oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic – Fiction > Fanfic >

Trả lời
Kết quả 1 đến 6 của 6
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      15-04-2015
      Bài viết
      59
      Cấp độ
      3
      Reps
      104

      [Longfic] [KHR] The secrets in broken heart



      Author: Tomoko Naoka

      Disclaimer: Họ thuộc về nhau và thuộc về Amano-Sensei, fic thuộc về mình. )

      Pairing: 6927only.

      Rate: T (maybe) =]]~

      Category: Shounen-ai | Romance | Angst | ...

      A/N: Đây là cái shortfic (hoặc longfic) mình vẫn chưa chắc lắm về độ dài của nó. Nó được viết trên nền cái oneshot Love you mình đã viết trước đó, một vài đoạn trong fic được lấy từ cái oneshot đó ra, nhưng câu chuyện trong này sẽ đi theo một chiều hướng hoàn toàn khác.

      Thật ra khi viết cái fic này, mình muốn khắc họa một Tsuna hoàn toàn khác với kiểu mình thường xây dựng. Sawada Tsunayoshi trong fic là một Tsunayoshi điềm tĩnh, dửng dưng và mang cả nét lạnh lùng. Một con người trưởng thành sau rất nhiều biến cố. Thật ra, Tsuna trong tâm trí mình luôn là một Tsuna với nụ cười tỏa nắng, một Tsuna dễ bị người khác dọa nạt, và là một Tsuna ấm áp vô cùng. Chỉ là không hiểu sau tự dưng lại muốn viết về một Tsuna trải ngược lại. Giống như nỗi đau khi cậu ấy bị ép phải trường thành vậy.

      Mục đích chính mình viết fic là để mừng sinh nhật Mukuro. Mặc dù hiện tại, cái 30 days of love vẫn còn đang dang dở. Nhưng mình nghĩ, mình muốn viết cái này trước. Vì cảm xúc nôn nao quá rồi.

      Chúc mọi người đọc fic vui vẻ, mình đã nói quá dài dòng rồi.


      ---

      The Secrets in Broken Heart


      "Trên thế giới này không có sự vật nào là chưa từng bước ra ngoài trái tim cả"*


      By Tomoko Naoka
      ©tomonaochan.wordpress.com

      1


      Sawada Tsunayoshi đã từng nghĩ rằng, hoặc hy vọng rằng, cậu sẽ lấy Kyoko khi trở thành một con người trưởng thành thật sự. Nhưng khi cậu đứng đây, trong chính sự trưởng thành mà bản thân đã từng luôn khao khát, thì điều đó lại không xảy ra. Thậm chí, cậu và Kyoko chưa bao giờ trở thành người yêu. Dù cho những cái nắm tay, những cái ôm vẫn luôn tồn tại trong quan hệ giữa hai người bọn họ. Tsuna biết, điều đó giờ đây không mang bất kì một ý nghĩa đặc biệt nào, cũng như không bao giờ có thể làm tim cậu đập liên hồi như thời còn trung học. Họ chỉ đơn thuần là những người bạn thân. Bên cạnh nhau, chia sẻ với nhau mọi thứ và thông cảm cho nhau tất cả mọi điều. Ngoài ra, không còn bất cứ một tình cảm nào cao hơn thế nữa.

      Ở tuổi hai mươi bốn của mình, Tsuna chọn cách lao vào những mối quan hệ không bền vững. Độ khoảng vài tuần, cậu sẽ ra ngoài hẹn hò cùng một cô gái trẻ. Những người con gái cậu quen, có thể là tiểu thư một gia đình danh giá, hoặc đơn giản chỉ là một cô gái vô danh trong những buổi tiệc của thế giới ngầm. Cậu và họ vô tình gặp nhau, bắt chuyện làm quen và sau đó đề nghị cho nhau những buổi hẹn hò. Tất cả diễn ra chỉ vỏn vẹn trong một buổi tiệc vài giờ và lúc nào cũng luôn là như vậy. Sự chóng vánh vội vàng trong việc bắt đầu một mối quan hệ yêu đương, dẫn đến kết thúc cũng trở nên vội vàng chóng vánh. Ba tuần là khoảng thời gian dài nhất Tsuna có được cho một cuộc tình. Đa phần, chỉ sau một đến hai lần gặp mặt, những người con gái với nụ cười từng vô cùng tự mãn sẽ bắt đầu nhận ra khoảng cách mà họ không ngờ đến. Mặc dù Tsuna vẫn luôn tỏ ra dịu dàng tử tế. Nhưng trực giác của một người phụ nữ mách bảo họ rằng, người con trai này hoàn toàn không bao giờ có thể dành cho họ. Sự nhạt nhẽo và khuôn phép trong những buổi hẹn hò khiến họ cảm thấy tâm trí mình mệt mỏi. Cuối cùng, khi không còn đủ nghị lực để dối lừa bản thân, họ sẽ thẳng thắng nói lời chia tay với cậu. Tsuna khi đó chỉ đơn giản gật đầu, không hỏi lý do và cũng không bao giờ nói một lời níu giữ. Thái độ thờ ơ cuối cùng khiến họ càng cảm thấy tổn thương nhiều hơn nữa, hay phải nói đúng hơn là thất bại. Đó là nguyên nhân, Tsuna không bao giờ có thể trở về làm bạn với một cô gái cậu từng chia tay. Khi vô tình gặp nhau trên đường, cả hai chỉ đơn giản là lướt qua nhau như hai người dưng chưa từng quen biết. Cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn khi họ làm như vậy. Và Tsuna nghĩ, điều đó hoàn toàn đúng.



      “Boss, em nghĩ là ngài nên ngủ một chút đi ạ.”



      Tsuna ngước nhìn lên từ tập hồ sơ đang viết dở. Khẽ mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt tím nhàn nhạt của Chrome ngay bên cạnh. Cô gái trẻ khẽ khàng cúi xuống, gạt đống giấy bừa bộn vào cái sọt nhựa mang theo bên mình. Rồi sau đó lại đặt lên bàn một đống hồ sơ khác.



      “Đã khuya lắm rồi. Những tập hồ sơ này không cần kí gấp nên ngài hãy nghỉ ngơi một chút đi.”



      Tsuna mệt mỏi gật đầu, thoáng nhìn về phía đồng hồ để biết được rằng bây giờ đã là quá nửa đêm.



      “Cảm ơn cậu, Chrome.”



      Chrome gật nhẹ đầu, trước khi cúi xuống và nhắc cái sọt đầy giấy lên. Cậu chăm chú nhìn theo từng cử động của cô. Trong suốt mười năm qua, Chrome đã học được cách tạo cho mình một con người trưởng thành hoàn thiện nhất. Loại bỏ rất nhiều tính cách rụt rè, nhút nhát ngày xưa. Cô đã mạnh dạn hơn trong mối quan hệ với những người bên cạnh, cũng như không còn trốn quá sâu trong lớp vỏ bọc của chính bản thân mình.



      “Chrome…”



      “Vâng?”



      “Cậu có bao giờ cảm thấy như trong tim mình có một khoảng trống không?”



      Một bên mắt tím còn nguyên vẹn của Chrome khẽ chớp khi cậu bất ngờ hỏi. Tsuna cũng chẳng hiểu vì sao mình lại hỏi cô một điều mơ hồ như vậy. Nhưng dù sao, cậu cũng mong có thể nhận được câu trả lời.



      “Thật sự, em không hiểu lắm về điều Boss nói.” Cô gái trẻ thành thật trả lời và Tsuna khẽ thở ra, dù cho điều đó không nằm ngoài dự đoán của cậu. “Nhưng em nghĩ rằng…umh…Có khi nào Boss đang tìm một điều gì đó không?”



      “Hm…” Vị Boss trẻ lại ngước nhìn lên với vẻ mặt ngạc nhiên kì lạ trước câu trả lời khá bất ngờ mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến. “Tìm một điều gì đó sao? Có vẻ khó hiểu nhỉ.”



      “Em cũng không biết nên nói thế nào nữa.” Chrome đảo mắt một vòng, bối rối. “Chỉ là em nghĩ, tại vì…hmm..” Cô ngập ngừng như thể đang cố nhớ lại một điều gì đó liên quan đến chuyện này. “Em từng nghe ai đó bảo rằng, chúng ta sẽ cảm thấy trống rỗng khi không tìm được điều chúng ta cần tìm.”



      Tsuna nhíu mày, cố để hiểu những điều Chrome vừa nói. Nhưng nó thật sự quá rối rắm và phức tạp, lại chỉ được tóm gọn trong vài câu miêu tả đơn thuần. Nên dù đã cố gắng suy nghĩ thật nhiều, vị Boss trẻ cũng đành cúi đầu chào thua. Không hiểu được.



      “Dù sao thì…Boss, ngài nên nghỉ ngơi đi ạ.”



      “À…” Cậu giật mình khi Chrome lại nhắc nhở lần nữa về việc nghỉ ngơi. “Tôi sẽ về phòng ngay bây giờ. Cảm ơn cậu, Chrome.”



      Cô gái trẻ lại chỉ khẽ gật đầu, rồi sau đó rời đi.

      Tsuna nán lại một chút nơi phòng làm việc như thể đang cố gắng kiếm tìm lời giải thích cho câu trả lời vụt ra trong phút chốc của Chrome. Cho đên khi cậu nhận ra cơ thể mình đã quá mệt mỏi để có thể suy nghĩ được thêm bất cứ điều gì, thì cậu mới lê bước trở về căn phòng ngủ hầu như đã không được dùng tới trong suốt cả tuần qua.







      Vị Boss trẻ tựa lưng vào tường. Tiếng dương cầm nhẹ nhàng vang lên bởi bàn tay điêu luyện của người nghệ sĩ. Một buổi tiệc với không khí nhẹ nhàng sẽ khiến Tsuna cảm thấy thư thái nhiều hơn. Cậu lách mình xa khỏi những vị khách đang say sưa bàn luận với đủ loại đề tài. Tìm cho mình chút yên tĩnh riêng tư khi đứng tựa lưng ở một góc tường vắng người qua lại. Ly rượu vang trong tay cậu khẽ đung đưa khi Tsuna di chuyển mình trong tiếng nhạc.



      “Trông cậu có vẻ mệt mỏi.”



      Tsuna ngước nhìn về phía giọng nói phát ra với chút bất ngờ. Mukuro đang tiến từng bước đều về phía cậu với nét mặt vô cùng bình thản. Cậu quay mặt đi, sau đó mới trả lời.



      “Mấy ngày nay báo cáo cứ đến liên tục.”



      “Cậu có thể không cần đến đây mà.”



      Mukuro tựa lưng vào mảng tường ngay cạnh cậu và Tsuna không phản ứng gì, dù là sự phản đối hay đồng thuận. Anh mỉm cười.



      “Các cô gái ngoài kia có vẻ như đang tìm cậu đấy.” Có một chút chòng ghẹo trong lời nói của Người Bảo vệ Sương mù. Những câu chuyện hẹn hò của cậu đã không còn là việc gì kín đáo với những người ở Vongola. Thậm chí, giờ đây không còn ai là không biết.



      “Mukuro,” Cậu thở dài. “Đừng châm chọc tôi.”



      “Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.” Người thanh niên tóc xanh xoay ly rượu vang trong tay mình. “Cậu đã trở nên nổi tiếng rồi đấy.”



      “Anh thì sao?” Tsuna nghiêng người một chút. “Chẳng phải cũng rất nổi tiếng trong chuyện hẹn hò sao.”



      Mukuro không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh ta rất hiếm khi cười như vậy. Nên hình ảnh đó thật sự khiến vị Boss trẻ cảm thấy ngạc nhiên rất nhiều.



      “Cậu đúng là đã thay đổi thật rồi.”



      “Ai rồi cũng vậy thôi.”



      Tsuna quay mặt đi. Suy ngẫm về lời Mukuro vừa nói. Đúng là cậu đã thay đổi rất nhiều trong suốt mười năm qua. Sawada Tsunayoshi của giờ đây là một con người trưởng thành điềm tĩnh. Cậu không còn lúc nào cũng tỏ ra sợ hãi hay chỉ làm mọi việc theo cảm tính cá nhân. Khoảng thời gian mười năm trong một thế giới mà người ta không biết khi nào bản thân mình sẽ là người bị giết, Tsuna đã học được cách điều khiển và che giấu cảm xúc của mình. Thậm chí là vứt bỏ đi những phần không cần thiết. Vì như vậy, cậu mới có thể vượt quá tất cả những tàn khốc mà nơi này mang lại. Cuộc sống mà cậu vốn chưa từng được chọn.

      Nhưng dường như trong suốt những bậc thang trưởng thành của cậu, Tsuna mỗi ngày lại càng trở nên trống rỗng. Cứ như cảm xúc đang bị ai đó đều đặn rút ra ngoài. Khiến sự trống rỗng trong tim cứ lớn dần lên theo năm tháng. Có những lúc, bên dưới bầu trời nước Ý mà cậu thậm chí còn không biết bản thân có bao nhiêu phần gắn bó, Tsuna như đứa trẻ lạc không tìm được đường về. Thứ cảm giác trào ra từ những hóc tim đang cạn dần cảm xúc luôn khiến cậu hoang mang và sợ mãi. Và rồi, cậu bắt đầu lao đầu vào những mối quan hệ yêu đương không đầu không cuối. Cứ như cố gắng bám lấy một phần còn lại của bản thân. Nhưng thật sự, cậu lại càng đánh mất nhiều hơn nữa.



      “Tôi nghe một cô gái nói với người khác rằng,” Lời nói của Mukuro kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ đang tràn về như tên bắn. “Vongola Decimo chấp nhận hẹn hò với bắt cứ người nào ngỏ lời với cậu ta. Thật chứ?”



      “Tôi không biết nữa.” Tsuna tựa cơ thể sâu hơn vào bức tường, cứ như muốn tan biến vào nó vậy. “Chỉ là tôi không từ chối bao giờ thôi.”



      “Oh,” Mukuro quan sát những chuyển biển trên nét mặt vị Boss trẻ tuổi bên cạnh mình. Bình thản nói. “Vậy nếu tôi là người ngỏ lời thì cậu có từ chối không?”



      Trong một thoáng, sau khi Tsuna ngước nhìn lên, hai người bọn họ cứ nhìn nhau như vậy. Mukuro cũng không nói thêm gì nữa. Điều duy nhất giờ đây anh cần là một câu trả lời từ Tsuna.



      “Anh lại đang mưu tính điều gì sao?” Vị Boss trả lời bằng một câu hỏi khác.



      “Có thể có nhưng cũng có thể là không.”



      “Anh vẫn chẳng thay đổi gì.”



      “Cậu chắc vậy sao?” Mukuro bật cười, cảm thấy thú vị nhiều hơn khi trò chuyện với một Tsunayoshi miệng lưỡi vô cùng sắc bén. Bây giờ, chắc hẳn sẽ chẳng ai tin cậu ta đã từng là thằng nhóc lúc nào cũng tỏ ra sợ hãi. Thời gian luôn có cách khiến con người trở nên thay đổi. “Tsunayoshi, tôi nhớ rằng mình hỏi cậu một câu hoàn toàn khác với vấn đề cậu vừa đề cập tới.”



      “Tôi đã nói rồi, tôi không từ chối ai bao giờ cả.”



      Người thanh niên với mái tóc dài màu xanh thẳm nở nụ cười nhàn nhạt. Chất giọng ôn nhu quen thuộc đã từng khắc đậm sâu trong mảng kí ức lần đầu gặp mặt.



      “Tôi sẽ xem nó như một lời đồng ý.” Mukuro thay đổi vị trí, cúi đầu nhìn xuống vị Boss trẻ tuổi của mình. Đôi mắt hai màu hòa trong một màu nâu sâu thăm thẳm khác. Anh mỉm cười, cảm thấy dù đã mười năm, đôi mắt này vẫn khiến lòng anh dâng lên một niềm khát khao khó tả. Mukuro chưa từng nói cảm giác này với bất kì ai. Dù là Chrome hay chính con người mà anh đang khao khát. Đơn giản vì Mukuro cảm thấy điều đó là hoàn toàn không cần thiết, nhất là khi nó vốn chẳng mang lại kết quả tốt đẹp nào.



