oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Loveless World > Genesis of the Soul > Quần đảo Fukudou > Nam Mizuiro >

Trả lời
Kết quả 41 đến 50 của 90
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #41
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: 18.04
      Địa điểm: Chợ trung tâm Maiji

      <<<



      "Ồ... Cậu là Elite...?"

      Kuroi ngập ngừng một chút rồi hỏi. Cậu không chắc chỗ này có dân bản xứ hay khách du lịch gì không, cơ thiết nghĩ chắc là không rồi. Từ lúc đến đây đôi lúc cậu trai cũng gặp được vài ba người quen từ hồi đắm thuyền titanic đến giờ, vài người lạ khác thì toàn Elite mà thôi, chưa kể họ còn tự tin giới thiệu nữa nên cậu đoán chắc đây cũng không phải chuyện bí ẩn cần giấu hay gì? Dù gì cũng chẳng phải là tội phạm, cơ nghe người ta bảo phải nghiên cứu kĩ lưỡng nên cậu chẳng rõ có được đi tuyên truyền rộng rãi không... Cơ chắc thì thầm với nhau vẫn được nhỉ?

      Mà thôi quay lại chủ đề chính, đi xa quá rồi...

      "Cám ơn cám ơn, bánh quy uống với trà sẽ tốt lắm. Ở nhà mình còn vài gói trà khô, nếu cậu có nhã hứng thì hôm nào đó có thể cùng nhau uống cũng được. A, cậu muốn thử bánh táo không? Nếu mình làm thành công sẽ đem sang mời cậu, được chứ?"

      Làm thành công nghĩa là không cháy không nhão không hỏng không có mùi vị kì lạ..... nói chung là gần như đạt chuẩn hoàn hảo ấy.

      "Vậy... Dol, hân hạnh được làm quen."

      Cậu cười rồi đưa một bàn tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay làm quen.


      @Faithfair



      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Đối tượng tương tác: Homaru Vessalius
      Thời gian: 17.04.2021
      Địa điểm: Chợ trung tâm Maiji



      Daniel định trừng phạt Homaru bằng cách hôn cho đến khi nào viên kẹo sữa tan hết thì thôi, và may cái là nó cũng tan khá nhanh. Trong lúc Daniel giữ chặt lấy gáy cậu ấy, Homaru liên tục phản ứng như thể một con gà con chết đuối, chân tay khua loạn xạ và khuôn mặt thì đỏ bừng lên. Nuốt vào những tiếng kêu vụn vặt của Homaru, Daniel thật sự muốn gõ vào đầu của cậu ấy một cái. Chẳng có lý do gì để một người chủ động đi hôn người khác tỏ thái độ như thể mới hôn lần đầu tiên. Hơn nữa, khi nãy bị hôn không có sự chuẩn bị nào anh cũng không tỏ ra giận dữ với Homaru.

      Mặc kệ những chống cự của Homaru, Daniel đợi cho viên kẹo tan hết mới thả cậu ấy ra, vừa đúng lúc bàn tay đặt ở ngực anh đẩy mạnh. Daniel lùi về phía sau một bước, nhướn cặp long mày đẹp đẽ, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào Homaru, chờ đợi những lời mà cậu ấy sắp nói.

      - CÁI CỦ KHOAI TÂY NHÀ ANH!!!!! TẠI SAO LẠI DÁM CƯỚP FIRST KISS CỦA BỔN VƯƠNG THẾ HẢ?!!! CƯỚP CỦA BẢN VƯƠNG MỘT CÁI RỒI THÌ NHÀ NGƯƠI CÓ DÁM LẤY MỘT ĐỜI RA ĐỀN CHO BẢN VƯƠNG KHÔNG?!!!!!!

      “First kiss”? Daniel tự nhắc lại trong đầu. Homaru đã hai mươi lăm tuổi, và dù gì thì chính cậu ấy đã tự mình hôn anh trước, vậy mà bây giờ lại lăn đùng ra ăn vạ mất nụ hôn đầu tiên. Khi bị Homaru kéo cổ áo xuống, Daniel trông thấy rõ giọt nước long lanh ở khóe mắt to của Homaru, đôi đồng tử màu vàng rõ ràng là đang lộ vẻ tức giận. Chóp mũi Homaru đỏ bừng như một quả cà chua. Trong thoáng chốc, Daniel đã định ôm lấy Homaru và an ủi cậu ấy vài câu.

