Đã hơn mười năm rồi, kể từ cái ngày ấy. Cái ngày tên Servant đại ngốc ấy biến mất trước mặt cô, chỉ để lại nụ cười nhói đến tận tim.
…lâu quá rồi, vậy mà ai kia vẫn nhớ như in điệu cười xinh đẹp đó.
Trong mười năm, Shirou và cô đã cùng nhau chiến đấu, bảo vệ cái gọi là 'lẽ thường tình' và thứ gọi là 'lý tưởng'. Rin đã nhiều lần tự hỏi, tại sao mà làn da anh lại không sạm màu như 'người ấy', anh cũng không có vẻ như là tóc bạc trắng đi… Thậm chí, Shirou còn bày tỏ rằng anh từ lâu đã chẳng thích màu đỏ, dù cho đó là quà tặng từ một ai đó.
À, còn nữa. Shirou đã kết hôn vào tháng trước, cô dâu chẳng là ai khác ngoại cô em gái- Sakura. Nghe nói họ dự định rằng khi xong trận chiến trước mắt là sẽ lập kế hoạch để có vài đứa trẻ bế bồng.
Mọi thứ tiến triển nhịp nhàng, như điều mà Archer mong đợi. Cô đã trông nom Shirou rất kĩ, để anh không trở thành một kẻ suốt ngày bi quan, cáu bẳng như hắn.
Vậy mà sao? Vẫn thấy tim mình thật trống rỗng.
"Này Phù Thủy, cô ổn chứ?"
Giọng của ai đó vang bên tai, tay lay lay bả vai Rin khiến cô sực tỉnh. Hóa ra nãy giờ người này đã bãng luôn rằng bản thân đang ở giữa cuộc họp chiến lược cho lần phòng ngự kế tiếp.
"Cậu thấy sao, Tohsaka?"
Shirou hướng mắt về phía thiếu nữ còn mơ màng, ngay lập tức Rin hiểu rằng đống giấy tờ trên bàn hóa ra không phải chỉ là để trang trí, cô ngước mắt lên nhìn lần lượt từng cá nhân xuất hiện tại cuộc họp, rồi đến tấm bản đồ chi chít chữ sơ lược về trận đánh sắp đến.
"Như thế này không ổn." Rin đáp, rồi dùng bút lông gạch đè lên tấm bản đồ. "Chúng ta đã tiêu hao rất nhiều quân cho đợt tấn công vừa rồi, hiện giờ bên cánh trái nếu thiếu người thống lĩnh sẽ rất khó khăn. Emiya nên ra hỗ trợ họ thay vì bảo vệ cánh cổng trung tâm."
Các vị thủ lĩnh xuất hiện ở trong cuộc họp này đều đồng loạt 'ồ' lên một tiếng trong bụng. Song, họ vẫn có gì đó không hài lòng- Rin cảm thấy vậy, nên là cô đặt bút xuống, tia mắt chậm rãi nhìn từng người một, vốn là đại tướng, quân mưu của phe đồng minh, và mục đích của buổi họp hôm nay là giải cứu tòa thành vốn dĩ thuộc về họ. Đối với Rin mà nói, cô không quan tâm lắm.
Nhưng Shirou thì khác, anh ta quan tâm rất nhiều về những con tin bị nhốt trong thành. Ngay từ lúc được xin viện trợ là anh đã chấp nhận mà không hề suy nghĩ.
"Còn cô thì sao? Phù Thủy?" Vị tướng đồng minh hỏi, điệu bộ đầy dò xét. "Cô không định ở luôn trong thành chứ?"
"Tôi là pháp sư, thưa ngài." Rin trả lời lạnh tanh. "Đích thân tôi sẽ bảo vệ cánh cổng thành, không cần thêm bất kì quân lính nào của ngài hỗ trợ đâu."
Sự kì thị pháp sư của lão tướng này khiến ruột gan cô lồng lộn, ông không xem Rin là một pháp sư bảo vệ cái thiện. Mà đâu chỉ mỗi ông, con người đặt cho cô cái biệt danh là "Wandere Witch" vì lúc nào cô cũng đi rảo khắp thế gian. Trong khi ai kia nào đâu rảnh rỗi mà đi khắp nơi để bảo vệ lẽ phải, cô chỉ đi theo để trông chừng Shirou mà thôi, Rin ghét cái cảm giác phải chấp nhận rằng Shirou sẽ là Archer trong tương lai. Đúng, tất cả nhiêu đó thôi!
Đối với một pháp sư chân chính, cụm từ "Phù Thủy" là sự phỉ báng.
