oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Loveless World > Genesis of the Soul > Quần đảo Fukudou > Bắc Mizuiro >

Trả lời
Kết quả 161 đến 168 của 168
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #161
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 8/1/2022
      Địa điểm: Tiệm rượu và cafe Cat Eyes


      "Anh có biết xu hướng roast nhau không?"

      Lời nói thiếu niên kết thúc cùng lúc với tiếng cắt kéo. Cặp mắt hồng thoát khỏi đống hoa hồng làm từ kẹo dẻo, khễ nghểnh lên tìm nguồn âm thanh. Đằng xa, cách một dãy bàn, thằng oắt mang tên Canye East ngồi vắt vẻo dán mắt vào chiếc điện thoại cảm ứng. Vô duyên quá thể. Giao tiếp mà không thèm nhìn nhau nữa. Joy tạch lưỡi. Để đáp lại thái độ dửng dưng của người kia, hắn cũng thản nhiên tiếp tục công việc dang dở, vẩy từng hạt đường cát lên hoa.

      "Có. Thì sao?"

      Lúc này, cậu thiếu niên kia mới tỏ vẻ hứng thú. Canye quay người lại, tỳ tay lên cái ghế sa lông, ngó đầu nhìn hắn, mặt hớn hở:

      "Bọn bạn em đang chơi đó! Anh coi vậy mà cũng cập nhận tin tức ghê!" Chẳng buồn để ý xem phản ứng đối phương thế nào, cậu tiếp tục. "Sao anh không thử roast em nhỉ? Chưa biết chừng có thể làm chủ đề em đăng lên facedesk!"

      Roast à? Chẳng phải là cái trào lưu bạn bè chửi nhau từ tận cái năm hai nghìn mười sáu ư? Cặp mày tím dít lại. Tại sao tóc bạc cứ có ý tưởng xưa xưa cũ cũ thế? Hủ lậu? Nhưng ngẫm lại, thời trang cũng lặp đi lặp lại xu hướng mười mươi năm trước nên hắn cũng chẳng bình luận được. Vấn đề lớn hơn là, vì sao thằng ranh này lại hỏi hắn? Tsk. Tóc tím biết ngay mà. Ngoài hắn ra nó chẳng có ai thân, đúng rồi chứ gì? Mà hắn cũng không thích câu vừa nãy đâu nhé. Nói thế là sao? Ấn tượng về hắn rốt cuộc như thế nào trong mắt nó vậy?

      Cuối cùng nhưng quan trọng nhất, chửi nhau thì có gì vui? Hắn như đã có thể thấy gương mặt méo xẹo của tóc bạc sau khi hành động được thực hiện-

      Khoan. Hắn đổi ý rồi. Cơ hội đạp thằng nhỏ với lý do chính đáng ư? Cho hắn một vé ngay và luôn.

      "Nhìn danh sách bạn bè trên sáu trăm của chú mày đi."

      Hắn hờ hững đưa đôi mắt về phía thằng nhỏ, tạm dừng công việc kiến tạo bông hoa thứ mười hai.

      "Có tầm năm mươi likes mỗi post chứ gì?"

      Canye gật đầu. Xong thì hếch mặt hếch mũi ưỡn ngực lên cao. Dù sao thì đây cũng là một trong nhiều thứ khiến cậu tự hào. Năm mươi likes mỗi post là một con số không nhỏ, đặc biệt khi cậu không phải hot girl cũng chẳng phải người nổi tiếng.

      "Tức là có hơn năm trăm năm mươi người bơ mày mỗi lần mày phát ngôn đó, ranh con ạ."

      Nụ cười trên môi Canye tắt ngấm.

      Joy khẽ cười. Chọc người ta phát khóc không phải là một niềm vui sao?
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #162
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 15/1/2022
      Địa điểm: Tiệm rượu và cafe Cat Eyes


      Cuộc gặp gỡ định mệnh là:

      Cô gái, vì một lý do lãng xẹt gì đó như là vội đến trường, nhắm mắt lao đầu về phía trước, mặc xác những gì xảy ra xung quanh. Kinh điển hơn là hình tượng ngậm bánh mì nướng trên môi.

      Chàng trai, ung dung thong thả đi bộ.

      Đến khúc ngoặt, vì bị chắn tầm nhìn bởi một bức tường mà cô gái đâm vào chàng trai, khiến cả hai ngã lăn ra đất, chàng trai đè lên cô gái, tay chạm vào vòng một. Và, như một phản xạ tự nhiên, cô gái bắt chịu trách nhiệm. Hai còn người chả liên quan gì đến nhau, nhờ cái thúc nhẹ của số phận mà dần thân thiết. Rồi một trong hai người nảy sinh tình cảm với nhau, rồi nhận ra người kia đã có người yêu. Rồi tay ba, tay tư. Éo hiểu kiểu gì xong vẫn cưới. Rồi Happy End.

      Giờ, nếu mango thiết thực một chút, cô gái sẽ là người nhắm mắt nhắm mũi phi trên chiếc mô tô, chàng trai ung dung đeo tai nghe qua đường. Qua chỗ khúc ngoặt, chàng trai bị xe máy chẹt. Cô gái, vì lực quán tính rất ư chi logic mà văng khỏi xa đâm đầu vào cột điện. Và lần này chàng trai hộc máu tóe nội tạng thật chứ không có năng lực hồi sinh trong một chương. Cô gái đi tù mười lăm năm. Ra tù nhan sắc đã tàn, xã hội khinh bỉ, không kiếm được việc làm. Đang khốn khổ thì nghe được tin chàng trai năm ấy còn sống. Lần mò đến nơi, hóa ra con người đó đã rơi vào trạng thái thực vật suốt bao năm qua. Và cô, dưới áp lực xã hội và mặc cảm tội lỗi, không còn đường nào khác ngoài việc phải hầu hạ cho nó. Cô gặp người yêu cũ của mình. Giờ anh ta có vợ và hai con. Rồi-

      Joy dừng bút. Hắn nghĩ bản thân có tài viết văn học đương đại.

