oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Oni > Kinh đô Raiden >

Trả lời
Kết quả 161 đến 170 của 223
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #161
      Một nữ nhi


      Rya - Hoa tuyết (11) - Chủ tiệm đang bị trêu chọc

      Cô còn đang nghĩ xem Lạc tỷ đây có định ăn vạ hay không, ngay lập tức vị tỷ tỷ thân yêu đã tiếp tục ôm chặt lấy cổ cô, than khóc như một đứa trẻ:
      - Ưm... Tô muội muội lại nỡ thẳng thắn đả thương tỷ tỷ vậy sao? Hức hức.. đau lòng quá... Tỷ không biết đâu, muội không đi, tỷ cũng không đi a..a......a.......

      Ách... Không những không từ chối được người ta, cô còn khiến người ta nghĩ mình trực tiếp đả thương người ta. Hơn nữa, còn khiến người ta có ý định vác đồ về nhà mình thật.

      Giờ phải làm thế nào?
      Cô cũng chẳng biết nữa.

      Hay là giờ cũng ăn vạ nốt?
      Với cái bản mặt đỏ bừng này?

      Tốt đấy.

      Rin cắn môi, đưa tay vờ lau nước mắt:
      - Lạc tỷ à.. tỷ làm muội khó xử quá... huhu.. Tỷ không đi, muội cũng không biết làm sao.. huhu.. Muội không có khả năng nấu ăn đâu, hai ta sẽ chết đói đó...

      Uhu, uhu, uhu.....


      @Xương Rồng Đỏ
      Sửa lần cuối bởi Akumi Yuuki; 07-06-2017 lúc 11:58.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #162




      Rya.

      "Không có đồ chơi mới."

      Em tự nhủ.

      Thật nhàm chán.

      Em ngồi xuống, cẩn thận nâng tách trà hoa sen và nhấp một ít, vẻ mặt thực không có gì lf khó chịu, lại một vẻ điềm tĩnh khó hiểu. Em không có ý định hỏi lí do cũng như xoáy sau vào vấn đề nhàm chán này.

      _ Vậy, trên đường đi có chuyện gì hay không?

      Môi đỏ tỏ ý cười, ngón tay mân mê miệng tách. Thiết nghĩ đối phương có thực giống Tây mĩ nhân, mỗi chuyến đi đều vấp dăm ba cái hố, rách vài bộ áo, lạc vài chục lần vì mùi rượu ở làng nọ thơm quá. Mỗi câu chuyện của Tây mĩ nhân rất hay, chưa bao giờ trùng lặp, chưa bao giờ là nhàm chán cả.

      @Akumi Yuuki
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #163
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Tiệm thú bông
      Giữa tháng 11 năm 2016.
      Nha Lạc


      ~~~ooOoo~~~


      Nàng vừa khóc ăn vạ, vừa liếc mắt xem thái độ của cô gái. Ai bảo nàng hiếm khi lại ứng dụng trò này lên con gái. Thực tế là nàng dùng không ít, nhưng người ngoan ngoãn chân thật vướng vào trò của nàng chỉ có một hai. Chuyện này nàng không hề oán thán. Vì sao ư? Cái bọn đó căn bản là một lũ máu lạnh a, hết cách rồi.

      Nhưng mà Tô muội muội có vẻ khác, nàng nhìn vẻ mặt chỉ cần nàng vừa chạm vào ngay lập tức đỏ như tôm luộc kia là rõ.

      "Lạc tỷ à.. tỷ làm muội khó xử quá... huhu.. Tỷ không đi, muội cũng không biết làm sao.. huhu.. Muội không có khả năng nấu ăn đâu, hai ta sẽ chết đói đó..."

      ....

      Nàng dùng ba giây để cảm thán, muội muội thương mến, muội học tỷ cũng cần chân thật một chút, nước mắt cũng giả là sao...?

