oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Horror Library > Fiction - Fanfiction >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 26
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11



      Người đã tìm ra nó, nhìn thấy nó, bảo vệ nó và nguyện sẽ bên nó đến cuối cùng. Nhưng đời người chẳng có bao nhiêu, bị kết tội tà thuật, giao ước với quỷ dữ, Người phải rời xa nó, rời xa sinh vật bóng đêm mà Người luôn yêu thương hết lòng. Và bản thân vốn cô đơn lạnh lẽo, chỉ được cảm nhận chút hơi ấm từ Người trong thoáng chốc, nhưng vì Người mà chịu đựng sự trói buộc của lâu đài, sự căm thù của loài người vô ơn, và đau đớn nhất là phải chứng kiến cái chết của Người. Nó không còn biết phải làm gì nữa ngoài việc dằn vặt bản thân.

      Just be Mine



      Một ngày của Red Madam rất bận rộn và khác hẳn với những gia đình quý tộc khác. Elizabeth luôn dậy thật sớm vào mỗi sáng, dù không tự chuẩn bị bữa sáng, nàng vẫn tự mò xuống bếp và dặn dò người hầu mình những món mình thích, trong lúc chờ đợi, nàng cầm kiếm lên ra khoảng sân đấu để bắt đầu luyện kiếm. Người quản gia Philips đã quá quen với việc chủ nhân thích tự sắp xếp cuộc sống mình hơn là bị người bề trên sắp đặt. Có lẽ khi dòng máu của nhà Von Knightley truyền đến nàng thì tính cách này của Ngài đã được bộc lộ.
      Kỹ thuật cận chiến của Elizabeth không hề thua kém kiếm sĩ thuộc đội quân tinh nhuệ Cận vệ Hoàng gia, nếu không muốn nói là hơn hẳn với khả năng sử dụng thuần thục cả hai tay. Hơn nữa, nàng cũng cực kỳ đam mê kiếm thuật, có những khi bỏ cả bữa sáng để luyện kiếm với vị quản gia cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, cả hai đều mệt lả. Nhưng hôm nay sẽ khác, nàng đã gọi gia nhân chuẩn bị bữa sáng có phần thịnh soạn hơn và nhắc nhở bản thân sẽ dành ít thời gian luyện kiếm hơn để chăm sóc con thú cưng mới của mình, sinh vật bóng đêm bí ẩn.

      _Hãy đảm bảo chúng ta sẽ dùng bữa trước tám giờ, ta muốn đưa nó đi dạo.

      _Người có chắc đấy là quyết định đúng đắn. Chúng ta vẫn chưa thể xác định liệu nó có vô hại hay không? Nó đã từng tấn công rất hung hăng và làm người suýt chết, nhớ chứ?

      Red Madam vẫn nhớ, vẫn luôn nhớ về cái ngày định mệnh ấy, thế nên nàng mới càng gắng sức tập luyện nhiều hơn, nhưng trong đầu nàng vẫn còn chứa quá nhiều thắc mắc về sự tồn tại của nó. Sau sự kiện kỳ lạ đêm qua, Elizabeth quyết tâm sẽ tháo gỡ tấm rèm bí mật xung quanh sinh vật bóng đêm này, tìm hiểu về thân thế của nó và mối quan hệ đặc biệt với Bá Tước và lý do vì sao nó không thể giết nàng dù nó rất nguy hiểm, nó rốt cuộc là gì, tại sao nó không thể rời khỏi lâu đài này dù cả trăm năm đã trôi qua.
      Elizabeth không trả lời câu hỏi của Philips, dĩ nhiên ngay cả vị quản gia cũng đoán được nàng đang suy nghĩ điều gì. Tháp tùng gia tộc Von Knightley gần như cả cuộc đời, Philips là người đàn ông hiếm hoi hiểu rõ những gì vị chủ nhân khó tính này mong muốn. Ông cũng chẳng nói gì nhiều thêm, chỉ nhắc nàng nhớ thay đồ trước khi dùng bữa và con quái vật khi sẽ được chuẩn bị tươm tất trước khi ra trình diện nàng. Buổi đấu tập diễn ra tầm một tiếng thì trong lâu đài lại nghe thấy tiếng thét chói tai nữa, lần này thì máu nhuộm đỏ một khung cửa sổ.
      Một lần nữa cả lâu đài lại nhốn nháo, một nữ người hầu nữa bị nó sát hại, sinh vật ấy vẫn nguy hiểm và tàn độc như ngày nào. Elizabeth chạy hộc tốc xông vào căn phòng vừa xảy ra án mạng đó. Con quái vật đã chặt đứt đầu cô hầu, moi quả tim còn nóng hổi của nạn nhân ra và ăn ngấu nghiến. Trong hình dáng của một cô gái xinh đẹp, con quỷ ấy toát ra một luồng sát khí ớn lạnh sống lưng, một vẻ đẹp rợn người. Làn da xám xịt đầy vết máu loang lổ, đôi mắt đỏ rực chăm chú vào bữa ăn tươi sống của mình.