      Mà, tạm gác chuyện đó qua một bên. Dẫn chuyện đủ rồi, quay về chuyện chính.

      Trời đất quỷ thần ơi, nếu là hắn, có chịu được không cơ chứ!

      Như mô tuýp mango định mệnh chết bầm, có con bé xa xa miệng ngậm bánh mì nhắm mắt nhắm mũi lao đến cửa tiệm. Lúc đó tầm bảy giờ ba muơi. Hắn cũng đang ngậm sandwich lao đến cửa vì lỡ dậy muộn trễ ca. Đến đoạn này thì hắn chẳng biết ai là nữ chính ở đây- mà kệ đi. Dù sao đi nữa, hai đứa cũng va vào nhau. Con dở này rất hiểu quy luật vật lý, hạ thấp trọng tâm lao thẳng đầu về phía trước. Còn hắn, thời điểm ấy đã gần đến cửa rồi, giảm vận tốc, chạy với cái lưng thẳng tắp. Chả thế mà lúc va phải nhau, cái đầu con nhỏ húc thẳng vào bụng hắn. Tóc tím được lực lao đúng một vòng trên không trung. Luống cuống tìm điểm tựa, hắn túm vai con nhỏ trong chớp thoáng. Thế là nó thành cái nệm thịt tiếp đất của hắn.

      Định mệnh.

      "Khoan!"

      Joy rất tỉnh. Ngày xưa gặp cái trò va nhau này rồi nên hắn đứng dậy ngay.

      "Trước khi cô kịp mắng tôi một trận rồi đòi bồi thường, xin hãy suy nghĩ một số chuyện!" Hắn đã rất ga lăng, không bén màng tới vết bầm vùng bụng của mình, không chăm chăm đổ tội cho đối phuơng mà hét. Dĩ hòa vi quý. Tránh cãi vã là tốt nhất. "Không phải lỗi của cô đâu! Đầu tiên, chỉ tại chiều cao bất khả kháng của chúng ta thôi!"

      Người kia chưa kịp đáp lại một câu, hắn đã lôi được tờ giấy ra vẽ vẽ. "Nhìn đi. Tôi 1m78, còn cô chỉ tầm 1m2, chưa kể còn trò cúi người. Nếu cô nhìn vào biểu đồ này," Hắn vạch một đường. "Khi cô cúi xuống, cô đã vô tình lọt khỏi tầm mắt của tôi. Bình thường đứng yên nhìn còn chỉ thấy mỗi cái đỉnh đầu, tức là-"

      Và rồi con nhỏ tát vào mặt hắn một phát.

      Cái mặt của hắn.

      Cái mặt đẹp hơn cô ta vạn lần của hắn.

      (Phải không nhỉ? Trước đó đúng là hắn chỉ để ý đến đỉnh đầu cô ta thật. Mà từ lúc cô ta tát hắn, hắn vênh mặt méo thèm nhìn cô ta. Tsk.)

      Sao sinh ra những con người không hiểu sự đời chút nào chứ?

      Đã thế, sau đó, con oắt theo đuôi hắn vào hẳn cửa tiệm.

      Ừ, hắn nhận ra con bé là khách hàng rồi.

      Một tay cầm tờ menu, tay kia siết chặt sau lưng, hắn trợn mắt nhìn cái đầu chết tiệt. Giờ cô muốn sao đây? Giờ cô muốn sao đây? Cô ta vào tiệm vì muốn chọc hắn phải không? Người bình thường đã ôm đầu về nhà rồi.

      Hắn tốt vậy sao còn bị đối xử tệ bạc thế chứ, Joy nhếch mép đầy mỉa mai. Định mệnh với chẳng định miếc. Đờ mờ. Xã hội bất công thật đấy~ nhỉ~?
      Sửa lần cuối bởi Noir; 15-01-2017 lúc 22:48.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #163
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 22/1/2021
      Địa điểm: Tiệm rượu và cafe Cat Eyes


      Joy đoán hắn hẳn phải toát khí chất đáng tin cậy lắm nên mới được nhiều đàn em nhờ vả thế này. Nhờ vả hay vừa nhờ vừa vả hay nhờ đi vả người thì còn tùy. Rắc rối trong đầu các em trải dài từ việc dắt chó đi dạo đến việc 'lỡ chơi ngu thổi bay mái tóc giả giáo viên, giờ em phải làm sao?', thật khiến hắn nhức óc, tự hỏi ngày xưa mình có drama queen đến thế không mà sao giờ giới trẻ chúng nó trẻ trâu vậy.

      (Thật ra thời hắn bằng tuổi các em, hắn trẩu hơn một triệu lần. Nhưng nếu hắn nói ra thì mất uy tín của đàn anh mất, nên tạm cho qua đi.)

      Dù sao thì, có một vấn đề trải dọc xuyên suốt mà cứ mỗi tuần lại được nhắc đến trong cuộc hội thoại:

      Chuyện tình cảm.

