oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành >

Trả lời
Kết quả 1 đến 7 của 7
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142

      [BQDH] Dòng sông Vong Xuyên




      Dòng sông Vong Xuyên




      Nhân sinh hữu hạn, yêu sinh vô biên... ngày tháng kéo dài, chuyện đâu chỉ vậy...

      Mỗi ngày dòng sông Vong Xuyên vẫn lưu giữ từng câu chuyện của thế giới này...






      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2




      Một ngày nào đó, gần thôi.
      Không có địa điểm.


      Đâu ai muốn nhặt lại một cành hoa đã chết.

      Gió nhẹ thổi đến đùa giỡn với mái tóc rối bù của hắn, tựa như đang cố tình kéo hắn ra khỏi cơn mê. Phải, hắn đang chìm trong mộng tưởng, luôn luôn chìm trong giấc mơ rối rắm này, một giấc mơ quá đỗi dịu dàng, quá đỗi bi thương, với hắn. Đưa mắt nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt, đôi mắt nâu kia đã tan đi phần nào vẻ trống rỗng, nhưng, không phải là hoàn tòan.

      Từ hôm đó, Tử Hoa đã nhớ lại được rất nhiều chuyện, cảm xúc cũng theo đó mà trở về theo, đã biết thế nào là ngon, thế nào là đắng, thế nào là vui, thế nào là đau. Tất nhiên, bi thương chính là cảm giác rõ ràng nhất. Một nỗi ám ảnh từ quá khứ đã khiến hắn như thế, đó cũng là lí do mà hắn chết, và thành quỷ.

      Bình an kết, hắc diệu thạch, Bỉ Ngạn hoa, vong tình thủy.

      Một giây hạnh phúc, một đời đau lòng. Thử hỏi xem thiên đường cách địa ngục bao xa. Dẫu có là một kết thúc bi thương đi chăng nữa, nhưng rồi vẫn chẳng thể buông tay nhau được. Duyên phận là vậy, cứ mặc đi, cứ quên đi, đôi ta thực sự đã mệt mỏi lắm rồi.

      ...

      Nếu đã vậy, ngươi còn muốn nghe không?

      Đó là chuyện rất lâu rồi, khoảng hai ngàn năm trước. Khi hắn còn sống.

      CG


      *Flashback*

      Như lệ thường, vào mỗi trưa, những người trong thôn tụ tập lại trò chuyện với nhau, họ nói rất lâu và các câu chuyện đó với nó thì chẳng có gì vui vẻ hết. Không như những đứa trẻ khác, thể trạng của Tử Hoa lúc còn nhỏ không được khỏe mạnh lắm, không thể phụ giúp gia đình trong những việc như làm đồng, chăn trâu, thằng bé đó, lúc nào nó cũng cầm theo một trái banh nhỏ và chơi một mình. Riết rồi cũng thành quen, cũng chẳng còn ai hỏi han hay ngó ngàng đến nó.

      Vậy, chơi một mình có vui không?

      Không biết nữa.

      Nó thậm chí còn chẳng biết làm gì với quả bóng to tròn kia. Nó không quan tâm mấy… Có lẽ cuộc đời nó sẽ thật ảm đạm, chẳng chút sóng gió rồi. Nếu như nó không cố bắt chuyện với người khác, nếu như nó vẫn cứ tiếp tục chơi một mình thế này.

      Đôi khi, Tử Hoa vẫn thường nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa, có thể là chúng đang đuổi bắt, có thể là chúng đang đánh trận giả, có thể là chúng đang thả diều. Đó, toàn là những trò mà nó không thể chơi, cha mẹ nó không cho phép nó. Cũng có chút ghen tị, thật đấy.

      Hôm nay, sau khi cùng mẫu thân đi chợ xong, nó lạch bạch cầm bóng đi chơi. Hay nói đúng hơn, là nhìn người ta chơi. Đi được một đoạn, nó gặp một đứa trẻ bằng tuổi. Nó biết tên người này, là Mạc Tử, mẫu thân nó thích cậu ta lắm, lúc nào mẫu thân cũng bảo nó phải học theo cậu ấy, phải mạnh dạn hơn khi nói chuyện với người khác. Nhưng không, nó lại không học theo được, người lớn lúc nào cũng thật đáng sợ, bao giờ họ cũng lấy người khác ra làm đề tài. Nó ấy, không thích được chú ý nhiều như vậy, còn Mạc Tử, chắc không như nó đâu ha. Cậu ấy lúc nào cũng như mặt trời ấy, luôn luôn mỉm cười, luôn luôn nhiệt tình.

      Đứng đối mặt với Mạc Tử một hồi, nó rụt rè chìa bóng ra, đầu hơi cúi vì sợ. Nó chưa từng bắt chuyện với người khác, ngay cả mẫu thân, rất ít khi trò chuyện. Giọng nói nho nhỏ, run run, nó lo rằng bản thân sẽ phát âm sai.

      _ C.. Cậu... Muốn chơi bóng với tôi không?

      _ Tất nhiên rồi.

      Cậu ta cười, tay chìa ra xoa đầu nó. Lúc đó, nó thực không ghét cái cảm giác ấm áp mà người kia mang lại đâu. Nó thich lắm đó. Có điều, sau này nó đã lỡ quên đi rồi.

      Mà cũng từ khi đó, nó đã có một người bạn. Duy nhất. Cũng là cuối cùng. Trong kiếp người đau khổ này.

      Khi đó, Tử Hoa chỉ mới sáu tuổi.

      ....

      Vào một ngày trời mưa của hai năm sau, nó ngồi trong nhà cùng mẫu thân học làm bình an kết. Mẫu thân của nó khéo tay lắm, cái gì cũng làm được hết a, nó ngưỡng mộ mẫu thân lắm. Nghĩ rằng bản thân có thể cùng mẫu thân trò chuyện đôi câu, song, cuối cùng nó vẫn không thể làm được. Cả buổi, ngoài mẫu thân lên tiếng chỉ nó, nó không hề nói một từ.

      Bình an kết, nó làm được hai cái, một màu đỏ và một màu xanh, cơ mà, chúng nhìn chẳng khác gì một cái dây trang trí thì bình thường hết, không đáng tin cậy, liệu có thể đem lại bình an không? Cần trang trí thêm a. Nó nhanh nhẹn lấy trên bàn xuống một đồng xu, mắt liếc lên nhìn mẫu thân, rụt rè. Trước giờ nó không hề xin gì từ người, lần này, nó cũng nên...

      _ Tử Hoa, con muốn nói gì sao? - Mẫu thân xoay đầu nhìn nó, dịu dàng hỏi.

      Nó gật nhẹ đầu, tay cầm hai đồng xu hơi đưa lên.

      _ C.. Con lấy hai đồng xu n.. này, được không?

      _ Được chứ - Người cười, tay mềm xoa đầu nó.

      Được mẫu thân cho phép, nó có chút vui vẻ, miệng nói 'đa tạ', tay nhỏ liền luồn dây qua cái lỗ tròn tròn ở giữa đồng xu. Nếu có thêm đồng xu này 'mua chuộc', ma quỷ xấu xa sẽ không thèm quấy phá cậu ta đâu ha? Làm xong cả rồi, nó chờ trời tạnh mưa rồi chạy ra ngoài.

      Tất nhiên, là đi tìm Mạc Mạc rồi. Nó muốn tặng cậu ta cái này. Mỗi đứa một cái thì sẽ rất vui.

