Người ta đồn rằng lâu đài cổ này đã tồn tại cả ngàn năm, chính vì thế ác ma sống trong nó cũng nhiều không kể xiết. Dù vốn là vùng đất do Chúa tạo nên, nhưng chẳng ai muốn bén mảng lại gần. Lời đồn thổi về loài quỷ dữ có khả năng triệu hồn đoàn quân ác ma đã lan truyền khắp vùng Transylvania, đến tai cả Hoàng đế Romania. Và người anh hùng đó đã xuất hiện, chỉ anh và người hầu thân cận dám tiếp cận lâu đài và tìm ra chân tướng quỷ dữ đang núp trong bóng tối.
Girl
Năm 726
Nó đi lòng vòng trong lâu đài cho khuây khỏa, ở mãi trong thư viện, nó cũng đã chán ngấy rồi. Hôm nay là một ngày đầy sương mù, có lẽ nó nên ra vườn đi dạo một chút. Ánh nắng nhẹ không mảy may làm lớp sương tan. Trong khung cảnh mờ ảo, nó lướt nhẹ qua từng thảm cỏ như một áng mây phiêu bồng. Dừng lại trước một bệ đá, nó thở dài. Nó được sinh ra ngay trên bệ đá này, nó không biết vì sao nó lại sống dậy, nhưng nó biết ai đã khiến nó trở thành sinh vật sống và ra lệnh nó bảo vệ lâu đài đến cùng.
Có vẻ như nó chưa từng chăm sóc cho khu vườn này lần nào, cỏ dại đã um tùm đến mức chắn hết cả lối đi. Nó túm lấy một bó cỏ, dùng móng tay cắt đứt chúng. Nó không giỏi như thợ làm vườn, những bó cỏ nó cắt chẳng đều nhau chút nào, nhưng chí ít cũng khiến góc vườn trông thoáng đãng hơn ban đầu. Sương mờ đã dần tan, có vẻ như mặt trời đã lên đỉnh đầu. Nó không vội vào trong lâu đài như những bóng ma khác mà tiếp tục công việc cắt tỉa của mình. Nó muốn được thử cảm giác của một người làm vườn thực sự.
Nó muốn trồng hoa cho đẹp, nhưng nên trồng hoa gì đây? Nó thích màu đỏ và đen, nhưng loài hoa màu đen ư, nó chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ nó nên đọc thêm sách. Nó trở về lâu đài bằng lối đi bí mật dẫn lên thư viện. Người đó đã từng nói nó giống như một đứa con nít thứ gì cũng tò mò tọc mạch, nên người xây hẳn một lối đi riêng chỉ dành cho nó. Nhớ đến người, tâm trạng nó ngay lập tức xịu xuống. Người đã bỏ rơi nó, ép nó sống mãi tại nơi này. Nó muốn được đi theo người, đi đến những vùng đất xa xăm.
Nó sinh ra không có tên, nhưng lại có họ, chỉ có điều, người chẳng bao giờ nhắc đến chúng. Nó biết bản thân mình là gì, cũng từng thắc mắc về nguồn cội nhưng đọc sách rồi, nó vẫn chẳng tìm ra manh mối gì. Có lẽ lúc ra đi, người đã mang theo cả bí mật về sự sống của nó, để nó vĩnh viễn tự hỏi rốt cuộc mình có mặt trên đời để làm gì. Mọi hành động nó làm, mọi suy nghĩ xuất hiện trong đầu nó vẫn luôn có hình bóng của người, nhưng người không ở đây, nó thật cảnh vật sao lúc nào cũng u tối.
Thoắt cái đã hết một ngày dài, thư viện cả ngàn cuốn sách, nó cũng đã đọc gần hết, nhưng nhớ được bao nhiêu thì nó không chắc. Nó sinh ra từ đá không có nghĩa là trí nhớ của nó cũng chắc chắn như vậy. Thế nên đôi khi nó đọc đi đọc lại một cuốn sách mà chẳng bao giờ thấy chán và luôn có những suy nghĩ mới mẻ. Thấy ngoài trời đã tối, nó đóng cửa lối ra vào lại, bước đi lang thang vô định trong lâu đài. Những hồn ma bóng quế ngàn xưa theo từng bước chân của nó mà hiện lên, đi lại khắp nơi như thể chúng vẫn còn sống.
Nó bước vào một căn phòng lớn. Đây có thể coi là phòng khiêu vũ cũng được vì nó thật sự rất trống trải, hầu như chẳng có gì ngoài những bức tranh treo trên tường. Nó bước đến chính giữa căn phòng thì tiếng nhạc bắt đầu vang lên dù chẳng có nhạc cụ gì ở đó. Ánh trăng ngoài kia rọi vào căn phòng qua lớp kính cửa sổ tạo thành những tia sáng xanh lam. Vũ hội của linh hồn bắt đầu. Nó không cảm nhận được tiếng nhạc những cũng hòa mình vào giữa những điệu nhảy xanh lam kia mà bước đi qua lại.
Mọi thứ kết thúc khi tiếng chuông thứ mười hai báo hiệu ngày mới vang lên. Nó là đá, nó không cần ngủ, thế nên nó vẫn tiếp tục điệu múa của riêng mình trong căn phòng trống cho đến khi đôi chân bị vấp. Lúc này nó mới tỉnh ra là bữa tiệc đã tàn, và người đã không còn bên nó, nó buồn, một nỗi buồn vô tận. Nhưng nó là đá, nó không biết khóc là gì, khuôn mặt nó chỉ ngẩn ra khi nhận thấy người không có mặt, không một giọt lệ nào rơi xuống. Nó ngồi thừ ra đó, nhìn ra cửa sổ, hy vọng rằng người ở nơi xa vẫn biết nó vẫn đang chờ người trở về.
Bên ngoài, một người đàn ông mặc đồ đỏ thẫm đang đứng ngay cổng, nhìn vào bên trong, nơi những đốm xanh đang lượn lờ.
_Vậy ra là nơi này. Chúng ta đến đúng chỗ rồi. Trước khi mặt trời lên, chúng ta sẽ hành động. Nhưng giờ thì phải về nghỉ ngơi trước đã.
Anh nói, người đàn ông mặc đồ đen đứng bên cạnh liền gật đầu. Sau đó cả hai cùng phóng lên xe ngựa trở về ngôi làng.
Đánh dấu