oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Loveless World > Genesis of the Soul > Conqueriam Zone >

Trả lời
Kết quả 111 đến 115 của 115
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #111
      Tham gia ngày
      27-03-2016
      Bài viết
      510
      Cấp độ
      4
      Reps
      117
      ??? - May 26th



      Họ có... Cậu và tên kia có nói với nhau những lời này sao? Ethan chẳng thể nhớ nổi, chỉ có thể nhớ bóng đêm, con đường lạ, và giọng nói bí ẩn kéo anh khỏi giấc ngủ và đá cái oạch vào chốn khó hiểu này.

      Cái ác...

      Anh nheo mắt nhìn dòng chữ người đàn ông kia viết. Chữ latin? Ngôn ngữ chết đó sao?


      "Tôi chỉ nhớ là có ... giọng nói, bảo tôi thế này. Ngăn chặn cái ác sẽ xuất hiện ở biên giới. Và khi cậu ta tấn công ai đó, tôi chỉ được biết là tôi cần ngăn cậu ta lại."


      Ethan thở dài, cảm thấy ngộp thở và khát nước kinh khủng. Ở biệt giam có được uống nước không? Có ai biết anh đã bị biệt giam? À, như ông ta nói, thì ngày hôm nay mọi người sẽ biết thôi... Anh bỗng cảm thấy tội cho người bên cạnh. Lỗi có phải ở cậu ta không thì anh chưa biết, nhưng liệu những người bạn của cậu ta sẽ nhìn nhận việc này thế nào đây? Elite Force sẽ giấu bao nhiêu phần? Những người khác hiểu bao nhiêu phần? Chính anh cũng chẳng hiểu được nhiều!


      "Vậy... chúng tôi sẽ nhận hình phạt thế nào? Và Ro...Rokhaty là ai, thưa quý ngài?"


      99% anh biết mình vô tội, nhưng nếu trách cứ giờ thì anh chỉ sợ bị giam ở đây luôn, tự do đã rồi cằn nhằn sau. Và nếu anh có nói mấy lời kia, thì Rokhaty là ai? Hoàn toàn không biết.



      @Nyanko Cat @BubbleTea Bận quá nên rep trễ nha

      List tt: 1




      Trả lời kèm trích dẫn





    2. Phân khu Ω


      Địa điểm: Khu biệt giam
      Thời gian: 26/5/2021

      Theo như lời nói khó chịu của cậu thanh niên còn lại, Nie nheo mày. Vậy là đêm hôm qua, cậu đã đánh người, thậm chí cậu chẳng biết ông ta là ai, tại sao lại tấn công ông ta trong một tình trạng hoàn toàn vô ý thức một cách mất kiểm soát. Vậy là những kí ức mờ ảo, hư thực mà cậu vừa nhớ được lúc nãy có thức. Nie thực sự bị điều khiển để điên cuồng làm hại người khác. Và giờ, cậu ngồi đây, bị thẩm vấn về những điều không phải mình làm. Có chăng, là kẻ làm nên những điều này cần một cách hợp thức hóa. Và vô tình, thân xác cậu bị dùng cho chuyện đó.

      "Tôi thực sự, không nhớ một chút nào. Nếu... tôi có khiến cậu bị thương, thành thật xin lỗi"

      Sau khi nghe những gì Nie và tên con trai kia nói. Người đàn ông trước mặt im lặng, ông ta đang viết, viết một cách rất chăm chú trên những trang giấy. Nie đang nghi ngờ, liệu có phải ông ta đang phải đánh vần từng chữ để viết vào cái gọi là văn bản kia, hay ông ta đang định khiến cho lời khai của cả hai thành bài văn tự sự, thuyết mình, hay cái quái gì đó đại loạn vậy? Ờm, vâng, Cậu không giỏi văn...! Cậu thực sự cảm thấy khó chịu, còn bao lâu nữa cậu mới biết được số phận sắp tới của mình, cậu đang ngồi trong nhà giam, không có quyền tự do và phải trả giá cho những điều mình không làm với một sự im lặng đến xáo rỗng của nơi này và người đan ông trước mặt. Người có lẽ, bây giờ, là người duy nhất cho cậu biết những gì mà Nie cần và cả tương lai của cả hai.

      Cuối cùng, quá trình viết lách phát ngấy cũng đã chấm dứt. Bị phạt? Tại sao?