      Đi hết hai con đường, nó thấy một ca ca tóc đen. Cao lắm, không phải người nơi này nữa. Là ai vậy? Mắt nâu sợ sệt, toan đi qua người này, vờ như không chú ý. Ấy mà, nó không nhìn người ta không có nghía là người ta không nhìn thấy nó nha. Chưa kịp vượt qua thì đã bị gọi lại.

      _ Hiền đệ này, liệu đệ có thể nán lại đây một lát được không?

      Nó dừng chân, cúi cúi đầu, chân hơi lùi. Tự nhiên bị bắt chuyện bởi người không quen thế này, thật sự là không thấy thất lễ sao? Vì cúi đầu, nên nó mới không thấy được mặt của ca ca kia.

      _ Ta có một món đồ nhỏ, nó có duyên với đệ, nếu đệ không chê thì có thể nhận nó được không?

      Trong gió, nó nghe thấy có tiếng cười nho nhỏ từ ca ca lạ mặt kia. Đầu cũng ngẳng lên vì tò mò. Và, nó bắt gặp ánh mắt vui vẻ của người nọ, đôi mắt đỏ híp lại, khoé môi hơi cong tạo thành ý cười nhẹ. Tay ca ca đưa vào trong tay áo, vội lấy ra một viên đá nhỏ màu đen. Nhìn thật lạ mắt.

      _ Đẹp không? Tặng đệ.

      Ca ca cười nói, đoạn, đưa cho nó viên đá ấy. Nó rụt rè nhận lấy mà mắt không khỏi dán chặt vào ca ca kia. Nửa tò mò nửa hoài nghi. Phụ thân đã nói nó, nếu gặp người lạ thì không nên tiếp xúc quá nhiều, đề phòng bị ma bắt. Cơ mà, ca ca kia nhìn không giống ma tẹo nào. Nó lấy viên đá từ tay ca ca, miệng lẩm nhẩm câu 'đa tạ' không lớn. Và chợt, nó lại thấy thế này thì không công bằng tẹo nào.

      _ Ca ca, huynh đưa đệ cái này rồi, vậy đệ tặng huynh cái này nha. Coi như ta trao đổi.

      Nó kéo kéo vạt áo ca ca, dúi vào tay ca ca một cái bình an kết màu xanh. Dù nó không biết viên đá màu đen kia có giá trị thế nào, nhưng, bình an kết của nó chắc sẽ không thua đâu. Bình an kết của nó làm, rất linh nghiệm đó. Rồi, ca ca bật cười, lấy bình an kết của nó và đeo vào thắt lưng.

      Không hiểu. Sao ca ca lại cười?

      _ Hiền đệ, nếu chỉ có món quà này thì ta nghĩ không đủ đâu. Chi bằng đệ gả cho ta đi, được không? Ta nhất định sẽ yêu thương đệ suốt kiếp người này.

      Ca ca kia nói thật bình thản, như đã chuẩn bị trước rồi vậy. Nó ngơ ra đó, mắt nâu nửa hiểu nửa không nhìn ca ca. Hưm, nó biết cưới là gì, nhưng đó là giữa một người nam và một người nữ. Như phụ thân và mẫu thân ấy. Nhưng mà, ca ca kia và nó đều là nam nhân, sao có thể cưới được? Đến đây, nó liền lắc đầu. Ca ca nhìn thấy thì cũng chỉ xoa đầu nó một cái. Dặn dò thêm một chút.

      _ Chà, vậy thì xin cáo từ. Hiền đệ, nhớ giữ thật kĩ hắc diệu thạch, nó có duyên với đệ. Đi đường cẩn thận.

      Và ca ca kia rời khỏi. Đứng nhìn bóng lưng ca ca đi khỏi, nó thẩn người, mắt hết nhìn viên đá đen kia rồi lại nhìn lấy bóng lưng đang dần khuất sau bụi cây. Chẳng hiểu sao, nó vẫn nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày gặp lại ca ca kia.

      Tất nhiên, sau khi ca ca đi hẳn, nó tiếp tục chạy đến nhà Mạc Mạc. Nếu hôm nay không tặng cậu ấy, nó sợ rằng bản thân sẽ quên mất. Nếu vậy thì thực không tốt, không tốt đâu nha. Vượt qua những con đường quen thuộc, nó nhanh chóng nhìn thấy bóng hình của Mạc Mạc ở gần đấy. Cậu ấy hình như là đang định đi đâu đó. Tiến đến, Tử Hoa cố tỏ ra vui vẻ, cố cười một cái, nó chìa bình an kết ra.

      _ Mạc Mạc, mẫu thân có dạy tôi làm cái này. Tặng cậu.

      Cảm giác lúc đó, vừa là hồi hộp, vừa là mong chờ. Song, trẻ nhỏ ngốc ngếch, ngay lúc đó vẫn chẳng thể nhận ra rằng chính tâm đang rung động.

      ...

      11 tuổi. Tử Hoa nghiêng nghiêng đầu, hết sờ trán rồi lại sờ tay, hết chu mỏ rồi lại tìm khăn ngâm nước ấm đắp lên trán. Một phen 'dọa' mẫu thân lẫn phụ thân cười không nhặt được mồm. Tiểu tử ấy dạo gần đây còn bắt chước người ta viết thư nữa đấy, thêm cả chuyện ngâm thơ, uống trà. Chỉ cần nhìn qua thôi sẽ không thể không cười được.

      Thơ thì toàn táo và táo, nào là, táo nhà ai hỡi táo nhà ai, nào là, rụng trước nhà ngươi một trái, mau đưa ta. Còn thư từ, chủ yếu là viết cho mẫu thân và phụ thân đây thôi, cả Mạc Mạc nữa. Nội dung... Thật không thể nói được. Sai chính tả.

      _ Hoa Hoa, con đang làm gì vậy?

      Mẫu thân hỏi nó. Tử Hoa liền đưa mắt ngơ ngác ra nhìn lại.

      _ Con đang... Đang làm gì vậy mẫu thân?

      Nó hỏi ngược lại mẫu thân. Tay mãi đặt lên trán. Mẫu thân bật cười, tay không chịu được mà nhéo nó một cái.

      _ Sao con lại đặt tay lên trán vậy?

      _ A.. Tại vì con thấy mặt rứt nóng. Tim cũng đập nhanh hơn nữa. Mẫu thân, Hoa Hoa bị phong hàn rồi sao?

      _ ... Tầm bậy. Nói mẫu thân nghe, là con đang thích ai đó hửm?

      Lời vừa xong, mặt nó biến sắc rõ ra trông thấy.

      _ Hở? Thích, không phải là con phải gả cho người ta rồi bị bắt làm trâu làm bò cho người ta suốt đời đó hả?

      _ Ai nói con chuyện đó?

      _ Là phụ thân.

      ....

      16 tuổi. Sức khỏe của hắn rất tệ. Cả ngày đều phải quanh quẩn bên giường bệnh. Mẫu thân mói, nếu không có thuốc và những buổi trừ tà của các đạo sĩ, có lẽ đến giờ hắn đã không thể sống được. Lòng vừa mang bệnh lại ôm tương tư, với hắn, mỗi ngày, chỉ cần được nhìn thấy Mạc Mạc qua khung cửa sổ, được cậu ta hỏi thăm vài câu, chính là đã rất tốt rồi.

      Người nghĩ xem, tương tư ấy, sau bao năm thì đã lớn đến nhường nào rồi? Có khi, đã thành một cái cây non không chừng. Mạc Mạc chắc chắn cũng thích hắn. Vì cậu ta quan tâm đến hắn, luôn luôn. Chỉ có mình hắn thôi.

      Song, đó lại là do hắn ảo tưởng mà ra.