      _Ta dặn ngươi chuẩn bị tươm tất gọn gàng để dùng bữa cùng ta, ai cho phép ngươi giết người hầu của ta cơ chứ!

      Red Madam cao giọng đầy giận dữ dù khuôn mặt nàng lạnh lùng không một cảm xúc mãnh liệt nào lộ ra. Nàng đã sai lầm như để nó một mình cùng với một nữ hầu, lẽ ra nàng nên ở đây ngay từ đầu để tránh điều đáng tiếc này xảy ra. Cô gái xấu số, yếu đuối tội nghiệp chết không được toàn thây. Elizabeth bước trên vũng máu, y phục của nàng vốn đã đỏ thẫm nay còn sẫm màu hơn, nàng bước gần đến sinh vật ấy, nắm tóc nó giật lên trong lúc nó quá để ý đến bữa ăn. Nàng đã nghĩ nàng có thể dạy dỗ nó nhưng nàng đã lầm, nó là quỷ và nó ăn thịt người.

      _Ngươi không thấy ta đang ăn sao, cút đi trước khi ta giết ngươi.

      _Ngươi có thể sao? Ta là chủ ngươi đấy, ta phạt ngươi nhịn đói và ở trong ngục tối suốt một tuần.

      Con quỷ không màng đến nàng, nó quay lại bữa ăn của mình, mái tóc ấy hóa thành những con rắn đen ngòm tuột ra khỏi bàn tay của nàng và lăm le những chiếc răng nanh sắc nhọn. Elizabeth vột rút kiếm ra chặt chúng, nhưng những cái đầu ấy không chỉ cứng như đá mà còn trơn nhẵn, khiến đường kiếm đi lệch và chém vào khoảng không. Tránh được đòn đánh, chúng quấn chặt tay của Red Madam, một con vươn dài cắm răng vào làn da trắng mịn nhuốm máu ấy. Nàng đau đớn nhưng cắn răng chịu đựng, không dùng kiếm được thì dùng dao, con dao báu vật ngay khi chạm vào lũ rắn thì lập tức sắc nhọn lạ thường, chặt lìa đầu bọn chúng và rơi xuống đất thành những mảnh đá màu xám.


      Don't know who I am?
      Call me the
      Fate
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12



      Thời gian của một sinh vật bóng đêm dường như dài vô tận, vì thế mà chúng trở thành những kẻ không màng gì đến tương lai, thích sống trong hiện tại và nghĩ nhiều đến quá khứ. Nhưng quá khứ càng đau khổ thì hiện thực dù có đẹp đến mấy, trong mắt chúng cũng vô cùng tàn khốc. Thà để nó vĩnh viễn cô độc, còn hơn bên nhau được một thời gian rồi lại bỏ rơi nó. Điều nó cần không phải một người đến che chở nó trong thoáng chốc, mà là một người sẽ mãi bên cạnh nó và san sẻ nỗi đau cùng nó.

      Stone Angel




      Ngay khi những cái đầu rắn bị cắt, mái tóc của nó cũng biến trở lại thành những sợi tóc bình thường. Nó bất ngờ nhìn về phía Elizabeth, quả tim ăn gần hết cũng ném đi, nó đứng dậy, dùng tay hất văng nàng vào tường. Trượt khỏi tay nàng, con dao rơi xuống, nhưng tiếng kim loại chưa kịp vang lên, nó đã nằm gọn trong đôi bàn tay của con quái vật. Nó nhìn con dao, trìu mến vuốt ve mặt dao sáng loáng, phần chuôi hồng ngọc đỏ rực ánh lên. Red Madam gượng dậy sao cú đập nặng nề, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.
      Tại sao lại chỉ vì bữa ăn là người sống sờ sờ ra đó mà nó có thể ngăn cản chủ nhân mình? Tại sao chỉ vì vị chủ nhân phản kháng tự vệ, lỡ tay cắt đi mấy sợi tóc mà nó lại hóa điên đến thế? Nhưng câu hỏi lớn hơn là vì sao nó lại nâng niu con dao găm ấy? Dù đó là một loại đoản đao tuyệt đẹp, mặt dao khắc huy hiệu gia tộc Von Knightley, phần chuôi khảm hồng ngọc màu đỏ lấp lánh, nhưng không phải con dao đó đã từng làm tổn thương nó sao? Red Madam không hiểu, đúng hơn, bức màn quá khứ đã che lấp đi gần hết những gì mà cô biết về dòng máu của mình.
      Elizabeth đứng thẳng người dậy, nhìn về bộ giáp trưng bày nơi góc tường, nàng rút thanh kiếm ra khỏi chuôi, xông về con quái vật trong lúc nó không để ý. Nhưng cũng vẫn như lần đầu đối mặt, thanh kiếm ngay khi chạm vào làn da của nó liền chỉ sượt qua, không mảy may để lại chút dấu vết thương tổn nào, thậm chí, khi nàng nhìn rõ vào lưỡi kiếm, nó đã xuất hiện vài vết nứt ngay vị trí tiếp xúc với làn da xám xịt kia.

      _Sao ngươi không đánh trả?

