oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Đế quốc Elysium > Đất phong >

Trả lời
Kết quả 41 đến 50 của 85
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #41





      Chiều - Monday "Chesed" 1st, 1027 | Đất Phong


      Mặt đất như rung lên dưới những tiếng hô hùng hồn của dân chúng. Mad Hatter trầm ngâm, cậu cảm thấy quyền lực từ những âm thanh ấy đè nghiến lên ngực mình, hận thù như dịch bệnh lan tỏa, len vào máu mỗi con người ở đây, thổi bùng lên những ký ức đẫm máu trước kia. Thật may mắn là nhiều bạn học xung quanh cậu đã không bị ảnh hưởng, vẫn giữ được sự tỉnh táo. Thấp thoáng đằng xa là bóng của Gigi, Cat, Allen và các hiệp sĩ khác, len lỏi giữa đoàn người, tìm cách xoa dịu hậu quả. Geriss Einfall, Narcisse và Emeraldy Astrish, những lãnh chúa từng cùng cậu tham chiến, đã mất mát đau khổ. Họ lên tiếng, lời nói thể hiện tầm nhìn quán triệt của kẻ lãnh đạo. Mỗi người góp một ý trong bài diễn thuyết.

      Phải rồi, ai cũng muốn chiến tranh, nhưng lính lấy từ đâu? Là dân chúng. Chi phí chiến tranh lấy từ đâu? Là thuế. Thảm họa chiến tranh, người dân gánh chịu nhiều nhất. Nhớ hay quên, thì cũng nên nhắc nhở họ một chút.

      - Vậy ai muốn ra trận… hãy giơ tay lên. Ta có thể tiến hành ghi danh nhập ngũ cho các ngươi, ngay bây giờ. – Cậu tiếp nối lời của Emeraldy, giang rộng hai tay như chào đón. Lời cần nói đã nói rất đủ, cậu có chăng chỉ phụ họa cho trọn ý. – Nhưng trước khi đi, hãy quay lại nhìn mẹ, vợ con, người yêu của các người một lần. Vì có thể đây là lần cuối các ngươi còn nhìn thấy họ. Rất có thể.

      Cặp mắt đỏ tìm kiếm và bắt lấy những ánh mắt thoáng nét hoang mang xung quanh mình. Họ là phụ nữ, người già, trẻ em, những kẻ bị bỏ lại, mòn mỏi đợi tin lính tráng trở về, rồi bơ vơ một mình sau mỗi cuộc chiến. Mỉm cười trấn an, dù giọng nói không hề có hàm ý muốn nhượng bộ. Không phải cậu không muốn giết Elf, chỉ là... không phải bây giờ.

      - Những người vợ, người mẹ cùng những vị tiền bối cao tuổi, hơn ai hết các người hiểu rõ sự tàn bạo của chiến tranh. Hậu phương vững mạnh là không thể thiếu cho một cuộc chiến, thiết nghĩ, mọi người hoàn toàn có quyền được góp ý quyết định. Hãy cho ta và chồng con của các ngươi biết, có cần thiết phải chiến? Quả thật, không nên quên đi nợ máu của quá khứ, nhưng tương lai phía trước là rất dài, của các ngươi, của con cháu các ngươi, cũng như của đất nước này. Một năm đánh trận bằng mười năm tái xây dựng, đất nước chúng ta sẽ thụt lùi, yếu đuối và dễ bị tập kích. Các ngươi có muốn như vậy không?

      - Quốc gia quan trọng, gia đình cũng quan trọng, không nhất định phải hi sinh một trong hai vì bên còn lại. Đất nước này có thể yên ổn, chồng các ngươi vẫn ở bên cùng cáng đáng gia đình, những đứa con lớn lên cạnh cha trong một quốc gia hòa bình và vững mạnh, các ngươi có muốn không?

      - Nếu muốn, thì hãy suy nghĩ lại. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta sẽ không bao giờ tấn công Elf. Không hề. Hội nghị hôm nay là để thăm dò thiện chí của Elf . Ta nhắc lại, hoàng thượng anh minh đã thuyết phục được Elf tham gia hội nghị điều đình, ắt sẽ có lý lẽ của riêng mình. Chúng ta sẽ hỗ trợ người hết sức để
      đạt được những cam kết tốt nhất có thể. Ta muốn các ngươi đợi, nếu biện pháp hòa bình không thành công, ta thề sẽ bảo vệ dân tộc mình đến cùng.

      - Cho nên, hãy tin tưởng chúng ta, để ta có thể an tâm dành sự bảo vệ tuyệt đối cho mọi người.



      Choice lại A. Thuyết phục dân chúng.


      Sửa lần cuối bởi Miên Di; 31-07-2015 lúc 20:59.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #42
      Choice B. Im lặng.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #43
      Bé Tím của anh ~
      Suri
      Sumino Hikage
      SP: 365
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      813
      Cấp độ
      38
      Reps
      1844
      Đất phong
      Monday Chesed 1st, 1027
      "Đã bảo chôn rồi cơ mà."

      Thương thuyết, làm cho người ta hiểu mình tuyệt đối không phải điều con char hay má nó giỏi làm... nhưng không làm cũng có người chọc mông đi làm... Nên là cái post này có quá nửa của đồng chí aka má tương lai của char viết đó, không phải mị đêu ahuhuhu...

      Vẫn còn thiếu, một chút hay là nhiều.