      ...

      Và 17 tuổi. Năm cuối cùng của hắn.

      Hôm đó, hắn đứng đối diện với Mạc Mạc, tâm trạng cực kì hồi hộp, vui buồn hoà vào nhau. Tay mân mê viên đá đen, hắn hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần rồi nói với Mạc Mạc.

      _ Mạc Mạc, ta thích ngươi. Suốt năm năm qua, ta đã rất thích ngươi... Ngươi có thể đoạn tử tuyệt tôn, cùng ta sống đến đầu bạc răng long không?

      Lời nói đó là thật lòng. Nhưng ngươi lại không nhận.

      Từ chối. Sau đó, ngươi bỏ đi. Bỏ mặc ta đứng đấy. Nắm chặt viên đá đen mà ca ca năm xưa tặng, ta dặn lòng không được khóc.

      Thử hỏi xem thiên đường cách địa ngục bao xa, tại sao ta lại có thể chỉ vì một câu nói mà lập tức từ thiên đường lập tức rớt xuống địa ngục nhanh như vậy?

      Hôm ấy trời mưa, bệnh hắn cũng nhờ đó mà trở nặng thêm. Ai bảo vừa bệnh dậy mà đã đi dầm mưa rồi. Con đau ấy không nhẹ, là rất nặng, từ tim tới phổi, khắp ngực chỗ nào cũng đau. Là đang 'khóc' dùm cho hắn. Chúng khóc nhiều đến nỗi, cả việc thở với hắn cũng thật khó khăn đi.

      Thầm trách bản thân nặng tình, thầm trách bản thân ôm tương tư. Bảo rằng phải bỏ đi, phải quên đi rồi lại vẫn nhớ. Kí ức, đâu phải muốn quên là quên. Con người mà, cầu bất đắc là chuyện bình thường. Ngồi trên giường uống một ít trà, hắn không định sẽ làm mẫu thân lo lắng. Giả vờ một chút cũng không sao.

      _ Hoa Hoa, con có sao không?

      Từ cửa bước vào, mẫu thân vui vẻ, tay người cầm một bó hoa. Màu xanh. Là tử dương hoa. Trùng hợp thật, đều là tử cả. Hắn đưa mắt nhìn mẫu thân, ý cười của người vẫn đọng lại nơi đáy mắt.

      _ Không sao - Hắn mỉm cười, rất ôn hoà - Mẫu thân, người mang bó hoa đó vào đây làm gì?

      _ Trang trí cho phòng của con. Phòng của con lúc nào cũng nồng mùi thuốc, ta nghĩ, thêm một chút hoa sẽ đỡ hơn. Con có nghĩ vậy không?

      _ Ân

      Và mẫu thân cắm bó hoa tử dương ấy vào một cái bình trên bàn. Xong, người bắt đầu kể cho hắn nghe về mấy chuyện xảy ra gần đây. Bảo hắn đã ưng ai chưa, Lan Lan nhà tam thẩm rất tốt, Như Mai nhà kia cũng không tồi. Ấy mà, hắn chẳng nghe từ nào hết. Mi mắt rũ xuống, hắn thả lỏng người, mắt nhìn chằm chằm lấy bó tử dương kia. Có thể hiểu là hắn đang ngắm hoa, cũng có thể hiểu là hắn đang suy nghĩ, chỉ là, hắn nghĩ gì, hắn cũng không biết nữa. Trong một thoáng vô thức, hắn chợt hỏi.

      _ Mẫu thân, dẫu là sau này, con vẫn có thể gọi người là 'mẫu thân' chứ?

      Lúc đó, người cười. Tay nhéo mặt hắn một cái.

      _ Còn không thể sao? Cái thằng nghịch tử này!

      Nụ cười khi ấy, có lẽ là ấn tượng sâu sắc nhất của nó về người. Ngay cả khi Tử Hoa có làm quỷ, dẫu là lướt qua, chắc chắn sẽ xoay đầu lại, miệng dù không thể nói trọn hai chữ 'mẫu thân', nhưng vẫn có thể trao lại người một cái cười dịu dàng, cùng một tiếng 'xin lỗi'.

      Ta, chính là nợ mẫu thân một đời làm con. Đã khiến người đâu khổ quá nhiều rồi, sau này có lẽ vẫn không thể bù đắp... Chỉ mong, sau này, khi tái ngộ, ta muốn được nhìn người vận áo đỏ, cùng phụ thân vui vẻ mà sống tiếp trăm năm vạn kiếp.

      ...

      Trăng đêm đó thật đẹp, thứ ánh sáng nhàn nhạt như xoá tan cái mệt mỏi của hắn. Thở dài, hắn nâng chén, uống lấy ngụm trà nhạt đầu tiên, vô tình nuốt vào một cánh hoa. Bỏ thêm hai cánh hoa vào miệng, hắn nhai kĩ rồi nuốt xuống. Vị không ngon lắm, hắn vẫn thích những món ăn mà mẫu thân làm hơn. Hôm nay thức ăn của mẫu thân làm thực rất ngon. Nghĩ vậy, hắn lại ăn thêm vài cánh hoa nữa.

      Mắt đưa lên nhìn trăng, gió đêm thổi tung mái tóc nâu của hắn, nhẹ rung những đóa hoa xung quanh. Hữu ý, hắn nở nụ cười khổ nhìn trăng, mày nhíu lại tỏ ra bất lực. Và bật cười. Cũng chẳng để ý đến cơn đau đớn đang ập đến, cách thở cũng không còn đều đặn như thường. Lấy thật nhiều cánh hoa, chất đầy cả nắm tay, hắn bỏ vào miệng hết thảy. Vội thúc đau đớn hãy mau mau đến đi.

      Hoa không vị vì đó chẳng phải thức ăn. Độc dược không vị vì người ra đi không thích vị đắng.

      Hắn cứ ăn mãi, đến khi bản thân ngã xuống, người đè lên những bông hoa màu đỏ thắm. Bụng hét lên từng hồi đau đớn, mặt ướt đẫm mồ hôi, hắn thở dốc, tay nắm chặt lấy một cành bỉ ngạn nào đó. Đôi mắt nâu mới nãy còn sáng tỏ nay đã chẳng còn phản chiếu hình bóng nào. Tâm, độc nhất một hình bóng, âm thầm mong người sẽ đến, sẽ lại hỏi thăm, sẽ lại lôi hắn đi, sẽ... lại là ảo giác.

      Mạc Tử, ngươi không cần phải tới đâu. Làm phiền ngươi mãi cũng không tốt. Ta với ngươi không có duyên phận, là ta tự đơn phương ngươi. Sau này, ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Không bao giờ. Vậy nên, những chuyện về ngươi, hãy để ta quên hết đi, nhé.

      Tay buông ra, mắt nhắm lại, hơi thở ngừng hẳn, thân nhiệt xứ thể mà bị khí lạnh bao trùm. Đau đớn đã ngừng rồi.

      Giữa một khoảng rừng đỏ rực, có một thiếu niên tóc nâu bị hoa bao phủ, bên cạnh hắn là một chén trà, một giỏ đựng đầy hoa, màu xanh.

      Tử Hoa, chết cũng phải ở cạnh tử hoa.

      Ngươi chưa từng tan nát cõi lòng
      Có thể nào hiểu lòng ta bi thiết?
      Đừng hỏi vì ai ta rơi lệ
      Tất thảy đều đã muốn lãng quên.


      ...