      Đôi môi anh đào khẽ mím, nàng kiềm chế tiếng nấc, cúi đầu nhìn vào gương mặt hãy còn đỏ bừng của Tô muội muội. Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lau lau dưới mi mắt cô gái, dĩ nhiên là nàng tìm đến chết cũng không có một giọt nào. Trái lại trong mắt nàng vẫn còn vương lệ, muốn bao nhiêu đáng thương là có bấy nhiêu đáng thương.

      "Tô muội đừng khóc nha." Nàng nói, trong giọng vẫn là một mảng đượm buồn thổn thức. "Tỷ không biết muội ghét tỷ thế. Đi chơi không thèm đi. Tỷ ở không cho ở. Còn nhất định phải vờ khóc để doạ tỷ."

      Nói đoạn quay mặt đi, dùng tay áo che ngang gương mặt ưu thương, tự mình lau đi nước mắt.


      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #164

      Rya - Gặp lại búp bê nhỏ (2)

      Búp bê nhỏ không tỏ thái độ gì cả, chỉ nâng tách, chầm chậm nhấp một ngụm trà, rồi từ từ hỏi:
      - Vậy, trên đường đi có chuyện gì hay không?

      Có gì hay không à...
      Hình như là... không?

      Cái đầu của Rin thiếu chút nữa là lắc nguầy nguậy, chợt cô nhớ tới một chuyện, tuy có hơi xấu hổ, nhưng cũng là chuyện thú vị duy nhất giữa một loạt bán bán mua mua nọ.

      Cô nhấp một ngụm trà rồi từ từ trả lời:
      - Chuyện thì không phải là không có, chỉ là nó không hấp dẫn chút nào. Đợt này tôi rời khỏi đây là để về quê nhà, dể bán căn nhà ở đó đi. Hơi buồn một chút, nhưng phải bán. vì buôn bán ở đây ế ẩm quá, không bán nhà chắc tôi không có gì ăn. Chiều hôm đó khách sẽ tới xem nhà. Tôi nghĩ nên tiếp đãi họ chu đáo một chút, nên dự tính sẽ nướng bánh quy. À, nhưng tôi thật sự không biết nấu ăn, nên đã làm cháy cái lò nướng. Tôi thấy khói nên đổ nước vào, kết quả là lửa bùng lên càng to, cháy nguyên căn bếp.

      Kể lại thật sự quá ư là xấu hổ mà...

      Nhấp tiếp một ngụm trà, cô nói tiếp:
      - May sao, lúc tôi vừa dọn dẹp xong đống đổ nát thì khách tới. Cuộc mua bán có hơi căng thẳng một chút, nhưng cuối cùng vẫn may là còn bán được nhà.

      Ừ, hết chuyện rồi đó.
      @.Sleep
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #165
      Một nữ nhi


      Rya - Hoa tuyết (12) - Chủ tiệm đang bị trêu chọc

      Rin Tohsaka cô không hề biết nói dối. Đó là sự thật.
      Thế nên màn nước mắt cá sấu tất nhiên là không thành công, thậm chí còn bị Lạc tỷ thân mến ngay lập tức bóc mẽ.
      Thật là xấu hổ muốn chết.

      Lạc tỷ sau một màn bóc mẽ không cần chút thủ đoạn tinh vi nào, lập tức ưu tư thổn thức mà rằng:
      - Tô muội đừng khóc nha. Tỷ không biết muội ghét tỷ thế. Đi chơi không thèm đi. Tỷ ở không cho ở. Còn nhất định phải vờ khóc để doạ tỷ.

      Ặc...
      Tỷ ấy thẳng thắn đến đáng sợ. Đến bóc trần màn nước mắt giả dối cũng phải nói thẳng. Mà buồn một nhẽ, Rin đâu có ghét Lạc tỷ, chỉ là đường đột quá nên cô chưa biết phải phản ứng thế nào, đành học tập tỷ ấy một chút thôi mà.

      Cô vội vã xua xua tay, đầu thì lắc nguầy nguậy:
      - Không có không có.. Muội đâu có ghét tỷ đâu, tỷ đừng hiểu lầm mà. Hóa ra là tỷ rủ muội đi chơi, muội tưởng là bỏ đi luôn nên mới từ chối đó. Tỷ thích đi đâu thì Tô muội sẽ cùng đi chơi với Lạc tỷ, nha?