      “Tùy anh thôi.”



      “Vậy từ ngày mai chúng ta sẽ hẹn hò như một cặp nam nữ yêu nhau bình thường.”



      Yêu ư?

      Tsuna rời mắt khỏi cái nhìn như muốn lôi tất cả con người cậu ra ngoài của Mukuro. Thay vào đó, cậu để tâm trí tiêu diêu nơi những vòng hoa văn xoắn ốc được trạm khắc trên trần nhà. Cảm thấy như chính con người mình cũng bị vặn xoắn như những đường hoa văn ấy. Lời nói của Mukuro trở thành trung tâm vòng xoắn ốc. Thật sự người thanh niên đó đang nghĩ điều gì, dù đã mười năm nhưng Tsuna vẫn không tài nào đoán được. Cậu cũng không biết quyết định của mình là đúng hay sai và liệu rồi nó có giúp ích được gì cho nỗi hoang mang đang mỗi lúc một lớn dần lên trong lòng cậu. Cậu chỉ là cảm thấy bản thân nên chấp nhận lời đề nghị hẹn hò kì quặc đó. Như cách cậu chấp nhận lời hẹn hò từ các cô gái mà cậu từng gặp trước kia. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, nếu đã không thể nghĩ thì chúng ta cứ phải cố để làm gì. Khi đó, chỉ cần đơn giản nghe theo những cảm giác của chính mình là đủ.


      Có khi nào Boss đang tìm một điều gì đó không?



      Tsuna tự hỏi, điều mình đang tìm kiếm thật sự là gì. Là bản thân? Cảm xúc? Thời gian? Hay là một con người nào khác?



      Câu trở lời vẫn thật sự quá xa vời với cậu.


      -TBC-


      __________________

      * 1Q84 tập 2
      Sửa lần cuối bởi tomoko_naoka; 13-06-2017 lúc 10:07.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      15-04-2015
      Bài viết
      59
      Cấp độ
      3
      Reps
      104
      -----------------------------





      The Secrets in Broken Heart


      "Cầm tay em ta nắm lại một ngày
      Màu và sắc hương mờ phai một thuở.*


      By Tomoko Naoka
      ©tomonaochan.wordpress.com

      2


      Tsuna ngắm mình trong gương thêm lần nữa. Áo phông màu nâu nhạt, quần jean sẫm màu ôm sát người và khoát ngoài bằng sơ mi tay dài. Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng cậu mặc trên người một bộ quần áo bình thường như vậy. Cuộc sống hiện tại yêu cầu Tsuna phải nghiêm khắc hơn trong lối ăn mặc của mình. Những bộ đồ vert với đường may tỉ mỉ lấp đầy các ngăn trong tủ quần áo và dần thay thế những bộ giản dị mà Tsuna từng sở hữu. Thỉnh thoảng, cậu bỗng vu vơ nghĩ rằng, có lẽ cuộc đời còn lại của mình sẽ chẳng mặc gì khác ngoài kiểu quần áo đầy vẻ trang nghiêm mà theo những người trong gia tộc, Tsuna tất nhiên cần phải có.


      “Nó rất hợp với Boss đấy ạ.” Chrome mỉm cười khi nhìn thấy cậu bước ra từ phòng tắm.


      “Cảm ơn vì bộ quần áo, Chrome.”


      Tsuna mỉm cười đáp lại. Hôm qua, cậu đã nhờ cô gái trẻ mua giúp mình một bộ quần áo bình thường, dặn dò thật kĩ là tuyệt đối tránh các kiểu cầu kì hay quá nghiêm túc, càng đơn giản càng tốt. Bên mắt trái còn nguyên vẹn của Chrome tròn xoe nhìn cậu, trong lúc Tsuna không ngừng nói về việc mua giúp quần áo bằng chất giọng nhuốm màu nghiêm trọng như thể chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời cậu vậy. Sau một khoảng thời gian mà Chrome không chắc là bao lâu, nhưng cô đoán nó thật sự khá dài nếu chỉ để nói về quần áo. Dù cảm thấy rất ngạc nhiên pha lẫn chút tò mò, cô gái trẻ vẫn nhận lời Tsuna mà không hỏi thêm bất cứ điều gì cho đến tận hôm nay.


      “Boss sắp có hẹn sao?”


      Chrome nhẹ nhàng hỏi trong lúc Tsuna tranh thủ kí xong tập hồ sơ cuối cùng của ngày hôm nay. Cậu gần như thức trắng cả đêm qua và các đêm trước nữa chỉ để có được một ngày nghỉ cuối tuần. Dù Tsuna không chắc, kết quả đổi về có thật sự xứng đáng hay không.


      “Ừm, tôi đoán là vậy.”


      “Cố ấy có vẻ đặc biệt với Boss.” Phải mất một lúc lâu, tiếng cười khe khẽ cùng câu bình phẩm của Chrome mới lọt được vào tai vị Boss trẻ vẫn đang chú tâm hoàn thành nốt bản hợp đồng. Tsuna ngước nhìn lên, với đôi chút không hiểu về điều Chrome vừa nói.


      “Ý cậu là…?”


      “Em chưa bao giờ thấy Boss chuẩn bị kĩ cho một buổi hẹn hò như vậy.” Chrome không ngần ngại trả lời ngay. “Thức rất nhiều đêm để hoàn thành cho xong công việc, nhờ em mua quần áo và còn dặn đi dặn lại về việc đó. Trông cứ như,” Cô gái trẻ khẽ nghiêng đầu. “Boss đang rất háo hức với cuộc hẹn này vậy. Nên em mới nghĩ cô gái đó chắc hẳn là một người vô cùng đặc biệt.”


      “Thật ra thì…” Tsuna đảo mắt một vòng, cố tìm lời đáp hợp lí cho những gì Chrome vừa nói, hoặc nghĩ. Nhưng cuối cùng, cậu lại chọn cho mình một cách trả lời thậm chí còn dễ gây hiểu lầm nhiều hơn nơi cô gái trẻ. “Tôi cũng không biết nữa.” Cậu nói thêm trong lúc đóng tập hồ sơ lại và rời khỏi bàn làm việc. “Nhưng tôi nghĩ là cậu đúng trong việc nói nó khác với những buổi hẹn hò trước kia. Và đối tượng…ờ thì…” Tsuna cẩn thận trong việc lựa chọn từ ngữ để nói về cô gái mà Chrome tò mò. “Cũng đúng là có hơi đặc biệt.”


      Trước những câu trả lời rời rạc và hoàn toàn không chút rõ ràng nào của Tsuna. Chrome chỉ bật cười khe khẽ. Có vẻ như, cô cảm nhận được sự bối rối và một chút niềm vui hiếm hoi nơi vị Boss trẻ tuổi của mình. Mặc dù, chuyện hẹn hò của Tsuna đã không còn là việc gì lạ lẫm. Nhưng lần này, không hiểu sao Chrome lại nghĩ nó khác hẳn những cuộc hẹn mà cậu có. Còn khác biệt thế nào, thì cô lại không thể giải thích rõ ràng ra được. Dù sao, nó cũng chỉ là nhận định thiên về cảm giác.


      “Tôi muộn giờ rồi,” Tsuna xem giờ bằng đồng hồ đeo tay, đoạn chào Chrome rồi hối hả rời khỏi phòng.


      Cô gái trẻ đưa mắt nhìn xuống sân từ ô cửa kính vén rèm. Khoảng vài phút khi Tsuna đã rời đi, Chrome nhìn thấy một chiếc xe băng qua sân hướng về phía cổng. Và cô đoán vị Boss của mình đang ngồi trong đó. Ơ mà… Mắt trái của cô gái khẽ nheo lại khi cô vô tình nhìn vào biển số. Chẳng phải đó là xe của Mukuro-sama sao?


      *


      Tsuna chú tâm vào việc quan sát cảnh vật hai bên đường, cốt yếu để không chốc lát lại liếc nhìn về phía Mukuro – người đang ngồi trước vô lăng và bên cạnh cậu.
      Một tuần sau cuộc nói chuyện kì lạ mà Tsuna thỉnh thoảng vẫn nghi ngờ về độ thực hư của nó, cậu nhận được tin nhắn từ Mukuro. Người Bảo vệ Sương mù hỏi rằng liệu khi nào cậu và anh mới có thể bắt đầu cuộc hẹn đầu tiên như đã định. Vị Boss trẻ mất khá nhiều thời gian cho việc rà soát lại lịch làm việc của mình trước khi trả lời Mukuro bằng một tin vô cùng ngắn gọn ‘Cuối tuần này’. Người thanh niên tóc xanh không trả lời đáp lại. Điều đó, khiến Tsuna không khỏi hoài nghi về cuộc hẹn giữa hai người bọn họ. Nhưng dù vậy, cậu vẫn thức trắng đêm để hoàn thành công việc và thậm chí còn nhờ Chrome chuẩn bị dùm quần áo. Một cố gắng chưa từng có trước kia.


      “Thế,” Mukuro bắt đầu cuộc nói chuyện của họ sau cả một quãng im lặng gần như là ngột ngạt. “Cậu muốn đi đâu, Tsunayoshi?”


      “Đi đâu sao?” Tsuna rời mắt khỏi kính xe, liếc nhìn Mukuro và bắt đầu suy nghĩ. Cậu thậm chí còn chẳng tính tới chuyện hai người họ sẽ đi đâu khi hẹn hò. “Tôi không biết nữa.”


      “Cậu không biết?” Người Bảo vệ Sương mù lặp lại với chút giễu cợt trong giọng nói của mình. “Vậy cậu thường đi đâu khi hẹn hò với các cô gái cậu quen?”


      “Chúng tôi thường gặp nhau ở một nhà hàng hay một quán café nào đó, địa điểm hầu như luôn là do họ chọn. Tôi chỉ đơn giản là đến thôi.”


      “Lạnh lùng thật.” Mukuro bình phẩm thêm. “Nhưng rất tiếc tôi không phải là một cô gái trẻ thích những nơi xa hoa như vậy. Nó quá là nhám chán.”


      “Tôi nghĩ là anh đã có ý định trong đầu rồi chứ?”


      “Không,” Người thanh niên trả lời thẳng thắng. “Những nơi tôi thường đến không hợp với cậu đâu.”


      “Vậy à.” Tsuna trả lời bằng giọng không cảm xúc. Mình muốn đi đâu nhỉ? Cậu cố suy nghĩ về một nơi nào đó mà cậu thật lòng muốn đến. Và rồi, cậu cũng tìm được một câu trả lời.” Công viên giải trí.”


      “Hửm?” Dường như Mukuro nghe không được rõ những lời cậu nói.


      “Chẳng phải anh hỏi tôi muốn đi đâu sao.” Cậu kiên nhẫn lặp lại lời mình. “Thế thì đến công viên giải trí đi. Tôi muốn đến đó.”


      Không ngoài suy đoán của Tsuna, Mukuro bật cười ngay sau đó. Nhưng vì anh ta chỉ đơn giản bật cười nên cậu cũng không phản ứng lại làm gì. Vị Boss trẻ tiếp tục với việc quan sát con đường trong lúc Mukuro quay đầu xe lại.


      Theo yêu cầu của Tsuna, Mukuro chở cậu đến một công viên giải trí ở ngay trung tâm thành phố. Vì là chủ nhật, nên nơi đây rất đông người. Những đứa trẻ với niềm hân hoan lộ rõ trên gương mặt còn non nớt, níu tay bố mẹ và không ngừng ríu rít. Nhiều cặp nam nữ tay trong tay say sưa với những câu chuyện của mình. Khung cảnh tràn ngập sắc màu khiến Tsuna cảm giác như đang bước chân vào một thế giới hoàn toàn khác. Thế giới của những cuộc sống bình thường.


      “Tsunayoshi.”


      Mukuro gọi cậu từ sau lưng và Tsuna quay người lại. Lúc này đây, cậu mới nhận ra Người Bảo vệ Sương mù cũng mặc một bộ quần áo khác hẳn ngày thường. Áo phông trắng, quần jean ôm sát người và khoát ngoài bằng áo da dài ngang gối. Khi không còn bị bó buộc trong sự trang nghiêm của những bộ vert đắt tiền, Mukuro trông có vẻ dễ gần hơn một chút.


      “Tsunayoshi?” Anh gọi cậu lần thứ hai khi không nhận được lời đáp cho lần gọi đầu tiên của mình.


      “Ừ?”


      “Đã đến đây theo ý cậu rồi. Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo. Đứng nhìn nhau sao?” Mukuro nói, có chút buồn cười khi thấy Tsuna cứ đứng như trời trồng mà nhìn quanh quất. Trông cậu ta như đứa nhóc vừa lạc mẹ. Liên tưởng đó, khiến anh nén xuống một tiếng cười.


      “Tất nhiên là không phải vậy rồi.” Tsuna nhanh chóng trả lời, mặc dù khi đó cậu cũng chưa định hình được việc mình sẽ làm khi đến đây. “Thôi thì, chúng ta cứ đi loanh quanh dạo chơi như họ vậy?”


      “Như họ vậy?” Mukuro nhướng mày nhìn một cặp nam nữ nắm tay nhau mà Tsuna vô tình chỉ tay vào. “Nắm tay và tình tứ?”


      “Không!” Vị Boss trẻ ngay lập tức cắt lời, không dưng cảm thấy hai má mình bỗng nóng ran. “Ý tôi là đi loanh hoanh như họ thôi.”


      “Tốt thôi.” Mukuro nhúng vai, tỏ vẻ có chút bất cần. “Cứ làm theo những gì cậu muốn.”


      Hai người họ đi cạnh nhau. Trông có vẻ khá là kì cục, nhất là khi không khí bao quanh cả hai mang quá nhiều sự ngượng ngùng. Một vài người xầm xì điều gì đó khi họ ngang qua. Có vẻ mái tóc dài của Mukuro đang khơi dậy sự tò mò nơi họ, đó là chưa kể đến đôi mắt hai màu khác biệt của anh. Thêm nữa, hai người con trai đi dạo cùng nhau ở công viên vào chủ nhật, giữa hàng trăm cặp nam nữ tay trong tay đầy tình tứ, thì quả không phải chuyện bình thường. Tsuna đảo mắt một vòng trong lúc vu vơ nghĩ, và cuối cùng quyết định lờ tất cả đi. Dù sao hai người bọn họ cũng đang hẹn hò, theo cách Mukuro từng gọi nó.

      Đi được một đoạn ngắn, Người Bảo vệ Sương mù bắt đầu nói chuyện với mong muốn xóa đi bầu không khí ngột ngạt này.


      “Tại sao cậu lại muốn đến đây?”


      “Tôi không biết nữa, chỉ là suy nghĩ đột nhiên vụt qua đầu.” Tsuna bị thu hút bởi một xe bóng bay với đủ màu sắc khi cậu lướt ngang qua, một đám trẻ con đang tập trung thành vòng ở đó. “Khi còn bé, mẹ thường dẫn tôi đến công viên thế này.”


      “Vậy à.” Người Bảo vệ Sương mù để ý thấy cái nhìn nơi cậu thiếu niên. Anh khẽ mỉm cười, bước về phía xe bóng bay trước sự bất ngờ của cậu. Mukuro đưa tiền cho người bán và mang về quả bóng màu cam. Đoạn cột nó vào ngón trỏ ở bàn tay cậu.


      “Chính xác thì anh…” Tsuna chớp mắt đầy kinh ngạc, và tất nhiên là cả bất ngờ. “Đang làm gì vậy?”


      “Không gì cả.” Mukuro điềm nhiên trả lời, hài lòng nhìn quả bóng lơ lửng trong không trung với một đầu bị giữ bởi tay Tsuna. “Xem như quà tôi tặng cậu.”