      Trước mắt hắn, chỉ là một hàng dài người đang đứng xếp hàng. Từ khi đến đây, hắn đã tự hiểu đây là đâu rồi, thân nhẹ như không, khắp nơi phủ một tầng giá lạnh, vượt qua một hồ nước, đi qua một rừng hoa đỏ. Và sau đó, là đến uống Vong Tình thủy. Mắt liếc sang đằng xa, nhìn chằm chằm tảng đá Tam Sinh gần đấy, tự hỏi liệu có thể đứng đấy chờ người thêm một chút được không.

      Tự cho bản thân hy vọng rồi lại mắng rằng mình ngu ngốc. Dẫu là trăm năm, cậu ta cũng không yêu hắn.

      Vong Tình thủy, Mạnh Bà thang. Uống một chén, qua một kiếp. Bản thân hắn dần như một con búp bê vô hồn, mọi chuyện tuỳ người quyết định, ngay cả nhận thức cũng là một mảng xám nhạt màu. Âm thầm chờ đợi đến lượt.

      ...

      _ Mạnh Bà, ta có thể uống nhiều hơn một chén... được không?

      Có quá nhiều chuyện cần quên. Một chén, ta sợ không đủ.

      _ Không cần, một chén là đủ rồi. Của cậu đây.

      Chén nước được đưa đến, hắn không ý kiến mà đưa tay ra nhận lấy. Phản chiếu trong đôi mắt kia, là một màu nước trong, như nước lã.

      _ Ân.

      Nói rồi, hắn nốc hết cả chén, uống sạch. Mọi chuyện vui buồn đều như mây mà tan hết. Chừa lại một linh hồn trống rỗng. Cả thất vọng, cả tuyệt vọng đều chẳng còn nữa. Duyên coi như cắt bỏ từ đây, một chút cũng không quyến luyến.

      Cho ta một chén vong tình thủy
      Đổi lấy một đêm không lệ rơi
      Tất cả chân tâm và thật ý
      Như mưa rơi như gió thổi xa vời
      Yêu đã trao đâu thể nào lấy lại.


      Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, hắn, đã cảm nhận được cái gì đó rất ấm áp, rất dịu dàng. Rồi thôi.
      ...

      _ Ngươi là ai?

      Hắn hỏi kẻ trước mặt. Mái tóc nâu, đôi mắt vàng lạ lẫm. Đây là ai? Hắn không nhận ra. Tay chậm chạp rút về, hắn lùi bước, hành động chẳng khác gì một cỗ máy, ngay cả giọng nói cũng không biểu tình.

      _ Đừng chạm vào ta.

      Ấn tượng đầu tiên của hắn về người này. Là rất tồi tệ. Ngay cả một cái chạm, một cái nhìn, hắn cũng không thích. Chẳng rõ là sao cả.

      *End Flashback*

      Mạc Mạc giấu hắn hai ngàn năm, nhưng cũng chẳng giấu được hết đời. Ngón tay thon dài đẩy đẩy viên đá đen kia. Viên đá này những gì mà hắn còn giữ lại từ kiếp trước, như ca ca lạ mặt nói, quả nhiên là rất có duyên với hắn.

      Viên đá đen, hắc diệu thạch, đừng khóc nữa.

      Dù chân tình năm xưa đã được đáp lại, ám ảnh vẫn là ám ảnh. Hắn không thể không nghĩ nhiều như xưa. Giá như mọi thứ đơn giản lại một tí, giá như... Giá như hắn chưa từng nói 'giá như'.

      Trên đời này, cụm từ bi ai nhất, chính là 'giá như'.

      Ta và ngươi không thể có cái 'răng long đầu bạc' được rồi Mạc Mạc. Cũng không thể là 'thiên trường địa cửu'. Lần này, ta chỉ mong ta và ngươi, cùng nhau song hành như trước đây. Có lẽ không phải vĩnh cửu, nhưng cũng là hạnh phúc. Được không?


      Sửa lần cuối bởi .Sleep; 08-06-2016 lúc 14:28.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3




      Thiên hạ là gì? Liệu có thể bắt lại bằng một cái nắm không? Có thể đặt trong bàn tay không? Có thể nhìn thấu được thế gian không?

      Con người, thực nhỏ bé. Một kiếp người tàn sao có thể sánh với vạn dặm giang sơn.

      Cả đời này, chỉ tiếc rằng không thể bắt được thiên hạ. Sau này, lại mất đi cả cơ hội.

      Ông trời trêu người. Lại càng trêu đùa kẻ tham lam.

      Lạc Phong, tiểu thiếu gia của Lạc gia, thực chính là đứa trẻ tài giỏi, sau này nhất định sẽ làm nên việc lớn.

      Thiên tài là gì? Kẻ có tài tại sao phải trọng dụng?

      Đứa nhỏ tóc đen, tay cầm bóng, đưa mắt nhìn xa xăm.

      Từ nhỏ đã không có bạn, lớn lên cũng sẽ không cần bạn. Sẽ chẳng biết bạn là gì. Sẽ chẳng hiểu tại sao phải thân thiện, sẽ chẳng biết thế nào là chơi đùa như một đứa trẻ bình thường.

      Một tuổi thơ ảm đạm, một bức tranh vĩnh viễn không có hồi kết.

      ...

      _ Lạc Phong, hôm nay tên súc sinh nhà ngươi dám đánh bản vương!! Sau này nhất định phải hối hận!!!

      Hàn Kiệt, keo kiệt. Tên chuột nhắt kia có là gì với nó? Nó thích thì nó đánh thôi. Đứa trẻ tóc đen kia nghiêng nghiêng đầu, khoé môi cong lên một nụ cười khinh bỉ.

      _ Chuột thối nhà ngươi, dám mách người lớn thì ta nhất định sẽ cắn nát cổ.

      Xoay lưng, đứa trẻ ấy lập tức rời đi, tay cầm quyển sách bị rách một mẩu, tiện tay ném luôn vào mặt tên hèn Hàn Kiệt. Phủi tay và một mạch về thẳng nhà. Tâm tình vốn chẳng tốt, về nhà cũng chẳng có gì vui. Tay nhỏ xoa xoa khoé môi đang sưng, nó tự liếm liếm vài cái rồi thôi.

      ...

      Khi kết quả kì thi trạng nguyên được công bố, ngàn người kinh ngạc, tưng bừng, ồn ào suốt nhiều ngày trời.

      Vì trên bảng không có tên của tiểu thiếu gia nhà họ Lạc.

      Ở Lạc gia, lão gia, phụ thân của Lạc Phong nổi trận lôi đình, ra tay đánh thằng nghịch tử một phen thừa sống thiếu chết, kẻ đã làm hỏng uy danh của nhà Lạc vốn không đáng sống!

      Thiếu niên thờ ơ nhìn cha, một tiếng cũng không cãi, dẫu cho có bị đánh đến chảy máu, nó cũng không thèm ý kiến. Điều này còn chọc cho lão gia tức hơn nữa.

      _ Súc sinh!

      Rồi lão gia cũng chịu bỏ đi, bỏ thiếu niên tóc đen kia ngồi trong phòng. Đôi mắt của thiếu niên trống rỗng, như người đã chết rồi, kẻ ngồi đây là một bức tượng được điêu khắc rất tinh xảo. Phu nhân vội chạy vào, mặt đẫm nước, chạy vào trách móc thiếu niên họ Lạc kia. Dung nhan của bà chẳng còn rạng rỡ nữa rồi.

      _ Lạc Phong, tại sao chứ? Tại sao con lại cãi lời phụ thân?

      _ Vì con không muốn hầu vua.

      Cái thiếu niên muốn, là cả thiên hạ này.

      ...

