oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Diávolos > Kinh đô Thanatos >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 67
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      03-11-2015
      Bài viết
      446
      Cấp độ
      35
      Reps
      1744

      Khu tập thể Edith


      Bách Quỷ Dạ Hành
      LOCATION


       
       


      Quản lý: Dulcie John
      AC: Anatole John (Trợ lý) ; Mabel John
      Số lượng phòng: 70
      Tiền thuê phòng: 3500 Neu/1 tháng
      Phòng dành cho 2 người.

      Gần bến tàu nên khá tiện, nhưng thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng tàu ầm ầm chạy qua
      Mất điện luân phiên
      Thỉnh thoảng còn vỡ đường ống nước
      An ninh ổn định


      Sửa lần cuối bởi Xương Rồng Đỏ; 24-06-2016 lúc 11:00.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2





      Một ngày hường phấn




      Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời để đi tản bộ tham quan mọi nơi nè. Nàng tiên cá từng ghé qua một số địa điểm thiệt là... đáng nhớ, bởi dù có muốn quên nhưng nó vẫn in sâu trong đầu, tại vì để lại ấn tượng sâu sắc quá mà. Gần đây nhất chính là việc xảy ra tại khu chợ, chỉ nghĩ đến thôi mà tự dưng nàng chợt rùng mình, cái cảm giác ngưa ngứa như một lần nữa trở về với nàng. Huhu nàng hông cần cái này đâu nha, đừng có quay lại ám nàng nữa mà. Và lẽ tất nhiên, nàng phải vội hướng suy nghĩ của mình đến chuyện khác để ngăn cái này ám nàng.

      Coi nào, những thứ nàng mua, đã mua nhưng bị hủy hoại lần trước vẫn chưa bù lại được. Táo ngon của nàng, ngọc ngà lấp lánh của nàng, và mấy quyển ngôn tềnh nàng quyết định chọn nữa. Hông đọc ngôn tềnh làm nàng cảm thấy lạc hậu ghê gớm cơ á. Nghe mấy cô gái nói chuyện với nhau mà nàng chẳng hiểu. Ngôn từ của họ thật mới là, điển hình nhất là "soái ca" người ta cứ nhắc tới hoài à.

      Tiếng còi inh ỏi, tiếng bánh xe lăn trên đường ray ầm ầm khi đoàn tàu chạy qua kéo nàng về thực tại. Ớ. Tại sao lại có Khu tập thể ở ngay bên đường ray thế này nhỉ. Ơ mà, nàng quan tâm chi chứ, nàng đâu sống ở đây, dân cư họ chịu được âm thanh ồn ào cũng giỏi thật đấy.

      Hừm, có lẽ phong thủy tốt...

      Oạch.

      Ôi thật trớ trêu, vừa nghĩ vậy mà nàng trượt chân, vấp vào hòn sỏi đá gì đó, thế là nàng vội bám vào ai đó đứng gần mình ngăn nàng khỏi ngã.

      Hay nha. Quả thật phong thủy tốt thiệt đó.



      @Xương Rồng Đỏ



      Sửa lần cuối bởi HT Rosa; 26-08-2016 lúc 11:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Khu tập thể Edith
      .


      ~~~ooOoo~~~

      "Ầm Ầm Ầm..."

      Sau một tiếng hụ dài là chuỗi âm thanh sầm sập của đoàn tàu buổi sớm chay lướt qua. Chuyện này không có gì xa lạ bởi vì khu tập thể Edith vốn nằm cách bến tàu khá gần. Cậu nâng mắt nhìn về phía làn khói toả ra từ đầu tàu. Trên tay vẫn khệ nệ bê một cái hộp lớn, cậu nhoẻn miệng cười. Cuộc sống thật bình yên biết mấy.

      Mà chỉ khi cậu quay lại, mới hay rằng, cuộc sống không phải cứ nghĩ bình yên thì sẽ bình yên.

      Một thân yêu bất chợt ngã vào chiếc hộp trên tay cậu. Chiếc hộp này đựng mấy loại vật dụng cũ rích, cậu vốn muốn đem đi bỏ. Nếu tiểu yêu ngã xuống ít gì cũng trầy da tróc vảy, thế nhưng cậu đã thấy. Chiếc hộp trong tay cậu thoáng mềm đi.