      Đằng sau cái chạm nhẹ ngón tay lên môi, cánh hồng phớt khẽ lay động, còn đằng sau của đằng sau đó nữa, là nữ lãnh chúa trẻ tuổi đang kín đáo che dấu những nghĩ suy trong lòng. Thực ra cũng chẳng có gì cả, chỉ là chút cảm thán không chắc là đúng đắn hay có gì ý nghĩa. Mới vài phút trước đây nó cũng không có gì trong đầu ngoài suy nghĩ điên rồ vút qua, điên rồ, và lẫn sự lười biếng xét đến hậu quả trong đó.

      Cùng lắm là cùng chết. Nó thích nói chữ "chết" đến chết đi được ấy.

      Nó cũng muốn cười chết với cái giọng cao con gà mái mà nam lãnh chúa nào buột miệng thốt ra lắm, chỉ là nó mất toi khả năng bộc lộ cảm xúc thực ra đám đông từ lâu rồi, và chỉ bàn tay mảnh của nó cũng đủ che hết mọi biến chuyển nhỏ trên gương mặt nó rồi. Sau y, nam tước Emrys, là một nhân vật có thể cho là có tiếng nói nặng hơn phần lớn người ở đây, một trong ba tử tước của nhóm cựu học sinh Esperanca trước nó một khóa, tử tước Emeraldy Astrish của Arcana, một nhân vật mà nếu để ý sẽ thấy kha khá điểm fate giữa nó và ngài khi hai người đứng cạnh nhau. Nó thấy nó thực sự cần cảm ơn ngài, dù nó không thích cái cảm giác đứng gần con mèo to xác của ngài cho lắm, mà cũng không phủ nhận nó có mơ hồ nghĩ đến viễn cảnh nó phải hòa nhã bắt tay y, con mèo đó, để rồi tự ớn lạnh. Người cuối cùng lên tiếng, là anh rể Mad Hatter, đã và luôn là chủ hòa, phải, trong tất cả những người ở đây anh ấy vẫn hợp nhất với vai trò đó, nó cho là vậy.

      Y, kẻ nào đấy nó không buồn nhớ lấy tên tuổi mà não tự ý ghi nhớ. Nữ tử tước, phong thái chuẩn mực của đàn chị đi trước, của một quý tộc thực sự. Anh rể, lòng tin yêu cho gia đình, tất yếu của người sắp sửa gánh vác trách nhiệm của trụ cột gia đình. Và cơ số lãnh chúa, hiệp sĩ, quân nhân khác. Tuyệt nhiên không có thanh âm nó muốn nghe, có lẽ đến chết vẫn khát nghe, khát thấy, hơn bất kì đạo lí, bất kì thứ ánh sáng sáng soi nào...

      "Cảm ơn, ngài Astrish."

      Và cảm ơn, nữ quân nhân chưa biết tên.

      Nó nói, gật đầu nhẹ, thanh âm cũng nhẹ đủ để chỉ người đứng rất gần nghe được, cũng như câu nói gió bay liền sau đó của nó vậy.

      "..."

      Người ở đâu, người có đang nghe, người có đang nhìn... Người... có còn nhớ...

      Băng giấy in gia huy Roseanne, với huyết thệ của nó, với cái chạm tay của người đứng đầu Arcana, với sự đồng nhất của những người lãnh chúa đã và đang lên tiếng với lòng thành giải quyết tình hình, được giao lại cho hai người lính giáp bạc, nâng giữ. Còn nó, thì đi, bước từng bước khoan thai về trước, không hẳn là bước đến gần Mad Hatter, chỉ là gần hơn với những người bên dưới, đủ để nhìn rõ hơn, đủ để cảm giác rõ hơn, đủ để một phần nào đó xóa đi một số nhập nhằng trong tâm khảm.

      Những đốm sáng nhỏ li ti, đang dần chập lại thành một.

      Con đường vẫn luôn tồn tại giữa đêm đen mịt mù, ngõ hẹp lắt léo lách qua những vật cản, và cũng vì nó quá mờ, quá hẹp, quá lắt léo, người nhìn thấy nó để đi cũng khó, mà khi đi rồi, không lạc, không nhầm bước chệch ra hỏi vương đạo cũng khó. Nó cũng đang lạc đấy thôi, lạc từ lâu rồi, nhưng tận cùng của chuỗi lạc nối tiếp này, biết đâu...

      Vậy, sao tất cả những lời đã nghe, các vị, có còn chọn đường chiến?"

      Dự là không có ai trả lời thẳng nó cả. Nó lại đảo mắt nhìn qua một lượt người. Đoạn, nghiêng đầu.

      "Vẫn còn hoang mang, ư?"

      Giọng nhẹ hơn.

      "Là lẽ thường tình mà."

      Nụ cười vẽ đường trăng non trên mặt nó, cùng ánh mắt thẳm đen, mi mắt hơi hạ.

      "Các vị hoang mang, là đúng."

      "Quyền lợi của các vị đang bị đe dọa, dù nhìn theo hướng nào, nên các vị hoang mang là đúng."

      "Nhưng đừng quên rằng, các vị cũng có quyền lựa chọn, các vị cũng có quyền lên tiếng."


      Đặt tay lên vị trí ở tim, nó tiếp lời.