      Nam nhân ấy, Lạc Phong ấy, chết năm 28 tuổi.

      Dưới gốc cây thông nọ. Nam nhân cười lớn, con dao nhỏ trên tay nhẹ rạch ra thật nhiều đường trên mặt, máu chảy dài dính đầy trên áo đỏ, mỗi đường rạch đều rất sâu, như hủy hoại cả khuôn mặt nam nhân.

      Không ai biết lý do là gì.

      Máu dây đầu tay, như điên như không. Nam nhân dùng tay để cào nát mặt. Tiếng cười không lớn, không vui vẻ, không chút biểu cảm, cứ ngồi đó mà cười thôi. Khi khuôn mặt đã hoàn toàn bị biến dạng.

      _ Chuột nhắt, nói ta nghe xem, thiên hạ là gì? Vì cớ gì mà bản vương không thể nắm được nó trong tay?

      Người tóc nâu đưa mắt nhìn nam nhân, không cười chả sợ, một vẻ âm trầm. Xung quanh kẻ đó là những đốm lửa đỏ rực. Tựa máu, tựa Bỉ ngạn sa.

      _ Thiên hạ là gì?

      Kẻ đó hỏi lại nam nhân.

      _ Chẳng là gì cả.

      _ Tại sao lại cầm dao?

      _ Ngươi không thấy rằng, khi có máu, khuôn mặt ta sẽ trở nên đẹp dễ hơn hay sao?

      _ Không.

      _ Đốt ta đi, bằng lửa của ngươi.

      ...

      Khi nó mở mắt ra, nó thấy bản thân là một con búp bê. Không cách nào cử động được cho đến khi trời tối. Một con búp bê cũ rách, trên người nó có rất nhiều 'sẹo', nhưng, nó lại chẳng quan tâm.

      Chỉ cần mặt nó đẹp, là được.

      Một con búp bê có thể đi chuyển, rất đáng sợ.

      ...

      Vào khoảng 600 năm sau, khi nó có thể thành thạo biến thành một 'con người' bình thường, với cái ngoại hình như lúc còn sống, nhưng, tóc đã trắng, còn mắt thì thành dị sắc. Lúc đó, nó gặp tên khốn đó. Kẻ đang nằm ôm bụng than đói dưới gốc cây cổ thụ nào đó.

      _ Ngươi có thể sửa ta được không?

      Nó mở lời nói với Người, ném cho Người một trái táo, và sau đó, Người đã gật đầu.

      ...

      Cứ nghĩ sẽ chỉ là gặp gỡ nhất thời, ai biết rằng nó và kẻ kia lại dây dưa với nhau gần một đời người. Hằng ngày đưa mắt nhìn hắn ta làm búp bê, nó thấy thật tò mò. Tại sao lại làm? Khi mạc búp bê của ngươi vốn đi không bán được nhiều.

      Nó đã hỏi, và Người chỉ cười, mà thôi.

      _ Ta làm nó, là vì ta mong sẽ có ngày, ta được thay ngươi gánh lấy tất cả ca vết 'sẹo' kia.

      Búp bê trống rỗng, đừng mong rằng nó cảm động.

      ...

      Rồi Người lụm về một đứa nhóc có cánh. Một tiểu quỷ chẳng biết gì cả, một con bướm thành tinh.

      _ Ngươi đừng quá nhân từ.

      Nó khuyên Người. Người chỉ cười.

      _ Thêm một người bầu bạn, sẽ đỡ cô đơn hơn rất nhiều.

      Lúc đó, Người đã giấu nó cái khăn dính đầy máu kia. Nó thấy mà. Chỉ là nó không muốn nói. Chỉ là vì nó là một con búp bê, cả đời này đều không thể hieu được nhân tâm. Không thể hiểu được là Người đang nghĩ cái gì, tại sao lại cô đơn, khi có nó.

      Không tốt sao?

      ...

      _ Đêm nay trăng sáng thật nha.

      Nó ngồi ngoài cửa, nghe thấy tiếng cười liền xoay đầu. Người tiến đến, Tuỳ tiện ngồi cạnh nó, vui vẻ ngồi cùng nó ngắm trăng đêm. Nó nâng tách, nhấp một ít trà. Xong, mới chịu cất lời.

      _ Đã yếu lắm rồi, cầu ngươi, đừng ra đây với ta.

      Người ho ra máu càng ngày càng nhiều. Thể trạng cũng không tốt. Nếu ra đây uống trà thì sáng mài không chừng con nhóc kia sẽ lại trách mắng nó.

      _ Không sao đâu. Ta ổn mà, Hoan Nhi.

      Chẳng ổn tí nào.

      Tay nhỏ cầm tay Người, nó thở dài. Mắt không ưu nhưng lòng không phải là yên. Người sắp đến giới hạn rồi, không tốt tí nào. Giọng Người cũng đã khàn, mặt xanh xao... Tệ thật. Nó không thể giúp được Người rồi.

      _ Đừng làm khổ mình. - Người xoa đầu nó - Ta ổn.

      Mắt dị sắc nhìn Người, tay nắm chặt lại. Nó lắc đầu. Phải, nó không quan tâm. Chưa từng quan tâm.

      Sau này, nó đã từng rất hận, hận vì bản thân không tát lấy tên khốn đó, hận vì bản thân đã không tìm cách chữa bệnh cho Người, hận vì đã để duyên mang Người đi.

      ...

      _ Hoan Hoan, tôi xin lỗi.

      Sau đó, một lá bùa được dán lên đầu nó.

      Khi tỉnh lại, nó đang nằm cạnh Người. Một cái xác đã chết.

      ...

      _ Xin chào, tại hạ Tây Khanh, còn các hạ?

      Nó đưa mắt nhìn nam nhân đang cười kia. Mắt đỏ, tóc đen. Không quá đặc biệt, song, nam nhân kia lại là kẻ đào mộ. Nó có nên giết tên này không?

      _ H... Tang, ta là Tang Hy.

      Tang Hy. Tang của Cảnh Hy, ta hận ngươi, cũng hận luôn cả con nhóc Vong Điệp. Người đã không nói cho nó nghe vào phút cuối cùng, cũng chẳng để lại cho nó một câu gì. Vong Điệp, dám phong ấn ta. Ta ghét các ngươi.

      _ Ngươi có thể sửa ta được không?

      ...

      _ Tang Hy thật là đáng yêu nha.

      Con chuột mập.

      Nó cười.

      _ Ngươi yêu ta không?

      _ Tất nhiên rồi, ta yêu Tang Hy nhất mà ~

      _ Vậy cho ta đầu ngươi nha.

      ...

      Cuối cùng, nó gặp Nguỵ Lâm Thanh. Yêu nó từ cái nhìn đầu tiên. Thật kì quái. Với nó, cũng chỉ là có thêm một kẻ hầu. Mà thôi.

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4




      Một ngày nào đó của 400 năm trước.
      Không có địa điểm.


      Chuyện cũ.

      Bỗng nhiên nhớ lại chuyện xưa.

      Không phải là chuyện mới, nhưng chắc chắn chỉ vừa xảy ra ‘mới đây’’ thôi. Khoảng bốn trăm năm trước.

      Nó liếc mắt nhìn tên tóc đen đang ở gần đó. Nâng tách, nhấp trà, một tiếng cưới nhỏ phát ra từ môi đỏ.



      Ngày hôm đó, Tây Khanh có hỏi nó một câu. Rằng: “Nếu nguyên hình của nó là một con búp bê cực lớn thì liệu nó có cao hơn không?”. Nó đã gật đầu. Và nó không nghĩ là tên điên đó lại ‘chuốc’ máu gà nó.