      _Ngươi là hậu duệ của Chủ nhân, nhưng vĩnh viễn không phải là Người, ngươi không có tư cách sai khiến ta, cũng không có tự cách hỏi ta vì sao làm thế này thế nọ.

      Con quái vật không nổi giận nhưng nó vẫn để móng tay nó mọc dài ra, dài ra rồi dừng lại đúng bằng độ dài con dao quyền quý. Màu sắc không đồng nhất nhưng nếu được mài dũa, có lẽ móng của nó cũng sẽ sáng loáng và trông sắc nhọn hệt như lưỡi dao ấy. Trên mu bàn tay phải của nó cũng đột nhiên xuất hiện một vòng tròn bí ẩn đỏ như máu. Nó giơ ra cho Red Madam xem, ngón áp út của nó cũng có móng tay nhưng không thể mọc dài ra được, chỉ vừa đủ che mất phần đệm ngón.
      Elizabeth cầm lấy con dao xem kỹ lại, trên gia huy cũng đang phát ra thứ ánh sáng màu đỏ y hệt như vòng tròn ấy, và trên vòng tròn ấy cũng là biểu tượng con sư tử có cánh với một cặp song kiếm bắt chéo phía sau. Lưỡi dao găm gia truyền, thực chất lại là móng tay của một con quái vật. Thật nực cười, nhưng kỳ lạ thay tại sao phải là ngón áp út? Một câu hỏi vừa được giải đáp xong thì một bí ẩn khác lại xuất hiện. Tình cảm của nó dành cho Williams Von Knightley đã vượt xa cả tình cảm tôi tớ bình thường, nhưng mà tại sao trên ngón tay ấy cũng lại có một dấu vết, hệt như nó đã từng đeo một tín vật rất lâu về trước rồi, có thể là một chiếc nhẫn.
      Thấy Red Madam chăm chú nhìn vào tay nó, nó rút toàn bộ móng lại, mái tóc không còn bù xù và ngoe nguẩy nữa mà rũ xuống, vẫn rối bời nhưng dường như vô hại, làn xa tuy xám xịt nhưng cũng dần trắng lên đôi chút. Riêng đôi mắt của nó, từ màu đỏ rực lửa đã trở về màu đen bí ẩn, lạnh lẽo vô tình. Nó quay lại cái xác không đầu, nhặt quả tim lên và tiếp tục ăn. Elizabeth nhìn chằm chằm vào nó, tại sao thái độ của nó lại thay đổi quá nhiều như vậy?

      _Vậy là sao? Philips, kêu người tới đây, chờ đến khi nó ăn xong thì dọn thật sạch căn phòng này. Còn nữa, xong việc thì xuống thư viện lấy vài cuốn sách mang lên phòng làm việc cho ta.

      Red Madam trả lại thanh kiếm vào vị trí vốn dĩ của nó, đồng thời giắt lại con dao vào bên hông. Nàng đi vội đến phòng làm việc của Bá Tước. Mở hộp bàn ra xem tài liệu cũ để lại, những gì nàng thấy không chỉ là những bức thư của Hoàng gia, những báo cáo từ lính tuần tra mà còn có cả những bản ghi chép kỳ lạ đầy gạch xóa. Nàng bắt đầu lôi ra tất cả, lướt sơ qua từng cuộn giấy và phân loại chúng. Philips sau khi giao phó công việc cho người hầu xong cũng nhanh chóng đến thư viện. Red madam dù không nói lấy gì nhưng ông biết rõ nàng đang yêu cầu loại sách nào: những loài quái vật cổ xưa.



      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13



      Người ta kể lại, vị Bá tước Williams Von Knightley là một người điềm đạm và cư xử rất công bằng. Ngài rất coi trọng nữ giới và tài năng của họ. Duy chỉ có một người duy nhất được Ngài tôn sùng hết mực, nhưng chưa bao giờ người ta thấy Ngài nhắc đến tên của cô ấy, hay bất kỳ chút nhận xét về quá khứ của cô ta. Cô nàng bí ẩn ấy là ai? Có kẻ đồn rằng đó là người tình đầu tiên của Ngài, cũng có kẻ nói đó là Nữ hoàng đang tại vị, nhưng cũng có vẻ thổi thêm kỳ bí vào câu chuyện: đó là con quái vật sống trong lâu đài và ngày ngày vẫn luôn mê hoặc Bá tước.

      Ellie



      Red Madam bắt đầu nghiên cứu mọi thứ từ lịch sử của tòa lâu đài cho đến những bức thư mờ ám về mối quan hệ của Bá tước, Nữ hoàng và con quái vật. Kể từ lúc Ngài mất đã hơn bốn trăm năm, nhưng dường như dấu vết của quá khứ vẫn chưa hề phai mờ. Chỉ có điều, bí ẩn thì vẫn là bí ẩn, rốt cuộc thì vòng đi vòng lại vẫn không tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Nhưng việc đọc những bản ghi chép cũ của Ngài cũng không hề khiến nàng cảm thấy chán nản hay mệt mỏi, ngược lại nó càng kích thích sự tò mò của bản thân hơn.

      _Dường như Ngài ấy rất thích ghi sai ngữ pháp đấy. Cho dù là cổ ngữ, ta vẫn hiểu được đây rõ ràng là cố tình viết sai mà.

