin chính là entity đó. Cả Robert và Rory gọi nó là The Man in the Corner, vì vậy tôi cũng sẽ gọi nó như thế. Ted, hoặc không chú ý đến The Man in the Corner, hoặc không phản ứng mạnh với chuyện đó bởi cậu ấy vẫn tiếp tục chạy sâu xuống hầm.
Có rất nhiều bức tranh về Ted cho thấy cậu ta cứ chạy mãi cho đến khi các cạnh của bức tranh bắt đầu trở nên mờ và đen. Tôi tin rằng điều này ám chỉ sự kiệt quệ của Ted.
Ted cuối cùng vấp phải một đường ray lắp trong hầm mỏ để vận chuyển hàng và ngã xuống. Khi cậu ta quay người nhìn quanh, có những sinh vật giống nhện xuất hiện ở phía mép góc nhìn của cậu ấy. Một trong số đó dường như là có kích thước của một chiếc xe đẩy dùng trong hầm mỏ, vì vậy tôi thực sự tin rằng Ted đang bị truy đuổi bởi những sinh vật hình nhện cỡ lớn.
Cậu ta cố gắng để đứng dậy nhưng sinh vật gần nhất túm lấy chân, làm cậu ấy ngã khuỵu và kéo Ted về chỗ các sinh vật còn lại. Điều đó dẫn đến việc cậu ta bị những sinh vật đó giữ chặt tay chân và không thể trốn thoát. The Man in the Corner vươn mình nhô ra từ một đường hầm bên cạnh và đi về phía Ted. Hắn tới gần chỗ Ted hơn trong mỗi bản vẽ, và cuối cùng thì chạm vào bụng cậu ấy. Ngay lập tức, những sinh vật giống nhện kia kéo tay chân của Ted ra cho đến khi chúng bị đứt lìa.
Loạt tranh này kết thúc với phần lớn các bức tranh bị tô đen hoàn toàn, chỉ chừa ra một hình vẽ ở trung tâm thể hiện một thứ gì đó trông như thể một nụ cười nhếch mép.
Câu chuyện của Zach
Loạt tranh về Zack thực sự khác biệt so với với các nhóm tranh khác vì cậu ta dùng headphone bật nhạc và nghe nó trong toàn bộ nhiệm vụ. Vì một số lý do, trong cuộc chạm trán với entity, Zack nhớ chính xác những thứ đã được play từ headphone, và cậu ta còn viết lời bài hát và một số nốt nhạc ở phía dưới mỗi bức tranh kể câu chuyện của mình. Bây giờ, tôi không tin bản thân những lời bài hát đó có gì quan trọng nhưng Zach đã viết chúng ra ngay từ đầu và không còn viết thêm một từ nào khác kể từ đó.
Zack xuất hiện trong một phòng ngủ hay gì đó tương tự trong Villier House. Zack nhìn thấy một chuyển động lướt qua ở lối vào và nâng khẩu súng của mình lên trước khi bị bất tỉnh.
Phần tiếp theo của các bức tranh về Zach thì khá... thú vị. Một phần của bức vẽ thể hiện một thứ dường như là một khu rừng tối tăm, trong khi các phần kia của cùng bức vẽ đó lại mô tả những điều xảy ra trong Villier House. Một điều nữa cần cần lưu ý là cánh tay phải của Zack, khi được thể hiện trong ngôi nhà thì cậu ấy vẫn giữ vũ khí của mình, nhưng khi ở trong rừng thì bàn tay đó lại trống không. Cá nhân tôi nghĩ rằng Zack đã được chuyển đến một khu rừng giống như mọi người trong đội cũng được chuyển đến những địa điểm khác, ngoại trừ âm nhạc liên tục vang lên trong tai của cậu đã giúp cậu ấy nhận thức được thực tại, tôi không nghiên cứu các entity và cũng không có mong muốn làm công việc đó.
Zack đi lang thang qua hỗn hợp rừng-nhà đó cho đến khi cậu ấy tiến tới tầng hầm của ngôi nhà / (trong khu rừng thì đó là) rễ cây của một cái cây khổng lồ. Cậu ta rà soát các kệ và các giá đỡ một cách nhanh chóng với khẩu súng của mình luôn chĩa về phía đó. Trong khu rừng, có các con mắt đầy đe dọa ẩn hiện xung quanh Zach.
Zack nhận ra The Man in the Corner ở… uhm, góc của tầng hầm, nhìn chằm chằm vào cậu ta với cặp mắt hoàn toàn khác với mô tả về nó ở các bức tranh khác. Đầy tức giận. Trong rừng, một cánh tay có móng vuốt hay cái gì đó tương tự vươn ra khỏi bóng tối hướng về phía Zach. Zack chĩa súng vào The Man in the Corner và bắn về phía hắn. Sinh vật đó biến mất khỏi góc phòng, để lại một vài vệt máu, và Zack được nhìn thấy chạy lên lầu với rất nhiều bàn tay vươn ra túm lấy cậu ấy trong khu rừng.