      Nhưng không đợi Daniel kịp làm gì, Homaru thả ra à quay người bước về phía gốc cây lớn đằng xa và ngồi xuống, xoay lưng về phía khu chợ. Daniel thở dài, quay về phía người bán hàng gật đầu cười, trả tiền và cầm túi cà chua bi đi, tiến về phía chàng trai đã lớn mà cư xử hệt như trẻ con kia, ngồi xuống trước mặt Homaru.

      - Sao thế? – Giọng Daniel dịu hẳn xuống, ngón tay cái lau giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt Homaru. Khuôn mặt cậu ấy nóng bừng.

      @.Sleep


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #43
      Ngộ Không Bụt Bí
      Mirin
      Lười - chan
      SP: 370
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      4,483
      Cấp độ
      47
      Reps
      1906




      Chợ trung tâm Meiji • Buổi sáng ngày 24.04
      1
      _________________________________________________________________________________________________

      Buổi sáng ngày hai mươi bốn tháng tư, khi y mở tủ lạnh ra lấy nguyên liệu để chuẩn bị nấu, thì mới phát hiện bên trong tủ lạnh đã không còn gì. Đóng tủ lạnh lại, y nghĩ mình cần phải đi bổ sung thêm nguyên liệu ngay lúc này, nhưng bây giờ, y lại không muốn đến cửa hàng tiện lợi hay siêu thị gần nhà. Vì ở siêu thị, dù nguyên liệu có sạch sẽ hay hợp vệ sinh đến đâu, cũng không thể tươi ngon bằng hàng ngoài chợ. Nên cuối cùng, y đã quyết định đi ra chợ trung tâm để tìm kiếm một vài nguyên liệu cho một tuần sắp tới.

      Chợ trung tâm, mà y nghe đồn người ta gọi nó bằng cái tên Meiji, làm y nhớ đến chợ Bastille, một trong những khu chợ lớn nhất của Paris, mà y đã từng có cơ hội ghé thăm trong quãng thời gian làm việc Pháp vài năm về trước. Khu chợ này và nơi đó, theo một nghĩ nào đấy, khiến cho y có một cảm giác vô cùng thân thuộc. Có lẽ là vì rêu rao bán hàng, tiếng trả giá gắt gao qua lại, mùi hương của những món nguyên liệu tươi ngon, sự nhộn nhịp và náo nhiệt ở các khu chợ, luôn khiến con người ta cảm thấy đang thật sự sống, và đôi lúc, là một chút khó chịu và phiền phức nho nhỏ.

      Y đi xung quanh chợ, mà không mua hàng ngay, chỉ đi và ngắm nhìn những món nguyên liệu tươi ngon nhất được người ta bày bán trên những chiếc kệ gỗ. Và dường như dưới ánh nắng mặt trời soi rọi, chúng bất chợt trở nên phát sáng lấp lánh như vừa được dát lên một miếng bạc mỏng. Nhiều người không thích việc đi chợ, thay vào đó, họ thường chọn đến siêu thị hay các cửa hàng tiện lợi, một phần vì sợ bẩn, một phần vì sợ độ sạch sẽ và sự đảm bảo hợp vệ sinh của nguyên liệu. Nhưng y thì khác, y rất thích đến các khu chợ, không những nơi đây luôn có những món nguyên liệu tươi ngon nhất, mà nơi đây còn là một bể thông tin khổng lồ.

      Phải, tất cả những gì y quan tâm, suy cho cùng, cũng chỉ là thông tin mà thôi.

      Những câu chuyện, những lời đồn, thông tin luôn là những thứ được bắt nguồn từ con người. Nơi đâu càng có nhiều người, thì lượng thông tin ở khu vực đó ngày càng dồi dào. Vậy nên chẳng thể trách được việc những tên cò mồi thông tin hầu như giỏi trong tất cả mọi thứ, kể cả nấu ăn, đấu giá, hay lựa chọn nguyên liệu tươi ngon nhất. Tất cả những gì họ làm, tất cả những khả năng họ học được và trau dồi rèn luyện, tất cả, cũng chỉ vì công việc của bản thân mình.
      _________________________________________________________________________________________________
      505w



      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #44
      Địa điểm: Chợ trung tâm Maiji
      Thời gian: 17/4/2021 - Trưa