      “Bóng bay á?” Vị Boss trẻ có vẻ không tin lắm vào mắt và tai mình. “Tôi đâu phải là trẻ con.” Mặc dù nói vậy nhưng cậu thiếu niên tóc nâu vẫn thích thú nhìn quả bóng lửng lơ phía trên mình.


      “Cứ vứt đi nếu cậu không muốn.”


      Mukuro trả lời, và tất nhiên Tsuna không bao giờ làm như vậy.


      “Còn anh thì sao?” Cậu hỏi khi họ lại đi thêm được một quãng đường.


      “Tôi làm sao?”


      “Ý tôi là, kỉ niệm khi còn bé ấy.”


      “Tôi không có kí ức nào tốt đẹp để kể về cái khoảng thời gian khi còn bé cả.”


      Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người bọn họ, Tsuna buông thỏng tay và quả bỏng như dính sát vào người cậu.


      “Xin lỗi.”


      “Về chuyện gì?” Mukuro nhướng mày hỏi.


      “Vì đã khiến anh nhớ lại những chuyện không vui.”


      “Cậu quả là một phần vẫn vậy.” Người Bảo vệ Sương mù quay mặt đi. “Vẫn ngớ ngẩn và luôn xin lỗi vì những thứ tầm phào.”


      “Tôi không nghĩ nó là tầm phào đâu.” Đến lượt Tsuna nhíu mày. Cảm thấy chút khó chịu dâng lên trong lòng. Nhưng không phải về chuyện Mukuro bảo cậu ngớ ngẩn mà về việc anh nói quá khứ của bản thân là một thứ tầm phào. “Anh không nên nói như vậy về những thứ thuộc về mình.”


      “Vậy là cậu quan tâm đến tôi sao?”


      “Không,” Không hiểu vì sao, Tsuna lại trả lời với chút giật mình và thậm chí là hoảng hốt. Nhưng khi nhận ra Mukuro chăm chú nhìn, cậu ngay lập tức chỉnh đốn lại lời mình nói. “Ý tôi là, đối với ai tôi cũng vậy.”


      “Không cần phải căng thẳng vậy đâu.” Nụ cười nhàn nhạt trở lại trên vành môi Mukuro. “Tôi chỉ là vô tình nói vậy.”


      Tsuna không trả lời và hai người họ lại tiếp tục bước đi trong im lặng. Nắng tháng tư nhàn nhạt bên dưới bầu trời không một gợn mây. Vài đứa trẻ nghịch ngợm chạy loanh quanh để thỉnh thoảng va phải một vị khách hay một cặp đôi nào đó và khiến họ hét ầm lên giận dữ.

      Vị Boss trẻ cố gắng tách suy nghĩ của mình ra khỏi con người bên cạnh, bằng cách tập trung vào quả bóng bay được cột ở tay mình. Nhưng nó có vẻ mang lại hiệu quả ngược nhiều hơn.


      “Mukuro-sama?” Một giọng nữ ngọt ngào cắt ngang những suy tư đang tràn lan trong đầu cậu. Tsuna quay đầu lại, cùng lúc với Mukuro. “Đúng là Mukuro-sama rồi!”


      Một cô gái trẻ - mà Tsuna hoàn toàn không biết là ai, bỗng dưng chạy ùa đến chỗ hai người bọn họ. Cô ta lách người vào khoảng trống giữa cậu và Mukuro, khiếm nhã đẩy cậu sang bên và ôm lấy cánh tay Người Bảo vệ Sương mù một cách đầy bình thản. Tsuna chớp mắt nhìn cô gái lạ mặt vừa đến trong lúc cố gắng nắm bắt tình hình hiện tại.


      “Mukuro-sama~” Chất giọng ngọt ngào quyến rũ của cô gái vang lên thêm lần nữa. “Thật không ngờ là lại gặp ngài ở đây.”


      “Chào Miko.” Mukuro mỉm cười, nhưng mắt lại nhìn về phía Tsuna. “Em đến đây một mình à?”


      “Không, em đi cùng đồng nghiệp ở cơ quan.” Cô gái trẻ hồ hởi nói, một vài người có con nhỏ và muốn dẫn chúng đến đây chơi. Nhân tiện rủ luôn bọn em ấy mà. Thế, Mukuro-sama đến đây một mình sao? Thật khó tin.”


      “Không,” Mukuro trả lời trong lúc gỡ cánh tay ra khỏi cái ôm siết từ cô gái. “Tôi đi cùng cậu ấy.”


      “Cậu ấy?” Một chút bất mãn vụt qua trong đôi mắt đen thuộc về cô gái trẻ lúc cô tiếc nuối thu tay về, đoạn liếc nhìn Tsuna. “Là cậu này á?”


      “Ừ.”


      “Em trai Mukuro-sama sao? Trông có vẻ không giống lắm.” Cô gái buông ra câu nói gần như một lời khẳng định.


      “Tôi không có em trai.” Mukuro đang cố nén một nụ cười trong khi Tsuna thì nhíu mày khó chịu. “Cậu ấy là người yêu của tôi.”


      Sự khó chịu trong mắt Tsuna nhanh chóng chuyển nhanh thành kinh ngạc. Đôi mắt nâu chớp chớp nhìn Mukuro. Bên cạnh cậu, cô gái trẻ cũng có cùng chung niềm kinh ngạc đó.


      “Người…” Cô ta chuyển cái nhìn sang cậu một cách đầy săm soi. “…yêu á? Ngài không đùa đấy chứ?”


      “Tôi nghĩ là không.” Người Bảo vệ Sương mù lách người sang bên, kéo Tsuna áp sát vào người mình. “Trông cậu ấy cũng rất đáng yêu mà.”


      “Hơ..?” Khả năng ngôn ngữ của cô gái cứ như bị đập nát bên dưới những lời người thanh niên cô từng hẹn hò dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, và cả Tsuna cũng vậy. Cậu chỉ biết trân mắt nhìn Người Bảo vệ Sương mù với những điều anh vừa tuyên bố.


      “Không thể nào…?” Sau cả một khoảng dài cố gắng, cuối cùng cô gái cũng có thể thốt nên lời với ánh nhìn đầu ngờ vực hướng về phía Tsuna. “Cậu ta là con trai cơ mà.”


      “Thì sao.” Anh nói với vẻ bình thản đáng ngưỡng mộ của mình.


      “Em không tin. Ngài lừa em!” Cô gái khẳng định chắc nịch vào lời mình nói. “Nếu ngài nói cậu ta là người yêu của ngài thì chứng minh đi.”


      “Được thôi.”


      Trong lúc Tsuna đang cố gắng bắt kịp tình hình và trong lúc cô gái trẻ đang bám lấy chút niềm tin trong lời khẳng định của mình, Mukuro bỗng bất ngờ nghiêng người về phía trước. Để vài giây sau, Tsuna cảm thấy một đôi môi ấm nóng đang áp lên môi mình. Và cậu như hóa đá ngay tại nơi mình đang đứng.

      Cái chạm nhẹ đó kéo dài trong khoảng mười giây, đủ dài để khiến cô gái trẻ nhợt nhạt đi như người vừa qua cơn bạo bệnh. Khi Mukuro tách môi mình ra, anh nghe rõ mồn một tiếng thở dốc từ Tsuna.


      “Như vậy đã đủ chứng minh chưa?” Người Bảo vệ Sương mù bình thản hỏi.


      Cô gái trẻ trợn ngược mắt nhìn hai người bọn họ. Rõ ràng, vẫn không tin được vào hiện thực đang xảy ra trước mắt mình. Sau khoảng thời gian rất dài sau đó, cô ta hằng hộc bỏ đi mà không nói lấy một lời. Tsuna chắc hẳn sẽ tò mò dõi theo nếu như não cậu không bị nụ hôn vừa rồi của Mukuro choáng hết.


      “M-Mukuro?” Vị Boss trẻ ngước nhìn lên, cố gắng nghĩ chuyện vừa xảy ra chỉ là một trò lừa ngoạn ngục. “Vừa nãy anh…?”


      “Hôn cậu.” Mukuro giúp Tsuna hoàn thành câu hỏi còn bỏ lửng, trong lúc kéo cậu đi thật nhanh. Trước hàng chục ánh mắt tò mò đang hướng về phía họ.


      “Tại sao chứ?” Tsuna sốc đến mức chỉ còn biết để mặc Mukuro nắm tay mình dẫn đi như đứa trẻ vừa chập chững.


      “Đâu còn cách nào khác. Chỉ có vậy thì cô ta mới chịu bỏ đi thôi. Mà dù sao, đó cũng chỉ là một cái chạm môi thôi mà, đâu có giết cậu được.” Người Bảo vệ Sương mù nhìn về phía cậu.


      Tsuna cắn môi dưới. Cố gắng khống chế nhịp đập bất ổn bên dưới lồng ngực mình, cốt yếu để người thanh niên mắt hai màu không nghe được. Anh ta nói đúng. Cậu cố trấn an bằng cách tự nhủ với chính mình. Chỉ là một cái chạm môi thôi mà, đâu có giết mình được và nó cũng không mang ý nghĩa gì đặc biệt.


      “Tsunayoshi,” Mukuro đột nhiên dừng lại. “Đừng nói với tôi đó là nụ hôn đầu của cậu?”


      Bàn tay Tsuna trong tay anh bất ngờ giật nảy. Cậu nhanh chóng rút tay về và giấu nó sau lưng.


      “T-Tất nhiên là không.” Tsuna nói dối. “Làm gì có chuyện đó, tôi đã hai mươi bốn tuổi rồi.”


      “Vì trông cậu có vẻ căng thẳng nên tôi mới đoán vậy thôi.”


      Mukuro nhúng vai, không có vẻ gì để ý đến gương mặt đang đỏ bừng của cậu. Và Tsuna thầm cảm ơn trời vì điều đó.


      Hai người họ ăn trưa ở một cửa hàng thức ăn nhanh nằm trong khuôn viên khu giải trí. Sau khi gọi món từ quầy, Tsuna ngay lập tức chui tọt vào nhà vệ sinh và mất tận nửa giờ chỉ với nỗ lực làm nguội đi cái nóng nơi gò má. Khi cậu cuối cùng cũng chịu bước ra thì Mukuro cũng đã uống cạn hơn phân nửa cốc nước của mình. Hai người họ ăn trưa trong im lặng. Thỉnh thoảng, người thanh niên tóc xanh lơ đãng nhìn về phía cậu. Tsuna có thể cảm nhận rõ ràng những cái nhìn nơi anh nhưng vẫn vờ như không biết mà chú tâm vào bửa trưa ở trước mặt mình.

      Sau khi ăn trưa, họ lại tiếp tục cuộc dạo chơi không chủ đích. Tâm trí Tsuna vẫn không cách nào dứt khỏi những dòng suy nghĩ về nụ hôn bất ngờ mà Mukuro mang lại. Trời chiều đổ bóng rất nhanh. Khi Tsuna ngước nhìn lên từ sự lơ đãng của mình thì đã thấy sắc vàng của những đám mây. Quả bóng khẽ đung đưa khi làn gió lẫn mùi cỏ khô bỗng dưng ùa đến. Hình ảnh đó gợi ở cậu nhiều liên tưởng.
      Một bé gái chạy ngang chỗ hai người đang đứng. Đôi mắt đen to tròn nhìn quả bóng lửng lơ với sự thích thú trẻ thơ không hề che giấu. Tsuna nhìn cô bé, mỉm cười.


      “Em muốn quả bóng này sao?”


      Cậu hỏi và cô bé nhanh nhảu trả lời.


      “Em thích nó nhưng mẹ nói là không tìm được người bán bóng bay.”


      “Có lẽ ông ấy đã về rồi. Vậy em có muốn nó không?” Tsuna nói trong lúc lắc lư sợi chỉ buộc ở ngón tay mình.


      “Có ạ!” Mặt cô bé sáng bừng lên ngay sau câu nói.


      “Mukuro?”


      “Cứ làm gì cậu muốn, tôi không có ý kiến gì đâu.” Người Bảo vệ Sương mù tựa lưng vào bức tường gần đó, tay khoanh trước ngực và không thể hiện chút cảm xúc nào.


      “Vậy anh sẽ tặng em quả bóng này.” Tsuna nhẹ nhàng nói, trong lúc tháo sợi chỉ khỏi tay mình và buộc lại vào tay cô bé. “Nhớ giữ gìn cẩn thận đấy.”


      “Hey!!” Đôi mắt đen của cô nhóc chốc lát đã đong đầy hạnh phúc. Trẻ con thật tuyệt, chúng luôn có thể cảm thấy vui vì những điều rất nhỏ.


      “Mẹ em đâu?”


      “Baba và Mama đang ngồi nghỉ ở đằng kia.” Cô bé chỉ tay về phía nhà ăn cách đó không xa và Tsuna gật đầu.


      “Em nên về với ba mẹ đi, kẻo họ lại lo lắng vì thấy em biến mất đấy.”


      “Vâng ạ!” Cô bé ngoan ngoãn gật đầu và chạy ùa đi ngay sau đó. Sự hồn nhiên của cô gái nhỏ khiến Tsuna cảm thấy bản thân như được thanh lọc một phần. Buổi chiều cũng trở nên nhẹ nhàng hơn với cậu.


      “Mukuro, tôi nghĩ là chúng ta nên về-…”


      “ONIISAN!!!” Lời nói của cậu thiếu niên vô tình bị cắt đứt khi còn chưa trọn vẹn. Tsuna ngạc nhiên quay người và thấy cô nhóc ban nảy đang chạy thật nhanh về phía cậu.


      “Mẹ nói em đưa cho anh cái này,” Cô bé chìa hai tấm vé ra trước Tsuna với vẻ hồ hởi không khác lúc nhận được quà. “Bảo là để cảm ơn Oniisan.”


      “Cảm ơn em.” Cậu thiếu niên nhận hai tấm vé và nhìn cô nhóc chạy vụt đi thêm lần nữa. Từ hướng đó, cậu thoáng thấy người phụ nữ đang vẫy tay về phía mình với nụ cười nở trên môi. Và cậu cũng mỉm cười đáp lại.


      “Cô bé đưa cho cậu cái gì?” Người con trai vẫn im lặng quan sát cuộc nói chuyện từ nảy đến giờ cuối cùng lên tiếng.


      “Hình như là vé trò chơi thì phải.” Tsuna đoán mò, lật qua lại tấm vé trong tay mình.


      “Là vé đu quay.” Mukuro chỉ tay về phía vòng đu quay cao ngất ngưỡng cách chỗ họ đang đứng không quá mười bước chân. “Cậu có muốn thử không?”


      Sau một thoáng lưỡng lự, Tsuna quyết định gật đầu. Cậu cũng không muốn phí hoài hai tâm vé. Nhất là khi nó mang ý nghĩa như một lời cảm ơn.


      *



      Cảnh vật nhìn từ trên cao rực rỡ hơn những gì cậu nghĩ. Bầu trời, mặt đất, những ngọn đèn thấp thoáng đằng xa và cuộc sống ồn ào bên dưới. Tất cả như hòa quyện vào nhau, tạo nên những đường nét của một bức tranh cuộc sống hài hòa. Đôi mắt nâu cẩn trọng thu tất cả vào tầm mắt, tận hưởng trọn vẹn hương vị yên bình mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ tìm lại được. Cứ như cuộc sống giản dị trước kia quay trở về chỉ trong một khắc.


      “Người ta bảo rằng, nếu cặp tình nhân hôn nhau khi ở đỉnh của vòng đu quay thì sẽ được hạnh phúc bên nhau trọn đời.”


      Mukuro chóng một tay lên thành cửa, chất giọng trầm thấp của anh ngân vang trong khoảng không gian bó buộc, tạo nên thứ giai điệu đầy mị hoặc. Tsuna mở mắt, khẽ chớp vì sự bất ngờ.


      “Anh tin vào những chuyện như vậy sao?”


      “Ai mà biết.” Mukuro trả lời, vẫn không rời mắt khỏi mảng trời bên ngoài lớp kính.