      Chi tiết hơn là bí kíp chạm tới trái tim người em yêu thành công.

      "S- Senpai..."

      Gương mặt cô bé trung học đỏ ửng khi nhắc tới vấn đề. Vội giấu khuôn mặt non trẻ dưới hàng tóc mái, cô cúi đầu, tay kẹp giữa hai đùi, lộ rõ vẻ xấu hổ. Hôm nay cũng thế. Ước mơ được cậu ấy chấp nhận tình cảm của cô bé năm cuối trung học phổ thông đang diễn ra. Miếng kẹo mút hình trái tim hờ hững trên bờ môi người thanh niên đối diện. Joy đưa đôi mắt hồng lờ đờ vượt hình bóng cô gái đến một điểm xa xa, khẽ trút tiếng thở dài.

      Má. Làm như hắn biết ấy.

      Nhìn thế méo nào cũng thấy Joy không phải người tốt nhất cho lời khuyên. Khẩu vị của hắn lại không được chính thống lắm. Mà có biết hắn cũng không muốn chia sẻ. Nhìn mấy cặp khoác vai nhau mấy dịp lễ cảm giác bức xúc thấy vồn. Em nghĩ rằng anh đủ thánh thiện lãng phí thời gian học tập và làm việc tác hợp hai người với nhau, rồi nhìn hai người sung sướng bằng cặp mắt long lanh sao? Ha ha ha! Hahahahahahaha!!!

      Nên hắn gọi Shiina đến giải quyết vụ việc, trong khi bản thân trở về công việc quét dọn của mình.

      Bản nhạc hưng phấn xập xình xóa mọi dấu vết thực tại. Hắn chậm rãi lau chén trà bên quầy bar. Từ đây có thể thấy cái đầu nâu hạt dẻ đặc trưng của Shiina cùng vẻ mặt bối rối cô bé kia. Tóc tím không chắc Yanagi Shiina đã có bạn trai chưa, cơ mà một người nhận thư tình như cơm bữa như con bé, một minh chứng rằng cô được khao khát, hẳn có nhiều lời khuyên chất lượng hơn hắn.

      Vốn không quan tâm lắm, nhưng thấy bờ vai run run vì hứng thú của người kia, tự dưng hắn lại tò mò nội dung cuộc trò chuyện giữa hai thiếu nữ.

      ".......phải.... uyên......-"

      Vừa cùng lúc, nhịp nhạc tắt phụt, kèm theo tiếng bíp bíp phiền phức báo hiệu hết pin. Joy nheo mày, rút hai tai nghe bỏ vào túi. À... nói gì khó nghe quá. Tiến gần hơn một chút nào.

      "Tất cả mọi thứ đều mang một ý nghĩa nào đó. Chẳng có gì là ngẫu nhiên cả."

      Đây là giọng của Shiina. Chắc chắn là giọng của Shiina. Quái. Sao tự nhiên ăn nói triết lý vậy? Nhưng, Joy đoán, nếu đây là lời khuyên để người kia chú ý và dự đoán hành động người mình thích thì-

      "Tình yêu xảy ra sau một chuỗi ăn điểm chính xác và gần như liên tục."

      Hả?

      "Xuất hiện vào đúng thời điểm, và người đó sẽ thích cậu."

      Ừ thì cũng đúng nhưng-

      "A...!" Không có cơ hội chen vào, đàn em đã tranh lời của hắn. Tiếng cạch của đáy tách trà với bàn không nhỏ, nước sóng sánh tràn ly. Joy nheo mày. Lại thêm việc để dọn rồi. "Xin lỗi, Yanagi-chan. Biết là phải gặp nhau đúng lúc rồi, nhưng làm sao để biết lúc nào đúng mà lộ diện?"

      Nét mặt tóc nâu không đổi, giữ nguyên nụ cười điềm đạm trên môi.

      "Để gia tăng cơ hội gặp mặt đúng lúc, trước hết phải hiểu rõ cử chỉ người đó. Cách nào để thực hiện? Dĩ nhiên là....... phải stalk crush mình...!"

      ...

      Hả?

      Khoan, khoan khoan khoan...!

      Là hắn điên hay lời con nhỏ tóc nâu nói hơi bị sai sai? Là hắn cổ hủ lạc hậu? Hay giờ stalk nhau xong tiến đến tình yêu là chuyện bình thường? Nếu hắn ở vị trí thằng kia, hắn đã gọi ngay số cảnh sát rồi, bất kể đối tượng có xinh đẹp đến mức nào đi chăng nữa.

      Năm ngón tay người thanh niên bấu chặt lên mái đầu nâu hạt dẻ, ghì xuống. Hành động kéo theo một tiếng thét đau đớn ở cô gái.

      "Đừng có dạy linh tinh!" Hắn nói, có chút mệt mỏi. Đoạn sinh viên hướng mặt đến người thứ ba. "Anh sẽ chỉ em."

      "Ế~~ Nhưng Joy-san làm gì có người yêu-"

      "Im."

      Hắn gườm mắt. Shiina bĩu môi, không ý kiến gì thêm nữa. Hắn kéo cái ghế tròn ngồi giữa hai nàng, tay vò vò mái tóc.

      Mẹ... cái gì cũng phải để hắn giải quyết là sao?
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #164
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 29/1/2022
      Địa điểm: Tiệm rượu và cafe Cat Eyes


      Cô duỗi chân, ngả người trên ghế. Ngay lập tức, cảm giác mệt mỏi ùa tới. Tứ chi rã rời, cô thở dài một tiếng.

