oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Horror Library >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 216
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Chuyện có thật][Series] Hồ sơ của Tổ chức 440 (O440) - Case Files






      Giới thiệu



      Series này là một tập hợp các hồ sơ liên quan tới các vụ việc, hiện tượng siêu nhiên, dị thường do một tổ chức bí mật của Hoa Kỳ tên là 440 trực tiếp điều tra và thu thập. Các hồ sơ này lần đầu được đăng tải trên Reddit Nosleep bởi một account có tên là Organizing_Secrets, và bằng cách nào những tài liệu này rơi vào tay anh ta, có ai đó đứng sau giật dây, hay toàn bộ mục đích của việc công bố những thông tin này, sẽ được hé lộ dần dần khi số lượng hồ sơ tăng thêm. Riêng mình thì thấy chỉ bản thân nội dung từng hồ sơ cũng thú vị rồi, nên muốn dịch và chia sẻ với mọi người. Mình đặt tag là "chuyện có thật" là theo cảm quan cá nhân của mình, còn đọc và đánh giá thế nào, có tin hay không thì còn phụ thuộc vào mỗi người đọc.

      Một số khái niệm và thông tin nhắc đến trong các hồ sơ này, mọi người có thể tìm hiểu thêm ở đây.

      Lưu ý là tất cả các phần chữ màu xám là chú thích của người dịch.


      Danh sách các hồ sơ



      Hồ sơ số 1: Người sét

      Hồ sơ số 2: Trạm Banner

      Hồ sơ số 3: Những tấm ảnh của Kepler

      Hồ sơ số 4: Dự án Hysteria

      Hồ sơ số 5: Jack

      Hồ sơ số 6: Trái Đất A

      Hồ 5ơ 5ố !: tiNếGng vọnỪg từ mộỜt chiềIu khSông giÉan kThác

      Hồ sơ số 7: Sự kiện Hasting

      Hồ sơ chữ T: Câu chuyện đầu tiên của Tattle

      Hồ sơ số 8: Căn nhà Villier

      Hồ sơ số 9: Dự án Tulpa

      Một update không mấy dễ chịu từ Secrets

      Hồ sơ số 10: Cây bút Grimoira + Những thứ khác

      Một hồ sơ ngắn: 12/08/2013

      Hồ sơ số 11.1: Căn phòng số 184

      Hồ sơ số 11.2: Căn phòng số 184

      Hồ sơ chữ A: Một câu chuyện nhỏ tốt đẹp

      Hồ sơ số 12: Cuộc giải phẫu 89

      Hồ sơ số 13: Sự may rủi

      Hồ sơ số 14: Hội kín Watchers of the Red Star

      Hồ sơ số 15: Virus 2K

      Hồ sơ số 16: Helvetinjärvi, Phần Lan

      Hồ sơ số 17: Một kiểu Mannequin khác

      Hồ sơ số 18: Dự án Architect

      Hồ sơ số 19: Cuộc phỏng vấn Cassondra Bailey

      Hồ sơ số 20: Đội săn ma Lyndhurst

      Hồ sơ chữ T2: Câu chuyện thứ ba

      Hồ sơ số 21: Vụ án Kepler năm 2003

      Hồ sơ số 22: Đám bù nhìn nhà McFarrel

      Hồ sơ số 23: Bí mật dưới Đại Tây Dương

      Hồ sơ số 24: Thành phố Holy Oaks

      Hồ sơ số 25: Jack II

      Hồ sơ song song số 1: Trái Đất Z

      Hồ sơ số 26: Sự khởi đầu của Remy Dubois

      Hồ sơ Điều tra số 1: Hiệu ứng Christopher Gray

      Hồ sơ số 27: Chiếm lại Căn cứ 309

      Hồ sơ Điều tra số 2: Onryō cười

      Hồ sơ số 28: Lycan

      Hồ sơ số 29: Phi hành gia

      Hồ sơ số 30: Người phụ nữ và chiếc hộp nhạc

      Hồ sơ số 31: Vụ án Onryo ở nhà Boardwine

      Hồ sơ số 32: Cuộc chạm trán của Alex Remson

      Hồ sơ số 33: Onryo miệng sùi bọt mép

      Hồ sơ số 34: Những kẻ đi nhờ xe























      Case File #1 The Lightning Man
      Hồ sơ số 1: Người sét



      Một tuần trước hoặc lâu hơn, khi tôi đang tìm đọc một số tài liệu kỳ lạ được công bố bởi Freedom of Information Act (Đạo luật Tự do Thông tin) *1, thì tôi bắt gặp một đường link download của một thư mục, xếp lẫn với một số hồ sơ và tài liệu khác nhau. Tôi thấy tò mò và tải thư mục đó xuống. Chứa trong thư mục bí ẩn nhỏ bé đó là hàng trăm, thậm chí có thể hơn một ngàn hồ sơ và tài liệu mà bạn không thể thấy ở các trang web FOIA thông thường. Tôi xem lướt qua một số hồ sơ và ngay lập tức nhận ra rằng tất cả các tài liệu đều được viết bởi một tổ chức có tên là Federal Designation of Organization 440 (Tổ chức liên bang 440), và chúng đều đề cập một cách trực tiếp và khá nghiêm túc tới các paranormal entities (thực thể huyền bí, dị thường). Ngoài ra, tôi còn nhận thấy là không có bất kỳ một quy luật hay lý do hợp lý nào cho sự sắp xếp của các file trong thư mục (chúng được sắp xếp ngẫu nhiên).

      Tôi sẽ cố gắng để đánh máy và post những hồ sơ, tài liệu này lên reddit, cũng như tìm thêm thông tin về các tổ chức và cá nhân được đề cập đến trong các tài liệu đó. NoSleep, hãy chuẩn bị để tiếp nhận những thông tin mà tôi nghĩ rằng chúng ta không được phép biết tới...

      ----------------------------------------

      Hồ sơ: 001-653

      Ngày: 24/06/1981

      Địa điểm: Birming, Oregon

      Đối tượng: Randy Smith

      Entity: The Lightning Man

      Các báo cáo sau đây được thu thập và tổng hợp lại từ một vài tờ giấy nhàu nát tìm thấy tại nơi ở của Mr. Smith:


      Có một truyền thuyết trong thành phố của chúng tôi, một trong nhiều câu chuyện dân gian địa phương nho nhỏ, không đáng để chú ý tới.

      The Lightning Man (Người sét).

      Chuyện kể rằng Lightning Man là một loại hồn ma hoặc một cái gì đó tương tự. Những thứ huyền bí ma quái, hay bất cứ cái gì như vậy, thành phố nào mà chả có. Dù sao, người ta đã nhìn thấy Lightning Man trong nhiểu năm khi mà ... uhm ... những cơn bão kèm sấm sét diễn ra. Một ai đó sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ và rồi BÙM! Ánh chớp lóe lên. Một bóng hình xuất hiện phía xa.

      Hầu hết mọi người thường mô tả hắn ta như một sinh vật hình người cao lớn với toàn bộ cơ thể được cấu tạo từ dây thần kinh và cơ bắp. Tôi đồ rằng nó có ngoại hình như vậy thì cũng dễ hiểu thôi. Sét là điện mà các dây thần kinh thì lại liên quan tới điện hoặc một cái gì khác với tính chất kiểu như điện. Tôi không rõ lắm. Tôi không phải là một sinh viên y khoa hay gì đó tương tự. Quay lại vấn đề chính, như vậy hắn ta là một sinh vật cao lớn, mình toàn gân. Cánh tay hắn dài hơn bình thường. Đôi bàn tay giống như những móng vuốt. Chắc chắn là kiểu “sinh vật sẽ khiến bạn gặp ác mộng”. Nhưng đặc điểm nổi bật mà mọi câu chuyện về Lightning Man đều nhắc tới chính là đôi mắt. Hầu hết mọi người đều mô tả chúng như hai quả bóng điện nằm trong hốc mắt, để lại dư ảnh đáng sợ lâu dài cho bất kỳ ai chạm trán với hắn.

      Cho đến một vài tuần trước thì trong suy nghĩ của tôi, đó thực sự chỉ là một câu chuyện hoang đường.

      Tôi dọn ra khỏi nhà bố mẹ và tìm được một căn nhà cũ ở rìa của thị trấn. Không phải là một nơi ở hoàn hảo nhưng giá cả thì phải chăng nên tôi không thể phàn nàn gì. Căn nhà đó không có gì đặc biệt. Một ngôi nhà hai tầng cỡ trung bình. Khá là nhiều phòng cho một người ở. Điều thực sự thu hút tôi là những cánh đồng. Nhà của tôi được bao quanh bởi các cánh đồng cỏ ở cả ba mặt và tiếp nối chúng là khu rừng. Tôi được tận hưởng cảm giác gần gũi với thiên nhiên, một cảm giác khác hẳn so với cái cảm giác ngột ngạt nơi thành thị mà tôi luôn cảm thấy khi còn ở nhà cũ.

      Câu chuyện đáng sợ đó bắt đầu có lẽ là từ hai tuần trước. Tôi đang ngồi ở nhà xem truyền hình vào một buổi tối, kênh thời tiết. Nhân viên dự báo thời tiết nói rằng khu vực chúng tôi đang ở đang có mức nhiệt độ cao kỷ lục và đang hứng chịu một đợt hạn hán. Tôi nhìn ra bên ngoài và thấy có một cơn bão lớn ở ngoài kia. Loại bão với các cơn gió có thể hất đổ đồ đạc trên hiên nhà của bạn và làm cho ngôi nhà rung lắc không ngừng. Và trời thì chắc chắn là không nóng. Nếu có bất kỳ điều gì tôi có thể nói được thì đó là trời lạnh một cách khác thường. Chuyện như vậy thật hết sức kỳ lạ nhưng tôi lờ nó đi bởi một cơn bão kỳ dị như thế thì hiếm khi xảy ra ở thị trấn này.

      Lát sau, tôi thấy mệt và đi lên lầu vào phòng ngủ. Tôi đi ngang qua cửa sổ và UỲNH! Ánh chớp lóe lên. Cửa sổ của tôi nhìn ra một trong các đồng cỏ và ngay tại chỗ tiếp giáp của đồng cỏ và cánh rừng, tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy hắn ta. Đang đứng. Có lẽ là chậm rãi lết tới thì đúng hơn. Tôi chỉ thấy nó khi ánh chớp nhá lên và mọi việc diễn ra quá nhanh nên tôi đã nghĩ rằng mình bị điên. Nhưng khi tôi nhìn vào các góc tối của căn phòng, tôi vẫn có thể thấy hai dấu chấm nhỏ sáng rực như đang bốc cháy hiện lên trong một khoảng thời gian ngắn *2. Giống như bất kỳ một người có lý trí nào, tôi nhún vai, bỏ qua chuyện đó và đi ngủ. Thậm chí còn chả nghĩ tới nó đến lần thứ hai.

      Tôi thức dậy khi ngoài kia có nhiều sấm sét hơn. Bên ngoài trời vẫn còn rất tối nên tôi nghĩ tôi có thể đã ngủ được từ một tới hai tiếng. Nhìn vào đồng hồ báo thức. 8:00. Đó là buổi sáng. Điều đầu tiên tôi làm là kiểm tra tin tức trên truyền hình, vào thời điểm này, tôi cho rằng chúng tôi đang chịu ảnh hưởng của một cơn bão kỳ dị và tôi muốn kiểm tra dự đoán của mình. Tin tức vẫn bình thường. Chuyển sang kênh thời tiết: nắng và nóng. Không thể nào. Không thể thế được. Lấy điện thoại của tôi và gọi cho cha mẹ. Hoặc ít nhất là tôi đã cố làm thế. Điện thoại của tôi không hoạt động.

      UỲNH! Nhiều sấm sét hơn. Cơn bão bên ngoài không hề yếu đi chút nào. Tôi chắc chắn nó phải gần với mức gió bão cấp 8. Dũng khí nam nhi của tôi đã chiến thắng và tôi quyết định thử đương đầu với cơn bão. Tôi vật lộn để mở cánh cửa ra và chiến đấu chống lại gió và mưa mà chỉ bước được vài bước tới hiên nhà. UỲNH! Một ánh chớp nhá lên và hắn ta lại xuất hiện. Gần hơn so với đêm qua nhưng vẫn ở giữa cánh đồng. Tôi có thể thấy cánh tay của nó quá dài, dài tới mức các móng vuốt thực sự kéo lê trên mặt đất. Ngoại hình của nó còn gây ấn tượng mạnh mẽ hơn, bởi Lightning Man phải cao khoảng hơn 2m. Ít nhất đó là những gì tôi nhớ là mình đã nghĩ tới vào thời điểm đó. Khá là khó để đo lường tương đối chính xác một cái gì đó khi nó vẫn còn ở xa và chỉ hiện hình trong hai, có lẽ là ba giây.

      Chỉ như thế cũng đủ để dập tắt cái ý định rời khỏi nhà và chạy thoát của tôi. Tôi ẩn náu trong nhà trong suốt thời gian còn lại trong ngày và nằm co cụm thiếp đi trong phòng tắm với tất cả các cửa được khóa kín lại.

      Ngày hôm sau, cũng y hệt như vậy. Thực sự là... tình trạng đó kéo dài cả tuần. Tôi thức dậy chỉ để thấy cơn bão vẫn còn hoành hành, điện thoại vẫn không hoạt động, và phần còn lại của thế giới không biết gì về cái nhà tù nhỏ này của tôi. Thế rồi mất điện.
      Tôi đã dành cả tuần này dò dẫm xung quanh ngôi nhà của tôi cố gắng để sống sót và nghe âm thanh của sét vang lên từng chặp. Mỗi khi tôi phải rời phòng tắm để lấy thức ăn hoặc để kiểm tra thời tiết tôi sẽ phải đi ngang qua một cái cửa sổ. Và mỗi lần chớp lóe lên là tôi lại nhìn thấy cặp mắt đó tiến tới gần hơn, gần hơn. Lần cuối tôi kiểm tra, Lightning Man đã ở ngay ngoài cửa sổ.

      Một vài giờ trước thì đã có điện trở lại, mặc dù các ngọn đèn thì cứ chập chờn, nhấp nháy liên tục kể từ lúc đó. Tôi chậm rãi bò qua nhà và nắm lấy một cây bút và giấy. Nếu tôi phải chết ở đây thì tôi muốn mọi người biết chính xác những gì đã xảy ra, rằng Lightning Man không phải là truyền thuyết. Nó có thật.

      Tôi chỉ có thể cảm thấy an tâm phần nào với cái thực tế là tôi đã chặn các cửa sổ lại và sấm sét không thể vào được đây. Sau cùng thì tôi sẽ chết, nhưng ít nhất cũng không phải dưới bàn tay của con quái vật kia. Giờ thì giá như những ngọn đèn chết tiệt kia đừng chập chờn, nhấp nháy nữa.

      Mẹ ơi, Cha ơi, Con-

      (Secrets: Các dòng chữ vào thời điểm này trên tờ giấy được viết rất vội vàng và chồng chéo lên nhau, tôi đang đánh máy nó ra thành những dòng chữ bình thường để tất cả chúng ta có thể đọc được)

      Hắn ta đang ở trong nhà. Tôi không biết làm thế nào nhưng nó đang ở đây. Tôi có thể nhìn thấy cặp mắt. Và nó có thể nhìn thấy tôi. Tiến tới gần hơn. Gần hơn. Chạy sang phòng khác nhưng bị móng vuốt cào vào một bên thân người. Cảm thấy luồng điện cường độ cao. Bị thương. Tồi tệ.

      Các dòng chữ dừng lại ở đó.

      Hành động được thực thi: Hai đặc vụ đã trà trộn vào đội điều tra (của cảnh sát khu vực). Họ đã tìm thấy và giấu đi các ghi chú cuối cùng của Mr. Smith. Cơ thể nạn nhân không bao giờ được tìm thấy và vụ việc đã được ghi nhận là một ca mất tích.