      Dù hoàn toàn không có ý định nhìn Mukuro, nhưng gương mặt anh trong mảng nắng chiều đang tạo thành một khối hình hoàn mỹ và thu hút. Tsuna hoàn toàn quên bén khung cảnh bên dưới mà vài phút trước cậu vô cùng say mê. Và cứ vậy nhìn Người Bảo vệ Sương Mù bằng cách lặng lẽ nhưng không hề kính đáo.


      Anh ta thật sự rất đẹp trai.


      Vị Boss trẻ cơ hồ nghĩ. Gương mặt cân đối bên dưới mái tóc xanh dài óng mượt. Đôi mắt hai màu với cái nhìn luôn chứa đầy cám dỗ. Và cả đôi môi Tsuna từng nghĩ hẳn vô cùng lạnh lẽo cho đến khi Mukuro hôn cậ-…

      Tsuna giật mình bởi những dòng suy nghĩ tràn về không kiểm soát. Lơ đãng đến mức không nhận ra Mukuro đã bắt đầu chuyển từ việc ngắm cảnh sang nhìn cậu. Và khi thấy biểu hiện đầy ngớ ngẩn của Tsuna, anh không khỏi bật cười.


      “Cậu đang nghĩ gì mà lại làm ra vẻ mặt như thế, Tsunayoshi?”


      “Ơ..” Tsuna lại giật mình thêm lần nữa, theo phản xạ đưa tay ôm lấy mặt mình. “Mặt tôi thế nào cơ?”


      “Trông cứ như,” Mukuro mỉm cười, chút ranh ma vụt qua trong màu mắt. “Một cô thiếu nữ đang nghĩ về nụ hôn đầu của mình vậy.”


      Thật sự Tsuna chẳng thể hình dung hình ảnh Mukuro dùng ẩn dụ. Nhưng dù vậy, má cậu vẫn ửng hồng.


      “Tsunayoshi,” Anh lại gọi sau khi quan sát những biến đổi thú vị từ gương mặt cậu thiếu niên. “Cậu có muốn kiểm chứng không?”


      “Kiểm chứng cái gì?” Vị Boss trẻ cố gắng dập đi sự bối rối trong giọng nói của mình.


      “Hạnh phúc mãi mãi khi hôn nhau lúc ở đỉnh của vòng đu quay.”


      Tsuna chớp mắt hai giây, bối rối hai giây và đỏ mặt thêm hai giây nữa trước khi bắt đầu nhìn quanh quất. Hành động đó khiến Mukuro không khỏi cảm thấy buồn cười. Vị Boss trẻ của anh dường như đã không còn giữ được vẻ dửng dửng mà cậu ta học được khi bước chân vào thế giới này. Cậu tìm kiếm gì trong khoảng không gian nhỏ hẹp như thế này, Tsunayoshi? Một sự cứu giúp sao? Và anh đã thật sự mỉm cười vì suy nghĩ đó.


      “Sao nào?” Người Bảo vệ Sương mù tiếp tục hỏi, biết chắc rằng Tsuna đang vô cùng bối rối. “Chỉ là một nụ hôn kiểm chứng thôi, không mang ý nghĩa gì và cũng đâu thể giết chết cậu.”


      Cậu thiếu niên nuốt khan, mỗi lúc một lùi lại khi thấy Mukuro đang ngày càng nhích tới. Sự bối rối và hành động trốn chạy của cậu thiếu niên khiến Người Bảo vệ Sương mù liên tưởng tới Tsunayoshi của lần đầu anh gặp. Một hình ảnh xa xăm và gần như đã mất.

      Tsuna tiếp tục lùi lại cho đến khi lưng cậu chạm phải tấm kính sau mình, cũng là lúc đôi mắt hai màu của Mukuro ở ngay trên cậu. Dù rất nhanh nhưng đủ để vị Boss trẻ nhận ra thứ cảm xúc mãnh liệt hiện hữu trong màu mắt đó. Thứ cảm xúc mà cậu chưa từng thấy trước kia.


      “Mukuro,” Cậu cố nói một điều gì đó. “Tôi nghĩ là…”


      “Sao?”


      Và Tsuna lại câm như hến. Cậu cắn môi dưới, tìm một điểm đặt mắt mình ở ngực áo Mukuro. Cố gắng sắp xếp những dòng suy nghĩ đang vô cùng lộn xộn. Cứ như tất cả cảm xúc mà cậu có đang hòa trộn vào nhau, tạo thành loại hỗn hợp mà Tsuna thậm chí còn chẳng thể gọi tên, chứ đừng nói là giải thích.


      “Có vẻ tôi đã đùa hơi quá rồi.” Mukuro bất ngờ nói, cảm thấy rõ mồn một sự căng thẳng tỏa ra từ Tsuna. Và anh nghĩ tốt hơn mình nên dừng cái chủ đề này lại. “Cứ coi như tôi chưa nói gì đi.”


      Người Bảo vệ Sương mù khựng người khi nhận ra cái níu nhẹ ở tay mình. Anh nhìn xuống cậu thiếu niên tóc nâu đang bị ép giữa cơ thể anh và tấm kính với đôi chút bất ngờ.

      Tsuna không nói gì cả, cũng không ngước nhìn lên. Cậu vẫn chỉ biết nhìn chằm chằm vào ngực áo Mukuro như tìm kiếm một cái gì ở đó.


      “Tsunayoshi?”


      “Đùng rồi, chỉ là một nụ hôn kiểm chứng thôi mà, không mang ý nghĩa nào và cũng đâu thể giết người được.”


      Tsuna lẩm nhẩm, giống tự nói với mình hơn với người đối diện. Và Mukuro chờ đợi cậu với sự ngạc nhiên chuyển nhanh thành thích thú.


      “Chỉ là kiểm chứng thôi. Không gì nữa.” Cậu thiếu niên tiếp tục thầm thì.


      “Ừ,” Mukuro bật cười, anh nghĩ Tsuna chẳng thể bận tâm đến việc đó lúc này được. “Chỉ là kiểm chứng thôi, không hơn,” Người Bảo vệ Sương mù lặp lại thêm lần nữa. “Thế Tsunayoshi, tôi sẽ xem đó như một lời đồng ý.”


      Tsuna nghĩ chắc hẳn mình đã mất trí khi hành động một cách hoàn toàn bản năng như vậy. Nhưng cậu lại không kịp hoặc không muốn cũng chừng, ngăn lại những điều mình vừa nói. Thỉnh thoảng, vị Boss trẻ luôn gặp vấn đề với việc thấu hiểu cảm xúc của chính bản thân mình.


      “Tsunayoshi,” Tiếng cười khe khẽ của Mukuro cuối cùng cũng đã có thể lọt vào tâm trí Tsuna khi anh nói ngay phía trên người cậu. “Nếu cậu cứ cúi mặt như thế này thì chúng ta sẽ không thể nào hôn được đâu.”


      Vị Boss trẻ ngước mặt lên, vài giây sau lời châm chọc của Người Bảo vệ Sương mù. Đôi mắt nâu vẫn chứa đầy sự bối rối và cả hoang mang. Mukuro nhận ra tất cả mặc dù anh không thật sự hiểu nó mang ý nghĩa như thế nào. Nhưng lúc này đây, ai mà quan tâm cơ chứ.

      Người thanh niên tóc xanh nhích lại gần thêm một chút, cố gắng nhẹ nhàng để không khiến vị Boss trẻ giật mình. Vì trông Tsuna rõ ràng vẫn đang vô cùng căng thẳng. Bằng sự từ tốn hiếm hoi của mình, Mukuro hôn cậu. Vài giây đầu, anh có thể cảm nhận cái run nhẹ từ Tsuna và điều đó khiến anh cảm giác như mình đang hôn một thiếu nữ mười sáu vô cùng nhạy cảm. Suy nghĩ đó lần nữa làm anh khẽ bật cười.

      Tiếng cười trầm đục hòa trong hơi thở ấm nóng của người thanh niên khiến đầu óc rối bời của Tsuna càng trở nên hỗn loạn. Cậu nghĩ về lý do ngớ ngẩn của nụ hôn và về cả mong muốn của chính bản thân mình. Cuối cùng, cậu đang tìm kiếm điều gì trong thứ quan hệ nửa vời mà họ có. Cậu và anh ta đâu thật sự là người yêu, đây chẳng qua cũng chỉ là một cuộc hẹn hò không chủ đích.

      Người Bảo vệ Sương mù tách ra một chút, nhận ra Tsuna đang bị rối loạn bởi chính những suy nghĩ của mình. Đôi bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào má vị Boss trẻ, lướt nhẹ xuống bờ môi cậu và tách nó ra. Cuối cùng, Tsuna cũng có thể nhìn lại anh. Đó là điều duy nhất Mukuro đang chờ đợi. Và anh lại hôn cậu thêm lần nữa, mặc kệ cái lí do kiểm chứng ngớ ngẩn của mình. Lần này, một cách hoàn toàn bất ngờ, cậu thiếu niên bên dưới hé mở môi mình đón nhận anh. Không chút chần chừ hay ngần ngại, Mukuro lướt lưỡi mình trên bờ môi mềm mại trước khi tiến sâu hơn vào vòm miệng ngọt ngào đang đón chờ anh.


      Điều này không mang ý nghĩa gì cả.


      Tsuna thầm nghĩ. Vô thức vòng tay qua cổ Mukuro khi nụ hôn giữa họ đã không còn dừng lại ở cái chạm môi đơn thuần. Điều gì đó cuộn lên giữa những đoạn dừng đứt quãng của nụ hôn. Nhưng Tsuna từ chối nhìn nhận nó. Cố ngụy biện tất cả chỉ đơn giản là khao khát, không hơn. Và có lẽ, Mukuro cũng đang nghĩ một điều tương tự.

      Sắc cam rực rỡ của buổi hoàng hôn trải tràn trên nền trời rải rác mây. Cậu và Mukuro cứ hôn nhau như vậy, không thể dừng lại, cũng không thể tiếp tục suy nghĩ bất cứ điều gì. Dù là lo toang hay sợ hãi. Vòng đu quay dần dần đưa họ lên đến đỉnh cao.

      Trong buổi chiều hoàng hôn ngày hôm đó, có một điều gì đã bắt đầu thay đổi. Những ngóc ngách trỗng rỗng của tâm hồn được lấp đầy trong một khắc. Nhưng căn bản, họ không đủ can đảm để chấp nhận cảm xúc của chính mình và của người bên cạnh. Đơn giản vì họ sợ. Tình yêu trong thế giới này luôn là thứ phù phiếm và xa hoa. Đặc biệt giữa họ thì lại càng không thể.


      .ToBeContinue.


      --------------------------------

      A/N: Tôi đã phải viết đi viết lại chương này rất nhiều lần, mỗi lần như vậy lại thay đổi một chút về tình tiết. Vì vậy mà tới tận bây giờ nó mới có thể xem là ổn để đăng. Tôi định hoàn thành nó trước 9/6 nhưng tình hình có vẻ không thực hiện được rồi. Tôi thậm chí còn chưa định hình hoàn chỉnh được hướng đi cho câu chuyện, hoàn toàn viết theo bản năng. ._. Nên tôi đoán nhiều chỗ không được ổn cho lắm.

      Tôi thích một Mukuro dịu dàng, dù nó quá là khác biệt so với tính cách thực của anh. Cả Tsuna cũng vậy, trong fic cậu ấy có vẻ lạnh lùng và dửng dưng. Dù MukTsu giống như trong nguyên tác mới là MukuTsu mà tôi thích nhất, nhưng thỉnh thoảng tôi muốn thay đổi góc độ nhìn họ một chút ấy mà. )

      Hy vọng mọi người cảm thấy vui khi đọc nó. Đã nói nhiều rồi.
      [/SIZE]
      Sửa lần cuối bởi tomoko_naoka; 13-06-2017 lúc 10:09.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Hm~
      Thực sự là đã lâu lắm rồi mình mới đọc fic, nhất là fic về KHR và 6927 mà mình yêu thích, hôm nay mình sẽ cmt cho cậu <3
      Trước hết là cảm ơn cậu đã viết về cp 6927 :''>
      Mạch văn của bạn mạch lạc tuy nhiên cũng có lỗi type
      “Không!” Vị Boss trẻ ngay lập tức cắt lời, không dưng cảm thấy hai má mình bỗng nóng ran. “Ý tôi là đi loanh hoanh như họ thôi.”
      là Loanh quanh nha bạn

      Không hiểu sao mình rất thích Tsuna và Mukuro trong fic của bạn.

      Khi con người ta lớn lên rồi thì mọi thứ xung quanh, sẽ được nhìn với những góc nhìn khác nhau. Thứ mà Tsuna khao khát phải chăng là sự ấm áp từ tận trong tim? Tuy dửng dưng nhưng lại có cảm giác sợ hãi khi phải thật sự yêu một ai đó ( đây là suy nghĩ của mình )

      Về Mukuro, tuy có chút bông đùa của thời trai trẻ nhưng thể hiện mặt nào đó của những người từng trải, ấm áp vừa đủ. Biết kéo, biết ngừng.

      Mong đọc được chap mới của bạn.
      My M Husband
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      15-04-2015
      Bài viết
      59
      Cấp độ
      3
      Reps
      104
      #Lửng: Rất cảm ơn những lời nhận xét của cậu~ Tớ sẽ cô gắng khắc phục lỗi type nhiều nhất có thể. Ôi con trùm sai chính tả...

      -------------------------------



      The Secrets in Broken Heart


      "Cầm tay em ta nắm lại một ngày
      Màu và sắc hương mờ phai một thuở"*


      By Tomoko Naoka
      ©tomonaochan.wordpress.com

      3


      Tsuna lơ đãng xoay chiếc nhẫn bạc nơi cổ mình, ngã người ra sau ghế. Tâm trí cậu trôi dạt đâu đó nơi một góc trời nước Ý trong veo. Vài tập hồ sơ vẫn còn đang phê dở, nằm ngổn ngang trên mặt bàn, bên cạnh cốc café đã cạn.

      Suốt cả tuần nay, kể từ lần cuối cậu gặp Người Bảo vệ Sương mù trước ngày anh đi Luân Đôn đàm phán, Tsuna không lúc nào thôi nghĩ ngợi. Những dòng suy nghĩ không đầu không cuối chốc lát lại tràn về, khiến cậu hoàn toàn không thể tập vào công việc đang mỗi lúc một nhiều thêm.

      Vị Boss trẻ khép mắt, khẽ thở dài trong lúc tâm trí đưa cậu về cuộc đối thoại mà Tsuna nghĩ mình thật sự muốn quên đi.






      “Tsunayoshi, đã khuya lắm rồi đấy.”


      Giọng nói mượt như nhung truyền đến ở khoảng cách rất gần không khỏi khiến cậu thiếu niên giật mình mà quay phắt người lại. Bằng một cách nào đó, Người Bảo vệ Sương mù đã đứng ngay cạnh cậu nhưng Tsuna lại không mảy may hay biết gì.


      “Tôi khiến cậu giật mình sao?” Mukuro hỏi với nụ cười mang phần nhiều trêu trọc.


      “Bị anh hù như vậy, ai mà chẳng giật mình cơ chứ.” Vị Boss trẻ trả lời bằng giọng nhuốm màu buộc tội. Nếu là Tsuna của mười năm trước thì có lẽ đã bị anh dọa đến ngất rồi.


      “Cậu làm gì ở đây vào giờ này?”


      “Tôi chỉ đang đi dạo lanh quanh thôi.” Tsuna trả lời không cần suy nghĩ.


      “Vào giờ này?” Người Bảo vệ Sương mù nhướng mày, nếu anh nhớ không nhầm thì bây giờ đã là quá nửa đêm. “Nghe có vẻ khó tin quá đấy, Tsunayoshi.”


      “Tôi không nói dối đâu, chẳng có lý do nào phải làm vậy cả.” Tsuna thở dài trước ánh mắt không chút tin tưởng nào của Mukuro, cậu không thích bị nhìn một cách đầy hoài nghi như vậy. “Chỉ là không ngủ được nên muốn đi bộ vài vòng cho thư thả.”


