oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Đế quốc Elysium > Đất phong >

Trả lời
Kết quả 31 đến 35 của 35
 
  • Công cụ
  • Hiển thị


    1. Thời gian: ??? - Hành trình cuối, ngày thứ nhất.
      Địa điểm: Sông Arda, Aniron.

      "Đường đến đại thụ Tylion."


      BGM


      Người cầm sẽ không nói dối, cái kết dành cho Aurora đã được định sẵn trước khi bước vào thế giới này.

      Bởi chính nàng.


      Nàng không phải hiện thân của ánh sáng, nàng được ước định để tan thành dòng chảy của con sông phương Bắc.

      Arcadia.

      Trong một ngày mùa thu lặng gió.



      Arcadia nằm trên ngọn núi cao hoang vu, ven mình ôm lấy thị trấn nhỏ chỉ thưa thớt vài quán nghỉ trọ dành cho người bộ hành ngang qua. Cư dân duy nhất sinh sống tại đó là đám nhỏ trong trại trẻ mồ côi, những đứa trẻ nàng đem về sau mỗi lần du ngoại.

      Đứa đầu xỏ tên Lin, đó là tên giả. Nó giấu thân phận của mình kể từ lần đầu Aurora gặp cho tới cùng, khi nàng nói rằng khi ra đi, nó sẽ thay nàng chăm sóc đám nhóc. Lin 16 tuổi. Tự lập từ rất sớm, ngoài việc không bao giờ nhắc tới quá khứ thì cô bé luôn sẵn sàng bất cứ câu hỏi nào, và đa số là cái gì nhỏ cũng biết.

      Bạn thân của Lin là Hanatan, biệt danh là Fuyu. Trái ngược với Lin hoàn toàn, Fuyu 16 tuổi, tính cách trẻ con và bị mắc chứng mất trí nhớ mỗi 7 ngày một lần. Cô bé 'reset' kí ức và chỉ giữ lại kí ức vào năm 14 tuổi.

      Ngoài ra còn 4 đứa trẻ 'đặc biệt' khác, Rei, Z, Chris, Hotogisu. Đứa nhỏ nhất mới lên 6 tuổi. Nim là bà chị bảo hộ của 4 đứa này, vì nó hay trộm bánh về cho tụi nhỏ. Rin rất ghét Z, Z thì vô cùng quý Rin-chan. Rin và Nim không sống ở đây, cũng chưa từng gặp nhau. Rin thường tới vào cuối mỗi 2 tuần, đó là chu kì của việc nó bị đập cho tơi bời và te tua, nó đói, cũng cần nơi chữa thương miễn phí. Nim chỉ tới 1 lần duy nhất trong tháng, nhỏ ở lại 2 đêm rồi chạy bay, duy có lần bị bồ đá thì ở lại cả tuần và tăng 5 kí.

      .

      .

      .

      Aurora đang trên chuyến hành trình cuối cùng của mình tới cây đại thụ Tylion, nàng cần chuẩn bị ngôi nhà mới cho những đứa trẻ. Cô thắp lửa bên cạnh sông Arda, mang từ trong bọc hành trang ra hai củ khoai lang kèm một bình đựng rượu nếp ủ trên ngọn núi phía Bắc của mình.

      Hình như cô không còn trẻ nữa.

      Cô nhận ra điều này khi cái lạnh không còn gợi cô nhớ về bất kì kí ức nào với bất kì ai. Có điều khoai vẫn ngọt, rượu vẫn thơm. Chỉ cần hai mùi vị này vẫn quen thuộc với Aurora thì thời gian trong phần đời còn lại của cô vẫn còn.

      Sông Arda là nơi thích hợp nhất để ăn khoai và ngắm sao ở Aniron. Về cơ bản, thuộc tính của nàng là nước. Khi dải sao trên đầu nàng phản chiếu xuống mặt nước, nàng có thể tin rằng còn một thế giới khác tồn tại. Nơi bầu trời là mặt nước, mặt nước là bầu trời. Và nơi thế giới Aurora đang sống và thế giới đó giao nhau chính là đường chân trời, tại điểm mọi mâu thuẫn không tưởng đều có thể dung hòa.