      Phân tích : The Lightning Man dường như là một entity spectral (mang tính chất ánh sáng / quang phổ) không phụ thuộc vào sét mà phụ thuộc vào sự xuất hiện và biến mất đột ngột của ánh sáng. Một tia sáng cũng có tác dụng với nó, mặc dù ánh chớp có thể duy trì cho nó một cơ thể vật lý tốt hơn nhiều so với một cái đèn trần đơn giản. Người dân Birming hầu hết đều liên hệ entity này với ánh chớp bởi những tia chớp lóe lên trong những cơn bão thường xảy ra ở khu vực này. Về cái chết của Mr. Smith, anh ta rất có thể đã bị đâm hoặc bị ghìm giữ bởi móng vuốt của Lightning Man, bị giật điện đến chết, và bị bắt cóc tới bất kỳ plane nào mà entity này sử dụng như một hang ổ của nó. Cơn bão xuất hiện xung quanh nơi cư trú của Mr. Smith thực tế có thể xảy ra trong một plane khác, việc bắt giữ entity này là cần thiết để phục vụ cho việc nghiên cứu cũng như để trả lời cho những vấn đề liên quan còn chưa rõ.

      The Lightning Man (Đối tượng 653) đã được cho phép để bắt giữ và nghiên cứu theo The Paranormal Defense Act (Đạo luật Phòng chống các sinh vật dị thường / entity). Liên hệ ____________
      (Secrets: Điều duy nhất bị bỏ cắt khỏi tài liệu là cái tên này) để biết thêm thông tin.

      Cập nhật hồ sơ: Đối tượng 653 đã bị bắt và giam giữ tại Chi nhánh Đông Bắc. Entity bị giam giữ thông qua một hệ thống phức tạp gồm nam châm, điện trường, và ánh sáng nhấp nháy cường độ thấp. Các nghiên cứu và thử nghiệm liên tục với Đối tượng 653 sẽ bắt đầu từ giờ vào các khoảng thời gian thường xuyên với các cập nhật được gửi qua Báo cáo PRB. (Secrets: Không rõ PRB là viết tắt của cụm từ gì)

      Hồ sơ: Đóng (Vụ việc kết thúc / khép lại)


      ----------------------------------------

      Vậy đấy. Hồ sơ số 1. Một cách ấn tượng để bắt đầu một series các tài liệu tương tự nếu bạn hỏi tôi. Tôi đã xem qua thêm một vài hồ sơ khác, có vẻ như chúng gồm các cuộc phỏng vấn với nhiều người, các vụ án chưa được giải quyết , một số báo cáo, vv.... Đó đều là những thứ mà tôi biết là NoSleep sẽ đánh giá cao.

      Tôi có một mong muốn được công bố tất cả các thông tin này ra ngay bây giờ. Vị trí tải về ban đầu của các tập tin đã biến mất. Tôi không thấy ngạc nhiên. Cá nhân tôi nghĩ rằng thư mục này vốn không được phép công bố cho công chúng. Có lẽ ai đó đã nhầm lẫn, hoặc muốn họ (Tổ chức 440) bị bắt. Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục đọc và chia sẻ thêm cho các bạn biết.

      Bảo trọng nhé NoSleep.

      -Secrets

      ************************************

      *1 Freedom of Information Act: Đạo luật Tự do Thông tin là một luật liên bang cho phép sự công bố một phần hoặc hoàn toàn những thông tin và tài liệu mà trước kia vốn là loại thông tin mật, không được phép công bố dưới sự kiểm soát của chinh phủ Hoa Kỳ.

      *2 Theo mình hiểu thì ý tác giả là cặp mắt của Lightning Man sáng rực tới mức hình ảnh đó lưu lại rất lâu trên võng mạc người chứng kiến và hiện ra rất rõ khi nhìn vào những chỗ tối (hoặc bị ấn tượng mạnh mẽ tới mức khắc ghi hình ảnh đó trong đầu)

      Phần chữ màu xám là chú thích của người dịch.






      Tên dịch giả: Binzo

      Nguồn: reddit


      Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả
      nếu bạn mang bản dịch ra khỏi Vns.

      Sửa lần cuối bởi Magraan; 09-06-2018 lúc 01:49.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      22-11-2014
      Bài viết
      7
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Bạn ơi dịch File 13 đi bạn còn về file cũ để sau cũng đc !
      Trả lời kèm trích dẫn






    3. Case File #2 Banner Station
      Hồ sơ số 2: Trạm Banner





      ----------------------------------------

      Hồ sơ: 002-Volos

      Ngày: 25/8/1986

      Địa điểm: Trạm Banner, Nam Cực

      Đối tượng: ASSTF (Anti-Soviet Special Task Force) (Lực lượng đặc nhiệm chống Liên Xô), Đơn vị số 7

      Entity: Volos, Thần Chết trong văn hóa / tín ngưỡng Slavic

      Các báo cáo đầu tiên do các thành viên của ASSTF Đơn vị số 7 cung cấp

      Đại úy James Alders, Chỉ huy của Chiến dịch Novolazarevskaya


      Ngày thứ nhất: Nhóm của chúng tôi di chuyển vào căn cứ nhờ sự che giấu của các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ. Trạm Novolazarevskaya cách khoảng 10 dặm về phía bắc của Trạm Banner, một căn cứ mới được đặt tên. Nhiệm vụ là điều tra, kiểm tra tính chính xác của các khẳng định và thông tin bị rò rỉ cho rằng Trạm Novolazarevskaya thực tế là một cơ sở nghiên cứu siêu vũ khí của Liên Xô. Nếu chúng tôi xác nhận được sự hiện diện của những vũ khí như đã nói ở trên, chúng tôi có nhiệm vụ tiêu diệt tất cả các nhân viên ở trạm và tịch thu hoặc phá hủy vũ khí đó cùng toàn bộ các tài liệu liên quan.

      Đội của tôi bao gồm mười lăm Lính Đặc nhiệm, cộng thêm cả bản thân tôi nữa. Một công dân tên là Matthew Hoffer cũng đã được chỉ định vào đơn vị của chúng tôi với vai trò là một chuyên gia. Không rõ hắn ta là chuyên gia trong lĩnh vực gì. Toàn bộ chuyện này chắc chắn có gì đó không bình thường, nhưng tôi không được trả lương để mà phàn nàn về điều đó.

      Ngày thứ 7: Mọi người đều đã ổn định trong căn cứ (Trạm Banner). Weld và Shaffer có xô xát chút ít. Không có gì khác thường. Chuẩn bị cử hai người đi trinh sát cái trạm Liên Xô đó vào ngày mai. Ngoài ra, Hoffer có vẻ đặc biệt xa cách. Hắn ta có lẽ đơn giản là thấy bị đe dọa bởi thực tế rằng hắn đang bị mắc kẹt ở cái địa ngục giá lạnh này với một đống lính đặc nhiệm, nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ để mắt đến hắn ta. Hắn cũng không đóng góp gì nhiều và khi tôi hỏi hắn chính xác thì tại sao anh lại tới đây, hắn nói: "Tôi chỉ hành động trong một số trường hợp nhất định” và sau đó thì chìa ra tờ lệnh Liên bang về việc không được phép tiết lộ. Những bí mật ẩn giấu trong một nhiệm vụ bí mật. Tôi ghét cái kiểu James Bond vớ vẩn đó.

      Ngày thứ 8: Allers và Weld đã báo cáo lại. Trạm Novolazarevskaya có vẻ như đã bị bỏ hoang, ngay cả cửa trước cũng để mở rộng. Điều này vượt xa những gì tôi dự đoán. Daniels và tôi đã thảo luận và kết luận rằng một vũ khí sinh học có thể đã gặp trục trặc và gây sự cố ngoài ý muốn. Anh ta bảo đảm với tôi rằng chúng tôi có đủ các thiết bị cho phép chúng tôi kiểm tra căn cứ đó. Tôi cử đi năm người, do Reynolds phụ trách. Họ có nhiệm vụ xâm nhập vào trạm Novolazarevskaya và thông báo cho chúng tôi bằng radio xem liệu căn cứ đó có thực sự bị bỏ hoang hay không.

      Ngày thứ 10: Sau hai ngày ở trong tình trạng báo động cao do đội của Reynolds không báo cáo lại, cuối cùng chúng tôi cũng thu được chút gì đó từ radio của họ. Âm thanh ngắt quãng và khó hiểu nhưng cụm từ “gửi cứu viện” có thể được nghe thấy rõ. Shaffer sẽ ở lại đây (Trạm Banner) với Hoffer. Những người còn lại trong đội sẽ tới Trạm Novolazarevskaya. Nếu có thể cứu được dù chỉ một người thôi khỏi bất kỳ chuyện gì đã xảy ra ở đó, tôi sẽ làm.

      Ngày thứ 11: Đó là một cơn ác mộng chết tiệt. Chúng tôi đã đến Trạm Novolazarevskaya và tất cả mọi thứ đều giống như những gì đã được báo cáo trước đó. Cửa trước mở rộng. Không có đèn. Không có điện. Không có sự sống. Tôi đã ra lệnh không cho tất cả các thành viên trong đội tiến vào căn cứ. Daniels giỏi làm bác sĩ hơn là làm một người lính nên tôi bảo anh ta và hầu hết những người trong đội ở lại trên đỉnh một ngọn đồi cách đó khoảng một phần tư dặm. Weld, Osa, Mendez, và bản thân tôi thận trọng tiến đến những cánh cửa mở rộng dẫn vào bên trong tòa nhà.

      Bản thân Trạm Novolazarevskaya bao gồm ba mô-đun nghiên cứu khác nhau và một khu nhà ở. Weld và Osa tìm kiếm tại mô-đun nghiên cứu đầu tiên trong khi Mendez và tôi làm nhiệm vụ đó ở mô-đun thứ hai. Ngoài việc thiếu điện và hoàn toàn im ắng, mọi thứ đều khá là bình thường. Không có dấu hiệu của một vụ ẩu đả. Không có vết đạn. Không có máu. Tất cả chúng tôi tập trung lại ở (trước cửa) mô-đun nghiên cứu thứ ba, nơi bạn phải đi qua để tới được khu nhà ở.

      Đáng lẽ tôi phải biết điều gì sắp đến vào cái gây phút chúng tôi phá cửa xông vào và khi cái mùi đó phảng phất lan tới chỗ chúng tôi, mùi tanh của máu. Thế rồi tôi đứng đó, hoàn toàn kinh hãi trước cái khung cảnh trước mặt. Nó thực sự khủng khiếp. Đó rõ ràng là hiện trường của một vụ thảm sát tàn bạo và ác độc. Máu và những khối nhỏ thịt bắn đầy lên các bức tường và trần nhà. Xác bị cắt mất một nửa của những người đàn ông nằm rải rác trên bàn và trên ghế. Một cái xác chắc hẳn đã bị quăng vào tường rất mạnh tới mức nó lún nửa chừng vào trong tường và bị kẹt lại ở đó. Và còn có một cái xác khác ở trong một góc của căn phòng có lẽ sẽ ám ảnh tôi đến cuối đời. Người đàn ông đó ngồi dựa vào tường với khuôn mặt nhìn thẳng lên trần nhà. Hẳn là hàm của anh ta đã bị biến dạng nghiêm trọng bởi một cánh tay đã bị cắt lìa bị đẩy thẳng xuống cổ họng của anh ta, bàn tay bị đẩy xuống trước nằm sâu trong cơ thể người đó nên không thể nhìn thấy, chỉ còn phần vai của cánh tay nhô ra khỏi miệng. Bởi một số lý do mà cái xác đó cứ thu hút sự chú ý của tôi khiến tôi nhìn kỹ hơn: đôi mắt của anh ta rõ ràng là đang tập trung vào cánh tay đó trong giây phút cuối đời của mình, có nghĩa là anh ta hoàn toàn tỉnh táo khi chuyện đó xảy ra. Ngoài điều đó ra, anh ta trông giống với mọi người Liên Xô khác.

      Chúng tôi nhanh chóng kiểm tra căn phòng, không có xác chết nào thuộc về đội của tôi. Cả bốn người chúng tôi tập trung tại cửa vào khu nhà ở và gỡ một cánh tay bị cắt lìa ra khỏi tay nắm cửa. Hẳn là một ai đó đã cố gắng thoát ra khỏi căn phòng nhưng không thành công. Osa phá cửa còn Mendez và bản thân tôi thì chuẩn bị súng ống sẵn sàng và bước vào trong.

      Các khu nhà ở có giường tầng xếp dọc các bức tường và nó là khá bình thường, chỉn chu. Chúng tôi nhanh chóng tiến hành kiểm tra. Không có gì ở dưới giường, không có gì đáng chú ý trong các tủ, tóm lại là chẳng có gì trong phòng cả. Còn có một cánh cửa ở phía bên kia của căn phòng mà tôi đoán là nó có thể dẫn ra nhà bếp. Trong khi Osa và Mendez lục soát căn phòng kỹ hơn thì Weld và tôi tiến tới cánh cửa nhà bếp. Anh ta phá bung nó ra và tôi thì hướng khẩu súng trường của mình vào trong bóng tối.

      Ngay lập tức tôi bị quật ngã xuống đất. Một cái gì đó đã nhảy lên người và tấn công tôi. Trong lúc tôi vật lộn với cái thứ đó, tôi lờ mờ nghe thấy Weld gọi những người khác tới để giúp đỡ. Tôi không nghe được thứ đó nói gì cũng như không thể nhìn thấy cái gì đang tấn công tôi. Tôi tung ra một vài cú đấm mạnh vào nơi mà tôi đoán là một khuôn mặt. Đèn pin của tôi đã bị rơi cùng với khẩu súng trường của tôi khi tôi bị quật ngã xuống đất. Kẻ tấn công tôi lùi lại và di chuyển ra xa. Tôi quờ quạng nhặt lấy súng, và quan trọng hơn là nguồn ánh sáng của mình và bắt đầu lia nó xung quanh. Cuối cùng tôi đã tìm thấy người tấn công tôi trong góc của căn phòng. Wilkens, một trong những người tôi cử đi với Reynolds ba ngày trước. Cậu ta thu mình lại và nép sát vào tường nhiều nhất có thể, nắm chặt một thứ trông giống như một cuốn sách cũ.

      Chúng tôi cố gắng nói chuyện với cậu ta trong vài phút nhưng không lấy được bất cứ thông tin gì. Trong nhà bếp cũng chẳng có gì hết. Tôi hạ lệnh rời khỏi đó. Chúng tôi không tìm thấy bất cứ điều gì và tôi cảm thấy mất bình tĩnh bởi toàn bộ chuyện này.

      Chúng tôi gặp lại tất cả mọi người ở bên ngoài và nói với họ những gì đã xảy ra. Phản đối lời khuyên của tôi, Daniels yêu cầu được đưa đến mô-đun nghiên cứu thứ ba. Khuôn mặt anh ấy trắng bệch như tuyết khi anh ta quay trở về.

      "Anh có nghĩ rằng đó là một cuộc tấn công gây ra bởi động vật?" Tôi nhớ anh ấy đã hỏi như thế. "Không biết. Loại động vật nào làm tất cả những điều đó thế rồi lại không ăn bất kỳ cái xác nào?". Anh ta nhún vai và tất cả mọi người đi xe trở lại Trạm Banner trong im lặng. Ngoại trừ Wilkens, cậu ta bắt đầu rên rỉ những âm thanh đau đớn theo nhịp từng phút hoặc hơn. Vẫn giữ cái cuốn sách chết tiệt đó. Không ai có thể khiến cậu ta bỏ nó ra.

      Chúng tôi trở về căn cứ và tôi thậm chí không thể nói cho Hoffer và Shaffer biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ lê bước đến văn phòng của mình và bắt đầu viết báo cáo này. Phải cho những suy nghĩ của tôi ra khỏi đầu. Daniels đã đưa Wilkens tới phòng y tế và đang kiểm tra sức khỏe của cậu ta cũng như cố gắng để khiến cậu ấy nói chuyện. Tôi sẽ uống rượu cho đến khi thiếp đi, mặc xác các quy định.

      Báo cáo của Emerson Daniels và cuộc phỏng vấn Brian Wilkens

      Hôm nay là ngày thứ mười một của Chiến dịch Novolazarevskaya. Mặc dù ban đầu tôi được chỉ định vào nhóm này, là bởi trước đây tôi đã được đào tạo về lĩnh vực sức khỏe tâm thần, và tôi ở đây để giúp các đồng đội của tôi đối phó với môi trường khắc nghiệt mà chúng tôi được cử tới để làm nhiệm vụ, nhưng giờ đây có vẻ như tôi sẽ phải sử dụng những gì tôi biết để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Wilkens, Reynolds, và những người khác.