      Khuôn mặt của lão ta khi ấy, quả nhiên vẫn rất dịu dàng như mọi ngày, song, trong cái cười kia lại toát lên một vẻ cực kì đáng kì thị. Đến mức khiến nó muốn cho lão già đấy một đấm. Khi máu gà pha đậu tương đổ đầy miệng nó, nó đã ngất xỉu. Có thể bảo rằng nó đang ngủ.

      Không vui vẻ gì cả.

      Nếu như lúc nó tỉnh dậy, nó lại nhìn thấy tay mình to ra, tóc dài quá mắt, vận trên thân là một cái áo tay dài màu đen. Không phải là trang phục mà nó thường mang. Nó cảm thấy cực kì khó chịu đi. Có vẻ như nó đã bự ra, nên nó cảm thấy không quen.

      Và hơn thế nữa, nó không thích bị Tây Khanh chạm. Nó, nhất định sẽ thiến con sói già đó. Chắc chắn.

      “Tang Hy, ta có chút việc, nếu thức rồi thì cứ thử sử dụng cơ thể mới này đi. Haha, không cần cảm ơn ta đâu.”

      Lão già đó ghi như vậy trong tờ giấy đặt trên bàn. Nó bóp nát tờ giấy tội nghiệp kia, vứt đi. Mặt đen lại, nó ra ngòai, mua trà. Theo thói cũ mà mang theo cái ô đen.



      Cơ thể lớn này như thế nào?

      Giống. Rất giống cơ thể của Lạc Phong. Trừ màu tóc, và màu mắt. Nó có cảm giác rất giống trước đây, trước khi nó chết, à không, cứ như nó chưa từng chết vậy. Thật lạ lẫm. Suốt mấy trăm năm làm quỷ, cuối cùng nó lại chẳng thay đổi một tí nào cả. Vẫn là Lạc Phong, vẫn là kẻ ôm mộng làm vương, vẫn là kẻ thất bại, sau cùng.

      Đi giữa những dòng người vội vã. Bóng ô rung rung theo từng bước chân nhẹ, mắt dị sắc thờ ơ nhìn thế gian đẫm một màu nhàm chán. Ở Nhân giới, thực ngòai cảnh sắc giang sơn mỹ lệ ra, thực chẳng còn gì chạm được lòng người. Dung nhan mỹ nhân, tầm thường quá đỗi, với nó.

      Được một lúc. Nó chạm mặt một người. Người đấy cao hơn nó hơn gần một cái đầu, tóc đen, trông khá giống nhân loại, ấy mà nó lại chẳng nhận ra được hơi ấm từ đối phương. Vậy nên cứ mặc định hắn là quỷ đi. Đầu nghiêng nghiêng, nó chẳng hiểu tại sao mà chân lại dừng bước trước kẻ này, cũng chẳng biết tại sao mà bản thân lại cười.

      Chỉ biết, là tự nhiên muốn cười, mà thôi.

      @rent

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5






      Vong Xuyên



      Hắn ngồi bên bờ Vong Xuyên, uống rượu, và gặp một con quỷ. Nói cứ như thể hắn không phải là quỷ vậy.


      Con quỷ này người đầy tử khí, không hiểu sao lại lạc xuống dòng Vong Xuyên này. Lại nói, hắn cũng không hiểu tại sao khi nhắm mắt ngủ thì hắn đang ở trong y quán, còn giờ mở mắt lại thấy mình đang ở đây? Nếu không phải hắn chính là chủ nhân y quán kia đồng thời cũng rất tự tin vào tay nghề y thuật của bản thân mình thì hẳn là hắn đã không tin đây là chuyện thực.





      Hắn đã vô tình tìm đường xuống Vong Xuyên. Vô tình, nhưng cố ý.


      "Bạch phụng?"

      "Huyết." - con quỷ bực tức đính chính, lộ vẻ mặt như thể sắp lao vào đập nhau tới nơi rồi.


      Hắn nhìn bộ lông trắng của con phượng hoàng, rồi lại nhìn men sứ trắng của chén rượu trên tay và cảm thấy lông phượng hình như còn trắng hơn, bèn buột mồm nhả ra hai chữ:

      "Tiểu bạch."


      Phượng hoàng xù lông rồi, chỉ mặt hắn mắng:

      "Tiểu bạch kiểm."

      Nghĩ một hồi chửi tiếp:

      "Nương nương khang."


      Phương gia thầm nghĩ rằng con phượng hoàng này thật có tài mắng người, câu trước khen hắn đẹp trai, câu sau khen hắn mềm mại. Hắn bèn rất độ lượng mà hỏi lại một câu:

      "Tiểu phượng nhi, muốn đi theo ta hả?"


      Phượng hoàng không nói không rằng khè ra một cơn bão lửa nóng rực, hắn bị bất ngờ nên luếnh chuếnh cứu được bình rượu với chén rượu mà thôi. Tóc đen bay lượn, tay áo căng phồng vì hơi nóng, từng giọt rượu vương vãi như châu ngọc, lấp lánh phản chiếu ánh lửa. Bỉ ngạn dập dìu tựa như biển máu trải dài vô tận. Phương gia khẽ cười:

      "Đần." - rồi bỏ thêm câu nữa - "Rốt cuộc ngươi là cái thể loại gì vậy hả?"


      Đánh thì sẽ biết.


      Bạch phụng xuyên thẳng về phía hắn như một mũi khoan, cuốn theo cả lửa và gió nóng hừng hực. Hắn khẽ nghiêng người hớt những giọt rượu bay của mình, nhấp một ngụm, cảm thấy rượu đã pha lẫn mùi tro. Phượng hoàng vẫn ép sát hắn và tấn công mãnh liệt không ngừng nghỉ, dường như không biết mệt mỏi là gì. Lửa, tro, và cái mỏ sắc nhọn của phượng hoàng dồn dập nhắm vào hắn như lớp lớp sóng xô trên dòng Vong Xuyên cuồn cuộn kia, lớp này chưa lui lớp sau đã tới. Hắn bắt đầu cảm thấy vất vả như thể đang phải đối mặt với thiên binh vạn mã, thực lực của từng tên thì không mấy cao thâm nhưng lợi thế xa luân chiến thì thật là ...

      ... con mẹ nó phiền.


      Hắn tránh trái tránh phải, ngửa cổ dốc nốt nửa bình rượu vào miệng, tiếc nuối thở dài một hơi, nhỏ thêm một giọt nước mắt cá sấu. Phượng hoàng thật nhiều lông, lông bắt lửa như vạn phiến hỏa vũ tiễn rực lửa bắn rợp tầm nhìn, thật đau lòng rằng đích nhắm của mọi mũi hỏa vũ tiễn đều là người hắn.


      Phương gia nghĩ trái một hồi, nghĩ phải một hồi, rút bình cứu hỏa từ trong tay áo ra xịt thành một tường bọt dày chắn trước mặt mình. Đám bọt cứ lơ lửng trong không khí chứ không rơi như thể chúng được một vật chứa vô hình giữ lại vậy. Hỏa vũ tiễn đâm vào tường bọt tắt ngúm, loại ám khí nhẹ như vậy vốn sức xuyên phá không lớn, một khi triệt tiêu được tốc độ của nó thì mọi chuyện còn lại dễ giải quyết thôi. Cũng như tính cách của Bạch phụng vậy.


      Phượng hoàng lửa giận bừng bừng há mỏ quát lớn:

      "Con mẹ nó ngươi có thể đánh nhau kiểu gì cho xứng với phong thái ngọc thụ lâm phong của ngươi có được không?!!"