      Cậu lại mỉm cười, dịu dàng đưa một tay ra đỡ cô gái đứng thẳng. Đôi mắt nâu thuần phác nhìn cô gái, có chút ngẩn ra. Hoá ra là một tiểu yêu xinh đẹp.

      "Tiểu thư không sao chứ? Nên cẩn thận một chút." Cậu không nhanh không chậm nói, tay đã rút về đỡ chiếc hộp.

      Hơi hơi nghiêng đầu nhìn về hướng cô gái vừa rời đi. Khu tập thể Edith vốn đặc biệt ồn, hiếm khi có thêm vị khách thú vị thế này. Tất nhiên, cậu cũng không nói khách cũ rất chán.

      "Nếu thấy mệt, mời tiểu thư vào dùng ít trà."


      ~~~ooOoo~~~
      @HT Rosa
       
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4





      Một ngày hường phấn




      Nàng tiên cá thật ra hông cảm thấy mệt đâu nha. Tuy tiên cá không có thể lực mạnh mẽ so với những loài sinh vật khác, cơ mà nói về sự dẻo dai uyển chuyển thì ít ai có thể sánh với tiên cá đấy.

      Nàng được một người tốt bụng đỡ lên. Chao ôi đó lại là một anh chàng tóc hồng hiền hậu dễ mến nữa chứ. Cặp kính làm anh trông thiệt là trí thức như mấy ông bác học ý. Nàng tự nhiên nảy sinh cảm giác tò mò, theo nàng biết thì yêu quái làm sao mà bị các bệnh về mắt như con người được, kính chỉ được coi là một vật trang trí hoặc đơn giản là họ thích đeo nhằm tỏ vẻ khác lạ hơn. Nàng từng gặp một cô gái khá xinh xắn nhưng mang cặp kính to tướng lại che giấu nhan sắc của cô nàng. Và có yêu quái khi đeo kính nhìn ra dáng quý tộc hơn hẳn. Đúng là mỗi người-yêu quái một kiểu ha. Thế nên là, hổng biết vì sao anh chàng tóc hồng lại đeo kính nhỉ?

      "Cám ơn anh".

      Nàng dịu dàng nở nụ cười đáp lời. Trà không phải là thức uống nàng yêu thích lắm. Song anh chàng đã nhiệt tình mời mà nàng từ chối thì không phải phép, với cả do thói quen ít khi nói "không" của nàng nữa.

      "Làm phiền anh rồi".

      Nàng trả lời. Mắt vẫn ngước lên nhìn chàng từ đầu đến giờ. Ai bảo khi nói chuyện là phải nhìn đối phương đi. Có biết là nghển cổ mãi mỏi lắm không. Ôi thiệt khốn khổ vì chiều cao.


      @Xương Rồng Đỏ



      Sửa lần cuối bởi HT Rosa; 11-09-2016 lúc 13:26.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Khu tập thể Edith
      .


      ~~~ooOoo~~~

      Cô gái không rõ có nghe lời cậu nói không, đôi mắt xanh biếc vẫn nhìn cậu đăm đăm như bận suy nghĩ gì đó. Gương mặt phải ngẩng cao để nhìn mà cô gái vẫn không để ý. Tự nhiên cậu có suy nghĩ cứ như thế này thì chiếc cổ trắng ngần kia có phải sẽ dài ra một đoạn hay không? Nhưng cậu không có nói ra điểm hoài nghi của mình, chỉ mỉm cười điềm điềm chờ đợi cô gái trả lời câu hỏi, dường như đã quen với ánh mắt ngơ ngẩn như thế này từ các tiểu yêu. Dù sao ở nơi này, thứ cậu có nhiều nhất vẫn là thời gian.

      "Cám ơn anh". Cuối cùng cô gái lên tiếng, "Làm phiền anh rồi".

      Vẫn giữ nụ cười thản nhiên, cậu xoay người, để cô gái đi trước vài bước, mới bê chiếc hộp bước sau một bước.

