oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Loveless World > Genesis of the Soul > Quần đảo Fukudou >

Trả lời
Kết quả 131 đến 140 của 187
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #131
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 30/5/2021
      Địa điểm: Fukudou Nghịch Đảo


      Bằng một cách nào đó, hắn ở đây. Chỉ huy bốn mắt bảo rằng hắn "được phép tham gia vào hoạt động khôi phục lại hiện trạng cũ cho Terminus Fukudou Nghịch Đảo". Nên tóc tím nghĩ, tại sao không? Đằng nào ở ký túc xá hắn cũng chẳng có việc gì làm cả.

      Nhân danh đến giúp mọi người bởi lòng tốt và tính siêng năng, song thật ra chỉ đến với mục tiêu duy nhất là làm cảnh, à và- cho có tiếng thơm nữa. Giống như hệ thống tính điểm Đại học có cả điểm chuyên cần ấy. Cứ đi thôi, không cần phải làm đâu vẫn được tính vào. Để tăng hàng ngũ trong tổ chức ấy mà.

      Joy ngồi phịch xuống một mỏm đá khuất sâu trong góc, chống tay lên đùi ngắm đội V-squad thực hiện nhiệm vụ khôi phục Fukudou nghịch đảo của họ- của hắn. Nhiều nhân lực như thế này rồi thì thêm hay bớt một người cũng chẳng có ai nhận ra đâu nhỉ? Vả lại, ha ha, tóc tím cũng chẳng biết phải làm gì...

      Thật ra thanh niên khá chắc nếu hắn ra túm áo chỉ huy hỏi thì kiểu gì cũng có việc, nhưng hắn đâu có ngu?

      ...

      ...

      ...

      Woahhhhhhhhhhhh! Người thanh niên trút một hơi thở, ngả người ra sau, đôi mắt dán lên thành phố đảo nghịch trên đầu với sắc đỏ thẫm như màu mana của hắn. Kia là chỗ hắn làm kìa, và kia là chỗ hắn hay ăn kìa. Ahahahaha!

      Chán.

      Hắn chưa bao giờ nhận ra ngồi chờ lại lâu và chán như thế này. Này mọi người, chúng ta về được chưa? Mà tóc tím mới ngồi vỏn vẹn được có mười phút.

      Joy nhìn, và nhìn, và nhìn.

      Ừm, nhìn cũng chẳng giúp ích được gì đâu, nhưng...

      Huh? Hắn đang hóa thành con sâu đại lười?! Đồng tử hồng mở to trước sự nhận ra bất ngờ. Hắn chớp mắt, lại tựa cằm câm lặng nhìn mọi người. Thì ra đây là những gì cô ta thấy? Tóc tím cúi xuống một chút, dần dần từ từ thành hẳn tư thế nằm bẹp xuống sàn. Để coi nào, là điểm nhìn này... hay là thế này...?

      Cái gì đây? Hắn nhìn thấy mỗi chân và ống quần của họ?

      Lúc này đầu người thanh niên ngập tràn câu hỏi con người tên Maki Tsuyujoshi có thạo trò nhìn chân đoán người không? Có bị fetish chân hay cái gì đó tương tự không? Ô khoan, nhìn kìa, chân người kia có một nốt ruồi! Hình trái tim nhé ahahaha! Hình như là chân đàn ông? Móng chân cái người bên cạnh bẩn quá đi, và-

      ...

      Những suy nghĩ linh tinh có làm hắn hứng thú một hồi, nhưng rồi người thanh niên cũng đứng lên, đẩy lưng co giãn gân cốt. Cũng vui đấy. Một hơi thở mới. Nhưng hắn không tưởng tượng được cảnh mình sẽ làm được chuyện này lâu. Nhàn cư vi bất thiện, hắn đoán, có lẽ hắn vẫn hợp với làm việc siêng năng hơn.

      Hoặc ít nhất giả vờ làm thế.

      Joy chạy đến bên người có vẻ mang mác chỉ huy, được mọi người chỉ dẫn, dắt vác đống bao tải theo. Nặng, đúng vậy. Nhưng... cũng vui? Thoáng chốc hắn hòa vào cuộc tám nhảm với các thành viên V-squad khác. Có người kể vợ con, người kể người yêu, em gái, một cái áo mới mua, một đôi giày thể thao đèm đẹp. Nụ cười dần nở trên môi người thanh niên tóc tím.