      Trên môi cô từ lúc nào lại là nụ cười méo mó vặn vẹo.


      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #166
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Tiệm thú bông
      Giữa tháng 11 năm 2016.
      Nha Lạc


      ~~~ooOoo~~~


      Ưu nhã chấm chấm vệt nước mắt bằng một chiếc khăn nhạt màu không biết lấy ra từ bao giờ, nàng vẫn một mực làm ra bộ dạng đáng thương đợi Tô muội muội trả lời.

      "Không có không có.. Muội đâu có ghét tỷ đâu, tỷ đừng hiểu lầm mà. Hóa ra là tỷ rủ muội đi chơi, muội tưởng là bỏ đi luôn nên mới từ chối đó. Tỷ thích đi đâu thì Tô muội sẽ cùng đi chơi với Lạc tỷ, nha?"

      Chuyện này là nàng cố ý, cũng không hoàn toàn cố ý. Nhưng vị chủ tiệm này rõ ràng cũng là nữ nhi, còn là loại nữ nhi xinh xắn động lòng người, học vài cái dáng vẻ lê hoa đái vũ tất nhiên là không có gì để lên án. Vậy mà Tô muội muội lại gặp trúng nàng, tội nghiệp đến độ bị nàng xoay mòng mòng làm nàng càng lúc càng cảm thấy mới lạ.

      Trộm nhìn sang nét mặt méo mó đến thê thảm của tiểu muội này, nàng mới thoáng yên tâm. Hoá ra nàng còn chưa có mòn nghề. Trước nay đối diện với một lũ có não không có tâm, làm cho nàng cảm thấy buồn chán muốn chết. Tâm tư đùa nghịch cũng không có. Suýt một chút nàng còn tưởng nàng đã già quá, hành nghề nũng nịu kém chuyên nghiệp.

      "Thật sao?" Nàng hé ra đôi mắt ẩm ướt nhìn Tô muội muội. "Muội không thể chỉ dỗ dành tỷ cho có lệ a..."

      Nói đoạn, nàng lại rụt đầu giữa tay áo, thổn thức.

      "Muội không nguyện ý nhất định muội sẽ bất mãn tỷ. Sau đó... híc... sẽ giận tỷ... lại... híc... hu...hu"

      Phần cuối của câu nói, nàng đầy đủ thêm vào một chương khóc đến hoa lệ.

      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #167
      Một nữ nhi


      Rya - Hoa tuyết (13) - Chủ tiệm đang bị trêu chọc

      Lạc tỷ không biết lấy đâu ra chiếc khăn tay, thuần thục chấm chấm nước mắt, nghe cô giải thích liền dừng chấm chấm, hé mắt lên hỏi:
      - Thật sao? Muội không thể chỉ dỗ dành tỷ cho có lệ a...

      Hỏi xong lập tức lại rụt đầu vào giữa tay áo, tiếp tục cất lên những tiếng nấc nghẹn ngào:
      - Muội không nguyện ý nhất định muội sẽ bất mãn tỷ. Sau đó... híc... sẽ giận tỷ... lại... híc... hu...hu

      Ừ, không chỉ nấc đâu, còn khóc nữa.
      Ai da, cô lại làm cho người ta khóc rồi, mà cô đâu có cố ý, là Lạc tỷ tự suy ra cơ mà.

      Hươ tay múa chân loạn xạ một hồi rồi cô lại gần Lạc tỷ, đỡ lấy tay tỷ ấy hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt đang nức nở. Cô (mặc dù đang rất ngại nhưng vẫn) ôm lấy cổ Lạc tỷ rồi thì thà thì thào:
      - Không có. Muội không có bất mãn. Muội không có giận tỷ. Nên tỷ đừng khóc nữa nha?

      Cùng là con gái, thấy người kia khóc tất nhiên cô sẽ thấu cảm với người ấy rồi. Mà đã thế, tất nhiên là phải dỗ.
      Dỗ cho nín rồi sau này ra sao sẽ tính sau, huhu...