"Ngài Emiya, tôi không đồng ý việc để người đàn bà này phòng thủ cổng chính!" Ông gắt gỏng, đập bàn cái ruỳnh đầy khiếm nhã. "Đã năm năm kể từ lần cuối cùng ta gặp cô, cô vẫn trẻ như con gái mười bảy tuổi! Ắt hẳn cô đã hút rất nhiều sinh mệnh để duy trì thanh xuân."
"Ồ, thiệt hả? Tôi có sao?"
Ai đó nở nụ cười ma mị, sau lưng đột nhiên xuất hiện những quả cầu đen ánh đỏ bay lơ lửng sặc mùi đe dọa. Rin bình thản thưởng thức vị trà Bailey, rất thơm hệt như lần đầu Archer làm cho cô mỗi buổi sáng. Nó giúp tinh thần nữ pháp sư bình tĩnh lại mà không thả phanh cho những viên bi ma thuật ấy bay thẳng vào người đám con người láo toét. Đáy mắt ngọc lục bảo tối đi vài sắc, rất bất mãn, rất là khó chịu.
"Tohsaka, đừng làm vậy. Họ là đồng minh."
Anh thề rằng lúc ấy bằng hữu quý giá của mình đã liếc xéo anh. Song sau đó cô đã phồng má đầy vẻ hờn dỗi, những quả cầu ma thuật tiêu biến, Rin liền mọc cánh bay đi mất khỏi cái phòng họp. Mặc cho sau đó Shirou đã kêu gọi không biết bao nhiêu lần.
Họ đã chiến đấu cùng nhau, đi khắp nơi trên thế giới để cứu rỗi con người. Cơ mà, Shirou thì được tán dương, ca tụng trong khi Rin Tohsaka thì được biết là nữ phù thủy siêu độc ác với ma lực khiếp đảm hơn con người bình thường. Nhân gian đồn đại rằng chỉ cần vẫy tay một cái là cả thủ đô nước Anh sẽ trở thành bình địa.
Bảy năm trước, viên ngọc Black Orlov tai tiếng đã chọn trưởng nữ Tohsaka làm chủ nhân trong khi nguyền rủa tất cả ai sở hữu nó. Rin đã chấp nhận để nó ăn sâu vào da thịt của mình tại ở dưới phần giữa ngực. Black Orlov có khả năng lưu trữ ma lực tổng hợp gần như vô hạn, quá hời cho việc suốt ngày phải dùng thật nhiều ngọc quý để chứa từng ma lực một.
Black Orlov- bước khởi đầu cho toàn bộ những chiến tích sau này của cô.
Nhưng tạm thời chúng ta hãy tạm thời bỏ qua nó và quay lại với thực tại. Bởi vì chiến tranh sẽ không chờ đợi ai cả, hôm sau Shirou đã nói chuyện với Rin lần cuối cùng, trước khi họ ra trận.
Cuộc trò chuyện 'trước khi ra trận' đó giờ đều giống nhau, nhưng hôm nay đã có gì khang khác.
"Ngày trước, khi nhìn thấy cậu giao tranh cùng với Caster. Tớ đã nghĩ sau này cậu sẽ thành pháp sư tài giỏi." Shirou thì thầm. "Nhưng mà, hiện giờ tớ đã có thể chắc chắn rằng, Tohsaka thậm chí có khi đã mạnh như một Anh Linh."
Nói rồi, cả hai đều đồng thời im lặng.
"Có phải, cậu đang muốn trở thành một trong số những Anh Linh không?"
Anh hạ giọng, chăm chú theo dõi gương mặt xinh xẻo đang thiếu điều muốn ngừng thở. Hai bàn tay nhỏ bấu chặt xuống nền cỏ, bờ môi hồng tím tái cũng mím chặt vào nhau thể hiện rất rõ ràng là chủ nhân của nó đang sắp nói dối, và cực kì lo lắng.
"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Black Orlov, Asprika và Arbatel De Magia Veterum. Chúng nó đều có sức mạnh khiến chủ nhân trở nên mạnh mẽ, thậm chí là như một Anh Linh. Nếu là Tohsaka ngày trước thì cậu sẽ không ham muốn sức mạnh nhiều như vậy, Tohsaka ngày trước chỉ muốn sở hữu Chén Thánh để đem về vinh danh cho gia tộc."
"…"
"…với viên Black Orlov, cậu sẽ mãi mãi trẻ như độ tuổi bản thân mong muốn, nhưng nếu nó bị phá vỡ thì cũng là lúc cậu chết."
Anh khựng lại vài giây rồi lại ngoái đầu ngắm nhìn bóng dáng mảnh mai đang hứng gió trên ngọn đồi, giọng nói của cô sau đó thấp thoảng, mang âm điệu đau đớn khôn tả.
"Tớ sẽ bảo vệ cậu, sẽ trông nom cậu đến khi tớ chết, Emiya. Tớ sẽ không đi đâu cả."
Ngày hôm ấy, thời tiết thuận lợi, rất thích hợp để ngâm vài câu thơ, cũng lý tưởng cho đội quân phòng ngự quanh tòa thành. Shirou đã đi về phía cánh trái để hỗ trợ theo ý muốn. Đêm qua Rin đã nạp ma lực mọi ngày cho Black Orlov, sức chứa của nó thật khủng khiếp.
Đã giữa tháng năm rồi, dễ chịu làm sao. Rin mải mê nhìn ngắm bầu trời, ánh ấm thật dịu nhẹ, cô chợt nhớ lại những ngày trước, cái thời còn yên bình ấy, mình chưa bao giờ đủ hứng để thức dậy sớm.
Hoài niệm thật.
"Tohsaka, hứa với tớ là cậu sẽ không bỏ mạng tại đây."
Anh nói, giống lời nhắc nhở. Tóc Shirou có màu cam, mắt anh cũng cam, gương mặt có chút đổi khác nhưng nhìn kiểu nào cũng vẫn là Shirou- đần thối, ngốc nghếch chẳng thể nào yêu cho nổi. Rin khúc khích cười, cô ra hiệu kêu Shirou đi trước rồi cũng chuẩn bị bộ quần áo ra trận của mình.
Áo choàng đỏ Asprika có khả năng chuyển hóa thành đôi cánh, cô đã sửa nó một chút bằng ma thuật để khiến nó trông thời trang một chút mà không mất đi nội tại. Tóc xoăn gợn cột hai bên như thời còn trẻ, bộ váy đen xòe nữ tính kèm theo sợi dây chuyền huyết thạch. Rin rất thích nhìn ngắm bản thân trong gương, kể cả khi đã trở thành con bài chủ lực cô vẫn muốn được tự hào mình là nữ pháp sư rất xinh đẹp và năng động. Nếu Caster hồi trước diện nguyên bộ tím lòe lòe dài thướt tha thì Rin thích bộ đang bận hơn, nó dễ cử động, hiện đại mà còn đa dụng nữa.
"Chúng ta chưa bao giờ thất bại, Emiya. Tớ sẽ lo liệu từng tên một dám đụng đến cổng thành." Rin khẳng định chắc nịch.
Khi còn tranh đua Chén Thánh, có kẻ đã nói với Shirou rằng, một Anh Linh chỉ sử dụng khá ít sức mạnh so với thời còn sống, chắc được cao lắm năm mươi phần trăm nhỉ? Thân thể thật được yên ổn ở nơi mà con người vĩnh viễn không thể nào chạm tới được, để đảm bảo rằng Anh Linh không trốn xuống làm náo loạn nhân gian.
Đó là số liệu rất kinh khủng, hẳn vậy. Song, anh chẳng bao giờ ngờ đến việc bằng hữu của mình có ngày lại đạt được đến trình độ huyền thoại như những người đi trước.
Sau khi giải quyết tạm ổn ở cánh trái, Shirou vội vàng quay về trung tâm để hỗ trợ cho vợ và chị dâu.
Và anh đã gặp cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, có thể gây ác mộng cả đời.
Chị dâu kiêm bằng hữu yêu quý chỉ việc đứng yên một chỗ, bay bổng bằng Asprika. Đằng sau cô là những quả cầu ma thuật liên tục xuất hiện, phóng nhanh vào đội hình kẻ thù. Cứ mỗi mũi tên bay lên, Rin đều chặn đứng nhẹ nhàng bằng cách cho xuất hiện thêm quả cầu khác ngay trước nó. Cổng thành nguyên vẹn không mảy may một vết trầy, những quả cầu tiêu tốn rất ít ma lực mà tốc độ hình thành lại nhanh, thành nỗi chẳng có gì lạ khi mà cô vẫn sung sức trong khi địch đã mệt nhoài.
Thậm chí người ấy còn chấp đối phương bằng cách không sử dụng Bảo Cụ, chỉ đơn giản là đùa nghịch chút xíu với những ma thuật đã lâu rồi ít sử dụng. Ngày trước cô đã phải dùng tay tạo hình nòng súng để bắn, thì hiện giờ các quả cầu cứ xuất hiện từ trong không khí, dồn nén lại thành lực rất mạnh rồi theo chỉ thị chủ nhân phát nổ bất cứ khi nào cần thiết.
