oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Horror Library > Fiction - Fanfiction >

Trả lời
Kết quả 21 đến 26 của 26
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21



      Người ta đồn rằng lâu đài cổ này đã tồn tại cả ngàn năm, chính vì thế ác ma sống trong nó cũng nhiều không kể xiết. Dù vốn là vùng đất do Chúa tạo nên, nhưng chẳng ai muốn bén mảng lại gần. Lời đồn thổi về loài quỷ dữ có khả năng triệu hồn đoàn quân ác ma đã lan truyền khắp vùng Transylvania, đến tai cả Hoàng đế Romania. Và người anh hùng đó đã xuất hiện, chỉ anh và người hầu thân cận dám tiếp cận lâu đài và tìm ra chân tướng quỷ dữ đang núp trong bóng tối.

      Girl



      Năm 726

      Nó đi lòng vòng trong lâu đài cho khuây khỏa, ở mãi trong thư viện, nó cũng đã chán ngấy rồi. Hôm nay là một ngày đầy sương mù, có lẽ nó nên ra vườn đi dạo một chút. Ánh nắng nhẹ không mảy may làm lớp sương tan. Trong khung cảnh mờ ảo, nó lướt nhẹ qua từng thảm cỏ như một áng mây phiêu bồng. Dừng lại trước một bệ đá, nó thở dài. Nó được sinh ra ngay trên bệ đá này, nó không biết vì sao nó lại sống dậy, nhưng nó biết ai đã khiến nó trở thành sinh vật sống và ra lệnh nó bảo vệ lâu đài đến cùng.

      Có vẻ như nó chưa từng chăm sóc cho khu vườn này lần nào, cỏ dại đã um tùm đến mức chắn hết cả lối đi. Nó túm lấy một bó cỏ, dùng móng tay cắt đứt chúng. Nó không giỏi như thợ làm vườn, những bó cỏ nó cắt chẳng đều nhau chút nào, nhưng chí ít cũng khiến góc vườn trông thoáng đãng hơn ban đầu. Sương mờ đã dần tan, có vẻ như mặt trời đã lên đỉnh đầu. Nó không vội vào trong lâu đài như những bóng ma khác mà tiếp tục công việc cắt tỉa của mình. Nó muốn được thử cảm giác của một người làm vườn thực sự.

      Nó muốn trồng hoa cho đẹp, nhưng nên trồng hoa gì đây? Nó thích màu đỏ và đen, nhưng loài hoa màu đen ư, nó chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ nó nên đọc thêm sách. Nó trở về lâu đài bằng lối đi bí mật dẫn lên thư viện. Người đó đã từng nói nó giống như một đứa con nít thứ gì cũng tò mò tọc mạch, nên người xây hẳn một lối đi riêng chỉ dành cho nó. Nhớ đến người, tâm trạng nó ngay lập tức xịu xuống. Người đã bỏ rơi nó, ép nó sống mãi tại nơi này. Nó muốn được đi theo người, đi đến những vùng đất xa xăm.

      Nó sinh ra không có tên, nhưng lại có họ, chỉ có điều, người chẳng bao giờ nhắc đến chúng. Nó biết bản thân mình là gì, cũng từng thắc mắc về nguồn cội nhưng đọc sách rồi, nó vẫn chẳng tìm ra manh mối gì. Có lẽ lúc ra đi, người đã mang theo cả bí mật về sự sống của nó, để nó vĩnh viễn tự hỏi rốt cuộc mình có mặt trên đời để làm gì. Mọi hành động nó làm, mọi suy nghĩ xuất hiện trong đầu nó vẫn luôn có hình bóng của người, nhưng người không ở đây, nó thật cảnh vật sao lúc nào cũng u tối.

      Thoắt cái đã hết một ngày dài, thư viện cả ngàn cuốn sách, nó cũng đã đọc gần hết, nhưng nhớ được bao nhiêu thì nó không chắc. Nó sinh ra từ đá không có nghĩa là trí nhớ của nó cũng chắc chắn như vậy. Thế nên đôi khi nó đọc đi đọc lại một cuốn sách mà chẳng bao giờ thấy chán và luôn có những suy nghĩ mới mẻ. Thấy ngoài trời đã tối, nó đóng cửa lối ra vào lại, bước đi lang thang vô định trong lâu đài. Những hồn ma bóng quế ngàn xưa theo từng bước chân của nó mà hiện lên, đi lại khắp nơi như thể chúng vẫn còn sống.