      Một ngày bình thường lại trôi qua.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #132



      Terminus - Fukudou Nghịch Đảo

      04.06.2021


      Ngồi xổm bên cạnh mô đất đặc biệt cao hơn những mô đất ở xung quanh, nhỏ thở dài rồi chậm chạp cắm cái xẻng xuống lớp đất đỏ đen hai màu lẫn lộn đầy sỏi đá và để nó ở đó luôn trước khi nghiêng người ngã ra, tựa vào bên cạnh cái cột gỗ ai đó vừa đóng làm dấu lúc nãy. Khó thở quá.

      Hôm nay nhỏ mặc một chiếc quần đen bó, bên ngoài là chiếc áo thun đen túi mèo trắng trước bụng dài đến đùi, có mũ trùm phía sau nên chỉ cần kéo mũ lên đầu và cột dây lại cũng như đẩy phéc - mơ -tuya lên cao tận cổ là có thể tha hồ lăn trên đất rồi. Và nhỏ làm thật.

      Nằm dài dưới nền đất ẩm ướt và thoáng mùi khó chịu, Maki nhíu mày rồi đưa tay lên chặn cái khẩu trang của mình để tránh tiếp xúc quá nhiều với tác nhân gây nên triệu chứng hắt xì của bệnh viêm mũi dị ứng mà nhỏ hay gặp lúc thời tiết thay đổi. Nhỏ mới khỏi ốm cơ mà. À không, nhỏ vẫn còn ốm cơ mà. Ốm liên miên, ốm lan man, ốm triền miên và mãn tính luôn, nên tha cho nhỏ đi. Đi lao động công ích ở nơi đến thở cũng gần như thở không nổi như thế này thì khác gì giết người chứ? Nhỏ nằm đây nè, muốn chém chém đi, muốn giết giết đi, đừng chơi khó làm khổ nhau vậy, nhỏ lười lắm mà.

      Con sâu đại lười đã học ai đó mà bật mode than thân trách phận oán đời hờn người. Ai đó nhỉ?

      Nơi hậu trường NA đợt 2, có ai đó với mái tóc màu trắng ngang lưng cột hờ thành cái đuôi dài dài vừa uống trà vừa hắt hơi. Người bên cạnh anh quay sang, khẽ nhíu mày rồi đưa tay với lên sờ trán anh đầy lo lắng, còn anh chỉ nhẹ cười ái ngại bảo rằng mình ổn.
      Thật tốt khi có người ở bên cạnh quan tâm chăm sóc mình nhỉ, Dophler?


      Nhỏ chỉ có thể nhận nhiệm vụ nhặt nhạnh mấy thứ không nên ở trên đất như vỏ đạn hay mảnh dao gãy, đào xới tìm kim loại bằng cái xẻng con con nhưng đến thở còn không nổi thì làm gì được nữa? Con sâu đại lười muốn về nhà cơ.

      Huhu lười quá đi thôi - Một con sâu xanh lè với hai cái ăng ten vàng khè trên đầu phiên dịch suy nghĩ của Maki lúc bấy giờ.


      Wc: 441
      Sửa lần cuối bởi Aky; 21-08-2016 lúc 23:32.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #133
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 6/6/2021
      Địa điểm: Fukudou Nghịch Đảo


      Công việc dường như chẳng bao giờ hết ở cái nơi quỷ quái này. Công việc nối tiếp công việc. Vừa làm xong cái này lại chuyển ngay sang cái kia. Joy cau mày, đặt bao cát trên vai xuống đất, nghiễm nhiên hoàn thành công việc được giao.

      Công việc thứ 3 được giao trong buổi chiều.

      Tóc tím đưa bàn tay bụi bặm những cát và cát lên trán, nửa chừng nhận ra làm vậy càng bẩn hơn liền bất lực giơ hai tay lên trời thở hắt một tiếng. Không biết hắn đã nghĩ cái gì mà xung phong tham gia lao động cả. Đáng lẽ nên ngậm miệng và để mọi người làm hộ phần việc của mình. Như một cậu bé yếu ớt như hắn là. Không có tiền thưởng. Còn chưa nói đến chuyện, có ai chứng kiến chuỗi hành động chăm chỉ dũng cảm của hắn ngoại trừ đống đàn ông?

      Hẳn là cái lúc định mệnh Joy Carnie Lyon chọn tham gia làm việc, hắn đã rất chán.

      Và giờ thì hắn vừa mệt vừa chán.