      CG


      Cậu giận và cậu không hề có ý định sẽ chấp nhận tha thứ cho củ khoai tây chết dẫm kia. Ngay sau khi nghe thấy giọng nói kia, máu nóng trong người cậu lại sôi lên, nó khiến cậu muốn bùng cháy, nhào vào tên kia mà đập lộn, hừm, nhưng cậu không có ngốc đến mức đi đánh nhau với quân nhân ` A ` )/ Thật là, ngứa tay mà chẳng biết làm gì hết. Cậu thừa biết rằng sẽ rất bất lịch sự nếu không trả lời người khác, mà cậu thật ra cũng chẳng biết nên nói gì nữa:

      _ Anh hun tôi rồi thì làm sao tôi dám kết hôn nữa đây…

      Ngay cả cái bản mẹt gặp nương tử yêu dấu ở tận tương lai xa tít còn không có nữa chứ nói gì là cái lá gan bước vào lễ đường ;; A ;; ) Anh tan phá đời tui rồi, mau đền cho tui!!! Trả lại cho tui cái fisrt kiss mà anh đã lấy 2 phút 54 giây trước cho tui ;; A ;; ) Tên khoai tây đầu vàng chết tiệt nhà anh, hun ai không hun mà lại đi hun một con vịt FA để nó ‘ê sắc’ suốt đời, vậy mà chịu được đó hả ;; A ;; ) Tui hậnnnnnnnn:

      _ Đền cho tôi… đền cho tôi… đền cho tôi… - Giọng cậu nhỏ giận, lòng bàn tay nắm chặt lại, sau đó, cậu ngửa cổ lên trời, hét thật to – MAU ĐỀN ĐỜI CỦA ANH CHO TÔIIII!!!!!!!

      Moi tim moi ruột môi não anh ra mà đền cho tui!!!!! Đậu mè, anh không sợ mất first kiss nhưng tui thì sợ thấy thím tui luôn đấy ;; A ;; ) Tên mất nết đáng chém đầu nhà anh!!!! Tui mà không quánh anh tơi bời thì tên của tui sẽ không thèm làm vịt nữa! Hất tay Daniel ra, cậu như mèo giương móng, lao tới đè tên kia ra mà đánh, đánh cho cha mẹ anh ta không còn nhận ra, đánh cho đến khi nào cái mặt kia lòi ra hai chữ ‘K.O’, đậu mè nó. Tiếc thay, nói là đánh, nhưng mỗi đòn của cậu đều nằm trong thố quyền, mấy món võ mèo cào chẳng ăn nhập gì có bao nhiêu đều dùng hết.

      Cậu khóc không nhiều, cũng chẳng lâu, tính ra chưa tới 3ml nước nữa là, vậy mà tại sao mắt lại đỏ lè lên như thế, cả khuôn mặt cũng rất đỏ, đỏ hơn cả đám cà chua bi trong cái giỏ kia. Tất cả là tại cái tên khốn nạn kia! Arrrr, càng nghĩ lại càng bực thêm mà.

      @Ziezoo -453w-

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Đối tượng tương tác: Homaru Vessalius
      Thời gian: 17.04.2021
      Địa điểm: Chợ trung tâm Maiji



      - Anh hun tôi rồi thì làm sao tôi dám kết hôn nữa đây… - Homaru mếu máo nói, trông lại càng đáng thương hơn, giống hệt như có ai đó vừa mới bắt nạt cậu ấy vậy, mà rõ ràng là anh chẳng làm điều gì quá phận cả. Cậu ấy là người bày ra trò này trước mà, Daniel mới là kẻ chẳng hề biết chút gì đã bị lôi vào trò này đấy nhé? Anh thở dài nhìn Homaru đang lên án hành động vừa rồi của mình, không biết phải làm sao mới phải. Anh thì đã trưởng thành rồi, cũng không muốn chấp nhặt chàng trai có cá tính vô cùng trẻ con như Homaru, nhưng vấn đê là bây giờ cậu ấy cứ rấm rứt khóc thì làm sao đây?


      - Đền cho tôi… đền cho tôi… đền cho tôi… - Homaru hét ầm lên. May mắn là chợ vẫn đang là buổi trưa nên không quá đông người. Đối với những ai đã vô tình đi qua đó, Daniel chỉ liếc mắt nhìn một cái đầy vẻ bất đắc dĩ chứ không định giải thích gì thêm. – MAU ĐỀN ĐỜI CỦA ANH CHO TÔIIII!!!!!!!