      Nó bước vào một căn phòng lớn. Đây có thể coi là phòng khiêu vũ cũng được vì nó thật sự rất trống trải, hầu như chẳng có gì ngoài những bức tranh treo trên tường. Nó bước đến chính giữa căn phòng thì tiếng nhạc bắt đầu vang lên dù chẳng có nhạc cụ gì ở đó. Ánh trăng ngoài kia rọi vào căn phòng qua lớp kính cửa sổ tạo thành những tia sáng xanh lam. Vũ hội của linh hồn bắt đầu. Nó không cảm nhận được tiếng nhạc những cũng hòa mình vào giữa những điệu nhảy xanh lam kia mà bước đi qua lại.

      Mọi thứ kết thúc khi tiếng chuông thứ mười hai báo hiệu ngày mới vang lên. Nó là đá, nó không cần ngủ, thế nên nó vẫn tiếp tục điệu múa của riêng mình trong căn phòng trống cho đến khi đôi chân bị vấp. Lúc này nó mới tỉnh ra là bữa tiệc đã tàn, và người đã không còn bên nó, nó buồn, một nỗi buồn vô tận. Nhưng nó là đá, nó không biết khóc là gì, khuôn mặt nó chỉ ngẩn ra khi nhận thấy người không có mặt, không một giọt lệ nào rơi xuống. Nó ngồi thừ ra đó, nhìn ra cửa sổ, hy vọng rằng người ở nơi xa vẫn biết nó vẫn đang chờ người trở về.

      Bên ngoài, một người đàn ông mặc đồ đỏ thẫm đang đứng ngay cổng, nhìn vào bên trong, nơi những đốm xanh đang lượn lờ.

      _Vậy ra là nơi này. Chúng ta đến đúng chỗ rồi. Trước khi mặt trời lên, chúng ta sẽ hành động. Nhưng giờ thì phải về nghỉ ngơi trước đã.

      Anh nói, người đàn ông mặc đồ đen đứng bên cạnh liền gật đầu. Sau đó cả hai cùng phóng lên xe ngựa trở về ngôi làng.





      Don't know who I am?
      Call me the
      Fate
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22



      Nếu đã từng có người bước vào bên trong lâu đài, hẳn họ sẽ thấy trong khu vườn rộng lớn bao quanh khuôn viên là một mê cung hoa hồng và cỏ dại. Xen lẫn màu xanh hoang vu là màu xám xịt vô hồn của những bệ đá cổ với hàng chục bức tượng hình nhân đã rêu phong. Chính giữa Chính giữa mê cung giữa lâu đài và cánh cổng là một bệ đá độc nhất được đặc cách đứng trên một bồn nước đã cạn, bên trên điêu khắc hình ảnh một con quỷ trong truyền thuyết: Kẻ Gác Cổng.

      Castle Keeper Song



      Tờ mờ sáng, hai người họ rời làng quay lại lâu đài cổ. Vẫn cánh cổng gang thép ấy, vẫn bức tường rêu phong ấy nhưng cái u ám có vẻ đã bớt dần khi bình minh đang đến gần.

      _Will, anh chắc là nó sẽ chuẩn bị đi ngủ chứ?

      _Cứ bình tĩnh đi, bình minh đang dần đến. Nó mạnh đến mấy đi nữa thì nó cũng cần phải nghỉ ngơi, không phải nó đã có một đêm thức trắng rồi sao?

      William đẩy nhẹ cánh cổng, lách mình vào bên trong. Làn sương mờ ảo của buổi sớm bao phủ lối đi nên anh phải huơ thanh kiếm của mình để xác định hướng di chuyển. Dường như có người đã chặt bớt những bụi cỏ dại, thế nên anh không hề thấy tốc độ của mình bị chậm lại. Riêng người bạn đồng hành của anh thì có hơi loạng choạng khi giẫm phải vài cục đá rải rác xung quanh lối vào. Đôi khi người bạn đồng hành này lại cố gắng thuyết phục William quay lại trước khi tiến vào quá sâu.