      “Cậu không nghĩ là mình đã quá bất cẩn khi đi loanh quanh vào giữa đêm như thế này sao?”


      Người thanh niên tóc xanh tiếp tục cất lời, câu nói với âm vực trầm thấp hòa trong tiếng cười thật khẽ, mà Tsuna đoán mình biết ý nghĩa của nó như thế nào. Nhưng rồi cậu cũng không thể ngăn được khi Mukuro bỗng dưng đè nghiến cậu xuống nền cỏ xanh ẩm ướt. Khung cảnh trong mắt Tsuna xoay vòng lúc cả hai cùng ngã xuống, và cậu nhìn thấy một bầu trời lấp lánh sao bên cạnh một đôi mắt hai màu ma mãnh.


      “Nếu có kẻ thù đột nhập và tấn công cậu như cách tôi đang làm, chẳng phải sự bất cẩn của cậu đã gây nên chuyện lớn rồi sao.”


      “Anh ví dụ như vậy nghe chẳng hay chút nào, Mukuro.”


      Mukuro mỉm cười, tận hưởng cách tên anh trôi qua đầu lưỡi cậu thiếu niên bên dưới. Tsuna không thường gọi tên anh. Nên thỉnh thoảng việc lắng nghe âm điệu kì lạ mỗi lúc tên anh phát ra từ miệng cậu khiến Mukuro cảm thấy thú vị đôi phần. Đôi mắt hai màu từ tốn thu lấy từng đường nét nơi gương mặt cậu thiếu niên. Rồi theo cách hoàn toàn tự nhiên, Mukuro chạm khẽ tay mình vào má cậu. Cảm giác lành lạnh bàn tay anh mang lại khiến Tsuna khẽ rùng mình. Nhưng cậu chẳng thể quay đi hay thậm chí là rời mắt khỏi ánh nhìn đầy mê hoặc đang hướng về cậu đó. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ nhàng theo từng đường nét gương mặt cậu, với sự dịu dàng hiếm hoi mà Tsuna chưa một lần nhìn thấy. Và điều đó thật sự khiến tim cậu đập rộn ràng.


      “Mukuro?”


      Tsuna giật mình khi Mukuro bỗng nhiên đổ cả người lên cơ thể cậu. Nhưng anh dường như không nghe thấy hoặc không muốn trả lời lại cũng nên. Vị Boss trẻ nhíu mày, nhận ra sự bất thường từ Người Bảo vệ Sương mù hôm nay. Và khi cậu thiếu niên ngửi thấy mùi whisky thoang thoảng tỏa ra từ hơi thở ẩm ướt lúc Mukuro chạm khẽ môi mình vào má cậu, Tsuna đã biết chính xác câu trả lời.


      “Anh uống rượu sao?”


      “Một chút.” Mukuro trả lời, không hề ngần ngại. “Có một buổi tiệc mà tôi phải tham dự vài giờ trước, lúc cậu nhốt mình trong phòng với mớ giấy tờ ngu ngốc.”


      ‘Một chút’ mà như thế này sao?

      Vị Boss trẻ khẽ thở dài, không thể hình dung loại tiệc tùng nào lại khiến Mukuro thành ra như thế. Cậu chưa bao giờ thấy Người Bảo vệ Sương mù mất kiểm soát lần nào trước kia. Nên phát hiện bất ngờ này thật sự khiến Tsuna cảm thấy ngạc nhiên khá nhiều.


      “Anh biết đấy, tôi thật sự không ngờ có ngày được chứng kiến cảnh anh say xỉn như thế này.”


      “Tôi không say.” Mukuro làu bàu. “Chỉ là một chút rượu thôi…”


      “Ôi thôi được rồi. Tôi tự hỏi mọi người ở Vongola sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy anh như vậy nhỉ.”


      Tsuna khẽ bật cười. Hoàn toàn không cảm thấy chút khó chịu nào, dù với trọng lượng cơ thể anh hay thứ mùi hương dìu dịu mỗi lúc một nồng nàng hòa trong hơi thở ẩm ướt phả vào tai cậu. Mukuro ấm hơn rất nhiều so với những gì cậu nghĩ. Cảm giác hai cơ thể áp sát vào nhau, trên nền cỏ mục ướt đẫm sương đêm, cùng một bầu trời tháng tư quang đãng thật sự mang lại một trải nghiệm bất ngờ.
      Vị Boss trẻ khẽ cựa người, trước khi chờ đợi phản ứng từ người thanh niên đang trở nên im lặng một cách bất thường. Mái tóc xanh thẫm rơi xuống một bên, nằm lại nơi vai và cổ cậu. Với chút ngần ngừ, Tsuna chạm tay mình vào chúng. Để rồi cảm giác mang về sau đó khiến cậu thật sự không muốn rời ra.


      “Tsunayoshi…”


      Cậu thiếu niên tóc nâu thoáng giật mình. Một cách khá buồn cười khi Mukuro bất ngờ lên tiếng.


      “A…” Tsuna cảm thấy chút bối rối, mặc dù chính cậu cũng không rõ mình đang cảm thấy bối rối vì điều gì. “Sao cơ?”


      Tiếng cười rất khẽ truyền đến bên tai trước khi Mukuro bắt đầu nói một điều gì đó khác. Cơ thể anh khẽ cục cựa, nhưng không phải để rời ra mà để áp sát cậu nhiều hơn nữa.


      “Cậu đã từng yêu ai bao giờ?”


      Câu hỏi của Mukuro như một lời thì thầm rất nhỏ. Nhưng vì khoảng giữa cả hai đã không còn khoảng cách, nên dù muốn dù không Tsuna vẫn có thể nghe được một cách rõ ràng. Cậu mím chặt môi trong lúc cân nhắc câu trả lời.


      “Tôi không biết nữa.” Vị Boss trẻ thở dài, cảm thấy thật ngớ ngẩn khi cuối cùng vẫn chẳng nghĩ được đến đâu.


      “Cậu không biết nữa...” Mukuro lặp lại câu trả lời bằng chất giọng trầm thấp hơn. “Nghe tàn nhẫn thật đấy.”


      “Tôi cũng nghĩ vậy.” Tsuna đau đớn thừa nhận. “Nghe chắc hẳn rất buồn cười khi tôi thậm chí còn chẳng biết mình có yêu ai hay không.”


      “Sasagawa Kyoko thì sao? Chẳng phải cậu từng thích cô ta hay sao.”


      “Đúng là tôi đã từng thích cô ấy, nhưng đó đơn giản chỉ là thích thôi. Nó không phải tình yêu, hoặc ít ra là tôi nghĩ vậy.”


      Mukuro đáp lại bằng tiếng cười khe khẽ khác.


      “Còn anh thì sao?”


      “Tôi làm sao?”


      “Anh đã từng… yêu ai bao giờ chưa?” Không hiểu sao Tsuna lại cảm thấy có chút khó nhọc với việc nói ra câu hỏi này. Nhưng vì có một mong muốn đang không ngừng thôi thúc từ sâu thẳm đáy lòng cậu. Tsuna muốn biết người thanh niên luôn sống với ánh nhìn dửng dưng kể từ lần đầu cậu gặp liệu có thật sự yêu thương ai bao giờ.


      “Tôi nghĩ là có, một con người thật sự đặc biệt theo bất cứ phương diện nào…”


      “V-Vậy sao, tôi hơi bất ngờ đấy.” Cậu thiếu niên cố giữ cho giọng mình bình thường nhất. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu đã thật sự hy vọng câu trả lời sẽ là không. “Giờ anh vẫn…ừm…yêu người đó chứ?”


      “Ừ.”


      Cái thời khắc lời xác nhận từ anh trôi vào tâm trí cậu, Tsuna có thể cảm thấy tất cả cảm xúc trong tim như bị trút cạn ra ngoài. Chỉ còn nỗi thất vọng lớn hơn tất thảy còn vương lại. Vị boss trẻ im lặng vì sợ phải nghe câu trả lời nếu cậu tiếp tục hỏi nhiều hơn. Sự tò mò trộn lẫn cùng nỗi hoang mang về thứ cảm xúc mà Tsuna chưa từng niếm trải. Cậu cắn chặt môi, cố an ổn bản thân để không làm gì ngu ngốc.
      Mukuro dường như đã chìm vào giấc ngủ, trong lúc vẫn giữ lấy cậu như thế này. Tsuna thở ra đầy nhẹ nhõm, nhưng dù vậy cảm giác khó chịu cuộn lên như cơn buồn nôn trong dạ dày vẫn không tài nào biến mất. Đôi mắt nâu nước nhìn lên, thăm thẳm nơi bầu trời tháng tư với những vì sao lấp lánh cậu như nhìn thấy chính bản thân mình.

      Tại sao mình lại thấy trống rỗng nhiều như vậy khi nhận được câu trả lời từ Mukuro? Chẳng phải giữa mình và anh ta chỉ đơn giản là một mối quan hệ yêu đường hờ hững được dựng lên như một trò đùa. Vậy thì, tại sao mình lại phải bận tâm?







      “Tsu-…!!Tsu-kun…!”


      “Ơ.”


      Cậu thiếu niên giật mình ngước nhìn lên khi cảm giác được ai đó đang cố sức gọi tên mình. Và khi mắt cậu bắt gặp một đôi mắt nâu to tròn khác, Tsuna thật sự đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.


      “Kyoko-chan!”


      “Ừ.” Cô gái trẻ mỉm cười ấm áp. “Tsu-kun, tớ gọi mãi mà cậu chẳng trả lời.”


      “Sao cậu lại ở đây?”


      Tsuna rời khỏi bàn làm việc để tiến về phía cô gái trẻ. Kyoko vẫn giữ nụ cười dìu dịu trên môi trong lúc vòng tay ôm lấy cậu. Từ lúc Tsuna đến Ý cho việc tiếp quản gia tộc mình, cậu và cô không còn nhiều cơ hội gặp nhau như lúc trước. Sau tốt nghiệp cấp ba, Kyoko thi đậu vào đại học, hai năm sau thì nhận học bổng du học Phần Lan cho ngành ngôn ngữ học của mình. Họ thỉnh thoảng vẫn trao đổi thư từ qua lại. Công việc và gánh nặng trên vai khiến Tsuna không có thời gian thực hiện những chuyến viếng thăm bạn bè, dù cho đó là điều cậu luôn mong mỏi. Kyoko cũng dần bị cuốn đi trong những công trình nghiên cứu ở trường, hay những chuyến đi dài ngày đến những vùng đất mới. Tuy vậy mỗi năm, cô cũng dành chút thời gian đến Ý. Một phần để gặp anh trai, một phần khác để gặp những người bạn cũ.


      “Tớ vừa xuống máy bay một giờ trước, vì muốn tạo chút bất ngờ cho cậu nên tớ đã dặn Chrome-chan đừng nói gì cả.”


      “Cậu nên báo với tớ một tiếng vẫn hơn, nếu biết cậu đến thế này tớ đã cố hoàn thành cho xong công việc.” Tsuna khẽ thở dài, không tránh khỏi việc đưa mắt nhìn đống hồ sơ mà cậu thậm chí còn chưa giải quyết được phần nào.


      “Không sao đâu. Cậu cứ từ từ giải quyết công việc của mình. Tớ gặp Niisan một lát. Đừng sợ tớ buồn chán, còn có Chrome-chan và mọi người mà.”


      Kyoko mỉm cười, trước khi quay bước rời đi. Khi còn lại một mình ở phòng làm việc, Tsuna hít thở thật sâu và tự nhắc nhở bản thân đừng tiếp tục phí hoài thời gian cho những suy nghĩ về Mukuro như những ngày trước nữa. Một tuần lơ đãng đã là quá đủ với cậu rồi.



      ..::..::..::..




      “Thật sự đã rất lâu rồi tớ không tham dự một buổi tiệc nào đấy.”


      “Hôm nay trông cậu thật sự rất tuyệt.”


      Cậu thiếu niên từ tốn nhận xét trong lúc cùng cô bạn của mình tiến vào đại sảnh nơi buổi tiệc sẽ diễn ra sau đó. Kyoko mỉm cười trước khi trao lại lời nhận xét của mình về Tsuna.


      “Tsu-kun cũng vậy, trông thật sự rất tuyệt.”


      “Cậu biết không, nếu cậu mà nói câu đó vào mười năm trước thì chắc chắn tớ đã ngượng chín cả mặt rồi.” Mặt dù với cậu giờ đây, những cảm xúc cỏn con vụt vặt đã không còn hiện hữu mỗi lúc cậu gần Kyoko. Nhưng thỉnh thoảng, Tsuna vẫn thích nhắc về khi có dịp, như một cách khắc ghi thêm tuổi trẻ của chính bản thân mình.


      “Khi đó là do cậu thích tớ. Giờ thì đâu còn nữa.”


      “Hẳn vậy rồi.”


      Tsunayoshi, cậu đã yêu ai bao giờ? Câu hỏi của Mukuro trôi trở về tâm trí cậu và Tsuna cay đắng thầm chỉ ra. Mình lại nhớ tới anh ta nữa rồi.


      “Mà dẫn tớ theo như vậy không ảnh hưởng gì đến công việc của cậu chứ?”


      “Tất nhiên là không rồi. Cậu đừng lo lắng, đây không phải là vì công việc hay gì đâu. Chỉ là một buổi tiệc giao lưu bình thường thôi.”


      “Cậu thường đến những buổi tiệc như thế này sao?” Cô gái trẻ nhẹ nhàng hỏi và cậu nhận ra chút ngạc nhiên trong cách cô sử dụng giọng mình. “Tớ cứ nghĩ là Tsu-kun không thích nơi này.”


      “Đã từng thôi.”


      Đúng vậy. Cậu đã từng rất ghét những nơi ồn ào và nhuốm màu xa hoa như vậy. Giữa những con người xa lạ với nụ cười xả giao và cái bắt tay hững hờ giả tạo, luôn khiến Tsuna cảm thấy mình lạc lõng. Buổi tiệc đầu tiên cậu dự cũng chính là lễ nhậm chức của gia tộc mình. Tsuna khi đó, mười tám tuổi. Cậu nhớ như in giây phút trống rỗng lúc nhìn mình lạ lẫm trong gương. Nỗi bất an cũng như gánh nặng kéo ghì khi cậu bước chân vào đại sảnh, nơi hàng trăm khách mời đang xôn xao bàn luận. Đó cũng là ngày người ta bắt đầu gọi cậu bằng Vongola Decimo thay vì Tsunayoshi như lúc trước.


      “Có vẻ như buổi tiệc đã bắt đầu rồi.”


      Cậu thiếu niên nhanh chóng đổi chủ đề, hy vọng Kyoko không hỏi về lý do tại sao cậu bỗng dưng thay đổi. Cũng như cố gắng che giấu sự bồn chồn đã đeo bám cậu suốt cả tuần nay bằng cách tỏ ra hứng thú với buổi tiệc mà cả hai tham dự.

      Cậu và Kyoko bước vào đại sảnh khi đã kí tên mình ở quầy lễ tân. Tsuna thở phào nhẹ nhõm lúc đưa mắt nhìn quanh và nhận ra chẳng có người quen nào trong những khách mời có mặt. Vị Boss trẻ thật sự không muốn cái tên Vongola Decimo được xướng lên ở nơi này. Bình yên là điều duy nhất cậu cần khi ở cạnh Kyoko.

      Cô gái trẻ nhanh chóng bị thu hút bởi buổi triển lãm tranh bên kia đại sảnh đường. Tsuna thầm cảm ơn vì ít ra buổi tiệc cũng có cái khiến cô không nhàm chán. Trong lúc Kyoko mãi say mê với những bức tranh được lồng khung cẩn thận, vị Boss trẻ lại lần nữa đưa mắt nhìn quanh.

