oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Horror Library > Fiction - Fanfiction >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 26
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Fiction] She


      She



      Author: xxBlackxx aka. Black
      Title: She
      Genre: Action Bloody Horror Supernatural
      Rating: T
      Note: những ai không ưa tác giả xin vui lòng bấm back




      Chuyện kể rằng, vào thế kỷ thứ XIII, một vị Bá tước rất được nhân dân kính trọng đã đến lâu đài này và thuần phục một con quái vật luôn ăn thịt dân thường vào mỗi đêm. Và cũng như những người bình thường khác, một ngày nọ, vị Bá tước đáng kính đó cũng phải ra đi. Hôm đó trời đã đổ mưa và người ta nghe thấy tiếng gào thảm thiết phát ra từ tầng hầm của lâu đài, tiếng gào của một cô gái bị bỏ rơi, và rồi tiếng gào trở thành tiếng gầm của một con thú dữ. Nhưng không ai biết rằng có một bí mật còn đáng sợ hơn cả tiếng gầm hung tợn đó.



      Something


      Trong đêm tối, những bóng người vẫn thi nhau tìm kiếm nơi phát ra những tiếng động quái gở, những tiếng kim loại vô tình vang lên bên dưới toà lâu đài. Bọn họ cho rằng truyền thuyết đó có thật và vẫn ngày đêm tìm cho ra căn hầm đó, con quái vật đó. Nhưng chính sự tò mò đã giết chết họ, không một ai đã bước vào con đường dẫn tới nơi ngục tối của lâu đài mà trở lại. Những ánh mắt đầy sợ hãi vẫn lẫn mò trong con đường tối tăm bên dưới những ngọn đuốc rực cháy. Một luồng gió thốc sau gáy họ khiến họ lạnh sống lưng.

      Căn hầm đó thực tế cũng chỉ là một căn phòng bình thường nhưng lại được xây dưới chân lâu đài. Bên trong vẫn nhìn ra được bên ngoài nhưng bên ngoài không thể thấy bên trong. Cánh cửa dẫn vào trong là một cánh cửa gỗ có bốn chấn song bằng sắt, dường như căn phòng này đã từng được trưng dụng là phòng giam phạm nhân. Soi đuốc qua khung sắt, bọn họ chẳng thấy gì ngoài màn đêm đen kịt. Hoặc con quái vật đó đang ẩn mình trong bóng đêm vĩnh cửu, dụ dỗ họ bước vào để rồi từng người một chết mất xác.

      Rồi họ nghe thấy tiếng kim loại vang lên, va vào nhau, cánh cửa bật mở dù trước đó nó đã được kháo rất cẩn thận bởi người chủ trước. Một cơn gió lạnh lẽo thốc ra từ bên trong. Một không gian tối và kín như vậy vẫn có gió sao? Có lẽ nào đó là hơi thở của cơn quái vật, lạnh lẽo không chút sự sống, vô vị và ghê rợn. Nhưng sự tò mò vẫn lớn hơn nỗi sợ, bọn họ bắt đầu tiến vào bên trong. Lối vào chỉ có thể cho một người đi vào, vì thế họ chọn gã đàn ông khỏe nhất trong bọn vào trước. Nhưng ngay khi gã vào bên trong cánh cửa đã đóng chặt lại như nó chưa từng được mở ra.

      Gã đàn ông to khỏe đó bị nhốt bên trong một căn phòng tối, ẩm và bốc mùi, mùi của xác thối. Gã huơ cây đuốc xung quanh và ngay khi gã thấy con quái vật, ngọn đuốc ngay lập tức bị một làn gió thổi qua, tắt ngúm. Gã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh gáy, quờ quạng bức tường và gã thấy rất nhiều bộ xương nằm chất đống ở đây. Có lẽ hắn sẽ chết dí trong này như những kẻ đi trước. Gã cảm thấy dưới chân mình nhớp nháp và hắn nhận ra đó là nội tạng người.

      Tiếng kim loại vang lên, tiếng bước chân sột soạt, gã đàn ông sợ hãi tột độ, bám lấy cánh cửa, hắn cảm thấy có thứ gì đó tiến về phía hắn, nhưng khựng lại bất chợt, hắn chỉ kịp cảm thấy có gì đó sắc nhọn chạm vào người hắn nhưng không cào vào hắn. Hắn nhận ra tiếng kim loại đó là tiếng những sợi dây xích trói buộc con quái vật và thứ vừa chạm vào hắn chính là móng của nó. Con quái vật đó thực sự đang ở đây, truyền thuyết là có thật, và nếu hắn giết được nó, hắn sẽ sống sót trở về và trở thành người hùng.

      Hắn men theo bức tường, mắt hắn đã quen với màn đêm và hắn nhận ra cái bóng đen đứng giữa phòng, năm sợi xích gắn trên người nó ngăn nó với tới cửa. Trong tay hắn vẫn còn cầm cây đuốc đã tắt từ lâu, bên mạng sườn cũng có dao găm nữa, vả lại con quái vật này có lẽ cũng chẳng có sưc đánh lại hắn đâu, nó đã bị xích thế kia cơ mà. Hắn tiến gần con quái vật hơn nữa, con quái vật lùi lại, có lẽ đây là mánh khóe của nó. Hắn đá lung tung để tung hỏa mù cho đôi tai của con quái vật, nhưng hắn có lẽ đã quên, con quái vật này đôi mắt nó còn tinh hơn cả loài cú.

      Hắn rút con dao găm bên mạng sườn ra, thủ thế, nếu con quái vật tấn công hắn thì ngay lập tức lưỡi dao này sẽ phanh thây nó. Nhưng con quái vật rất thông minh, nó thấy hết nhưng gì gã định làm. Nó nhận ra sự háo danh và tham vọng của gã, nhưng nó rất kiên nhẫn, sự kiên nhẫn đã giúp nó chịu đựng nỗi đau trong suốt mấy chục năm qua. Nó chờ đợi xem gã đó sẽ ứng phó thế nào với sự im lặng của nó. Rồi nó mỉm cười, điểm yếu của hắn đã lộ ra, trận chiến này, nó chắc thắng rồi.

      Gã nắm lấy sợi xích quấn phần cổ của nó, giật mạnh để khiến nó kiệt sức, ngã khuỵu. Nhưng tất cả đã nằm trong kế hoạch của con quái vật. Nó giả vờ ngã xuống, móng tay sắc nhọn cào vào nền phòng, rồi nằm bất động. Đúng lúc hắn tiến lại gần hơn một chút cũng là lúc nó bật người dậy và lao tới, dùng móng tay của mình cào vào mặt hắn, tay còn lại nắm lấy áo hắn kéo thật mạnh. Hắn vừa đau vừa bất ngờ nên lảo đảo ngã, buông tay khỏi sợi xích. Hắn định đứng dậy thì phát hiện ra con quái vật đã ngồi trên người hắn, hàm răng của nó nhe ra, nó cười, dùng móng tay chọc vào mặt hắn và lôi ra. Bữa tiệc đã sẵn sàng.









