oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Games FC > Touhou FC > Lưu trữ > Gensokyo Chronicles > Nam Gensokyo > Thành phố Venustulum >

Trả lời
Kết quả 261 đến 270 của 363
 
  • Công cụ
  • Hiển thị

    1. . [Tây Venus] Scarlet Devil Mansion .
      sập tối 30/4/1995|| Bi kịch



      ✻ ✻ ✻


      .CG Marie.

      Sau vài câu nói với Michael bên trên, việc đầu tiên cô có thể làm là trốn chạy. Cô không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa. Cô ghen tỵ với con quái vật ấy. Năm đó cô không được may mắn như vậy, thật sự chẳng có gì tệ hơn việc bạn phải nhìn thấy người bạn yêu thương nhất, người thân của bạn bị giết ngay trước mắt mình.

      "Chị ơi, chuyện gì đang xảy ra thế ạ?"

      - Không có mắt sao? - Marie giễu cợt cô bé vừa lên tiếng. Từ lúc đến đây, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy rối loạn như vậy. Đây là lần đầu tiên cô cười khinh miệt kẻ khác, lần đầu tiên cô phô ra phần tính cách khó chịu, không để ai vào mắt. Nhìn cô bé có vài phần ngạc nhiên kia, cô hất tay cô bé bước thêm vài bước. Nhưng chỉ bước được thêm vài bước, Marie đã chẳng cất bước nổi. Cô ngồi thụp xuống.

      Khóc.

      Suốt rất nhiều năm rồi cô mới khóc. Đây là nước mắt của ghen tỵ với con quái vật kia hay tự khóc cho bản thân mình? Marie không biết, cô chỉ biết là cô muốn khóc.

      @Suri
      BBcode by Mực



      "Let pain pervade our flesh
      Let cold congeal our blood
      Let havoc crush us down to the ground
      But we will still be one
      In each other that we love
      In each other that we trust
      May our love guide us through the dark
      Forever we are one "

      _We are one_

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #262
      Sloth
      Nyanko Cat
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      3,102
      Cấp độ
      0
      Reps
      941


      Hồng Ma Quán | Tối 30/4/1995
      Đối tượng: Tất cả học viên và gia nhân có tham gia ngoại khóa
      #Marisa_zìa
      #Hơi_sức_đâu_mà_làm_đại_tiệc
      #Ai_muốn_thành_huyết_nô_không?


      Việc duy nhất nàng hấp huyết quỷ vĩ đại đó có thể làm lúc đó là rút toàn bộ ma lực của mình về, nhưng cũng chỉ có thể làm đến thế mà thôi. Ngọn thương đã phóng đi, sẽ không thể thu hồi, trừ khi nuốt chửng được kẻ thù của chủ nhân nó.

      Đó chính là Gungnir.

      Con quái vật nàng muốn tiêu diệt giờ cũng đã thu nhỏ dần dần, chỉ còn lại là một quả bóng lông nhỏ bằng bàn tay người lớn. Vậy... ?

      Ở phía xa, vị chủ nhân còn lại của nơi đây - Patchouli cũng đã xuất hiện, và từ nơi này Remilia cũng nhận ra người bạn thân thiết của mình đang làm gì, là phép thuật trị thương diện rộng, với hiệu ứng là hàng ngàn đốm sáng xanh lá rải rác trải lên cả mảng dinh thự đã đổ nát, và quần tụ rất nhiều ở nơi người hầu gái mà nàng cũng chẳng rõ tên kia cùng hai thiếu nữ nàng biết là nằm trong các hiệp sĩ trẻ được mời đến. Một trong hai cất tiếng, đầy tha thiết.

      - Người… có thể buông tha không?

      Nàng đáp lại là gì? Không gì cả. Với quyền uy và sự tự tôn cá nhân không kẻ nào bì được, nàng buộc phải mang một khuôn mặt lạnh lùng mà đứng nhìn mọi sự xảy ra, kể cả khi Patchouli cùng cả đội hầu gái phụ trách y tế đã đến.