      Hắn thần người ra nghĩ một lúc rồi hỏi ngược lại:

      "Ngươi thấy ta chưa đủ đẹp sao?"

      Nói rồi năm đầu ngón tay hắn vuốt nhẹ trong không gian, như thể đang chạm vào những dây đàn vô hình, lơ đãng gẩy từng dây. Hắn vừa nắn phím so âm vừa nhàn nhạt giải thích:

      "Ngươi đang đứng trong kén gió của ta, có muốn thử không?"


      Bạch phụng vũ dũng nhưng cũng không phải kẻ bị bại não, nó nghiêng đầu thầm nghĩ 'Dây gió, hay là cầm âm?'. Kẻ trước mắt không thuộc loại hình tấn công, vậy có lẽ thiên về trói buộc. Dùng gió chọi với lửa có lẽ là một mất một còn, nhưng ông đây là cha của lửa. Giỏi thì trói đi.


      Đúng lúc đó, Phượng hoàng cảm thấy không khí xung quanh cơ thể nó dao động theo một biên độ khác thường, âm vực trầm sâu như một cây đàn cổ, cảm giác đe dọa rung vào tận tâm can. Lúc này mới khiến nó nhớ lại hồi ức khi xưa của hàng ngàn vạn người - khi nó còn chưa phải 'huyết' phụng, cái khoảnh khắc khi đoàn quân bị dồn vào cảnh cận kề cái chết, vây hãm trong cảnh khốn cùng. Vực núi thăm thẳm, mưa tên và dầu nóng đổ từ trên miệng cốc, bụi và đá hộc rơi mù mịt. Rồi lửa bùng lên. Vạn mảnh xương trắng chôn vùi trong chiến hỏa.


      Ta không phục.



      Ta không phục. TA KHÔNG PHỤC.



      TA KHÔNG PHỤC
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




      Kiêu binh tinh nhuệ như lưỡi đao chinh phục vạn dặm thảo nguyên cuối cùng đại bại trong một khe núi nhỏ. Giận này không nuốt được, cũng nuốt không trôi. Oán niệm của Bạch phụng nổ tung thành một vùng tối đen ngòm, bức tường bọt chắn trước mặt Phương gia bị thổi tung, vụn bọt bị bóng tối nuốt chửng. Nước sông Vong Xuyên cuộn lên đục ngầu. Bỉ ngạn hoa nghiêng đài, những phiến cánh hoa thon dài như nhỏ lệ máu.





      Trả mạng cho ta.








      Phương gia cố gắng đứng thẳng, có tí nghiêng ngả lảo đảo trước sức ép của oán khí, đưa tay hứng tàn tro bay, liếc nhìn kén gió vẫn bọc kín người Bạch phụng. Kén gió đột nhiên rách toạc, Bạch phụng vốn là oán khí lúc này hóa thành hình người, chiến bào đỏ thẫm rách nát bay phần phật từng dải như máu chảy lệ rơi, tay cầm kiếm lao thẳng vào hắn với tốc độ kinh người. Kiếm xuyên qua ngực hắn.


      "Trả mạng cho ta."


      Đông Phương Vũ Hiên lắc đầu:


      "Không đổi được."


      Hai tay hắn giữ chặt tay cầm kiếm của Bạch phụng, không cho nàng rút ra. Những sợi tóc đen dài của hắn kéo dài ra vô tận, bám theo kiếm tìm tới tay nàng, luồn theo mao mạch trong cơ thể nàng, tìm về huyết quản, theo đó lần ngược về nội đan. Những sợi tóc đen dài thắt từng vòng từng vòng bao chặt lấy nội đan, bóp nó nát thành từng mảnh vụn. Bạch phụng dần hóa tàn tro theo gió cuốn về dòng Vong Xuyên thăm thẳm, trong không khí chỉ còn lơ lửng treo lại lời cuối của nàng:



      "... Ngươi..."





      "...mạnh."






      Hắn liếc nhìn nàng, hỏi ngược lại:

      "Chấp niệm của ngươi chỉ là được chết trên tay kẻ mạnh thôi à?"


      Thanh kiếm ghim trong ngực hắn như vẫn còn chất chứa oán niệm của chủ nhân, găm sâu vào ngực hắn thêm một tấc nữa. Hắn bực mình nắm chuôi kiếm tự mình rút ra, rồi mắng thanh kiếm:

      "Cáu hả? Cáu thì dục hỏa cho ông."


      Thanh kiếm lập tức bùng cháy dữ dội. Mẹ kiếp, kiếm gì mà nghe lời quá vậy? Trọng sinh chi hỏa cháy rực rỡ trên tay hắn, khi tan đi để lại một quả trứng bé bằng đầu ngón tay nhưng nặng vô cùng. Hắn ném cái trứng vào tay áo rồi quên mất luôn, vừa xé áo tự băng bó vết thương vừa lần mò tìm đường trở lại tiệm thuốc (?).








      Veni, vidi, vici.



      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6



      Dưới bầu trời hè xanh ngắt, cô lặng lẽ nằm dài quan sát từng đường vân trên cánh hoa hướng dương vàng rực đang nở rộ ngoài vườn nhà chị. Hôm nay là ngày cuối vụ hè, tất cả mọi loại dược thảo đã được thu hoạch hết rồi nên cô mới rảnh rỗi mà nằm không thế này và lắng nghe những tiếng tâm sự của đám hoa. À, cũng không hẳn là nghe nữa, bởi đầu óc cô chẳng hề tập trung vào câu chuyện tí nào, cứ vu vơ trôi lãng đãng theo mấy đám mây trên trời, mơ mơ màng màng hình ảnh giấc mơ đêm qua: Một đứa bé nhỏ xíu chập chững chạy đến, nũng nịu ngã vào lòng cô và ôm lấy cô thật chặt. Ẩn dưới mái tóc màu nắng của em là đôi mắt vàng tròn xoe không khác mắt cô chút nào. Em nhìn cô, bật cười thích chí trước khi cái miệng chúm chím ấy cất tiếng gọi...

      - Mẹ ơi!

      Tiếng con nít đột ngột vang lên phía sau làm cô giật nảy người, định thần ngoái lại thì thấy bé con nhà chị gái đang lon ton chạy về phía mẹ nó. Nhìn thêm giây lát, cô gái tóc đen khẽ thở dài một tiếng.

      - Hết cả hồn...

      - Mẹ ơi?

      Bất giác, một tiếng gọi khác xuất hiện bên tai cùng hơi thở ấm nóng.

      - !@#!$#!@$!@$@!%$#@%@#%$@#%#@

      Nguyên tràng thứ tiếng không xác định được lập tức tuôn ào ạt ra ngay, và kết thúc bằng câu mắng trước cậu nhóc tóc đen đang ôm bụng cười run cả vai kia:

      - Ko-chan! Em làm trò gì vậy!? Muốn bị ăn đòn phải không?

      - Tại em thấy chị bữa giờ lạ quá. Qua nay cứ nghe bé nào gọi thế thì...

      Cơn cười lại ập tới, khiến cậu bé không nói được hết câu, cứ ôm miệng ráng nhịn xuống. Nhòm bộ dạng đó, cô liền nắm chặt hai cái má mịn mịn như bột nếp lạnh ấy, kéo banh ra hết sức không thương tiếc. Ngay lập tức, cậu liền phản công bằng đòn cù léc ngay hông, khiến người cô chị uốn éo qua lại như cái lò xò, tay vẫn lì lợm kiên quyết không bỏ ra. Thế là mấy ngón tay của cậu khua khua múa máy nhanh hơn nữa, làm cô chịu không nổi, buộc phải buông ra ngay cùng tiếng cười giòn tan lẫn tiếng van xin dừng. Đứa trẻ mười tuổi thấy vậy liền không giấu được những tia cười đắc thắng trong đôi mắt màu hổ phách của mình. Thế nhưng, khi cậu vừa nới lỏng tay ra thì cô đã nhanh tay xoay người cậu lại, khóa chân khóa tay đủ kiểu.