      "Chúng tôi ở đây, không phải chỉ có nhiệm vụ lãnh đạo các vị. Không phải chỉ có ép buộc các vị làm những điều đáng khiển trách. Đừng quên rằng chúng tôi, những lãnh chúa, còn có hai tai để nghe, còn trái tim để hiểu. Chúng tôi là người ở rất gần với các vị, sẵn sàng lắng nghe các vị, hỡi người dân đã sống ở đây từ bao đời. Chúng tôi là đại diện cho các vị, thay mặt cho tất cả các vị nói lên điều mà các vị mong muốn. Xin mọi người đừng quên điều đó.

      "Chúng tôi tuyệt đối không phải kẻ thù. Chúng tôi là người lắng nghe."

      "Vì vậy, hãy nắm trong tay vận mệnh của mình, hãy tìm cách xoay chuyển nó. Chúng tôi vẫn còn đứng đây, quân chưa ra trận, quyết định chưa được điều tới. Chúng tôi còn có thể giang tay ra và lắng nghe các vị, và dùng quyền hạn còn là nhỏ nhoi của chúng tôi để giúp đỡ các vị, đến với điều các vị thật sự cần."

      Rồi hạ giọng, thanh âm trầm nhưng vẫn lan tỏa, giờ đây nhẹ như gợn sóng tỏa xa.

      "Các vị vốn đã và đang có vai trò của riêng mình, một vai trò rất quan trọng mà ngài Mad Hatter đã nói đến. Chúng tôi hiểu, chúng tôi biết, người dân ở vùng đất phong quan trọng thế nào. Các vị cũng tự biết mà, phải không? Biết rằng mình rất quan trọng đối với đế quốc này."

      "Các vị có thể không nghĩ đến, nhưng như các vị hiện tại, vẫn còn hơn nhiều những đối tượng khác, ở những vị trí khác. Các vị... vẫn còn có thể yêu thương, còn có thể hạnh phúc, còn có thể có một tương lai. Còn một gia đình, còn những người thương, còn một thân thể lành lặn khỏe mạnh đủ để ở bên... đủ để đem lại hạnh phúc cho họ, để xây dựng tương lai theo cách của mình, còn chúng tôi, còn triều đình là ánh sáng dẵn dắt, bảo vệ các vị."

      Vẽ một vòng trở lại, cũng về với thứ nó không muốn nói đến, thứ nó thực sự... ganh tị vô cùng ở họ. Không phải nó đã đánh mất tất cả, chỉ là... Giọng nó bấy giờ, đã thành một thứ gì đó mà đứa viết từ chối mô tả.

      Nó không có gia đình, nó không còn có thể ở cạnh người nó yêu thương nhất, thể chất cũng cho phép nó tồn tại một thời gian quá ngắn để làm trọn những điều vừa nói, còn nói chi đức tin, vỡ nát từ lâu rồi...

      Nhưng nó vẫn đứng đây.

      Con người luôn hướng đến ánh sáng, hoặc ít ra, là có một phần khao khát ánh sáng. Vì con người chúng ta, dù có thừa nhận hay là không, kì thực ai cũng muốn làm người tốt.

      Đứa con gái khép lại mi mắt, miệng ngâm nga câu hát, từ một bài hát nào đó trong tủ bài hát truyền miệng của Roseanne, mảnh đất ngàn hoa, mảnh đất của nhịp điệu tiếng ca, Roseanne, của nó lập ra và đứng đầu.

      Ikutsumo no tsumi kasane nagara mo bokutachi ga motometa no wa--
      Sore wa < hikari > sore wa < hikari > sore wa < hikari > sore wa < hikari >

      Even while repeating numerous sins, what we have been seeking is--
      Light of grace, light of love, light of happiness, and light of the future.

      (Gyoukou no Uta)

      Lời hát dứt, nhãn cầu nhị sắc cũng mở to, thần sắc rõ nét, kiên định. Cánh tay nữ lãnh chúa trẻ dang về phía trước, bàn tay ngửa lên, mời gọi.

      "Giờ, xin hãy cho chúng tôi, và tất cả những người khác biết, điều các vị thực sự mong muốn, thực sự cần. Xin hãy bước lên, và nói, đừng e ngại điều gì cả, chúng tôi đang nghe, tất cả những vị khác, xin cũng giữ sự tôn trọng mà im lặng lắng nghe."

      Nói rồi, bước lùi lại một bước như một hành động tượng trưng, nhường sân khấu lại cho chủ nhân của nó.

      Dân chủ, có phải đây là ý mà người muốn, hỡi đấng tối cao?
      Emeraldy Astrish, Cat, unlock Good rank 1 with Narcisse.

      Má Vidore Gi, unlock Unlimited Good rank with má Narcisse :tears:
      Emeraldy và Cat lia chuột vào bông hoa cuối bài để thấy rank nha ;; v ;;
      BBCode by Nomo
      Sửa lần cuối bởi Violet Nightshade; 25-08-2015 lúc 02:30.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Choice B. Im lặng.
      20 Army đi cùng, 1031 quân ở lại bảo vệ lãnh địa.
      Sau update pro5 có lẽ mình sẽ chia lại...
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. .


      Chiều - Monday "Chesed" 1st, 1027

      Đất phong


      "Rung chuyển"




      Đa số con người trên thế giới này không nói thực lòng điều họ muốn. Và mọi sự phẫn uất, đều bắt đầu từ nỗi buồn.


