26.06.2021
Khu luyện tập công nghệ cao
Toru bị một đạp của Seif đá văng khỏi vòng chiến, rất biết điều cười hì hì tự giác lăn sang một bên làm khán giả. À mà, nhắc tới khán giả hắn mới nhớ có một vị khác cũng đang ăn không ngồi rồi như mình hiện thời. Toru cũng tự giác đi tới chào hỏi, hắn vốn không phải người cởi mở với người lạ, nhưng nếu là người mà Seif mang theo thì hắn không ngại.
"Cậu là Hữu Khiêm phải không? Tôi là Toru, Kamakura Toru. Ayaka kể về cậu suốt."
Thực ra kể có hai, ba lần gì đó thôi, gã thanh niên nói phét không chớp mắt, ngồi phịch xuống mép sàn đấu. Chừng nào đồng đội còn đang chiến đấu thì ai cũng không ra khỏi chỗ này được. Bất tiện, nhưng đành chịu.
"Cậu là... hậu bối của Seif?"
Toru định nói là em trai, nhưng nhớ ra Seif không có anh chị em gì cả. Khi nãy hắn có nghe thấy loáng thoáng cậu nhóc này gọi "Seif sư huynh", nghe có vẻ là lạ, hắn nghĩ dùng từ "hậu bối" là gần đúng nhất. Còn "hậu bối" này từ đâu mà ra thì hắn chịu.
Tôi hiện giờ có hối hận không?
Chút chút.
Tôi biết năng lực của mình mạnh đến mức nào, cũng biết nó tiêu hao một lượng rất lớn năng lượng nên chỉ định đánh chơi chơi cho qua thôi. Đằng nào Toru cũng hơn hẳn tôi từ sức bền tới mạnh mẽ. Chắc mình anh xử lý được hết.
Nhưng đó chỉ là tôi nghĩ thế thôi. Lúc nhìn thấy thanh trạng thái của hai người bên kia tôi lập tức nghĩ thấy má rồi, vừa Pressor vừa Pugnator, máu dày thủ cao, còn muốn con người ta sống không?
Cơ mà tôi lúc đó vẫn vui tươi phơi phới lắm. Đấu tập thôi mà, có gì mà phải xoắn?
Cho đến khi Toru bị đập cho gần máu tàn, ầy, nói lúc đó cũng cảm thấy hư cấu quá đáng, nhưng tôi lúc đó đột ngột trào lên tức giận vô cớ. Chuyện cù nhây với cậu nhóc đẹp trai thoáng chốc trở nên vô vị. Tôi phất tay, đem skill mạnh nhất của class dội xuống, hơi mạnh tay một chút nhưng không đến nỗi đánh người khác đến ngu.
"Chị Ayaka, đẹp quá!"
Đó, vẫn còn hò hét được kìa. Đáng yêu quá đi > /// <
Khụ. Quay... quay lại chủ đề chính.
Tôi không muốn thua. Tôi đứng đối diện với anh chàng tên Seif đó, đầu óc tràn ngập lời nói, tôi không muốn thua.
Có lẽ tôi hiểu vì sao Toru thích anh ta rồi. Một người nghiêm túc, cẩn trọng như thế, có ai mà không thích chứ? Miễn bàn tới vẻ ngoài không hề thua kém người mẫu kia. Khụ.
Mặc dù quyết tâm đã có, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra, mình đã lâm và tình thế cực kì bất lợi. Tôi cạn năng lượng rồi. Phải có thời gian mới hồi phục lại được, đòn tấn công khi không có sự trợ giúp của thiên nhiên của Praefator yếu đến không nỡ nhìn, đứng trước Pugnator máu cao càng thảm thiết hơn nữa.
Huống hồ tốc độ của tôi không nhanh, lần nào cũng bị dành tấn công trước.
Tôi u ám trong lòng, thực sự hơi hối hận, nhưng đã nhây thì phải nhây cho trót. Tôi mím môi, vừa kéo dãn khoảng cách vừa đợi cho năng lượng hồi phục lại.
Chỉ cần dùng được một chiêu thôi...
Tôi sẽ thắng.
Tinh!
[Trận đấu kết thúc. Đội của Kamakura Toru và Ayaka thắng.]
... Hả?
Hả?
HẢ?!!!!
Thắng? Thắng rồi? Đội tôi? How??!!!
Tôi tròn mắt nhìn đối thủ của mình, chỉ thấy anh ta vẫn rất bình thản. Nhận thua mà bình thản như thế, người ngoài sẽ thấy siêu ngầu ha?
Nhưng tôi thì không.
Tôi biết anh ta đang nhường, người có lợi thế khi nãy là anh ta, nhưng anh ta đã nhường tôi. Tôn trọng phụ nữ hay nhường nhịn phái yếu gì đó, tôi cóc quan tâm! Uổng cho một lời khen thanh niên nghiêm túc khi nãy.
Tôi cau mày, không thèm che giấu khó chịu trong giọng nói.
"Anh có ý gì vậy hả? Tại sao lại nhận thua?
@
Mya0505
Đánh dấu