Thời gian: Ngày tuyết rơi
Địa điểm: Trên con đường phủ đầy tuyết trắng
Giây phút cô gục đầu vào ngực anh để giấu đi gương mặt đỏ bừng, Hanaki biết mình đã đùa quá trớn.
Và anh cảm thấy có chút tội lỗi, vì anh vốn có cảm giác mình không nên làm thế này, nhưng rốt cuộc đã mặc kệ cảm giác đó mà làm tới. Ừ thì, anh quả thật cũng muốn chọc cô một chút, nhưng ai mà ngờ được rằng cô sẽ phản ứng thế này cơ chứ. Và rồi anh lại cảm thấy tội lỗi hơn nhiều chút, vì anh không những không cảm thấy tội lỗi như anh nên cảm thấy, mà ngược lại còn nghĩ vẻ mặt của cô lúc này khá là đáng yêu. Nói cho dễ hiểu thì, ừ, anh công nhận mình đã đùa hơi lố, nhưng cùng lúc lại thấy khá vui với trò lố đó của mình. Là do giả thuyết của cô đã được kiểm chứng hay sao? Hay do anh đúng là một người xấu tính như cô nói? Ai da, thật là phức tạp. Nhưng biết làm sao được, anh đâu thể ngăn được cảm xúc của bản thân.
Anh cố nén nụ cười, đoạn buông cổ tay Hana ra. Rồi anh vòng ôm lấy cô, một tay vỗ nhè nhẹ lên mái tóc trắng ngần tỏ ý dỗ dành, thấp thoáng sau đó là đôi tai đỏ ửng, nổi bật như một đóa hồng nở trên nền tuyết.
Thật sự rất đáng yêu, anh thầm nghĩ như vậy.
Được một lúc, Hanaki cất giọng vẻ hối lỗi.
"Xin lỗi, tôi sai rồi, lẽ ra tôi không nên đùa như thế..."
Nói thì nói vậy, nhưng trong đôi mắt ánh hồng của ai đó lại lóe lên tia vui vẻ. Chậc chậc, xem ra có người không mấy thành thật ở đây rồi.
"Để chuộc lỗi, tôi sẽ đắp người tuyết tặng cô Hana, nhé?"
Tóc hồng ướm lời, hy vọng sẽ giúp cô đỡ ngượng hơn một chút.
Đánh dấu