      Buổi tiệc gần nhất mà Tsuna tham dự cũng chính là lần Mukuro đưa ra đề nghị hẹn hò với chất giọng nửa đùa nửa thật, mà cậu chẳng hiểu vì sao khi đó mình lại có thể gật đầu. Mối quan hệ kì quặc của cả hai cũng đã kéo dài hơn nửa tháng. Nhưng giữa họ lại chẳng có gì thay đổi ngoài một buổi dạo chơi cuối tuần không chủ đích, hôn nhau chỉ để kiểm chứng một lời đồn, nằm cùng nhau trên nền cỏ mục ướt sương đêm, bên dưới một trời tháng tư quang đãng. Tất cả chỉ như những mảnh ghép không trùng nhau của một bức tranh ghép hình chưa hoàn thiện. Và để có thể hoàn thành bức tranh yêu đương hoàn hảo đó, họ vẫn cần rất nhiều những mảnh ghép khác nhau. Nhưng làm sao có thể khi mối quan hệ này được xây dựng với không chút yêu thương dù mơ hồ hay mãnh liệt. Nó đơn giản chỉ như chút trêu đùa giữa hai người bọn họ. Đó là điều mà Tsuna luôn ép bản thân mình phải nghĩ.


      “Tsu-kun…”


      “Ơ…Kyoko-chan? Cậu gọi tớ sao?”


      “Tớ đã gọi cậu ba lần rồi.” Kyoko nhìn cậu đầy lo lắng. “Tsu-kun, thật sự không xảy ra chuyện gì chứ? Cậu trông lúc nào cũng bồn chồn.”


      Nó hiện rõ ra nhiều đến vậy sao? Cậu thiếu niên thầm nghĩ trong lúc mím chặt môi và cân nhắc về việc có nên nói với Kyoko tất cả những điều cậu đang nghĩ trong đầu.


      “Thật ra thì…” Tsuna thì thầm, cố tìm cách mở đầu câu chuyện. “Tớ nghĩ là mình đang-…”


      “Xem mình gặp ai đây.” Một giọng sắc lạnh bỗng vang lên cắt ngang lời cậu nói. “Thật bất ngờ đấy, cậu nhóc.”


      Tsuna nhíu mày nhìn về phía giọng nói cất lên. Để rồi bắt gặp cô gái đang tiến về phía cậu. Vị Boss trẻ cố gắng kiếm tìm hình ảnh tương đồng trong trí nhớ. Một cô gái với lớp trang điểm kĩ càng, tóc đen dài xoăn nhẹ vén sang bên, váy hở vai quyến rũ và phát âm tiếng Ý bằng giọng Nhật.


      “Cô là…Miko?”


      “Tôi có nên tỏ ra vui mừng vì cậu đã nhớ được tên tôi không nhỉ.”


      Tsuna thật sự cảm thấy bất ngờ khi ấn tượng về cô gái trẻ đậm sâu hơn những gì cậu nghĩ. Và có vẻ điều tương tự cũng đúng với Miko, thậm chí nó còn mang nhiều hơn phần ám ảnh. Bằng chứng là việc cô gái trẻ đã nhận ra cậu giữa hàng trăm con người của buổi tiệc giao lưu. Tsuna dám chắc chuyện đó chẳng dễ dàng gì chỉ với một lần gặp mặt, nếu không phải hình ảnh cậu thật sự đã khắc đau đớn vào tâm trí cô ta.


      “Tại sao lại không phải là Mukuro-sama chứ.” Cô gái trẻ bĩu môi đầy bất mảnh. Đôi ngươi bên dưới lớp kính áp tròng xanh biếc liếc nhìn Tsuna với sự sắc bén như chính lời nói và nhan sắc của chủ nhân mình. “Và tại sao ngài ấy lại chọn một thằng nhóc như cậu cơ chứ?”


      Tsuna cắn chặt môi, cố gắng không để lời khiêu khích từ người đối diện khiến cậu làm gì ngu ngốc. Đặc biệt khi có mặt Kyoko ở nơi này. Mặc dù chuyện phải đứng đây, với sự khó chịu kìm giữ trước lời tự sự về mối tình mà cậu thậm chí còn chẳng biết thực hư quả không dễ chịu gì.


      “Tôi cứ nghĩ mình sẽ có cơ hội gặp ngài ấy ở đây.” Cô gái trẻ tiếp tục công cuộc độc thoại của mình, mặc kệ việc cô là người duy nhất hứng thú nghe. “Thật là, tôi nhớ biết bao khoảng thời gian hẹn hò giữa tôi và ngài ấy. Mukuro-sama khi đó thật sự rất tuyệt vời...”


      “Đủ rồi!” Tsuna gần như nạt vào mặt người mới đến với vẻ hằn học lớn đến mức khiến Kyoko bên cạnh cậu phải giật mình. Nhưng rất may cậu đã kịp điều chỉnh nó. “Tôi không quan tâm chuyện xảy ra giữa cô và Mukuro. Đó là chuyện riêng của hai người.”


      “Có vẻ nóng nảy hơn lần đầu gặp đấy.” Cô gái trẻ khoanh tay trước ngực, nói bằng thái độ trịch thượng dường như đã ăn sâu vào huyết quản. Cánh môi hồng khẽ nhếch lên cho một nụ cười khinh khỉnh. Đoạn đôi ngươi sắc lẻm liếc nhìn về phía Kyoko. “Mà có vẻ như cậu đã tìm được cô bồ hợp hơn với mình rồi.”


      “Rất xin lỗi nhưng tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói với nhau đâu.” Vị Boss trẻ cố giữ cho giọng mình ổn định. Mặc dù các ngón tay đã siết chặt đến gần như bật máu. “Chào cô.”


      Tsuna nói nhanh qua hàm răng nghiến chặt trước khi kéo tay Kyoko đi thật nhanh về phía khu vườn, nơi trông có vẻ ít người qua lại.


      “Cậu ổn chứ, Tsu-kun?”


      “Ừ, tớ không sao.” Tsuna trả lời sau khi cả hai tìm được chỗ ngồi khuất xa khỏi những ánh nhìn nơi đại sảnh. “Xin lỗi, đáng lí ra tớ không nên mang cậu đến những nơi như thế này.”


      “Tớ ổn mà.” Cô gái trẻ nói đầy trấn an. “Chỉ là lâu lắm rồi tớ không thấy Tsu-kun mất bình tĩnh nhiều như vậy.”


      Cậu thiếu niên im lặng trước lời nhận xét từ Kyoko, mắt nhìn chăm chăm vào mảng cỏ xanh được chăm chút kĩ lưỡng bên dưới chân mình.


      “Cậu không định nói với tớ sao?” Kyoko nhẹ nhàng lên tiếng. Một lời đề nghị nhưng lại không có chút thúc ép nào trong đó. “Về điều cô gái ban nữa vừa nhắc đến.”


      “Đùng là tớ và Mukuro đang hẹn hò như những gì cô ta nói.”


      “Ý cậu là Rokudo Mukuro-san…”


      Thật sự, Tsuna không chắc lắm về việc Kyoko có biết về Người Bảo vệ Sương mù của cậu. Theo những gì cậu biết, hai người họ dường như chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Mukuro luôn vắng mặt trong những buổi tiệc gia đình. Và ngoài những lần đặc biệt đó ra, cậu không nghĩ họ còn có thể gặp nhau ở nơi nào khác nữa.


      “Cậu biết anh ấy à?” Cậu chợt nhớ ra Mukuro cũng từng nhắc đến Kyoko khi hai người ở cạnh.


      “Chrome-chan hay kể về anh ấy, nhưng mình thì chưa thật sự nói chuyện lần nào.”


      “Cậu không cảm thấy chút ngạc nhiên nào sao?” Tsuna ngần ngại hỏi. “Về quan hệ giữa tớ và Mukuro.”


      “Không.” Cô gái tóc nâu khẽ mỉm cười, duỗi thẳng chân bên dưới chiếc vày dài màu tím nhạt. “Chrome-chan có nói với tớ về cậu, Tsu-kun. Cô ấy nói rằng cậu đang hẹn hò cùng ai đó và có vẻ nó khiến cậu lúc nào cũng bất an. “


      Hẳn vậy rồi. Tsuna đau đớn nghĩ. Vẻ mặt cậu gần đây thật sự tệ đến mức khiến bất kì ai cũng có thể dễ dàng nhận ra cậu đang vô cùng bất ổn.


      “Chrome-chan cũng bảo rằng,” Kyoko hơi ngập ngừng một chút. “Hình như người đó là Mukuro-san.”


      “Cô ấy biết.” Câu hỏi bị lược mất chấm câu nên nghe như một lời khẳng định.


      “Tớ nghĩ cậu nên hỏi trực tiếp Chrome-chan thì hơn, cô ấy nói đó chỉ là phỏng đoán thôi.”


      “Có lẽ tớ nên làm vậy khi trở về.”


      “Vậy mối quan hệ đó thật sự tệ đến mức khiến cậu không thể nào ngừng bất an?”


      Kyoko nhẹ nhàng hỏi trong lúc quan sát những biến đổi từ nét mặt Tsuna. Vị Boss trẻ nhíu mày, trông như học sinh trung học đang phải đối mặt với bài thi học kì hóc búa.


      “Tớ không biết nữa, nó thật sự chỉ như một trò đùa thôi.”


      “Nếu mối quan hệ đó thật sự chỉ như một trò đùa thì tại sao cậu vẫn cứ cố gắng duy trì nó?”


      Tsuna im bật. Cậu không thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi từ Kyoko.


      “Tsu-kun,” Cô gái trẻ khẽ mỉm cười, ngước nhìn những vì sao lấp lánh trên cao. Giọng cô bỗng trở nên dìu dịu. “Tớ không thật sự biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng tớ nghĩ cậu quan tâm Mukuro-san nhiều hơn cậu nghĩ đấy. Và quan tâm cả mối quan hệ này nữa. Vì nếu không như vậy, khi nãy cậu đã chẳng tỏ ra tức giận rồi.”


      “Tớ thật sự chẳng biết nên làm gì nữa. Tớ không thể ngừng suy nghĩ, cũng như không thể ngừng cảm thấy bất an.” Tsuna cuối cùng cũng có thể thẳng thừng nhìn nhận.


      “Hai người không thể cứ chạy trốn mãi. Cả cậu và anh ấy, cần một câu trả lời.”


      “Tớ sẽ suy nghĩ về điều đó.” Cậu thiếu niên trả lời với chút gượng gạo trong cách nói của mình. “Dù sao cũng cảm ơn cậu, Kyoko-chan. Giờ thì chúng ta về chứ? Tớ nghĩ cậu cũng chẳng còn hứng thú quay trở vào đó đâu.”


      Lại lần nữa, Tsuna cố gắng kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ. Không khó để Kyoko nhận ra kế hoạch trốn tránh vụng về nơi cậu. Nhưng cô chỉ đơn giản gật đầu cùng nụ cười dịu dàng không đổi suốt mười năm.


      “Tsu-kun, trên thế giới này không có sự vật nào là chưa từng bước ra ngoài trái tim cả. Dù cậu từ chối nhận ra nhưng nó thật sự vẫn biểu hiện ra ngoài.”


      Khi hai người họ về đến Vongola, Kyoko bất ngờ nói trước lúc tạm biệt cậu để quay trở về phòng. Tsuna đáp lại bằng lời chúc đơn thuần, không hơn. Nhưng khi bóng cô gái trẻ khuất dần rồi cuối cùng mất hút, cậu lại đứng chôn chân ở cửa và bắt đầu nghĩ ngợi.


      .ToBeContinue.


      -------------------------


      A/N: Tốn khá nhiều thời gian để mình có thể hoàn thành trọn vẹn chương này. Nguyên nhân có lẽ do bản thân mình vẫn chưa thật sự định hướng được nội dung mình sẽ viết. Trông nó cứ như một mớ hỗn độn cảm xúc đổ chồng lên nhau, của cả hai người họ vậy. Mình hy vọng việc dùng quá nhiều câu văn chỉ để miêu tả về cảm xúc không khiến mọi người cảm thấy nhàm khi đọc fic. Thật sự, mình không giỏi lắm về mảng miêu tả hành động và cảnh vật, mình chỉ giỏi mỗi chuyện lôi cảm xúc từ sâu thẳm ra nhồi đi nhồi lại thôi~ Mong rằng mọi người sẽ thông cảm cho mình về chuyện đó.

      Cái fic thật sự đã dài hơn rất nhiều so với những dự tính ban đầu. Nhưng mình sẽ sớm hoàn nó trong hai hoặc cùng lắm là ba chương nữa. Ít ra là mình hy vọng vậy ) *Lăn lăn lăn*

      Cuối lời, cảm ơn vì đã đọc fic~ . Mình rất mong cmt từ mọi người.

      Thương. :3~
      Sửa lần cuối bởi tomoko_naoka; 13-06-2017 lúc 10:15.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      43
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      Hay quá ợ~~ Lâu lắm mới có fic 6927 mà hay như vậy, mình theo từ chap 1 nhưng không có thời gian để theo dõi thường xuyên, giờ có vẻ chúng ta đang sắp thấy dc cái He của fic, Mong bạn chủ nhà mạnh khỏe để tiếp tục viết.
      (p/s: tui có viết hoa chữ H nhé ~!~ mong thớt lắng nghe nguyện vọng của con dân hủ )
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      15-04-2015
      Bài viết
      59
      Cấp độ
      3
      Reps
      104
      ----------------------------------------------------------------------------------------


      The Secrets in Broken Heart


      "Cầm tay em ta nắm lại một ngày
      Màu và sắc hương mờ phai một thuở"*


      By Tomoko Naoka
      ©tomonaochan.wordpress.com

      4




      Tsuna vẫn thường mơ thấy ngày sinh nhật thứ mười tám của mình. Nhưng sau ngần ấy năm, trí nhớ của cậu đã không còn tốt nữa. Cậu không còn nhớ được hình dáng chiếc bánh sinh nhật Nana làm, căn phòng được trang trí ra sao, thậm chí cả gương mặt của bạn bè ngày hôm đó, Tsuna cũng không chắc mình còn nhớ rõ. Cứ như kí ức về ngày sinh nhật mười tám đã bị kéo ngang một tấm màn và cậu lại là người ở phía bên kia, Tsuna chỉ có thể thấy mọi thứ lờ mờ, chiếc bánh sinh nhật là một khối màu đen cắm nến, còn mọi người thì như những cái bóng nhòe nhẹt chuyển động xung quanh. Nhưng dù kí ức về ngày sinh nhật mười tám có trở nên mơ hồ và hư hại bao nhiêu, cậu vẫn mơ về nó một cách thường xuyên đến kì lạ. Nhất là những lúc nước Ý bước sang khoảng giao mùa. Mùa hè bước qua để mùa thu bước đến. Thì cậu lại mơ thật nhiều về hình ảnh mùa thu năm mười tám tuổi.

      Cũng không hẳn mọi thứ trong dòng kí ức cũ xưa đó đều trở nên hư hại. Tsuna vẫn có thể nhớ rõ bầu trời ngày hôm đó. Bầu trời Namimori trong vắt không một rợn mây lúc cậu vô tình ngước nhìn lên từ ô cửa sổ. Sau ngần ấy năm khi cậu đã trưởng thành, bầu trời kí ức vẫn vẹn nguyên mỗi lúc Tsuna vô tình nhớ đến. Và thật kì lạ, khi hình ảnh đó gắn liền với ngày thu năm mười tám tuổi. Bầu trời khắc sâu trong tiềm thức cậu thuần một màu xanh, không mây và cũng không có một cánh chim nào. Chỉ đơn giản là một mảng xanh đẹp đến nao lòng.








      “Bọn chúng chắc chắn không thể nào chạy xa được. Mau tìm đi!”


