Địa điểm: Bệnh viện
Thời gian: Sáng 28

Người đó bế cô nhóc lên giường bệnh rồi từ từ kể chuyện. Đại khái là ác quỷ thật sự đã chết rồi.
Trong đầu cô nhóc nghe có tiếng đổ vỡ.
Anh hai thật sự đã chết rồi...
Anh hai không còn tồn tại trên đời nữa...
Không có anh hai, vậy cô sẽ phải đi tìm ai đây?
Không mục tiêu, không lí tưởng...
Tại sao?

Cô thầm nguyền rủa kẻ trước mặt. Mặc dù hắn ta đã cứu cô nhóc đi chăng nữa, hắn vẫn là người đã giết anh. Hành động đó là không thể tha thứ được.
Nhưng với tình trạng của anh hai như thế, liệu nếu anh còn sống, anh có còn nhớ ra cô?
Cô nhóc thấy trong người rất mệt mỏi, có lẽ, trong lúc cô nhóc không nói được, anh hai đã rút linh lực của cô nhóc đi rồi.

Bỗng dưng cô nhóc rùng mình vài cái.
Trời đang nổi gió to.
- Anh không biết hắn là gì của em, nhưng bản thân anh như là thiên sứ hộ mệnh bảo vệ em, bất kì ai hãm hại em, anh đều không thể tha thứ, ngay cả bạn thân nhất của anh, hay thậm chí là cả bản thân anh, nếu anh làm chủ được bản thân...

Hotaru im lặng.
Cô nhóc không biết nói gì trong lúc này. Theo như cô nhóc cảm nhận được, thì anh hai không còn là anh hai nữa rồi. Anh chỉ đến tìm cô vì còn lần theo mạch ma thuật mà thôi.
Vậy... giết anh... là đúng?
Thật sự phải giết anh sao?
Nhưng anh thành ra như vậy, cũng là vì cô cơ mà...
Tại sao...
Cô nhóc hết năm lần bảy lượt lại đem tới cái chết cho anh.
Trong gia đình, cô vốn chẳng có chút tiếng nói cũng như vị trí nào cả. Lẽ ra người phải chết là cô mới đúng...
Còn anh hai, đúng ra bây giờ anh đã là Điểu Vương rồi,... nếu như không có ngày đó...

Quệt đi hai hàng nước mắt, cô nhóc cất tiếng, mặc dù giọng vẫn còn nghèn nghẹn:
- Cảm ơn anh... Thật ra... em cũng không phải là con người được sinh ra theo cách bình thường. Em là "đứa con của hòa bình" giữa tộc Ma thuật sư và Điểu tộc.
Ngừng lại một lúc, thấy đối phương không có dấu hiệu gì là muốn ngắt lời cô, cô liền tiếp tục:
- Nói vậy có thể anh không hiểu. Vậy nên hãy bắt đầu từ truyền thuyết Atlantis. Anh biết thành phố đó chứ? Cái thành phố chìm sâu dưới đáy đại dương ấy. Trước kia, nó là một đảo quốc xinh đẹp hiền hòa. Nhưng thảm họa đã ập tới, khiến cho vua, hoàng hậu và mọi thần dân ở đó đều diệt vong, và đảo quốc bị nhấn chìm. Chỉ riêng cụ tổ của gia đình mẹ của em là còn sống, vì bà lập khế ước với Điểu Vương: con gái của đời thứ một trăm sẽ được gả cho ông ta...
Đây là một câu chuyện dài, nên cô bé hi vọng đối phương sẽ bình tĩnh mà nghe hết.

@Kin