      Đến lúc này thì Daniel thật sự không biết phải làm thế nào. Đời của Daniel? Rõ ràng là sau khi lên đảo thì anh đã chết rồi, về lý thuyết mà nói thì “đời” mà Homaru bảo đã kết thúc từ vài ngày trước, chứ chẳng con đến bây giờ để mà đem đi xin lỗi qua lại. Thêm vào đó, sự khó xử của Daniel cũng bắt nguồn từ việc Homaru liên tục dùng mấy nắm đấm nhẹ hều đánh vào lồng ngực anh, vừa đánh vừa mếu máo. Vì không biết hành động thế nào và nói gì, cũng chẳng cảm thấy quá đau, nên cuối cùng Daniel quyết định lờ đi. Song, Daniel chợt nghĩ tới việc nếu bị lờ đi Homaru sẽ tức giận đến thế nào, vậy nên anh cũng chỉ nhìn cậu ấy một cái, nắm lấy cổ tay đang đánh liên tục của Homaru.

      - Tôi xin lỗi. – Hết nước hết cái rồi đấy nhé. Daniel nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu vàng đang sáng rực của Homaru, không nói gì thêm.

      @.Sleep


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #46
      Địa điểm: Chợ trung tâm Maiji
      Thời gian: 17/4/2021 - Trưa

      CG


      Anh ta nói xin lỗi cậu, rồi thôi. Tay bị nắm lại nên cậu chẳng thể lam gì được. Lúc này, cậu mới chịu nghĩ lại những hành động vừa rồi của bản thân. Thật kì quặc, đến mức cậu phải ngạc nhiên khi vừa nhận ra. Có vẻ cậu đã quá lố rồi, nên dừng lại thôi. Homaru cúi đầu, cậu chậm thu tay về rồi đứng lên:

      _ Xin lỗi, tôi hơi kích động.

      Giọng nói như đang cố trốn cái sự thật là cậu mém nữa là nhào vào cạp người. Thật mất hình tượng. Nghĩ lai thì, cậu thật sự cần đời của người khác sao? Không. Đợi Daniel đứng lên, cậu đã lồng ống tay áo vào nhau, cúi đầu một cái tỏ ý xin lỗi. Homaru là một người rất hiếu thắng, những lúc cậu chấp nhận cúi đầu thế này, cậu cảm thấy rất khó chịu. Ấy mà cậu lại chẳng bao giờ chịu nói ra, biểu cảm cũng chẳng để lộ.

      Lần cúi đầu này, cậu cũng thấy rất khó chịu. Lúc ngẩng đầu lên, cậu thở dài. Thật may vì Daniel đã trưởng thành rồi, cũng sẽ không chấp nhặt gì cậu nữa:

      _ Daniel, anh ghét tôi, đúng không?

      Cậu không gọi anh ta là 'Daniel - tan' là do đây là chuyện khiến cậu buồn. Đầu cậu hạ xuống, mí mắt cụp theo, miệng nở nụ cười gượng, tất cả hợp lại và tạo thành một bộ dạng thật thảm hại đi. Anh hiểu tôi đang nghĩ gì mà, đúng không?

      @Ziezoo --

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Đối tượng tương tác: Homaru Vessalius
      Thời gian: 17.04.2021
      Địa điểm: Chợ trung tâm Maiji



      Câu hỏi của Homaru khiến cho Daniel chẳng biết phải trả lời thế nào, có lẽ cậu ấy lại đang nghĩ linh tinh rồi. Thật ra mà nói, anh không hề cảm thấy tức giận với Homaru, một chút cũng không hề. Bởi vì ngay từ khi cả hai còn ở chung phòng thì anh đã biết chắc rằng cậu ấy không phải là người có thể suy nghĩ chín chắn ở mọi thời điểm, có nhiều lúc sẽ hành xử rất trẻ con. Daniel cũng không nghĩ nhiều về nụ hôn vừa rồi với Homaru, chỉ là do cậu ấy bỗng nhiên nhét viên kẹo sữa ngọt lịm ấy vào miệng anh nên bất đắc dĩ Daniel mới phản ứng lại và trả cái kẹo về chỗ cũ thôi.

      Nhìn Homaru đang ủ rũ cúi đầu xuống sau khi xin lỗi, anh biết rằng cậu ấy đang cảm thấy rất khó khăn. Cậu ấy là người không dễ dàng cúi mình xin lỗi người khác, vậy mà lần này nhanh như vậy đã chấp nhận mình sai mà xin lỗi Daniel, đây là việc mà anh không ngờ tới. Thật ra nếu như Homaru muốn đánh tiếp để trút giận thì anh vẫn cảm thấy chẳng có vấn đề gì, bởi lẽ Homaru đấm cũng không đau.

      Có lẽ cậu ấy chẳng có chủ ý làm bị thương người khác.