Zach lên tới tầng trệt và nhìn xung quanh. Những bàn tay trong rừng có vẻ mỏng manh và đang lắc lư, trông chúng khá yếu về tổng thể. Zack tiến thêm một vài bước nữa trước khi đổ gục. Khi cậu ta tỉnh dậy, một số binh sĩ khác đang ở quanh Zach và cậu ấy bỏ headphone ra, kết thúc bài hát. Phần còn lại của loạt tranh vẽ chỉ liên quan tới thời gian của cậu ta tại trung tâm điều trị này.
Loạt tranh vẽ khác
Loạt tranh này gồm năm bức vẽ đã giúp tôi chắp nối và biết thêm một chút thông tin về The Man in the Corner.
Bức tranh đầu tiên vẽ phòng khách của Villier House với Robert và Dane đang nằm trên mặt đất. Ttrong tranh, The Man in the Corner đang làm Dane ngạt thở, và hắn ta quay mặt đối diện trực tiếp với người xem tranh.
Bức tranh thứ hai vẽ nhà bếp. Rory đang nằm sõng soài trên sàn nhà gần cánh cửa bên và The Man in the Corner có thể thấy đang vươn người ra từ phía sau tủ lạnh, một lần nữa lại nhìn chằm chằm vào người xem tranh.
Bức tranh thứ ba mô tả chuyện xảy ra trong tầng hầm. Bức vẽ cho thấy chân Ted bị giật đứt bởi The Man in the Corner trong khi hắn ta nhìn về phía người xem tranh.
Bức tranh thứ tư vẽ phòng ngủ. Zack đang cố gắng tỉnh dậy, còn The Man in the Corner có thể được nhìn thấy trong gương, và hắn đang nhìn Zack đầy giận dữ.
Bức tranh cuối cùng mà Zack vẽ mô tả chính tòa nhà này. Trong tranh, Zack ngồi tại bàn nơi cậu đã vẽ hầu hết các bức tranh, còn tôi thì nghiêng người qua vai cậu để nhìn tờ giấy. Khung cảnh đó có lẽ là khoảng ba tháng trước hoặc lâu hơn. Bên ngoài cửa sổ, cách xa một chút là The Man in the Corner đang nhìn chằm chằm vào trong phòng.
Tôi sẽ rút khỏi vị trí này và chuyển đi. Tôi khuyên các anh nên tăng cường các biện pháp giam giữ và kiểm soát entity này, bởi tôi tin rằng nó đang lừa các anh tin rằng nó đang bị bắt giữ.
Phân tích cuối cùng của tôi về toàn bộ chuyện này là entity này dường như có thể teleport ý thức của con người tới các realm (vùng không gian) khác, và sau đó tấn công thể xác, cơ thể vật lý của họ để giết họ. Tuy nhiên, tôi không phải chuyên gia về những chuyện như thế này, nên tôi sẽ để các anh nghiên cứu sâu hơn. Làm ơn hãy bắt nó lại. Vì Zach và vì sự an toàn của tôi.
Zack và Head Trauma Counselor hiện đang mất tích. Các biện pháp bảo vệ tốt hơn đã được thiết lập xung quanh Đối tượng 695, mặc dù chúng tôi có bằng chứng cho thấy nó luôn luôn bị giam giữ kể từ khi chúng tôi di dời Villier House.
Tình trạng hồ sơ: Đóng.
----------------------------------------
Secrets đây, post hồ sơ mới từ căn hộ mới của tôi. Tuyệt vời. Nhưng đúng, hiện tôi đang sống ở một địa điểm mới xa quê nhà của tôi.
Tôi thực sự không có nhiều điều để nói về hồ sơ này. Có vẻ như đây là công việc thường thấy của Tổ chức 440, mặc dù bây giờ tôi tin rằng không phải 100% những người trong Tổ chức 440 đều xấu xa. Ý tôi là... kiểu gì thì tôi cũng sẽ biết chuyện đó, nhưng có bằng chứng văn bản như thế này vẫn tốt hơn.
Không có gì mới với Tattle. Hãy nhớ rằng Hồ sơ số 9 có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để các bạn đặt câu hỏi cho Tattle.
Tôi cũng sẽ trả lời bất cứ điều gì có liên quan mà tôi có thể trả lời trong phần comment dưới đây. Vì vậy, ... như mọi khi, bảo trọng, Nosleep.
-Secrets
************************************
*1 Có lẽ là một kiểu đơn vị chiến đấu tương đương với Strike team của Sword and Shield.
*2 Trích dẫn câu thoại của nhân vật Frost trong phim Aliens (1986)
*3 Theo mình thì chỗ này có thể có 2 cách hiểu: một là Robert đang đe dọa trả đũa Hoffer, hai là 2 người có thỏa thuận gì đó từ trước và Robert muốn báo Hoffer là anh ta đã sẵn sàng tham gia. Mình không rõ cách hiểu nào là đúng, nên mới để nguyên văn, rất mong bạn nào có khả năng có thể đóng góp cách dịch / cách hiểu đúng cho bài viết được hoàn thiện.
Phần chữ màu xám là chú thích của người dịch
Tên dịch giả: Binzo
Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả
nếu bạn mang bản dịch ra khỏi Vns.
Sửa lần cuối bởi Magraan; 07-08-2016 lúc 19:47.
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:29.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu