oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Lưu trữ > Nhật kí >

Trả lời
Kết quả 11 đến 18 của 18
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11


      "Nhấc một chén rượu, thề không phụ người."
      "Gặp thần giết thần, gặp quỷ thí quỷ"
      "Yêu ma quỷ quái một kiếm phá vạn phép. Một thân ta điên cuồng loạn vũ."








      Thân này do người nuôi dưỡng mà thành, nguyện cả đời này đều không phụ người. Ngay cả sau này. Nguyện vì người mà khuynh tẫn thiên hạ. Cho đến khi mạng tàn.

      Tiêu Ninh là một người hiền hòa, cũng là một tên đối thủ đáng gờm trong mắt các đội trưởng khác. Anh không biết nói dối, cũng chẳng nghi ngờ ai bao giờ.

      Hòa nhã như vậy, dịu dàng như vậy, kiên định như vậy. Tất thảy, đều để che đậy bản chất tàn khốc của bản thân. Đao kiếm vô tình, lòng người khó đoán. Trên chiến trường, là phải dứt khoát, phải tàn nhẫn... dù không đành.

      Con người mà, đâu phải muốn gì cũng có thể đáp ứng được. Thôi thôi.

      Tôi không hối hận vì đã giết cậu. Xin lỗi, vì mục tiêu của cậu là tôi.

      Tiếp tục đi. Chiến đấu, chiến đấu cho đến khi nào ngươi còn muốn sống.





      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12




      "Nghe nói nếu mang theo cỏ bốn lá bên người thì sẽ được may mắn. Vậy.. Nếu anh mang theo cỏ bốn lá để cầu hôn em, liệu em có đồng ý không? Anh thương em."



      Ngoài lề. Sự thật về tính cách của Tiêu Ninh. #mất_hình_tượng #không_hiền_lành #ham_ăn_vạ #ngâu_si_hết_sức.

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      " Lừa gạt...
      Dối trá..
      Con người thật đáng sợ...
      Tôi...
      Tôi không muốn là con người...
      Không phải là con người....
      Tôi...
      Tôi là quái vật...
      Một con quái vật dưới hình dạng con người...."

      ...

      Ninh. Mày ổn chứ?

      Vẫn rất khỏe.

      Mày có hối hận điều gì không?

      Không có.

      Hận sao? Cả đời chỉ hận không thể rung động. Cả đời chỉ hận không thể vì một người mà khuynh tẫn thế gian.

      Và giờ. Tìm được rồi.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14

      Ước mơ.

      Thanh xuân.

      ...Tình cảm.

      Đó là tất cả tôi bỏ lại năm đó.

      Anh của tuổi 17, cuối đầu nhìn em, mỉm cười ngây ngô.

      Trích từ một mẩu hồi ức bị thất lạc của Ninh Tiêu: Thanh xuân, ánh mắt, vụt mất, biến tan.

      Một mùa nào đó của hai năm trước. Khi em, khi tôi, khi hai ta vẫn còn gặp nhau trên lớp.

      _ 【. . .】, 【. . .】, tao muốn ăn cái này! Ê ê, mày mua cho tao thêm cái kia đi!! Mày nhìn mày đi này, ăn ít như vậy thì mốt sau đẹp được hả?! Hông đẹp là mốt tao không thèm cưới mày về nhà tao luôn đó nhé!!

      Tôi vộ vỗ đầu em, tỏ vẻ khinh thường tột bậc. Tay ôm một núi bánh kẹo, tay nhéo nhéo má em, rồi lại vò vò đầu em.

      Rất vui vẻ.

      Vô tư.

      Ngây ngô.

      Không màng tương lai.

      Cứ nghĩ thế này là vĩnh viễn, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ có như vậy. Chỉ có hiện tại, không có tương lai.

      Cho đến khi tôi nhận ra bản thân là thế nào.

      Cho đến khi tôi vùi mình vào một không gian trắng toát, đầy mùi thuốc khử trùng. Tôi chỉ biết nằm yên và ngủ, cố gắng để giấc ngủ giết cả tôi, đừng để tôi tỉnh lại, để tôi chìm sâu vào tiềm thức đi, là vừa.

      Nhưng không.

      Tôi đi rồi, đi rồi thì đứa ngốc nào sẽ cưới em về được?

      Tôi muốn... muốn..



      _ 【. . .】, năm sau tao muốn cùng mày đi ngắm pháo bông. - Tôi cười tươi như mình chẳng bị gì cả - Năm sau tao sẽ xuất viện ngay thôi, cho mày thêm mấy tháng nữa được tự do đó! Năm sau tao về cưới mày ngay thôi!