      Thể chất của cậu ta ổn, ngoại trừ việc không được ngủ trong nhiều ngày, thiếu thực phẩm, nước uống, vv... Một điều kỳ lạ khác là cuốn sách đó. Tôi đã có một vài cơ hội để quan sát nó kỹ và nó có vẻ cũ, thực sự cũ. Tôi thấy những thứ trông giống như những con rắn và một số hình dạng của gia súc hoặc lợn rừng trên trang bìa. Trang bìa dường như được làm bởi một loại da được xử lý cẩn thận tuy nhiên đã bị xơ mòn đi nhiều. Không có dòng chữ nào trên bìa mà tôi có thể nhìn thấy nhưng tôi nghi ngờ khả năng quyển sách đó được viết bằng tiếng Anh. Wilkens hẳn đã nắm chặt lấy nó từ khi đội của cậu ta làm nhiệm vụ ở cái trạm Liên Xô đó. Quá trình huấn luyện của tôi đã dạy cho tôi một vài điều: Khi tâm trí bị chấn động đột ngột do một cảnh tượng hoặc tình huống khủng khiếp, vv..., bệnh nhân thường bám lấy một đồ vật có ý nghĩa quan trọng. Rõ ràng cuốn sách đó rất quan trọng, nhưng tại sao? Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng “mượn” lấy nó từ tay cậu ta trong chốc lát sau khi loại thuốc an thần tôi đưa cho cậu ấy bắt đầu có tác dụng.

      Cập nhật nhanh: đã lấy được cuốn sách từ Wilkens. Đọc lướt qua nó một chút. Không viết bằng tiếng Anh, chuyện đó không làm tôi ngạc nhiên lắm. Tôi tin rằng thứ chữ viết trong đó có thể là một hình thức cổ xưa của tiếng Nga. Tôi không chắc chắn lắm bởi đến một chữ tiếng Nga bẻ đôi tôi cũng không biết. Tôi nghĩ rằng Wilkens và Kusman nói và đọc được tiếng Nga, mặc dù Kusman hiện giờ vẫn đang mất tích cùng những người khác ở Trạm Novolazarevskaya. Tôi chuẩn bị bỏ cuộc và đã đóng cuốn sách lại thì Wilkens tỉnh dậy và nhìn tôi. Cậu ta bình tĩnh yêu cầu tôi trả lại cuốn sách cho cậu ấy, và tôi tất nhiên đã làm như vậy. Tôi không rõ làm sao cậu ta tỉnh lại sớm đến thế, tuy nhiên cậu ấy bắt đầu nói chuyện trở lại và sẵn sàng cho tôi biết những gì đã xảy ra tại Trạm Novolazarevskaya.

      Daniels: Brian, anh và bốn người khác đã đến Trạm Novolazarevskaya trước những người còn lại trong đội chúng tôi để kiểm tra xem liệu có ai còn sống sót hay không. Đã xảy ra chuyện gì?

      Wilkens: (Cậu ta nói lắp và nhấn trọng âm sai. Rõ ràng là kết quả của chấn động tâm lý...) Chúng tôi tới nơi và thấy căn cứ đó đúng như những gì đã được báo cáo từ trước. Nó đã bị bỏ hoang, các cánh cửa mở rộng. Tôi nghĩ rằng trong một phút, chúng tôi chỉ đứng đó. Reynolds có lẽ đã suy nghĩ về những chiến thuật. Baker và Hurst thì bịa chuyện ma, nghịch ngợm, làm những trò ngu ngốc. Kusman và tôi đứng xa cái trạm đó ngay từ đầu. Cá nhân tôi cảm thấy một cái gì đó xấu xa phát ra từ toàn bộ căn cứ đó và suy đoán từ biểu cảm trên khuôn mặt Kusman, tôi khá chắc là cậu ấy cũng có cùng suy nghĩ với tôi.

      Reynolds cuối cùng đã ra lệnh cho chúng tôi đi vào bên trong. Kusman và tôi phía bên trái, Baker và Hurst bên phải, còn Reynolds sẽ nhằm chỗ trung tâm. Chúng tôi thực hiện tất cả mọi việc chuẩn xác với dự đoán là có thứ gì đó nguy hiểm ở bên trong. Tôi rất hạnh phúc khi biết dự đoán của chúng tôi không chính xác. Nơi đó bị bỏ hoang nhưng không theo kiểu rùng rợn. Tôi thật sự đã nghĩ rằng mình sẽ thấy các xác chết trương phình hoặc các zombie. Khu vực lối vào cũng như hai mô-đun đầu tiên đều sạch sẽ, trống trải, không có gì khả nghi. Nơi duy nhất chưa được kiểm tra là cánh cửa dẫn đến mô-đun thứ ba và các khu vực xa hơn nữa. Linh tính của tôi về những chuyện xấu xa sắp diễn ra lên tới đỉnh điểm và tôi thấy mình không còn có khả năng giữ chắc khẩu súng của mình nữa.

      Chúng tôi bước vào phòng và chắng tìm thấy gì ở đó.

      Daniels: Nhưng tôi đã ở trong căn phòng đó Brian, ở đó là một trong số những điều kinh tởm nhất gây ra cho con người mà tôi từng nhìn thấy-

      Wilkens: Lúc chúng tôi ở trong căn phòng đó thì không có gì ở đó đâu, tin tôi đi. Chúng tôi chuyển tới các khu nhà ở và nó cũng trống rỗng như thế. Giường trống, phòng trống, trống rỗng như phần còn lại của tòa nhà. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu rời khỏi căn cứ và đó là khi chúng tôi nhìn thấy các xác chết. Tất cả đều giống như anh đã thấy vậy. Nhưng chúng tôi đã có mặt tại căn phòng đó khoảng mười phút trước và nó hoàn toàn trống rỗng, vậy chuyện quái gì đây?

      Để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, chúng tôi lục soát căn phòng đó, rất cẩn thận. Đó là cách mà chúng tôi tìm thấy cuốn sách. Nó được đặt một cách giản dị trên một chiếc bàn trung tâm, bìa sách đóng lại và trông không có gì đáng chú ý. Kusman nhặt nó lên và đó là lúc chuyện trở nên tồi tệ. Một trong những xác chết ở góc phòng túm lấy Baker. Chúng tôi không nhìn thấy nó di chuyển, chết tiệt. Tôi thậm chí còn không chắc lúc đầu thì cái xác đó ở đâu. Dù sao, tôi nhớ là nó đã chộp lấy anh ta bằng tay và quẳng anh ta đi.

      Khi mà Baker bị ném đi, một loại tua hoặc xúc tu hoặc... một cái gì đó màu đen lao xuống từ trần nhà và túm lấy Reynolds. Chỉ túm lấy anh ta xung quanh cánh tay, cổ, và tôi thậm chí có thể nhìn thấy chúng bắt đầu túm lấy các cạnh của miệng anh ta rồi kéo. Và sau đó thì Reynolds biến mất. Anh ấy chỉ, chỉ bị kéo lên qua trần nhà rồi biến mất.

      Tiếng gào thét của Baker đã đưa tôi trở về hiện tại. Tôi nhìn về phía đó chỉ để thấy cái xác chết giật đứt cánh tay của anh ấy ra. Thật sự là cái xác làm việc đó một cách vô cùng dễ dàng, như không tốn một chút sức lực nào cả. Các cơ bắp và da đã kháng cự lại lực kéo một cách yếu ớt, hoặc là cái xác đó khỏe kinh khủng. Baker, giờ đây không còn tay nữa, bắt đầu loạng choạng và đổ gục xuống. Anh ấy rơi xuyên qua sàn như thể chẳng có gì ở đó ngay từ đầu. Cái xác chết sau đó nắm lấy cánh tay của Baker và... bắt đầu nhồi nó xuống cổ họng của mình, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng quai hàm của nó bị trật. Tại thời điểm này các xác chết khác rải rác trong căn phòng đều kích động và có dấu hiệu của... sự sống ? Hay là “không sống”? Thật... không thể hiểu nổi.

      Uhm, Kusman, Hurst, và tôi lao ra lối thoát. Hurst đến đích đầu tiên, và phải trả giá cho điều đó. Cánh cửa bật tung khỏi bản lề như thể có một quả bom đã phát nổ đằng sau nó và lao thẳng vào Hurst. Nó tông mạnh vào tường và Hurst thì bị nghiền nát... tạo ra một âm thanh bệnh hoạn. Tất cả mọi thứ trong căn phòng đó đều bệnh hoạn cả.

      Những cái tua xuất hiện trở lại. Chúng chặn lên khung cửa bây giờ đã mở toang, vì vậy chúng tôi chỉ có thể rút lui vào khu nhà ở. Tôi chạy đến đó trước tiên, quay lại và thấy một cái tua đã túm lấy Kusman ngay khi cậu ấy tới được chỗ cửa. Cậu ta ném cho tôi cuốn sách bởi một số lý do nào đó và rồi cánh cửa đóng sầm lại.

      Daniels: Tôi đã nhìn thấy một vài trong số các xác chết anh đề cập đến, Brian. Nhưng không có ai trong đó là thành viên của đội chúng ta, tất cả bọn họ đều là các nhà nghiên cứu của Liên Xô.

      Wilkens: Anh không hiểu sao? Chúng ta thấy bất cứ điều gì nó muốn chúng ta nhìn thấy. Anh nhìn thấy xác chết của những người Liên Xô thay vì nhìn thấy Hurst và những người khác trong đội chúng ta bởi vì đó là những gì nó muốn.

      Daniels: Ai hay cái gì đã muốn như thế?

      Wilkens: Tôi đã bị mắc kẹt ở phía sau của căn phòng. Tôi sợ hãi và cô đơn. Tôi đọc cuốn sách bởi vì tôi không còn biết phải làm gì khác. Mẹ tôi từ Nga di cư đến Hoa Kỳ,vì vậy tôi biết một chút tiếng Nga. Cuốn sách là một loại sách triệu tập hoặc sách bùa chú gì đó, tôi nghĩ vậy. Nó chắc chắn là có sức mạnh vô cùng to lớn. Tôi đoán là Liên Xô không thể trì hoãn lâu hơn nữa và họ thấy cần phải vượt mặt chúng ta. Uhm, họ quyết định triệu tập một vị Thần rất cổ xưa và vô cùng chết chóc, Volos.

      Daniels: Uhm, chuyện đó chắc chắn... sẽ được nghiên cứu. Vậy, làm thế nào mà anh liên lạc được với chúng tôi thông qua radio? Baker đã giữ nó bên mình khi anh ta “biến mất”.

      Wilkens: Volos nói chuyện với tôi sau khi tôi đã đọc vài phần của cuốn sách. Ông ta nói với tôi rằng ông ấy sẽ để cho tôi đi nếu tôi đem cuốn sách đi cùng với tôi. Tôi nghĩ đó là thỏa thuận. Tôi ngất đi tại thời điểm đó và không biết gì cho đến khi tôi nhìn thấy anh cầm cuốn sách. Anh, anh đã không mở nó ra phải không?

      Daniels: Chuyện đó có gì quan trọng?

      Wilkens: Từ những gì tôi đọc được, tôi nghĩ rằng việc mở sách ra đóng vai trò như một lời mời gọi, triệu tập. Kiểu như... sự hủy diệt chỉ có thể xâm nhập vào một nơi nếu như anh mở cuốn sách ra trong tòa nhà đó. Hoặc, một cái gì đó như thế. Tôi không thực sự chắc chắn lắm. Tôi không thể đọc kĩ từng chữ ngay từ đầu và thực sự không dễ dàng để mô tả các cổng không gian và những thứ tương tự khi ngôn ngữ trong sách là loại ngôn ngữ cổ xưa.

      Wilkens từ chối nói chuyện sau đó. Cậu ta có vẻ mệt mỏi và chỉ thu mình lại trên chiếc giường để ngủ. Tôi không chắc phải đánh giá câu chuyện mà cậu ấy kể với tôi như thế nào. Nó có thể là cách mà não cậu ta đối phó với ám ảnh từ căn phòng. Có lẽ chỉ đơn giản là nó không chịu đựng được căng thẳng và cậu ta bị chấn động. Tất cả những gì tôi biết là tôi sẽ không chạm vào cuốn sách đó một lần nào nữa. Đã muộn rồi và tôi nghĩ rằng tôi cũng cần đi ngủ.

      Những khoảnh khắc cuối cùng của Đại úy James Alders.

      Ngày thứ 15

      Tôi đang viết những dòng này ngay lúc này trong trường hợp tôi không sống sót mà ra khỏi đây. Hầu như tất cả mọi người đều đã chết. Khốn kiếp. Daniels đã trò chuyện vắn tắt với tôi về nó trước khi anh ta bị giết chết. Đó là một loại thần thánh hay ma quỷ hoặc một cái gì đó khác. Tôi cũng đã đọc qua cuộc phỏng vấn của Daniels với Wilkens. Không có gì trong đó giúp ích được gì nhiều. Và Wilkens. Tôi không biết nữa. Cậu ta đã mang một cái gì đó đi cùng với mình khi chúng tôi cứu cậu ấy. Nó điều khiển cậu ta và con người cũ của cậu ấy đã biến mất. Cậu ta không còn là con người nữa.

      Tất cả những người còn lại trong đội chúng tôi bao gồm có Hoffer, Fenn, Weld, và cả bản thân tôi nữa. Chúng tôi hiện đang ẩn náu trong văn phòng của tôi, nhưng vẫn còn có hy vọng. Đồ cứu viện sẽ đến bằng trực thăng vào ngày mai. Chúng tôi sẽ trốn ra ngoài và đi nhờ trực thăng. Jenny, nếu anh không thể sống sót và có ai đó tìm thấy ghi chép này, xin hãy biết rằng anh yêu em rất nhiều và anh xin lỗi vì tất cả những khoảng thời gian anh không ở nhà. Nếu anh có thể về nhà, anh sẽ không bao giờ rời xa em một lần nào nữa.

      Báo cáo nhiệm vụ từ Operative (Đặc vụ, nhưng là cấp thấp hơn so với "Agent") Matthew Hoffer

      Tome of Volos (Cuốn sách của Volos) đã được đóng chặt lại. Toàn bộ Đơn vị số 7 đã thiệt mạng cũng như các nhà nghiên cứu ở Trạm Novolazarevskaya. Tôi đã thực hiện kế hoạch cuối cùng của Đại úy Alders và trốn thoát bằng trực thăng. Nếu các ghi chép có thể tin tưởng được thì Volos chỉ xuất hiện ở hai Trạm Novolazarevskaya và Trạm Banner. Tôi đã được thông tin là Trạm Banner sẽ bị thiêu hủy ngay lập tức, không có thông tin gì từ Trạm Novolazarevskaya.

      Danh sách những người tham gia nhiệm vụ:

      Alders: Bị bắn vào chân để Operative Hoffer có thể trốn thoát. Sau đó nhìn thấy bị lôi trở lại Trạm Banner.

      Weld: Bị xé xác bởi các tua của Volos trong lúc cố gắng trốn thoát.

      Shaffer: Không chịu nổi áp lực và tự bắn vào đầu. Xác chết sau đó bị điều khiển bởi Volos.

      Allers: Bị dụ ra khỏi nơi trú ẩn an toàn bởi hình ảnh của gia đình mình do Volos tạo ra. Nguyên nhân cái chết không được nhìn thấy nhưng có nghe thấy tiếng gào thét.

      Daniels: Bị tách khỏi nhóm trong cuộc tấn công của Volos vào Trạm Banner. Xác chết sau đó được nhìn thấy với nhiều phần cơ thể bị mất.

      Reynolds: Bị lôi vào trần nhà bởi các tua của Volos.

      Osa: Bị đâm bởi các tua của Volos và bị xé xác.

      Mendez : Đầu bị giật đứt bởi Wilkens (khi bị Volos khống chế).

