oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Oni > Kinh đô Raiden >

Trả lời
Kết quả 121 đến 130 của 216
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #121
      Đại tỷ
      Hồ Điệp
      Tham gia ngày
      20-12-2015
      Bài viết
      68
      Cấp độ
      4
      Reps
      195



      No one can save my soul


      Sau khi bị tên chủ tiệm ác độc kia đã thương, hắn không những không tha cho cậu mà còn kêu một tên thuộc hạ của hắn bắt Yuuri về cửa tiệm. Người mang cậu về là một tên cao to, da ngăm và có đuôi. Mệt nhọc thở dốc, cậu ráng gượng nói.

      "Ngươi định giết ta sao?"

      "Haha, nếu Kuro-sama cho phép thì ta cũng sẽ giết ngươi rồi." - Tên đó trả lời với giọng châm chọc và ném cậu vào một hầm ngục tối.

      Nghiến răng vì vết thương bị động, cậu ráng với đến chiếc túi của mình lấy ra một vài chiếc lá thảo dược đắp lên vết thương. Thứ này có thể cầm máu được một phần nhưng không thể giúp vết thương lành hoàn toàn.

      Trong giấc mơ sâu thẳm đen tối ấy

      Ta nghe tiếng con gọi tên ta


      Lời bài hát mà mẫu thân cậu thường hát cho cậu nghe vang lên văng vẳng bên tai, Yuuri khép hờ mắt, môi thì thầm. - "Người cho con lý do để tiếp tục sống..."

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #122
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Time Holder
      Cuối tháng 11 năm 2016.
      Một nữ nhi


      ~~~ooOoo~~~


      Đón đợi nàng là một yêu quái có ngoại hình trẻ nhưng dáng vẻ hơi nhu nhược. Cảm nhận trên vai thêm một vật ấm áp, nàng nghiêng người ôn hoà cười, ánh mắt thoáng nhìn cậu ta rồi lướt đến bên trong tiệm.

      "Chào mừng quý khách đến cửa tiệm của chúng tôi, tôi sẽ chuẩn bị trà ngay cho Người." Là một hành động khách khí thông thường của các cửa tiệm cao cấp.

      "Mời ngồi."

      Nói chuyện với nàng lần này là một yêu quái có vẻ ngoài tà mị, trên tay hắn cầm tẩu thuốc càng làm cho người ta có ảo giác nơi này đen tối. Thế nhưng nàng không có vẻ gì là chú ý đến điều đó cả.

      "Cô nương đây đang có khuất mắc gì cần được giải quyết hay sao?"

      Biết rõ có người đang nói chuyện, nhưng nàng vẫn giả ngây ngô nhìn quanh tiệm một vòng, dường như rất có tâm ngắm cảnh. Đợi cậu yêu quái trước đó chuẩn bị xong trà bánh đặt xuống rồi, nàng mới chậm rãi nhìn vị chủ tiệm, cẩn thận đánh giá. Hắn ta có khuôn mặt xinh đẹp, ngoại trừ đôi sừng trước trán cũng không khác biệt so với con người là bao. Trang phục của hắn màu đen cùng với bỉ ngạn hoa thêu màu đỏ càng tôn thêm nét huyết bí. Đôi ngươi ngọc bích khẽ dao động, nàng lại mỉm cười.

      "Không có." Nàng nghiêng người, kéo xuống chiếc khăn choàng, gấp lại đặt lên bàn. "Không phải ngươi nên biết điều đó sao?"

      Nói rồi, nàng ngước mắt nhìn yêu quái ngồi đối diện.


      ~~~ooOoo~~~

       
      Sửa lần cuối bởi Xương Rồng Đỏ; 24-05-2017 lúc 16:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #123


      Time Holder

      Người chán nản nhìn đám hỗn loạn trước mặt, sau đó quắc mắt:
      - Im ngay.

      Cửa tiệm thoáng chốc im bặt, rồi Mei với em lại cãi nhau chí chóe.
      Mãi cho tới lúc người gõ gõ tay lên chiếc đầu lâu, rồi biến ra một luồng sáng lam nhạt bao vây lấy anh, mọi thứ mới trở về quỹ đạo ban đầu. Không những thế, người còn buông lời đe dọa:
      - Các ngươi còn 3 phút để nói lời từ biệt với tên này.