      Luẩn quẩn trong màn sương suốt một tiếng đồng hồ, William mới nhận ra có điều gì đó không ổn đang xảy ra tại đây. Hình như họ đã đi thành một vòng tròn. Anh quyết định rút kiếm ra khỏi chuôi và đánh dấu một chữ thập nho nhỏ lên mặt đất. Người bạn đồng hành cũng làm điều tương tự nhưng trên một bụi cỏ gần đấy. Hai người im lặng và tiến về phía trước. Lâu đài tuy ở trước mặt họ nhưng họ cứ đi mãi mà chẳng đến được đâu. Cuối cùng sau khi đã đánh dấu, William cũng đã nhìn ra được mê cung mà mình đang lạc vào như thế nào.

      _Chúng ta không phải đi thành một vòng tròn. Mê cung này không có qui luật. Đi xuyên qua mấy bụi cỏ mới vào bên trong được.

      Bình minh ló rạng. Màn sương mờ cuối cùng cũng biến mất. Nhưng William đã đi xuyên qua cũng được năm lớp cỏ dại rồi mà vẫn chưa thể tiếp cận được lâu đài. Thậm chí, anh suýt nữa lạc mất người bạn đồng hành của mình. Royce, người đàn ông mặc đồ đen kia hớt hải chạy theo William. Khi ánh dương chiếu rọi vào hai người, William dừng lại và suy nghĩ rốt cuộc cấu tạo của khu vườn này là như thế nào, lớp sương kia liệu có khi là ảo giác hay phép thuật của con quái vật nhằm ngăn chặn những kẻ lạ mặt tiếp cận nó?

      William dừng lại đợi người bạn của mình trước một bệ đá. Trong lúc chờ anh bạn chân ngắn kia chạy lại, anh nhìn ngắm khu vườn quái dị này. Khi không còn sương mờ, quả thực nó trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Hoa hồng và cỏ dại mọc um tùm xen lẫn nhau tạo cảm giác hoang vu tự nhiên nhưng cũng có phần màu sắc và sức sống. Lối đi ngoằn ngoèo không hề có quy luật trông như đang vẽ một kỳ quan nào đấy. Chỉ có điều, nơi vườn hồng này có sáu bệ đá đều có tượng điêu khắc bên trên, duy chỉ có nơi William đang đứng là không hề có gì.

      "Người nhận ra rồi sao?"

      Một giọng nói mềm mại tựa như thiên thần văng vẳng trong đầu anh. Anh thất thần nhìn lại toàn cảnh. Là anh đánh giá cao khu vườn này rồi chăng? Giọng nói êm tai đó cũng thật quá đáng ngờ và quỷ mị. Đang suy tư, một bàn tay bất chợt từ phía sau vỗ vào vai William. Annh giật nảy mình quay phắt người lại, đồng thời rút kiếm ra thủ sẵn.

      _Will, bình tĩnh đã, là tôi Royce đây mà.

      Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt trắng bệch không còn giọt máu của anh bạn, William thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay lập tức mặt anh đanh lại, ánh mắt có chút sát khí. Anh nhìn thấy nơi bệ đá phía sau lưng Royce có một cái bóng đen đang nhìn cả hai. Cảm thấy như bị phát hiện, cái bóng vụt biến mất phía sau những lùm cỏ. William chạy lại gần thì cái bóng đen đó nhảy ra khỏi lùm cây là chạy vút đi. Anh lập tức đuổi theo, vừa chạy vừa tiện tay chặt bớt những chướng ngại trước mặt.

      William cứ chạy mãi chạy mãi đuổi theo một thứ mà anh không xác định được. Cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, khi anh nghĩ mình đã tóm được nó thì chân anh bỗng hẫng một nhịp và ngã khuỵu xuống những lớp cỏ. Anh nhìn vào lòng bàn tay mà anh đã nghĩ nắm phải thứ gì đó. Bên trong là một vết cắt, thật may là anh đã đeo găng tay nên lòng bàn tay không hề hấn gì. Rốt cuộc bóng đen đó là cái gì vậy. William đứng đậy nhìn xung quanh, anh lại lạc người bạn đồng hành Royce nữa rồi.

      _Royce? Anh lại lạc đâu nữa rồi?

      Người lạc lần này không phải Royce mà là anh, William. Thế nhưng linh tính của anh không hề sai khi đuổi theo cái bóng bởi vì nơi anh dừng lại không phải là giữa rừng mà là ngay dưới chân tòa lâu đài tráng lệ.