      Trong bất hạnh, chẳng ai muốn mình thêm bất hạnh. Những người hoang mang lại càng hoang mang, rồi buông bỏ. Những kẻ hiếu chiến đua theo tiếng thét, cũng chùng tay lại, nhăn mày trước lời đề nghị chấp nhận chiến tranh kia. Nam tước Reigen Kadelois, có tiếng là độc đoán và hiếu chiến nhưng đầy cảm xúc nhỉ? Nam tước Narcrise V.Enticher, trông lúc nào cũng có vẻ bất ổn, như rất buồn bã, nhưng cố gắng hết sức với họ. Tử tước Emeraldy Astrish, lên tiếng đúng lúc, biết chờ đợi, tĩnh lặng và nhẹ nhàng điểm một nét dài vào cuộc diễn thuyết. Nam tước Mad Hatter, người có tiếng tăm nhất đất phong, kiên nhẫn, không ngại máu đổ, với sự cầu hòa dịu dàng nhất.


      Sẽ ra sao? Sẽ thế nào?


      Người dân, đa phần là kẻ sống mà không biết. Không biết không hẳn là không có tội. Không biết nên hồ đồ, dễ bị dẫn dắt, lôi kéo, và chính họ mới là người chịu hậu quả nặng nề nhất, vì họ không biết hậu quả sẽ thế nào. Sự mất mát, nỗi hận thù nuốt chửng họ những tháng ngày qua.


      Nhưng, đám đông rộn ràng, hỗn loạn, cảm xúc dâng cao như dòng nước lũ, lời nói có đủ?




      Sau sự im lặng, xao xác nhìn nhau, họ lại nhìn các lãnh chúa, và quay đầu nhìn các hiệp sĩ. Kẻ mang cung trong tay Cat giãy ra, nhưng không thoát được. Họ ngập ngừng trước lời đề nghị của Narcrise, lời kêu gọi chấp nhận của các lãnh chúa khác. Họ tiến lên, gần các ngài hơn, giơ lên cánh tay đã rụt xuống, nguyện thề, đồng ý với các ngài...


      Các ngài đã thuyết phục được họ.




      Và.



      Mặt đất dậy cơn rung chuyển. Điểm tựa dưới chân các ngài ngả nghiêng mất thăng bằng, người đông tụ tập được dịp xô ngã lên nhau không chủ đích, sau cùng là trốn chạy đến giẫm đạp. Những kị sĩ phải vất vả giữ chặt mấy con ngựa của mình để chúng không hoảng loạn mà lồng lên. Vậy các lãnh chúa và hiệp sĩ nên làm gì? Giúp đỡ họ và trấn an họ, người viết hãy cứ cho là như vậy, bởi các ngài trên tất cả những tức giận cùng thiết tha, vẫn là những người đầy lòng quan tâm đến họ, đúng chứ?






      Trong biến động, đứa trẻ tóc vàng đã sợ hãi bỏ chạy khỏi Cat và Sakyou ban nãy quay trở lại một cách bí mật, đạp thẳng vào chân cô và nhân lúc lỏng tay và hỗn loạn đem người đàn ông ấy đi.




      Nó chỉ để lại với cả hai và nhóm hiệp sĩ một nụ cười khó hiểu và một cái tên khi quay đầu lại nhìn các bạn bằng đôi mắt xanh, đưa tay vẫy chào.


      "Johan."











      Cơn chấn động chỉ kéo dài gần một phút, rồi biến đi như thể chưa có. Người ta ngơ ngác, đỡ nhau đứng dậy, hoảng sợ lập cập khi giờ đây tâm trí đã vỡ vụn những cảm xúc đã có ban nãy.


      Rồi, một người đàn ông già, lập cập nhưng vẫn khỏe khoắn, với cây gậy gỗ sồi, được nhiều người đỡ dậy, tiến tới nắm tay Mad Hatter, rồi Narcrise V.Enticher, rồi Emeraldy Astrish, Reigen Kaldelois - với một nụ cười bối rối hiền từ, Geriss Einfall - mấy ngón tay nhăn xoa nhẹ vỗ về, Owen O'Byrne - cái siết tay mang theo một lực mạnh, Alexis Lumière cùng tất cả các lãnh chúa có mặt ở bục cao, cúi đầu thật thấp trước Cavalieri và Lancelot vẫn vững trên lưng ngựa.


      "Xin hãy làm những gì tốt nhất ở Hội nghị điều đình mà các ngài có thể. Chúng tôi, dân của các ngài, nguyện bảo vệ lãnh địa đất phong cho đến khi các ngài trở về, để chuộc tội cho sự ngu muội của bản thân mình. Chúng tôi tin vào các ngài."




      Toàn thể dân chúng cùng cúi xuống, kính chào, các ngài. Lãnh chúa.


      Và những hiệp sĩ, kể cả lẫn trong đám đông, những vị thần sống của họ. Có thể các bạn còn trẻ, còn chưa vững vàng, còn non nớt, còn yếu ớt, còn những bộn bề lo sợ.


      Hãy nhớ lấy cái cúi đầu này, thật kĩ.





      Dân chúng dạt đường, như Moses xẻ biển. Đoàn quân của triều đình, của các lãnh chúa, bước đi giữa họ. Cavalieri không cần rút kiếm, mỉm cười.








      Story tại đất phong kết thúc. Các lãnh chúa cùng hiệp sĩ đã chọn hướng đến bảo vệ hội nghị chuyển tương tác sang Đền Ahl-MAR-ay-ahn.