      Đời người rất ngắn, thật sự rất ngắn, hi vọng có thể dung hòa những mâu thuẫn luôn xáo trộn trong lòng mình, tới giờ cô vẫn chưa giải nổi. Liệu có kịp không?

      Aurora giở tập bản đồ khoanh vùng thêm khu vực nhánh sông Arda vùng đất Aniron, tiếp theo có phải nên là Bobbio để thưởng thức đặc sản rượu nho là hợp lí chứ nhỉ. Trước đó nên về Sirmione kiếm chút ô-liu và bánh mỳ lúa mạch, thực sự là vô cùng, vô cùng đáng thưởng thức.



      "Thân gửi bé Hotogisu,

      Đây là tuyết ở Aniron, như lời đã hứa.


      Bớt cãi lộn với chị Rei đi nhé, thương nhóc.

      A."

      Sửa lần cuối bởi Rainbow Blues; 18-10-2016 lúc 01:30.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #32



      Ngoại truyện.
      Thần nữ





      Tel'aran'rhiod, hay còn gọi là Thế giới của giấc mơ - còn nơi nào thích hợp hơn để các Anh hùng nghỉ chân trước khi 'Bánh xe định mệnh' lại đưa họ trở vào 'thực tại' để thực hiện vận mệnh của mình một lần nữa?

      Nếu thế giới của bạn là một trong những sợi dọc trong tấm dệt lớn của Bánh xe Định mệnh, thì Thế giới giấc mơ chính là những sợi ngang. Tất cả những 'thực tại' xảy ra trong rất nhiều những vũ trụ song song đan xen vào nhau, tạo thành Mẫu dệt lớn. Định mệnh xoay như Định mệnh muốn, Thời đại đổi dời, ký ức hóa thành huyền thoại, và huyền thoại nhạt vào quên lãng cho đến ngày Thời đại tạo thành huyền thoại lại trào lên...

      _ The wheel of Time, Robert Jordan.


      Những đứa trẻ say ngủ dưới bóng mát của đại thụ Tylion, gió trưa hiu hiu lùa từng đợt qua cửa sổ trống. Căn chòi gỗ đu đưa nhè nhẹ, mộng gỗ cà vào nhau tạo thành từng nhịp cọt kẹt như đưa võng. Diệp lục xanh, rêu ẩm, địa y. Giấc mơ của những đứa trẻ nhuộm một màu xanh man mác.



      Trong giấc mơ của mình, Gael đang giúp cha thu hoạch ô-liu. Họ trải một tấm bạt vừa thưa vừa rộng dưới gốc cây, rồi bắc thang tựa vào thân cây, cầm cào cào mạnh để quả rơi xuống. Hai tay đứa trẻ đeo găng dày, cành ô-liu rất khô, lá dài và dày xanh bàng bạc dưới nắng. Trời xanh ngắt một màu. Thật kỳ lạ, ở một góc nhỏ nào đó sau đầu, tâm trí Gael vẫn láng máng cảm nhận được một điều gì đó không thực. Có lẽ, chính cậu mới là 'không thực'. Cậu chưa kịp nghĩ sâu hơn nữa thì chợt nhìn thấy một người đàn bà cúi người xem xét những quả ô-liu. Bà ta vươn tay nhặt lên một quả, và ăn thử.

      Rồi vội lèo ra.

      Quả để ép dầu, không phải để ăn. Gael phì cười khiến người đàn bà ngẩng đầu nhìn lên, thẳng trước mắt cậu là một khuôn mặt vừa quen vừa lạ. Những lọn tóc đen rất dày buông trên vai, bà ta nhìn giống một nữ thần.

      "Đất tốt quá." - hàng mi dài khép lại, bà ta nghiêng người nửa quỳ áp tay lên mặt đất, khóe miệng cong lên thành nụ cười.

      Người đàn bà lạ nhặt mấy hòn đất lên rồi bóp vụn, bụi đất dính trên những ngón tay dài. Mùi đất khô phơi dưới trưa nắng phảng phất quanh mũi Gael, thật hơn bao giờ hết, gây gây lại thân thiết vô cùng. Đứa trẻ ngơ ngác mất một lúc, rồi từ từ ngạc nhiên, từ từ há mỏ.

      Người đàn bà phủi hai bàn tay vào nhau, bôi bôi vào váy, rồi đưa tay lên vò đầu Gael:

      "Đất tốt." - lại lẩm bẩm một câu.

      Đất tốt cũng không phải là do một mình công của cậu nha. Cậu cũng không phải là đầu đất... nha...



      Đến khi nhìn lại thì người đàn bà đã biến mất rồi, chỉ còn lại một mình Gael với ráng chiều. Từng đụn mây lớn hắt ánh tà dương cuối ngày, những mảnh nắng rực rỡ trộn lẫn với những mảnh mây mang màu đậm hơn nhìn nằng nặng nước mưa. Sóng nước lăn tăn nhuốm vẻ lười nhác.

      Mảnh vườn ô-liu vốn nằm chênh vênh trên sườn đồi, nhìn xuống dòng Arda rộng lớn hiền hòa. Đứa trẻ phóng mắt ra xa nhìn những hàng thông và bách nhấp nhô, một vài mái đỏ lêu bêu nhả khói xa xa, từng vạt vườn tược đan xen thoai thoải chạy liền xuống tận rìa nước. Sirmione như một tấm thảm thêu pha trộn giữa ba sắc vàng, lục, và lam.




      Thật dài. Thật rộng. Thật xa.




      Đứa trẻ tỉnh dậy trong tiếng nước cuồn cuộn của sông Trebbia dưới chân đại thụ Tylion, tiếc nuối nhớ đến những triền đồi ngả màu cỏ xanh đan xen với nắng thu, và nghĩ thầm rằng đứng trên cao cảm giác như vươn tay ra là có thể chạm vào hơi ấm của mặt trời đậu trên từng ngọn cây nhỏ xinh nhọn nhọn.


      Gael bò dậy, leo khỏi gian chòi ngủ xuống dưới gốc cây, cũng nửa quỳ vươn năm ngón tay cắm xuống mặt đất mềm rồi đào lên một vốc. Cẩn thận xem xét nắm đất giữa hai lòng bàn tay, khóe miệng cong cong như đang ra chiều suy nghĩ.





      You taught me the courage of stars before you left, how light carries on endlessly, even after death.
      With shortness of breath, you explained the infinite, how rare and beautiful it is to even exist.











      Veni, vidi, vici.



      Trả lời kèm trích dẫn



    3. Thời gian: ??? - Hành trình cuối, ngày thứ n.
      Địa điểm: Một nơi xa lạ, Aniron.

      "Đường đến đại thụ Tylion."


      BGM



      "Dir A_chan,

      H_ c.t.g.đ?

      b.n. A_ v. !?

      k.k

      H_ "

      có thể dịch là

      'Nè, lần tới nhớ mang tuyết thiệt về cho em ha.'

      -------------------------


      Aurora đang ngủ.

      Trong giấc mơ của mình, cô nghe thấy tất cả những lời lẽ độc ác và tàn nhẫn, như thể thế giới này chưa bao giờ thiếu đi những thứ xấu xa nhất.

      Lòng tốt thường rất rẻ mạc, chỉ sợ không có ai mua.


      Tỉnh dậy vào ba giờ sáng, Aurora nhận thư của bé H. Cô ngồi ngắm nét chữ không thành hình, tò mò nhỏ sẽ ra sao khi không còn Aurora?

      Sự thực là, Aurora không thích bi kịch mọi thứ, nên chỉ có thể mong rằng giấc mơ của cô nhóc sẽ không tăm tối như những giấc mơ của cô.


      "Gửi Hotogisu-chan,

      Biết gì không, tuyết ở Aniron có màu trắng tinh khiết.

      Đây này.

      A."

      Aurora cho tuyết vào lọ thủy tinh, phần còn lại đợi hồi âm hẵng tính.

      Mở nhật kí, cô đếm ngược số ngày còn lại tới khi tuyết tan.

      Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Ra đi một mình luôn là một câu chuyện buồn.

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #34










      Mierin Eronaile và Tylion





      art by Giulio Aristide Sartorio





      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #35
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      ???
      Aníron

      Đám cưới.





      Đêm lặng như tờ, Coriander cầm Silent Glaive chém ra một cổng tuyến không gian dẫn thẳng tới dưới chân đại thụ Tylion của Aníron. Con bé ngồi trên cái chạc cây yêu thích của sư phụ nó, cắm cúi viết.










      Sư phụ, con sắp kết hôn, cậu ấy rất tốt. Con cảm giác nhân duyên của con tốt hơn sư phụ nhiều lắm. Người cứ ghen tị đi ha ha ha. Nhưng ghen tị thì cũng nhớ về, mà không ghen tị thì cũng nhớ về. Với lại báo mộng tới sư thái giùm con.

      Nhớ sư phụ.





      Đặt sang một bên, cẩn thận viết lá thư thứ hai:











      Dạo này chị có khỏe không?

      Em sắp kết hôn.

      Hình như là mai đó.




      Mới viết đến đấy thì chợt có tiếng chân người, và tiếng một mũi tên cắm phập vào vỏ cây, mạnh đến nỗi đuôi tên vẫn rung bần bật. Người bắn tên vẫn sung mãn như thưở nào.


      "Thần nữ?"


      Ánh đuốc chập chờn bên dưới cành cây. Coriander nhìn xuống, một biển đuốc sáng. Dòng Arda cuồn cuộn chảy xuôi, tiếng nước siết bờ ngần đó năm vẫn không hề thay đổi nhưng những mái đầu của người dân Aníron thì không khỏi nhuốm màu thời gian. Coriander vui vẻ vẫy tay với mọi người. Ánh sáng chập chờn trong vòm cây của đại thụ Tylion không phải đom đóm, mà là một loài hoa phát sáng mang tới từ Đại lâm mộc. Ánh sáng nhiệm màu phản chiếu trên làn da trắng nõn, Coriander nhảy xuống đất, vỗ vai Farangies. Đại tỷ cũng dùng tay không cầm cung mà thụi nhẹ vào vai con bé một cái. Người có thể làm vậy với thần nữ hiện tại của Đại lâm mộc không có nhiều, mà năm ngoái cũng mới mất đi một người.

      "Em về thăm mộ sensei. Rồi cũng còn chuyển thư cho vài người nữa."

      "Thư? Thư gì?"

      "Thiệp mời đám cưới."



      Một mảng tĩnh lặng như tờ. Ê, cảnh này dòm hay nè.




      Mờ sáng hôm sau, chuông cửa nhà Annett và Marcus vang lên. Coriander cưỡi gián bay suốt cả quãng đường, giờ cùng với tọa kỵ gián đứng ngay trên bậc cửa. Con bé nghĩ rằng nhìn biểu cảm của mọi người khi nghe được tin này cũng thú vị lắm, vậy bèn không gửi thiệp nữa mà đích thân đưa đến. Silent Glaive chỉ mở được giao lộ đến thẳng dưới gốc hai thần thụ ở Aniron và Đại lâm mộc mà thôi, còn lại thì con bé vẫn phải sử dụng các loại phương tiện di chuyển khác. Và với bản tính vốn đã dở hơi của mình, dĩ nhiên con bé sẽ lựa chọn bay bằng gián.









      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 07:06.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.