      - Đừng buồn thế. – Daniel cười, đưa tay xoa xoa cái đầu trắng bạc của Homaru. – Về nhà tôi làm salad cho, rồi cậu sẽ thích cà chua.

      Đấy, lần sau Homaru sẽ không dám bày trò nghịch dại nữa. Có lẽ là thế… nhỉ?

      @.Sleep


      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #48

      Chợ Majji | 18.04.2021 | 01 02



      22. So cool!

      Lần đầu tiên Hữu Khiêm thấy cô gái đó, nó đang đứng trước một xe hàng lưu động giăng đầy các loại phụ kiện. Màu tóc vàng rực vụt qua thật nhanh, sau mảnh lưới kim loại và phản chiếu vào mắt Khiêm - trong cái nắng oi bức của một ngày giữa tháng tư, ánh tóc còn sáng hơn trang sức. Có lẽ vì cả ánh nước. Mồ hôi, hơi nước. Khiêm nhận ra mình đã nhìn cô gái lạ mặt nhiều hơn ba giây, trước khi trở lại với xe hàng. Chút thắc mắc về dáng bộ vội vàng của người lạ trôi khỏi đầu thằng bé một giây sau đó. Chỉ là một người nó tình cờ nhìn thấy trong hàng trăm người giữa khu chợ đông nhất thành phố, hối hả với cuộc sống của họ.

      Lần thứ hai Hữu Khiêm nhìn thấy cô gái, thằng bé biết mình không chỉ nhìn thấy một người. Là hai người: cô gái khi nãy nó chỉ thấy độc một mái tóc vàng rực và tấm lưng đậm màu mồ hôi, cùng một đứa trẻ cô ta xốc lên bên cạnh. Khiêm nhìn họ qua khung cửa kính lớn, từ trong một cửa hàng thời trang. Bằng cách nào đó, trong khoảng thời gian một tháng tới đây Hữu Khiêm đã cao lên mất vài phân. Nó cần vài cái quần mới, đủ dài để phủ mắt cá chân mình.

      Khi cô gái mang đứa bé phóng ngang qua mặt Hữu Khiêm lần thứ ba và suýt nữa hất văng nó luôn, Khiêm bị buộc phải quay lại nhìn cô ta, cũng quay lại với thắc mắc của mình lúc đầu. Một cảm giác bức bối không rõ nguyên do cuộn lên trong người nó, nhưng nhanh chóng bị đè xuống khi thằng bé tự nhắc bản thân không nên can dự vào chuyện mình không hiểu rõ. Tuổi trẻ của Khiêm không có những cuộc mạo hiểm như đám bạn cùng trang lứa, hay những quyết định điên rồ cùng sự bồng bột của lứa tuổi chưa phải trưởng thành. Nên mặc dù tò mò lắm, Hữu Khiêm cũng tự ép bản thân quay lại với đám thực phẩm khô cho rắn nó đã chọn trong cả mười phút vừa rồi.

      Nhưng họ đang chạy trốn cái gì thế?

      Mặt cô gái có vẻ nghiêm trọng, mặt đứa bé Khiêm không nhìn rõ. Họ có vẻ mệt. Dù vậy, vẫn rất... ngầu.

      Rượt đuổi lâu như vậy mà chưa hết hơi đúng là ngầu. Rất ngầu. Cực kỳ ngầu.

      Khi thấy cô gái nhảy qua xe chở hàng, Khiêm thực sự không đè nổi suy nghĩ của mình nữa. Họ chắc chắn đang có một cuộc rượt đuổi với đám người áo đen nào đó mà Khiêm vừa mới nhận ra, à, là vậy. Đúng là Khiêm chưa từng trải qua thứ gì gay cấn trong đời mình, nhưng như vậy càng khiến tuổi trẻ đóng chai của nó dễ bị tác động hơn. Chẳng hạn như lúc này.

      Ngầu!

      ...


      Khu chợ này, kỳ thực Hữu Khiêm đã lượn lờ đến lần thứ mười có lẻ. Thứ nhất, nó rảnh. Thứ hai nó không muốn ở nhà nhiều quá và biến thành ông chú chuyên luyện phim bộ nhiều hơn mức độ hiện tại của nó. Thứ ba Khiêm nó cũng có hứng thú với việc mua sắp - và có tiền nữa, đương nhiên. Nên mặc dù thường ngày thằng bé không giỏi chuyện tìm đường lắm, thì chuyện đi lại trong mấy khu thương mại và khu chợ xung quanh đây nó đã thuộc làu.