      Cố tình đi chậm sau đuôi đồng đội, tranh thủ lúc mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau mà từ từ tách khỏi nhóm, người thanh niên chạc tuổi mười tám lẩn ra một khoảng sân trống không người. Không quá khó. Vì Terminus quả thật rất, rất rộng. May thay trận chiến đêm đó cũng chỉ quạt một phần thành phố thành tàn tích.

      Mà tại sao họ không nhờ Herus chữa hộ nhỉ? Cái gì họ gây ra, cái đó họ chịu trách nhiệm sửa, không được sao?

      Tsk.

      Đồng tử hồng lướt khắp bốn bề một lượt, chắc chắn rằng không có nhân chứng nào xung quanh, người thanh niên mới nằm bệt xuống đất, sải người thật rộng chiếm hết diện tích đất. Cảm giác như một ông hoàng có tất cả những gì mình muốn. Hắn đưa hai tay lên đầu làm gối, đưa đôi mắt hướng thẳng lên bầu trời đỏ rực của Fukudou nghịch đảo.

      Giờ nghĩ lại, dường như đã quá lâu rồi kể từ lần cuối hắn thảnh thơi nằm thế này.

      Thật đáng tiếc? Bởi ngày trước chuyện này xảy ra quá đỗi thường xuyên. Có lẽ là những năm cấp hai của tóc tím, khi hắn bắt đầu có những khoảng lặng như thế này chăng? Phải rồi...

      Joy chớp mắt, thở nhẹ một hơn trong nỗi hoài niệm. Cơn gió bất ngờ thoáng qua len lỏi qua những lọn tóc, xoa dịu tâm hồn hắn và có làm mi mắt hắn kéo xuống một chút. Phải rồi, hồi đó, lớp học thì nhàm chán, nên hắn hay cúp học vào buổi trưa lắm. Vác cặp theo, mon men trên con đường hẹp từ trường về nhà, đôi chân nhỏ rẽ vào sân bóng, nơi trải dài một nền cỏ xanh. Để nằm thiu thiu trong cơn gió nhẹ,

      ...Và chợp mắt trong nỗi lo âu.

      Đôi mắt hồng đỏ bật mở.

      Cơ thể hắn, như một cỗ máy đã lâu không hoạt động, lờ đờ đứng dậy. Hắn hết hứng ngủ rồi. Việc tiếp theo là gì nhỉ?
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #134



      Terminus - Fukudou Nghịch Đảo

      11.06.2021


      Thứ bảy tuần nào cũng phải vác xác ra làm việc công ích không được phát lương là xaoooooooooooooooooo? Maki muốn gào lên như thế, nhưng rất tiếc là nhỏ quá lười để gào, cho nên con sâu đại lười đành phải lết cái thân sắp chảy thành quái vật bọng nhớt có tên gọi slime như trong tiểu thuyết con slime bá đạo. Nhỏ cũng muốn bá đạo như con slime Rimuru, để có thể nằm nhớt nhây chỉ tay năm ngón, à không, năm ngón thì nhiều quá, chỉ tay một ngón hoặc để thuộc hạ phục vụ mình kiêm tự sinh tự diệt. Nếu có ai đó đã từng tiếp xúc với Maki và đã đọc bộ Tensei Shitara Slime Datta Ken thì 100% sẽ khuyên Maki đừng ảo tưởng thế, hoặc đừng đóng thế vai chính của Rimuru, vì sau đó bộ truyện này sẽ nát mất. Nhất định là nát mất.
      Nát như cục đất sét khô nhỏ mới xúc lên và làm rơi xuống rồi bị những con người hăng say lao động bên kia đẩy xe xúc đi ngang và dẫm nát.
      Nát thật rồi.

      Nhân tiện, không phải nhỏ bỏ việc để ngồi chơi đâu. Đang là giữa giờ nghỉ trưa nên nhỏ mới nằm lười bầu trời đỏ rực đến nhức mắt thôi. Thấy bên kia không, còn có mấy đứa đi khắc tên lên cái cột đá chi chít những ký tự kìa. Quả là không biết bảo vệ tài sản công cộng gì cả.

      Maki là đứa trẻ ngoan, nên khi hết lười rồi thì nhỏ sẽ làm việc. Việc gì à? Là xếp đá giúp đỡ mọi người đó. Xếp đá như thế nào ư? Là xếp đá thành tên mình ở ngay bên cạnh chỗ nhỏ vừa nằm lười để đánh dấu chủ quyền mặt đất đó.