      _Hoặc có thể là người khác viết thì sao?

      _Ông nói có lý lắm, nhưng nhìn đi, với con dấu này và cả những nét này, đây không thể là ai khác ngoài Bá tước được.

      Elizabeth lật một trang trong cuốn ghi chép của bá tước, trên trang giấy, ngoài chằng chịt cổ ngữ ra thì còn có con dấu của gia tộc Von Knightley. Tại thời điểm mà cuốn sổ này xuất hiện, theo nàng suy đoán thì chắc chắn là lúc mà Ngài chưa hề có danh hiệu bá tước, tức vẫn còn là một người lính chỉ huy bình thường, chỉ là một tay sai của Nữ hoàng. Nhưng sau cuộc chinh phạt về phía đông vương quốc, với chiến thắng của mình, thậm chí đã giải cứu cả ngôi làng nhỏ bé này khỏi sự thống trị của một con quái vật khát máu, Williams Von Knightley đã được phong danh hiệu Bá tước, danh hiệu cao quý nhất chỉ sau Huyết thống Hoàng Gia: Công tước.

      _Bút tích này viết về những ngày đầu tiên được phong danh hiệu và lần đầu có con dấu đỏ. Gia huy là sư tử tượng trung cho sự dũng mãnh, can đảm khi ở trên chiến trường. Thanh kiếm bắt chéo nhau mang ý nghĩa tôn vinh và công nhận những thành tích trong quá khứ của Ngài, còn đôi cánh rồng là sự uy nghiêm tối cao vốn có.

      _Lập luận hay đấy, nhưng đôi cánh mà Madam tưởng là cánh rồng kia thực chất là cánh dơi, chúng không có màu đỏ mà là màu đen. Có lẽ là nói về việc con quái vật đã đứng phía sau chống lưng cho Ngài ấy.

      _Ông nói thật hay đang phỉ báng Đệ Nhất đấy hả? Dù sao thì cô ta cũng thật sự là một dấu hỏi lớn đấy. Đọc cái này thử xem nào.

      Red Madam sờ vào cuốn sách nói về những loài sinh vật cổ xưa đã cũ. Nàng bắt đầu lật từng trang để tìm xem giống loài mà nàng đang đối mặt mỗi ngày thật ra là gì. Những sinh vật được đề cập ở những trang đầu tiên phần lớn là Chúa Quỷ và những đồ đệ dưới Địa Ngục. Trong khi đó, thứ mà nàng đang tìm hiểu lại là một sinh vật có lương tâm và nỗi niềm đau khổ bất tận chứ không phải dạng điên loạn hay cười trên nỗi đau của nạn nhân.

      _Cuốn sách này có vấn đề rồi, Philips. Nó bị thiếu mất bốn trang. Xem này, dường như đã có ai xé mất rồi. Chính giữa vẫn còn mẩu giấy vụn này. Cả đây nữa, số trang cũng bị đánh sai.

      _Hoặc có thể chính Ngài Bá tước đã xé nó và không muốn cho ai biết sự tồn tại của nó.

      _Từ từ đã, có khi nào Ngài ấy cũng như chúng ta, cũng tìm ra được chân tướng của nó, nhưng mà vì bảo vệ nó nên đã xé đi và giấu ở một chỗ khác?

      Elizabeth lật đi lật lại từng trang sách để xem có manh mối nào sót lại không. Đây không phải bản chép tay, nàng không cách nào biết được phần đã bị mất chứa nội dung gì. Lật tung ngăn kéo bàn làm việc của Bá tước lên cũng không thể tìm ra. Những gì có trong ngăn bàn đều đã được nàng lôi ra sạch sẽ rồi. Cầm cuốn sổ ghi chép lên lần nữa, Red Madam lật nhanh để xem có thứ gì rơi ra không. Vẫn không tìm thấy. Có vẻ như Bá tước muốn bí mật này bị chôn sâu vĩnh viễn chăng?

      _Chuyện đó để sau đi, đã đến giờ dùng bữa rồi Madam.

      _Nhanh vậy sao? Mấy giờ rồi?

      _Đã một giờ rồi, một tiếng nữa Nữ hoàng sẽ đến đây.

      _Vậy à, thế thì phải chuẩn bị đón tiếp rồi. Philips, đưa toàn bộ tài liệu này đến phòng ta và cất giữ ở đó. Về con quái vật, nếu nó có hành động lỗ mãng, rời khỏi đó ngay lập tức và chuyển xuống thư viện, nhớ khóa cửa cẩn thận.

      Nói rồi, Red Madam rời khỏi căn phòng, hướng đến phòng ăn. Philips nhìn chiếc đồng hồ quả lắc của mình, suy nghĩ gì đó. Ông mở đồng hồ ra, bên dưới lớp đệm kim và mặt kính ẩn giấu một mảnh giấy nho nhỏ được gấp lại gọn gàng.