      Vậy nên khi Hữu Khiêm thấy cô gái tạt vào con hẻm sau khu thương mại, nó cũng theo đó vào trong toà nhà. Đi qua cửa thoát hiểm để ra mặt sau, Hữu Khiêm liền thấy ngay cô gái cùng đứa nhỏ đang nấp ở góc tường trước mặt. Thằng nhóc nhón chân bước đến sau lưng - dù nó không hiểu lắm vì sao mình lại nhón chân, hay nín thở. Thậm chí Khiêm còn chẳng biết mình đang làm gì và sẽ làm gì sau đó. Nhưng Khiêm kệ. Nó muốn giúp, vậy thôi.

      Tới sát sau lưng rồi, Hữu Khiêm mới cúi xuống vỗ nhẹ lên vai cô gái.

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #49

      Địa điểm: Chợ trung tâm Maiji
      Thời gian: 27/04

      Khi còn ở nhà, Summer không ham đi chợ, dù nơi nó ở họp chợ không phải là chuyện xảy ra hằng ngày. Hay nói đúng hơn là những hội chợ hàng giảm giá mà người ta tổ chức ở sân trung tâm văn hóa. Tính con bé rất lười, và mỗi lần đi là nó lại phải bấm bụng chọn mua những thứ mà nó cảm thấy trả giá chưa đủ, hay phải chen chúc rất mệt mỏi. Lần này đến chợ trung tâm, Summer cũng chẳng phải là muốn mua cả một bữa tối về đâu. Chỉ là nó có tâm trạng tìm lại mấy kỷ niệm khó chịu, và để xem coi một buổi họp chợ ra trò thì như thế nào.

      Rồi, còn hơn cả dự đoán của nó, mấy bà hàng chợ thiệt kinh khủng! Đố mà mặc cả được giá vừa ý với mấy bả. Summer nhăn cả mặt khi nó nghe một bà cô thét vào mặt về việc nó trả giá hai ba trái chuối của bả. Ơ, chỉ là nó thèm chuối, thì mua hai ba trái thôi, đáng lý ra bà ấy nên cho không nó mới phải. Con bé xị mặt, sau khi nghe la mắng xong cũng bèn lầm bầm thầm rủa. Nó tức lắm, tưởng chừng nếu không trả đũa được thì nó điên mất.

      Con bé cứ lảng vảng gần đó; khi một lúc sau, nhân lúc bà hàng trái không để ý, nó nhanh tay thụt một trái chuối xanh rồi bỏ nhanh vào trong túi xách. Summer thiết nghĩ nó làm vậy là đáng cho bà ta, vì dám thái độ với nó, mà một trái chuối cũng chẳng bõ bèn gì đâu? Nó khá đắc ý với chuyện đó, rồi đinh ninh rằng chẳng ai nhìn thấy đâu. Chẳng ai nhìn thấy đâu!

      @Faithfair
      Trả lời kèm trích dẫn






    10. _____________________________________________________________________________________________

      Chợ trung tâm Maiji • 27/04
      _____________________________________________________________________________________________

      Dolenza lạiiiiii đi chợ. Chả hiểu sao một con lười chính hiệu như con nhóc mà cũng chịu mò ra đây lần thứ hai. Phải nhắc lại kĩ càng là lần thứ hai, sau cái lần đè sập quầy hàng người ta với Kuroi mấy hôm trước. Khổ, bị ông chủ tiệm đó nhận mặt là chết chắc. Hoy đi về hen, vậy nghen.

      Lười nhác vừa đi vừa ngáp, tóc nâu vô tình thu được vào mắt cảnh một đứa con gái da ngăm đang thụt một trái chuối xanh vào giỏ mình. Hây dà dòm mặt mũi lanh lợi vầy mà…

      Chọn chuối kiểu gì đần thế!

      Tiến lại gần người ta, Dolenza bép tay bạn gái một phát, rồi mới lẹ làng rút thêm một trái chuối vàng tươi từ quầy mà bỏ vào túi hộ. Cái gì chứ, với một người thạo nữ công gia chánh aka có tố chất làm vợ đảm như cô nhóc, việc chọn đồ ăn không đủ tiêu chuẩn là một việc cực kì nghiêm trọng đó.

      - Chuối này đem về ngồi gặm mủ hay sao hở? Phải lựa cái nào ngon ngon chứ, kì thiệt hà!
      _____________________________________________________________________________________________
      192w - @Mio



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:09.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.