      Cô gái còn lại trong hai nữ học viên trẻ, bất chấp tính mạng của bản thân, có lẽ đã dùng alma mình có để cứu người hầu gái vô danh kia của nàng. Điều mà vị chủ nhân tối cao là nàng - Remilia không thể làm được ngay lúc đó... Cảm giác này thật...

      Sự im lặng sau đó cũng đã vỡ òa, rất nhiều hầu gái khác đã đến bên nàng phù thủy tri thức để có thể giúp đỡ vị chủ nhân của mình, cô cũng cất tiếng, như để trấn an mọi người.

      - Hãy yên tâm, tạm thời cô bé vẫn sẽ sống, kể cả nữ học viên bên cạnh...

      Giọng nói của nàng phù thủy cũng vang vọng tới tất cả mọi người, nhưng nhẹ nhàng và thanh mảnh hơn vị hấp huyết quỷ kia. Vết thương trên bụng Lilienia (đây là một cô hầu của đội thư viện, đừng hỏi vì sao nàng nhớ tên cô bé) đã nhỏ đi rất nhiều nhờ chuyển bớt sang nữ học viên nọ, ra là thực sự có loại alma này sao.

      - Mau mang cả hai vào trong dưỡng thất! Nhanh!

      Sau khi cả hai đã được cầm máu bằng ma thuật và được cáng vào bên trong, Patchouli mới nhận ra sự tồn tại của hai chú Poro nhỏ vẫn còn run lẩy bẩy ở ngay cạnh đó. Những sinh vật này là...

      Nàng tự lắc đầu với bản thân, việc lần này, nguyên do sâu xa là vì nàng rồi...

      Nhưng tạm thời bỏ qua chuyện đó, phải ổn định mọi thứ lại đã.

      "Mừng cậu trở về, Remilia."

      Ánh mắt nàng nhìn về phía nữ hấp huyết quỷ kia, và không cần cất lời để người đó hiểu điều nàng muốn nói.

      Như nhờ đó mà thoát khỏi dòng suy nghĩ bấp bênh, Remilia một lần nữa, lại cất giọng nói uy quyền của mình lên.

      - Đội nữ chiến hầu, đưa hai sinh vật kia vào lồng, đề phòng sự cố ngoài ý muốn có thể xảy ra! Tất cả hầu gái hãy chăm lo cho những người đã và đang bị thương, riêng đội Ẩm thực, ngừng việc chuẩn bị Hồng dạ tiệc tại Huyết sảnh, hãy dọn đồ ăn đến Nguyệt sảnh, ta sẽ dùng bữa với toàn thể khách mời ở đó.

      Khác với Huyết sảnh rộng lớn có thể dùng cho các buổi tiệc đứng thượng lưu, Nguyệt sảnh là một căn phòng sở hữu mái trần cao vút có chiếc bàn ăn có thể nối dài tùy ý chủ nhân mình muốn cùng ma thuật ảo ảnh của bầu trời sao và mặt trăng rực rỡ bên trên.

      - Những vị khách, đã để tất cả kinh động vì những sự việc vừa qua, nhưng tạm thời, hãy trở lại tòa nhà tây. Bữa tối sẽ sớm được dọn lên, hy vọng mọi người sẽ có mặt đầy đủ tại đó.

      Bất chấp việc bên "có lỗi" là Hồng Ma Quán, Remilia vẫn mang vị thế của chủ nhà, một người chủ nhà đứng trên tất cả, những lời đó là không thể chối từ. Thêm nữa, bây giờ cũng chưa phải lúc để cất tiếng xin lỗi, là chưa phải.

      Mọi chuyện sau đó đã dần ổn định lại, các hầu gái cũng tất bật bởi rất nhiều việc đã phát sinh ví dụ như dọn dẹp hay khôi phục vài khu vực đã bị phá hủy. Các bạn tất nhiên là phải trở lại phòng riêng của mình, hay không thì cũng chỉ là quanh quẩn tại đó, không ai muốn trái lời vị Đại hiệp sĩ kia.