      Có thể thực hiện tương tác kết thúc story sau bài này để đảm bảo những gì tốt nhất. Cảm ơn các bạn, các bạn đều rất tuyệt.





      Những lãnh chúa đã lên tiếng - Unlock Good Rank 1 with Cavalieri.

      (Rank không nhân đôi.)
      Sửa lần cuối bởi Nờ Chấm Nờ; 03-08-2015 lúc 11:12.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. .


      Chiều - Tuesday "Chesed" 1st, 1027

      Đất phong


      "Vây hãm."




      "Lui nào trong!!!"


      "Mau lên!!!"


      "B-bọn chúng đến từ phía Nam... "





      Khi mà, ở ngôi đền Elder, các vị lãnh chúa đất phong được nhân dân tin tưởng đang đau đầu đối phó với những vấn đề yêu sách của hội nghị, quyết định số phận của mảnh đất, con người phương khác, thì cư dân của họ đang gặp nguy biến. Một đội quân khác lạ, quân trang đầy đủ, đi cùng những con Ruler khổng lồ liên tục nhả đạn tiến về phía các tòa thành và lãnh địa.


      "Đó là cờ của ..."


      Khi những tiếng tù và cất lên trên những bức tường thành cao cùng chiên trống, quân lính của các lãnh địa đã sẵn sàng khí giới chờ đợi. Tuy vậy, đoàn quân dừng lại trước những lãnh địa ở một khoảng cách vừa phải và không tiến thêm.


      Ai đó trong các vị tướng nhìn màu cờ mà sắc mặc xám đi, bối rối.


      "Cờ của Hoàng Gia Elysium?! Tại sao?"




      "Lãnh địa [....]. Yêu cầu buông vũ khí! Ta nhắc lại! Yêu cầu buông vũ khí!"



      Tiếng nói phát ra rồ rồ từ loa của Ruler, truyền đến những vị tướng của từng lãnh địa. Lặp đi lặp lại giữa ánh chiều. Không có các lãnh chúa ở đây, nhưng từng người dân Đất phong đã hứa sẽ bảo vệ lãnh địa cho đến khi họ trở về. Quốc gia lâm nguy, họ phải làm gì trước tình huống khó xử này đây?










      Đất phong, choice:

      A. Đầu hàng.

      B. Cố thủ.

      C. Tấn công.



      Trả lời kèm trích dẫn

    7. .


      Chiều - Tuesday "Chesed" 1st, 1027

      Đất phong


      "Những vị vua tạo nên thế giới."






      Không lãnh địa nào lựa chọn tấn công, đa số đầu hàng, một số cố thủ. Vì, những nơi lựa chọn tấn công, cũng đi liền với tan hoang. Loại Ruler cải tiến mới từ phát kiến của Kawakami Momoyo và phát triển bởi nhà khoa học điên rồ - Bá tước Lloyd Asplund, có thể hủy diệt mọi chướng ngại vật trên đường nó đi qua chỉ với một phát bắn.


      "Nhưng cũng chưa thể sánh bằng Michael - chan ha."


      Esper, trên đường dong ngựa qua những con đường đã chú ý tới vết thương của một cuộc chiến cũ còn đọng lại trên đất đai nhà cửa và con người nơi những lãnh địa.


      "Chế tạo ra những cỗ máy như vậy rồi nhét con người vào trong để bắn giết nhau, nhưng, tôi không tin trên đời này có thứ gì đáng tin hơn đao kiếm."


      Người kỵ sĩ lạnh lùng trả lời vị giáo sư ngồi hóng gió trên Ruler. Đoàn quân sau lưng họ di chuyển trong trật tự, thẳng hàng và đầy kỉ cương như một đội quân chính quy. Esper giương kiếm trước những lãnh địa đầu hàng và yêu cầu họ thông tuyến đường.


      "Đây không phải là một yêu cầu quá đáng hay đánh chiếm lãnh thổ, ta cần mượn đường để đoàn quân vượt qua vùng đất phong này!!! Chúng ta sẽ không nổ súng và tổn thương dân chúng, nhưng các vị cũng hiểu từ chối sẽ dẫn đến chuyện gì."


      Không để những nơi đã buông kiếm có cơ hội phản đối, bởi đã đi qua nỗi đau thì cũng hiểu rõ việc lặp lại nỗi đau kinh khủng nhường nào, những toán quân cần thiết khống chế các binh lính canh giữ và lập tức gửi thông báo lên cho tướng lĩnh việc tiến đoàn quân Ruler hùng hậu đi qua.


      Những lãnh địa không có cơ hội để thay đổi quyết định. Trong lúc gió mang mùi vị của chiến tranh thổi qua mái tóc bạc, Lloyd thì thầm.


      "Nhưng chiến tranh là mẹ đẻ của khoa học." Ông lại cắm cúi vào những bản thiết kế trong khi miệng vẫn trò chuyện. "Esper-chan, sao cậu không xử quách những nơi cố thủ đi?"


      Những vùng đất cố thủ, được phần bộ binh đi sau những quân đoàn Ruler mặt đất bao vây, nhưng không tấn công. Cuộc rượt đuổi ban nãy, đoàn quân cũng không ra tay nặng, chỉ đơn giản như một chuyến hành quân thêm chút đùa giỡn. Mục tiêu của họ hãy còn ở phía trước.


      "Ngài ấy sẽ không vui đâu. Chúng ta không đến đây để gây chiến với chúng. Chưa phải lúc."