      Sửa lần cuối bởi xxBlackxx; 25-03-2016 lúc 12:58.
      Don't know who I am?
      Call me the
      Fate
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Quái vật gì mà kinh hơn cả con người vậy? @@
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      vì nó là quái vật nên nó phải kinh hơn con người rồi
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4


      Vọng từ căn phòng tăm tối đó, tiếng kêu gào thảm thiết của con quái vật vang lên khiến những người dân trong làng, kể cả những kẻ gan dạ nhất cũng phải hoảng sợ. Đó không chỉ là lời kêu gào đòi trả tự do, mà còn là lời kêu thét cho số phận nghiệt ngã đã khiến chủ của nó phải rời xa nó mãi mãi. Con quái vật không biết bản thân nên làm gì mà chỉ biết ngày đêm nhớ đến hình bóng ấy, dùng tiếng kêu của mình gọi người ấy về. Nhưng tất cả chỉ là ảo mọng do nó tạo ra, người ấy sẽ chẳng thể nào quay lại để gặp nó.



      Odds




      Nó điên cuồng cấu xé cái thân xác vốn từng là một kẻ vạm vỡ đó. Dù hắn có la hét gào rú thế nào và đám đồng bọn của hắn có cố gắng đập cửa tới đâu, nó vẫn không chịu dừng lại. Sợi xích siết chặt đôi tay nó, đôi chấn nó, nhưng nói vẫn gắng sức lôi kẻ khốn kiếp kia lại gần, quẳng hắn và chỗ góc tối đầy xương sọ. Hắn quờ quạng, người hắn đầy thương tích, tai đã bị cắt hết, mắt cũng bị móc ra và cái mũi cũng bị xẻo, hắn trở thành kẻ vô dụng và đáng thương. Con quái vật đang tiến lại gần hắn hoặc do hắn cảm nhận thấy sự ghê rợn tỏa ra từ nó.

      _Ngươi...

      Hắn vừa mở miệng ra thì một bộ móng vuốt sượt ngang qua, cái lưỡi hắn rơi xuống, và giờ hắn chỉ có thể ú ớ, lấy tay ôm khuôn mặt đầy máu của mình. Sau đó thì bàn tay hắn rơi xuống, cánh tay đứt lìa, đôi chân bị chặt khúc. Hắn chịu đựng tất cả những điều đó cho đến khi mất quá nhiều máu và cái đầu hắn đị con quái vật bứt ra khỏi cổ. Nó giơ cái đầu lên, ngắm nhìn tuyệt phẩm của mình và bắt đầu móc tất cả thịt, mỡ, da và óc não ra khỏi cái đầu đó. Máu đổ xuống, người nó thẫm đẫm những vệt chất lỏng màu đỏ đặc quánh.

      Rồi cánh cửa bật mở một lần nữa, những kẻ đứng ngoài nhìn vào trong, chúng thấy bạn của chúng, kẻ đứng đầu đã bị chặt thành từng mảnh, cái đầu của hắn trở thành sọ trắng trên tay con quái vật mang hình dáng của con người. Chúng sợ hãi nhưng cũng đầy căm hận. Chúng xông vào. Khi tất cả đã vào trong, cánh cửa lập tức đóng lại, khóa bọn chúng trong không gian tối mù. Con quái vật hất cánh, một cơn gió mạnh thổi qua khiến tất cả đuốc tắt ngúm và bọn chúng đứng chụm là thành một đám cừu giữa căn phòng.

      _Con quái vật đáng khinh kia. Có ngon thì ra mặt đi.

      Con quái vật vẫn tiếp tục thưởng thức bữa ăn mới có của mình, không quan tâm đám người kia đang cố gắng sục sạo tìm nó. Nó biết cách ẩn thân trong bóng tối và đánh lừa con người. Ăn hết phần tay, nó dừng lại, đứng dậy tiến về bọn chúng. Nó giang rộng đôi cánh dơi của mình, hất văng những kẻ cứng đầu kia vào tường. Chúng hỗn loạn chạy đến chỗ đã đẩy chúng. Nhưng chúng không biết rằng, sau một bữa ăn lót dạ và một chút đói máu, con quái vật đã mạnh hẳn lên, sợi xích chỉ có thể giới hạn nó dưới đất, không thể khiến nó vướng víu khi ở trên cao.

      Nó bay lên, treo ngược mình như loài dơi, giương bộ nóng sắc nhọn và dài như những thành kiếm chém điên cuồng những kẻ đang gào thét ở dưới. Chúng tìm kiếm nó, nhưng chúng không ngờ nó đã chơi trò mèo vờn chuột suốt từ lúc chúng bước vào đây. Chúng la hét khi bị nhưng thanh kiếm sắc bén đó cứa đứt người. Cả căn phòng ngập tràn xác và máu tươi bắn tung tóe. Khi không còn chút động tĩnh nào của những kẻ đột nhập, nó nhảy xuống, chém đứt tất cả những gì nó thấy bằng móng tay của mình.

      Nó quay trở lại với cái xác đầu tiên, xẻo từng lớp thịt và cho vào miệng nuốt ực. Cũng khá ngon đấy, nó nghĩ rồi bắt đầu ngấu nghiến cái xác như một con sói đói. Riêng phần nội tạng thì nó lôi hết ra ngoài và ném sang một bên. Trừ tim ra, nó bỏ mứa hết như phần đó. Tim là thứ chứa nhiều máu nhất, là thứ bổ nhất và cũng là thứ nó khoái nhất trong những thứ có thể ăn được sau cái sọ. Ăn xong, nó cảm thấy nó bụng, nhưng nó chưa vội xử lý những cái xác kia, nó sẽ ăn vào những ngày tới nữa. Phải tích trữ cho những ngày không có thức ăn vì chưa biết chừng, người chủ yêu dấu của nó sẽ không trở về đây đón nó ra khỏi nơi tối tăm không chút ánh sáng này.

      Một tuần sau, nhưng cái xác đã được dọn dẹp sạch sẽ chỉ còn trơ lại đống xương, Những cái sọ xếp chồng lên nhau thành tháp. Một trò chơi giải trí của con quái vật trong lúc rảnh rỗi: xếp sọ thành tháp rồi phá nát chúng.

      Nó mỉm cười mỗi khi đống sọ cứ thế nứt ra rồi vào một lúc nào đó, chúng đột nhiên vỡ toang ra thành từng mảnh. Và khi đống đồ chơi đó không còn giá trị sử dụng. Nó lết về phía bức tường, áp tai vào đó để nghe ngóng tình hình bên ngoài. Liệu rồi có kẻ nào mò tới đây để làm bữa ăn tiếp theo cho nó không? Và rồi nó nghe thấy có tiếng ngựa chạy, có tiếng của một người phụ nữ đang nhắc tới lâu đài. Trong giọng nói đó có một thứ vô cùng đặc biệt khiến con quái thú ngây người ra. Chủ nhân...?

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5


      Người đến rồi đi, lặng lẽ như một bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện và nó chỉ tưởng ra người là mây mù xa xa ngoài lâu đài này. Người nhốt nó đã bao lâu rồi? Nó không nhớ, chỉ nhớ mang máng người đã cho nó được biến mất khỏi thế giới ngoài kia. Cả ngày lẫn đêm nó đều mong chờ người đến đón nó, như một lời hứa cả ngàn năm rồi. Nó đã có thể đánh sập cả không gian tối tăm này, ra khỏi vùng an toàn để tìm được gười. Nhưng nó không thể vì nó biết, người đã nhốt nó ở đây tức là chỉ có người mới có thể đưa nó ra ngoài ánh sáng.