      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #168
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Tiệm thú bông
      Giữa tháng 11 năm 2016.
      Nha Lạc


      ~~~ooOoo~~~


      Thành công đến mỹ mãn. Tô muội muội sau một hồi ra sức giải thích bất thành, đành ôm nàng thỏ thẻ mấy lời bùi tai.

      "Không có. Muội không có bất mãn. Muội không có giận tỷ. Nên tỷ đừng khóc nữa nha?"

      Nàng nghiêng tai lắng nghe Tô muội muội nói chuyện, rất cố gắng nén cười. Muội muội của nàng đang ôm nàng thủ thỉ những lời dỗ dành ngon ngọt đó. Rõ ràng là nàng đang khóc đến thương tâm, tự nhiên lại cười sẽ rất mất hiệu quả. Thế nhưng hơi thở mềm mềm ngọt ngọt của Tô muội muội rất gần.

      "Tỷ... tỷ không khóc..." Nàng nghẹn lời nói, nhịn cười đúng là rất mệt. "Tô muội muội thật thơm..."

      Nàng ôm Tô muội muội nhỏ nhắn, môi anh đào thơm lên sau tai cô gái nhỏ, giọng nhỏ nhẹ khôn cùng.

      "Tô muội muội a, muội muội không câu dẫn tỷ đâu ha..."


      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #169
      Một nữ nhi


      Rya - Hoa tuyết (14) - Chủ tiệm đang bị trêu chọc


      Lạc tỷ cũng dùng giọng thì thà thì thào mà đáp lại:
      - Tỷ... tỷ không khóc... Tô muội muội thật thơm...

      Ừm, tỷ không khóc, vậy là tốt rồi.

      Ơ nhưng mà câu sau...
      Ế? Heh? Gì cơ???

      Cái gì cơ???

      Mặt Rin bỗng chốc lại đỏ bừng như con tôm luộc.
      Tất nhiên rồi, nói tới vấn đề đó thì ai mà chả ngại cơ chứ, đâu phải chỉ mình cô, ha?

      Lạc tỷ được nước lấn tới, lập tức ôm lấy cô rồi hôn tai cô nữa, lại còn thì thầm:
      - Tô muội muội a, muội muội không câu dẫn tỷ đâu ha...

      - Không... không có.. - Lời đối phương vừa dứt, cô đã lập tức phản biện - Tỷ không khóc là tốt rồi, haha.. Muội dùng dầu gội trà xanh đó, tỷ có muốn dùng thử không, haha...

      Vừa bị đối phương chọc cho vài cái đã lập tức hóa ngây ngốc, bao nhiêu suy nghĩ thông minh suốt mấy trăm năm nay không cánh mà bay đi mất. Chỉ còn lại ở đây Rin Tohsaka đang bối rối vô cùng...

      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #170
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Tiệm thú bông
      Giữa tháng 11 năm 2016.
      Nha Lạc


      ~~~ooOoo~~~


      Nhìn làn da của tiểu muội muội bị nàng trêu đến đỏ ửng, miệng còn gắng cãi lại lời nàng.

      "Không... không có.. Tỷ không khóc là tốt rồi, haha.. Muội dùng dầu gội trà xanh đó, tỷ có muốn dùng thử không, haha..."

      Nàng híp mắt cười, vẫn chưa rời khỏi cái ôm ấm áp của muội muội. Mùi trà xanh thanh mát, rất dễ chịu, vì sao nàng phải vội vã tránh né?

      "A... thật sao?" Giọng nàng mềm nhũn. "Vậy tỷ không thơm chút nào sao..."

      Hơi thở thoang thoảng mùi anh đào của nàng thổi tới, len lỏi qua vành tai đỏ bừng của cô gái nhỏ.

      "Hay ý muội là không cần dụ tỷ, tỷ cũng tự hư hỏng sao...?" Lời nghèn nghẹn, pha lẫn chút uỷ khuất.

      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 21:37.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.