      "Phiền tiểu thư đợi bên trong." Cậu nghiêng tay chỉ cho cô gái một căn phòng nhỏ bên trái.

      Căn phòng này vốn là phòng nghỉ của cậu. Mấy ngày trước cậu chuyển sang ở một căn phòng khác, nó được cậu sửa lại thành phòng tiếp khách. Hơi nhỏ, nhưng cũng tiện cho những vị khách quá mệt mỏi. Bên trong chỉ có một chiếc giường và một bộ bàn ghế, trang trí khá đơn giản.

      Cậu nói xong, lại quay người đi.

      "Tiểu thư còn nhìn, tôi sẽ bị tiểu thư quyến rũ đấy." Lời nói vừa đủ nhỏ, cậu cũng chẳng để tâm cô gái có nghe không đã bước qua góc khuất của dãy hành lang bên phải.

      Mang hộp dụng cụ đặt vào kho rồi, cậu xuống bếp chuẩn bị phần trà bánh nhỏ.

      Trà bánh


      Khi cậu quay lại phòng tiếp khách đã là mười lăm phút sau đó, không biết tiểu yêu này đang làm gì trong đó đây. Cậu thoáng nghĩ, cười cười đưa tay "cạch" một tiếng, mở cửa.


      ~~~ooOoo~~~
      @HT Rosa
       
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6





      Một ngày hường phấn




      Nàng vẫn tò mò nhìn theo chàng trai tóc hồng hướng ra cửa, chính xác là chú ý đến mái tóc hồng, tự dưng làm nàng liên tưởng đến kẹo bông màu hồng ghê cơ, nhưng mà khi nghe người kia nói thế, nàng ngay lập tức chuyển ánh mắt sang chỗ khác, dừng tại cái bàn ở gần cửa sổ. Cho tới khi nghe tiếng bước chân xa dần, nàng mới đóng cửa sầm một tiếng, quay lưng dán chặt vào cánh cửa, hai bàn tay đưa lên ôm lấy gò má ửng hồng. Thật đáng ghét, chưa gì đã đùa cợt làm nàng đỏ mặt. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong nhỉ. Nàng cứ thế áp lưng sát cửa một vài giây, như thể e ngại không muốn để ai đi vào mà trông thấy nàng lúc này. Sau đó, nàng liền tới ngồi tạm vào chiếc ghế tựa bên cái bàn.

      Quan sát một lượt quanh phòng, cuối cùng nàng nhìn ra cửa sổ xem khung cảnh bên ngoài. Mọi thứ trong phòng quá đỗi bình thường, cách bày trí đơn giản, cũng không có đồ vật gì gây ấn tượng với nàng. Chỉ một cái giường, bộ bàn ghế này và mấy thứ lặt vặt khác nữa ấy mà. May mà còn có cửa sổ không thì nàng cảm thấy tù túng muốn chớt.

      Được một lúc, nàng tiên cá bắt đầu chán nản. Tầm nhìn qua cửa sổ cũng hạn chế nhá. Mà chẳng hiểu chàng trai tóc hồng làm gì lâu vậy nhỉ, bảo nàng đợi ở đây nhưng lâu quá rồi đấy. Thế là nàng đứng dậy, đi ra mở cửa ngó nghiêng, định đi tìm hiểu luôn, rồi chợt nghĩ rằng nếu mình tự ý đi lại lung tung trong địa phận của người ta thì có thất lễ quá không, nên nàng lại quay vào, cánh cửa đóng lại phía sau.

      Khi chàng trai trở về với bánh và trà, chàng sẽ thấy căn phòng không hoàn toàn giống như lúc ban đầu chàng để lại. Một quả cầu "thủy tinh" treo chính giữa cửa sổ, phản chiếu những tia nắng lung linh. Trên mặt bàn là một lọ hoa đựng duy nhất một bông hồng mà lúc trước không có. Còn nàng tiên cá đang ngồi trên giường, chân hơi đung đưa, vui vẻ chiêm ngưỡng thành quả của mình, những hình thù ngộ nghĩnh bay lơ lửng khắp phòng. Ngôi sao, mặt trăng, hình trái tim, đóa sen nở rộ, đến hình cây kẹo bông, không cái nào trùng nhau, có thể khiến người ta lầm tưởng đây là phòng của trẻ con. Cơ mà nàng chẳng quan tâm, tại vì nàng chán, nàng phải làm gì đó chứ. Hiển nhiên là tất cả chúng về cơ bản được làm từ nước.