      Đời học sinh có ba nỗi thống khổ: Chuyện gia đình, chuyện học hành, và chuyện tình cảm. Và, à, chẳng giấu gì mọi người, hôm nay, lý do cô nhũn như con chi chi thế này là do chuyện tình cảm. Chẳng là cô bận nghĩ về crush quá nên cả đêm không ngủ được.

      Cái gã đó… đang nhắn tin với cô thì dừng. Cô chờ cả đêm mà chẳng thấy gã nhắn tiếp. Mà cô để ý rõ ràng, là cái gã đó, suốt sau cuộc trò chuyện tận ba tiếng vẫn đang on! Cô bực lắm. Nhưng vì họ chẳng định dạng mối quan hệ rõ ràng với nhau, nên cô không thể chặn đường hỏi gã đang làm gì được. Đêm đáng lẽ phải ngủ, cô lại phân vân xem gã đang chat với con nào, hay giả sử như gã đang chơi trò giả vờ không quan tâm đến cô, để cô uất mà nhớ gã vậy.

      Đang nằm trong dòng suy tưởng như thế thì có cái vỗ vai.

      “Làm mặt như vậy chắc là gặp vấn đề tình cảm, đúng không?”

      Nghe giọng nam trầm trầm quen quen, cô ngẩng mặt lên thì thấy gương mặt khôi ngô của anh nhân viên phục vụ thường tuần của tiệm. Mò ví moi tiền, vốn tính gọi món, song, hình như biết ý, người kia đã chỉ ngón trỏ lên chiếc đồng hồ lớn trong tiệm. Mười giơ mười lăm. A… hết ca của anh nhân viên này rồi. Cô mỉm cười hối lỗi. Vậy là cô có thể coi câu hỏi này như một minh chứng anh ta cá nhân hứng thú với vấn đề của cô không cần sợ vì làm phục vụ nên người ta mới nể hỏi han cô, đúng chứ?

      “Vâng…” Cô vuốt trán. “Người em thích đang cho em ăn bơ, nên…”

      Tóc tím mỉm cười. Nụ cười dịu dàng có khích lệ cô đôi chút.

      “Gặp vấn đề cứ rủ nhau đi chơi, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết hết.” Gã thò tay vào túi, lôi ra hai tấm vé. “Thật may anh được bạn cho đôi vé đi công viên giải trí đây. Nếu em không phiền, anh sẽ bán lại cho em với giá một nghìn năm trăm yên.”

      Cô nhíu mày, thầm đếm lại số tiền trong ví, cùng số tiền đang cầm trên tay mình.

      “Đắt quá anh à. Một nghìn thì em mua.” Nghĩ thì anh nhân viên kia nói cũng đúng đấy chứ. Mời người kia đi chơi, rồi lựa lúc người ta đang sao nhãng bởi niềm vui thì hỏi. Tuy nhiên ngân sách cô cũng có hạn. Không thể tùy tiên moi tiền ra được. Mà… sao cô cứ có cảm giác như người kia đang lợi dụng tình thế đau khổ của cô để bán đồ thế…?

      “Được rồi.” Joy gật đầu. “Một nghìn mỗi vé. Tổng cộng là hai nghìn nhé.”

      “Ơ… đ… ược?”

      Tóc tím mỉm cười hiền hòa, nhẹ nhàng nhúp hai tờ một nghìn yên mà cô đang vô thức giơ ra. Rất nhanh chóng, ôm cặp vọt lẹ. Cô ngồi im một lúc xem xét lại tình hình. Hình như có gì đó sai sai…

      “Khoan đã, anh gì ơi!” Cô chợt ngộ ra. “Hai nghìn yên là hơn giá anh kể ban đầu rồiiiiiiiiiii!!!”

      Luống cuống, cô chạy ra khỏi cửa, nhưng bóng người kia đã khuất tầm mắt. Mặt cô đỏ lựng lên. Mẹ nó! Đàn ông với chả đàn eng! Ai cũng như nhau! Đều muốn lừa cô cả!
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #165
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 5/2/2021
      Địa điểm: Tiệm rượu và cafe Cat Eyes


      A....... Joy-sama. Joy-sama! Joy-sama! Joy-sama! Hôm nay anh vẫn phong độ như thường ngày...

      Cái đầu đầy những lọn tóc nâu hạt dẻ lấp ló khỏi cột điện, hướng đôi đồng tử sắc lục lam về phía người thanh niên xa xa. Nụ cười thường trực nở trên môi thiếu nữ.Cô thở một hơi đầy thỏa mãn, thấy bóng dáng chàng sinh viên khoa Luật tay cầm chổi quét nhà. Sáng thứ bảy, trời đẹp, người đẹp, còn gì viên mãn hơn?

      “Bỏ thêm đường vào.”

      “Nhưng ngọt đủ rồi mà…”

      “Mày pha cho mày uống hay anh uống?”


      Chàng trai với mái tóc tím bù xù nghếch mặt khỏi sàn, nói bằng tông giọng ra lệnh với cậu nhóc đang hí hoáy trên quầy bar. Canye East miễn cưỡng đổ thêm hai thìa đường vào cốc. Chờ lúc Joy quay đầu, cậu rướn người lè lưỡi tỏ vẻ bất mãn. Hương cà phê ngọt ngậy phảng phất tới tận chỗ cô đang đứng.