      "Esper-chan, cậu nghĩ Arthur Pendragons có phải là một ông vua ngu ngốc không?"


      "Thất lễ quá, Bá tước Lloyd."



      "Một người sẵn sàng hi sinh quyền lợi, thậm chí cả bản thân mình để tạo nên tự do cho một dân tộc, nơi mọi người có thể đạt được ước mơ của họ. Một vị vua như vậy không phải là ngu ngốc sao?" Lloyd chống cằm. "Không phải tôi đang phê phán đâu. Nhưng con người vốn rất yếu mềm, dễ lay động, yếu nhược, họ không thể hiểu chính bản thân mình, để họ tự lựa chọn thì chỉ đi từ thất bại này đến sai lầm khác. Những kẻ yếu nhược, không có cả một mục đích. Một vị vua không phải là nên tạo nên "dòng lý tưởng" cho cả thế giới thay gì bỏ mặc nó như thế sao?

      Đó có đúng là cứu giúp dân chúng không?"



      "Tôi không hiểu ông nói cái gì cả."


      "Có thật là Esper-chan không hiểu không? Cậu không phải cũng đang nằm trong ước mơ của ngài ấy sao? Một kẻ đã lang thang từ nhỏ như cậu hiểu rõ cảm giác bất an đó đúng không, nhưng kể cả dưới quyền lực của một vương đế thật sự, cậu vẫn không ngừng bất an bởi sự sôi sục của thế giới này. Lịch sử được viết nên bởi sự phản kháng, nên cậu đã làm vậy chứ gì?"


      Người đàn ông cười khúc khích như bông đùa. Tiếng cười lọt thỏm mất hút giữa tiếng động cơ và mây gió gầm gào.



      "Esper-chan, chuyện gì sẽ xảy đến với Elysium?"



      Người ta nói, thiên tài khác với người thường rất nhiều, và gần với kẻ điên hơn bất cứ ai. Lloyd Asplund sinh sống tại Gnavitas vì bị lưu đày từ khi mới mười bảy tuổi, nhưng trong ông chẳng tồn tại cái gì là sự thương nhớ quên hương. Với Lloyd, lục địa này cũng không có ý nghĩa gì nhiều hơn bản thiết kế Ruler mới.


      "Chào mừng đã dừng chân tại Ianthe, liệu tại Elysium đã xảy ra chuyện gì để các vị đến đây?"


      "Xin hỏi đây là chuyện gì?



      Và hằng hà đa số câu hỏi, những ánh mắt thắc mắc.


      "Elysium sẽ chết."





      "Yupi!!!"


      Lloyd bắn một cây sống, và nó phun ra một bó hoa tươi với những rải ruy băng bay tứ tán.


      "Ngài ấy và Arthur Pendragons, ai mới là kẻ ngu ngốc hơn nhỉ? Vì dù sao họ cũng là anh em mà."


      "Ông chắc chắn sẽ bị chém đầu đấy."



      Đáp lại lời đe dọa, nhà khoa học chỉ nở nụ cười bí hiểm và man dại.


      Chết chóc chẳng phải dễ dàng, mất mát chẳng phải đáng quên lãng. Cái nhân ái thật quá đỗi ám ảnh, đến nỗi đẩy cả một giang sơn vào chốn đường cùng.






      Những lãnh địa đầu hàng sẽ mở cửa cho các đoàn quân đi qua, dân chúng không tổn hại và có một Ruler đỏ ở lại mỗi lãnh địa. Những lãnh địa cố thủ sẽ bị bao vây, nội bất xuất, ngoại bất nhập.


      Những lãnh địa không đưa ra lựa chọn sẽ bị tấn công vòng ngoài, tuy nhiên, thiệt hại ít. Mặc định tình trạng tương đương như đầu hàng.



      @Alfred F. Jones @Lufika @annalinh83 @Tiểu Chiêu @Arthur Kirkland @.Felix @Violet Nightshade @Drüben @Nezumi. @Grey Xin lỗi nhiều nơi quá k rep cụ thể được nha. Cố lên!!!





      Sửa lần cuối bởi Nờ Chấm Nờ; 19-10-2015 lúc 16:42.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. .



      Monday "Jesod" 1st, 1028

      Đất phong







      Tuy nói là nhiệm vụ gấp rút lên can đến sự tồn vong của loài người, nhưng để có mặt đầy đủ các bên thì cần phải có thời gian, không thể vội vã. Vì thế những người lựa chọn tham gia chuyến đi lần này được lệnh chờ đợi vùng đất phong ngay bên ngoài Astrum hai ngày để chuẩn bị cho thật tốt, thậm chí viết trước cả di thư. Hai ngày sau Thái tử Alphonse đã cưỡi ngựa phóng một mạch vào lãnh địa Elysium như vào chỗ không người, bỏ lại đội thân vệ của mình một quãng dài sau lưng.


      Ngài đến ngay vào lúc buổi duyệt binh lần cuối đang diễn ra, ánh mắt lam ngọc nhìn vua Arthur đang chống kiếm đứng trên đài cao khơi dậy sĩ khí, một cái nhíu máy cũng không biểu lộ, chỉ đơn giản xuống ngựa đi thẳng tới trước mặt người nắm quyền cao nhất hiện tại của vùng đất này. Bên cạnh Arthur lúc đó còn có Lancelot và Shanpao là hai tướng lĩnh thân cận nhất cũng hiểu ý mà không ngăn lại Thái tử.