      Tiếng "cạch" cửa tuy nhỏ nhưng đủ để nàng nghe thấy. Tâm trạng đang tốt, nàng vô thức nở nụ cười với người đứng trước cửa thay cho lời chào. Rồi nàng sững người, lại nhìn các thứ lơ lửng trên không, lúng túng đứng lên và giải thích.

      "Ta... vì anh đi lâu quá... cho nên... ".

      Càng nói nàng càng cảm thấy mặt mình nóng ran lên, quên mất rằng đáng lẽ mình nên làm chúng biến mất trước đã.



      @Xương Rồng Đỏ



      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Khu tập thể Edith
      .


      ~~~ooOoo~~~

      Cánh cửa phòng bật mở và cậu phải mất năm giây mới ổn trọng tinh thần khi nhìn thấy quang cảnh bên trong.

      Một căn phòng vốn trống trải bây giờ ngập tràn trong những vật thể bằng nước lơ lửng tợ như bong bóng biển, nhưng là ở hình dạng đặc biệt. Suýt một chút cậu còn tưởng Mabell hôm nay dậy sớm để nghịch ngợm nữa. Chẳng qua Mabell không có khả năng làm nhiều vật tinh tế bằng nước. Cậu nhìn lướt qua căn phòng thêm một lần. Xem ra nơi tiếp khách thế này cũng không phải là một ý tồi, chỉ là cậu không muốn các vị khách mình đón tiếp phải bất ngờ sũng nước. Cậu không biểu tình gì chuyển ánh mắt đến trên người tiểu yêu rồi hơi dừng lại đánh giá, khoé môi dễ dàng nâng lên.

      Vẫn là một tiểu yêu chưa chịu lớn.

      Đợi nghĩ xong, cậu đã đặt trà cùng bánh lên chiếc bàn duy nhất trong phòng. Những vật thể sau khi cậu đi ngang qua vốn lơ lửng đã bay lên cao đính trên trần nhà, hoá thành những viên pha lê đủ hình dạng, giống hệt vật trước đó. Gió thổi nhè nhẹ từ cửa sổ làm chúng khẽ lung lay.


      "Ta... vì anh đi lâu quá... cho nên... ". Tiểu yêu nhanh chóng chuyển từ thái độ hào hứng luống cuống đứng lên.

      Cậu nâng tay đón lấy chiếc kẹo bông bằng nước đặt vào tay tiểu yêu. Chiếc kẹo bông nhỏ nhắn đã chuyển hoá thành mềm mại như một loại bông. Những vật còn lại lần lượt hoá thành pha lê, một số nằm bên cửa sổ, một số hợp thời đính trên tường. Ngay cả quả bóng nước trên cửa sổ cũng hoá thành quả cầu pha lê. Ánh nắng buổi sớm chiếu qua cửa sổ tán xạ qua những viên pha lê làm căn phòng đẹp đến hư ảo.

      "Đã làm tiểu thư phải sợ sao?" Cậu mỉm cười dịu dàng nói, đỡ tay tiểu yêu dẫn qua ghế ngồi. "Chuyện này không sao, huống chi ý kiến của tiểu thư rất hay." Chỉ là vì hơi đột ngột khiến tôi hoảng hốt không ít. Tôi còn chưa muốn dọn phòng lần thứ hai trong ngày.

      Đương nhiên, hai câu phía sau cậu không có nói ra, chỉ cười cười đẩy rổ bánh macarons nhỏ đến trước cô gái, rồi chậm rãi rót trà.

      "Còn sớm, chỉ có bánh ngọt và chút trà nhạt, mong tiểu thư đừng trách." Cậu vừa nói, cũng bình tĩnh kéo ghế ngồi phía đối diện. "Tiểu thư sống ở biển sao?"