      - Nào nào, xem mới là người thắng nào~

      Cô mỉm cười và lên tiếng trêu chọc và bắt đầu thọc lét lại đứa nhỏ, làm nó phải vừa cười vừa xin tha mạng như mình ban nãy. Những thanh âm vui vẻ cứ thế mà vang vọng khắp căn nhà kiểu Nhật cũ kĩ. Thật vui mà cũng thật bình yên làm sao…

      .
      .
      .

      - A…

      Nằm lơ lửng giữa không trung, người con gái trong suốt mở mắt tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn cái trần nhà xám xịt chằm chằm một lúc rồi mới đưa tay xoa trán và vuốt ngược tóc mình ra phía sau.

      “Thì ra… chỉ là mơ…”

      Cô ngồi dậy, nhìn qua chiếc nôi bên cạnh để xem chừng thì thấy đứa trẻ tóc vàng đã thức dậy sớm hơn và đang ngồi tròn mắt nhìn mình, đoạn, huơ huơ hai cánh tay bé xíu và bật cười o oe. Thế là cô liền đưa tay ra cho em nắm lấy trước khi cúi xuống hôn lên vầng trán rộng.

      - Chào buổi sáng, bé Quân. Hôm nay dậy sớm hơn cả chị sao? Giỏi thật đó.

      Linh hồn ấy mỉm cười ngọt ngào nói chuyện với đứa trẻ sắp tròn một tuổi, nhưng đầu óc vẫn còn loáng thoáng nghĩ về giấc mơ ban nãy, giấc mơ của quá khứ. Quả thật là hồi xưa cô từng mơ thấy đứa bé này gọi mình là “Mẹ ơi” thật. À.. Nếu biết đi biết nói thì chắc phải vài tháng nữa thì mới được nhỉ?

      - Nếu vậy thì đó là mơ tiên tri rồi. Chà, Quân à, xem ra hồi xưa chị tiên tri giỏi lắm đó.

      Bật cười tiếc nuối một tiếng, cô gái tóc đen nói tiếp với đứa trẻ, dù biết có lẽ em chẳng hiểu nổi cô đang nói cái gì đâu.

      - Để xem giấc mơ ấy có thật không...

      Cô mỉm cười xa xăm lần nữa, vuốt ve hai gò bầu bĩnh của bé Quân, đoạn, đưa tay cù léc em khiến tiếng cười khanh khách vang hết căn phòng. Bên ngoài, trời sáng dần và bắt đầu một ngày mới.

      .
      .
      .

      <Replay>



      Sửa lần cuối bởi Paper Star; 04-05-2017 lúc 01:45.

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142

      ~~~ooOoo~~~


      Đời quái vật.

      Ta là một con quái vật.

      Ta sinh ra đã là quái vật. Ta không hiểu ta sinh ra từ đâu, cũng chẳng rõ vì sao mình lại ra đời. Đầu ta trống rỗng, hoàn toàn không có ý nghĩ gì. Đó là tất nhiên, ta vốn không có não mà.

      Chỉ có duy nhất một điều ta có thể xác định được, rất rõ ràng, chính là sự cồn cào của phần thân ở giữa cơ thể ta. Dù ta không hiểu tại sao lại gọi là dạ dày, nhưng cứ tạm gọi là dạ dày đi. Sự cồn cào ở dạ dày này ta biết. Là đói.

      Ta vừa sinh ra đã thấy đói.

      Ta đói.

      Ta đói lắm.

      Đói khủng khiếp.

      Mà đói thì phải ăn. Ta không biết chuyện đi ăn là săn mồi, nhưng ta vẫn cứ thuần thục hành động vì đó là bản năng duy nhất mà ta có được.

      Thế nhưng dù ta có ngồm ngoàm bao nhiêu thứ thì ta vẫn đói. Dường như ăn hết tất cả những thứ xung quanh vẫn chưa hết đói. Dần dần, xung quanh ta hầu như chẳng còn gì. Sự gào thét của dạ dày báo cho ta biết, ta ăn sai. Ăn cái đó không có ích. Chỉ ở một chỗ ăn không hết đói. Nên ta học được hành động thứ hai: đi.

      Ta quên mất, ta không có chân. Đi không được, ta bò.

      Ta lại quên nữa, ta không có mắt, không có mũi, càng không có tai. Những thứ cần để định hướng, ta đều không có. Ta cũng thật thảm quá. Tạo hoá sinh ra ta mà quên mất những chuyện này sao? Thôi đi, ta vẫn không nên tìm hiểu. Dạ dày ta không cho ta thời gian làm việc vô bổ.

      Đã vậy, ta vừa bò vừa ăn. Trái ăn, phải ăn. Trái ăn, phải ăn. Cứ ăn mãi mà không biết được mùi vị, ta chỉ có thể bám theo năng lực của dạ dày để tìm thức ăn.

      A... Ta ăn phải thứ gì đó rất tốt. Dạ dày ta vừa thông báo như thế.

      Vị rất tốt, rất tốt.

      Ta không chỉ ăn mà còn phải nhanh tiết ra chất thừa. Ta phát hiện, chất thừa ta tiết càng nhiều, những thứ xung quanh ta ăn được cũng càng nhiều. Đã vậy còn là thức ăn tốt. Ta càng phải mau mau tới ăn nữa.

      Ta dần dần lớn lên.

      Ta không xác định được thời gian cũng như không gian, nhưng cứ mỗi lần ăn được thức ăn tốt. Dạ dày của ta sẽ dễ chịu một ít. Ta dường như có thể há mồm to một chút để ăn. Như thế này quá tốt, ta phải nỗ lực ăn tiếp.

      Ta ăn. Ta lại ăn. Thức ăn lần này thật tốt. Dạ dày bảo ta thế. Dường như ta đi đúng nơi có thức ăn tốt.

      Nhưng vì sao ta đang bò lại không bò được nữa? Còn nữa, ta còn thấy đau. Ta không biết đau là cái gì, nhưng ta biết ta đang đau. Rất đau. Rất khó chịu. Nên ta giẫy. Ta giẫy.

      Ta phát hiện ra mỗi lần thấy đau, ta tích cực giẫy giụa một chút sẽ ít đau một chút. Ngoại trừ giẫy ta còn có thể lắc đuôi loạn xạ. Cảm nhận được chấn động xung quanh cũng là một loại phấn khích. Vì vậy, cứ đau một ít, ta dụng đuôi một nhiều. Càng lúc ta càng nhận ra ta có thể làm nhiều thứ hơn là ăn. Còn đau sẽ không tăng lên nữa. Có thấy quái vật không não như ta thông minh không?

      Không đúng, lần đau này cũng quá lớn đi, ta bắt đầu thấy không chịu nổi. Cơ thể của ta bị xé toạc. Về sau đau lại càng đau hơn. Đến một lúc lâu sau ta không còn thấy đau nữa.

      Ta chết sao? Ta không biết. Ta chết rồi. Tự nhiên bây giờ ta thấy chết là tốt. Có lẽ một vòng luân hồi của ta cũng chỉ có thế.

      ~~~ooOoo~~~
       
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:19.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.