      Cô gật gù, lôi cuốn sổ tay ra ghi ghi chép chép. Joy-sama thích cà phê nhiều đường. Biết càng nhiều càng tốt

      Xong xuôi, tóc nâu đúc quyển sổ tay vào túi. Tay bám cột, cơ thể mảnh khảnh trượt dài xuống đất, nhũn như con chi chi, và cô bắt đầu… quắn.

      Ôi Joy-sama! Ôi Joy-sama! Thật không thể chịu nổi được nữa! Hai bàn tay nhỏ cào cấu lớp áo len mỏng bên ngoài. Ahh~ Một dòng nước miến rót từ khóe môi. Chắc chẳng ai trong cái trường tưởng tượng được bộ mặt này của Yanagi Shiina. Yanagi Shiina, học sinh chuyển trường giữa kỳ với thành tích xuất sắc. Ừ, nhưng mà, chính vì cô kỳ lạ thế này nên mới bị chuyển. Chứ đang yên đang lành, thành tích đang tốt như thế, tự nhiên chuyển giữa kỳ, bị điên à?

      Đôi lông mày dít lại gần nhau khi cô mường tượng về cái ngày cô bị đuổi học. Chẳng là cô đi stalk người ta, người ta phát hiện ra, gọi cảnh sát. Cảnh sát điện về nhà trường, còn hiệu trưởng túm gáy đuổi cô thẳng cẳng ấy mà.

      Nhưng mà stalk người ta vui.

      Nên đến đây cô vẫn không bỏ được.

      Stalk Joy-sama vui lắm~

      Và, ừ,… chắc là… chắc là tầm mười lăm người nữa? Trong trường và ngoài trường?

      Ý cô là-

      “Shiina…” Cô giật thót, ngoái đầu lại đã thấy một người thân thuộc với biểu cảm khó chịu ngự trị trên gương mặt. “Em đang làm gì vậy…?”



      Chết toi-

      Không cần người kia đòi, cô đã quỳ gối, hạ đầu xuống sát mặt đất.

      “Xin đừng gọi cảnh sát…!” Giọng thiếu nữ khẩn thiết. “Làm gì cũng được! Xin đừng gọi cảnh sát!”

      Quay sang góc nhìn thanh niên tóc tím một chút, hắn há miệng như một con cá chép rồi ngậm lại. Thật là… Chưa đánh đã khai rồi. Joy luôn biết rằng Yanagi rất kỳ lạ, song không ngờ kỳ dị kiểu này. Theo lời nói với giọng điệu cấp thiết, chắc là đang stalk hắn? Tsk.

      Một tay đưa lên vai người kia, chờ lúc thiếu nữ hơi ngẩng mặt, hắn nở nụ cười thánh thiện.

      “Ừ, được rồi.” Năm ngón tay nhấn chặt. “Nhưng với một vài điều kiện nhé.”
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #166
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 12/2/2022
      Địa điểm: Tiệm rượu và cafe Cat Eyes


      “Hoa hồng thì màu đỏ.”

      Đôi đồng tử trong vắt màu hổ phách ngước lên khỏi file word dang dở trên máy, hướng về tấm lưng chàng thanh niên khoa Luật xa xa. Ừ, lap mới. Sau ngần ấy ngày tiết kiệm tiền, cuối cùng cậu cũng mua được một cái. Nhưng tạm gác chuyện đó qua một bên. E hèm, Chàng trai cầm bình nước tưới khóm hoa hồng đỏ xa xa như bước từ tranh ra. Hàng đặc biệt chúc mừng ngày lễ tình nhân đấy. Nghe bảo người nào ăn thành cặp sẽ được cắt một bông.

      “Hoa violet màu xanh.”

      Thanh niên kia tiếp tục. Cậu nhướn mày. Không có cây violet nào trong phòng cả. Tự nhiên nổi hứng làm thơ? Canye rùng mình nghĩ đến những bài thơ trước đó. Nếu chê cậu sẽ bị ghì đầu. Miệng tóc bạc đã khen ngôn từ anh trai thấy nhàm rồi.

      “Bồ công anh màu trắng.”

      Joy vẩy tay ra ngoài cửa sổ, nơi những cụm hoa trăng trắng bông bông chớm nở. Trước mùa có lẽ phải gần một tháng. Cậu thở dài. Tốt hơn hết nên chú ý. Nếu lời bình luận chung chung, không liên quan đến những gì anh trai thốt lên, cậu sẽ phải chịu hậu quả đau hơn là bị ghì đầu.

      Nhưng từ đó anh trai im bặt luôn.

      “Eh… Không định tiếp ư?”

      Cậu buột miệng. Hành động này nhận được cái gườm nóng bỏng từ người thanh niên tóc tím.

      “Mày nghĩ anh mày là dạng phát ngôn những từ yêu đương ngớ ngẩn?! Anh chỉ nêu kiến thức tự nhiên thôi.”

      Vì lý do gì mà giọng người đó nạt nộ hơn mọi ngày. Sheeshhhh- Cậu cá anh ta ức chế cận ngày lễ tình nhân do chưa nàng nào hẹn đi chơi thôi. Ngần này tuổi đầu rồi mà trẻ con ghê. Tóc bạc ngả người quay lại máy tính. Chắc không phải vấn đề nghiêm trọng. Kệ đi.

      “Lễ Valentine này mày dự định gì?”

      Đấy. Biết ngay mà.