      Maki à, em không thấy em nên làm việc gì có ít hơn như là đi trồng cây hay vận chuyển đinh ốc cho những con người đang chăm chỉ tái tạo lại Terminus - Fukudou Nghịch Đảo à?

      Nhỏ nhìn nhìn số cây còn được bọc rễ bằng bịch ni lông, tay nhẹ buông viên đá đang cầm xuống đất rồi đứng dậy, phủi tay và lon ton chạy lại giúp với tốc độ nhanh hơn con sên bò một chút xíu. Một chút xíu xìu xiu thôi.

      Dù sao nhỏ cũng đã nhận việc mà, phải làm cho trót chứ. Dù là làm tới đâu hay tới đó, nhưng vẫn phải cố gắng mà, Maki nhỉ?

      Viên đá nhỏ của dấu chấm trên chữ i trong tên Maki nằm lệch một khoảng về bên phải của cụm ký tự.
      Bơ vơ.


      Wc: 452
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #135
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 14/6/2021
      Địa điểm: Fukudou Nghịch Đảo


      Bầu trời Fudouku vẫn đỏ rực. Như một lười nguyền.

      Theo lẽ tự nhiên, đồng tử hồng hắn lại hướng lên mảng trời màu máu của Terminus. Dưới thứ ánh sáng đỏ gay gắt, sắc hồng trong con mắt ngả hẳn sang đỏ.

      Hắn tự hỏi nếu một người chỉ có khả năng nhìn thấy sắc đỏ, thì sẽ ra sao?

      Chàng trai mười tám tuổi đặt những thanh gỗ lỉnh kỉnh xuống đất, đôi mắt mơ màng hướng lên bầu trời. Thấy đấy, bởi lao động chân tay, với hắn, quá chán ngán, nên tóc tím có rất nhiều thời gian thả suy nghĩ bay cao bay xa.

      Cũng không hẳn tự nhiên hắn liên tưởng đến điều đó. Chuyện là, ngay trước khi đến đây, Joy có động chạm đống vali phủi bụi chưa dọn từ ngày đặt chân lên hòn đảo này, từ đó mà lôi ra đống đồ lỉnh kỉnh chính hắn còn chẳng nhớ. Một trong số đó là sấp thư tay từ người bạn qua thư Marchen. Người đó như thế nào thì... chính hắn cũng không biết. Mọi thông tin hắn có về Marchen đều qua những lá thư trao đổi giữa hai người. Tất cả bắt đầu với chương trình trao đổi thư tín nhân đạo bắt buộc hồi trung học, mà hắn, ngạc nhiên thay, khá nghiêm túc, khi so với thái độ làm cho có của bè lũ cùng trang lứa. Càng ngạc nhiên hơn khi một tuần hay ít hơn sau đó, một lá thư được gửi lại.

      Họ đã tiếp tục phương thức giao tiếp này kể từ ngày đó. Thường xuyên. Marchen kể cho hắn nghe những câu chuyện kỳ lạ không thấy trong cuốn sách nào, và tóc tím, đáp trả bằng việc tám nhảm chửi xéo về những con người thân cận xung quanh.

      Ban đầu, Joy khá bối rối trước những câu hỏi mang tính cá nhân của Marchen. Sau cùng thì, một người trưởng thành nhà chẳng có gì ngoài điều kiện có hứng thú gì với một đứa nhóc đang độ tuổi tâm tình không ổn định?

      Nhưng rồi, sau một thời gian, hắn cũng mở lòng với người kia, khi hắn nhận ra, trong cách viết của con người đó, có chút gì đó đơn độc…

      Hướng đôi mắt xuống đất, vác một thanh gỗ dài lên vai, Joy cau mày. Nhắc tới mới nhớ, lúc mới lên tàu Aututus, hắn có nói sẽ gửi lại một bức thư tới Marchen khi tàu dừng lại, nhưng cuối cùng, do chuỗi sự kiện bất ngờ ngày hôm đó, lời hứa chẳng bao giờ được thực thi cả.

      Không biết con người đó có còn nhớ hắn không?

