Trust is a luxury you cannot afford anymore, darling.
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
Trust is a luxury you cannot afford anymore, darling.
Mình có một lọ thủy tinh to đựng đầy những chiếc giấy bọc kẹo đủ màu sắc. Giấy được rửa sạch, nằm lẫn giữa vài cánh hoa khô được thay mỗi năm luôn nhắc nhở cho mình nhớ đến một người bạn không ai biết, trừ mình.
Lớn lên thì mình mới biết đến khái niệm "imaginary friend", và rồi lúc mình rà soát lại trong ký ức, chẳng hiểu sao mình lại không thể nhớ ra được hình dạng của người bạn ấy. Chỉ nhớ những lúc bố mẹ vắng nhà, mình và bạn ấy kéo nhau vào nhà tắm rồi chơi bày hàng. Chơi mãi không biết chán, vì con nít mà, chỉ cần chút nước và vài loại xà bông đã dễ dàng khiến chúng nó mê mẩn.
Có mấy lần mình nghịch dại, người bạn luôn kè kè bên mình luôn ra tay kịp thời che chở, nhưng lúc người lớn tới nơi thì bạn ấy lại lủi đi đâu mất biệt. Ngày nhỏ mình không có nhiều bạn, bởi vì việc trò chuyện với người bạn ấy khiến bạn bè mẫu giáo nhìn mình với ánh mắt ái ngại. Và dường như bạn ấy biết, cho nên tần suất xuất hiện của bạn ấy ngày một ít dần. Cho đến giữa năm lớp 4, từ ngày ông nội mình mất thì bạn ấy không bao giờ ló mặt ra nữa.
Bạn ấy thích ăn ngọt lắm, nhất là kẹo có vị dâu. Mỗi lần cho kẹo vào miệng là bạn ấy lại mân mê cái giấy gói, mấy lần mình hỏi làm sao thế, thì bạn ấy chỉ cười và trả lời giấy gói màu hồng mà bóng bóng ánh bạc, nhìn đẹp, bỏ đi thì uổng. Và rồi thì sao, mình là một đứa quên mình vì bạn bè kia mà, cho nên không thể trách mình lén mẹ trộm một cái lọ thủy tinh để giữ lại vỏ kẹo cho bạn ấy.
Lại nói, mình nhớ rõ nụ cười của bạn ấy rất buồn, nhưng lại chẳng thể nhớ đôi môi cùng gương mặt của bạn ấy.
Không có lấy nổi một cái tên, chỉ có một bóng hình màu trắng mờ ảo cao bằng mang tai của mình thôi.
Shaw ơi là Shaw, sao chị lại có thể cool ngầu như thế?
Trái tim mong manh của em biết phải mần sao đây huhuhuhu.
Sam là một cô gái cực kỳ mau nước mắt. Chính vì thế mà mỗi khi có chuyện phiền lòng là cô gái ấy lại chạy đến kéo mình ra sân vận động gần nhà, rồi thản nhiên chiếm cứ một bên vai của mình mà thút thít.
Sam là một cô gái có đôi mắt màu xanh lơ tròn xoe biết nói. Có mấy khi nhìn thẳng vào mắt của cô ấy mà tim của mình đập thình thịch. Đều là con gái với nhau mà còn như vậy thì bảo lũ con trai chống trả làm sao cho nổi.
Nhưng mà, Sam lại cực kỳ tự ti về mặt tình cảm. Cô ấy sợ tất cả mọi thứ khi bắt đầu một cuộc tình, kể cả việc nhỏ nhặt nhất. Thế nên, tình yêu của cô gái ấy rất ngột ngạt. Làm gì mà có một đứa con trai nào lại chịu bỏ qua sự nóng nảy của tuổi trẻ để mà chậm rãi ở lại bên cạnh cô chứ.
Thật ra, mình đôi khi cũng thấy ngộp thở vì tình cảm bạn bè mà Sam dành cho mình, nhưng biết làm sao. Mỗi lần thấy cô gái ấy cười đáng yêu đến thế, một đứa thích lo chuyện bao đồng như mình lại hề hề cười theo như một con dở.
"I'm going to be okay."
.
.
.
Is that what you want me to say?
Đúng vậy. Bởi vì Sam còn có mình ở bên mà.
Sáng nay bị một chiếc BMW tạt nước mưa vào người lúc đứng đợi đèn xanh cho người đi bộ.
Đã cố ý đứng phía sau cây cột đèn một quãng rồi đấy!!!!!
Lại còn nhá mấy phát xi nhan lòe lòe trêu ngươi nữa cơ.
SUCH AN A**HOLE!!!!!!
Đêm qua mất ngủ nên giờ gặp cái gì cũng bực.
Why are you still following me when all I do is killing you bit by bit?
You don't deserve to be treated like that.
And I don't deserve that kindness at all.
Just go.
Before I break and turn you into million pieces.
Sửa lần cuối bởi Ameris; 04-08-2016 lúc 20:41.
Carry on, darling!
"Ô kìa, sao băng!!"
"Đâu? Đâu?"
"Mất tiêu rồi. Người gì mà chậm như rùa bò."
Hôm nay lại ra sân vận động ngồi ngắm sao. Hai đứa tụi mình trải tấm bạc, quấn chung một cái chăn mỏng màu hồng có hoa văn ngôi sao vàng chói lọi. Nói chung là vì trời lạnh cóng nên mình mới muối mặt mà quấn chung. Gì chứ mình chúa ghét màu hồng, con nhỏ biết, nhưng nó vẫn vác cái chăn đi theo.
"Hì hì, ấm ha."
Dòm đôi mắt híp lại thành một vòng cung hoàn hảo của con nhỏ mà mình muốn đấm một phát cho nó bay đến cung trăng luôn!!
Chạy mưa.
Nước mưa làm nhòe luôn cặp kính cận và thiếu chút nữa đâm đầu vào trụ điện OTL.
Nghe tiếng gọi từ trong sâu thẳm của vũ trụ.
Nghe giọng thều thào từ trong cốt lõi của Trái Đất.
MẤY ĐỨA NHỎ ƠI ĐỪNG XẢ RÁC NỮA!!!!!!!!
Đánh dấu