Thời gian: Sáng ngày 10/10/2443 Địa điểm: Phòng tập. Nhạc nền:
(Falling)
.
Hừm, phải giải thích sao cho cô bé này hiểu đây nhỉ? Dù gì thì đây là một chuyện khó có thể giải thích cho lắm, Yuu không muốn dài dòng, cậu cũng chẳng muốn kể chuyện quá khứ của mình...
- À thì chuyện là..., tôi bị bệnh sợ cầm súng, mỗi lần cầm súng thì tay tôi run cả lên, bắn không trúng phát nào còn đỡ chứ có khi còn quăng cả súng nữa cơ. Thông cảm cho tôi nhé?"
Mặc dù chuyện cũng có phần thật nhưng rõ ràng đây là nói phét, dù vậy nhưng sự thật là Yuu không thể cầm được súng cho nên có nói thế nào thì tác dụng cũng vậy thôi.
.
@Tinker Tuần này có việc bận nên mình rep chậm, sorry nhé
Ermi hỏi tỉnh bơ rồi giơ khẩu súng màu bạc lên cho người đối diện mình. "Ai cũng có lúc sợ hãi thứ gì đó, nhưng không có gì đáng sợ hơn là cái chết cả. Nhưng nếu anh để nỗi sợ khác lấn qua cả nỗi sợ cái chết thì anh khó mà tồn tại được trong những lúc như thế này."
Đó là lời đầu tiên của một giảng viên trong lớp kĩ năng chiến đấu mà Ermi từng học ở Viện Quân Sự. Nỗi sợ không chỉ là thứ khiến ta run rẫy và lùi bước. Nó còn là cái thước đo của những gì mà một người có thể làm được trước khi chết.
"Cầm lấy nó đi."
@Khôi Không sao )) đằng nào game cũng end rồi nên mình rảnh lắm )
Thời gian: Sáng ngày 10/10/2443 Địa điểm: Phòng tập. Nhạc nền:
(Falling)
.
"Thế anh có sợ chết không?"
"Ai cũng có lúc sợ hãi thứ gì đó, nhưng không có gì đáng sợ hơn là cái chết cả. Nhưng nếu anh để nỗi sợ khác lấn qua cả nỗi sợ cái chết thì anh khó mà tồn tại được trong những lúc như thế này."
Yuu thấy khá bực bội khi nghe cô bé nhỏ tuổi hơn mình lên mặt dạy đời mình nhưng cố gắng không thể hiện ra ngoài vì cậu Yuu biết, cô bé này chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn Yuu về khoản chiến đấu. Hơn nữa, một cô gái nhỏ tuổi như vậy mà đã thuần thục cách chiến đấu để phục vụ đội Vệ Quân Cộng Hòa rồi, và còn xử sự rất là người lớn nữa chứ. Chỉ có thể thôi Yuu đã đủ kết luận rằng tuổi thơ của cô bé không có tươi đẹp mấy rồi, vì đã lang thang từ nhỏ nên Yuu cũng thấy thông cảm phần nào, mà có phải là cậu có quyền than phiền về điều đó đâu cơ chứ? Hài thật.
"Cầm lấy nó đi."
Thấy khẩu súng để trơ trơ trước mặt mình, Yuu thấy ngứa mắt kinh hồn, mắt cậu nheo lại một tí.
"Xin lỗi vì đã để cô phiền lòng nhưng ngoài việc sợ súng ra tôi cũng đã hứa với một người mà mình rất tôn trọng rằng mình sẽ không bao giờ sử dụng súng nữa cho nên..."
Thời gian: Sáng ngày 10/10/2443 Địa điểm: Phòng tập. Nhạc nền:
(Falling)
.
"Ồ ra thế..."
"Nếu là một lời hứa thì tôi cũng không thể ép."
Tốt quá rồi, Yuu thấy nhẹ nhõm, cậu ta thật sự không biết phải làm gì nếu tiếp tục bị bắt ép, nhưng rốt cuộc mọi chuyện cũng ổn thỏa.
"Thế anh còn hứa là sẽ không dùng thứ gì khác nữa không?"
"Không"- Yuu nói.
Thật ra thì cậu cũng có hơi sờ sợ mấy trái lựu đạn, từ lúc kéo chốt thì 3,4 giây sau sẽ nổ, lỡ ném ngu là chết như chơi... Nhưng mà cái nài chỉ là hơi ngài ngại thôi nên cũng không sao.
Thời gian: Sáng ngày 10/10/2443 Địa điểm: Phòng tập. Nhạc nền:
(Falling)
.
"Thế..." Ermi đưa tay vào trong túi quần và lấy ra một con dao ngắn. "Anh từng ném dao bao giờ chưa?"
Yuu có vẻ bối rối nhưng không để lộ ra, lúc con dao được lấy ra cậu cứ tưởng là phải cầm con dao chém con người máy tập luyện chứ ai ngờ là ném, Yuu bắt đầu thấy quan ngại độ khả thi của việc này..., con dao đã khó ném rồi mà chỉ có một lượt ném, ném chật là coi như xong mà ném chúng chưa chắc gì đã đủ dame...
Mà không sao, miển sao không phải là súng cậu chơi tất, chứ để cô gái kia đổi ý bắt cậu dùng súng thì mệt.
Đánh dấu