      “…”

      Aaaaaaaaaaaaaa…! Tệ thật. Hắn nhớ cậu ta, và, bất chấp những lời phản biện của bản thân, những đứa bạn vô dụng của mình ở Anh Quốc…

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #136



      Terminus - Fukudou Nghịch Đảo

      18.06.2021


      Trong lúc mọi người đang cố xây sửa lại những công trình bị hư hỏng thì nhỏ và một số các bạn khác lo liệu việc trồng cây gây rừng bảo vệ môi trường phủ xanh nơi chốn đỏ như bị ô nhiễm nặng này. Maki bắt chước mấy người lao động nặng, dùng một cái khăn lớn cột ngang trán rồi thắt nơ bên hông, mặt đeo khẩu trang kín mít, vận bộ đồ màu xanh đen công nhân, tay mang bao tay, chân đi ủng cao su, ngồi chồm hổm hăng hái xé bọc ni lông bao quanh gốc cây.
      Hăng hái về mặt tinh thần thôi, chứ hành động thì vẫn thuộc về con sâu đại lười nào đó. Động tác bằng 1/10 những đứa trẻ xung quanh, xé mới mấy đường đã vội buông tay ngồi nghỉ, trông chẳng có chút năng lượng và sinh khí nào cả.

      "Dòm vậy thôi chứ miễn người làm có tâm tình nguyện là được chứ gì." - Nhỏ quan niệm như thế nếu có ai hỏi. Mà chắc là không có ai sẽ rảnh rỗi tới nỗi đi phỏng vấn một con sâu đại lười đâu h.....a....?

      - Áaaaaaaaaaaaaaa, sâuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!

      Tiếng kêu thất thanh của một bạn nữ, kéo theo một vài bạn khác cũng la lên và í ới bỏ chạy. Nhỏ lúc đó đang ngồi xổm, lấp đất cho một cái cây vừa mới được trồng xuống thì nghe thấy tiếng la. Nhân tiện ở ngay bên cạnh cái cây đó, nhỏ ngóc đầu lên hóng sang thì thấy một bạn sâu xanh mập mập béo ú đang vươn hai cái râu cam cam như màu lửa bập bùng lên hóng lại. Nhỏ tự nhiên liên tưởng tới con sâu Akyuul ghê, mặc dù hai cái ăng ten của con sâu Akyuul màu vàng cơ. Cái cây có bạn sâu vẫn chưa được đắp đủ đất mà hai bạn gái phụ trách ở đó đã sợ đến bỏ chạy mất tăm. Thoáng thấy cây nghiêng ngả muốn đổ, nhỏ bèn nhích chân, nhích chân, lết lết chân bước sang mấy bước, đắp luôn phần rễ của cái cây có bạn sâu.

      Búng bạn sâu xuống đất rồi đạp bẹp thì tốn năng lượng lắm. Thôi kệ, nhỏ chỉ cần lùa lùa đất, đập đập vỗ vỗ cho đất chắc lại là xong phần việc hôm nay rồi.
      Bạn sâu trên cái lá màu xanh xanh vẫn cố vươn hai cái râu màu cam cam như hai đốm lửa bập bùng hù dọa Maki.

      Nhỏ cóc sợ đâu nhé, đồ con sâu.



      Wc: 434
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #137
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 21/6/2021
      Địa điểm: Fukudou Nghịch Đảo


      Có những lúc Joy tự hỏi, có thật Flauros đã gây những sự thiệt hại lớn đến mức này không, hay là đám người ở Aututus hằng đêm trồi lên đập phá mấy nơi thêm một ít, cho những người khác có việc mà làm?

      Nỗi nghi ngờ đó đặc biệt lớn hơn khi tóc tím vinh dự được chứng kiến núi việc còn lại cần giải quyết ở Fukudou nghịch đảo. Chỗ nào là điểm dừng? Chỗ nào là kết thúc…? Không phải được một tháng rồi sao…? Đặc biệt với số nhân công lao động lớn đến mức này. Lý ra việc tái xây dựng phải xong từ lâu rồi chứ? Hay hắn dốt ước tính quá nên sai?

      Tóc tím thoáng nghĩ, tập đoàn tương trợ hắn hẳn phải giỏi công việc xây dựng đô thị lắm. Làm nhiệm vụ đánh quái thì ít nhưng đắp đất lại thì nhiều. Chắc sau khi mấy vị Herus gì đó từ bỏ Trái Đất vì quá nóng thì tổ chức đăng ký làm công ty xây dựng chuyên nghiệp cũng được.

      …Gì cơ? Lời của hắn có vấn đề gì?