      Wilkens: Cơ thể bị Volos điều khiển hoàn toàn. Cơ thể được cho là đã bị thiêu cháy cùng Trạm Banner.

      Kusman: Không trực tiếp nhìn thấy cái chết của anh ta. Tuy nhiên tìm thấy một cánh tay. Dự đoán là đã chết.

      Baker: Cánh tay bị giật đứt một cách thô bạo và chuyển dời xuyên không gian (sang một chiều không gian khác).

      Hurst: Bị nghiền nát vào tường.

      Fenn: Bị bắn vào chân để Operative Hoffer có thể trốn thoát. Xác nhận là đã chết.

      Guerra: Bị xé xác bởi xác chết của Shaffer.

      Glenshaw: Bị thương nặng trong cuộc tấn công của Volos vào Trạm Banner. Sau đó bị chảy máu đến chết do thiếu vật tư y tế.

      Wagner: Bị chặt đầu bởi các tua của Volos lao xuống từ trên trần.

      Hoffer: Trốn thoát. Hoàn thành mục tiêu với thiệt hại chấp nhận được. Việc thăng cấp đang được xem xét.

      Phân tích: Tome of Volos là một cửa ngõ trực tiếp dẫn đến realm of existence (có thể hiểu như một kiểu chiều không gian) của Volos. Cuốn sách cũng có những dòng, đoạn bùa chú với quyền năng mạnh mẽ có thể được sử dụng nếu một người có thể vượt qua được Volos. Biện pháp phòng ngừa đã được đưa ra nhằm cho phép nhiều nghiên cứu chuyên sâu về cuốn sách và những sức mạnh mà chúng ta có thể tận dụng. Tome of Volos sẽ được lưu trữ trong The Vault (Hầm chứa) khi không có chỉ thị nghiên cứu nó.

      Cập nhật hồ sơ: Trạm Banner đã bị thiêu hủy cùng với tất cả các bằng chứng được lưu trữ bên trong, ngoại trừ những thứ mà chúng ta đã tịch thu. Trạm Novolazarevskaya được giữ lại. Liên Xô từ chối phá hủy nó nhưng vẫn chưa thay thế nhân viên cũ của mình.

      Tình trạng hồ sơ: Đóng.


      ----------------------------------------

      Tôi đang gặp rắc rối trong việc cố gắng hiểu cặn kẽ hồ sơ này. Ban đầu thì tôi nghĩ có lẽ tổ chức này là một tổ chức dị giáo, huyền bí quy mô nhỏ hoặc gì đó tương tự. Tuy nhiên, họ đã trà trộn một người đàn ông vào một chiến dịch của Lực lượng Đặc nhiệm trong Chiến tranh Lạnh và đã che đậy nó thành công. Tôi không biết tôi đã mong đợi những gì nhưng ... được thôi. Có lẽ chuyện này vượt quá khả năng xét đoán của tôi một chút. Dù thể nào đi nữa, tôi vẫn còn cảm thấy tò mò và tôi sẵn sàng chia sẻ thêm những thông tin kiểu này nếu mọi người ở đây quan tâm.. Bảo trọng nhé NoSleep.

      - Secrets

      ************************************

      Phần chữ màu xám là chú thích của người dịch.










      Tên dịch giả: Binzo

      Nguồn: reddit


      Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả
      nếu bạn mang bản dịch ra khỏi Vns.

      Sửa lần cuối bởi Magraan; 07-08-2016 lúc 19:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Case File trở lại :'(
      Mừng chảy nước mắt luôn :'(





      Nhà mới mở cần tuyển Editor Đam Mỹ. Ai có nhu cầu xin vui lòng liên hệ Facebook. Yêu thương <3
      Trong Phòng Minh Chủ Mỗi Ngày Đều Gặp Trộm | hoa si
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      85
      Cấp độ
      7
      Reps
      305
      OMG cuối cùng thì 440 cũng quay trở lại rồi ಥ_ಥ
      Trả lời kèm trích dẫn






    6. Case File #3 The Kepler Photographs
      Hồ sơ số 3: Những tấm ảnh của Kepler




      ----------------------------------------

      Hồ sơ: 003-111

      Ngày: 12/4/1984

      Địa điểm: Constance, Pennsylvania

      Đối tượng: Mary Cowan, Alex Kepler

      Entity: entity không xác định (sau này được gọi là E-byss)

      Dưới đây là bản ghi chép về cuộc thẩm vấn Alex Kepler.


      Interrogator (người thẩm vấn) (viết tắt là I nhằm tránh làm cho hồ sơ dài hơn mức cần thiết): Alex Kepler. 24 tuổi. Đã từng sống với Maria Cowan.

      Alex: Sống. Tôi sống với cô ấy. Không phải thì quá khứ.

      I: Nhưng cô ấy đã biến m-

      Alex (lời lẽ và điệu bộ trở nên căng thẳng) Tôi sẽ đi tìm cô ấy.

      I: Chúng ta sẽ nói tới chuyện đó sau, Mr.Kepler. Anh có thể vui lòng kể về thời gian đầu khi anh và Ms.Cowan bắt đầu chạm trán với thứ-

      Alex: Tên khốn đã bắt cô ấy chứ gì? (Đứng bật dậy, đầy tức giận. Hai Operative (đặc vụ, nhưng là cấp thấp hơn Agent) đi về phía anh ta và anh ta ngồi xuống, thở dài để lấy lại bình tĩnh) Được thôi, thời gian đầu...

      Chuyện là thế này, nó không bắt đầu với chúng tôi... không phải ngay từ đầu. Mọi người bắt đầu tự nhiên bị mất tích... hah, “tự nhiên bị mất tích” là một cách nói thú vị. Nó giống như nói rằng bạn xuất hiện để rồi bị mất tích hoặc một kiểu gì đó tương tự *1.

      I: Anh đang lảng tránh vấn đề, Mr.Kepler.

      Alex: (Ném một cái nhìn khó chịu về phía người thẩm vấn trước khi tiếp tục) Mọi người bắt đầu biến mất. Trẻ con, người lớn, người già, chỉ đơn giản là biến mất vào một ngày nào đó. Những vụ mất tích như thế không được đưa lên bản tin, tôi đoán vậy. Mặc dù thế, chúng tôi không sống ở một thành phố lớn hay bất cứ kiểu gì giống thế, cho nên việc hai mươi, ba mươi người đột ngột mất tích không thể không khiến người ta chú ý.

      Tôi cảm thấy xấu hổ khi phải nói rằng hầu hết mọi người trong thị trấn đều ứng phó với chuyện đó với cái thái độ “Chuyện đó không xảy ra với tôi, vì vậy tôi không cần quan tâm." Miễn là đứa trẻ hoặc người yêu của họ không bị mất tích, họ chỉ việc tiếp tục sống như bình thường, và tôi thì cũng cư xử đúng y như họ vậy. Tôi chỉ muốn làm cái công việc buồn tẻ chết tiệt của tôi, được sống cùng cô bạn gái tuyệt vời của tôi, có lẽ là đôi khi cùng cô ấy đi chơi hoặc làm điều gì đó có ý nghĩa với cuộc đời mình. (Alex ngồi thụp xuống ghế của mình trong vài phút. Anh ta không động đậy hoặc nói bất cứ điều gì)

      I: Mr. Kepler. Alex, chúng tôi cần anh tiếp tục câu chuyện của mình.

      Alex: (thở dài, dụi mắt bằng cả hai tay, anh ta ngồi thẳng dậy để tiếp tục) Vâng. Có năm người chúng tôi đúng không nhỉ? Nhóm bạn của tôi. Bao gồm có Darren, Lyssa, Oliver, Mary, và tôi. Chúng tôi đều là bạn thân thời phổ thông và vẫn chưa chuyển đi khỏi thị trấn, chỉ năm người chúng tôi cùng làm việc, đi chơi, sinh sống tại nơi này. Nó thực sự giống như thể chúng tôi vẫn còn đang học trung học vậy. Tất cả chúng tôi đều làm việc từ sáng đến chiều, và sau đó thì gặp nhau tại một trong những địa điểm ưa thích của chúng tôi rồi đi chơi tới cuối ngày. Mọi việc đều rất tốt đẹp, nghe có vẻ ngây thơ theo một cách nào đó, nhưng vẫn là tốt đẹp.

      Đó là vào một trong những buổi tối vui vẻ như thế và rồi cái chuyện vớ vẩn đó bắt đầu. Năm người chúng tôi ở chỗ Darren, chúng tôi uống rượu và xem phim kinh dị. Darren vừa mới chia tay với ả bạn gái xấu tính của cậu ta, và chúng tôi tổ chức một buổi ăn mừng. Dù sao, tôi nhớ là đã liếc qua và thấy Lyssa cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó. Nó giống như một trong những tấm ảnh chui ra khỏi đáy của máy ảnh ngay sau khi chụp hình, tôi không thực sự nhớ kiểu máy ảnh đó được gọi là gì. [Secrets: Khá chắc là cái máy đó được gọi là máy ảnh Polaroid. Nhưng cũng có thể không phải] Uhm, cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó một cách vô cùng chăm chú. Tôi đang cảm thấy phấn khích, cho nên tôi đã làm mặt hề hướng về phía Lyssa nhằm trêu chọc cô ấy. Lyssa không ngước mắt lên khỏi tấm ảnh, và một phút hoặc lâu hơn đã trôi qua nên cuối cùng tôi tới và nói với cô ấy.

      "Này Lys, cậu có cái gì thế?" Tôi nhớ cô ấy nhảy dựng lên một chút khi tôi nói vậy. Cô ấy là một cô gái rụt rè, nhỏ bé luôn tỏ ra nghiêm trọng với mọi chuyện cho nên tôi thấy việc cô ấy nhảy dựng lên như thế thực sự rất là hài hước.

      "Heh, ha, thực sự là không có gì đâu, tôi không nghĩ... Này Darren?" Darren quay lưng lại với cái cảnh giết chóc máu me be bét trên màn hình và hướng về phía cô ấy.

      "Ừ?"

      "Tôi không biết là cậu lại có một cái máy ảnh kỳ lạ như vậy đấy."

      "Tôi không sở hữu một cái máy ảnh Lyssa, cậu biết là tôi ghét việc bị chụp ảnh mà."

      "Ừ.. đó cũng là những gì tôi nghĩ. Uhm, cậu có thể tới xem cái này không?" Darren đứng dậy nhìn vào tấm ảnh. Tôi thấy miệng cậu ấy trễ xuống một chút và trên mặt cậu ta rõ ràng không phải là biểu cảm của một sự bối rối thoáng qua.

      "Này anh bạn, nó là cái gì vậy?" Darren nhìn tôi và làm một động tác trông như nhún vai, tôi đoán vậy, và cái vẻ kinh hoàng hoặc bất cứ điều gì tôi đã nhìn thấy ngay lập tức được thay thế bởi vẻ mặt bình thản, không tin vào những chuyện ma quái của cậu ta.

      Tấm ảnh chụp Darren, và bản thân cái điều đó cũng là kỳ lạ rồi. Darren ghét việc xuất hiện trong những tấm ảnh. Bất cứ khi nào chúng tôi chụp ảnh nhóm, Darren luôn là người cầm máy. Trở về với cái bức ảnh kia, đó là tấm ảnh chụp Darren đứng ngoài trời tại công viên thị trấn. Cậu ta không đứng quá xa máy ảnh, chỉ vừa đủ để bạn có thể nhìn thấy cậu ấy từ đầu đến chân. Nói chung thì cậu ta là một anh chàng trung bình. Chiều cao trung bình, cơ thể trung bình. Đeo kính, vài sợi tóc rối bù và cái vẻ mặt quen thuộc "Suy tư về những bí mật của vũ trụ mọi lúc mọi nơi khiến ta trông trí tuệ hơn chút ít" của cậu ta được trưng ra.

      Tấm ảnh trông khá là bình thường, ngoại trừ thực tế là Darren gần như không bao giờ để người khác chụp hình mình. Ở phía xa trong tấm ảnh là một cái cây, nó khá là lớn và có thể là một cây sồi hoặc cây phong. Khoảng 20 yard *2 phía sau Darren, có một hình dáng thò ra từ phía sau cái cây. Hình dáng đó cũng là Darren. Hơi giống thôi. Nó chắc chắn trông giống Darren ở các đặc điểm chính, nhưng có một số khác biệt nhỏ. Không đeo kính, áo sơ mi dính một vài vết bẩn tối màu, và phần lớn tóc thì bết lại. Nhưng điều thực sự nổi bật là khuôn mặt và bàn tay. Khi nó nghiêng người thò ra từ phía sau cái cây, hai bàn tay của nó đặt lên hai bên thân cây, và rõ ràng là có móng vuốt. Đó không phải là một lỗi máy ảnh, hai bàn tay đó chắc chắn có móng vuốt. Miệng của nó mở ra tạo thành một nụ cười nham hiểm, kiểu như trò chơi khăm lớn nhất từ trước đến nay sắp diễn ra và Darren chính là nạn nhân. Mắt của nó mới là phần tồi tệ nhất. Hoặc tôi nên nói là nó không có mắt. Ở đó chỉ có hai vòng tròn đen kịt. Mặc dù lúc đó tôi đã nghĩ là hai vòng đen đó có thể được vẽ thêm vào đè lên ảnh chính bằng một cây bút dạ, nhưng giờ nghĩ lại thì khoảng cách giữa nó và Darren là khá xa và trông rất thật nên việc vẽ thêm có vẻ không đúng lắm.

      Tất cả mọi người đều quan sát tấm ảnh và ngồi yên lặng trong một vài giây.

      “Uhm, có vẻ như một người trong số chúng ta thực sự rất giỏi trong việc chơi khăm đấy." Tôi nhớ là mình đã nói xen vào để phá vỡ sự im lặng. Tất cả chúng tôi sau đó đều coi đó như một trò đùa. Thật ngu ngốc. Hết sức ngu ngốc. Tôi không thể nghĩ ra bất cứ cách nào để người ta có thể chỉnh sửa một trong những bức ảnh đó và thêm một Darren “kì dị” vào phần nền phía sau. Quan trọng nhất là phải có hai bức hình của Darren và chuyện đó thì gần như không thể.

      Cuộc sống tiếp tục trong khoảng một tuần sau đó. Tôi đã nghĩ mọi thứ đều bình thường và tất cả đều ổn, nhưng giờ khi nhớ lại, tôi có thể thấy những dấu hiệu. Chết tiệt. Cả nhóm gặp nhau chỉ trừ có Darren. Chúng tôi gọi cho cậu ta, và Darren nói là cậu ấy bị ốm. Cứ thế đến ba lần. Và cậu ta còn bỏ lỡ bữa tối mà không nói với bất cứ ai. Tất cả chúng tôi đều cho rằng Darren hẳn phải ốm rất nặng, vì vậy sau bữa tối, tôi qua nhà cậu ấy để kiểm tra tình hình trong khi những người khác về nhà của tôi và Mary.

      Toàn bộ căn nhà tối đen ngoại trừ ánh sáng hắt ra từ phòng ngủ của Darren ở tầng hai. Cánh cửa để mở không khóa, vì vậy tôi nhẹ nhàng lách vào. Như tôi đã dự đoán, tôi tìm thấy cậu ta trong phòng của mình, ngồi ở bàn làm việc. Rải rác trên bàn là một vài bức ảnh giống như tấm ảnh kỳ dị mà chúng tôi thấy tuần trước. Tôi chỉ nhớ là cậu ấy trông cực kỳ u ám, suy sụp. Cậu ta có những quầng thâm rất lớn xung quanh mắt và chắc chắn là không hề tắm rửa gì, có lẽ là cả không ăn uống gì nữa.

      "Này anh bạn, có chuyện gì thế?" Tôi nhớ là đã hỏi cậu ấy với cái giọng yếu ớt như thế nào. Tôi thực sự sợ cậu ta, dù cậu ấy là bạn của tôi.

      "Chào." Chỉ một từ duy nhất được thốt ra. Giọng nói trống rỗng của một người đã bị đánh gục hoàn toàn. Chẳng giống với cậu ta chút nào cả.

      "Những cái đó là gì vậy? Thêm những tấm ảnh khác ư?" Tôi bắt đầu liếc qua chúng.