      Giọng đàn ông oang oang ra lệnh sau đó là những tiếng bước chân dồn dập, tiếng bàn ghế bị kéo lê và đồ vật rơi vỡ. Cậu thiếu niên tóc nâu ép chặt người vào nơi trú ẩn. Mùi máu nồng nặc lẫn cùng mùi ẩm mốc của căn hầm chứa đồ chặt hẹp khiến dạ dày cậu cuộn từng cơn. Tsuna áp tay lên miệng để ngăn mình nôn mửa. Hơi thở ấm nóng và gấp gáp của Mukuro ngay bên cạnh. Cánh tay đầy máu của anh vòng qua người cậu, mái tóc xanh rủ xuống một bên vai, vẫn thoang thoảng thứ mùi hương mà Tsuna thường hay ngửi thấy mỗi lúc cả hai ở gần.

      Tiếng đổ vỡ lát sau thì không còn nữa. Chỉ còn lại tiếng bước chân và những lời chửi rủa. Tên chỉ huy chắc hẳn đang vô cùng tức tối khi để vuột mất cậu và Mukuro. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn vừa đánh mất cơ hội giành lấy vị trí gia tộc hàng đầu từ Vongola của gia tộc hắn.


      “Lũ vô dụng cái ngươi, có hai kẻ bị thương mà cũng để mất dấu!”


      Dường như một tên thuộc hạ bị đánh ngã trên sàn. Tsuna có thể nghe rõ những lời hối lỗi dồn dập mà hắn tuông ra để cầu xin ân huệ. Vẫn tiếp tục những lời chửi rủa, tiếng người bị đánh. Nhưng rồi cũng chẳng quá lâu để không gian bên trên quay trở lại sự yên ắng vốn có trước khi bọn người đó đến và làm tan hoang mọi thứ.

      Sau một khoảng dài yên lặng, Mukuro đẩy cửa hầm trú ẩn, vết rách trên cánh tay phải của anh lại bắt đầu chảy máu. Khi những vệt máu đỏ sẫm và đặc quánh rơi đầy trên má Tsuna, cậu giật mình nhận ra vết thương của anh nặng hơn nhiều lần cậu nghĩ.


      “Mukuro, đừng cử động nữa. Anh đang chảy máu kìa!”


      “Chỉ là một vết rách nhỏ thôi, không giết tôi được đâu.” Người Bảo vệ Sương mù bình thản nói lúc leo ra khỏi hầm chứa thực phẩm và cũng là nơi trú ẩn của hai người. Theo sau đó là Tsuna.


      Sau khi cẩn thận kiểm tra để chắc chắn bọn người truy đuổi đã rời đi. Cả hai người họ tựa lưng vào bức tường trong căn bếp nhỏ, hít lấy hít để không khí như cách cố gắng xua đi cảm giác ngột ngạt và mùi ẩm mốc đủ khiến bất kì ai nôn mửa của căn hầm bị lãng quên. Tsuna đưa mắt nhìn đống hỗn độn quanh mình, bàn ghế bị kéo ra bừa bãi. Chén đĩa, tranh treo tường và cả những chậu gốm chứa cây cảnh đã héo mòn đều nát vụn. Quần áo bị lôi ra khỏi tủ, nằm vươn vãi bên cạnh đống miễng hổ lỗn của đủ loại đồ thủy tinh và gốm sứ. Lũ người đó đúng là chẳng biết nhẹ tay với bất cứ cái gì.


      “Phải cầm máu cái đã.”


      Tsuna lên tiếng, cảm thấy giọng mình gần như run lên và pha lẫn rất nhiều lo lắng, biểu hiện đã nhiều năm cậu chẳng để lộ ra ngoài. Mặc kệ cái nhìn ngạc nhiên của người thanh niên tóc xanh bên cạnh, Tsuna lục tìm trong đống quần áo nằm vươn vãi trên sàn để rồi cuối cùng lôi ra một chiếc sơ mi ngã vàng cũ kĩ. Mukuro chăm chú nhìn vị Boss trẻ của mình xé chiếc áo thành từng mảnh lớn, với sự thích thú thay dần cho nét ngạc nhiên ban nãy.

      Tìm được một chiếc khăn mặt cũng nằm trong đống quần áo bị lũ người kia quăng hết ra sàn, Tsuna gấp nó rồi ép chặt lên vết thương nơi cánh tay Người Bảo vệ Sương mù và bắt đầu quấn vải xung quanh. Mukuro nhìn cách cậu thiếu niên vụn về băng bó vết thương, tất nhiên không thể ngăn bản thân nở một nụ cười nhàn nhạt.


      “Anh cười cái gì?”


      “Tsunayoshi, sau bao nhiêu năm cậu vẫn chẳng bớt được chút vụn về nào nhỉ. Chẳng ai băng vết thương như cậu cả.”


      “Anh thôi đi.” Cậu thiếu niên tóc nâu trả đũa bằng cách siết chặt hơn miếng vải quanh vết thương của Người Bảo vệ Sương mù khiến anh phải nhíu mày và thôi không cười cậu nữa.


      “Xong rồi.” Tsuna nói. Cảm thấy chút đau đớn khi nhìn lại thành quả của mình. Mukuro nói đúng, rõ ràng bản tính vụn về là điều cậu không bao giờ sửa được. Có lẽ khi an toàn quay về Vongola, cậu phải học ngay một khóa về kĩ năng băng bó.


      “Tôi đã liên lạc với Chrome rồi, họ sẽ nhanh chóng tìm thấy chúng ta thôi.”


      “Ừ. Tôi hy vọng là lũ kia không quay lại chỗ này.”


      “Tôi cũng hy vọng là không.”


      Cuộc nói chuyện của họ kết thúc như vậy, không ai nói thêm gì nữa. Có lẽ trong hoàn cảnh hiện tại của hai người, chuyện trò không phải là một ý tưởng hay. Tsuna đưa mắt nhìn quanh căn phòng, kiểu nội thất gia đình đơn giản. Một kệ bếp bằng inox gắn chặt vào tường, tủ lạnh không còn hoạt động, kệ đựng bát đĩa gỉ sét và trống trơn. Có một chiếc bàn gỗ, kiểu bàn vuông dành cho bốn người đặt ở giữa phòng, hay nói đúng hơn là từng mới phải. Vì nay chiếc bàn đã nằm chổng chơ vì màn đập phá của lũ người truy tìm cậu và Mukuro. Tsuna lơ đãng nhìn quanh, cậu chỉ tìm thấy hai chiếc ghế thuộc về chiếc bàn đó trong phòng, một bị gãy chân và cũng nằm trên sàn như những đồ vật khác. Một đặt bên cạnh kệ bếp, trông như nó vốn đã nằm như vậy khi chủ nhà rời đi.

      Một căn nhà nhỏ nhưng đủ đầy, Tsuna cơ hồ nghĩ. Chỉ là cuối cùng vẫn bị lãng quên vì một nguyên nhân nào đó. Khi chủ nhân của nó đã rời đi và không bao giờ, hoặc không còn cơ hội cũng nên, quay trở về đây lần nữa. Hình ảnh ngôi nhà nằm lặng lẽ giữa vùng quê nước Anh tĩnh lặng, ôm ấp trong mình những kỉ niệm đã mòn, những đồ vật chịu cùng sự lãng quên khiến cậu không dưng nhớ về ngôi nhà ở Nhật mà suốt 7 năm cậu chưa một lần đặt chân trở lại. Chẳng bao lâu sau khi cậu đến Ý cho việc tiếp nhận gia tộc mình, bố mẹ cậu đã chọn cách dành hết thời gian cho những chuyến du lịch dài ngày nơi những vùng đất lạ. Rồi thì ngôi nhà nhỏ ở Namimori, nơi cậu từng gắn bó và lớn lên đã không còn ai chăm sóc. Nó cứ như vậy, lặng lẽ trải qua những mùa thu bất tận. Đồ vật vẫn còn, kỉ niệm vẫn còn, nhưng con người thì đã không còn nữa.


      “Cậu lại đang nghĩ vu vơ cái gì?” Tay Mukuro khẽ chạm vào má cậu. Tsuna có chút giật mình. Cảm giác lành lạnh sượt qua làn da dường như ngay lập tức kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ mông lung về ngôi nhà nơi cậu từng sinh sống.


      “Không.” Cậu thiếu niên khẽ lắc đầu. Cố xua đi cảm giác của bàn tay anh trên má. “Chỉ là, ngôi nhà liên tưởng cho tôi về vài thứ cũ.”


      “Vậy à.” Là câu trả lời duy nhất mà Người Bảo vệ Sương mù đáp lại, trước khi anh quay trở về với tầm nhìn ban nãy, một khoảng trời mùa thu rất hẹp. Cậu tự hỏi, anh của lúc này đây đang cảm thấy thế nào.


      “Tại sao cậu lại đến Luân Đôn? Chẳng phải chuyện này rất nguy hiểm hay sao. Đây là kết quả chứng minh đấy.” Mukuro tiếp tục nói sau một khoảng dừng.


      “Ừ thì…” Vị Boss trẻ ngập ngừng, tựa lưng vào tường. Mùi vôi vữa xộc vào mũi cậu. “Tôi không thể để chỉ một mình anh.”


      “Và vậy là cậu trốn đi mà thậm chí không thèm nghe theo lời của tên Arcobaleno đó?” Anh nhướn mày, cuối cùng vẫn rời mắt khỏi khoảng trời giới hạn nhưng đầy mê hoặc ngoài kia.“Tôi có thể nghĩ rằng cậu làm vậy là vì lo cho tôi không. Tsunayoshi?”


      “Ừ.” Là câu trả lời duy nhất của Tsuna. Mắt anh khẽ chớp. Sự ngạc nhiên hiện hữu rõ ràng bên trong đôi mắt trái màu lúc anh tiếp tục nhìn chăm chăm cậu. Trước khi một nụ cười nhàn nhạt lại bắt đầu lướt qua.


      Và rồi, cảm giác lành lạnh dễ chịu từ bàn tay anh quay lại trên gò má cậu. Dù không thật sự ngạc nhiên nhưng Tsuna vẫn không ngăn được bản thân giật mình. Cậu ngước nhìn anh.


      “Suýt chút nữa thì tôi quên mất, chúng ta đang trong giai đoạn hẹn hò.”


      Lại là kiểu nói nửa đùa nửa thật. Tsuna nhíu mày, cảm thấy chút khó chịu khi Mukuro cứ thích dùng thái độ dửng dưng không lường được đâu là thật đâu là giả của mình để làm mọi chuyện. Dù cậu cũng không chắc, mình có muốn làm rõ mối quan hệ này hay không. Bàn tay anh quanh hàm cậu siết chặt hơn một chút trước khi Tsuna cảm thấy cả người mình bị kéo hẳn về một phía – phía anh đang ngồi. Cậu không có thời gian phản kháng, hoặc không muốn cũng chừng khi bờ môi mang cùng một cảm giác lành lạnh như bàn tay anh đặt lên môi cậu. Đó cũng là lúc Tsuna cảm thấy bản thân lại được lấp đầy, hệt như lần đầu họ hôn nhau trên đỉnh vòng đu quanh trong buổi hẹn hò ngày chủ nhật. Điều khác biệt duy nhất là bầu trời khi đó màu cam còn bầu trời của giờ đây lại thuần một màu xanh thăm thẳm.

      Một cách vô thức, cậu vòng tay qua cổ Người Bảo vệ Sương mù, khi lưỡi anh bắt đầu trượt dài bên trong vòm miệng cậu. Tsuna phải thừa nhận cảm giác dễ chịu của nụ hôn mang lại lúc này. Mặc kệ tình huống sống còn mà cả hai vừa phải trải qua, mặc kệ khoảng không gian không chút lãng mạn với tường chét vôi đầy vết rạn, đồ đạc đỗ vỡ xung quanh và lẫn khuất trong không khí là thứ mùi ẩm mốc đến buồn nôn. Nhưng dù vậy, nụ hôn của họ vẫn có vị hoàn toàn khác.

      Tsuna đã luôn nghĩ rất nhiều về lời Kyoko nói. Từng câu từng chữ trong lời nói của cô cứ vang vọng từng phút từng giây trong đầu cậu, khiến dù muốn dù không Tsuna cũng không thể vờ như không biết. Thời gian hai tháng Người bảo vệ Sương mù ở Luân Đôn cho cuộc đàm phá khó khăn và kéo dài dai dẵng. Cậu bỗng có thêm thói quen kiểm tra điện thoại mỗi giờ, Tsuna hiểu rõ bản thân đang trông đợi cái gì những lúc mắt cậu vô thức nhìn vào màn hình điện thoại để rồi cuối cùng nhận lại chút thất vọng khi chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ hiển thị nào. Điều đó thật ngớ ngẩn, nhất là khi cậu hoàn toàn có thể gọi điện cho anh nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn cách không làm.

      Bảy năm sống trong thế giới này. Cậu được dạy cho nhiều thứ. Phần nhiều trong số đó có lẽ là sự dửng dưng. Tsunayoshi của bảy năm về trước, có thể vì một người không quen mà đẩy bản thân vào nguy hiểm. Nhưng Tsunayoshi của bảy năm sau đã biết rõ cái gì được coi là nặng nhẹ, cái gì được xem là đánh đổi. Có những bài học sinh tử cậu đã thuộc nằm lòng, có những trận chiến thấm đẫm máu tươi cậu chứng kiến nhiều đến không còn cảm xúc. Mất mát trong thế giới này là điều hiển nhiên phải có. Với vị trí người đứng đầu gia tộc, điều duy nhất Tsuna cần làm là đừng để những mất mát đó trở thành vô nghĩa. Cậu phải luôn đặt bản thân và gia tộc lên hàng đầu. Bài học hai năm được đổi lấy bằng vô vàng đêm mất ngủ, những màn nôn thốc tháo sau mỗi giấc mơ khi cậu trở về từ trận chiến. Nước mắt mặn chát lúc cậu ngước nhìn bầu trời lạ lẫm từ ô cửa căn phòng bảy năm vẫn chưa thể nào trở nên thân thuộc. Cậu sau ngần ấy thời gian chỉ là một Tsunayoshi chứa toàn tổn thương và vết xước.

      Nhưng rồi, khi cậu nghe về buổi đàm phán thực chất được sắp xếp như cuộc trừ khử dành cho Người Bảo vệ Sương mù. Cậu đã một mình chạy ngay đến đó. Ngay trong đêm, mặc kệ những bài học khắc ghi đến thuộc lòng, mặc kệ những nguy hiểm trực chờ cậu hoàn toàn biết rõ. Tsuna của khi đó, chỉ đơn giản làm theo những điều trái tim mách bảo. Một lần nữa sau những năm tháng ép bản thân làm theo lý trí. Sau những năm tháng chằng chịt tổn thương và sự dằn vặt không lúc nào nguôi xuống. Tsuna chỉ muốn, bảo vệ Mukuro lúc này. Người cậu không muốn mình đánh mất thêm.


      “Tsunayoshi…” Giọng ai đó thì thầm bên tai cậu, rất nhỏ. Kèm theo là hơi thở thoang thoảng vị bạc hà. Tsuna nhẹ nhàng mở mắt, thở thật đều. Và điều đầu tiên khắc ghi vào tâm trí cậu là hình ảnh đôi mắt hai màu mị hoặc, mà có thời gian Tsuna thật sự rất muốn có cơ hội nhìn gần.


      “Ừ?”


      “Tôi cứ nghĩ là cậu ngất rồi chứ.” Người Bảo vệ Sương mù nói, giọng pha lẫn nhiều châm chọc. “Ngay trong lúc chúng ta hôn nhau.”


      Mặt Tsuna đỏ bừng. Vì quá mãi suy nghĩ về những thứ mông lung, cậu đã quên mất điều quan trọng đó. Họ vừa hôn nhau. Và có vẻ Tsuna đã phá hỏng khoảnh khắc đó theo cách hài hước và ngớ ngẩn nhất trên đời.

      Mukuro vẫn không thôi nhìn cậu, dù trông anh không có vẻ sẽ cố hỏi cho ra những điều Tsuna đang mãi nghĩ về. Cậu nuốt khan, cố trấn an bản thân bằng cách thở thật đều. Và rồi, một chút ngập ngừng thoáng qua trước khi cậu ngã hẳn người về phía anh và lần nữa mang hai bờ môi áp lại gần.