      Gương mặt người thanh niên hẳn không được vui vẻ cho lắm, nên đám người lớn tuổi hơn rất thông cảm cười cười vỗ vai động viên cổ vũ tinh thần. Tóc tím quý họ. Không ngại ngần gì tự nhận mình ưa sự hiện diện của họ. Nhưng công việc này-…!

      Joy đổ đống gạch trên xe đẩy xuống như đổ một đống rác, trút hết bực tức xuống đống đồ. Chúa ơi, hắn không muốn ở đây. Chỗ của hắn là ở căn hộ chung cư đắt tiền tổ chức cấp cho hắn! Nằm dài trên đó ôn thi! Nửa chừng đói bụng mè nheo bạn cùng phòng mua đồ ăn vặt hộ! Chúa ơi, hắn không muốn đi nhưng hắn cần cái tích hoàn hảo của cấp trên lên tờ giấy điểm danh. Vì lên cấp đồng nghĩa với việc ít phải làm công việc không thú vị. Ít nhất, theo nguyên tắc thường là thế.

      Đậu phụ!

      Ông chú già cùng đội nhận thấy cơn giận thất thường của hắn, đặt bàn tay chai xạm của mình lên đầu hắn vỗ vỗ. Thật ra thì tất cả mọi người cùng làm. Lần lượt thay nhau. Tay họ bụi bặm và không mềm một chút nào, song vẫn có chút hiệu lực. Mỗi lần lại làm tâm trạng hắn dìu dịu một chút.

      Nhưng hắn vẫn giận!

      Và ai bắt đầu cái trò vỗ đầu trẻ này thế?! Ai bảo hắn thích đâu?!

      “Đừng vỗ đầu em nữa!”

      Tóc tím gằn giọng. Mọi người mỉm cười nhìn nhau, lùi vài bước cho hắn không gian riêng tư.

      …Để rồi năm phút sau lại sán lại gần. Trò chơi tiếp tục, như thể lời hắn trước đó chẳng có ý nghĩa gì.

      Đậu phụ!!!

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #138



      Terminus - Fukudou Nghịch Đảo

      25.06.2021


      - Maki à, mang cái này qua kia nhé.

      - Maki à, mang cái kia qua đây nhé.

      - Maki à, có nước ngọt nè, uống không?

      - Maki à, có bánh ngọt nè, ăn chung nhé?

      - Maki à....

      - Maki à.....

      Đủ rồi! Xì tốp gọi tên nhỏ mà nhờ vả lẫn cho đồ ăn nhẹ xem nào. Nhỏ no rồi đó, chỉ muốn nằm và lăn thôi, không muốn ăn hay làm nữa đâu.

      Đó là tình trạng của con sâu đại lười ngay lúc này. Bụng tròn ủm và lăn lăn trên nền xi măng đã khô mọi người tráng từ hôm qua, sau đó kê thêm tấm bạt để tránh ai đó dẫm nhầm. Năm mươi phút trước, nhỏ tay hộp sữa tay bánh mì, miệng ngồm ngoàm bánh ngọt trong khi vừa uống xong một cốc coca. Chẳng hiểu là vì chuyện tái thiết lập Terminus - Fukudou Nghịch Đảo sắp hoàn thành nên mọi người đều cảm thấy thảnh thơi rảnh rỗi hơn, hay siêu thị đang giảm giá hàng quá date nữa, nhưng tự dưng ai nấy cũng đều quan tâm và tốt với nhỏ hơn bình thường. Đừng có mà lợi dụng bánh mì và sự lười biếng từ chối của nhỏ để vỗ béo nhỏ nữa, nhỏ sẽ lăn thay vì đi đó. Ông chú kia! Bạn gái kia! Anh trai kia! Đốc công kia! Quản lý kia! Nhóm bạn gái và các bác lớn tuổi kia nữa!

      - Maki à, ăn bánh mì nữa không? Bánh mì dưa lưới mềm mềm ngon lắm nè, để dì xắt ra thành từng mẩu vừa ăn cho con nhé? Con ăn nữa nhé.

      - ... *nhoàm nhoàm* *nhoàm nhoàm* .... kh... ô...... ăn....... no.......

      Nhỏ chầm chậm lắc cái đầu của mình qua chưa đầy nửa cm, miệng đầy bánh mì nhân ngọt đang cố nhai và nuốt xuống để bảo không ăn nữa, no rồi thì mấy dì mấy bà xung quanh lại cười ồ lên:

      - Ồ? Maki vẫn chưa no sao? Nào nào, ăn thêm đi con, ăn thêm đi, ăn nữa đi nào, còn nhiều lắm, cứ từ từ mà ăn nhé?

