oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Trung tâm tư vấn >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 4 của 4
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      12-06-2016
      Bài viết
      11
      Cấp độ
      9
      Reps
      415

      Nhờ tư vấn tình cảm nhạt nhẽo



      Chả là, cậu bạn này là người mình thích suốt 2 năm qua, và cậu ấy cũng thích lại mình. Bọn mình hoàn toàn là có tình cảm với nhau chứ không phải thả thính gì cả. Dù chỉ quen trên mạng nhưng tình cảm là thật. Mình không thể có tình cảm với bất kì ai ngoài cậu ấy cả. 2 năm qua yêu thương cậu ấy đều rất tốt, rất vui vẻ. Nhưng đến hiện giờ, mọi thứ lại có chút thay đổi. Cậu ấy nói chuyện cũng chẳng được coi trọng mình như trước. Luôn buông bỏ cuộc nói chuyện trước vì mọi loại lý do và cậu ấy cũng chẳng phải người bắt đầu nó. Bọn mình cũng dần bất đồng ý kiến quá nhiều. Cậu ấy có vẻ như đã chán mình rồi. Còn mình thì lại khác, mình lụy tình cậu ấy đến phát điên lên được rồi, vì cậu ấy mà làm mọi thứ được. Nếu so ra thì trong lòng mình, cậu ấy chiếm mọi phần của trái tim, là người quan trọng hàng đầu rồi. Còn đối với cậu ấy, mình còn chẳng hơn được ai hết. Với người khác, mình có thể bố láo bố toét được, nhưng với cậu ấy thì mình lại có cả trăm ngàn luật lệ.

      Thôi thì bỗng dưng cố nhân bạc lòng, lại nói tình người dễ đổi thay. Nếu cậu ấy muốn buông, mình cũng xin nguyện buông bỏ. Thế nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Mỗi lần nhìn đến nick cậu ấy sáng là một lần tim mình đập hụt. Mình si tình quá nên đối với cậu ấy lại thành ngu muội. Tất không thể bỏ nổi. Thậm chí không thể ghét được cậu ấy nữa. Bế tắc ngập tràn bế tắc như vậy đấy. Mình thậm chí còn nghĩ rằng, nếu không phải là cậu ấy thì cả đời này mình cũng chẳng lấy chồng được đâu. Giờ cậu ấy khác biệt đến vậy, mình thực sự đau buồn.

      Mình thực tình chẳng phải gái hiền lành nhẹ nhàng mà sẽ tổn thương gì cả. Nhưng cứ đến cậu ấy thì lại thành ra vô dụng hết, không làm được điều gì ngoài yêu thương cậu ấy. Giờ không bỏ nổi thì lại bế tắc. Mình hết mực muốn giữ mối quan hệ với cậu ấy thêm cả chục năm nữa, nhưng mình không thể nói được chục năm đó có phí phạm hay không nữa. Mình mong ai đó có cách giúp đỡ mình trong tình huống này.


    2. #2
      Nhợn mini
      SP: 370
      Tham gia ngày
      08-12-2014
      Bài viết
      774
      Cấp độ
      4
      Reps
      145
      Mình nghĩ là sẽ không có gì có thể làm cậu quên hoàn toàn mọi chuyện đã xảy ra hay là dứt hết tình cảm được, nên nếu cậu không thể làm được gì thì cứ chấp nhận mọi thứ ở hiện tại mà tiếp tục. Nếu cậu ấy lạnh lùng/xa lánh và không muốn nói chuyện nữa thì cậu cũng không nên tiếp tục làm gì nữa, chỉ đau hơn thôi. Quên một người nào đó là cả một quá trình, không chỉ qua một hai lời khuyên ở đây là cậu có thể tiếp tục bò dậy mà đi được. Lúc đầu chắc chắn sẽ khó, nhưng rồi dần sẽ quen, rồi đến một ngày cậu đọc lại được những kỉ niệm đó và bật cười và "à, hóa ra hồi còn tuổi đấy mình như thế này à...". Làm được điều đó nghĩa là đã lành vết thương rồi.