      Bữa tối được thông báo cũng là lúc kim đồng vừa chạm qua con số tám, các bạn được ba cô hầu phụ trách dẫn đến Nguyệt sảnh. Nơi mà đàng sau cánh cổng to lớn trạm chỗ công phu là chiếc bàn ăn dài phủ khăn trắng muốt với dao nĩa để sẵn trước mỗi chiếc ghế, tất nhiên, chỉ đủ cho hơn ba mươi học viên trẻ, các gia nhân phải lui về đứng phía sau như việc vốn dĩ phải làm.

      Đợi sẵn ở tận cùng bên kia của chiếc bàn, ngay trước tấm gia huy khổng lồ với hình cánh dơi được lồng vào một nhành hoắc hương và một cặp vũ khí mà một trong hai khá giống Gungnir, là Remilia Scarlet - nữ chủ tối cao của nơi này, phía tay mặt của người đó là Patchouli Knowledge - vị chủ nhân của Thư viện vĩ đại. Cuối cùng, bên tay trái là một người các bạn ngỡ như đã rất lâu rồi không gặp - Marisa Kirisame, nàng phù thủy đen trắng kiêm giáo viên ma thuật học viện Judi. Koakuma và nhóm nữ chiến hầu đứng ngay phía sau họ, cũng là làm đúng phận sự của những hầu cận cao cấp nhất.

      Marisa mỉm cười vẫy nhẹ tay với các bạn, dù trên trán chảy ra vài giọt mồ hôi, thực sự thì cô đang cảm thấy không thoải mái cho lắm, cô cũng không ngờ sau khi mình đi đã xảy ra nhiều chuyện đến như vậy, hẳn nhiên là cảm thấy có chút tội lỗi.

      - Mọi người, đừng e ngại, ngồi đi! Chúng ta có thể vừa dùng bữa... vừa trò chuyện.

      Remilia cất tiếng và hướng tay ra phần bàn còn trống, ý muốn các bạn tự chọn chỗ ngồi. Giờ nhìn gần hơn, các bạn nhận ra nàng hấp huyết quỷ nọ chỉ mang dáng vẻ một thiếu nữ mười lăm, mười sáu, không lạ lắm khi cô vốn thuộc tộc quỷ, chỉ là bá khí kinh người kia thì vạn người chắc chắn chỉ có một.





      Bữa ăn được một nhóm hầu nữ khác dọn lên ngay khi các bạn đã ổn định, một thứ chất lòng màu đỏ máu cũng được rót vào chiếc ly đế cao của mỗi người.

      - Đừng lo, không phải máu đâu, là rượu vang do chính tay gia nhân Hồng Ma Quán ủ đấy.

      Remilia bông đùa một cách thoải mái, nhưng xét theo không khí thì vốn không phù hợp cho lắm, trừ việc cô giáo của các bạn, Marisa, đang ráng nặn ra một nụ cười trơ trọi.

      - Đầu tiên, ta gửi lòng trân trọng tới tất cả quý hiệp sĩ trẻ tuổi của Judi đã ghé thăm dinh thự này và thành thật xin lỗi đã để mọi người vướng phải rắc rối ngoài ý muốn...

      Remilia nâng ly "rượu đỏ" (mà ai cũng biết chất lỏng chứa trong đó là gì) của riêng mình lên và mỉm cười, để lộ chiếc răng nanh như một tượng trưng của tộc hấp huyết quỷ.

      - Dù ta tin, không có gì diễn ra mà không phải do sự sắp đặt của vận mệnh. Nhưng, đừng quá để ý về những chuyện đã qua nữa, không có ai phải chết, mọi thứ đều có thể phục hồi. Không có gì phải giấu diếm, con quái vật được xác định là một loài sinh vật bình thường do ảnh hưởng phát sinh từ ma thuật mà biến dạng thành như vậy, kể cả những khả năng nó vô tình có được nữa.