      Vừa rồi có năng lực tạo ra nhiều thứ từ nước, hẳn là cô gái này quen sống gần khu vực có nước, không chừng là một loài thuỷ sinh đi.


      ~~~ooOoo~~~
      @HT Rosa
       
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8





      Một ngày hường phấn




      Lấp lánh.

      Nàng thấy những hình thù bằng nước bay lơ lửng của nàng trong nháy mắt biến thành pha lê đính cố định vào bức tường và trên trần nhà. Căn phòng vốn đơn sơ là thế, vậy mà dưới ánh nắng ngập tràn qua cửa sổ, những viên pha lê lấp lánh dường như tỏa ra bảy sắc cầu vồng, khiến sự ảm đảm trong phòng trở nên rực rỡ hẳn lên.

      Lấp lánh.

      Năng lực này thật thú vị. Tuy không được tính là đặc biệt, có thể tạo nên thứ đẹp đẽ thuần khiết đến thế, cả không gian bình thường như bừng sáng, đắm chìm trong vẻ lộng lẫy đến rung động lòng người.

      Nếu nàng không phải đã từng chiêm ngưỡng những cảnh quan kỳ diệu đến nỗi chẳng biết dùng từ ngữ nào diễn tả cho hết, nếu nơi nàng sinh sống không phải là thủy cung đẹp vô ngần, nếu không phải là nàng tiên cá được sở hữu cả gia tài đá quý lấp lánh, nàng nhất định sẽ kinh ngạc. Mắt sẽ mở to tròn xoe nhìn không chớp, môi sẽ hé mở song mấp máy mãi chẳng nên lời.

      "Không. Chỉ là anh làm tôi hơi giật mình mà thôi".

      Vẻ lúng túng giảm dần, nàng cười nhẹ, cũng theo chàng trai tóc hồng ngồi xuống. Sau khi lướt nhìn xung quanh lần nữa, cuối cùng ánh mắt dừng lại phía người đối diện.

      "Như thế này trông bắt mắt hơn nhiều. Thật là... lấp lánh".

      Nói gì thì nói, nàng vẫn bị thu hút bởi những thứ lấp lánh long lanh nha.

      "Đúng thế. Còn anh? Nhà anh ở đây à, anh định cư lâu chưa?".

      Nàng tò mò hỏi lại, tự nhiên lấy một cái bánh đưa lên miệng. Đã mời bánh với trà là nàng cũng không khách khí đâu nha.

      Cây kẹo bông mềm mại thì nàng để lên trên bàn. Chạm vào giống bông thích thật đấy, mà bảo đó là "kẹo" thật có vẻ hơi khó tin. Mà nhìn thế nào nàng vẫn liên tưởng đến mái tóc màu hồng kia.



      @Xương Rồng Đỏ



      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Khu tập thể Edith
      .


      ~~~ooOoo~~~


      Cậu chăm chú nhìn cô gái dần dần lấy lại bình tĩnh. Sau một hồi đảo mắt ngắm quang cảnh căn phòng vừa được đổi mới, đôi ngươi màu ngọc xinh đẹp dừng lại trên người cậu. Có vẻ như cô gái rất thích kiểu phòng nhiều sắc màu kỳ lạ này hơn so với trước đó. Cậu không có ngần ngại, cũng không chọn đáp lời ngay, chỉ điềm đạm cười. Đơn giản đặt tay lên bàn, gác cằm lên tay, mắt nhìn cô gái đang hồn nhiên ăn bánh phía đối diện. Ừm, cậu sẽ không có thói quen quấy quả bánh kẹo đâu. Chị Zoe mà biết thì toi đời. Bất chợt nghĩ đến điều này làm cậu phải che miệng, tránh khỏi bật cười một cách thất lễ.

      "Ừm, tôi ở đây từ lúc chào đời." Cậu cầm lấy chiếc kẹo bông, xoay nhè nhẹ nó trong tay. Kẹo bông này chỉ có vẻ ngoài, cậu không thể biến một vật không phải thức ăn trở thành thức ăn được. "Đây không phải là kẹo, đừng bị bề ngoài của nó dụ dỗ." Nói xong, lại đặt nó xuống ngay cạnh cô gái.