      "Từ đây các ngươi sẽ chia quân thành hai nhánh, một lên núi Pretiositas để tập hợp 108 thanh kiếm của anh linh loài người dưới sự dẫn đầu của ta. Những người còn lại sẽ cùng đoàn quân Gnavitas giong buồm ra biển Fretus để tìm kiếm sự thật và tìm cách kềm chế Poseidon - Elder biển cả." Arthur nói, giọng dõng dạc kiên định của ngài là thứ có thể đánh tan những điều nghi ngờ. Hãy tuân lệnh người này, các bạn nghĩ, và chúng ta sẽ sống.


      Khi Thái tử bước lên đài cao để giáp mặt với em trai mình ánh mắt trầm hùng của ngài bừng sáng với ánh sáng nhè nhẹ của lòng tự hào, đối lập với thần sắc phức tạp của vua Arthur. Nhưng dù giờ phút này có những suy nghĩ nào đang xẹt qua trí óc ngài đi nữa, Đức vua vẫn không ngần ngại nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Alphonse, nắm chặt lấy thay cho lời nói hữu hảo. Ngài thấy cú chạm tay nóng bừng, tựa như chạm vào ngài không phải da thịt mà là một ngọn lửa.


      Ngày hôm ấy trời khô hanh và nóng đến không chịu nổi. Lửa cháy bừng bừng trong ánh mắt mỗi người, trong nụ cười và lời giã từ đồng bạn. Các bạn đã chào tạm biệt nhau chưa?


      "Mỗi một người ở đây đều là tinh anh của loài người. Những nhiệm vụ trước mắt vô cùng hung hiểm và có thể đây là lần cuối cùng các ngươi về lại lục địa. Nhưng hãy nhớ rằng từng cái tên đều được ghi lại, và các ngươi sẽ được vinh danh như anh hùng."


      Alphonse Reinhardt chẳng mấy khó khăn để bày tỏ thái độ cao ngạo nhưng đầy tôn trọng của mình dành cho những thuộc cấp mới nhất. Ông ấy không ưa việc dùng lời mềm mỏng, từ trước đã thế, và chẳng có lí do gì để nghĩ rằng những người nọ sẽ oán hận ông vì điều ấy. Họ đã chọn đi trên một con đường còn chông gai hơn những cái bẫy của lời nói đơn thuần. Mấy ngày nữa thôi khi đứng trên cùng một chiến thuyền, dù muốn dù không họ sẽ trở thành đồng đội. Những kẻ trước mặt đây, mấy ngày nữa ông sẽ bảo vệ bằng toàn bộ sức mạnh của mình.


      "Những người không trở về, hãy an tâm, đế quốc sẽ lo chuyện hậu sự và chăm sóc cho gia đình các ngươi."


      "Đừng tiếc sức phục vụ loài người. Hãy mang về vinh quang!"


      Lời cuối cùng ấy là của vua Arthur khi ngài đã thắng yên ngựa, giơ cao thanh gươm thần thét dài một tiếng. Rồi một chớp mắt sau đó tiếng vó ngựa nổi lên bốn phía, đều nhịp kiêu hùng đánh dấu cho sự khởi hành của đoàn quân loài người.




      Các player có thể tương tác chia tay nhau ở đây.


      Partition

      Quest 108 >>



      Sửa lần cuối bởi Partition; 26-04-2016 lúc 10:24.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #49
      Tham gia ngày
      24-09-2015
      Bài viết
      196
      Cấp độ
      1
      Reps
      44
      .


      Tuesday "Geburah" 2nd, 1030

      Đất phong

      Rebellion.





      Vào đầu tháng này, mặt trời đã biến mất suốt ba ngày không mọc, gây nên một đợt hoảng loạn quy mô lớn trên khắp lục địa, cũng là dấu hiệu điềm gở cho vận mệnh. Cùng lúc đó, cuộc nổi loạn của Leopold Snow đã nương vào chuyện bất thường này để phất lên kêu gọi thay đổi thời thế. Giờ đây, mục đích của Snow gần như lệch khỏi mối thù với Gilderoy, mà bắt đầu nhắm vào việc lật đổ cả Elysium.


      Nhà Snow vốn thanh thế vốn không bằng nhà Kapetinger đã sụp đổ, nhưng lịch sử luôn ghi nhận họ là những kẻ kề cận cạnh bên gia tộc Reinhardt suốt hai mươi tám đời, tựa nhưng những con sói tuyết ẩn mình trong màu trắng của sự lạnh giá yên ả của mùa đông, rồi đến một lúc nào đó bất thần lao ra từ bụi cây lá kim, mang theo hàm răng sắc nhọn và xé xác con mồi, nhuốm đỏ tuyết tinh khôi.


      Cuộc nổi loạn này nhắc cho Đế chế nhớ lại sức mạnh của nhà Snow. Đừng bao giờ chọc giận những con sói tuyết. Trong vòng hai năm, Astrum vẫn cố thủ thì xung quang trong Mediatas lẫn đất phong, số các tiểu gia tộc thuận theo nhà Snow ngày một tăng lên, thế lực ngày càng lớn mạnh. Người đời sau gọi đó là Cuộc nổi loạn mùa đông, dù rằng giữa tháng hai năm ấy là mùa hè.


      Tuần Geburah 2nd, năm 1030, thế lực nổi loạn chuyển sang một bước ngoặt mới bởi cuộc hội kiến tại đất phong với phe thứ ba của lục địa. Hoàng Thái tử Alphonse Reinhardt.