      "Ừ. Chúng cứ liên tục xuất hiện xung quanh tôi sau vài tiếng."

      Darren “kì dị” bò tới gần Darren “bình thường” hơn trong mỗi bức hình. Người nó gập lại theo cái tư thế lén lút thường thấy trong truyện tranh. Ở tấm ảnh cuối cùng, nó bước chính xác vào vị trí mà Darren đang đứng cho nên tấm ảnh này chính là một bức hình từ đầu đến chân của Darren “kỳ dị”. Lúc này thì nó ở đã gần máy ảnh tới mức tôi có thể nhìn thấy nó bệnh hoạn và quái dị đến mức nào. Các vết bẩn trên quần áo là vết máu. Mái tóc thì bị dính bết với máu, tôi nghĩ vậy, còn hộp sọ thì trông giống như nó đã bị nứt toác ở phía sau. Bàn tay chắc chắn có móng vuốt, mặc dù không theo kiểu đáng sợ như tôi đã nghĩ trước đó. Miệng của nó xoắn vặn lại thành một nụ cười nhe răng, hay cũng có thể là một sự giả tạo, nhạo báng. Tôi còn có thể thấy rõ những chiếc răng sắc nhọn và trông giống như răng nanh của thú ăn thịt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đôi mắt chỉ là hai cái lỗ đen ngòm. Toàn bộ hình ảnh đó gần như đem lại cho bạn một cảm giác rằng nó đang hả hê với thực tế là nó đã tới được chỗ Darren và thay thế cậu ấy.

      Tôi lật tấm ảnh để thấy rằng từ ‘END' (chết) được viết trên mặt sau của nó.

      "Cậu viết cái này hả Darren? "

      "Không, nó đã ở đó từ trước." Tôi nhận thấy tinh thần cậu ấy suy sụp hơn một chút. Darren khóc. Darren, người tránh biểu lộ cảm xúc và cũng là người suy nghĩ thực tế, lý trí nhất trong số những người bạn của tôi, giờ đây lại đang khóc. Không có lời nói nào được thốt ra. Tôi không nói bất cứ điều gì, tôi chỉ ... ôm cậu ta, tôi đoán vậy? Có lẽ ôm động viên là cụm từ thích hợp hơn. Cậu ấy là bạn của tôi, cậu ấy cần tôi và vì thế mà tôi ở đó. Tôi nhớ là đã hỏi Darren xem liệu cậu ta có muốn đến ở chỗ của tôi hay không, nhưng cậu ấy từ chối thẳng thừng. Vì vậy, tôi giúp Darren về giường, nói rằng tôi sẽ ở lại cho đến khi cậu ấy ngủ thiếp đi và sau đó tôi sẽ về nhà của mình.

      Cuối cùng thì cậu ta cũng ngủ được còn tôi thì về nhà. Đó lại là một sai lầm khác. Tôi đã phạm phải rất nhiều sai lầm trong thời gian gần đây. Tôi không nói chuyện với những người khác về những gì đã xảy ra. Tôi nói với Darren rằng cậu ấy chắc chắn cảm thấy không được khỏe và tôi sẽ tới chỗ cậu ấy vào ngày hôm sau và ở lại với cậu ta.

      Chuyện đó đã không diễn ra. Tôi đã phạm phải sai lầm quá tệ. Chết tiệt, nó thậm chí còn là một tình huống hay lặp lại đến nhàm chán trong các bộ phim kinh dị nhưng một phần trong tôi vẫn không tin vào điều đó. Tất nhiên là khi tôi đã đến nhà Darren thì cậu ấy đã biến mất. Và tất nhiên là căn phòng thì bị xới tung lên, những dấu hiệu của một cuộc vật lộn hiện ra rõ ràng ở bất kỳ chỗ nào tôi để mắt tới. Tôi mất Darren bởi tôi đã từ chối tin rằng cái chuyện tồi tệ đó đang diễn ra xung quanh tôi.

      (Tại thời điểm này Mr. Kepler suy sụp hoàn toàn. Mọi nỗ lực nói chuyện với anh ta đều thất bại và anh ấy được đưa trở lại phòng của mình. Cuộc thẩm vấn tiếp tục vào ngày hôm sau)

      I: Anh có sẵn sàng để tiếp tục không, Alex? Chắc hẳn anh muốn giúp chúng tôi bắt giữ cái thứ đó.

      Alex: Không, tôi không muốn giúp các người bắt nó. Tôi muốn giết nó. Tôi muốn giết chết hắn.

      Uhm, tiếp tục nhé. Chúng tôi đã nộp một bản báo cáo với cảnh sát bởi vì bạn bè của tôi nghĩ rằng làm như thế có thể có hiệu quả. Tôi vẫn không nói về các bức ảnh nhưng tôi còn không phủ nhận chuyện quái dị đó vào thời điểm này. Mục tiêu của tôi là bảo vệ những người bạn còn lại của tôi và bắt cái thứ đó. Tôi tìm đọc lịch sử thị trấn, truyền thuyết địa phương, và thậm chí còn tìm kiếm cả thông tin về những người mất tích khác. Chẳng có gì cả. Tôi đã dành trọn hai tuần tra cứu điên cuồng và đề cao cảnh giác, vậy mà tôi không thể tìm được bất kỳ manh mối nào.

      Khi chỉ còn lại một vài lựa chọn ít ỏi, tôi quyết định nói với bạn bè của tôi những gì tôi biết. Có lẽ là họ sẽ giúp đỡ. Hoặc không. Do đó, khi chúng tôi đã tụ họp đông đủ cả, tôi nói tất cả mọi thứ tôi biết cho họ. Ý tôi là, tôi không biết gì nhiều nhưng tôi có thể nói với họ về những gì đã xảy ra với Darren và các bức ảnh. Họ phản ứng với chuyện đó tốt hơn so với những gì tôi nghĩ. Oliver thì có một chút hoài nghi nhưng đó là bản chất của cậu ta rồi. Còn Mary thì lại lắng nghe chăm chú và có vẻ như tin những gì tôi nói. Tôi nhớ là Lyssa thì không tập trung và khá là mờ nhạt trong buổi gặp mặt đó. Cô ấy luôn im lặng và ít nói nhưng tôi thấy thật kỳ lạ khi cô ấy tuyệt đối không nói gì cả. Tôi biết tôi đã nói ở trên về việc tôi bỏ qua các dấu hiệu, nhưng chuyện đó thực sự nghiêm trọng. Tôi đã không nhận ra các dấu hiệu đúng lúc và chuyện đó thực sự làm tôi áy náy, hối tiếc.

      Đêm đó tôi bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Đó là Lyssa. Cô ấy khóc nức nở rất nhiều và tôi gần như chẳng hiểu được cô ấy nói gì. Lyssa muốn tôi tới ngay lập tức. Tôi bảo Mary ở nhà vì Lyssa không thực sự cho tôi biết cô ấy gặp phải chuyện gì. Tôi đã nghĩ rằng nếu nó là cái thứ đã bắt mất Darren thì tôi có thể trả thù. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như vậy.

      Lyssa đã biến mất khi tôi đến nhà cô ấy. Tôi không biết là cô ấy bị bắt mất hay là cô ấy chủ động bỏ trốn, vì vậy tôi nhìn xung quanh trong chốc lát và tôi thấy một đống ảnh như những tấm ảnh của Darren. Bức ảnh đầu tiên là ảnh của Lyssa từ khoảng eo trở lên và cô ấy đang nhìn thẳng về phía trước vào máy ảnh. Tôi thực sự không thể tìm thấy bất cứ điều gì ở phía xa đằng sau có thể đe dọa cô. Sau đó, tôi nhìn vào khuôn mặt Lyssa, và cô ấy trông đầy sợ hãi. Tôi nhận thấy cổ họng của cô ấy có một chỗ phình to ra như thể có một cái gì đó lớn bị kẹt trong đó. Trong loạt ảnh tiếp theo, chỗ phình đó di chuyển dần từ cổ lên mặt và nó lớn đến mức mà hai má của cô ấy phồng lên, giống kiểu một con cá nóc khi nó hút đầy nước. Tôi lật tìm bức hình cuối cùng trong đống ảnh đó: miệng Lyssa lúc này mở rộng, có lẽ là ở mức rộng nhất mà cô ấy có thể và một con nhện to lớn và kinh tởm nhất mà tôi từng thấy đang trồi ra khỏi đó. Tôi lật tấm ảnh và một lần nữa lại nhìn thấy từ "END" được viết ở mặt sau. Cô ấy đã giữ bí mật chuyện này và giả vờ như không có gì xảy ra, trái ngược với Darren tự cô lập bản thân và tách mình ra khỏi những người khác.

      Khi tôi cho những người còn lại xem tấm ảnh, họ có những phản ứng khác nhau. Oliver quyết định rời khỏi thị trấn. Cậu ta không muốn liên quan gì nữa tới chuyện này và tôi thật sự nghĩ rằng đó có thể là quyết định đúng. Có lẽ lúc này cậu ấy vẫn an toàn. Không như Mary...

      (Mr. Kepler nhìn lảng sang phía khác một lúc trước khi tiếp tục)

      Sự hoang mang và u ám bao trùm lên cuộc sống của tôi và Mary những ngày sau đó. Tôi không còn ý định chiến đấu chống lại cái thứ đó và tìm kiếm hai người bạn đã mất tích của tôi, còn Mary thì kiểu như tự cô lập hoàn toàn bản thân mình. Chúng tôi cứ như vậy trong khoảng một tháng hoặc lâu hơn. Tuy nhiên, ý chí đấu tranh đã quay lại với tôi, sau khi Mary tìm thấy bức ảnh đầu tiên của cô.

      Không như những nạn nhân trước đó, tôi có thể thấy Mary bị tác động như thế nào bởi sự xuất hiện và nội dung thay đổi của các tấm ảnh vì cô luôn chia sẻ với tôi cô ấy cảm thấy thế nào. Tấm ảnh đầu tiên chụp hình cô ấy đứng gần một hồ nước. Điểm dị thường duy nhất là một sắc xanh tái rất nhẹ gần như không thể nhận ra xuất hiện trên da và môi của cô ấy. Sự thay đổi nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn khi làn da của Mary ngày càng xanh tái hơn. Đôi mắt căng phồng và mờ đục trong khi cơ thể của cô ấy bắt đầu trương phình lên. Đó chính là hình ảnh của Mary trong trường hợp cô ấy bị chết đuối và bị bỏ lại trong nước. Đó cũng là lúc tôi phát hiện thêm một đặc điểm khác của toàn bộ những chuyện quái dị này. Nỗi sợ hãi lớn nhất của Mary là bị chết đuối. Nỗi sợ đó lớn đến mức đôi khi chúng tôi phải dụ dỗ mãi mới đưa được cô ấy tới một bể bơi, còn sông và hồ thì cô ấy tuyệt đối không bao giờ bơi lội ở đó. Lyssa thì chắc chắn là sợ nhện. Tôi đã nhìn thấy tóc gáy của cô ấy dựng đứng lên khi nghe ai đó đề cập vu vơ về những con nhện. Tôi không hoàn toàn chắc về việc những tấm hình của Darren có ý nghĩa gì, nhưng tôi cho rằng chúng có liên quan gì đó tới thực tế là cậu ta ghét bị chụp hình. Nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của chúng tôi được thể hiện trong những tấm ảnh đó. Cho dù cái thứ đó có là cái gì thì nó hẳn phải biết rất rõ về chúng tôi, và chuyện đó làm tôi thấy sợ hãi.

      Tình trạng của Mary càng trở nên tồi tệ hơn khi những bức hình xuất hiện nhiều hơn. Nó diễn ra khoảng một tuần rưỡi. Tôi đã bỏ việc và dành tất cả thời gian nói chuyện với những người có quen biết hoặc là gia đình của những người bị bắt cóc khác. Một vài người trong số họ đề cập tới những tấm ảnh kỳ lạ, còn những người khác thì không hiểu tôi đang nói về điều gì. Tôi biết thêm chút ít khi tấm ảnh cuối cùng với từ “END" được viết ở mặt sau xuất hiện.

      Tôi luôn luôn túc trực bên cạnh Mary tại thời điểm đó. Tôi có trong tay một cây gậy bóng chày và ý chí bảo vệ tình yêu của cuộc đời tôi. Mary thì trái ngược hoàn toàn. Cô ấy đã buông xuôi, từ bỏ và sẵn sàng chấp nhận rằng mọi sự phản kháng đều là vô ích. Chính các bức ảnh hoặc cái gì đó thuộc về chúng đã bòn rút bạn, làm cho bạn chấp nhận bất cứ điều gì xảy đến, dù kết cục đó có là gì đi nữa. Tại thời điểm đó trong tôi có đủ các trạng thái, cảm xúc lẫn lộn, nhưng tuyệt đối không có ý định từ bỏ. Tôi đã giận dữ, cảm thấy dũng cảm, và cả ngu ngốc nữa.

      Cái đêm mà hắn ta, hoặc cái gì đó mà tôi không biết, tới để bắt Mary, tôi đang thức trắng canh chừng phòng ngủ của chúng tôi còn Mary thì đâ ngủ say. Tôi đã ngủ nhiều giấc ngắn vào ban ngày để tới đêm có thể tỉnh táo mà bảo vệ cô ấy.

      Có một cảm giác ma quái kỳ lạ khi cái thứ đó vào phòng của bạn. Không khí trong phòng lạnh đi, nhưng không phải cái lạnh thông thường. Nó giống như nhiệt và hơi ấm đã hoàn toàn biến mất. Tôi đứng dậy ngay khi chuyện đó xảy ra, cầm lấy cây gậy của tôi và nhanh chóng bước ngang qua phòng, tìm kiếm bất cứ thứ gì kinh tởm mà tôi có thể giết chết. Tôi quay một vòng và rất ngạc nhiên với thứ mà tôi nhìn thấy. Một hình dáng đang đứng ngay bên cạnh Mary của tôi và quan sát chiếc giường. Nó chắc chắn là nam, mặc một chiếc áo hoodie màu đen với mũ trùm che khuất toàn bộ khuôn mặt. Tôi nghĩ là nó còn mặc một chiếc quần jean rộng thùng thình hoặc kiểu gì đó khác nhưng tôi thực sự không có thời gian để đứng đó mà nghiên cứu cái sinh vật đó. Tôi lao về phía hắn ta và vung gậy lên nhắm thẳng vào đầu hắn. Kẻ xâm nhập chộp lấy cây gậy khi nó còn đang vung lên, chặn hoàn toàn đòn tấn công của tôi. Tôi nhận ra bàn tay với móng vuốt giống với những bức ảnh của Darren. Sau đó tôi bị đẩy vào tường. Kẹt cứng. Những gì hắn ta làm sau đó thực sự vượt quá sức tưởng tượng của một người có lý trí thông thường. Nhưng tại thời điểm đó thì toàn bộ chuyện này đã vượt xa khả năng lý giải thông thường từ lâu rồi.

      Cơ thể của hắn ta dường như bị mở bung ra, không chỉ chiếc áo hoodie mở tung không cài khóa mà toàn bộ cơ thể của hắn. Hắn ta ... bung cánh? Hay là áo choàng? Chết tiệt, tôi còn chẳng biết nữa. Nhưng nó căng cả hai phần cơ thể sau khi mở bung ra và bao bọc lấy Mary. Thế rồi tên khốn đó liếc nhìn tôi. Tôi vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn nhưng tôi biết chắc là tôi đã nhìn thấy một cái nhếch mép trước khi hắn ta biến mất.

      Các anh biết phần còn lại rồi đấy. Các anh tìm thấy tôi ở đồn cảnh sát sau khi tôi kể câu chuyện của mình và làm loạn lên. Tôi bị giữ ở đây kể từ đó. Vậy nên, nói đi, thứ đó không phải là con người đúng không?

      I: Thực ra nó là một paranormal, một sinh vật dị thường, một thực thể đến từ thế giới khác. Chúng tôi tin là nó theo dõi rồi bắt cóc các nạn nhân về plane (một kiểu chiều không gian, nhưng nhỏ hơn dimension) của nó.

      Alex: Từ khi nào mà quái vật lại mặc áo hoodie kia chứ?