      Melancholic



      Cỗ xe ngựa lọc cọc chầm chậm tiến vào ngôi làng, người dân vô cùng ngạc nhiên vì lâu rồi không có ai cao quý hay giàu có đến thăm chứ nói gì đến ở lại như thế này. Người ngồi trong xe chính là nữ bá tước Elizabeth Von Knightley, chủ nhân mới của tòa lâu đài kia và cũng là đứa cháu thất lạc của vị bá tước đầu tiên tại ngôi làng bé nhỏ nhưng đầy ghê sợ này, Williams Von Knightley. Nghe đồn đâu người phụ nữ này thừa hưởng mọi phẩm chất từ người chủ cũ và có thể, nàng sẽ thuần phục được con quái vật đó cũng như ngài ấy.

      _Người dân ở đây thật thú vị đúng không Philips? Họ đang nhìn chằm chằm vào chúng ta như thể chúng ta là sinh vật lạ ấy.

      _Thưa Red Madam, có lẽ họ chưa từng thấy quý tộc chúng ta thôi. Rồi họ sẽ quen và rồi họ sẽ cúi chào phục tùng chúng ta mỗi khi chúng ta gặp họ.

      Cỗ xe ngựa đi đến khuôn của lâu đài. Người đánh xe tên Philips bước xuống mở cổng rồi tiếp tục công việc đưa nữ bá tước vào trong. Băng qua những bãi cỏ um tùm, những bụi cây rậm rạp và con đường mòn đã bị lá vàng che khuất, cuối cùng, họ đã tới trước mặt tòa lâu đài. Philips bước xuống mở cửa xe ngựa, dẫn nữ bá tước ra để nàng có thể ngắm nhìn thật kỹ nơi ở mới của mình sau khi có được phong vị bá tước. Và rồi người phụ nữ ấy bước xuống. Elizabeth Von Knightley là một cô gái vô cùng trẻ trung, từ trên xuống dưới đều là màu đỏ, ngay cả mái tóc của mình cũng là một màu đỏ tươi, trông nàng xinh đẹp như một đóa hoa hồng trong giai đoạn rực rỡ nhất của cuộc đời.

      _Thật đẹp, thật cổ kính và cũng thật tráng lệ. Cụ tổ của ta đã sống tại đây sao? Thật tuyệt vời đúng không?

      _Đúng là như vậy đấy Red Madam, nhưng người cũng nên cẩn thận, nghe đầu bên trong lâu đài tráng lệ này có một con quái vật vô cùng nguy hiểm đang chiếm giữ. Người có thể sẽ bị thương nếu đối mặt trực tiếp với nó. Hãy để tôi bước vào quan sát tình hình trước.

      Dù đã được cảnh báo, Red Madam Elizabeth vẫn mở cánh cửa và tiến vào bên trong trước. Không gian thật rộng lớn, đây chính là sảnh đường nơi đón khách cũng như tổ các buổi yến tiệc đón những người có địa vị trong Hoàng gia. Hai bên sảnh là hai lối cầu thang dẫn lên những tầng trên, hai bức tường cũng treo những bức họa vô cùng nổi tiếng và đồng thời cũng có những bức chân dung nghệ thuật từng người trong gia tộc Knightley.

      _Ôi, nhìn này Philips, đây là chân dung bà của ta này, hồi nhỏ bà thật đáng yêu. Còn đây nữa, nhiều tranh chưa này.

      _Thưa Red Madam, xin người hãy cẩn thận những bậc thang. Chúng đã cũ rồi nên tôi không dám chắc...

      _Philips, tòa lâu đài này đã tồn tại được gần sáu thế kỉ, trước khi cụ tổ của ta đến, vậy mà nó vẫn y hệt như những gì mà cụ ấy viết. Ta chắc là mọi thứ vẫn được giữ nguyên không mất mát chút nào. Cho dù người dân có đến quấy nhiễu thì vẫn không có gì suy suyển được.

      Và rồi, nàng mở toang từng cánh cửa, tươi cười nhìn ngắm, đắm chìm vào cái thế giới tuyệt diệu trước mắt, với những kiểu bày trí, những món đồ cực kỳ tinh xảo. Philips chạy theo sau để canh chừng cho nữ bá tước, đồng thời cũng phải sắp xếp lại đúng trật tự những thứ mà Red Madam vừa vứt lung tung. Elizabeth bước vào phòng của cụ tổ, căn phong được cho là rộng nhất, lớn nhất của tòa lâu đài và ngay lập tức nàng đã thích nó.

      _Philips, đây sẽ là phong riêng của ta, hãy đem đồ đạc lại đây và bắt đầu làm mới lại lâu đài này nào.

      Philips lập tức vâng lời Red Madam và đánh xe về nơi ở cũ để báo cho gia nhân biết rồi giúp họ chuyển mọi đồ đạc đến nơi này. Trong lúc chờ đợi, Elizabeth đi vòng quanh căn phòng. Nàng cảm nhận có gì đó rất lạ tại lâu đài này. Không một thứ gì bị mất từ lúc cụ tổ mất, không một thứ gì hư hỏng kể từ khi cụ tổ ra đi. Chắc chắn đã có ai đó ở lại đây ngày đêm trông coi và bảo vệ nơi này. Nếu không thì con quái vật đáng sợ mà mọi người đã đồn đại, chính là kẻ đã ngăn ngừa mọi điều tệ hại xảy ra với những thứ quý giá ở đây.

      _Nào nào, ta tìm thấy ngươi rồi, mau ra khỏi nơi ẩn náu của ngươi đi.

      Red Madam dừng chân lại tại một cánh cửa nhỏ hẹp, nàng đẩy cánh cửa ra, một lối đi uốn lượn trong bóng tối và có lẽ nó dẫn đến tầng hầm của tòa lâu đài. Một lối đi bí mật dành cho con quái vật có lẽ là đây.


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6



      Nó vốn dĩ chỉ là một con quái vật, chiến đấu phục vụ cho chỉ duy nhất một người. Nhưng người đã đi xa, liệu có thể tiếp tục sống? Người đã hứa sẽ quay lại đón nó, nhưng đời người ngắn ngủi trong khi nó là sinh vật bất tử, làm sao có thể? Nó đã hứa với người sẽ thay người bảo vệ nơi này cho đến khi người trở về, nhưng bị chôn chân trong căn phòng này, chỉ khi nào có kẻ muốn chôm chỉa hay có ý định làm tổn hại đến lâu đài, sợi dây xích mới nới lỏng, và nó có thể trở về bản chất hoang dại của mình.

      Another day


      Red Madam thắp một ngọn nến và men theo dãy hành lang bí mật đó, hàng lang đạc biệt này có khá nhiều cánh cửa, tất nhiên chúng đều bị khóa và mặc dù nàng có là chủ mới của chỗ này thì cũng không sao mở được, toàn bộ đều đưa cho Philips cầm rồi, mà Philips thì lại đang ở chỗ ở cũ cùng với mấy cô hầu, làm gì có ở đây. Thế nên Red Madam dù to mò lắm cũng chỉ dừng lại ỏ mức mở không được thì bỏ đi, không có ý định phá nát cửa để đi vào. Cuối hàng lang cũng lại là một cánh cửa bị khóa.

      _Chán thật. Lại uổng công rồi.