      Đe dọa vô ích. Vốn dĩ em với Mei chẳng có chút xúc cảm nào với cái tên anh trai kia. Người mà người cần đe dọa là cái nhân cách nằm kia kìa.
      Mei nhướn mày, sau đó đá cậu ta một phát. Bị đá, cậu ta từ từ tỉnh dậy, dụi dụi mắt, nhìn Rei bị bao bọc bởi vầng sáng màu lam mà á khẩu.

      - Đây là cái giá của ngươi phải trả. Thứ này thuộc về ta.

      Người phẩy phẩy tay, sau đó xòe bàn tay ra. Nội tạng của Rei lơ lửng trong không khí.

      - Kinh quá. - Mei khẽ làu bàu

      Hana nhìn theo Rei, sau đó em bò lết dưới đất, lại gần kẻ quyền lực nhất chốn này hiện giờ, Kuro-sama.

      Em giật gấu áo kimono của người, khe khẽ cất giọng:
      - Nếu người mang anh ấy đi, vậy hãy mang cả con theo. - Trong mắt em hiện rõ sự quả quyết. - Nếu con sống mà không có anh ấy, con sẽ không sống nổi. Người hãy coi như đây là cái giá mà Ryuu phải trả.

      Mei đảo mắt nhìn quanh phòng, sau đó chán nản cất tiếng:
      - Rồi nhá, cho anh em họ toại nguyện đi há, cũng hết 3 phút rồi đó. Tui đang đau hết cả tay chân đây nè.

      Nói đoạn, cậu ta đứng dậy định bỏ đi, nhưng Ryuu lôi tuột cậu ta lại:
      - Ngài có thể cho chúng con ở nhờ được không ạ?
      - Cái quái...

      Mei chưa kịp lên tiếng phản kháng, em đã bịt miệng cậu ta lại, sau đó, em quay lại nhìn người bằng ánh mắt cầu cứu.

      @Hồ Điệp
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #124



      -Ngày lạnh-

      "Không có. Không phải ngươi nên biết điều đó sao?" - Vị khách kia vừa nói vừa gập chiếc khăn lại để lên bàn.

      Ngáp một hơi dài, Kuro trả lời với giọng ngái ngủ của mùa lạnh. - "Không có vậy ngươi đến đây làm gì? Ta biết thì cần gì phải hỏi ngươi?"

      "Kuro-sama..." - The 13th đứng cạnh bên khá bối rối vì hành động đó của hắn, cậu cúi nhẹ người xin lỗi vị khách đó. - "Xin lỗi cô vì hôm nay chủ tiệm chúng tôi không được khỏe nên mới vậy."

      "Ta hoàn toàn khỏe." - Hắn nhếch môi cười, tay nâng tẩu thuốc lên rít một hơi nhẹ. - "Thế ta hỏi một lần nữa, cô nương đến đây vì lý do gì?"


      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #125



      -Đêm không trăng-

      Ô hô... tên tiểu nha đầu đó quả là to gan. Điều này làm hắn không hài lòng, mà hắn không hài lòng thì những con người ở đây sẽ không được yên.

      Tạm gác cô nhóc đó qua một bên, hắn thực hiện mong ước của Hana và nhận cái giá của Rei. Từ chiếc đầu lâu quái dị ấy hiện ra đôi cánh, dang rộng ra và ôm lấy linh hồn của 2 người và họ dần biến mất. Đó được xem là nơi mà các linh hồn có thể được phép quyết định việc mình có đầu thai hay không, hoặc cứ ở đấy trở thành một phần của cửa tiệm này.

      "Nhóc con hỗn xược." - Hắn nhếch mép cười, liếc mắt nhìn Mei và túm lấy cô bé ném vào ngục tối, bên cạnh hầm ngục của Yuuri. - "Ở đấy mà sám hối đi."

      "Còn ngươi..." - Đoạn nói, hắn quay qua Ryuu. - "Lau dọn nơi này giúp ra, làm xong ngươi có thể tìm The 13th để lấy bữa tối."

      Nói xong, hắn quay lưng đi và dần biến mất vào màn đêm.


      @Akumi Yuuki
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #126


      Time Holder

      Ryuu's life

      Người nhìn cả đám bát nháo dưới đất với ánh mắt chán nản, có vẻ như không vừa ý. Tiếp đó, một nghi thức dài dòng đã diễn ra, đại khái là cả Hana lẫn Rei đều bị hút vào chiếc đầu lâu đen.
      Rồi xong, từ giờ hai đứa không phải bảo vệ cô gái yếu đuối đó nữa, từ giờ hai đứa sẽ sống cuộc sống của riêng mình. Có ổn không nhỉ, em nghĩ.
      Thôi kệ, ổn hay không thì để một thời gian sau sẽ biết.