      I: Anh sẽ ngạc nhiên với những thứ chúng khoác lên người khi chúng tôi bắt được chúng. Vest, trang phục cầu kỳ lạ mắt,vv... những kẻ thông minh hơn trong số chúng ăn mặc như vậy với những lý do mà chúng tôi chưa rõ.

      Alex: Và các anh giữ tôi ở đây là vì...?

      Tôi: Thẳng thắn mà nói, chúng tôi cảm thấy rằng anh là mục tiêu tiếp theo và chúng tôi muốn bắt nó khi nó xuất hiện và tấn công anh.

      (Mr. Kepler lảng tránh ánh mắt của thẩm vấn viên một lúc trước khi thò tay vào túi và lôi ra một bức ảnh. Anh ta đẩy nó qua mặt bàn về phía người thẩm vấn)

      Anh đã nhận được bức ảnh đầu tiên của mình?

      Alex: Giống như bức ảnh cuối cùng thì đúng hơn.

      Tôi: Nhưng tôi không thấy có gì bất thường ở đây cả. Nó chỉ là một bức ảnh chụp anh ở trong đó.

      (Mr. Kepler lún sâu hơn nữa vào trong ghế, tư thế của một người đã bị đánh gục hoàn toàn)

      Alex: Tấm ảnh đó giống với một bức hình chụp tôi và Mary, ngoại trừ chi tiết là chỉ có tôi trong hình thôi. Với mỗi bức ảnh tôi nhận được, cô ấy ngày cảng trở nên trong suốt hơn cho đến khi chỉ còn duy nhất mình tôi trong hình. Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là mất cô ấy, và trớ trêu thay là chuyện đó đã xảy ra rồi. Cho nên, nếu các anh không phiền, hãy để tôi đi. Tôi cần phải chuẩn bị sẵn sàng để có thể giết chết nó. Hoặc, nó có thể bắt tôi đi và tôi sẽ tìm thấy cô ấy ở đó. Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ chẳng thể làm được gì nếu cứ bị mắc kẹt ở đây.

      I: Tôi xin lỗi Mr. Kepler nhưng anh sẽ ở lại đây. Chúng tôi cần bắt giữ entity này và bây giờ anh là đầu mối tốt nhất có thể giúp chúng tôi hoàn thành mục tiêu đó.

      Alex Kepler sau đó được dẫn trở lại phòng giam của mình. Rất nhiều máy dò S-Class và S-Sapper (máy hút S) được lắp đặt trong và ngoài phòng giam. Thật không may Đối tượng 653 (ám chỉ Lightning Man ở Hồ sơ số 1) đã cố gắng trốn thoát một lần nữa và Non-Paranormal Sector 12 (Khu vực không nghiên cứu / giam giữ những sinh vật siêu nhiên số 12) bị mất điện trong vài phút. Alex Kepler đã trốn thoát và không bao giờ được tìm thấy. Anh ta được cho là đã bị bắt đi bởi entity với cái tên mới đặt là E-byss.

      Phân tích: Các nhân viên nghiên cứu đã chính thức đặt tên cho entity này là E-byss do mối liên quan của nó với Ether và cách nó bắt cóc nạn nhân. Bằng cách nào đó, nó đã sử dụng Ether để warp (di chuyển) giữa các địa điểm. Nó cũng được cho là có khả năng điều khiển Ether để tạo ra các bức ảnh khác nhau mà nạn nhân nhận được. E-byss chắc chắn là rất thông minh. Nó bày trò làm tinh thần nạn nhân suy sụp và chúng ta chỉ có thể giả định là nó làm thế với mục đích giải trí, tiêu khiển đơn thuần. Thí nghiệm với các E-Particle (hạt E) thu nhận được từ những bức ảnh và các hiện trường bắt cóc đã giúp chúng ta có thể lần theo dấu vết của E-byss và các sinh vật khác sống trong chiều không gian đó. Nạn nhân bị bắt cóc dường như được đưa đến một Ethereal Plane (chiều không gian Ethereal) có thể làm tổn thương hoặc giết chết con người bình thường. Tôi cực lực đề nghị chúng ta nhanh chóng triển khai The Flint Directive (Chỉ thị Flint) và tiến hành Dự án Hysteria.

      Một số dữ liệu cho thấy dường như E- byss đã di chuyển địa điểm. Chúng tôi không biết chính xác lý do tại sao. Có thể là nó chỉ săn một cái gì đó cụ thể ở Constance, hoặc là bởi vì chúng tôi đã phát hiện ra địa điểm săn mồi của nó và nó không muốn chúng tôi tiếp cận nó. Dù thế nào đi nữa, chúng ta thiếu các phương tiện để chiến đấu chống lại E-byss tại thời điểm này.

      Tình trạng hồ sơ: Chưa được giải quyết.


      ----------------------------------------

      Càng đọc tôi càng ghét Tổ chức 440, rõ ràng là thế đúng không? Tôi đã bắt đầu đọc Hồ sơ số 4 . Nó có vẻ như là về Dự án Hysteria nên ít nhất chúng ta sẽ biết được chuyện gì xảy ra với cái dự án đó. Cũng có nghĩa là biết được nhiều hơn về 440 và những bí mật liên quan khác...

      - Secrets

      ************************************

      *1 Nguyên văn là “turning up missing”, vừa có thể hiểu là đột nhiên mất tích, nhưng “turn up” cũng có nghĩa là xuất hiện.

      *2 Yard: thước Anh, một đơn vị đo chiều dài. 1 yard = 0,9144m, 20 yard là khoảng 18,3m.

      Phần chữ màu xám là chú thích của người dịch.








      Tên dịch giả: Binzo

      Nguồn: reddit


      Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả
      nếu bạn mang bản dịch ra khỏi Vns.

      Sửa lần cuối bởi Magraan; 07-08-2016 lúc 19:44.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. @vanthelan: Mình dịch Case File #13 rồi, bài cũ mình sẽ up dần dần, cảm ơn bạn đã ủng hộ

      @Bồn Cầu Màu Hường, kawa_yusari: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé *xúc động*
      Sửa lần cuối bởi Magraan; 24-11-2014 lúc 21:21.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      22-11-2014
      Bài viết
      7
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Dịch luôn file 14 đi bạn , có file nào mới thì bạn cứ việc dịch trước đi
      Có gì bạn fix lại bài của PA được không dù sao bài đó cũng rất hữu ích
      Sửa lần cuối bởi vanthelan; 26-11-2014 lúc 21:39.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      49
      Cấp độ
      1
      Reps
      3
      Ah ah ah ah~ Case files trở lại
      Hỏi câu này hơi vô duyên chút nhưng Secret mới update thêm có 1 File trên thôi sao?
      Trả lời kèm trích dẫn






    10. Case File #4 The Hysteria Project
      Hồ sơ số 4: Dự án Hysteria




      Secrets: Tất cả các thông tin thường được liệt kê trên các hồ sơ khác như ngày tháng, địa điểm, vv..., đã bị cắt bỏ... ở hồ sơ này. Tôi cho rằng dự án Hysteria này diễn ra trong khoảng thời gian nửa cuối những năm 80 vì họ (Tổ chức 440) đã nói về nó ở cuối hồ sơ số 3. Tuy vậy, tôi cũng không chắc lắm.

      ----------------------------------------

      Lời giới thiệu của tiến sĩ Harry Marlowe về Dự án Hysteria

      Tổ chức này được thành lập sớm trong lịch sử nước ta để điều tra và chống lại những điều dị thường, huyền bí và không thuộc về thế giới này. Chúng ta đã cố gắng hết sức nhưng ta không thể chống lại những thứ kinh tởm, tàn ác đó chỉ với những binh lính thông thường. Một số dự án đã được tiến hành vào những năm 50 và 60 để tạo ra một sinh vật mạnh mẽ hơn, một cái gì đó chúng ta có thể sử dụng để chống lại những thứ không thể chống lại và thậm chí còn có thể nâng cao tầm quan trọng của Mỹ trên toàn thế giới. Những dự án đó đã thất bại thảm hại. Người ta đổ lỗi cho quan điểm đạo đức thời bấy giờ cùng sự thiếu hụt kinh phí. Theo Chỉ thị Flint, chúng tôi đã được cung cấp tiền bạc, tài nguyên, và cả sự ủng hộ để cải tiến con người bình thường hoặc để tạo ra một vài loại metahuman (siêu chiến binh, siêu nhân, người có khả năng vượt trội người thường) trong một nỗ lực nhằm bảo vệ đất nước này tốt hơn. Dự án của chúng tôi có thể không phải là dự án duy nhất được tiến hành nhưng nó sẽ là dự án thành công nhất.

      Dự án Hysteria được tiến hành dựa trên các khái niệm về cảm xúc dư thừa và paranormal entity (các thực thể huyền bí, dị thường). Những entity đó, cái mà – theo ngôn ngữ của người thường – gọi là "Ghost” (hồn ma), phát ra một cách tự nhiên những tín hiệu năng lượng và cảm xúc khác nhau liên quan đến cảm xúc của chúng. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể sử dụng những tín hiệu đó để thay đổi sinh lý con người và cho chúng ta một cơ hội để chống lại các entity. Chúng tôi có tất cả 120 đối tượng, 60 người tình nguyện, 60 người... không tình nguyện (bị cưỡng ép tham gia thí nghiệm). Nửa đầu tiên của mỗi nhóm sẽ phải chịu ảnh hưởng từ P+ (Positive Panormal Particle) (hạt Paranormal tích cực) trong khi nửa còn lại của mỗi nhóm sẽ phải chịu ảnh hưởng từ P- (Negative Panormal Particle) (hạt Paranormal tiêu cực). P+ liên quan đến những cảm xúc tích cực như niềm vui và hạnh phúc bị đẩy lên mức cực cao trong khi P- thì hoàn toàn ngược lại.

      (Để thuận tiện cho việc theo dõi, mình sẽ gọi
      30 người tình nguyện bị ảnh hưởng bởi P+ là nhóm I
      30 người không tình nguyện bị ảnh hưởng bởi P+ là nhóm II
      30 người tình nguyện bị ảnh hưởng bởi P- là nhóm III
      30 người không tình nguyện bị ảnh hưởng bởi P- là nhóm IV)


      Chúng tôi đã chiết xuất "vật chất" (nếu bạn có thể gọi nó như thế) để truyền vào từng đối tượng. Mỗi mẫu của vật chất đó đều liên quan đến cảm xúc của entity mà nó được chiết xuất ra. Chúng tôi cũng có kế hoạch sử dụng P-Emitter (Một phiên bản đã bị chỉnh sửa của P-Sapper (máy hút hạt P)) để phóng vào các đối tượng năng lượng và cảm xúc từ các entity để tiếp tục kích thích sự biến đổi và phát triển. Chuyện đó sẽ được thực hiện trong một khoảng thời gian mà hiện giờ là chưa xác định, chúng tôi đang tiến hành thí nghiệm về những thứ khác thường và kết quả như nào thì còn chưa rõ, nên tôi chưa muốn đặt ra bất kỳ một giới hạn nào cả. Tất cả mọi người cần phải đọc các quy trình an toàn và hướng dẫn điều trị ở các trang sau. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin hãy hỏi tôi sau giờ làm việc. Ngoài ra, hãy tránh xa Paranormal Research Bays 1-5 (Khu vực nghiên cứu Paranormal từ 1 đến 5). Đó là nơi tiến hành các dự án tuyệt mật khác. Cũng cần phải để mắt tới các thành viên của các dự án khác đi lạc vào Khu vực số 6. Dự án của chúng tôi cũng tuyệt mật như những dự án khác và những người đó không được phép vào đây.

      Ghi chép nghiên cứu của Tiến sĩ Marlowe: Một

      Ghi chú: Tiến sĩ Marlowe sử dụng những ghi chép này để viết báo cáo chính thức về Dự án Hysteria, nhưng những ghi chú cá nhân chi tiết và đầy đủ hơn của ông ấy thì sẽ được lưu trữ trong kho.

      22 trong số 30 đối tượng nhóm I còn sống.

      17 trong số 30 đối tượng nhóm II còn sống.

      12 trong số 30 đối tượng nhóm III còn sống.

      19 trong số 30 đối tượng nhóm IV còn sống.

      Tuần đầu tiên của thử nghiệm đã trôi qua như dự đoán. Hầu hết cơ thể của những đối tượng đã chết không thể chịu được sự xâm nhập của các vật chất lạ. Một vài đối tượng khác thì chết khi chúng tôi sử dụng các tín hiệu bắn ra từ P-Emitter. Những người thiệt mạng bởi P-Emitter chỉ đơn giản là đã chết vì xuất huyết não và xác của họ đã được xử lý, trong khi những cái chết gây ra bởi việc truyền vật chất có vẻ có “kết quả”.

      Có vẻ như loại vật chất chúng tôi đưa vào cơ thể của các đối tượng có khả năng giết chết những cơ thể quá yếu, không có khả năng chống lại sự xâm nhập từ chúng. Tôi đã định xử lý các xác chết đó, nhưng chúng tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng các thi thể đó liên tục thay đổi vị trí và tư thế trong phòng giam của chúng khi không có ai nhìn. Chúng tôi đã kiểm tra các đoạn camera giám sát ở mỗi phòng giam và phát hiện ra rằng những cái xác đó thực ra đã đứng dậy và di chuyển xung quanh với động tác nhanh nhẹn và giật cục. Giả thuyết phổ biến hiện giờ cho rằng mỗi xác chết lúc này đã bị semi-possessed (bị điều khiển, khống chế một phần) bởi một số ảnh hưởng từ vật chất lạ trong cơ thể của chúng. Nếu ta để các xác chết biết rằng ta đã nhìn thấy nó di chuyển, nó thường dừng lại và sau đó ta có thể thử giao tiếp với nó.

      Có vẻ như thuộc tính của các hạt P ban đầu quyết định tâm trạng và tính khí của Mannequin (tên tạm gọi, không chính thức). Những đối tượng chịu ảnh hưởng của các hạt P tích cực dường như luôn có một nụ cười trên khuôn mặt của chúng. Chuyển động của chúng không thực sự uyển chuyển, linh hoạt nhưng có một sự vui vẻ và hăng hái trong cách chúng di chuyển. Rất khó để nói chuyện với chúng bởi chúng nói lắp bắp và sai ngữ pháp, hoặc nói với tốc độ quá nhanh để có thể hiểu được. Khi ta có thể giao tiếp với chúng, chúng hành động như trẻ con và dường như muốn chơi “các trò chơi", thứ mà chúng tôi phát hiện ra thực chất là hành vi gây hấn quá khích và có thể có cả ý đồ giết chóc trong đó.

      Các hạt P tiêu cực sản xuất một ra một loại Mannequin hoàn toàn khác. Bộ mặt của một Mannequin tiêu cực hoặc là rất buồn bã và ủ rũ, hoặc là rất cau có và giận dữ với cái nhìn trừng trừng. Tính cách của các Mannequin tiêu cực cũng khác nhau phụ thuộc việc liệu chúng buồn bã (mình gọi là V) hay tức giận (VI). Cả hai loại đều có thể giao tiếp được bởi chúng nói chuyện một cách chậm rãi. Các đối tượng V di chuyển rất chậm và uyển chuyển, giống kiểu một con lười, trong khi các đối tượng nhóm VI có chuyển động nhanh và giật cục (Mặc dù lần duy nhất chúng tôi quan sát thấy chúng di chuyển là khi chúng cố gắng tấn công một nhà nghiên cứu, còn thông qua camera giám sát thì không thấy chúng di chuyển gì cả). Dự đoán các đối tượng nhóm VI là những sinh vật khát máu. Các đối tượng nhóm V là có vẻ có lý trí nhất trong số 3 loại Mannequin và gần như có vẻ giống với con người. Có lẽ là một phần lớn tính cách con người trước kia của chúng vẫn còn được giữ lại.