      Đúng lúc Red Madam quay lưng đi, cánh cửa bỗng dưng mở ra, một luồng khí kỳ lạ từ bên trong thổi ra khiến nàng lạnh sống lưng. Nàng quay lại, đối mặt với không gian đen ngòm bên trong. Rọi ánh nến vào, Elizabeth vẫn không thấy gì ngoài bóng tối dường như đã nuốt chửng mọi thứ ánh sáng. Nàng tò mò bước vào. Ngay khi tà váy đã hoàn toàn ở bên trong, cánh cửa bất ngờ đóng sầm lại, tiếng lách cách kim loại vang lên, ngọn nến trên tay nàng vụt tắt. Một thứ kỳ lạ chuyển động sột soạt trong bóng đêm.

      _Là kẻ nào dám nhốt ta tại đây? Mau mở cửa, không ta sẽ giết chết bọn ngươi!

      Nàng giận dữ hét lớn. Elizabeth không hề sợ hãi với bóng tối kinh hoàng xung quanh, cũng chẳng sợ sự tù túng, nàng ngay lập tức xoay người lại giâm lên cánh cửa. Nó không hề suy suyển và nàng lại tiếp tục. Tiếng kim loại đánh vào nhau không ngừng vang bên tai. Một tiếng nói nhẹ nhàng đầy ma mị lọt vào trong đầu nàng. Elizabeth từ từ bước lùi về bên trong, đến đúng giữa căn phòng, nàng đột ngột rút từ trong chiếc váy đỏ thẫm của mình một con dao găm, xoay người lại đâm vào khoảng không.

      _Di chuyển tốt hơn hẳn những kẻ ta từng gặp. Nhưng hụt rồi.

      _Vậy sao? Nhưng ta không hề giống đám vô lại đó đâu, vì ta là Red Madam, mạnh mẽ hơn bất kỳ ai trên đời.

      Con dao của Elizabeth đâm vào sợi xích của con quái vật chứ không hề đâm trúng nó. Tuy vậy, nàng cũng đã đình hình được điểm yếu của con quái vật này, nó bị còng. Con quái vật như mọi khi vẫn sẽ chơi trò mèo vờn chuột đùa giỡn vói món ăn trước mặt mình. Nó lại tiếp tục bước thành vòng tròn trong căn phòng tối om này, từng bước một nhẹ nhàng như không, chỉ có tiếng kim loại vang lên trong bóng tối, tiếng lách cách của sợi xích. Red Madam không thể nhìn thấy nó, nhưng những tiếng động kia cũng đủ để nàng nhận ra nó đang làm trò gì, nó đang xem xét khả năng của nàng.

      _Nếu người chịu đứng yên và mỏ của, ta sẽ tha chết cho ngươi, nếu không thì đừng trách. Dù ngươi có mạnh cỡ nào thì cũng bại dưới tay ta thôi.

      _Thế cơ á? Suốt mấy trăm năm ta chỉ thua đúng một người, và cũng chỉ phục tùng mỗi một người thôi. Một đứa con gái như ngươi không có tư cách so sánh với Người.

      Nó bất ngờ lao đến từ đằng sau Elizabeth, nhưng pahnr xạ của nàng cũng không hề chậm, con dao găm ngay lập tức chặn đứng móng vuốt của con quái vật, dù bản thân nàng cũng phải lùi lại không biết bao nhiêu bước vì con quái này quá khỏe. Ngay khi lưng nàng chạm tường, con quái vật đâm thẳng móng, Elizabeth cũng ngay lập tức cúi người xuống đâm dao lên. Con quái vật cảm thấy có sát khi bên dưới, vội tung đôi cánh dơi và bay lên trên cao hơn.

      _Phản ứng nhạy đấy.

      _Còn phải đến lượt ngươi nói nữa à?

      Elizabeth dù trong lời nói đầy vẻ tự tin nhưng sự thực thì cô cũng cảm hấy cơ may sống sót khỏi đấy khá thấp. Mệnh danh Red Madam tự mình xử tử biết bao tên phạm nhân, hành xác biết bao kẻ bẩn thỉu, đôi tay nhuốm đầy máu và lúc nào trên người cũng là một màu đỏ rực của quyền lực và sức mạnh. Dù nàng chưa từng thất bại, nhưng con quái vật này cũng chưa từng để bất kỳ ai gặp nó mà còn sống thì chứng tỏ nó còn mạnh hơn nàng gấp vạn lần. Đứng dậy và sẵn sàng, nàng cầm con dao và ngó quanh, đôi mắt đã quen vói bóng tối rồi, cũng nhìn thấy rõ năm sợi xích bên trên.

      _Xem ra cũng có kẻ bị giam.

      Con quái vật lao xuống, Red Madam lấy dao chặn bộ móng rồi lập tức, bước sang một bên để tránh đi một phần sức lực do nó đè lên. Con quái vật vẫn có đà, nó sau khi không vồ được con mồi lập tức cào nát mặt sàn, giương bộ vuốt lên ngay sát mặt Elizabeth. May là nàng đã tránh đi, nếu không thì nàng đã thành xiên que rồi. Elizabeth lại xoay người định vòng ra sau con quái vật thì đụng phải một bức màn với những cái khung chắc động đậy.

      _Tính trốn hả?

      Con quái vật cũng xoay người, giương vuốt nhưng nó lại đâm vào khoảng không vì ngay khi phát hiện ra đôi cánh của nó, Elizabeth đã bám và nhảy ngược ra đằng sau, tránh được bộ móng và cũng nhờ thế mà nàng đâm được con dao vào vai con quái rạch một đường xuống tận giữa lưng. Elizabeth rút dao ra và vô cùng ngạc nhiên trước điều kỳ dị vừa xảy ra trước mặt mình. Vết rạch do nàng tạo ra đang từ từ liền lại. Nàng vội lùi lại, trong đôi mắt thoáng chốc có sự tuyệt vọng.


      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7



      "Tại sao nàng lại luyện kiếm?"

      "Để có thể bảo vệ Người."

      "Nhưng thục nữ thì không nên đánh nhau, và nàng là báu vật của ta cơ mà."

      "Nhưng sau cùng tôi cũng chỉ là một con quái vật, và quái vật sinh ra để chiến đấu vì Chủ nhân."



      Regrets



      Elizabeth chứng kiến khả năng hồi phục vết thương kinh khủng của con quái vật. Có lẽ chính vì thế mà nó trở nên bất tử, không ai giết được nó, không ai đánh bại được nó, nhưng tại sao nó chỉ nghe lời mỗi người đó thì không ai biết vì sao. Hồi phục hoàn toàn và lành lặn, nó quay người lại đối diện với nàng, đôi mắt nó sáng rực mà đỏ của máu tươi, đôi bàn tay của nó là hai bộ móng sắc nhọn kéo dài ra như những thanh gươm. Sau lưng nó, một tiếng phạch rất lớn vang lên, đôi cánh của nó giương rộng ra bao phủ không gian đằng sau.

      _Cũng khá đó.

      Nói rồi, con quái vật lao lên, chém liên tục về phía trước, Red Madam dù mạnh thế nào, chỉ với một con dao dù sắc đến mấy của không thể đỡ hết mọi vết chém. Tiếng vút cất lên không ngừng, kèm theo đó là tiếng nghiến răng chịu đựng và tiếng tóc tóc nhỏ giọt của máu. Trên tay, mặt, chân và mọi chỗ trên da thịt của nàng đều là những vết cắt. Chúng không đủ sâu để giết chết nàng ngay nhưng chúng đủ khiến nàng đau đớn và vắt kiệt từng giọt máu trong người nàng.