      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23



      Elizabeth Carmila Von Knightley, người phụ nữ đầy quyền lực của xứ Romania, nổi tiếng với sự tàn độc không thể tưởng tượng. Tắm máu, uống máu, có lẽ những gì người ta nghĩ về nàng chỉ là những điều sai trái và độc địa hệt như sự thù ghét của loài người với ma cà rồng. Tất cả những điều giả dối đó bắt đầu từ chính dòng máu hoàng gia mà nàng phải phục vụ. Chỉ vì trái lệnh nữ hoàng Victoria mà nàng đã bị coi là đồ tể và người dân đã chọn nghe theo nữ hoàng thay vì tìm hiểu sự thật đáng buồn sau cuộc thảm sát đó.

      Dearest



      Elizabeth kết thúc một ngày mệt mỏi giải quyết giấy tờ và các vấn đề của người dân xong thì trời cũng đã tối mịt. Vốn dĩ là một thiếu nữ mạnh mẽ thích tự lập nên nàng đã quyết định đi bộ thay vì đánh xe như dòng dõi quý tộc. Khu vực mà nàng đang ngự trị là một khu làng nhỏ nằm bên rìa thung lũng và lâu đài mà nàng đang sống lại nằm nơi đỉnh đồi. Trở về không hề dễ dàng như lúc rời đi. Con đường lên đồi có nhiều đấy nhưng chỉ một nơi đến lâu đài, và lại là con đường nguy hiểm nhất, đầy rẫy thổ phỉ và cạm bẫy chỉ vì những tin đồn quái vật cư ngụ.

      Nàng bước đi trong đêm tối, theo con đường mà ánh trăng le lói qua hàng cây. Giắt bên hông con dao của gia tộc, tay phải cầm theo gậy hoàng gia giấu bên trong là một thanh kiếm sắc bén, Red Madam khoác lên mình bộ cánh đỏ rực xuyên qua khu rừng để trở về lâu đài. Đêm nay ánh trăng thật mờ ảo, Elizabeth tự nhủ phải thật cẩn thận vì những đêm như vậy rất dễ gặp đám trộm cướp. Hàng cây xào xạc, tiếng gió rít qua, những bóng đen trôi nổi giữa từng kẽ lá càng làm tâm trí nàng trở nên căng thẳng và tập trung hơn bao giờ hết.

      Nhận thấy có điều bất thường giữa những tán cây, Elizabeth đứng lại, nghe ngóng, quan sát. Trăng bị mây che khuất rồi, tệ thật, nàng thở dài. Ánh kiếm lóe lên nơi đầu gậy. Một chút ánh sáng thôi cũng đủ để Red Madam ra tay nhận ra luồng sát khí xuất hiện ngay sau lưng mình. Nàng vội quay người lại, rút hẳn thanh kiếm ra đỡ lấy cây đao sáng loáng của tên thổ phỉ. Không phải một tên mà một loạt những kẻ ngoài vòng pháp luật từ trên những tán cây cùng nhảy xuống và bao vây nàng.

      _Tưởng hoàng gia là ngon ăn à, giao hết trang sức trên người đây! À không, cô em cũng ngon ăn đấy, làm nô lệ cho bọn tao cũng được.

      _Lũ cặn bã.

      Nhiều lời chưa bao giờ là tính cách của Red Madam. Nàng nhanh chóng lợi dụng sự lơ là và khinh thường của lũ sâu bọ này mà tấn công. Nắm chặt chuôi kiếm trên tay, nàng tước lấy thanh đao của đối thủ, biến nó thành một cái khiên đặc biệt đỡ gần hết những nhát bổ của kẻ thù. Dù vậy, sức người có hạn, bộ váy vướng víu khiến nàng khó chịu khi lũ giòi bọ chém rách bươm rồi đâm chọt nhằm hạn chế di chuyển của nàng. Elizabeth muốn trốn thoát nhưng dường như mọi chuyện trở nên vô vọng rồi.

      Đúng lúc một tên khốn kiếp chém rách tay áo của nàng, máu bắt đầu chảy ra thì bầu trời đột nhiên tối như chưa từng có ánh sáng xuyên qua. Trong bóng đêm mịt mù, tiếng dơi kêu lên vô cùng kinh hãi. Những tán cây xào xạc và rồi bọn thổ phỉ bắt đầu la hét vì đau đớn. Elizabeth cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy trong không khí có mùi tanh tưởi và dường như có loại chất lỏng nào đó đang bắn vào người mình. Nàng nghe có tiếng đập cánh bên tai nhưng trong bóng tối mịt mờ, nàng không nhìn thấy gì cả.

