Nhân vật:
03.5.2021 - Conqueriam Zone
Nói chung là, ở cái chỗ này, chẳng có nhiều việc để làm.
Giờ đi mời chào hàng cũng chẳng cần thiết nữa, thân là một giám đốc, gã đi mời chào như vậy là quá đủ rồi, thường thường mấy con người được gọi là "giám đốc" toàn ngồi phơi bụng ra mà hưởng thụ thôi. Nhưng đám giám đốc đó toàn bọn bụng vượt cả mặt, dáng thì xấu, gã không có hy vọng vào một thân hình như vậy chút nào đâu, vậy nên dù có làm giám đốc, gã vẫn luôn chạy xô hàng ngày như nhân viên tiếp thị, cái dáng chuẩn này không phải cứ muốn là được đâu, tốn công sức cả đây. Dù sao thì, giám đốc nhà người ta ngày nào cũng đi nghỉ, gã thì thỉnh thoảng mới nghỉ mà thôi. Đã nghỉ là phải nghỉ cho ra nghỉ chứ, quên hết mấy đống hàng phong thủy đi, dù gì cũng đơn giản là đi lừa tiền, đổi khẩu vị đi lừa tình cũng được mà.
Vậy là không có đi chào hàng, gã liền vô cùng rảnh. Sau kì nghỉ hai ngày xả hơi, gã nghỉ quá đà, tới nỗi lây tới ngày hôm sau. Cả ngày nằm dài trên giường lăn lộn, ôm điện thoại lướt web, chợt thấy trang chủ VigiLem có thông báo mới.
Thực ra gã rất ghét trang này. Mà thực ra không phải là ghét, muốn né thì đúng hơn. Kiểu như bạn bắt buộc phải báo tin mà mình không muốn cho phụ huynh, như là việc lỡ làm gái nào có bầu hay trai nào bị lủng cửa sau, nhắn xong rồi là nửa muốn xem phản ứng như nào, nửa sợ không dám nhìn vậy. Tin gã đi, gã biết mà, dù gì cũng là người từng trải, gã quá hiểu cảm giác ấy. Nhưng nói chung dù ngại vào nhưng vẫn phải vào, trong tâm thế sẵn sàng chịu đả kích.
Và rồi khi đọc, tình hình là không phải chịu đả kích gì đó, mà là một nùi khó hiểu. Khu luyện tập công nghệ cao? Hóa ra trước đây có chỗ này à? Elite rank D trở lên có thể sử dụng hệ thống đấu trường hứm? Gã đang là rank D phải không? Được nâng sau cái vụ gặp mấy con vật có phụ huynh thích chơi hardcore thì phải. Kéo xuống bên dưới một chút, gã bắt đầu nhận ra chuỗi ngày nghỉ của mình sắp kết thúc rồi. Phải có mặt ở khu đó trước ngày 10, cứ như kiểu một lệnh triệu tập mới vậy. Đi thì đi. Cơ mà, sử dụng hệ thống VS AI là sao? VS AI là cái của nợ gì? Thôi cái này để đến nơi rồi tính.
Thầm nghĩ mai đến đó sớm, chắc lại phải đánh đấm gì đó, gã đành quyết định đi ngủ sớm, dưỡng sức cho ngày mai, và vô tình không đọc hết bài viết trên trang chủ, thông báo kiểm tra toàn thân lần hai.
________________________________________
Sáng hôm sau, gã đến phòng tập tại Conqueriam Zone. Ồ, ngầu à nha, chỗ này rộng phải biết. Ở giữa là một phòng đấu lớn, và mấy gian phòng nhỏ hơn ở xung quanh. Tốt, ít nhất gã đã có không gian riêng. Gã nghe hướng dẫn, nói vào đây phải mặc mấy bộ đồ bó thể thao có đính chip gì đó, kết nối với thiết bị gắn sau gáy. Gã rất ghét mặc đồ bó, bộ mấy người nghĩ ra vụ này không thấy mấy bộ đồ bó trông rất bệnh sao?
Bước vào một phòng đấu nhỏ, gã chuẩn bị để bước vào một buổi tập hoặc bất cứ cái tên nào họ gọi nó. Thực ra gã hiện tại đang lười vận động, nhưng có vẻ việc đấu với VS AI là bắt buộc, nên gã cũng đành miễn cưỡng nghiên cứu các thông tin hướng dẫn trong máy. Nói chung là, cũng giống như đấu tập thường, nhưng có kết hợp với việc phát thêm hình ảnh VR để tạo hiệu ứng. Nghiêm túc, bộ việc này nó cần thiết à? Ít nhất, đấu ở đây, chấn thương và cảm nhận đau đớn sẽ ít hơn bình thường, 7/10. Thế cũng tốt, gã chịu đau đớn được, nhưng nhiều quá cũng không ổn, giảm được bao nhiêu thì giảm. Có nhiều chế độ luyện tập, nhưng gã thấy, việc tự đấu với bản thân khá thú vị, nên,
[N.E – Hoàng Kiến Phong]
Cũng không phải thiết lập gì nhiều, bởi máy đã thiết lập hết các chỉ số giống bản thân người tập rồi.
Bước lên sàn đấu, khởi động trước, rồi gã giật mình khi nhìn đối thủ. Là chính gã. Là do gã không đọc kĩ hay là bị lỗi kĩ thuật? Gã tưởng đối thủ chỉ là người máy nhìn giống như con búp bê không mặt mũi gì có động tác giống gã thôi? Chứ gương mặt tuyệt vời ở trước mắt thế này, gã nỡ lòng nào mà làm tổn thương? Vậy mới thấy, đánh nhau với bản thân không ổn chút nào. Vì xót xa cho cái bản mặt ngay trước mắt mình, gã đấu mà né là chủ yếu, không thì cũng chặn đòn. Hiệu ứng bật ra trông ngầu đấy, cơ mà gã đếch có hứng. BỐ THẰNG NÀO CẢM THẤY THOẢI MÁI KHI CHÍNH MÌNH PHANG VÀO MÌNH BAO GIỜ. Rồi gã nhận ra, hóa ra khi tập trung đánh đấm, mình không chỉ là thằng vô dụng chỉ vác được mỗi cái bình gốm Bát Tràng to bằng nửa người. Và đương nhiên, kết quả là gã phải đầu hàng sớm, thầm tự nhủ lần sau mang máy trợ thính cùng với băng bịt mặt đi, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Sau khi AI biến mất đi đâu đó gã không rõ, gã nằm bẹp xuống sàn đấu mà thở. Có chút kì lạ, nhưng gã bỗng có hứng đánh đấm, vậy nên, gã quyết định ra ngoài tìm ai đó đấu tập cùng.
Đánh dấu