      Thật ra em cũng thấy hơi hơi có lỗi với Tây Khanh vì đã bỏ Duyên mà chạy sang bên này. Nhưng biết làm sao được, em chỉ là bảo mẫu cho Tang Hy, mà cậu ta thì không cần em cho lắm. Xin lỗi, em cần một mái nhà.

      Người túm cổ Mei tống vào ngục tối, nhìn người không có vẻ gì là thích đùa, nên em đành im lặng không dám cãi.
      "Xin lỗi Mei, lát nữa tớ sẽ đem đồ ăn cho cậu sau..."

      Sau khi ném Mei vào ngục, người quay qua nhìn em:
      - Còn ngươi... Lau dọn nơi này giúp ta, làm xong ngươi có thể tìm The 13th để lấy bữa tối.

      Em cúi đầu, gật lia lịa, rồi vội chạy đi tìm chổi quét và chổi lau.
      Thực ra nơi này cũng khá sạch sẽ, nên em không gặp chút khó khăn nào khi lau dọn nó cả. Chỉ là, em phải cẩn thận một chút với đống đồ cổ ở đây, nếu không cẩn thận có khi sẽ làm vỡ chúng. Mà nếu vỡ thì em không thể tưởng tượng nổi tương lai nào sẽ xảy ra.
      Tốt nhất là không nên làm gì cả.

      Quét quét một hồi, em gác chổi về chỗ cũ, sau đó chạy đi tìm The 13th.
      Nhưng khoan, em không biết The 13th trông như thế nào, vậy thì nên tìm kiểu gì?
      Thật là đau khổ đầy mình.

      Thôi thì đành đánh liều một phen.
      Lon ton lon ton trên hành lang, em nhìn thấy một người. Anh da trắng, tóc trắng, dáng người cao ráo. Mái tóc hơi dài xõa xuống vai lãng tử. Đôi mắt đỏ rực nhưng lại mang đến vẻ ấm áp. Anh mặc một bộ vest trắng lịch lãm, không giống như người, chỉ mặc bộ kimono màu đen.

      Em lại gần, túm lấy gấu áo anh ta:
      - Anh ơi, anh có phải là The 13th không ạ?

      ___________________________
      Mei's life

      Chính Mei cũng không ngờ, một ngày nọ, có người lại phát khùng lên vì tính cách ngang ngược của em. Ông chú già xấu tính (và xấu xí) lườm em rách cả mắt, rồi lại còn mắng em là "nhóc con hỗn xược". Hứ. Đúng là đồ ông chú đáng ghét, nguyền cho ông chú không lấy được vợ. Nhá nhá nhá.
      Hứ.

      Đã thế, ông ta còn ném em vào ngục tối, vừa tối vừa bẩn. Lại còn không cho em ăn cơm, còn bắt em sám hối nữa. Đúng là cái đồ ông chú già keo kiệt. Ryuu đúng là đồ ngốc mới nghe lời ông ta, lại còn đi làm việc nhà cho ông ta nữa chứ. Để xem, lát nữa kiểu gì Ryuu cũng mang cơm cho em ăn mà xem.

      Được rồi, bây giờ sẵn tiện đang rảnh tay rảnh chân, em đứng lên nhìn xung quanh căn ngục tối đen. Biết đâu lại tìm được căn phòng bí ẩn nào đó thì sao. Rồi em sẽ trốn ra, mang theo Ryuu ngốc nghếch ngờ nghệch cùng bỏ trốn. Ryuu, hãy đợi đó, tớ nhất định sẽ cứu cậu thoát ra!

      Đang loay hoay mò mẫm trong bóng tối, em bỗng nghe căn phòng bên cạnh có tiếng loạt xoạt. Lò dò lại gần song sắt, em liếc nhìn sang bên kia.

      Là một thanh niên.

      Vì không gian hơi tối nên em chỉ nhìn thấy hình dáng của anh ta một cách lờ mờ. Đôi mắt màu hổ phách lóe sáng trong bóng tối. Bộ trang phục màu trắng ướt đẫm sắc đỏ của máu. Anh ta thở phì phò, hơi thở gấp gáp, đoán chừng có vẻ đang đau đớn lắm.
      Anh ta lấy một ít lá thuốc rịt vào vết thương, nhưng có vẻ vẫn không hiệu quả. Không hiệu quả là đúng rồi, em thầm nghĩ, đúng là tên ngốc. Chắc anh ta bị ông chú già kia đả thương rồi vứt vào đây, thề luôn.