      "Chẳng lẽ mình lại chịu chết ở đây ư? Thật nhảm nhí."

      Elizabeth nghĩ, nàng gắng gượng đứng lên thật đàng hoàng trước mặt con quái vật, và có lẽ nó cũng thấy nàng đã tơi tả nên nương tay bằng cách đá thật mạnh vào bụng nàng khiến nàng văng vào tường rồi rơi xuống. Bức tường không xi nhê nhưng nàng thì quá đau đớn không thể đứng dậy được nữa. Nàng ngước mắt lên nhìn sinh vật đang tiến dần về phía mình, cố gắng né nhưng móng của nó găm vào tay nàng khiến nàng phải hét lên thảm thiết. Nó xoáy thật sâu và từ từ để nàng cảm thấy tuyệt vọng thật sự.

      _Con dao đó, trả lại đây.

      Con quái vật cầm lấy con dao của Elizabeth trong khi nàng một tay bị ghim chặt, tay còn lại cố đấm vào chân nó. Nhưng nó không quan tâm, nó chỉ thấy con dao đó nhìn rất quen, trên mặt dao, phần gần chuôi là một ký kiệu vòng tròn, gia huy của nhà Von Knightley. Con quái vật không có vẻ gì tỏ ra hứng thú với con dao nhưng nó không trả lại cho Red Madam, thay vào đó, nó đâm con dao vào bụng nàng, ngay khi những tia máu phóng ra thì con quái vật lập tức lùi ngay lại, ôm lấy cái vòng trên cổ mà gào thét.

      _Ngươi... không thể... là...

      Trên mặt sàn và cả trần nhà xuất hiện hai vòng tròn màu đỏ đối nhau, bên trong là ngôi sao năm cánh màu đỏ và chính giữa là gia huy của gia tộc Von Knightley màu tím rực sáng trong bóng tối. Con quái vật bị kéo xệch vào giữa căn phòng, chiếc vòng quanh cổ không ngừng siết chặt hơn, trên trần và cả dưới sàn, nơi mỗi đỉnh ngôi sao chính là đầu sợi dây xích trói tay chân và cổ con quái vật. Chúng rút ngắn lại và quấn siết da thịt con quái, dù nó cố gắng giẫy giụa thế nào cũng không ăn thua.

      _Philips.

      Elizabeth gọi tên quản gia của mình rồi mọi thứ trước mắt cô dần chìm vào bóng đêm và những gì cô nghe được chỉ còn là tiếng rên la vô vọng một một sinh vật bị cầm tù.

      Lúc nàng tỉnh dậy thì thấy mình đã được băng bó và đang năm trên một cái gường cực rộng. Đây là giường của Bá tước, nàng nhận ra nó vì lúc mới vào lâu đài này nàng đã đi thẳng đến phòng của Bá tước và thấy nó. Red Madam rất muốn ngồi dậy nhưng không thể, cả người nàng đau nhức dữ dội, nàng chỉ có thể đưa mắt liếc nhìn chung quanh. Trần nhà và sàn đều có khắc gia huy nhà Von Knightley, một chiếc khiên lớn và hai thanh kiếm đan chéo nhau, trên chiếc khiên có khắc đôi cánh dơi trên mình một con sư tử dũng mãnh.

      _Cuối cùng thì Red Madam cũng đã tỉnh lại. Trong lúc tôi không có mặt ở đây thì người đã làm gì vậy?

      _Ông đang trách ta đấy à? Sao ai cũng mở miệng ra là trách móc ta vậy? Ta thích làm gì ta làm chứ?

      Philips mang nước ấm lên và cô người hầu bên cạnh cầm theo một cái khăn. Sau đó cô ta nhúng khăn vào thau nước rồi lau những phần không được băng bó trên người Elizabeth. Nàng định tự mình làm nhưng dường như vết thương chưa lành trên người nàng đã cản nàng làm nên nàng vẫn tiếp tục bất động và liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng tự hỏi mình đã nằm đây bao lâu rồi và tại sao mình mình lại bị thương. Rồi nàng nhớ lại chuyện trong tầng hầm của lâu đài.

      _Con quái vật đó sao rồi?

      _Không nên nói một cô gái xinh đẹp là một con quái vật. Red Madam cũng rất xinh đẹp mà, không cần phản ứng kiểu ghen tỵ thế đâu.

      Philips điềm tĩnh nói trong lúc pha thuốc cho nàng. Nàng không hiểu cô gái xinh đẹp gì ở đây, rõ ràng là nàng đã đụng độ một con quái vật, dù nó mang hình dáng con người thì nó cũng là một con quỷ máu lạnh thôi.


      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8




      Ẩn sâu trong khu vườn bí hiểm, người ta cho rằng nơi đó có một sinh vật tuyệt đẹp đang cư ngụ. Sinh vật đó không bao giờ cho người khác nhìn thấy mình, bởi thế khu vườn đó không ai có thể tìm thấy. Người ta cho rằng nó vẫn thuộc khuôn viên của lâu đài thần bí ấy, nhưng con đường đã bị bít kín bởi vô vàn cành cây khô khốc và những bức tường đá. Chí còn lại cung điện mùa đông và cung điện mùa hè là hai nơi tách biệt không bị che phủ thì mới có người vãng lai được. Nhưng những kẻ muốn vào bên trong để tìm kiếm chủ nhân nơi đó đều sẽ bị giết không thương tiếc.


      Magic of Shadow



      *Flashback*

      _Ngươi là con quái vật của ta, ngươi do ta tạo ra, tại sao ngươi không nghe lời ta vậy hả?

      Nó không trả lời, hắn cũng không có ý định tiếp tục nói nữa. Nó sau cùng cũng chỉ là một con quái vật sinh ra từ đá, trái tim nó là đá và tâm trí nó cũng cứng như đá, không ai có thể điều khiển được nó, kể cả hắn. Nó vẫn luôn bảo vệ hắn, nhưng sau cùng đó cũng chỉ là bổn phận của một bầy tôi, còn nếu sai bảo nó làm thứ này thứ kia, nó sẽ mặc nhiên không quan tâm đến. Hắn không hiểu và thực không muốn hiểu, hắn đã mệt mỏi lắm rồi.

      Hắn chỉ là một gã cô đơn, sống tách biệt với đồng loại trong một lâu đài cổ bị bỏ hoang. Trong sự cô đơn đó, hắn đã tìm ra sinh vật cô độc lẻ loi trong khu vườn bị bít kín lối đi, hắn cho sinh vật đó sự quan tâm và sinh vật đó cũng đáp lại sự quan tâm đó bằng việc chăm lo những thứ cần thiết để hắn tồn tại. Nhưng sinh vật đó sinh ra từ đá, thế nên trái tim cũng là đá, không thể hiểu được sự đau đớn vì bị xua đuổi của chính đồng loại mà hắn vẫn hàng ngày chịu đựng. Hắn ghét con người, nhưng không đến mức nhẫn tâm ra tay với họ, còn nó thì hễ kẻ nào tỏ ra căm thù với hắn thì liền lập tức chém đứt đầu. Thế nên càng ngày hắn càng bị ghét và đau khổ hơn.