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14



      Khu vườn của Bá tước đã từng được xem là khu vườn đẹp nhất của Vương Quốc chỉ sau Vườn Ngự Uyển của Nữ Hoàng. Người ta cho rằng, toàn bộ lâu đài này đã có từ thời cổ đại, chính vì thế mà hàng ngàn loài hoa và cảnh sắc từ xa xưa đều được gìn giữ tại đây. Thế nhưng kể từ lúc Ngài ra đi, không ai còn thấy chúng nữa, như thể cả khu vườn đã héo mòn vì thương tiếc một người cai trị đáng kính. Và trong đêm tối, ngoài tiếng con quái vật kêu gào, có người cũng đã nghe được tiếng thở than của muôn trùng cây cỏ.

      The Intersection of Past and Present



      Tiếng xe ngựa vừa dừng lại trước cổng lâu đài thì cũng là lúc Red Madam vận lên người bộ y phục Bá Tước màu đỏ được thiết kế riêng cho bản thân. Trông nàng thật lộng lẫy kiêu sa, khác hẳn với lúc mặc thường phục để luyện kiếm hay đi lại trong phòng làm việc. Sinh ra là tiểu thư đài các nhưng Elizabeth chưa từng yếu đuối hay cần có cận vệ riêng, nàng giắt vào thắt đùi thanh đoản kiếm, đồng thời cũng là dao găm, là bảo vật của Bá Tước để lại, cầm theo chiếc ô đỏ băng qua những dãy hành lang, nàng bước ra ngoài sảnh để đón chào Nữ Hoàng.

      _Lizzy vẫn mỹ miều như xưa. Sao rồi, ở đây cũng được một tuần, mọi chuyện vẫn ổn chứ?

      _Nữ Hoàng bận tâm rồi, Camila vẫn tự tin rằng mình sẽ sống tốt tại đây. Người cũng nên quen với việc gọi thần là Camila đi. Thần đã không còn là con bé nhanh ẩu đoảng ngày xưa nữa rồi.

      _Nếu vậy, chắc cũng đủ biết quy tắc nào rồi chứ. Camila cũng nên chuẩn bị đi, ta sẽ sắp xếp hôn sự cho ngươi sớm thôi, như vậy mới đường đường chính chính trở thành Bá Tước kế vị được.

      Chạm đến việc riêng tư của Red Madam, cho dù là Nữ Hoàng cao quý đến mấy, nàng cũng coi kẻ đó là cái gai trong mắt mình. Bước lên kế thừa danh hiệu của Đệ Nhất, một người con gái như nàng cũng phải nỗ lực rất nhiều mới thuyết phục được gia đình mình cho phép tự quay về xây dựng lại cơ ngơi. Biết bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt nàng mới trở thành một bậc thầy đấu kiếm, lại còn là nữ nhân và trẻ tuổi nhất nữa. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện phải kết hôn mới được công nhận mà nàng phải từ bỏ phủi tay hết công sức của mình sao?

      _Theo lẽ thường, chuyện chính sự và chuyện hôn nhân không được phép can dự nhau...

      _Camila, ta cũng đã trị vì được nhiều năm rồi, dù ta không rõ chuyện quá khứ của Bá tước, nhưng để trở thành một lãnh chúa ở vùng đất này, ngài ấy cũng đã phải kết hôn. Một vị vua trước khi lên nắm quyền cũng phải có hậu phi đứng chống lưng đằng sau, nếu không thì khó mà được chấp thuận.

      _Nhưng...

      _Roberto, vị tiểu thư này là Elizabeth Von Knightley của vùng Transylvania. Ngươi mau lại đây. Camila, Roberto là một thương gia, dù địa vị không có nhưng tiền tài thì dư dả, chắc chắn là một người hoàn hảo cho cuộc hôn sự này. Ta sẽ để cho hai ngươi có không gian riêng tư.

      Một chàng trai trẻ tuổi bước vào sảnh nơi Red Madam và Nữ hoàng cùng cận vệ đang tán gẫu. Anh ta không có vẻ là người từng trải lắm, gần như trái ngược với Elizabeth. Nữ hoàng rốt cuộc là có ý gì? Gã này là ai? Nàng không muốn tin bản thân vừa mới qua con số hai mươi đã bị gán ghép cho một cuộc hôn nhân chính trị vô cùng thối nát này. Bản thân nàng vốn không ưa Nữ hoàng, cũng chẳng thích người lạ mặt từ đâu đến ngang nhiên bước tới đưa tay ra chào nàng như vậy. Thật khó chịu.
      Nữ hoàng thấy vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn bối rối của nàng thì lại tưởng nàng đã có chút rung động, thế là chẳng nói gì thêm mà bỏ đi. Sau khi làm vài nghi thức chào hỏi truyền thống Roberto vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói trên mắt. Elizabeth ghét nhất là sự lạc quan quá đỗi như thế, nàng trở lại với gương mặt điềm tĩnh hơn rất nhiều nếu không muốn nói là băng lãnh vô tình. Cứ ngỡ hôm nay sẽ đi dạo với Nữ hoàng, ai ngờ lại là tên quái đản này, thật tức chết đi được.