      Chúng tôi đưa một đối tượng nhóm V sang một phòng thử nghiệm để kiểm tra xem liệu chúng ta có thể sử dụng chúng hay không. Mannequin đó là một chàng trai trẻ, cậu ta là một người không tình nguyện với thể trạng yếu ớt đã được lựa chọn chỉ để xem liệu P-Energy (năng lượng P) có thể làm cho cậu ấy mạnh mẽ lên hơn không. Tôi không ngạc nhiên khi thấy cậu ta đã chết khi bị truyền vật chất vào cơ thể. Kết quả thí nghiệm cho thấy hóa ra Mannequin có khả năng chống chịu rất tốt. Năm khấu súng lục bắn vào đầu, đâm thủng, và cắt bỏ các chi không thể giết hoặc ngăn cản một Mannequin. Đốt cháy có vẻ là phương pháp khả thi duy nhất để xử lý chúng tại thời điểm hiện giờ.

      Mỗi Mannequin cũng biểu hiện một vài khả năng nhất định mà tôi hy vọng sẽ thể hiện ở các đối tượng còn sống của chúng ta ở một mức độ nào đó. Các Mannequin tích cực đã bắt đầu thể hiện tốc độ trên mức trung bình trong cách chúng di chuyển. Điều này có thể tạo ra những dư ảnh đáng sợ mà chúng có vẻ dùng để làm suy sụp thần kinh đối phương. Các đối tượng nhóm VI có cấu trúc cơ thể bền chắc nhất và có thể chịu rất nhiều đòn tấn công trước khi cơ thể chúng bắt đầu mất hiệu quả. Các đối tượng nhóm V có vẻ hoạt động ở lĩnh vực tâm linh. Chúng dường như có thể truyền các cảm xúc tiêu cực và ý định tự sát vào một vài người xung quanh chúng.

      Các Mannequin chắc chắn là một sự cố đáng mừng của Dự án Hysteria. Có vẻ khá là khả thi để tạo ra một biện pháp nhằm kìm hãm và kiểm soát chúng. Tuy nhiên, chúng tôi được giao nhiệm vụ tạo ra các đối tượng sống, cho nên Mannequin sẽ được chuyển đến một chi nhánh khác để sử dụng bởi một dự án khác trong tương lai.

      Ghi chép nghiên cứu của Tiến sĩ Marlowe: Hai

      Không có đối tượng nào tử vong.

      Chúng tôi đã tăng cường độ của P-Emitter và cũng cho từng đối tượng tiếp xúc trực tiếp với các entity. Nhiều sự đột biến đã được ghi nhận. Một vài trong số các đối tượng có quầng ánh sáng mờ ở mắt, tuy nhiên không chắc là nó có vai trò gì. Một vài người khác cho thấy sự tăng trưởng ở các chi của họ theo cách rất giống với Đối tượng 653 và Mục tiêu Omega. Tôi tin rằng còn có những thay đổi khác xảy ra mà chúng ta chưa nhận thấy.

      Liên quan đến hành vi của chúng, chúng tôi cũng đã nhận ra một vài xu hướng. Các đối tượng nhóm I hoạt động gần như là hoàn toàn bình thường, giống với giai đoạn trước khi họ tham gia thí nghiệm, ngoại trừ một thực tế là họ không còn ngủ nữa. Chúng tôi không chắc chắn rằng liệu họ đã đạt được một kiểu cân bằng chuyển hóa và không còn cần ngủ nữa, hay là có một cái gì đó ngăn không cho họ ngủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục quan sát điều này trong một thời gian lâu hơn nữa trước khi quyết định làm gì tiếp theo.

      Các đối tượng nhóm II hành động tương tự như các Mannequin tích cực, họ quá “ham chơi” và đang bắt đầu cho thấy dấu hiệu của ý định giết người. Tôi đã thêm thuốc an thần nhẹ vào cocktail của họ để giữ cho họ khỏi đột nhiên nổi giận. Chúng tôi cũng quan sát thấy họ ngồi trong góc thì thầm với chính mình.

      Hầu hết các đối tượng nhóm III đã bị suy thoái đến một trạng thái kiểu như zombie. Quá trình suy thoái tệ tới mức chúng tôi phải cho họ ăn và mặc quần áo cho họ. Một số ít khác không giống zombie thì hành động khá là bình thường.

      Tất cả các đối tượng nhóm IV đều đã bị suy thoái đến một trạng thái giống với động vật, ngoại trừ một cá thể duy nhất. Chúng tôi hoàn toàn không thể giao tiếp với chúng. Đó thật sự là một thất bại đáng xấu hổ, nhưng nếu chúng cho thấy đủ dấu hiệu tiến bộ thì có lẽ chúng có thể được kiểm soát như Mannequin. Cá nhân duy nhất trong số chúng không trở nên hoang dại đã có dấu hiệu gia tăng sức chịu đựng, tốc độ, và cả trí thông minh. Không có thay đổi nào khác tính tới thời điểm hiện giờ.

      Ghi chép nghiên cứu của Tiến sĩ Marlowe: Ba

      2 trong số 30 đối tượng nhóm I còn sống.

      7 trong số 30 đối tượng nhóm II còn sống.

      3 trong 30 đối tượng nhóm III còn sống.

      1 trong 30 đối tượng nhóm IV còn sống.

      Mọi thứ chắc chắn có tiến triển, cả xấu và tốt. Một đối tượng nhóm II đã giết chết hai nhà nghiên cứu và trốn thoát khỏi cơ sở nghiên cứu. Lúc đầu chúng tôi không chắc chắn làm thế nào nó có thể trốn thoát được nhưng camera giám sát cho thấy nó đã phát triển khả năng teleport (dịch chuyển tức thời) có thể thấy ở một số entity. Tên của cậu ta là Chris gì gì đó. Cậu ta được đưa đến đây cùng với ba người khác mà ba người đó lúc này đã là Mannequin. Mặc dù sự cố này thật khó chịu nhưng khó có thể đưa mọi thứ trở lại trật tự tại thời điểm này.

      Chúng tôi có lẽ đã phạm sai lầm với các đối tượng nhóm I. Chúng tôi bắt đầu ép họ phải ngủ, bởi vì chúng tôi nhận thấy rằng việc thiếu ngủ đã bắt đầu ảnh hưởng đến thân thể họ. Tất cả bọn họ đều từ chối ngủ, và chúng tôi buộc phải cho họ dùng thuốc an thần. Tất cả bọn họ đều đã chết trong lúc ngủ, ngoại trừ một cặp chị em sinh đôi. Khi tôi hỏi họ lý do tại sao tất cả mọi người khác đã chết, họ trả lời rằng đó là vì "Con quái vật không thể bắt được chúng tôi nếu một người trong chúng tôi vẫn còn thức để bảo vệ người kia". Bằng cách nào đó, một người trong số hai chị em đã kháng cự lại thuốc an thần đủ lâu để cho phép người còn lại ngủ trong vòng vài giờ, sau đó họ lại đổi phiên. Chúng tôi để họ ngủ theo chu trình quay vòng như vậy để thích nghi với thay đổi mới này. Cặp song sinh dường như phát triển năng lực tâm linh cấp thấp.

      Số người sống sót ở nhóm II nhiều hơn so với tất cả các nhóm khác. Tất cả bảy người trong số họ đã trải qua những thay đổi thể chất. Họ đã phát triển đôi tay kéo dài và xương vai của họ bây giờ nhọn lại ở một đầu. Răng của họ cũng trở nên giống với răng nanh của thú ăn thịt hơn. Các hành vi kỳ lạ của họ chỉ tăng thêm nhưng điều này không là gì so với khả năng mới của họ. Chúng tôi đã quan sát thấy họ ngồi dọc các bức tường phòng giam hoặc thậm chí là ngồi trên trần nhà. Camera giám sát cho thấy họ có thể đi bộ hoặc bò trên tường một cách dễ dàng. Tôi chỉ có thể đoán rằng năng lượng P bằng cách nào đó đã cho họ khả năng thay đổi lực hấp dẫn xung quanh mình.

      Tất cả các đối tượng nhóm III ở trong trạng thái zombie (như đã nhắc đến trong ghi chép lần trước) đã chết. Họ cũng không trở thành Mannequin và điều đó làm tôi hơi thất vọng. Tuy nhiên, ba đối tượng còn sống có dấu hiệu tăng trưởng về cơ bắp, chiều cao, và sức mạnh, cho nên kết quả thế này vẫn khá là thành công. Cả ba dường như có thần kinh bình thường, mặc dù họ trở nên khá tách biệt / khép kín, và ngại giao tiếp.

      Có vẻ như tất cả các đối tượng nhóm IV ở trạng thái hoang dại (như đã nhắc đến trong ghi chép lần trước) đã chết vì các triệu chứng khiến tôi nghĩ tới bệnh dại. Quá trình đó diễn ra mất vài ngày nhưng mỗi buổi sáng chúng tôi kiểm tra phòng giam của chúng thì thấy chúng chết trong một vũng máu sủi bọt. Không có một ai trong số chúng trở thành Mannequin. Tuy nhiên, người sống sót duy nhất đã thực sự trở thành một metahuman. Anh ta dường như là bình thường tới mức hoàn hảo, không có tăng trưởng bất thường, không có biến dạng, và anh ta vượt trội so với một người bình thường ở mọi phương diện. Tôi đặt nhiều hy vọng vào những gì anh ta sẽ có thể làm cho Tổ chức. Tôi chỉ hy vọng rằng việc anh ta là một người không tình nguyện tham gia vào thí nghiệm sẽ không ngăn cản anh ta đóng góp cho Tổ chức.

      Ghi chép nghiên cứu của Tiến sĩ Marlowe: Bốn

      Không đối tượng nào tử vong.

      Đã 8 tháng kể từ khi Dự án Hysteria bắt đầu và giờ là lúc để gặt hái thành quả. Có vẻ như tất cả các sự phát triển năng lực cũng như sự đột biến cuối cùng đã bị chậm lại hoặc dừng lại hoàn toàn, và như vậy hiện nay có rất nhiều lý do để bắt đầu Live Testing (Thử nghiệm thực tế).

      Cặp song sinh là đối tượng sống duy nhất còn giữ lại đôi mắt tỏa sáng mờ. Chúng tôi tin rằng điều đó cho phép họ nhìn thấy những điều mà bình thường ta không thể thấy, có lẽ đó là khả năng nhìn vào một chiều không gian khác, hoặc khả năng nhìn thấy được những thứ vô hình đối với con người chúng ta. Khả năng tâm linh của họ dường như cũng có tiến triển nhưng về tổng thể, có một phiền toái nhỏ. Họ chỉ có thể hoạt động theo cặp. Những gì họ nói với chúng tôi ngụ ý rằng cái thứ đã giết chết các đối tượng nhóm I khác trong giấc ngủ, có thể giết họ nếu một người trong số họ sử dụng sức mạnh của mình mà không có người còn lại. Ít nhất bây giờ chúng tôi đã biết các đối tượng thích hợp để thu thập nếu muốn tái sản xuất kiểu năng lực này.

      Các đối tượng nhóm II đã trở thành những sinh vật thực sự thú vị. Đột biến cuối cùng của chúng rất giống với thứ mà chúng tôi đang hy vọng là có thể chiến đấu. Bả vai của từng đối tượng đã nhô ra ở các điểm nhất định. Cánh tay của chúng hiện giờ gần giống với tay của Đối tượng 653. Một vài sự đột biến đáng kinh ngạc khác cũng đã xảy ra. Tất cả lông tóc trên cơ thể chúng rụng và giờ thì chúng trụi hoàn toàn. Đầu của từng đối tượng cũng đã kéo dài ra gần giống với dạng hình nón và miệng của chúng bây giờ mở rộng tới mang tai. Một hàng răng sắc nhọn thứ hai cũng đã mọc ra ở cả phía trên và dưới của miệng. Tuy nhiên, đột biến đáng chú ý nhất là đôi cánh tay thứ hai. Đôi cánh tay đó phát triển từ phía sau lưng, ở vị trí cao hơn một chút phía trên thận rồi mới bắt đầu mọc ra bên ngoài. Chúng đều rất dài và kết thúc với móng vuốt sắc nhọn, thứ mà cặp cánh tay đầu tiên thiếu. Có vẻ như là rất nhiều xương được sử dụng để thúc đẩy sự tăng trưởng đã được lấy từ lồng ngực dưới, cho nên da và cơ ở khu vực đó đã trở nên cứng cáp hơn so với phần còn lại của cơ thể để bù đắp vào phần xương bị thiếu hụt. Tuy nhiên, các đối tượng nhóm II có vẻ không thông minh và rất khó để bắt chúng tuân theo mệnh lệnh. Chúng tôi không còn có thể giao tiếp với chúng nữa, nhưng có vẻ như chúng sở hữu một dạng khôn ngoan kiểu động vật thay thế cho trí tuệ con người. Có lẽ chúng tôi sẽ kiểm tra chúng với những câu đố cơ bản hoặc tăng cường giám sát, nhưng tôi thực sự mong chờ tới lượt Thử nghiệm thực tế của chúng.

      Ba đối tượng nhóm III đã đạt đỉnh điểm của sự phát triển thể chất với chiều cao hơn 8 feet (tầm 2.44m). Giống như các đối tượng nhóm II, họ đã rụng mất tất cả lông tóc trên cơ thể. Họ cũng có khả năng healing factor (tự lành vết thương với tốc độ khác thường) và cơ thể họ có thể đánh bật một viên đạn ra và làm lành các vết thương trong vài phút. Họ luôn khép mình và tránh bộc lộ cảm xúc nhưng họ vẫn còn sẵn sàng hợp tác.

      Người duy nhất còn lại của nhóm IV tiếp tục là đỉnh cao của dự án này. Anh ta có thể đánh bại tất cả các nhà nghiên cứu ở đây trong môn cờ vua một cách dễ dàng, vượt qua mọi bài kiểm tra trí tuệ mà chúng tôi đưa cho anh ta, và có thể chất tốt hơn con người thông thường. Mặc dù ban đầu chúng tôi lo lắng rằng anh ấy sẽ nổi giận với chúng tôi do anh ta vốn không tình nguyện tham gia dự án, nhưng thực ra anh ta khá biết ơn rằng anh ấy đã được biến đổi. Tôi không hoàn toàn tin chuyện đó nhưng chúng tôi không còn có thể làm gì hơn ngoài việc để mắt đến anh ta.

      Quá trình Thử nghiệm thực tế

      Quá trình Thử nghiệm thực tế đặt một đối tượng (là hai trong trường hợp cặp sinh đôi) trong một căn phòng lớn nhưng đóng kín với các mảnh vụn, các mức độ ánh sáng, và các yếu tố thay đổi khác để mô phỏng một khu vực chạm trán trong thực tế. Đối tượng sẽ phải chống lại U.S. Special Forces / Mercenaries / (Lực lượng đặc nhiệm / lính đánh thuê Hoa Kỳ) và những người khác đã được huấn luyện về kỹ năng chiến đấu. Những người đó được cho biết rằng họ đang thực hiện một fire drill (cuộc tập trận cứu hộ), và hoàn toàn không biết gì về những thứ mà họ sẽ phải đối mặt.

      Đối tượng Một: Người tình nguyện chịu ảnh hưởng của P+ (Nhóm I)

      Hai người lính được đưa vào căn phòng với cặp song sinh đã ở đúng vị trí từ trước. Những người lính leo qua các mảnh vụn, rõ ràng là cố gắng để ẩn nấp khỏi sự nguy hiểm mà họ không biết trước. Họ dừng lại khi nhìn thấy cặp song sinh. Cả hai người đàn ông hạ vũ khí, ra khỏi nơi ẩn nấp, và đó là một sai lầm chết người. Người lính đầu tiên bị xé toạc từ trong ra ngoài bởi một cơn bão psionic (tâm linh) hình thành từ trong cơ thể của anh ta. Người lính thứ hai bắn một vài phát đạn, nhưng những viên đạn đã bị một người trong cặp sinh đôi khéo léo làm chệch hướng, trong khi người còn lại giết người lính theo một cách tương tự như với người lính đầu tiên.

      Điều này dẫn đến câu hỏi là psionic barrier (lá chắn tâm linh) của họ có thể hấp thụ bao nhiêu sự tấn công. Tất cả mọi thứ từ súng săn, lựu đạn tới súng trường phản vật chất đã được thử nghiệm và cặp song sinh đều có thể hấp thụ tất cả, mặc dù cả hai người bọn họ phải hợp lực để làm chệch hướng một số hỏa lực mạnh hơn.