      Canye tặc lưỡi, lẩm bẩm ‘Tưởng anh không quan tâm đến chuyện tình yêu?”. Hình như tóc tím nghe được nên ném ngay cái nhìn viên đạn về phía cậu. Mà, cậu cũng chẳng quan tâm xem anh ta có nghe được hay không. Joy không thể tự tiện bạo lực với cậu nơi này, khi mà khách hàng có thể vào cửa bất cứ lúc nào.

      “Dự định gì là dự định gì?” Mười ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím. “Như bình thường thôi.”

      Ý cậu là, cậu làm gì có gấu?

      À thì, trừ gấu bông ra. Quà Noel từ Joy vẫn ngồi chiễm trệ trong tủ gỗ nhà cậu, mặc dù, cậu nghĩ rằng thay vì gấu bông, cậu thích tờ giấy bạc xanh xanh mệnh giá một trăm đô la hơn. Nhưng, nào, ăn xin không thể đòi hỏi, đúng chứ?

      “Chắc lớp trưởng sẽ phát cả lớp sô cô la như năm ngoái.”

      Con bé siêu giàu có ba nhà riêng toàn là biệt thự ấy.

      “Suzuki-sensei và Hayami-sensei cũng hứa tặng em luôn.”

      Hai bà cô, một bà có chồng, tình còn mặn mà, bà kia có cô con gái có bạn trai, có một điểm chung, đó là quà cho cậu đều là đồ thừa do làm nhiều quá cả.

      “Mà chắc Shiina sẽ tặng cả hai chúng ta nhỉ?”

      Cậu nghiêng đầu, chống cằm, lười nhác nhìn Joy. Đếm sơ sơ chắc chỉ có từng nấy người. Lễ Valentine với cậu, cũng như với toàn bộ những thanh niên FA khác, chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một dịp tặng quà cho nhau. Rồi đến ngày ấy tháng ba phải trả lại. Đúng là có đi vẫn phải có lại. Chậc, quy luật cuộc đời. Chỉ khổ những thằng không có bạn là gái, đến ngày tình nhân chẳng khác nào dịp bẽ mặt.

      “Anh không bảo sô cô la bạn bè.” Joy mệt mỏi đi tới chỗ ngồi đối diện, ngồi phịch xuống. “Là sô cô la tình yêu ấy. Tình. Yêu. Và hẹn hò. Và mấy thứ tương tự thế.”

      Tóc tím vắt chân, duỗi người, một tay lên trán, vẻ mặt lộ rõ sự chán nản.

      “Valentine năm nay chắc là ngày chán nhất trong cuộc đời anh mày mất.”

      Làm hot boi khổ thật?

      “Năm ngoái anh có đi với cô nào không?”

      “Không.”

      Cậu trả lời cụt lủn làm cậu nhướn mày. Thế khác nhau chỗ nào? Vấn đề là gì? Anh chưa quen với sự thật rằng anh độc thân?

      “Năm ngoái anh mày còn đang cùng với hội bạn la ó mỗi khi thấy mấy cặp chuẩn bị hôn nhau, ném cuộn giấy vệ sinh vào mặt mấy thằng cầm ghi ta hát tỏ tình.”

      “…”

      Tệ quá đó, anh trai à.

      Cậu yếu ớt cười. Không thể tưởng tượng được vẻ mặt của những nạn nhân lúc đó. Sheesh, anh trai à… Thay vì muốn chửi, bầu không khí lãng mạn không làm anh muốn sát tới gần họ ghi ghi chép chép làm tư liệu viết ngôn tình ư?

      Yep. Nếu ai cũng như cậu, thể giới này hẳn sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

      Canye lặng lẽ nhấc con laptop lên trước khi Joy bò lăn bò trườn ra bàn.

      “Năm nay không có thanh niên cùng chí hướng… cũng chẳng có buổi hẹn nóng bỏng nào… Aaa… Ai hẹn hò với anh mày trong một ngày đi… Tốt hơn là một chị gái xinh đẹp quyến rũ. Đấy đấy~ Đến gần tai em… thầm thì ‘Chị có thể dạy em nhiều thứ~’, hay ’Kyaa~ Joy-kun đừng đùa nữa’. Aanh. One-sama~”


      Sự thỏa mãn trên gương mặt đối phương khiến cậu rợn người. Lông mày trắng dít lại. Nghĩ cái gì đấy? Tưởng tượng gì đấy? Đã nghèo rồi mà còn đòi hỏi lắm quá, cha nội.

      Bản thân cậu cũng chẳng hiểu khẩu vị người này nữa. Chị gái có gì vui chứ? Phụ nữ hơn tuổi thật phiền phức. Chi phối và lắm điều và phiền phức. Nhìn mặt Joy, cậu cũng không nghĩ anh trai lại thuộc tuýp người có thể tiếp nhận ý kiến trái chiều hay nghe mệnh lệnh ai cả. Và đó là những gì các chị gái thường làm. Chỉ dẫn. Xem nhẹ. Loại người duy nhất hợp phụ nữ lớn tuổi là-

      À…

      Cậu ném cái nhìn thấu hiểu về phía người kia.

      Chưa biết chừng Joy lại, đáng ngạc nhiên thay, loại người hay gây rắc rối và thích được cưng chiều chăng?