      "Nhưng mà thưa ngài, tôi tự hỏi là với những việc một thế lực xấu xa trong bóng tối mà thậm chí các ngài còn không cho chúng tôi biết rõ đó là ai đã điều khiển tôi và người này làm những việc chúng tôi không hề có tự chủ sẽ trở thành tội để cấu thành một hình phạt sao? Thật may mắn là bây giờ, như ngài đã nói, không có thiệt hại gì xảy ra. Nhưng một lúc nào đó, tất cả chúng ta đều không biết, cũng có thể là tôi hay bất cứ ai bị lợi dụng thế này, và có án mạng xảy ra. Chẳng lẽ người đó cũng phải chịu hình phạt cho điều mình không gây nên. ý tôi nói là giết người đền mạng. Tôi nghĩ là mình đang sống trong địa bàn của các ngài, và các vị tối thiểu cũng phải đảm bảo chút an toàn cho chúng tôi chứ. Ngay cả việc bản thân có thể bị kiểm soát bất cứ lúc nào như tối qua"

      Nie là thằng con trai có trách nhiệm. Nếu là bản thân làm sai, cậu sẽ không bao giờ trốn tránh, cuối cùng cũng phải đối diện với sự thật. Thế nhưng, trong trường hợp này, cậu cần một lời giải thích vì việc mình phải chịu những hình phạt nào đó trong khi bản thân cần được kiểm tra, cách li, nghỉ ngơi hay cái gì đại loại thế.

      Và khi người đàn ông đưa ra cho cả hai xem những gì mà ông ta vừa viết. Nie nhắm nghiền mắt, cố nhớ theo đoạn hội thoại trên tờ giấy lạnh lẽo. Từng câu chữ khó hiểu, ngắt quãng như nghe một đoạn radio bị rè không ngường vang lên. Là giọng nói của người đàn ông và người phụ nữ. Nie nghĩ, có lẽ, giọng nói của người đàn ông chính là kẻ đã kiểm soát cậu. Những câu nói khó hiểu bắt đầu dội lên trong đầu. Nie ôm chặt hai thái dương, cơn đau nhức khiến cậu thậm chí ngã khuỵch một cấn xuống đất, gương mặt nhăn nhó đến thảm hại. Và cho đến khi cơn ác mộng đó kết thúc. Mồ hôi nhễ nhại và đôi mối khô khốc đã tái nhợt. Cậu ngẩng đầu, nhìn người đàn ông ngồi trên ghế, lắc đầu.

      "Có một giọng nam giới âm ỉ trong đầu tôi lúc đó. Có thể đoạn hội thoại này là của hai kẻ đã kiểm soát chúng tôi. Và nếu như chúng có thể kiểm soát được một cơ thể và khiến nó hành động theo ý mình. Thì tôi nghĩ, thưa ngài, chúng chẳng thể để chúng tôi hiểu được những gì chúng nói, đó có thể là một kế hoạch của chúng. Và điều hiền nhiên mà chúng ta đều biết, tôi và anh ta đang ở trong khu vực của chúng ta và bất cứ khi nào chúng tôi cũng có thể bị tóm, như bây giờ. Vì vậy, chẳng thể nào chúng tiết lộ điều gì cho những con rối của mình"

      Đó là những gì mà cậu nghĩ, trong hơi thở ngắt quãng vì mệt mỏi. Có phải là theo những gì trong đoạn hội thoại đó, những kẽ đối địch với bọn cậu có tới hai phe cũng đang chống trả nhau?

      Wordcount: 900


      @BubbleTea @Indigno
      Trả lời kèm trích dẫn






    3. Thời gian: 14/04
      Địa điểm: Phân khu Omega


      Tự hắn phải cảm thán trước bầu không khí thay đổi bất ngờ giữa hai người. Chẳng lẽ chỉ là nói chuyện nhân sinh một lần là từ thù thành bạn? Hắn rất nghi ngờ, nhưng nhìn nụ cười của người kia, hắn không tin cũng phải tin.

      Khó trách mấy lão cáo già toàn thích lôi chuyện lên bàn trà mà nói. Có khi chả có câu nào liên quan đến chính sự, toàn là chuyện vấn thế gian, bất quá có thể không phải hỏi tình là gì thôi.

      - Cảm ơn cậu đã cảm thấy thích ý kiến của tôi.

      Hắn nghiền ngẫm nhìn Diệp Xuyên. Cậu ta có chút là lạ, nhưng lạ chỗ nào thì hắn không nói được.