      Tay gõ gõ vào song sắt, em cất tiếng gọi:
      - Ê nè đồ ngốc, ngươi bị thương hả? Ngươi phải nhai nhai lá rồi mới rịt vào vết thương, như vậy thì mới cầm máu được. Ngoài ra, ta có thuốc giảm đau cho ngươi đây.

      Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn mình, em nghĩ thế, và cười đắc thắng. Đợi tới lúc em liên minh được với tên này xem, không biết ông chú già sẽ phản kháng ra sao đây.
      Trong nụ cười của em không có vẻ gì là lương thiện.
      @Hồ Điệp
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #127



      -Đêm không trăng-

      "Chậc...Kuro-sama lại hành hạ lính mới rồi." - Khẽ thở dài, The 13th đặt những dĩa đầy ắp những món ngon vào một chiếc khay gỗ được chạm khắc tinh tế. Có 3 khay thức ăn với những món khác nhau. Một cho Ryuu, một cho tên tiểu yêu đang trọng thương kia và một cho Mei.

      Đang đi về hướng hầm ngục, cậu bị một cô bé kéo vạt áo lại và hỏi. - "Anh ơi, anh có phải là The 13th không ạ?" - Một cô bé có mái tóc vàng thật đẹp và xinh xắn.

      "Vâng thưa cô, tôi là The 13th." - Cậu cười nhẹ và đưa một khay thức ăn cho cô bé, không quên đưa luôn một chiếc khăn và cả thau nước cho cô bé rửa mặt, rửa tay. Những thứ đó đều do anh tạo ra, khi cô bé dùng xong chúng sẽ biến mất. - "Cô cứ tự nhiên mà dùng nhé, tôi cũng có một phần cho cô Mei nên cô không cần lén đưa đâu."

      Dường như hiểu được tình thế éo le của cô bé, cậu cũng không ở lại đây lâu làm Ryuu khó xử. - "Phiền cô đem chỗ này đến cho Yuuri nhé, là cậu trong hầm ngục kế bên Mei, cám ơn cô nhiều." - Cười nhẹ và đặt chiếc khay có thức ăn, nước rửa vết thương và thuốc trị thương lên chiếc bàn gỗ được cậu tạo ra, The 13th cúi nhẹ người chào cô bé rồi đi khỏi chỗ đó.

      Năng lực của cậu có thể tiện nhưng chúng cũng có giới hạn, không thể trường tồn mãi được, sẽ biến mất sau khi được sử dụng xong.


      @Akumi Yuuki
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #128
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Time Holder
      Cuối tháng 11 năm 2016.
      Một nữ nhi


      ~~~ooOoo~~~


      Vị chủ tiệm được gọi là Kuro-sama đối với câu trả lời của nàng không có chút nào là hài lòng. Bộ dạng chỉ kém chút nữa là phun ra hai chữ "Tiễn khách." hoặc một chữ cho đơn giản "Cút!". Nữ nhi mới đến đảo mắt nhìn qua thanh niên tốt bụng giải thích lại nhìn lại vị chủ tiệm. Nàng lại rất hứng thú làm phật lòng hắn ta. Khoé môi câu lên nụ cười nghịch ngợm.

      "Nga, có thể đoán người ta đến mà không thể đoán được người ta đến làm gì sao?" Nàng hơi nhướng mày chống lại ánh mắt bất mãn của Kuro. "Cũng không cao minh lắm a."

      Nói đoạn, nàng nâng tay áo che ngang miệng, rõ ràng ý nhị che đi một nụ cười.

      "Ta a. Tới chơi." Nàng đơn giản trả lời, chỉ ngại không đủ làm chủ tiệm phát điên cầm chổi quét ra khỏi cửa. "Chỉ là các ngươi có vẻ không thích ta đến chơi nha."

      Nàng chạm chạm hai ngón trỏ vào nhau, đôi mắt long lanh vô tội trái nhìn chủ tiệm phải nhìn nhân viên, tỏ vẻ rất uỷ khuất lại bồi thêm một câu phía sau: "Bất quá cũng không sao. Ta thích là được rồi."

      Dứt lời, lại nâng tay áo che miệng cười khúc khích.