      Hắn đã dọn dẹp mọi đồ đạc của mình để trở về thế giới ngoài kia và bỏ lại nó một mình. Hắn cũng muốn được đưa nó ra ngoài kia cùng với hắn, nhưng nó vẫn coi con người như những món đồ chơi và thịt sống máu tươi là hai thứ nó vẫn luôn thích. Hắn đành thở dài và quay lưng đi về phía cánh cổng sắt cũ kỹ. Hắn chạm vào cánh cổng, quay đầu nhìn lại toàn cảnh lâu đài tráng lệ phía sau, một cung điện mùa hè nguy nga màu xanh biển, một dãy những tòa tháp vàng đằng sau bị ngăn cách bởi một con đường đã bít kín lối đi, và đằng sau chính là cung điện mùa đông yên vị trên đỉnh núi quanh năm tuyết phủ trắng xóa.

      _Ta không biết khi nào trở về, nhưng mong ngươi sẽ bảo vệ nơi này thật tốt và chờ ta quay lại.

      Hắn nhìn thấy nó vẫn đang ngồi yên trên nóc cung điện mùa hè chờ đợi. Hắn vãn còn chút lưu luyến nhưng hắn phải gạt phắt điều đó đi. Hắn nói, những lời trầm nhất, âm thanh nhỏ nhất để nó không thể nghe thấy, nhưng lại vẫn muốn nó hiểu được lời mình vừa thốt ra. Xong màn tạm biệt, hắn đẩy nhẹ cánh cổng và bước đi. Hôm đó trời không có nắng, mây đen che phủ cả bầu trời và sương mù giăng kín các lối đi. Chỉ một chút thôi, cả hai đã không còn nhìn thấy được nhau nữa.

      *End Flashback*

      Nó đã tỉnh dậy từ bao giờ nhưng vẫn nhắm mắt và lắng nghe động tĩnh xung quanh. Có khá nhiều người đang đứng xung quanh nó, nó cảm thấy phiền phức, nhưng nó không củ động được. Một sợi xích vô hình quấn chặt cả cơ thể nó và nó không làm soa tháo ra được. Có những tiếng nói, những kẻ đó đang bàn tán về nó. Nó đã quen với điều đó rồi, nhưng nó vẫn thấy khó chịu khi bản thân không đáp trả được câu nào.

      _Đây không phải thứ ta đã đụng phải ở căn hầm đó. Rõ ràng đây là người, thứ ta gặp mang hình dáng của quỷ và nó có cánh dơi đủ rộng đến chạm đến mọi ngóc ngách trong căn hầm đó.

      _Nhưng đây chính là thứ chúng tôi thấy nằm bên cạnh Madam. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra ở đó? Quần áo của cả hai thì rách bươm nhưng lại không có chút xây xát mạnh nào.

      _Vậy sao ta phải băng bó?

      _Vì đó là yêu cầu từ phía tên bác sĩ, hắn cho rằng xương của Madam có thể bị gãy nếu cử động mạnh.

      Red Madam Elizabeth cảm thấy mọi chuyện thật kỳ lạ. Có thể nàng không thấy rõ được toàn bộ con quái vật nhưng nàng chắc chắn nó có một đôi cánh lớn sắc nhọn lớn khủng khiếp, khả năng hồi phục vết thương đáng gờm và những cái móng tay sắc dài như những thanh kiếm. Nàng nhìn thật kỹ kẻ đang nằm trên giường kia. Mái tóc đen dài, làn da trắng hồng, đôi tay cũng để móng nhưng chỉ dài vừa đủ, phần lưng không hề có chút gì nhọn hoắt đâm ra. Vậy thì thứ đã tấn công nàng rốt cuộc đang ở đâu?

      _Nếu đã vậy, ta cần phải quay lại căn hầm đó để tìm cho ra nó. Ta không chấp nhận việc bị thua một thứ mà ta không hề nhìn thấy mặt.

      Săm soi đã đủ, Red Madam quay lưng đi, quản gia Philips cũng bước theo nàng ra khỏi căn phòng đó. Khi chỉ còn cô hầu gái ngồi đó canh chừng nó, cánh cửa căn phòng cũng đã đóng, cửa sổ cũng đã phủ màn, nó cảm thây sợi xích kia đột nhiên biến mất thì cũng là lúc nó mở mắt ra, bật người dậy và hiện nguyên hình. Người hầu gái chỉ kịp nhìn thấy hình dáng thật của nó trong chốc lát, không kịp thốt lên và ngay sau đó, máu chảy lênh láng cả căn phòng, kháp nơi đều dính những giọt đỏ thẫm và cái đầu rời ra đã nằm gọn trong bàn tay xám xịt với những cái móng hệt như những lưỡi đao.


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9




      Sinh vật bóng đêm dù tốt hay xấu cũng đều là những sinh vật được triệu hồi nhờ một giao kèo sống chết. Chúng sống vì chủ nhân và chỉ có thể chết đi hoặc biến mất nếu chủ nhân của chúng cho phép. Nó giống hệt một lời thề vĩnh cửu, dù sinh mạng loài người ngắn ngủi, cuộc sống ngục tù của sinh vật ấy vẫn sẽ tiếp diễn và những gì nó có thể làm chính là tiếp tục phục tùng cho thế hệ tiếp theo kế tục nguyện ước của chủ nhân. Và nó cũng vậy, sinh ra từ lời hứa của Người và giao ước sẽ chỉ bị phá vỡ khi thế hệ cuối cùng của Người không còn.


      Chains




      Red Madam cũng chứng kiến tận mắt khoảnh khắc thân xác vẫn còn ấm của người nữ hầu ngã xuống trước người mình. Nàng không tỏ ra sợ hãi như những kẻ khác mà lại trưng ra khuôn mặt ạnh lùng vô cảm với ánh mắt đầy lửa hận. Nàng bỏ qua vết thương còn đang băng bó của mình, rút ngay thanh kiếm sắt gắn cùng bộ áo giáp kiếm sĩ đặt ngay hành lang. Elizabeth, bằng kiếm thuật điêu luyện của mình vội hất cái đầu đang bay về phía mình kia, lao tới thứ sinh vật man rợ kia.

      Rắc!

      Tiếng kim loại vỡ vụn vang lên, không phải bộ móng của con quái vật, mà là thanh kiếm trong tay nàng. Lúc này, Elizabeth mới cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua trước khi con quái vật ấy kịp giương bộ móng định đâm vào cổ nàng. Nhưng nó đã không thể, vì ngay lúc ấy, dường như đã có một sức mạnh vô hình đã trói con quái lại, khiến nó đau đớn quằn quại như thể có thứ gì đó đang rút hết không khí của nó. Red Madam cầm thanh kiếm gãy vụn trong tay, buông xuống, thừ người ra trân trân nhìn nó.

      _Red Madam không sao chứ? Nguy hiểm quá.

      _Ngươi có nhìn thấy không? Sợi xích đỏ rực ấy, tháo nó ra ngay cho ta.

      _Người nói gì cơ? Sợi xích nào chứ?