      Nói thẳng, hắn thực sự chưa thể tâm bình khí hòa mà đối diện với người này được. Trước đây, khi cậu làm cho hắn, mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là cấp trên cấp dưới. Sau này, khi sự thật nhìn thấy ánh sáng, chỉ dùng từ hận thấu xương cũng chưa đủ để diễn tả cảm xúc của hắn đối với con người này.

      Cậu ta gần như là nguyên nhân của tất cả mọi đau đớn trong phần đời trưởng thành của hắn. Mà vì cái gì?

      Người ta bảo thời gian chữa lành vết thương, nhưng có những loại đau vĩnh viễn không thể xóa nhòa được. Bất quá, đối mặt với lằn ranh của sự sống và cái chết, không có nhiều thứ còn có thể tồn tại qua cái mốc định mệnh ấy. Huống hồ, hắn không phải đã chạm lằn ranh ấy một lần.

      Nỗi hận thù trong lòng, thôi thì cứ để nó mục ruỗng ở đó, như phần ký ức của hắn về quá khứ vậy. Hắn không phải dạng buông không được, nhất là chính bản thân hắn cũng biết mọi sự truy đến cùng đều có phần lỗi của mình.

      - Nhân sinh bây giờ, thiệt là càng lúc càng thay đổi đến khó nhận ra.

      Quả thật nhân sinh thay đổi đến khó nhận ra. Hắn không nói gì, chỉ âm thầm cười cợt cái mỉa mai từ chính sự đồng ý của mình.

      - Cậu cũng thay đổi nhiều rồi đấy, Kei-chan!

      ... Khoan! Cậu ta nói gì?!

      Kiếp này đây là lần thứ hai bọn họ chạm mặt, làm sao Diệp Xuyên biết hắn là kiểu người thế nào. Chưa đầy mấy giây sau hắn đã nhận ra ý của cậu ta là gì, có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn người kia vẫy tay rồi biến mất khỏi căn phòng.

      Đột nhiên thật muốn chửi thề.

      Được, cậu được lắm. Hắn nheo mắt nhìn về hướng cửa. Đợi tôi trả lễ đi.


      @Bạch Lăng Uyên






      Trả lời kèm trích dẫn







    4. Thời gian: Sáng 26/5/2021 | Địa điểm: Khu biệt giam, Phân khu Ω

      1 2 3 4 5 6


      "Vậy... chúng tôi sẽ nhận hình phạt thế nào? Và Ro...Rokhaty là ai, thưa quý ngài?"


      "Đó là điều tôi sẽ tìm hiểu."


      Người đàn ông vẫn giữ tư thế thẩm vấn của mình, những lời khai ngắn và dài của bạn được ông tóm lại thành những ý chính, gạch đầu dòng và thi thoảng khoanh tròn lại vài ý cần chú ý. Ngay cả khi Friedrich phản ứng lại, rồi đổ sụp xuống vì sức nặng của dòng kí ức, người đàn ông vẫn không rời ghế. Có chăng, ông chỉ ngước mắt lên, tạm rời mặt giấy để nhìn người con trai với ánh nhìn nghiêm khắc.


      Trong lúc viết, đôi mắt của người đàn ông thi thoảng mờ đi, rồi trong lại. Có một số lúc ông dừng bút, nhắm mắt và tai khẽ giật, rất nhẹ, như đang chuyên tâm nghiền ngẫm một vấn đề nào đó trong đầu. Ethan, bạn có cảm thấy là giữa bạn và người đàn ông này đang tiềm ẩn sức mạnh giống nhau không, dù rất thoảng?


      "Thẩm vấn kết thúc. Sau đây là vài điều tôi cần nói."


      Người đàn ông đóng nắp bút, gấp quyển sổ lại. Ông đứng lên, vóc người cao và chắc như một thân cây. Nếu không vì bộ vest cà vạt, nhiều người có thể tưởng lầm ông là một người quản lính của thời La Mã - nghiêm khắc, không dung thứ, không giải thích, và đầy trí tuệ cất giấu.


      Ông lấy quyển sổ quất vào đầu của Friedrich, không màng tới việc cậu ta vẫn còn thấm mồ hôi mệt nhọc trên trán.


      "Người trẻ quả có sức dai để nói nhưng thiếu chất xám mà nghĩ." - Ông chép miệng, ra điều chán nản với cậu trai - "Một lính mới mà lên mặt giáo điều rằng thế nào là hình phạt đúng đắn hay thế nào là đối nhân xử thế? Hình phạt không chỉ là để trừng trị, mà còn dành để đặt người vào khuôn khổ. Đồng thời, trấn áp các thế lực lợi dụng người đó."