      Và sau đó là màn nhồi nhét bánh mì vô họng nhỏ như nhồi thức ăn cho con ngỗng chuẩn bị làm món pate gan ngỗng của Pháp. Nhỏ đã thực sự trải nghiệm và hiểu được nỗi đau của những chú ngỗng tội nghiệp đó rồi. Món pate gan ngỗng nghe đồn rất ngon, nhưng chính xác là phải loại bỏ nó ra khỏi thực đơn của mọi người mọi nhà ngay, vì một xã hội không dồn ép ngỗng ăn để lấy gan làm pate. Phải, vì một xã hội mà con sâu lười có thể ăn mà không bị nhồi nhét như ngỗng.

      - .... *nhoàm nhoàm* *nhoàm nhoàm* * nhoàm nhoàm*

      Nhỏ tiếp tục nhai, nhai, nhai và nhai cho đến hết giờ nghỉ trưa. Đến khi miệng không còn miếng thức ăn nào thì nhỏ thực sự chỉ muốn nằm lăn quay ra ngủ. Như mấy con hêu ăn no lại nằm.
      Sẽ thành hêu đó Maki à, sẽ thành hêu đấy nhé.



      Wc: 517
      Sửa lần cuối bởi Aky; 05-09-2016 lúc 00:06.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #139
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 27/6/2021
      Địa điểm: Fukudou Nghịch Đảo


      Ai bảo tới Fukudou nghịch đảo là không được chơi đâu?

      Chẳng có luật lệ nào qui định như thế cả. Joy kéo mảnh giẻ lau ba giây trước vừa bay vào mặt hắn xuống, để lộ một biểu cảm không mấy vui thú. Một thành viên, có lẽ chạc tuổi tóc tím, hạ mình xin lỗi tới tấp xin cái giẻ lau lại rồi chạy về chỗ đám choi choi đang hò hét cùng nhóm. Bờ môi mỏng nghiến chặt. Chưa có. Nhưng hắn ước là có. Người thanh niên dí chổi lau trên tay kéo một đường dài kẽo kẹt, hiển nhiên không hài lòng với tình cảnh thực tại.

      "Nếu thích, Joy-kyun có thể qua bên đó chơi mà."

      Cái gìiiiiiiiiiiiiiiii? Ai vừa nói đó? Không nghe thấy dòng độc thoại nội tâm của hắn sao? Đầu tím quay qua tìm người phát ngôn gây sốc kia, để trưng cái bộ mặt nhăn nhó như giấy A4 bị vò, ném văng vô tường và bị dẫm lên cho họ xem xem có dám nhắc lại điều đó không.

      Quay được nửa cái đầu thì bị một ngón tay chọt vô má. Hắn chớp mắt, tay bay lên mặt ôm chỗ bị chạm. Nụ cười chị gái cùng đội sao mà tươi tắn quá. Hắn không nỡ vùi dập tâm trạng ấy, bèn cưỡng chế ngậm miệng, nuốt lại những lời cay nghiệt.

      Các người không thấy mệt là gì sao...?

      Joy thở dài, năm ngón tay siết lấy cán chổi. Kỳ cọ, kỳ cọ... Chán thật...

      Mắt hồng trộm một cái nhìn sang đám bạn cùng trang lứa.

      "Thật đó. Joy-kyun có thể sang kia chơi."

      Cái vỗ vai đầy thông cảm từ người kia càng làm hắn khó chịu. Miệng đắng ngắt, Joy chậm rãi nhả ra từng từ như thể chúng chứa độc, giọng trầm trầm:

      "Những trò đó chỉ dành cho trẻ con thôi."

      "..."

      Nụ cười trên môi người đối diện nhạt đi một chút.

      "Nhưng Joy-kyun à." Chị gái đồng đội bắt đầu, sau một thoáng ngập ngừng. "Em vẫn còn là trẻ con mà."

      "..."

      Hắn biết chứ.

      Joy ngắt sự nối kết đôi con mắt, xoay mình vào góc tường lau lau quét quét tiếp. Kể từ đó, không một lời nói nào được chia sẻ thêm giữa hai người. Với chị gái kia thỉnh thoảng ném cái nhìn ái ngại chòng chọc sau lưng thanh niên, tự hỏi có phải mình đã làm tổn thương tâm hồn mỏng manh của trẻ mới lớn không, và Joy lù lì trong góc như thanh niên emo tự kỷ dỗi phụ huynh suốt quãng thời gian còn lại.