      Nếu cậu không thể dứt được với cậu ấy thì cũng nên gạt đống đau buồn đó sang một bên, hỏi thăm quan tâm cậu ấy như cậu vẫn thường làm, và đừng nghĩ đến cũng như đừng nhắc những chuyện đã xảy ra. Dù có buông bỏ cậu ấy hay không thì cũng đừng buồn nữa, đời quá ngắn, thời gian quá ít để có thể chăm chăm vào nỗi buồn và tuyệt vọng. Những điều cậu kể đều là những gì mà mỗi con người đều phải trải qua, không trải qua thì không lớn được.

      Mình cũng từng như thế, cộng với chứng trầm cảm nặng đã khiến mình từng cố gắng tự tử hai lần, nhưng sau tất cả thì mình vẫn ở đây, vẫn đang cho cậu lời khuyên.

      Tìm một sở thích riêng nào đó, chăm chú vào nó, đi du lịch, tụ tập bạn bè, tìm một thú vui nào đó có thể làm cậu sao nhãng. Không phải là quên sạch mọi thứ, nhưng ít ra để cậu nhìn ra rằng cuộc sống còn rất, rất nhiều thứ để sống, rất nhiều thứ phải làm, sao mà lúc nằm xuống không còn phải tiếc nuối gì là được.

      Ở mỗi vết nứt đều có ánh sáng chiếu vào.

      Mình viết khá là cứng, không được trôi lắm, hy vọng cậu hiểu.


    3. #3
      Tham gia ngày
      12-06-2016
      Bài viết
      11
      Cấp độ
      9
      Reps
      415
      @Huy Nguyễn: Cám ơn cậu nhé

    4. #4
      Tớ cũng có 1 đoạn thời gian quen và yêu nhau trên mạng, biết nhau từ zing sau đó sang FB, nhà tớ và cậu ấy cũng không thuận tiện để gặp nhau nhiều lần, nên cũng coi là yêu xa đi. Đoạn thời gian đó coi như cũng có kỷ niệm vậy, được 3 năm, lúc cậu ấy với tớ còn bên zing thì nói chuyện với nhau rất nhiều, khá ân ái luôn. Nhưng từ khi qua FB thì khác hẳn, không nói chuyện nhiều nữa, gọi là cậu ấy cũng bơ tớ luôn á. Chúng tớ được 3 năm. Rồi cũng chia tay.

      Cứ như tự nhiên vậy, đến một ngày cậu ấy tự thay đổi rela trên Fb là tớ cũng hiểu rồi, tớ chủ động đi inbox cảm ơn cậu ấy. Đoạn tình cảm không dài không ngắn, không sâu cũng không nông, dù gì cũng là bước ngoặt. Nhưng lòng người thay đổi mà, cũng chẳng trách ai được.

      Sau khi chia tay những ngày đầu thấy nick sáng cũng buồn lòng này kia, thấy stt cậu ấy viết ân ái với người mới cũng phiền lòng. Tớ cũng chỉ cười cho qua thôi. Thời gian qua dần thì cũng thành hồi ức, để đôi khi nghỉ lại thấy thanh xuân của mình như thế nào, đã từng dành những chân thành thế nào cho tình cảm, ước mơ như thế nào cho gia đình hạnh phúc tương lai. Bảo quên thì quên không được, nhớ cũng nhớ không xong, nên đành vậy, coi như thời gian đó là món đồ bây giờ mang cất vào hộp đi.

      Dần dần mọi chuyện cũng sẽ ổn. Vì cuộc đời còn dài mà. Có những lúc thất vọng mới hiểu được cuộc sống không như mong ước thôi. Giờ chủ yếu là tận hưởng những gì bản thân thấy đúng, trân trọng mọi thứ vậy.
      Chuyện tui cùng thân ái tú tú ân ái =]]

      VICTUURI & RING

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:56.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.