      Tóc bạc nhoẻn miệng cười. Nếu thế thì, việc cậu và Shiina ở đây, cũng như toàn thể lớp đàn em đàn iếc đu bám tóc tím, chính là một sự hay nhỉ? Không phải vì có họ nên Joy Carnie Lyon mới bị ép buộc phải trở nên chín chắn, phấn đầu thành tuýp đàn ông trưởng thành đáng tin cậy hơn ư? Dù, cậu khúc khích, cái khoán trưởng thành đáng tin cậy của tóc tím là chặng đường vẫn còn xa lắm.

      Anh thì sao hả, anh trai? Anh có biết~ ơn~ vì~ đã~ gặp~ em~ không~?
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #167
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 19/2/2022
      Địa điểm: Tiệm rượu và cafe Cat Eyes

      “A Kiss on the Lips for the lovely lady~”

      Bờ môi cậu kéo dài thành một đường thẳng. Nếu quán không đông khách, bốn bề không ngập tràn cái nhìn dị nghị của mọi người thì cậu đã đập tay vô mặt. Oh boi. Không hiểu anh trai nghĩ gì mà làm cái trò đó. Cái trò nháy mắt đặt tay lên môi với con bé bàn kia ấy. Nó có người đi cùng hẳn hoi. Mà hai người khác giới đi với nhau vào quán vẫn đang có đợt hạ giá ngày Valentine thì chín chin phẩy chin chín phần trăm là người tình rồi. Nhân lúc thằng cha kia đi vào phòng vệ sinh mà dám… Còn phun Engrish nữa chứ. Bộ anh ta nghĩ thế là hay sao?! Engrish thì hay hơn tiếng Nhật sao?! Bộ muốn chọc vào nỗi khổ của cậu à?!

      “Anh ghê nhỉ?”

      Cậu lè nhè, ném cái nhìn khinh bỉ về phía tóc tím khi anh ta vẫy chào cô gái quay về quầy bar. Anh trai chỉ cười khẩy một cái, đáp lại:

      “Nhìn chúng nó ái ân vui vẻ quả muốn phá chút thôi mà.”

      “Đó gọi là tiếp tay cho ngoại tình đấy.”

      “Ngoại tình gì chứ?” Đôi lông mày rậm của Joy xít lại. Anh ta hằn học. “Khi anh không có ý định dan díu với cô ta về sau. Anh mày chỉ giúp thằng đần kia thôi. Nếu con bé đáp lại lời tán tỉnh của anh thì coi như thằng nhỏ nhận ra được chân lý sớm hơn, rút khỏi nhau nhanh nhanh để tìm người mới còn gì?”

      Cậu thở dài. Joy điển hình. Mẫu thanh niên khốn nạn điển hình. Logic quáaaaaaa đi mất. Biết nói cũng chẳng đem lại kết quả gì, cậu im miệng. Nhân tiện, Kiss on the Lips là một hỗn hợp cocktail của cocktail đào, xoài và dâu. Ngạc nhiên chưa? Không phải nghĩa đen đâu. Không phải anh trai tính hôn con bé kia thật đâu… cậu hi vọng thế?

      Canye đưa tay chà chà chiếc mũi, vỗ nhẹ má bản thân, nhắc mình phải tỉnh. Cả gian phòng ngập hương rượu. Thơm, nhưng với một người không có kinh nghiệm với rượu như tóc bạc, làm cậu hơi nôn nao chút.

      Và tò mò. Cực kỳ tò mò.

      Chậc. Thiếu niên chẹp miệng. Nhưng cậu vẫn chưa đủ tuổi. Và đa phần những người ưa món nước uống xa xỉ này, theo cậu biết, chẳng có tương lai tươi sáng gì đâu. Nên thôi đi.

      “Mà, em cũng không ngờ rượu lại là thứ bán chạy nhất lễ tình nhân này đấy.”

      Chống hai tay xuống bàn, cậu lười nhác lướt cái nhìn khắp căn phòng. Đôi mắt hồng của anh trai bám dính lấy cậu một lát, môi mím lại một chút suy nghĩ. Hình như thằng nhóc tóc trắng đó đã quên tiệm Mắt mèo này ngoài chữ cà phê còn một chữ rượu to tướng bên cạnh. Nó không thấy, chẳng qua vì nó toàn đến vào buổi sáng. Người ta hay nhâm nhi một ly rượu khi tan tầm. Hoặc tối mịt. Khi không gian yên tĩnh buồn rầu, làm người ta cảm thấy cô đơn lãng mạn và muốn thứ gì đó giải sầu.

      Và-

      “Well…” Hắn đảo mắt, vô thức phun ra một câu tiếng mẹ đẻ. “Candy sure is dandy, but liquor is a lot quicker.”

      Trước cái nhìn ngơ ngác của tóc bạc, hắn lè lưỡi, nháy mắt.

      “Có gì về tra từ điển~”

      Mà, có lẽ sâu trong thâm tâm hắn biết vấn đề không dành cho trẻ nhỏ, nên đã cố ý trả lời một cách kín đáo.

      Joy ngả người dựa vào quầy bar, nhếch mép. Mày xem, Canye. Anh mày tế nhị nhạy cảm thế này mà mày còn chê.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #168
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 26/2/2022
      Địa điểm: Tiệm rượu và cafe Cat Eyes


      “Anh thật sự yêu cái cách âm nhạc có thể đưa bản thân đến một nơi khác~”

      Chống hai tay lên nạnh, Joy gật đầu tít mắt mỉm cười với cậu. Canye rướn mày. Cậu biết điệu cười này rồi nha. Cậu biết kiểu nói chuyện thế này rồi nha. Những lúc nói chuyện như thế này á, là lúc anh trai đang bực lắm đấy. Kiểu như hiệu ứng ngược. Tức thì càu nhàu nhàm rồi, giờ phải kéo miệng tới tận mang tai cười chúng nó mới sợ.