      Đối tượng Hai: Người không tình nguyện chịu ảnh hưởng của P+ (Nhóm II)

      Một đối tượng nhóm II được đặt trong môi trường thử nghiệm với một người lính. Đối tượng nhanh chóng kiểm tra xung quanh và phát hiện ra vị trí của người lính mặc dù anh ta đang ẩn nấp. Đối tượng sử dụng các bức tường và trần nhà để che giấu bản thân, tiến hành theo dõi và “vờn” người lính trong một giờ năm mươi ba phút trước khi bổ nhào xuống, giật đứt tay chân anh ta bằng đôi tay có vuốt và bóp cổ anh ta với đôi tay bình thường. Sau đó, đối tượng bắt đầu ăn cái xác trước khi các loại khí ga khác nhau được bơm vào phòng để vô hiệu hóa nó. Nhiều thử nghiệm khác đã được tiến hành với nhiều người lính hơn trong khi vẫn giữ nguyên một đối tường. Trong những trường hợp đó, đối tượng chờ đợi và từ từ bắt đi từng người lính một, thường lao xuống từ trần nhà để thực hiện một cuộc tấn công và rút lui một cách nhanh chóng. Khi chỉ còn lại một người lính duy nhất, đối tượng sẽ bỏ thời gian vờn đuổi trước khi tấn công và giết chết anh ta.

      Đối tượng dường như có cách tiếp cận mục tiêu giống với hành vi săn mồi của mèo. Một đối tượng vả một người đàn ông khoảng vài phút trước khi rút lui một lần nữa để quan sát anh ta. Các đối tượng khác thì nhử những người đàn ông nhìn về một hướng duy nhất để chúng xuất hiện từ một hướng khác nhưng không tấn công. Có vẻ như các đối tượng thích làm thần kinh của đối phương suy sụp. Đôi tay có vuốt được sử dụng chủ yếu để giật đứt các chi và gây ra các tổn thương nghiêm trọng, trong khi đôi tay thường được dùng để nắm giữ, bắt, hoặc bóp cổ. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi quan sát thấy chúng thể hiện khả năng vồ mồi.

      Đối tượng Ba: Người tình nguyện chịu ảnh hưởng của P- (Nhóm III)

      Tất cả ba thử nghiệm với ba đối tượng nhóm III đều tiến triển theo cách thức giống nhau. Một hay nhiều người lính sẽ vào phòng và ngụy trang để trinh sát khu vực. Đối tượng chậm rãi tiến về phía họ và bị nã đạn liên tục. Khi tiến tới vị trí của người lính, đối tượng bắt đầu đập nát họ hoặc xé xác họ bằng tay không. Các vết thương của đối tượng lành lại vài phút sau đó và chúng có vẻ như không hề hấn gì. Các đối tượng nhóm III này yêu cầu được trang bị vũ khí và một nhóm binh lính lớn hơn để thử nghiệm với chúng. Nhiều loại vũ khí khác nhau đã được cung cấp và đã gia tăng hiệu quả chiến đấu của đối tượng, thậm chí khi phải chống lại các nhóm binh lính lớn hơn.

      Đối tượng Ba: Người không tình nguyện chịu ảnh hưởng của P- (Nhóm IV)

      Ban đầu thử nghiệm định cho đối tượng đọ sức với một người lính nhưng đối tượng đã yêu cầu có nhiều binh lính hơn trong thử nghiệm của anh ta. Yêu cầu này đã được chấp thuận. Tám binh sĩ được đưa vào trong căn phòng. Đối tượng tiếp cận họ như thể anh ta cũng là một phần của " thử nghiệm" và thuyết phục họ rằng có một mối đe dọa vô hình khác trong khu vực. Đối tượng sau đó sử dụng năng lực mà chúng tôi chưa từng biết tới. Anh ta sẽ tới gần một người lính. Thế rồi đôi mắt của anh ta thụt sâu trở lại vào trong đầu của mình trong khi anh ta thì thầm điều gì đó vào tai của người lính. Người lính sau đó sẽ quay sang và bắn một người đồng đội của mình, dẫn tới việc anh ta bị bắn bởi những người lính còn lại. Đối tượng làm như vậy nhiều lần để để làm giảm số lượng những người lính, trong khi vẫn liên tục nói với họ về sự khủng khiếp trong căn phòng. Khi chỉ còn lại ba người lính, đối tượng bẻ gẫy cổ hai người đầu tiên trước khi tiếp cận người lính còn lại và thì thầm vào tai anh ta. Đối tượng sau đó đi xa khỏi người lính trở về phòng giam của mình, bỏ lại anh ta nhìn chằm chằm vào khẩu súng. Sau cùng, người lính đưa súng lên và bắn vào đầu mình tự tử.

      Ghi chép nghiên cứu của Tiến sĩ Marlowe: Năm

      Tôi vừa gặp một vài lãnh đạo cấp cao của tổ chức, dự án của tôi không chỉ là dự án đầu tiên có kết quả mà cũng có vẻ là dự án duy nhất ngoài Dự án Architect đã tạo ra các đối tượng có thể sử dụng được. Vì lý do đó mà tôi được tín nhiệm hơn và sẽ được cho phép để thực hiện các dự án thậm chí còn tham vọng hơn trong tương lai. Tuy nhiên, tôi cần phải xem xét lại các thuộc tính và khả năng của các đối tượng mà dự án của tôi đã tạo ra.

      Hồ sơ cho Nhóm Đối tượng từ Một tới Bốn

      Tên nhóm: Đối tượng Một

      Loại thử nghiệm: Người tình nguyện chịu ảnh hưởng của P+

      Số đối tượng sống sót: Hai

      Tên: Cắt bỏ

      Tuổi: 13 (Cả hai)

      Lịch sử: Cả hai chị em sẵn sàng tham gia dự án sau khi cha mẹ của chúng đã bị bắt vì tuồn các bí mật của Tổ chức ra ngoài để bán cho các nước khác. Thỏa thuận là nếu cặp song sinh tham gia vào các dự án thì cha mẹ của chúng sẽ được tha. Cha mẹ của chúng hiện đang được sử dụng để giữ cho cặp sinh đôi khỏi chống đối.

      Sức mạnh / Khả năng: năng lực tâm linh, cả tấn công và phòng thủ. Tầm nhìn được tăng cường, có thể nhìn được vào thế giới khác.

      Tên mới: Aegis 1 và Aegis 2

      Thông tin bổ sung: Cả hai cô gái nói về một nhân vật hay một entity nào đó sẽ giết họ nếu họ ngủ hoặc sử dụng năng lực của mình một mình. Điều này có nghĩa rằng Aegis 1 và 2 chỉ có thể được sử dụng như là một đội thay vì hai đặc vụ riêng biệt.

      ___________________________

      Tên nhóm: Đối tượng Hai

      Loại thử nghiệm: Người không tình nguyện chịu ảnh hưởng của P+

      Số đối tượng sống sót: Bảy

      Tên: Cắt bỏ

      Tuổi: khác nhau, dao động từ 19 tới 37

      Lịch sử : Tất cả những người không tình nguyện được lấy từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm các nơi trú ẩn của người vô gia cư, các viện tâm thần, nhà tù, và một vài vụ bắt cóc. Tất cả các đối tượng hiện nay đều tương đối giống nhau về ngoại hình bất kể tuổi tác, giới tính và chủng tộc ban đầu trước khi bị biến đổi.

      Sức mạnh / Khả năng: Đột biến hoàn toàn. Thêm một đôi tay có vuốt còn đôi tay bình thường thì bị kéo dài ra. Phát triển hàm và răng. Khả năng leo và bám vào các bức tường và trần nhà. Khả năng nhảy và vồ ấn tượng.

      Tên mới: Stalker

      Thông tin bổ sung: Stalker đã được đặt tên bởi xu hướng rình mồi và vờn đuổi đối phương trước khi giết chết họ. Stalker cũng có vẻ hoàn toàn hoang dại, cho nên một phương thức kiểm soát cần phải được tạo ra hoặc chúng có thể được sử dụng trong trường hợp mà dân thường thiệt mạng là thiệt hại chấp nhận được. Ngoài ra, không rõ là liệu đối tượng đã trốn thoát có trở thành một Stalker hay không, nó sở hữu khả năng teleport không thấy ở những đối tượng khác.

      ___________________________

      Tên nhóm: Đối tượng Ba

      Loại thử nghiệm: Người tình nguyện chịu ảnh hưởng của P-

      Số đối tượng sống sót: Ba

      Tên: Cắt bỏ

      Tuổi: 27, 31, 39

      Lịch sử: Cả ba đối tượng là các đặc vụ tình nguyện tham gia vào dự án để tăng cường sức mạnh cho Tổ chức.

      Sức mạnh / Khả năng: Tăng cường chiều cao và phát triển cơ bắp. Khả năng healing factor có hiệu quả.

      Tên mới: Titan 1, Titan 2, và Titan 3.

      Thông tin bổ sung: Cả ba Titan biểu hiện sự sẵn sàng và mong muốn sử dụng vũ khí, cả vũ khí cận chiến lẫn vũ khí tầm xa, để hoàn thành mục tiêu. Lòng trung thành với Tổ chức vẫn có thể được xác nhận.

      ___________________________

      Tên nhóm: Đối tượng Bốn

      Loại thử nghiệm: Người không tình nguyện chịu ảnh hưởng của P-

      Số đối tượng sống sót: Một

      Tên: Cắt bỏ

      Tuổi: Cắt bỏ

      Lịch sử: Đối tượng đã bị bắt khỏi nhà của mình do sở hữu một nhóm máu không bình thường mà chúng tôi muốn xem liệu P-Energy có thể kết hợp với hay không.

      Sức mạnh / Khả năng: Tăng cường trí thông minh, sức mạnh và tốc độ. Khả năng thuyết phục.

      Tên mới: Savant

      Thông tin bổ sung: Savant là metahuman mà dự án này đã hy vọng là có thể tạo ra ngay từ đầu. Điều ngạc nhiên là đối tượng này đến từ các nhóm người không tình nguyện chịu ảnh hưởng của P-, nhưng có lẽ nguyên nhân chủ yếu của sự đột biến là do nhóm máu khác thường của anh ta. Savant sẽ bị theo dõi cẩn thận nhằm đề phòng bất kỳ dấu hiệu nổi loạn nào.

      Ghi chú kết thúc báo cáo của Tiến sĩ Marlowe

      Tôi đã tạo ra, bao gồm cả 3 loại Mannequin, tổng cộng là bảy loại sinh vật mới cho Tổ chức 440 sử dụng trong việc chiến đấu chống lại các entity. Tôi đánh giá Dự án Hysteria là một thành công lớn. Các sinh vật đó sẽ được chuyển giao cho Current Ops Branch để điều chỉnh và đào tạo thêm. Tôi cũng vừa được biết là Dự án Architect (Dự án Kiến trúc sư) là dự án thành công duy nhất ngoài dự án của tôi và họ chỉ có thể tạo ra một sinh vật. Thật nực cười, vô cùng nực cười. Tôi nghĩ là tôi sẽ nghỉ ngơi một vài tháng, một kỳ nghỉ thật xứng đáng trong khi tôi chờ đợi hướng dẫn về các dự án tiếp theo.

      ----------------------------------------

      Và thế là kết thúc Hồ sơ số 4. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ sử dụng phần này để nói rõ thêm về một số việc và thậm chí còn cung cấp cho tất cả mọi người cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình hiện tại.

      Trước hết, một vài người đã hỏi tôi tại sao tôi không chia sẻ thư mục mà tôi download được, đây là một lời trích dẫn trực tiếp của tôi từ (phần comment ở) Hồ sơ số 1 :

      "Điều này có thể không phải là điều hay ho nhất để thông báo nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ giữ những hồ sơ này. Tôi nghĩ là lý do đầu tiên khá là hợp lý: Tôi thực sự không biết mình đang đối mặt với ai hay với cái gì. Nếu tôi gặp nguy hiểm bởi việc công bố những tài liệu này thì tôi muốn tôi là người duy nhất gặp rắc rối, không gây nguy hiểm cho những người khác. Lý do thứ hai của tôi thì có vẻ không được hay ho như lý do thứ nhất. Tôi đang sở hữu thứ mà tôi biết là không một ai khác có (theo nghĩa đen). Những kẻ săn tìm các câu truyện kinh dị và các cryptozoologist (người nghiên cứu và săn lùng các sinh vật chưa được chứng minh là có tồn tại) sẽ tìm mọi cách để chạm tay vào những gì tôi đang nắm giữ. Tôi thấy mình như đứa trẻ có trong tay trò Pokemon sớm hơn tất cả mọi người khác một năm trước ngày phát hành chính thức. Ý tôi là, nếu có chuyện xấu xảy ra hoặc nếu tôi cảm thấy tôi có thể bị mất những thông tin này thì tôi có thể tiến hành upload hàng loạt, nhưng giờ thì chưa phải là lúc đó. Tôi xin lỗi và hy vọng mọi người hiểu."

      Tiếp theo tôi muốn nói rằng tôi đang thực sự trải nghiệm một số chuyện kỳ lạ với những hồ sơ này:

      "Một vài người đã hỏi tôi là có tất cả bao nhiêu hồ sơ nhưng tôi lại không bao giờ đưa ra một câu trả lời chính xác. Đó là bởi vì nó luôn thay đổi. Số lượng các file trong thư mục thay đổi mỗi lần tôi ra và vào thư mục. Hơn thế, tôi nhận thấy các Hồ sơ tự động thay đổi thứ tự. Chuyện đó không dễ nhận ra bởi các hồ sơ không có tên riêng gì đặc biệt nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi đã thấy sự thay đổi trong thứ tự sắp xếp. Quan trọng nhất là tôi không thể không nghĩ rằng các file thay đổi thứ tự theo một chủ ý nhất định nào đó."

      Một số người suy đoán rằng một ai đó hoặc một cái gì đó có thể di chuyển các file, có thể là một loại hệ thống lưu trữ không thấy ở bất kỳ thiết bị dân sự nào, hoặc thậm chí lý do duy nhất mà tôi có các hồ sơ này là nhằm tiết lộ cho các bạn để tổ chức có thể có đánh giá được phản ứng của chúng ta với các hành động của họ. Không rõ nữa. Vẫn chưa có đủ thông tin để đưa ra bất kỳ kết luận gì. Tôi đã ngắt kết nối mạng của máy tính xách tay mà các file được lưu trữ ở đó để xem liệu có ai đó sử dụng internet để thay đổi nó hay không.

      Một điều cần đề cập đến nữa là các bản thân các file không ở dạng file văn bản (kiểu như file Word hay gì khác tương tự). Các file đó là file ảnh chụp các tài liệu viết tay. Chữ viết tay trên đó có thể rất khó để đọc và phải mất nhiều thời gian để đánh máy và upload lên. Ngoài ra, nếu bạn tìm thấy từ lặp, lỗi chính tả, vv... đó là bởi vì tôi cũng thường làm thêm một cái gì đó khác trong khi đánh máy những hồ sơ này: nghe nhạc, chơi video games, hoặc xem phim. Có nhiều hơn một lần, tôi đã viết nhầm một đoạn lời bài hát mà tôi vừa nghe được vào hồ sơ chỉ đơn giản bởi tôi đã không chú ý. Vì vậy, tôi xin lỗi trước về chuyện đó, và tôi sẽ dần dần rà soát lại các hồ sơ và sửa những lỗi ngữ pháp của mình.

      Oh, và trước khi tôi quên. Một trong các hồ sơ được đặt tên là Hoffer. File Hoffer thực ra là một trong những thứ khiến tôi nhận thấy rằng các file đã tự động di chuyển và thay đổi thứ tự.

      Thế đấy, chúc các bạn một ngày tốt lành, tôi hy vọng sẽ thấy các bạn ở phần comment. Như mọi khi, bảo trọng nhé.

      - Secrets

      ************************************

      Phần chữ màu xám là chú thích của người dịch.









      Tên dịch giả: Binzo

      Nguồn: reddit


      Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả
      nếu bạn mang bản dịch ra khỏi Vns.

      Sửa lần cuối bởi Magraan; 07-08-2016 lúc 19:44.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 19:49.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.