      Theo một khía cạnh nào đó, đây vừa là nội chiến hoàng gia, vừa là nổi loạn dân chúng. Hoặc đơn giản hơn, chiến tranh của kẻ thống trị.


      "Điện hạ."


      Leopold Snow quỳ xuống dưới chân Alphonse, và sau lưng ngài, là Madara. D'ras để mình rơi vào sự kinh ngạc tột độ và thầm thì.


      "Nếu ngay cả Gideon cũng thuộc về chúng ta, trận chiến này..."


      "Snow. Ta chấp nhận liên minh với tất cả các ngươi. Ta sẽ không truy xét sự trung thành hay phản bội của các ngươi, cả Madara, hay Leopold Snow, nhưng mọi sự phản bội trong cuộc chiến này sẽ bị trừng phạt thích đáng. Hãy cố gắng, tất cả vì mục đích chung."


      Alphonse kết luận và rút bút kí vào văn bản hội quyết giữa họ, kết thúc một nghi thức đơn giản để bắt đầu một trận chiến lớn.




      Và các bạn cũng vậy, hãy thề. Hãy phản bội lại Đế quốc.



      Bởi vì, Arthur Pendragons, sự bất công của giai cấp, sự bí ẩn của cuộc thần chiến này, đều có câu trả lời ở đó. Elysium.



      Snow đứng dậy, quay mặt về phía những đoàn quân đang chờ, có cả các bạn, và cất giọng rõ ràng.



      "Nhà Reinhardt tại Astrum là những kẻ gây ra cuộc thảm sát hàng chục gia đình quý tộc trong biến cố Stellan, và cũng là những kẻ chủ trương khiến cho Nim hủy hoại Neville. Hãy nhìn hắn." Snow nắm lấy sợi dây xích trói tên tù nhân tóc trắng kéo lên bục. Một tay của hắn đã mất, phải, đó chính là Cavalieri.


      "Kẻ này là Cavalieri, thủ lĩnh của Jaqueline, đồng thời là Thanh kiếm máu của hoàng gia, trên hết..." Snow xé toạc chiếc áo bẩn của Cavalieri để lộ ra một hình xăm khổng lồ trên ngực đang đỏ rực dưới nắng. Một dạng hình xăm ẩn chỉ xuất hiện khi nhiệt độ cơ thể y tăng cao. "HẮN CHÍNH LÀ MỘT TRONG CÁC ĐỐC BINH CỦA GILDEROY - ĐỒNG SỞ HỮU MICHAEL ĐÃ PHÁ HỦY ESPERANCA VÀ TIÊU DIỆT ERU-REH-TON."


      "Thừa nhận đi. Cavalieri! Cả mụ đồng phạm Etoria Hagreaves nữa!"


      Thủ lĩnh Jaqueline lừng lẫy một thời, giờ đây tàn tạ, ốm yếu và thê thảm, chỉ mỉm cười thanh thản khi bị gô vào cọc trước ánh mắt của muôn người, trong cơn giận ngùn ngụt của Leopold Snow.


      "Tất cả đều là sự thật." Y nói. "Hãy giết bệ hạ."


      Với sự khẩn khoản thanh thản lạ kì.


      "Tốt lắm. Cái chết của ngươi sẽ là báo hiệu bắt đầu trận chiến tốt đấy!"


      Sắc tím vốn lạnh lẽo giờ đây ở trong cái nhìn như muốn thiêu đốt tất cả.


      Player theo nhánh này post bài có mặt, phản ứng tại đây.

      Choice:

      A. Để Cavalieri chết.

      B. Làm gì đó khác.

      Nờ Chấm Nờ

      Sửa lần cuối bởi Nờ Chấm Nờ; 18-06-2016 lúc 19:57.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #50





      Cat




      Tuesday "Geburah" 2nd, 1030



      Trong đám đông có Cat.

      Cô ta nhìn thẳng vào người đàn ông tóc trắng, như cách từ trước tới giờ cô ta vẫn nhìn, và vẫn sẽ nhìn ngài như vậy. Cũng tựa như mặt trăng có tròn có khuyết nhưng đều là mặt trăng.

      Toàn bộ ngây thơ và dịu dàng của một người con gái đều gom trọn trong một ánh nhìn, là ngây thơ và tin tưởng vô điều kiện tưởng rằng đã mất đi cùng với tuổi thanh xuân. Lại nói, già rồi, ký ức cứ thích ùa về.


      "Hội nghị lần này, bệ hạ muốn lấy ý kiến của tất cả những người phục vụ cho hoàng gia và các đại diện dân chúng để xem xét và quyết định. Vì vậy, trước khi đi, hãy nói ra những gì các ngươi muốn về chuyện sắp tới."

      "Kẻ làm chứng này sẽ ghi lại. Với sự trung thực đã được thề nguyện."

      "Ta nghe theo Hoàng Đế. Tức, số đông."



      "Cavalieri là danh hiệu. Ta thích rượu, khô mực nướng, phục vụ cho Hoàng Đế Reinhardt và sẽ không có ai hơn được ngài. Mệnh lệnh là tất cả."



      Tôi chờ ngài làm một điều gì đó, ngài Cavalieri.

      Ngài bình thản như vậy, thì tôi cũng nên bình thản như vậy.












      Veni, vidi, vici.



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:53.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.