      Elizabeth chỉ tay lên cổ mình, nơi vừa mới vài giây trước suýt lủng một lỗ. Người quản gia nhìn chằm chằm như thể ông đang cảm thấy vị nữ chủ nhân sợ quá nên mất trí rồi. nàng cũng nhận ra vẻ nghi hoặc đó của người hầu, nhưng rõ ràng nàng nhìn thấy, sờ thấy ngay trên cổ mình có một sợi xích đỏ như lửa cháy, nó nối với cổ con quái vật đang quằn quại kia. Rồi nàng nhìn con quái, nó mang vẻ người của một cô gái trẻ măng nhưng toàn thân màu xám như cẩm thạch, đôi mắt đỏ rực như máu đang trừng trừng nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

      _Sợi xích nối ta với nó, tay phải của ta cũng có. Cái này trói chặt ngay ngón út của ta và chia thành bốn sơi xích khác cũng đang siết tay chân của nó. Philips, chả lẽ ngươi không thấy ư?

      Người quản gia lắc đầu và tỏ ra cực kỳ hoang mang. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Rồi ông nhìn vào sinh vật đang đau đớn kêu gào nhưng không thể phát ra tiếng thét nào kia. Trông nó thật khổ sở và nó cũng thật giống con người, có lẽ chỉ khác màu da và ánh mắt. Bộ móng của nó, nhìn kỹ lại mới thấy chỉ có chín, còn ngón áp út tay phải của nó, chỉ là móng tay của một cô gái bình thường. Nó cũng có mái tóc đen tuyền và dài thượt như áng mây phiêu bồng kia, và nếu khoác lên bộ cánh màu đen, nó cũng sẽ lộng lẫy chẳng khác gì một nữ nhân quý tộc.

      Nhưng khi con quái trông như kiệt sức rồi, những sợi xích đỏ mà Red Madam nhìn thấy và cảm nhận được lại biến mất như thể chúng chưa từng tồn tại. Con quái vật phủ phục trên sàn lạnh giá đầy máu tanh tưởi, hít lấy hít để thứ không khí hiếm hoi. Elizabeth bước lại gần nó, chạm vào làn da của nó đang chuyển màu. Từ lạnh lẽo ban đầu, làn da ấy trở nên ấm áp và mềm mịn hơn, hệt như da phụ nữ. Đôi mắt nó cũng từ đỏ máu chuyển thành màu hổ phách rồi biến dần thành xám tro.

      _Tại sao? Tại sao lại là ngươi mà không phải Người? Chủ nhân, sao lại bỏ rơi em như vậy chứ?

      Nó thều thào, giọng nói từ ồm ồm đặc sệt chuyển dần thành tiếng nức nở của một nữ dân bình dị, nhẹ nhàng trong trẻo nhưng thảm thiết thê lương. Red Madam lúc đầu không hiểu chuyện gì, nhưng khi nhìn và chiếc nhân gia truyền trên ngón tay út, nàng ngộ ra tất cả. Nhưng nàng không nói gì, chỉ im lặng và bỏ đi. Trước khi rời khỏi căn phòng máu me cùng người quản gia và thi thể xấu số kia, nàng quay người lại ngắm nhìn cô gái đáng thương đang rợi lệ kia, chần chừ đôi chút như muốn làm gì đó nhưng rồi lại thôi.

      _Chôn cất cô gái này thật chu đáo, gửi vàng về gia đình cô ta và nói rằng cô ấy sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc và đừng lo lắng gì hết.

      _Vậy còn thứ sinh vật kia?

      _Cứ để nó ở đó, ta nghĩ ta không thể trừng phạt nó được. Vì nó cũng chưa làm gì nguy hại đến tính mạng ta. Vết thương này, chỉ là tai nạn thôi.

      Philips chỉ gật đầu rồi chỉ đạo cho những kẻ phục tùng khác làm theo lệnh red Madam. Ông biết, Elizabeth nổi tiếng lạnh lùng sắt đá kia đã có chút động lòng hiếm hoi. Nàng cũng không muốn ai đi theo mình, một mình nàng, lững thững bước về phòng riêng, khóa chặt cửa lại và suy ngẫm về sự kiện kỳ lạ và hành động bất thường vừa rồi của mình.


      Sửa lần cuối bởi xxBlackxx; 12-04-2018 lúc 14:40.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10




      Người ta kể lại rằng, vào những đêm trăng tròn, lâu đài bỏ hoang kia sẽ trở nên huyền ảo với ánh sáng xanh lấp lánh bao phủ như những viên đá sapphire rực rỡ. Nhưng cũng vào những đêm như thế, tiếng gào rú của con quái vật sẽ càng trở nên đáng sợ hơn, cùng với những linh hồn vất vưởng trôi dạt mọi ngóc ngách trong lâu đài. Và khi tiếng chuông đêm bắt đầu điểm, những hồn ma sẽ trở nên sống động hơn, tiếng gào trở thành tiếng nhạc êm dịu vang vọng nhưng đầy cám dỗ và buồn khổ. Đến khi tiếng chuông cuối cùng kết thúc, hình ảnh một lâu đài tráng lệ sẽ vỡ nát và tất cả sẽ chỉ còn lại những tiếng gầm kinh hoàng như thể mọi hạnh phúc trên cõi đời này biến tan.


      Beautiful Nightmare




      Trước khi trời tối, Red Madam dọn gia nhân không được phép lảng vảng nơi phòng riêng của Bá tước Von Knightley. Tất cả đều hiểu và không ai dám hó hé gì về việc này, kể cả khi căn phòng đó nên được dọn dẹp cũng không thể bước chân vào. Elizabeth khóa trái cửa và ngắm nhìn căn phòng đẫm máu này. nàng không hề kinh tởm mùi tanh nồng ấy, ngược lại, thứ mùi kinh khủng đó lại khiến nàng cảm thấy mình phải đối diện với con quái vật khát máu ấy. Nhưng lúc này sinh vật kỳ lạ ấy lại biến mất không dấu vết nào. Thật quái đản.

      _Nó có thể là gì chứ? Tại sao nó không thể giết mình mà ngược lại nó mới chính là kẻ bị tổn thương?

      Nàng tự hỏi, lẩm bẩm liên tục khi lật từng trang giấy đã cũ trong hộp bàn. Tất cả là những văn kiện dù đã cũ nhưng vẫn còn giá trị chứng minh tòa lâu đài này thuộc quyền sở hữu của gia tộc Von Knightley và cho dù là lệnh của Nữ Hoàng cũng không thể khiến nó sụp đổ. Elizabteh lật từng trang, ngẫm nghĩ và nghiên cứu dưới ánh sáng dàn tắt của hoàng hôn. Nàng lao đầu vào đọc từng dòng từng dòng không ngừng nghỉ cho đến khi mệt lả. lúc nàng tỉnh dậy sau cơn mê thì cũng đã đén thời khắc nửa đêm.

      Tiếng chuông rung từ nhà thờ đánh thức nàng tỉnh dậy khi đang gục mặt trên những trang sách. Bóng tối bao phủ mọi thứ là lẽ đương nhiên, nhưng không hiểu sao trong mắt nàng lúc này, tất cả như đang được chiếu sáng bở thứ ánh trăng kỳ ảo màu xanh lam tuyệt đẹp. Một giọng hát dịu dàng và êm ái văng vẳng khắp các gian phòng. Elizabeth không thắp nên mà vội bước ra khỏi căn phòng để tìm ra chủ nhân của giọng hát ngọt ngào ấy. Nàng băng qua các dãy phòng và cuối cùng dừng chân tại một ban công cầu thang.

