"Ngài... ngài nói đúng. Nó chỉ có thể là vong thôi, một loại vong mà theo bản thân tôi nghĩ, nó không còn đơn thuần là loại vong chăm chăm giết chóc nữa..."
"Vậy Tam giác quỷ thực sự có vai trò gì đó trong cuộc tấn công lần này... ở lần nhiệm vụ trước, tôi đã ngờ ngợ về nó nên mới tìm hiểu sơ qua trong cuộc họp. Chúng ta đều biết, bất cứ thực thể gì tồn tại cũng có thể mang trong mình khả năng tiến hóa, nhờ điều kiện sống, hoặc tác động của... thứ khác. Nếu thực sự có một "căn phòng luyện ngao" như vậy ở vùng Tam giác quỷ... Liệu... có cách nào thực sự khả dĩ để khảo sát và tìm hiểu vùng biển nguy hiểm đó không?"
Patrick trong chốc lát đã muốn trả lời, rằng có. Nhưng khi hắn hé miệng, hình ảnh thảm khốc của chiếc chiến thuyền không người đột nhiên hiện lên trước mắt, Patrick mím môi, cuối cùng không nói gì nữa.
"Xin ngài đừng xin lỗi, tôi... và siren này có mối giao cảm đặc biệt, tộc siren là đồng minh của loài người, và với tôi cùng một kị sĩ rồng khác, họ là bạn. Chính tôi muốn tiến ra ngoài này để giúp họ, dù biết có thể có nguy hiểm. Nhưng biển cả vốn là như vậy mà."
Vị phó tướng nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy của Shelby rồi dời đi rất nhanh, trong ánh mắt xuất hiện sự tán thưởng để rồi sớm được cất đi. Người con gái này… rõ ràng đã sợ đến như vậy, vẫn cứng cỏi nói với hắn ‘biển cả vốn là như vậy mà’, thực sự khiến hắn ngạc nhiên.
"Tôi chỉ lo khi bắn pháo hiệu, các ngài phải rời khỏi kết giới mà vùng biển bị tấn công thêm nữa... Vâng, hãy cùng chờ họ quay trở lại. Họ đều có khả năng xoay sở và chiến đấu, họ chắc chắn sẽ trở lên kịp lúc."
“... Vậy thì mong là chúng ta không kém may mắn đến vậy.”
“Kết giới đã được tu bổ lại, trong thời gian gần nhất Vong sẽ không thể tràn vào như trước.”
Patrick nói, sau đó cũng im lặng đợi cùng Shelby, chẳng hề kiêng dè là mình vừa nói ra một điều mà mọi ngư dân đều cho rằng xui xẻo. Thanh niên vốn không phải người giỏi nhìn xa, cũng không phải một người đội trưởng hoàn hảo. Nhưng dù là vậy, trong lòng Patrick vẫn có tự tin về khả năng điều quân của mình.
“Còn về việc thám hiểm Tam Giác Quỷ…” - Patrick đảo lại câu chuyện trước đó, chân mày lại nhíu chặt. -
“Với nguồn lực hiện thời của Lupus, nói khó nghe thì không hề đủ… Hơn nữa… có khi cũng đã muộn quá rồi…”
Thanh niên không nén được tiếng thở dài, sau đó không nói thêm nữa.
Trên chiến thuyền cũng có một người quân y, Shelby có thể nhận ra đó cũng chính là người quân y đã từng có mặt ở lần nhiệm vụ trước của bạn, Patrick gọi anh ta là Stephen. Vết thương của bạn cũng được người này băng bó cho, lúc này đã không còn đau nhiều nữa.
Stephen dù không phải người có thể thanh tẩy Hắc khí tức, anh ta vẫn làm một số biện pháp sơ cứu để giữ cho tình trạng của những người cá không tệ thêm. Ngoài hắc hóa, trên người những siren còn có không ít vết thương do đá vỡ cắt lên, đặc biệt là Phioronis. Từ lúc lên thuyền đến nay, siren bé vẫn chưa thể mở mắt được.
“... Cũng không kéo dài được lâu đâu.” - Stephen nói thẳng thừng với Patrick và Shelby. -
“Ở ngoài này thêm một phút thì nguy hiểm thêm một tầng.”
“Bớt nói nhảm. Anh lo được không?” - Vị phó tướng cũng thẳng tuột hỏi lại.
“Im đi nhóc con. Lúc anh còn đang giành giật người với Vong chú mày còn chưa cầm được kiếm kìa.”
“Thế anh hết việc ở đây rồi.” - Patrick nói, sau đó nhanh chóng đuổi Stephen đi trông ba người cá.
“Thằng nhóc vô lương tâm…” - Người đàn ông giận quá hóa cười, nhưng lời nói khựng lại giữa chừng. -
“Chuyện gì?”
Gần như cùng một lúc, tất cả những thủy thủ trên thuyền đều ngoảnh đầu nhìn theo một hướng. Shelby có thể cảm giác được, chiến thuyền dưới chân bạn đang rung lên nhè nhẹ. Còn những thủy thủ đã trải qua cả cuộc đời lênh đênh trên biển thì không thể rõ ràng hơn, biển đang động.
Patrick đảo mắt, nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn lấy ra một cây pháo hiệu, bắn chỉ thiên lên trời.
“Cậu làm gì thế?!” - Stephen hoảng hốt chặn lại, nhưng không kịp nữa. -
“Cậu biết có gì dưới kia không?!”
“Có hay không có cũng không khác gì.” - Patrick bình tĩnh nói, vẻ mặt rất đường đường chính chính. -
“Nếu nó ở gần đây chẳng lẽ không nhìn thấy chúng ta, nếu nhìn thấy chẳng lẽ không tấn công? Nếu không phải, thì tức là không khác gì. Ít ra pháo hiệu có thể báo hiệu cho đồng minh của chúng ta.”
“... Cái suy nghĩ rách nát gì thế?”
Stephen cạn lời, trong khi đám thủy thủ trên thuyền thì cười phá lên.
“Stephen, anh lạ gì tính ổng nữa!”
“Phải đó! Cùng lắm thì đánh tiếp thôi!”
“Thứ đó giết nhiều người của ta như vậy, không lột được một tầng da của nó thì thật uổng.”
“Mấy đứa tụi bay đừng có trù ẻo!”
Nhờ thủy thủ trên tàu nhao nhao nói một cách rất có trật tự, không khí trên tàu cũng đã thoải mái hơn nhiều. Một trong số thủy thủ mời Shelby ngồi xuống đợi đồng đội của cô, tiện thể cũng mang cho cô một ít nước mát.
“Ồ. Có phải họ về rồi không?”
Sau một thời gian, một thủy thủ chỉ lên trời, phía xa xa đã xuất hiện một đôi cánh to lớn của loài rồng đang bay về.
Kết thúc Hidden Quest: Siren Extinction - Nhánh 1.
Sau story này, Nhánh 1 và Nhánh 2 sẽ nhập lại làm một tại đây.
Đánh dấu