      Ban nãy khi cô gái đặt chiếc kẹo xuống, chọn cầm bánh ăn, cậu cảm thấy rất hài lòng. Mặc dù tính cách y hệt trẻ con, nhưng cô gái này rất là tỉnh táo, không đến nỗi ngốc lắm.

      "Tiểu thư không nên lưu lạc bên ngoài." Một cô gái nhỏ bé cứ phải lưu lạc bên ngoài ngày này qua tháng khác thì vô cùng nguy hiểm. "Không bằng tiểu thư vào ở Khu tập thể Edith..."

      E hèm, đừng trách cậu, chung quy cậu cũng là Trợ lý quản lý Khu tập thể... Dừng lại một chút hòng che giấu bối rối, cậu lại nói tiếp.

      "...Tuy có vài điểm bất tiện, nhưng dù sao chị gái tôi cũng là một, ừm, yêu quái đáng tin cậy."

      Nói xong, lại rót thêm trà vào cái tách vừa vơi đi của cô gái.

      "Tiểu thư nghĩ sao?"


      ~~~ooOoo~~~
      @HT Rosa
       
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10





      Một ngày hường phấn




      Nàng đang mải ăn bánh nên thực sự không để ý thấy chàng trai tự dưng che miệng một cách khó hiểu. Không phải nàng tham ăn nha, chẳng qua là do nàng thích đồ ngọt ấy mà. Hảo ngọt thì đương nhiên chẳng thể bỏ qua cái bánh ngon lành như vậy được.

      Ồ, hóa ra nàng tiên cá gặp được người bản địa. Suốt thời gian dài sinh sống ở đây chắc hẳn nắm rõ nhiều thứ lắm. Nàng tự nhủ rằng sau này có gì nghi hoặc phải làm phiền người ta một chút rồi, để tránh việc lỡ nói gì hay làm gì không đúng mà vướng vào rắc rối. Nàng có muốn tìm rắc rối đâu, nhưng theo trải nghiệm thì cứ thấy rắc rối tìm đến nàng hoài à. Cứ tránh được chừng nào hay chừng ấy vậy.

      "Tôi đâu có... ý tôi là... tôi biết đó không phải là kẹo!".

      Làm sao anh biết được nàng đang tự hỏi vấn đề này nhỉ. Bất chợt nàng đứng hình giây lát, liệu người ngồi đối diện có khả năng đọc được tâm trí không ta. Nếu thế thì anh hẳn biết từ đầu đến giờ nàng vẫn so sánh mái tóc hồng kia với kẹo bông, thậm chí trong đầu nàng từng lóe lên ý nghĩ muốn thử chạm vào xem tóc hồng có mềm mại như bông thật hay không nữa.

      Nàng ngượng ngùng cúi mặt ăn nốt cái bánh, sau đó cầm tách trà khẽ nhấp một ngụm. Cử chỉ tao nhã thiệt đó, tuy nhiên có lẽ hơi vội vàng mà một ít vụn bánh còn vương bên khóe môi, nàng lại không phát hiện ra, lại tự nhiên ngẩng mặt lên nói chuyện như trước.

      "Chị gái anh là quản lý nơi này á?".

      Nàng chưa trả lời ngay lời mời của anh mà hỏi ngược lại. Một nơi ở cố định. Ngoài thủy cung ra, những chỗ khác khó có thể coi là "nhà" được. Nay ở đây, mai ở kia, cho dù thời gian dài ngắn khác nhau, cho dù người ta đối tốt với nàng, nàng vẫn tiếp tục ngao du khắp nơi chứ chưa hề có ý dừng chân cố định ở đâu. Trước là thế, lấy gì đảm bảo lần này sẽ không khác? Trừ khi có lý do níu kéo nàng lại.

      "Anh còn có anh chị em nào nữa không? Mà anh sống ở đây được... mấy trăm năm rồi?".

      Mấy trăm năm, so với sự bất tử của tiên cá thì không nhiều nhặn gì. Cho nên như nàng mà bị kêu trẻ con cũng không có gì lạ.



      @Xương Rồng Đỏ



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:08.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.