      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #129
      Đại tỷ
      Hồ Điệp
      Tham gia ngày
      20-12-2015
      Bài viết
      68
      Cấp độ
      4
      Reps
      195



      Ngục tối

      Một cô bé đã bị đa vào đây như Yuuri sao? Chắc hẳn cũng do tên ác nhân kia tống vào. Thật tội nghiệp.

      Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì hầm ngục kế bên phát ra tiếng. - "Ê nè đồ ngốc, ngươi bị thương hả? Ngươi phải nhai nhai lá rồi mới rịt vào vết thương, như vậy thì mới cầm máu được. Ngoài ra, ta có thuốc giảm đau cho ngươi đây."

      Đang mệt nhọc mà lại có tiếng léo nhéo bên tai, anh không thể nào không lên tiếng. - "Ta không cần."

      Anh cau mày khó chịu rồi vứt những chiếc lá thảo mộc đi, chúng không giúp ích gì được là bao. Mang tiếng là có mang theo thuốc trên người nhưng anh lại hầu như không biết dùng chúng vì Yuuri rất hiếm khi bệnh, nói chi lại rơi vào tình trạng thê thảm như thế này.

      "Mà này... sao ngươi lại bị tống cổ vào đây?" - Gắng gượng ngồi lên, anh lấy tay bịt miệng vết thương lại.

      Sắp có người đến... anh có thể cảm nhận được, linh khí khá mạnh. Khẽ tặc lưỡi, Yuuri nhìn về hướng phát ra tiếng động, là một cô bé, nhưng sao lại khá giống người bị nhốt trong ngục kế bên thế này? Không lẽ do bị trọng thương mà anh nhìn nhầm chăng?


      @Akumi Yuuki
      Sửa lần cuối bởi Bébé-chan; 24-05-2017 lúc 22:49.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #130



      Time Holder

      Ryuu's life

      Anh trai đó sau khi bị em giật gấu áo liền quay lại, lịch thiệp trả lời:
      - Vâng thưa cô, tôi là The 13th.

      Vậy là đúng người rồi, may quá. Em thở phào nhẹ nhõm, không quên đưa tay ra nhận lấy khay đồ từ The 13th. Ngoài ba khay thức ăn được xếp riêng rẽ, anh còn đưa cho em một thau nước và một chiếc khăn bông. Hẳn là anh thấy bộ dạng em lem luốc nên muốn đưa em để cô rửa mặt và rửa tay. Nhưng em không dùng, em để dành đó cho Mei, vì lát nữa em có thể rửa mặt ở vòi nước, còn Mei thì không.

      - Cô cứ tự nhiên mà dùng nhé, tôi cũng có một phần cho cô Mei nên cô không cần lén đưa đâu.

      Em nhanh nhẹn gật đầu, hai tay giữ thật chặt để khay đồ khỏi rơi.
      Nhưng anh lại biến ra thêm một chiếc bàn gỗ khác, trên đó có thức ăn, nước rửa vết thương và thuốc trị thương. Mei không hề bị thương, nên em đoán rằng có ai khác cũng đang bị giam cầm trong căn ngục đó.

      - Phiền cô đem chỗ này đến cho Yuuri nhé, là cậu trong hầm ngục kế bên Mei, cám ơn cô nhiều.

      Em tiếp tục gật đầu, vậy suy đoán của em là đúng. Không ngờ lại còn là hàng xóm của Mei.

      Mei luôn lạc quan, nên cậu ta sẽ chịu được cái chỗ đó thôi, chỉ cần có đồ ăn ngon là được. Còn anh chàng tên Yuuri kia, bị thương như thế, không biết có chịu đựng nổi không.

      The 13th cúi nhẹ người rồi xoay bước. Em đặt tất cả lên chiếc bàn gỗ anh ta mới tạo, lanh lẹ bưng chúng tới chỗ của Mei. Đường đi có hơi gian nan vì cái bàn hơi quá khổ với em, nên em phải cẩn trọng trong từng bước đi.

      Tới hầm ngục của Mei, em chép miệng, cậu ta cũng thật là, ở đây mà vẫn còn ồn ào được. Không thấy người ta đang bị thương hay sao.

      Em bưng cái bàn gỗ tới đặt trước mặt Mei, cốc đầu cậu ta một cái rồi bảo:
      - Đây là đồ ăn và nước cho cậu rửa mặt. Kia là đồ ăn và thuốc trị thương cho hàng xóm của cậu. Giúp anh ta xử lí vết thương hộ tớ nhé, tớ có việc phải đi rồi. Nếu cậu ngoan ngoãn, tớ sẽ xin ngài ấy cho cậu ra.