      Chỉ là hắn muốn lớn lên thật nhanh thôi.


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #140



      Terminus - Fukudou Nghịch Đảo

      29.06.2021


      Ngày kế cuối hạn hoàn thành việc sửa chữa và xây dựng lại Terminus - Fukudou Nghịch Đảo, mọi người có vẻ thảnh thơi hơn, chơi giỡn nhiều hơn làm và việc cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chủ yếu là sơn phết và trang trí, cũng như hoàn thành những việc bên ngoài liên quan đến cảnh vật của Terminus - Fukudou Nghịch Đảo. Nhỏ tuy bình thường chỉ đến vào thứ 7, nhưng hôm nay lớp nhỏ ra sớm hơn các lớp của những thành viên khác trong Câu lập bộ Về nhà, sẵn tiện đã ngủ từ tiết 1 đến tiết 5 buổi sáng, ngủ luôn cả giờ trưa, hai tiết thể dục đầu giờ chiều và hai tiết văn học cổ điển tiếp theo nên Maki rất dư năng lượng, thành thử khi đi ngang qua khu vực này, nghe bảo sắp có lễ hội ăn mừng nho nhỏ của các thành viên đã góp công xây dựng và sửa chữa lại Terminus - Fukudou Nghịch Đảo, nhỏ cũng tò mò ghé qua xem thử có những tiết mục gì thú vị không. Liệu sẽ có màn bắn pháo hoa hay kẹo táo chứ? Nhỏ bỗng nhiên thèm thịt nướng và khô mực quá. Thèm cả bánh mì mềm với mứt táo nữa, mặc dù buổi trưa nhỏ mới vừa ăn bánh mì dưa lưới đây.

      "Có một ổ thôi. Không đủ đâu". Đó sẽ là lời giải thích của bụng Maki nếu nó biết nói thay cho tiếng réo không được tao nhã lắm kia.

      Và để đề phòng mọi người vẫn còn đang làm việc chứ chưa tổ chức tiệc tùng, nhỏ đã ghé qua cửa hàng tiện lợi và chộp lấy cái bánh mì nào đó mềm nhất, còn hạng sử dụng và qian trọng hơn cả đó là nó gần tầm tay con sâu đại lười nhất. Bánh mì sô cô la à? Cũng không tệ lắm, nhưng nếu mọi người có món khác thì nhỏ sẽ không từ chối đâu.

      Như là wagashi, mochi, daifuku, dorayaki, dango hay taiyaki dùng với trà đều được. Nhỏ sẽ ăn bánh, ai đó uống trà của nhỏ cũng được.

      Khi Maki tới, mọi người vẫn đang gấp rút hoàn thành những công đoạn sơn phết cuối cùng nhưng vẫn có một nhóm các bạn gái đang ăn vặt tám chuyện ở trong một sạp hai vách dựng tạm. Tóc nâu đỏ vừa dừng bước ở đầu đường vào Terminus - Fukudou Nghịch Đảo thì một số chị em buôn dưa lê bán dưa chuột đã nhận ra ngay tức khắc, lập tức vẫy nhỏ vào hội ăn bánh uống trà buôn chuyện thiên hạ. Vì lịch sự nên nhỏ mới không từ chối đó, chứ chẳng phải là tại bụng đói đâu nhé.

      Ai nói gì thì nói, kể gì thì kể, con sâu đại lười nhà ta chỉ chăm chăm nhai bánh một cách chậm rãi trong khi đếm thầm trong đầu hai mươi lần nhai trước khi nuốt. Nghe bảo ngày mai là cuối tháng nên mới ăn mừng, chứ thật sự mọi người vẫn còn tiếp tục xây dựng và sửa chữa Terminus - Fukudou Nghịch Đảo.

      Vậy là nhỏ vẫn phải đến đây câu 400 wc mỗi tuần sao? Hừm, đáng lẽ hôm nay nhỏ nên về thẳng nhà cho đỡ tốn năng lượng nhỉ? Mà...

      Nhỏ nhìn xâu dango ba màu trên tay, tự nhủ cũng không phí lắm một buổi chiều về sớm. Năng lượng đổi đồ ăn để tạo ra năng lượng, âu cũng hòa rồi.


      Wc: 594
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:40.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.