      _Nữ hoàng quả không sai khi nói rằng nàng là tiểu thư xinh đẹp nhất mà ta từng gặp. Ta đã từng thương thảo với nhiều nơi nhưng chưa từng thấy ai đẹp cả về sắc về tài như nàng.

      _Toàn những lời sáo rỗng. Ta chỉ nghe lệnh của nữ hoàng gặp mặt ngươi thôi. Ta không có hứng thú với bọn ranh như ngươi. Dù ngươi có kinh nghiệm đầy mình ta cũng chẳng quan tâm, ta ghét lũ cậy quyền cậy tiền áp đặt cuộc sống người khác.

      _Ta cũng không hứng thú với tiểu thư làm gì nếu không vì một vài điều ẩn khuất của bá tước. Cái chết đó của Bá tước là do có kẻ ám hại, Ngài ấy hoàn toàn trong sạch. Nàng cũng muốn kế vị, cốt chỉ vì muốn rửa oan cho ông ấy đúng chứ?

      Red Madam quay lưng đi được vài bước, nghe xong câu nói đó thì đứng ngay lại. Cây dù đỏ rơi xuống nền giá lạnh. Nàng không nói gì, chỉ gật đầu rồi ra dấu cho Roberto đi theo mình đi ra khu vườn phía Đông lâu đài, nơi có những hàng rào cây gai độc và những bức tượng cổ quái.



      Trả lời kèm trích dẫn

    5. sao up date She liên tục mà hem update fic World End liên tục lun cho nó ngang bằng hu hu
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      viết She xong 1 chap là tôi lại viết World's End mà, cô phải từ từ bình tĩnh chứ
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17



      Cứ vào những đêm trăng tròn, người ta lại nghe thấy tiếng khóc ai oán, tiếng gầm rú dữ dội trong không gian tối tăm nơi lâu đài ngự trị. Những cái bóng trắng lởn vởn xung quanh càng khiến mọi người kinh hãi không dám ra ngoài khi trời tối. Đôi khi lũ trẻ mơ thấy những hình ảnh đáng sợ hơn cả, những cái xác không đầu biết đi, đó đều là những người đã từng có ý định cư ngụ và trang hoàng lại lâu đài. Nhưng họ đều đã chết vì con quái vật sống trong đó, bị cắt mất đầu, bị moi hết nội tạng và máu thì cạn không còn một giọt.

      Nostalogic



      Bị nhốt trong phòng ngủ của Red Madam, cũng chính là căn phòng của Bá Tước, nó không những không khó chịu mà còn thấy vô cùng ấm áp và thoải mái. Những vật dụng ngày xưa của Bá Tước vẫn luôn nguyên vẹn vì có bàn tay của nó bảo vệ. Chỉ có điều thời gian được tự do quá ít so với lúc bị nhốt dưới tầng hầm làm nó ghét với việc tiếp xúc với loài người. Mỗi lần có một người hầu tới để lau dọn, nó lại nảy sinh ý định ăn thịt ả ta, nhưng đúng lúc đó không hiểu sao một thế lực vô hình đã khiến nó nằm bất động trên giường không thể động đậy.
      Hôm nay Red Madam không thăm nó, nói đúng hơn, nàng đã quá bận bịu với việc phải tìm hiểu về nguồn gốc của nó và ti tỷ thứ thư từ cần giải quyết với người dân. Elizabeth dùng cái tên Camila Von Knightley để chứng minh mình đã trở thành Bá Tước kế vị của gia tộc. Chỉ có điều, Nữ Hoàng dường như vẫn bắt buộc nàng phải kết hôn thì mới được phép sử dụng nguồn lực từ Hoàng gia. Thế nên, áp lực đè lên vai của Elizabeth là vô cùng lớn, nhưng nàng vẫn kiên quyết, quả không hổ là Bá tước kế vị của Ngài.

      _Red Madam, Roberto tới rồi.

      _Vậy sao? Bảo anh ta đến đây. Philips, nhớ cho ăn đầy đủ không thiếu bữa, không được cho rau, thêm thịt cho nó. Black của ta phải trong trạng thái dễ chịu nhất thì nó mới chịu ngừng hành xác mấy nữ hầu.

      Philips không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu đã hiểu hết và bước đi. Ông đã ở bên cạnh Red Madam cũng đã hai mươi năm, đã thông tường mọi suy nghĩ của nàng và cũng đã biết rằng nàng rất ghét những lời thừa thãi mà chỉ muốn hành động. Xuống sảnh lớn, ông chỉ nói với Roberto hãy tự đi đến phòng làm việc của nàng rồi đi xuống bếp dặn dò. Anh cũng thấy hơi lạ với việc hời hợt của Philips với anh, nhưng rồi anh nghĩ chắc ông cũng có việc quan trọng hơn nên đành phải một mình đến gặp Red Madam.

      _Điều đó tức là Philips không tin tưởng anh. Người già thường có tính xấu là hay ngờ vực người khác. Tôi coi ông ấy không chỉ như người hầu mà còn là người cha của mình nữa. Mọi hành động của ông ấy đều có lý do của nó. Rồi, giờ là việc dành cho anh.