      Khi ánh trăng trở lại thì Red Madam nhận ra khung cảnh hoang tàn trước mặt mình. Những cái xác bị xé toang, máu chảy lênh láng, và trước mặt nàng là con quỷ đáng sợ nàng đã gặp nơi tầng hầm, rõ ràng hơn bao giờ hết. Thân hình của con người, một cô gái xinh đẹp với làn da màu xám lạnh băng, chiếc váy màu đen nàng đặt thợ may cho nó đã nát như tương, như thể nó vô cùng vướng víu và đáng để xé tan nát. Đôi cánh dơi sau lưng con quỷ rộng khôn cùng, không đến mức phủ kín bầu trời nhưng đủ để chắn cả lối đi.

      _Ngươi...

      Không kịp nói lời nào, Elizabeth đã bị con quỷ bế xốc lên và bay vút về lâu đài. Nàng hoảng sợ tột độ, không dám nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Gió thổi qua người, lạnh cả sống lưng, nhưng nàng chỉ có thể im lặng vì không ai biết được, nữ quỷ kia đang muốn làm gì. Vừa thả nàng xuống khuôn viên trước cung điện, con quỷ liền bay đi mất, để lại Elizabeth hoang mang ngơ ngác. Philips nhìn thấy nữ chủ nhân trở về trong bất ngờ, người đầy máu và vết thương, liền chạy ra mở cửa và gọi người hầu thức dậy chuẩn bị nước nóng và giường ấm.

      _Chuyện gì đã xảy ra với Madam vậy?

      Nàng im lặng, bước đi theo chỉ dẫn của lão quản gia và những nàng hầu. Đôi mắt vô hồn trống rỗng và trong nàng đã xuất hiện nhiều suy tư kỳ lạ. Tại sao nó có thể thoát khỏi lâu đài và bay đến nơi nàng gặp nạn? Tại sao nó không thể giết nàng? Sự tồn tại của nó mang ý nghĩ gì?



      Trả lời kèm trích dẫn

    4. hóng fiction The World End TvT
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25



      Sinh vật huyền bí được tạo ra từ những pho tượng đá đặt trong những khu vườn, những hành lang hay thậm chí là trên đỉnh của những tòa tháp danh giá, một loài sinh vật bí ẩn với tính cách kỳ lạ. Có kẻ nói nó xuất hiện khu vùng đất ấy bị ma quỷ hoành hành và nó chính là bề tôi trung thành của lũ phù thủy. Cũng có người nói nó sinh ra từ tình yêu thương của người chủ dành cho cả vùng đất ấy và nhiệm vụ của nó là phải bảo vệ cho bằng được nơi đó, để không một ai có thể bước vào xâm chiếm bất kỳ thứ gì mà chủ nhân của nó để lại.

      Stand by Him



      William hơi chần chừ trước cánh cửa lớn dẫn vào trong sảnh. Mọi thứ trông thật cổ kính và ma mị, nhưng không hiểu sao, anh vẫn cảm thấy có ai đó đã chăm sóc thật tốt lâu đài này. Không chút bụi bẩn, không chút rêu phong, mọi thứ dường như vẫn luôn nguyên vẹn như ban đầu. Không phút ngập ngừng muốn quay đầu lại tìm Royce, một bóng người lướt qua khe cửa khiến anh thêm phần hoài nghi về quyết định của mình. Nên hay không, bước vào trong xem thử? Và rồi giọng hát đầy u uất và kỳ ảo lại vang lên từ bên trong làm anh mất kiểm soát mở toang cánh cửa và bước vào trong đại sảnh.

      Đi lòng vòng qua những dãy hành lang, được dẫn lối bởi tiếng hát ma mị cùng sự tò mò được gợi lên sau mỗi lần thoáng thấy một bóng người khuất sau từng dãy phòng. Cung điện thật rộng lớn, cách bài trí cổ điển càng tôn thêm vẻ trang nghiêm. Chắc hẳn chủ nhân trước của nó đã từng là một thành viên cao cấp của hoàng tộc. Những bức tranh treo trên tường cũng thật kỳ lạ. Chúng đều mang một vẻ đẹp sắc sảo đến từng chi tiết, nhưng không một bức nào hiện rõ khuôn mặt của chủ nhân tòa lâu đài.

      _Will, cậu ở đâu rồi? Trời sắp tối đến nơi mà cậu còn quanh quẩn chỗ nào nữa vậy?