      Lúc ấy, tôi đã rất chắc chắn về câu nói của bản thân. Mặc cho biểu cảm không mấy tốt đẹp của bác sĩ. Tôi biết mà, thời gian là một đường thẳng.

      Tôi sắp hết thời gian rồi.

      _ Mày cũng hứa với tao đi.

      Tôi không muốn em đau lòng.



      Mùa đông, thời gian của tôi đã đến mức giới hạn. Khi tôi đang nằm ngoài sân bệnh viện, tựa người lên cỏ xanh, ngồi vẽ trên tờ giấy trắng hình chú thỏ bông của cô bé nào đó.

      Tôi muốn cho em xem bức vẽ này. Tôi ôm bức vẽ thật chặt trong tay.

      Bỗng, tôi thấy bản thân buồn ngủ làm sao, mi mắt cứ nặng trĩu.

      Tôi thiếp đi.

      Và chẳng tỉnh lại nữa.

      Bức tranh vẫn nằm nguyên vẹn trên tay tôi, nhưng hồn tôi đã đi đâu mất rồi.

      Không thể nói, không thể cười.

      Tôi nhận ra mình chết rồi.

      Bỏ lại thanh xuân. Bỏ lại hoài bão. Bỏ lại tất cả. Bỏ cả em. . .






      Tôi xin lỗi. Pháo hoa. . .
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      . . . . . . .. . . . . . ..
      Sửa lần cuối bởi .Sleep; 07-06-2017 lúc 15:44.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16



      Ngày A tháng B NĂM C
      Địa điểm ABC

      Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu

      Meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo





      0
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17

      Ở nhà | XX/YY/ZZZZ

      Nó ngân nga thứ giai điệu không rõ ràng. Tay chống lên sàn nhà, nó thả hồn theo lời hát mà đến bên những ngôi sao đang chiếu sáng rực rỡ trên kia.

      Nó là ai?

      Cớ gì người lại quan tâm?

      Người muốn làm thân với nó sao? Nó cười, tay vội kéo người xuống bên cạnh. Rồi chẳng trả lời gì hết. Chẳng biết là ý gì. Nó vu vơ hát tiếp khúc nhạc đang dờ, mắt chăm chú nhìn ngắm sao trời.

      Mong người sẽ nhận ra và đặt tên cho nó.

      "Ta gọi ngươi là Kou nhé!"

      Giọng người dịu dàng xen vào khúc nhạc của nó. Cười mà không đáp. Nó gật đầu.

      Một kẻ không tên được đặt tên, đương nhiên là rất vui rồi, nhỉ?

      Và nó tiếp tục ngắm sao cùng người.

      Đây nào phải kết thúc, đúng không? Nó không muốn đi.



      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142



      Ngày A tháng B NĂM C
      Địa điểm ABC

      Thả tay vào dòng sông hạnh phúc, chợt thấy nó trôi xa đến lạ.

      Lần gặp đầu tiên, ngươi cho ta thấy sự ấm áp, ta liền nhận ra được. Ta bèn một lần lại một lần tiếp cận. Không giống với những người có thể tuỳ ý thể hiện biểu cảm chân thật làm cho người ta vừa nhìn thấy đã xao động, mỗi một biểu cảm chân thật của ta đều ở mức khó mà cảm động. Nhưng suy nghĩ của ta vẫn y như cũ: Truy cầu hạnh phúc đâu có sai. Ta muốn,
      ta sẽ làm. Có thể ngươi không thích, nhưng ta không thấy hối hận.

      Lần thứ hai gặp lại không phải lúc. Ta thấy ngươi với người khác... vui vẻ. Tâm tư ta như thế nào? Chỉ là muốn rời bỏ, thật xa.

      Lần thứ ba gặp lại, đã không còn như xưa. Ta vẫn đối với ngươi như lần đầu. Tính tình của ta không đổi khác, dù ta biết linh hồn của ta đã bị máu tươi vấy bẩn. Càng lúc, ta càng tự giam mình vào khung kính của sự mạnh mẽ. Ngươi có thể không nhận ra, cũng chẳng sao.

      Lần thứ tư gặp lại. Có lẽ là lần cuối cùng. Ta ở đó, chơi vơi. Ngươi ở đó, nhưng... đã kết thúc rồi. Nếu không thể là yêu thì ta để lại cho ngươi một sự hối hận, nuối tiếc. Ta không bao dung như người khác. Ta cầu một vị trí, dù là nhỏ nhất, ở trong lòng ngươi.

      Vậy... có không?

      Lần thứ năm. Ta gặp ngươi, ngươi gặp lại ta.




      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:48.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.