      Red Madam cất hết những giấy tờ quan trọng vào ngăn bàn rồi đừng dậy, bước về phía tủ sách cạnh tường. Nàng nhấc một cuốn sách khá dày ra, vô cùng nhẹ nhàng nhưng thực chất đó là một cái hộp. Bên trong là một chiếc chìa khóa, nó hoàn toàn vừa khít với một cái lỗ nhỏ ngay phần tường đằng sau cái hộp. Tra chìa vào và xoay, một tiếng cạch nhẹ nhàng và bức tường di chuyển. Hóa ra căn phòng này được thông với một hành lang sâu hút. Cầm theo một cái chân đèn với ba ngọn nến, nàng đưa cho Roberto thắp rồi còn mình thì đóng cánh cửa bí mật lại.
      Dọc đường đi, Roberto liên tục hỏi những câu như chúng ta đang đi đâu, nơi này là sao, còn bao lâu là tới, điều này khiến Red Madam bực mình vô cùng. Cứ lải nhải bên tai liên tục như vậy ai mà chịu được, nàng tay trái giật cây đèn trên tay Roberto, tay phải tát vào bản mặt non choẹt của anh. Anh ngớ người, không ngờ Elizabeth lại có thể vừa hung dữ vừa bạo gan như vậy, ngược hết cả mọi quy tắc hoàng tộc. Rồi nàng đưa cây đèn cho anh cầm tiếp. Nhưng mọi chuyện chưa được mấy giây thì nàng rút con dao giắt bên đùi ra dằn mặt anh.

      _Coi chừng cái lưỡi của anh đi.

      Nhờ vậy, Roberto mới chịu im lặng đi tiếp. Đi thêm được một đoạn, Red Madam nhìn thấy trên bức tường bên trái có hình con dấu biểu tượng của gia tộc. Nàng dừng lại trước bức tường, đặt con dao lên trên sao cho hai ký hiệu chạm vào nhau. Mảng tường bất ngờ bị đẩy vào trong tạo thành một cánh cửa hình tròn lớn. Cả hai bước ra và nhìn thấy kiểu trang trí khá quen thuộc, phòng ngủ của Bá Tước. Cánh cửa phía sau Red Madam đóng lại thì vừa khít như thể chẳng có gì ở đó cả.

      _Lâu rồi không tới thăm ngươi, xin lỗi, dạo này ta hơi bận.

      Nó không nói gì, vẫn ngồi thu lu trên giường nhìn về phía cửa sổ đã phủ rèm. Nó ghét ánh sáng chói lóa, lúc nào cũng phủ rèm xuống, nhưng bản thân nó lại cứ nhìn ra ngoài kia, như thể đang mong chờ Bá Tước đến gặp nó. Roberto nhìn nó với khuôn mặt hiếu kỳ, trong đầu xuất hiện muôn vàn câu hỏi thế nào, vì sao. Nhưng ngay khi nó quay người lại sau khi nhận ra mùi hương lạ trong phòng, anh ta còn hoảng hốt và kinh ngạc hơn nữa. Người phụ nữ bí ẩn trong truyền thuyết đang đứng trước mặt anh.



      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18



      Trên những bức họa về Đệ Nhất, người ta thường thấy đứng sau Người luôn có bóng dáng một người cô gái bí ẩn, nhưng chưa bao giờ họ nhìn thấy rõ mặt cô ấy, mà chỉ thấy đôi khi là bóng lưng, là lúc cô đang quay mặt nhìn về nơi xa xăm ngoài khung tranh. Kỳ lạ thay dù xuất hiện trong rất nhiều bức tranh nhưng trong tác phẩm vẽ đầy đủ thành viên gia đình, cô gái ấy lại không hề xuất hiện mà thay vào đó là một đôi cánh rồng bao phủ sau lưng, tựa như cả gia đình được che chở bởi thế lực nguy hiểm nhất nhưng cũng mạnh mẽ nhất: Loài Rồng Bạo Chúa.


      Explode



      _Đó chính là cô ấy! "She"! Truyền thuyết là có thật.

      _Nói lảm nhảm gì vậy? Đây là Black, thú cưng của ta, là con quái vật ta lượm về.

      Roberto hoảng hồn chỉ tay về nó, nói được vài câu rồi lắp bắp. Đã mấy trăm năm trôi qua, không ngờ hình ảnh về một quý cô bí ẩn của quá khứ lại quay về, chân thực rõ nét hơn bao giờ hết. Nhưng Red Madam không hiểu, cứ cho rằng quá khứ đầy sương mù của Bá Tước có bao gồm cả nó đi chăng nữa, một kẻ ngoài vòng huyết thống kia sao lại biết được. Gia tộc Von Knightley sau cái chết của Bá Tước đã quyết định dọn đến Cung Điện Mùa Hè để sống một cuộc sống nhàn rỗi không gợn sóng nào, chút truyền thuyết mà người ta bịa đặt đáng tin à?
      Nó không nói gì, chỉ im lặng bước về phía Roberto. Red Madam cảm thấy chút nguy hiểm nên rút dao ra phòng ngự đồng thời kéo anh về phía sau để bảo vệ. Nó bắt đầu biến đổi, toàn thân chuyển từ trắng sang xám xanh, đôi mắt đen tuyền giờ đục ngầu màu đỏ thẫm, móng tay vươn dài, sắc nhọn như những lưỡi đao. Và trước khi nó kịp làm gì, những sợi xích đỏ rực cũng đã xuất hiện. Chúng như những biểu trưng về mối quan hệ dòng máu của Elizabeth và nó, ngăn nó gây tổn hại đến nàng.