      Trong lịch sử hình thành, phát triển, ổn định lẫn rung chuyển của VigiLem, luật lệ ở đây được đúc khuôn và rèn thành thép. Thép để giữ, để kiềm, để bảo vệ. Phòng vệ tốt nhất là tấn công. Trong một thế giới hỗn mang không lộ diện dưới mắt người thường, VigiLem và Elite Force được giữ vững đến ngày hôm nay chính vì những khuôn chỉ khắc nghiệt và đôi lúc nhẫn tâm của mình.


      "Nhưng vì các cậu trẻ đây đang hiểu nhầm, tôi cũng nói luôn. Hai cậu sẽ chịu sự giám sát của Elite Force trong lúc diễn ra chiến dịch và sau chiến dịch 2 tuần. Chủ yếu là theo dõi hiện tượng điều khiển có lặp lại một lần nữa không, đặc biệt là từ cậu Nietzsche. Sinh hoạt hằng ngày của các cậu trong và ngoài Conqueriam Zone sẽ không bị ngăn trở, tất nhiên là nếu hiện tượng kia lặp lại lần nữa...

      Sự an toàn của tổ chức phải được bảo vệ, bằng mọi giá.

      Bây giờ, tôi sẽ tháp tùng hai cậu đến phòng họp. Đừng làm gì bắt tôi phải nhốt hai cậu luôn ở đây."



      Ethan và Friedrich được dẫn qua một dải hành lang sâu hun hút, đường đi ngược lên đến một hầm thang máy. Mất hơn một phút để thang máy đáp lên mặt đất, và lúc ấy hai bạn mới biết rằng khu vực biệt giam nằm sâu dưới lòng của Phân khu Omega. Mặt trời vẫn còn non trên bầu trời xanh dần sáng, rát nhẹ trên tầm mắt vẫn chưa quen với sự thay đổi giữa tối và sáng.


      Nhóm lính trực ban, một phần lính tinh nhuệ thuộc nhóm V-Squad áp hai bạn, đeo vào cổ tay mỗi người một chiếc vòng bạc nhờ ánh điện tử xanh. Khi vòng tay khít vào da, hai bạn cảm thấy giật thót - như bị châm điện vào người - rồi thôi, chỉ còn lại cảm giác siết châm khó chịu ở cổ tay.


      Người đàn ông nhìn theo dáng hình của đoàn tháp tùng, rồi xoay gót đi về khu Galaxias.





      "... Như đã bàn." - Người đàn ông ngồi trong Thư viện vắng lặng, đồng hồ vẫn chưa hơn bảy giờ sáng. Tai áp điện thoại bàn, loại cổ điển với ống nghe và số xoay, theo một cách nào đó lại hợp với trang trí và không khí tĩnh mịch thường có nơi Thư viện - "Họ không biết gì hữu ích hơn. Nhưng chắc chắn là lần này có sự nhúng tay của Hecatia, may mắn là vẫn theo phe ta.

      ...Vâng. Dù gì chiến dịch cũng sẽ phải qua nơi đó, và gặp bà ta. Tôi sẽ báo lại với họ sau."


      Người đàn ông im lặng, bàn tay sần gõ nhẹ trên bàn làm việc. Những dòng note ngay ngắn và đầy ắp trong quyển sổ được kề ngay sát tay của ông, dòng "ROKHATY" được chĩa nhánh và khoanh tròn với nhiều cái tên khác.


      "Cái tên đó là một mật danh hơn là tên thật. Tôi có vài chỉ điểm để so sánh, nhưng vẫn còn quá ít để ra kết luận. Herus ấy thực sự là ai, tôi chỉ có thể biết là chúng, bây giờ, sẽ làm mọi thứ để giành họ về phe chúng.

      Đây có thể là bắt đầu thật sự của chiến tranh, thưa ngài."






      Kết thúc quest Benign Awakening. Unlock NPC Carlos Gonzales. Hai player có thể dẫn bài này để báo nhận phần thưởng trong topic quest.

      Friedrich và Ethan được dẫn đến phòng họp, tham gia diễn biến từ đoạn này trở đi. Được choice ở lại hoặc tham gia chiến dịch như mọi người.

      Cám ơn hai bạn đã tham gia quest, love uuuu \ 3 /



      @Nyanko Cat @Indigno







      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #115
      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 0.**


      my art gallery:
      [facebook]
      [tumblr]
      [instagram]

      ủa ủa ủa ủa
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:22.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.