      Bên ngoài Royce đã mắc kẹt giữa những bụi cỏ xếp thành một mê cung. Khuôn viên vùng đất này rộng hơn những gì anh đã nghĩ, nếu lâu đài tráng lệ trước mặt kia là trung tâm thì rõ ràng anh thậm chí còn không với tới được giữa khoảng sân trước. Quay đầu nhìn về phía cánh cổng, sương mờ và những bụi cỏ đã vươn cao lên từ bao giờ, che đi tầm nhìn của Royce, anh không còn rõ bây giờ đã là mấy giờ, cũng chẳng rõ mình còn cách lối ra bao xa, còn chừng nào mới tới được bên trong lâu đài.

      _Ngươi muốn thoát khỏi đây?

      Một giọng nói vang lên trong không trung, giọng nói đầy đanh thép của một người phụ nữ. Câu hỏi này là dành cho Royce hay dành cho cả Wiliam? Anh không biết, anh chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, dường như có ai đó đã bắt thóp được một kẻ đầy mạo hiểm như anh và đang ra lệnh cho anh phải cút khỏi lãnh địa của ả. Anh rút kiếm ra, dù tay nắm chặt chuôi và thủ thế. Giọng nói kia vốn đã mơ hồ không rõ xuất phát từ đâu, chắc chắn là chiêu trò của quỷ dữ rồi.

      _Ta không có ý định giết ngươi, nếu ngươi muốn quay về thì giờ vẫn còn kịp đấy.

      Giọng nói đó bắt đầu dịu nhẹ hơn, nhưng vẫn đầy âm vang mờ ảo và u uất, Royce cảm thấy kỳ lạ. Anh không cảm nhận được chút sát khí nào dù vẫn gai óc khi nghe thấy tiếng gió hú bên tai. Nhìn lại sau lưng, anh thấy một bức tượng thiên thần đang chỉ tay về một hướng vô định. Anh cố đưa mắt nhìn theo, phía xa xăm là những đốm lửa lập lòe. Là ánh lửa của dân làng? Anh đã ở gần đến vậy sao? Anh chạy theo hình bóng của những đốm sáng, dường như có ai đó đã trải sẵn đường đi cho anh, không một chướng ngại nào đủ sức cản chân anh cả.

      _Khoan đã, còn Will...?

      Chạy được một quãng, anh nhớ ra còn người bạn của mình vẫn đang ở đâu đó trong kia. Anh định quay người lại thì choang! Một cánh cổng đột nhiên đóng sầm lại. Hóa ra anh đã chạy ra khỏi lâu đài bí ẩn từ lúc nào. Trời đã tối, sương mờ đã bao phủ toàn bộ con đường dẫn vào bên trong tòa tháp. Ánh trăng cũng đang mập mờ trên cao, lấp ló sau những đám mây huyền diệu. Royce cảm thấy bất an cho người bạn của mình. Nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi. Tiến vào một lần nữa ư? Không, lâu đài đã tha mạng cho anh một lần, có lẽ sẽ không có lần thứ hai đâu.

      Bên trong lâu đài, William vẫn đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời đầy nghệ thuật của nó. Tiếng hát du dương văng vẳng càng làm tăng thêm sự thơ mộng mỹ miều mà cách bài trí cũng như trang hoàng đầy điệu nghệ của người chủ nhân trước đây mang lại. Dù không rõ chân dung người đàn ông ấy, nhưng anh nhận ra trong những bức tranh có mặt ông luôn luôn tồn tại một sinh vật kỳ quái ẩn sau đó.

      William chăm chú nhìn vào bức tranh lớn nhất treo trên bức tường của ban công nhìn xuống đại sảnh. Vị chủ nhân trang nghiêm nhìn về hướng đám đông, bên trái của ông là hình ảnh một người phụ nữ màu xám mặc chiếc váy đen dài và đôi cánh dơi dang rộng sau lưng. Liệu đây có phải là quỷ dữ mà mọi người đồn đại đang trú ngụ trong bức tranh này, hay phải chăng ngay từ đầu, vị chủ nhân của tòa lâu đài đã làm một phù thủy triệu hồi nên một con ma nữ? William không rõ, nhưng khi anh nghĩ đến đấy, tiếng hát văng vẳng bên tai bỗng chốc trở thành tiếng khóc than ai oán không ngừng, và nó xuất phát từ chính bức tranh mà anh đang nhìn ngắm.


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Hóng fic World End cơ :<
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:47.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.