      _Roberto, ta đã bảo ngươi giữ mồm giữ miệng mà.

      _Nhưng...

      _Chạy ra chỗ cửa chính, ngay!

      Roberto chạy ra chỗ cửa chính, kéo nắm đấm nhưng cửa không hề mở. Nó bị khóa, làm sao trốn bây giờ? Anh quay người run sợ nhìn về Red Madam và con quái vật kia. Đó mà là thú cưng ư? Đây rõ ràng là một món vũ khí cực kỳ nguy hiểm, nếu Nữ Hoàng biết được, không chỉ là lôi cổ nó đi mà danh hiệu Bá Tước cũng có khả năng sẽ bị lung lay, thậm chí còn có thể là treo cổ. Suy nghĩ đó hiện lên trong đầu Roberto, chỉ trong thoáng chốc anh chợt nhớ lại lời đồn về cái chết của Bá Tước, Ngài ấy đã bị xử tử tại pháp trường với tội danh giao kèo với ác quỷ.

      _Ngươi muốn làm gì?

      _Ta muốn giết hắn

      _Vì sao?

      _Hắn biết thân phận thật sự của ta. Người đã dặn không ai ngoài người trong gia tộc được biết về ta.

      Red Madam nhìn Robeto, sự hoài nghi trong lòng nàng lại tiếp tục trỗi dậy nhưng cũng kèm theo đó là chút hy vọng. Nếu giữ anh lại, có thể anh sẽ giúp nàng tìm ra được nguyên nhân Đệ Nhất bị buộc tội nhưng danh hiệu Bá Tước thì vẫn được giữ nguyên. Nhưng mà nàng cũng không tin tưởng anh lắm. Anh được Nữ hoàng giao phó đến đây để câu dẫn nàng, để thuyết phục nàng tổ chức hôn lễ, liệu anh có thực sự muốn giúp nàng hay không thì chuyện sinh tử này sẽ chứng minh điều đó một phần nào.

      _Đừng mà, tôi hứa tôi sẽ im lặng. Elizabeth, làm ơn ngăn nó lại đi.

      _Ta không cho phép ngươi giết hắn. Nhưng hãy cứ hành hạ hắn nếu hắn dám mở miệng trước mặt ngươi.

      Red Madam nở một nụ cười nham hiểm nhìn Roberto, kỳ này anh chết chắc rồi. Anh như chết đứng tại cửa, sao nàng lại có thể tàn nhẫn đến thế? Anh có nói hơi nhiều nhưng cũng không đến mức đem anh đi làm trò tiêu khiển cho thú cưng chứ. Anh nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn nữa, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng khi con quái vật đã đến đứng trước mặt anh và rạch anh một đường ngay má. Đau, đau muốn khóc lên, nhưng anh phải cắn răng chịu đựng không kêu lên được tiếng nào.
      Nhưng chỉ một đường rạch vậy thôi, nó liền bỏ đi, quay lại chiếc giường êm ái, ngồi thu lu một góc và nhìn ra ngoài cửa sổ. Roberto ngạc nhiên mở mắt ra và thấy nó đã quay về hình dáng anh nhìn thấy lúc đầu. Anh định hỏi tại sao lại như vậy nhưng Red Madam đã ra dấu nhắc anh hãy im lặng. Thực tình, nàng dẫn anh đến đây để đe dọa anh chuyện anh nói nhiều là một phần thôi, phần quan trọng chính là việc giải thích lý do vì sao Bá Tước bị treo cổ. Còn vì sao danh hiệu vẫn phải lưu giữ, có lẽ là đang gây áp lực lên con quái vật.

      _Đi thôi, đến nhìn vậy là đủ rồi. Chúng ta cần quay lại thư phòng trước khi Philips nhận ra sự mất tích của cả hai.

      Roberto lẳng lặng đi theo Red Madam quay trở lại con đường bí mật đó về lại phòng làm việc của Bá Tước. Thoát khỏi hố đen vô tận kia, nhìn thấy thư phòng vẫn không có gì thay đổi, Elizabeth thở phào nhẹ nhòm. Lúc này Roberto mới lên tiếng hỏi về sự xuất hiện của con quái vật ban nãy là như thế nào. Nàng cũng không giấu diếm gì nữa mà kể luôn chuyện mình đã bị mê hoặc xuống tầng hầm và đánh nhau thế nào. Nàng cũng cho anh biết nỗ lực nghiên cứu đang đi vào ngõ cụt vì bị mất một tài liệu quan trọng.


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      My only
      yokai
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      366
      Cấp độ
      6
      Reps
      255
      tăng cỡ chữ chút đi đen

      đọc đau mắt quá
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Rồi rồi, chap sau sửa font
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:56.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.