      Tay cầm khay cơm còn lại, em rời đi. Em định bụng sẽ tìm một gốc cây nào đó, vừa ăn vừa ngắm cảnh.
      Cơm hôm nay toàn những món ngon.

      _____________________________

      Mei's life

      Đang hớn hở hóng hớt sự cảm kích từ người hàng xóm, em cuốu cùng lại bị chín sự hớn hở ấy làm cho thất vọng. Tên ngốc kế bên không những không chịu nhận sự quan tâm của em, lại còn cáu kỉnh đáp lại:
      - Ta không cần.

      Ô hay nhỉ, em có ý tốt mà anh ta không thèm nhận. Em còn truyền bá kinh nghiệm dùng lá thảo mộc cho anh ta, thế mà anh ta không nghe, để rồi phải vứt hết đám lá đi vì tức.
      Đúng là tên ngốc hết thuốc chữa, em chép miệng.

      - Mà này... sao ngươi lại bị tống cổ vào đây? - Tên ngốc bên cạnh một tay vịn vào tường để ngồi dậy, một tay bịt miệng vết thương.

      Ô hay, lại còn muốn làm thân à? Tưởng nhà ngươi muốn cự tuyệt bổn cô nương đây cơ mà?
      Em đang định đốp chát lại thì Ryuu tới, mang theo cơm và nước cho em rửa mặt. Cuộc tranh cãi tạm thời bị gián đoạn, em phải lấp đầy cái bụng đã.
      Ngưng em nào có được ăn yên ổn, Ryuu lại còn bảo em chăm sóc cho vết thương của cái tên ngốc kia. Hứ, lát phải giải thích cho cái tên ngốc kia nghe ngọn ngành, không nhỡ hắn laik tưởng em quan tâm tới hắn.

      Ryuu lại còn bảo, nếu em ngoan ngoãn, cậu ấy sẽ xin ông chú keo kiệt cho em ra khỏi ngục.
      Bố đây không cần nhé. Cậu cứ thoải mái muốn làm gì thì làm, nhưng riêng việc đó thì tớ cấm đó, Ryuu ạ.

      Rồi cậu ta rời đi, lon ta lon ton, y như một đứa trẻ.

      Vì em khá nhỏ bé, nên có thể lách qua mấy cái song sắt ngăn cách hai phòng giam một cách dễ dàng. Em bưng cả cơm của em sang đó ăn chung với hắn cho vui.

      - Mau ăn đi, nếu không ta sẽ ăn hết phần của ngươi đó.

      Rồi không đợi hắn chịu cầm thìa lên, em rửa sạch tay rồi cầm lọ thuốc tiến lại phía hắn. Trong lúc hắn còn bất ngờ, em giật tay đang bịt vết thương của hắn ra, đổ nước rửa vết thương lên đó:
      - Sẽ hơi đau đấy.

      Mặt hắn hơi nhăn lại, có lẽ là vì xót.
      Nhưng không xót thì không thể sát trùng vết thương được.

      - Uống chút rượu đi. Nó sẽ làm ngươi bớt đau nhiều đấy.

      Thuần thục như một thầy lang, em lấy thuốc bôi lên vết thương của hắn, sau đó nhặt một ít lá trong đống lá đã bị hắn vứt tung tóe dưới đất lên, giã giã cho dập rồi rịt vào vết thương. Sau cùng, em xé một mảnh áo còn sạch sẽ của hắn, hơ qua ngọn lửa của ánh nến leo lét để sát trùng, rồi quấn quanh vết thương của hắn. Suốt cả quá trình hắn đều không phản kháng, hoặc là có nhưng em lờ đi, không thèm quan tâm. Xong xuôi, em làm ướt cái khăn bông và chìa ra trước mặt hắn:
      - Lau mặt đi. Ta ăn trước. Món thịt rán có vẻ rất ngon đấy. - Và lại tiếp tục đe dọa - Nếu ngươi không ăn, ta sẽ ăn hết phần của ngươi đó. Có chuyện gì lát kể sau nhé.

      Em vẫn đang ngồi bên phòng giam của tên hàng xóm.
      @Hồ Điệp @Bébé-chan
      Sửa lần cuối bởi Akumi Yuuki; 25-05-2017 lúc 01:28.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 09:40.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.