      Tóc bạc nhoẻn miệng cười một tẹo, song nụ cười sớm biết mất khi thấy ánh mắt như muốn giết người của người kia. Đừng chọc con chó đang yên ngủ, cái này cậu biết. Huống chi là con sư tử đang tỉnh và muốn vồ người?

      “L-“ Cậu bất giác nuốt nước bọt. Dù câu nhận xét trên chẳng liên quan đến cậu. Nhưng người nhớn á, có cái tật giận cá chém thớt, nên bây giờ lo cũng không phải sớm đâu. “Là sao?”

      “Ví~ dụ~ như~”

      Gương mặt Joy trở nên cứng nhắc. Ngón cái trỏ vào nhạc công duy nhất trong phòng, tóc tím trợn mắt. Cậu có thể tưởng tượng được bao nhiêu nỗ lực thanh niên bỏ ra để giấu những cái gân xanh đỏ, vì đây là Joy, và anh trai gần như không bao giờ phàn nàn trước mặt khách. Tóc bạc gãi đầu. Phải tiết chế cảm xúc như cơm bữa. Làm người lớn có vẻ mệt.

      “Thằng cha đó chơi vĩ cầm ở đây nên anh sẽ sang quán cà phê khác ngồi.”

      Cậu ngoảnh mặt sang ‘thằng cha’ đứng giữa phòng với cây violin tao nhã nằm trên vai. Dường như cái duy nhất tiêu chuẩn ở đây là tư thế gã. Canye nheo mày, tạm thời rút tai nghe ra và ngay lập tức, một âm thanh réo rét rợn người ào vào não cậu. Nghe bảo trong số các nhạc cụ, vĩ cầm là thứ tạo âm thanh tệ hại nhất, nếu nằm trong bàn tay người kém hiểu biết nhạc luật. Hôm nay cậu mới được dịp chiêm ngưỡng sức tàn phá của dụng cụ này.

      Ừm, nhân tiện, biết được âm thanh thông thường của vĩ cầm, cậu mới nhận ra người nghệ sĩ phải thành thục thế nào để chơi một khúc nhạc ngắn cậu hay nghe trên youtube,

      “Anh là phục vụ ở đây.”

      Canye nói, tiện tay túm chặt lấy đuôi áo người kia, sợ đối tượng chạy mất. Chậc, cậu cũng muốn rút lắm chứ. Kể từ lúc nhạc công thực tập của chúng ta xuất hiện, xin miễn phí gảy đàn, đánh những nốt đầu tiên cơ mà. Song, nghĩ một cách tích cực hơn, việc anh chàng kia chơi dở dẫn đến chuyện gia tăng người bỏ dở đồ ăn giữa chừng đi về. Cuổi buổi tổng kết, hẳn bếp sẽ còn nhiều đồ thừa nguyên vẹn đề cậu gói về nhai. Cái lợi thứ hai là được thấy gương mặt khổ sở của anh trai khi anh ta dập đầu xin lỗi khách, gương mặt khổ sở của anh trai khi anh ta bị tra tấn lỗ tai. Còn gì tuyệt vời hơn?

      Nên cậu đã quyết định ở lại đồng cam cộng khổ với tóc tím rồi mà. Dù rằng chín mươi phần trăm thời gian tóc bạc dành ngồi trong góc, đeo tai nghe, bật âm lượng lên cực đại. Nhưng cậu vẫn ở với anh trai cho đến bây giờ. Cái đó mới quan trọng. Và bởi cậu đã phải nhẫn nhịn như vậy nên anh trai cũng phải nhẫn nhịn một lượng lớn hơn hoặc bằng của cậu, tóc bạc cho rằng thế mới thỏa đáng.

      “Thế mày vác nó sang chỗ khác đi.” Joy bảo. “Lôi cổ hay dụ nó bằng thân thể cũng được.”

      Cậu cười, ném cái nhìn hình viên đạn về phía anh trai. Bảo như đúng rồi. Cái này đích thị là ngược đãi trẻ em à nha. Gợi ý cũng là ngược đãi trẻ em à nha. Tiêm nhiễm ba cái thứ lăng nhăng vào đầu óc con người trong sáng như cậu. Anh nên thấy xấu hổ, Joy Carnie Lyon ạ.

      “Không.”

      Cậu mở miệng. Ngắn gọn và xúc tích.

      “…Thuyết phục một cách lễ phép?”

      “Không.”

      “Vậy-“

      “Không.”

      Canye chặn lời người kia. Việc méo gì cậu phải giải quyết vấn đề cho anh ta? Ở cái thể giới này, chỉ có anh ta phải hầu cậu thôi. Cậu hầu Joy Carnie Lyon á? Quên đi.

      Joy nheo mày, nhìn cậu nửa phút, rồi hếch mặt quay đầu đi ra chỗ khác. Tóc bạc quay về màn hình điện thoại của mình, không cảm thấy tội lỗi dù chỉ một chút. Chìa bàn tay giúp người ta một lần và lần sau con người đó sẽ đợi chờ bạn ra tay cứu giúp một lần nữa, lần nữa và lần nữa. Cậu còn chưa lo xong thân cậu lại đi lo cho ai? Phiền bỏ mọe. Tóm lại cậu không thích. Ít nhất là bây giờ.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:49.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.