      Nàng nhìn xuống, đó chính là phòng khiêu vũ của lâu đài, rực rỡ trong ánh sáng huyền diệu của trăng tròn. Dưới ánh sáng ấy, Elizabeth tận mắt thấy một vũ hội tưng bừng với dàn nhạc hoàng gia, tiếng dương cầm và vĩ cầm vang lên hòa quyện vào nhau thành một bản giao hưởng đầy say mê. Cùng với âm nhạc là những điệu waltz quý phái của những cặp đôi khoác lên mình những bộ sách sang trọng và những chiếc mặt nạ bí ẩn. Chính giữa phòng, điệu nhảy đẹp nhất thuộc về một cô gái mặc chiếc váy màu đen huyền bí và một quý ông trong bộ cánh đỏ rực.

      Elizabeth kinh ngạc và bước xuống từng bậc cầu thang để thưởng thức trọn vẹn mọi thứ. Tiếng nhạc du dương xâm chiếm lòng nàng, khiến nàng không nghe được âm thanh nhà thờ vang vọng. Khi nàng vừa bước xuống bạc thang cuối cùng thì cũng là lúc tiếng chuông ngân rõ nhất, bản nhạc đã hoàn thành và điệu nhảy kia cũng kết thúc. Nhưng những hình ảnh tuyệt đẹp kia biến mất hết, chỉ còn lại cô gái bí ẩn trong chiếc váy dạ hội màu đen vẫn còn đang đắm chìm trong bước nhảy của chính mình. Và rồi cô gái ấy ngã xuống và tiếng gầm thảm khốc bắt đầu.

      Red Madam hoảng hồn bật người dậy. Nàng đã ngủ thiếp trên bàn làm việc của Bá tước từ lúc nào không hay. Nàng đã gặp ác mộng đầy mỹ lệ nhưng cũng là giấc mơ đầy kinh hoàng. Tiếng chuông nhà thờ cùng lúc đó bắt đầu đếm tiếng đầu tiên. Đã nửa đêm rồi, và nàng nhận ra mọi thứ dang dần giống hệt giấc mơ khi nãy. Nàng vội chạy ra khỏi căn phòng đỏ thẫm ấy. Một tiếng hát đầy say mê vang lên khắp hành lang, nàng nhận ra mọi thứ dang dần thành sự thật. Elizabeth vội chạy theo những gì linh tính mách bảo và dừng lại đúng nơi mà nàng đã mơ thấy.

      Phòng vũ hội của lâu đài Von Knightley không hề giống phòng khiêu vũ hoàng gia. Nó không hề kín mít và rộng đến mức chiếm hết cả một tòa tháp. Phòng vũ hội có nhiều ô cửa sổ và chính vì thế, dù không thắp nến, ánh trăng vẫn có thể rọi sáng cả căn phòng bằng cách chiếu vào những chùm đèn pha lê trên trần. Giống hệt giấc mơ, Elizabeth cũng thấy một bữa tiệc khiêu vũ rất chuẩn mực. Có điều, tất cả chỉ là trò lừa bịp của ánh trăng, nàng không thể chạm vào bất kỳ ai, thậm chí, nàng đi xuyên qua họ, như thể họ là những bóng ma không thể siêu thoát của lâu đài nguy nga tráng lệ này.

      Elizabeth nhìn xuyên qua lớp người dày đặc như sương mù, nàng nhìn thấy cặp đôi nhảy chính, một cô gái trong chiếc váy dạ hội đen tuyền và một chàng trai trong bộ y phục đỏ thẫm. Nàng ngạc nhiên quá đỗi khi tháy đây là hình ảnh chân thực nhất mà nàng thấy cho đến lúc này. Và cũng như giấc mơ, khi nàng bước xuống bạc thang cuối cùng, tiếng chuông thứ mười hai đã dánh dấu sự kết thúc của vũ hội. nàng hoảng hồn nhận ra trò lừa bịp kia đã tan biến nhưng cặp đôi kia vẫn tiếp tục vũ điệu dưới ánh trăng.

      Nhưng rồi, những áng mây bắt đầu bao bọc lấy nguồn sáng kỳ diệu kia, cặp đôi ấy vẫn tiếp tục khiêu vũ nhưng chiếc mặt nạ khói đã biến mất để lộ ra khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Đó chính là con quái vật xinh đẹp suýt giết chết nàng và người kia chính là vị Bá tước quá cố, và nàng là hậu duệ đời thứ mười của Ngài. Khi mặt trăng hoàn toàn bị che lấp, Elizabeth nhìn ra bên ngoài một thoáng rồi quay lại nhìn về chính giữa căn phòng. Trong phút chốc, bóng người kia mờ dần đi và biến mất, chỉ còn lại con quái vật vẫn còn đang say sưa trong giai điệu của rieng mình.

      Như nhận ra khoảnh khắc ấy đã qua đi, sinh vật kia ngã khuỵu xuống mặt sàn giá lạnh. Nó hiện bắt đầu khóc, những giọt nước mắt đặc quánh đen ngòm chảy ra từ khóe mi của nó, bắt đầu thấm đẫm chiếc váy đen đã rách bươm của nó. Rồi nó ngửa mặt lên nhìn ánh trăng vừa hé lộ sau màn đêm đen kia như thể thứ ấy đang trêu ngươi nó. Nó kêu gào thảm thiết. Elizabeth nhìn xuống bàn tay mình, có thể nàng không biết nhiều lắm về sinh vật bóng đêm kia, nhưng nàng đã hiểu vì sao nàng và nó từng bị trói chung một sợi xích.

      Red madam bước về phía sinh vật ấy, nhìn về bức tường xa xăm nơi trên chân dung một thời trai trẻ của vị bá tước, nàng cuối cùng những biết được người phụ nữ đứng cạnh chiếc ghế ấy là ai. Dó không phải em gái của Hoàng đế đã từng trị vì vương quốc, người được gả cho Bá tước nhờ chiến công diệt trừ quỷ dữ, mà đó là thứ quỷ dữ mà Ngài đã thu phục được, là thứ Ngài trân trọng nhất, và là thứ vẫn luôn coi sóc tòa lâu đài này. Elizabeth ngồi xuống cạnh sinh vật đáng thương kia, nó quay qua nhìn nàng, không nhưng nước mắt không ngừng tuôi mà tiếng khóc của nó càng to hơn nữa.

      _Tại sao Người không trở về? Chủ nhân ta thực sự đã ở đâu rồi?

      _Chủ nhân của ngươi giờ là ta, Red Madam, Elizabeth Von Knightley, hậu duệ đời thứ mười của Bá tước Williams Von Knightley.

      Sinh vật đó nhìn nàng, nức nở và cuối cùng sà vào lòng nàng, trút nỗi đau xót của bản thân ra để nàng sẽ chia. Lần đầu tiên trong đời, Elizbeth cảm thấy áp lực và đau đớn như thế. Nàng ôm nữ quỷ vào vòng, nhắm mắt lại và vuốt ve nó.

      _Từ giờ trở đi, ta sẽ bảo vệ ngươi, che chở cho ngươi thay cho Bá tước. Ta sẽ không rời xa người bằng bất kỳ giá nào. Đây là lời thề trên danh dự của cả gia tộc Von Knightley.



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:42.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.