Shirou biết rất rõ, số ma lực Rin rất dồi dào, lần trước dù đã bị thất thủ nhưng cô vẫn có khả năng đàn áp khiến đối phương buộc phải rút về thành. Thậm chí không cần dến ma lực dự trữ của Black Orlov, cô chỉ đơn thuần là "sạc" để dự trữ ngày càng nhiều, Rin luôn miệng bảo rằng nhỡ đâu sẽ có ngày gặp được ai đó có sức mạnh kinh khủng như Anh Linh, nên rằng phải để dành thật nhiều ma lực để phòng hờ.
Sẽ chẳng có pháp sư nào mạnh như cậu vào hiện nay đâu Tohsaka… Ngay cả tớ đôi lúc cũng thấy cậu thật đáng sợ.
Nhưng mà, chỉ có những lúc như thế này người ta mới gọi là giây phút quyết định. Ngay cả Wandere Witch cũng có ngày quá tin tưởng vào đồng minh.
Một viên đạn, hết sức bình thường đã bắn xuyên qua Black Orlov.
"
Tohsaka!"
Asprika thu hồi, nữ pháp sư rớt thẳng xuống đất, đồng thời nhận được vô số sát thương từ địch mà không thể chống cự nổi. Máu cứ thế túa ra từ cổ họng, mắt và tai, sự quá tải do nhiễu loạn ma lực đột ngột đã khiến cơ thể cô gái bị sốc. Toàn bộ ma lực phát tán mạnh mẽ làm mấy quả cầu mất phương hướng, tông thẳng vào thành trì.
Tay buông thõng, đồng tử tối sầm thiếu ánh sáng. Ai kia nghe tiếng tên bằng hữu ngây thơ đang có vẻ trông hoảng hốt, cũng phải, Black Orlov đã vỡ rồi mà, để cứu vãn được tình hình này là không thể. Hóa ra cảm giác 'chết' là vậy sao? Nó không đau lắm như tưởng tượng, hay là do cơ thể dung nạp quá nhiều thứ nên làm cô mất cảm giác đau vậy?
Anh ôm cô. Chính xác là ôm gọn vào lòng, có thứ gì nóng ấm rơi lên trên mặt, chắc là nước mắt- Rin đoán vậy, vì mặt người này trông khó coi quá, nhăm nhúm khỉ ăn ớt.
"Làm ơn… đừng chết."
Shirou vẫn ôm cô. Eh, gương mặt anh thật sự rất giống, rất giống với 'gã cáu kỉnh' ấy, tự dưng làm cô muốn phá lên cười ghê, ai mà tưởng tượng được sự ngầu lòi ấy sẽ đi về đâu khi khóc hả? Cô muốn thấy lắm.
Ah… giờ thì mới thấy đau, lại là đau ở trong tim. Còn có quá nhiều điều mình chưa có cơ hội để làm, lo bận chăm sóc Shirou chẳng có thời gian đi chơi, người ta dựng vợ gả chồng cho nhau cả rồi, còn mỗi cô đơn côi làm bạn với mấy món Bảo Cụ tuyệt vời nhưng vô dụng vãi trong việc tạo dựng mối quan hệ hay tạo kỉ niệm đẹp…
Ha ha ha, chưa hết khổ đâu. Shirou sẽ làm gì sau khi cô chết? Anh sẽ tuyệt vọng cả thế giới, sau đó…rồi lại cứu tất cả đám con tin ở đây nếu thành thất thủ.
Âm thanh cổ họng cô rất yếu ớt, nó sắp vỡ theo viên Black Orlov khiến anh càng thêm run rẩy, dù đã dùng phép cứu chữa nhưng nó chỉ có tác dụng làm vết thương lành lại, chứ không kéo dài sự sống được. Bộ dạng đau khổ bất lực kia, làm cô buồn quá.
Rin Tohsaka sẽ chết, đó là điều dĩ nhiên, còn Shirou thì sao? Cô để lại con ngựa non, chưa hiểu rõ thật sự về thế giới mà cứ thế ra đi, mặc kệ ai kia sẽ hi sinh mình vì nhân loại.
Không, Shirou sẽ ổn thôi, cô gật gù đồng ý, khóe môi nhếch lên đầy kiêu hãnh.
Tôi sẽ vĩnh viễn là đồng minh của con người, nên làm ơn hãy cứu lấy những người sẽ chết… Tôi không muốn Emiya tuyệt vọng mà lại chọn sai con đường như Archer.
Hóa ra chỉ là… nụ cười từ biệt mà thôi.
Đánh dấu