      Tsuna nghĩ, hành động của cậu thật sự đã khiến Mukuro bất ngờ. Anh lặng im trong vài phút đầu, cứ như để cảm nhận sự tồn tại của bờ môi Tsuna trước khi bắt đầu đáp lại. Bàn tay anh, bàn tay lạnh lẽo và mang nhiều vết xước đến mức cậu nghĩ mình thật sự không muốn nhìn nó dù chỉ một lần, lướt qua làn tóc cậu. Lưỡi anh lại trượt dài bên trong. Tsuna thở dốc, cảm thấy cơ thể nóng bừng khi nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn. Cậu khép mắt lại, mặc kệ cho cảm xúc trào dâng lẫn lộn cùng suy nghĩ.


      “Cậu bỗng trở nên rất kì lạ đấy.” Mukuro nói ngay lúc họ rời ra. Cậu tựa đầu vào vai anh, im lặng.


      Ánh mắt Người Bảo vệ Sương mù vô tình dừng lại trên cổ cậu, chiếc nhẫn bạc rơi ra khỏi áo, đun đưa nhẹ nhàng.


      “Chiếc nhẫn đó?” Câu hỏi bỗng trôi ra, một cách rất vô tình.


      “Hử?” Tsuna nhíu mày, ngước mặt nhìn Mukuro trước khi kịp nhận ra anh đang nói tới chuyện gì. “À, anh nói tới chiếc nhẫn tôi đeo trên cổ. Nó là quà sinh nhật 18 tuổi của tôi.” Vị Boss trẻ nói, theo thói quen mà xoay chiếc nhẫn trên tay mình. Nhìn tên cậu được khắc tỉ mỉ bên trong. “Nhưng thật kì lạ là tôi lại không nhớ được ai là người tặng nó. Tôi chỉ biết nó là quà sinh nhật 18 thôi.”


      “Vậy à.” Anh trả lời ngắn gọn. “Cậu không nhớ ai tặng thật sao?”


      “Nghe hơi buồn cười, nhưng thật là như vậy. Tôi đã từng cố nhớ ra nhưng vô ích. Chẳng cách nào nhớ ra nổi.” Cậu thiếu niên thì thào, trông như đang buồn ngủ. “Cứ như kí ức đó bị ai đó mang giấu mất một phần vậy. Ngày sinh nhật 18 của tôi, dường như đã có điều gì xảy ra khi đó. Nhưng tôi lại không thể nhớ chính xác được.”


      “Cậu nên ngủ một chút đi.” Người Bảo vệ Sương mù nói sau một khoảng lặng dài. Điều cậu không thường gặp ở anh. Mukuro và sự im lặng đứng cùng nhau không làm cậu cảm thấy dễ chịu bao giờ.


      “Tôi có cảm giác là hôm nay anh bỗng trở nên kì lạ.” Tsuna thẳng thừng, vẫn giữ tư thế tựa đầu vào vai anh và cảm thấy mi mắt mình dần trở nên nặng trĩu.


      “Hôm nay, chúng ta đều trở nên kì lạ.” Anh mỉm cười, tựa lưng vào tường và thay đổi tư thế của mình một chút để Tsuna cảm thấy dễ chịu hơn khi tựa người.


      Hơi thở của vị Boss trẻ mỗi lúc một đều hơn, ấm và khe khẽ. Cậu thật sự đã ngủ rồi, một giấc ngủ vội vàng sau quá nhiều mệt mỏi. Nụ cười trên môi Mukuro tắt ngắm lúc anh đưa mắt quan sát cậu thiếu niên bên cạnh mình. Một cách hoàn toàn cẩn trọng, những ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nhẫn đeo ở cổ Tsuna, dòng chữ khắc bên trong sáng lên dưới nắng. Sự lạnh lẽo đã từng tồn tại mỗi ngày trên gương mặt anh quay trở lại, thậm chí sau nhiều năm học cách che giấu và biến nó thành những nụ cười điêu luyện, nét đau đớn trong đó vẫn còn. Con người Mukuro khi anh để cái lạnh của trái tim bao phủ lên tất cả những điều mình có, là một Mukuro chỉ chứa toàn hủy hoại.


      “Thật ngạc nhiên khi cậu vẫn còn giữ nó, Tsunayoshi.” Người Bảo vệ Sương mù thì thầm. “Nhưng nó thật vô nghĩa, sau ngần ấy thời gian. Cậu giữ bên cạnh mình cái tên của một con người đã chết.”







      Tsuna vẫn nhớ rõ, mùa thu cuối cùng khi cậu còn ở Nhật. Cậu khi đó, mười tám tuổi và chẳng bao lâu sau cái tuổi 18 vừa mới bắt đầu, cuộc sống của Tsuna sẽ phải diễn ra ở một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Cậu chưa bao giờ đến Ý, vùng đất luôn được nhắc đến như xứ sở của những mối tình lãng mạng và phong cảnh nên thơ, nên cậu cũng chẳng thể hình dung cuộc sống tương lai với điểm bắt đầu ở đó thật ra sẽ như thế nào.
      Cậu dành những ngày thu cuối cùng ở Nhật cho việc lang thang khắp các nẻo đường. Và cố khắc thật nhiều vào tâm trí trống không của mình những hình ảnh đó. Dù cậu cũng không biết, làm như vậy thì có được gì hay không. Bảy năm hay mười năm sau đó, khi nhớ lại cậu có thể làm gì? Có lẽ chẳng có gì ngoài cảm giác bất lực mà cậu đang mang. Khi cậu thậm chí còn không cứu nỗi một phần con người mình khi đó. Tsuna vẫn nhớ bầu trời Namimori cậu dành toàn bộ thời gian chỉ để nhìn ngắm nó. Cậu cũng không biết, đứa trẻ khi đó tìm kiếm thứ gì ở mảng trời màu xanh xa xôi đó. Liệu nó có nhận ra, dù có nhìn bao lâu thì đó cũng chỉ mãi là một mảng trời vô tri vô giác?





      Tsuna hoàn toàn không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra. Kí ức cuối cùng mà cậu có là hình ảnh ngôi nhà cũ kĩ với đống đồ vật vươn vãi trên sàn, mùi vị nồng nàn từ nụ hôn khi Mukuro hôn cậu. Và sau đó, có lẽ là một cơn buồn ngủ. Vị Boss trẻ chắc rằng mình đã thiếp đi ngay sau đó, tựa đầu vào vai người Bảo vệ Sương mù và chẳng bao lâu thì ý thức cậu không còn đủ tỉnh táo để ghi nhận bất cứ điều gì diễn ra xung quanh nữa. Mọi thứ mờ dần, những lời nói, âm thanh, mùa vôi vữa và–? Và điều gì nữa thì cậu thật sự hoàn toàn không thể nhớ, thậm chí cậu còn không biết tại sao mình lại thêm chữ ‘và’ vào vế cuối cùng của dòng suy nghĩ, khi bản thân lại chẳng tìm được điều gì tiếp theo để nối tiếp vào.

      Cậu thiếu niên cố gắng tìm cách xoa dịu đôi mắt bỏng rát của mình. Và cả cơn đau đầu như đang cố đánh gục nhận thức của cậu thêm lần nữa. Khung cảnh xung quanh nhòe nhẹt trong lần mở mắt đầu tiên, đi kèm là cảm giác buốt rát đến không chịu được. Tsuna nhắm chặt mắt mình. Thở đều và vài phút sau lại cố thử thêm lần nữa. Lần này, mọi thứ trông có vẻ rõ ràng hơn. Cậu mất vài phút để đôi mắt vẫn đang đau buốt của mình dịu xuống. Để sau đó, nó mang về cho cậu hình ảnh những chắn song của một chiếc xà lim bằng thép. Những trụ thép tròn mới cáu, phát ra thứ ánh sáng lành lạnh đặc trưng của kim loại mới rèn. Khiến cho không gian nơi này vốn đã lạnh lại còn lạnh hơn. Tsuna cố tìm cách đứng lên, ngập ngừng chờ đợi cơn đau truyền đến từ những phần thân thể khác. Ý thức của cậu vẫn chưa thật sự phục hồi. Điều duy nhất Tsuna nghĩ cậu nên và có thể làm là tìm cách vận động cơ thể mình một chút, vì cậu có cảm giác như nó đang dần không còn thuộc về cậu nữa.

      Không có cơn đau nào khác ngoài cơn đau đầu truyền đến như Tsuna đã nghĩ. Điều đó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khá nhiều. Ít ra là cậu không bị thương ở những phần thân thể khác. Dù cho người bắt cậu có là ai đi nữa, thì cậu cũng khá may mắn khi bọn chúng không chọn cách dần cậu nhừ tử rồi mới nhét vào đây – một cái xà lim bao quanh bởi toàn chắn song bằng thép. Tiếng lạch cạch khiến Tsuna chú ý. Cậu nhíu mày nhìn xuống và nhận ra cổ chân mình đang nằm gọn trong một cái cùm chân được nối bằng xích gắn chặt vào tường. Cậu thiếu niên tóc nâu di chuyển quanh xà lim để lường xem độ dài sợi xích. Nó đủ dài để Tsuna áp cả người mình vào chắn song đối diện và cậu còn có thể đưa cả hai cánh tay ra ngoài. Nhưng hai cánh tay được tự do bên ngoài song sắt thì có nghĩa lý gì cơ chứ.

      Sau một hồi khám phá, vị Boss trẻ quyết định quay trở về với việc áp lưng vào tường và bắt đầu suy nghĩ. Cậu cảm thấy ngạc nhiên vì mình có thể giữ được bình tĩnh nhiều như vậy. Khi trí óc cậu bắt đầu tỉnh táo hơn, thì cảm giác của cơ thể cũng dần quay trở lại. Cổ họng khô khốc và bỏng rát. Cổ chân trái đau ê ẩm và mùi máu bám trên áo xộc lên khiến Tsuna chỉ muốn nôn mửa ngay lúc này. Là máu dính lại từ vết thương của người Bảo vệ Sương mù. Cậu thiếu niên chớp mắt. Đúng rồi, Mukuro. Anh ấy đâu rồi?


      “Trông cậu có vẻ bình tĩnh nhỉ.” Giọng nói trong trẻo khiến Tsuna giật mình. Cậu ngước nhìn lên nhưng lại chẳng thấy ai trong tầm mắt. “Tôi có lời khen đấy, thường thì những kẻ bị bắt đến đây, vào trong hoàn cảnh của cậu khi tỉnh dậy. Không ít thì nhiều cũng sẽ tỏ ra hoảng loạn.”


      Vị Boss trẻ nhíu mày, không rõ mình đang mơ hay tỉnh. Nhưng rồi khi mắt cậu nhìn sâu vào đoạn đường đi không ánh sáng ngay ở trước xà lim, khi quen dần bóng tối, Tsuna có thể nhìn thấy những cái bóng lờ mờ. Dù không thể xác định rõ số người nhưng cậu chắc chủ nhân giọng nói đang nằm trong số đó.


      “Ngươi muốn gì?” Tsuna nói, không chút ngập ngừng nào cả. Và cậu vẫn ngồi tựa lưng mình và mặt tường duy nhất của xà lim.


      “Thẳng thắng và uy quyền nhỉ?” Người đó lại lên tiếng, lẫn cùng tiếng cười khùng khục chói tai. “Thế mà tôi lại nghe nói rằng. Đệ thập của Vongola là một người vô cùng nhu nhược và yếu đuối.”


      “Đã từng thôi.”


      “Tôi cũng không muốn phí nhiều thời gian của cậu.” Đám người lạ mặt bắt đầu di chuyển về phía Tsuna, cậu có thể nghe được âm thanh đặc trưng của đế giày cao gót. Là phụ nữ? cậu nhíu mày. “Xin tự giới thiệu, tôi là Natalie Genovese. Rất hân hạnh được gặp cậu Vongola Decimo.”


      Một cô gái trẻ nói tiếng Ý bằng giọng Anh. Dáng người mảnh mai nhưng không phải kiểu yếu mềm của những tiểu thư được cưng chiều thái quá. Một kiểu mảnh mai đầy mạnh mẽ. Mái tóc vàng cắt ngang vai, phủ bên ngoài gương mặt xương xẩu nhưng vẫn mang nét quyến rũ khó tả khi ai đó nhìn vào. Đôi mắt sắc bén đầy dò xét và cả sự ngạo mạn rõ ràng chẳng được che giấu chút nào trong suốt nhiều năm chiếu thẳng vào người khiến Tsuna cảm thấy vô cùng khó chịu.


      “Cô muốn gì?” Làn da của cô gái trẻ dưới ánh đèn Neon của không gian lạnh lẽo này trông vô cùng nhợt nhạt. Vị Boss trẻ chăm chú quan sát từng biểu hiện trên gương mặt cô ta. Cơn đau đầu vẫn đang tiếp tục hành hạ cậu.


      “Cậu thậm chí còn chẳng ngạc nhiên vì sao mình lại bị bắt đến đây hả?” Natalie chậc lưỡi. “Tôi cứ tưởng cuộc nói chuyện sẽ diễn ra theo đúng quy trình chứ. Bắt đầu bằng việc cậu tỉnh dậy và cực kì hoảng loạn, sau đó lúc nhìn thấy tôi sẽ lao đến và bắt đầu gào thét rằng tại sao cậu lại ở đây. Mọi thứ thú vị đã bị phá hủy rồi.”


      Tsuna cười nhạt. Cậu cảm thấy chuyện này chẳng có gì vui vẻ để cô ta tỏ ra hứng thú nhiều đến vậy.


      “Cuối cùng, chính xác là cô muốn gì?”


      “Ôi trời.” Cô gái trẻ kêu lên, giọng chán chường lộ rõ. “Cậu quả là chẳng có chút thú vị nào cả. Làm tôi thất vọng làm sao.” Tsuna nhíu mày, cố gắng nắm bắt tính cách của người đối diện. “Nhưng mà thế cũng không sao. Ít ra tôi vẫn còn có Người Bảo vệ Sương mù của cậu. So với cách nói chuyện nhạt nhẽo đó, anh ta thú vị hơn nhiều.”


      Tim Tsuna lỡ đi một nhịp. Cậu đứng bật khỏi sàn nhà, bước về phía cửa xà lim và để mặt mình đối mặt với cô gái trẻ.


      “Cô làm gì anh ấy…?”


      “Cuối cùng cũng có chút phản ứng thú vị rồi.” Natalie mỉm cười đắc thắng. Cái kiểu cười bệnh hoạn của những kẻ lấy việc nhìn người khác đau khổ làm thú vui để sống của mình. Tsuna nghiến chặt răng. Bàn tay siết lấy chắn song trắng bệch.


      “Bình tĩnh lại đi.” Những ngón tay mảnh khảnh của Natalie lướt đi trên gò má cậu. Không ngoài dự đoán của Tsuna, nó lạnh lẽo chẳng khác gì cái cảm giác mà nơi này mang lại. “Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian với nhau mà. Vongola Decimo.”


      Cô gái trẻ bật cười, tiếng cười trầm đục pha lẫn nhiều điên loạn vọng lại giữa những bức tường bằng hợp kim dày cộm. Tiếng giày cao gót nện trên sàn mỗi lúc một xa dần khi cô gái trẻ rời đi. Bỏ lại Tsuna với bức tường vô tri và ba bề toàn song chắn.

      Vị Boss trẻ thở đều. Cơn đau đầu dường như đang được khếch trương hơn. Ánh nhìn bất lực từ cậu chiếu thẳng vào con đường chật hẹp dẫn đến xà lim. Im lặng. Không có gì ngoài một mảng không gian tối tăm và lạnh lẽo.

      Bỏ cuộc. Tsuna quay trở lại tựa lưng vào tường. Mắt nhắm nghiền mệt mỏi.

      Mukuro?


      -ToBeContinue-

      Sửa lần cuối bởi tomoko_naoka; 13-06-2017 lúc 10:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:50.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.