      Sau đó là một lời xin lỗi đến từ một trong những vị phù thủy vĩ đại nhất thế giới, Patchouli, nàng cũng nói rằng nó vốn là quà tặng gửi tới từ một bộ tộc phương bắc khi họ muốn bày tỏ lòng thành với nàng, đáng tiếc, nàng không thể chịu được lông động vật (đó cũng là lí do Remilia cấm tuyệt đối việc nuôi thú tại dinh thự) nên đã thử thí nghiệm nhằm thay đổi cấu trúc cơ thể của sinh vật đó, nhưng bất thành, nên đành gửi nó sang ngôi làng tộc dryad ở khu rừng liền kề, việc nó đang mang thai và bị biến dị là nằm ngoài ý muốn của nàng.

      Những lời của Remilia và Patchouli, dẫu mang tính chất hoa mĩ nhưng thực sự vô cùng thẳng thắn và có nhiều ảnh hưởng đến tâm trí người nghe, ít ra là đối với những ai vẫn chưa hiểu rõ mọi sự hoặc còn đang lo lắng cho tình hình của nàng hầu kia cũng như bạn học của mình. Tất nhiên, không thể trách cứ gì phía Hồng Ma Quán cả, mọi sự đều là không ai muốn xảy ra.

      - Cuối cùng, tuy Hồng dạ tiệc không thể tổ chức, nhưng không sao, hãy thật thoải mái với bữa ăn này, ta sẽ rất vui mừng nếu tất cả đều cảm thấy hài lòng với nó.

      Rồi Remilia búng tay, căn phòng vốn đang nhập nhoạng lờ mờ do chỉ được chiếu sáng bởi nến và những vì sao le lói trên trần nay sáng bừng lên một màu đỏ thẫm, đó là do một mặt trăng màu huyết sắc vừa xuất hiện ngay phía trên đầu các bạn, tất nhiên, bằng ma thuật.

      Bữa ăn tiếp nối ngay sau tiếng chạm nĩa đầu tiên của Remilia, các bạn có lẽ cũng thấy không khí đã giãn ra rất nhiều, không có nhiều áp lực trong lời nói của vị chủ nhân tối cao kia, nếu không muốn nói, đó có lẽ là những lời được nói ra trong tâm trạng thoải mái nhất của nữ quỷ vĩ đại đó rồi.

      Bạn cũng thấy Remilia, Patchouli và Marisa trò chuyện khá tự nhiên, ba người mang tài năng và sắc đẹp không ai sánh được đang ngồi kề cận cùng nhau, một khung cảnh không phải phàm nhân nào cũng có thể thấy được.

      Nàng hấp huyết quỷ có nói gì đó về sự vô trách nhiệm của cô phù thủy đen trắng bằng nụ cười mỉm không chứa ác ý, khá kì lạ là Marisa nhận lỗi trong khi Patchouli có vẻ không định xoáy thêm vào chuyện này như lẽ ra phải thế.

      Và sau đó, khi bữa tiệc tối đã kéo dài tầm hai mươi phút, Remilia mới lại tiếp tục cất lời, nếu ai để ý, thì là ngay sau khi Koakuma thì thầm gì đó với cô.

      - Hầu gái của ta, Lilienia và nữ hiệp sĩ trẻ Klaudia đã hoàn toàn ổn định, họ sẽ sớm trở lại ngay khi việc điều trị kết thúc, hãy nâng thêm một ly mừng cho việc này.

      Có vẻ cả hai đều sẽ có những vết sẹo không thể biến mất, nhưng giữ được mạng sống đã là một điều kì diệu rồi. Các bạn cũng được cho biết rằng Klaudia sẽ ở lại Hồng Ma Quán ít lâu, đến khi hoàn toàn khỏe lại.

      Cuối cùng, bữa tiệc tối đã kết thúc trong không khí thoải mái hơn rất nhiều khi mà nó bắt đầu, món ăn rất ngon, đồ uống gần như hoàn hảo, và cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa các bạn và hai vị chủ nhân Hồng Ma Quán ở cuối tiệc đem đến nhiều thông tin thật sự thú vị.

      Ít ra thì, tai ương đã qua rồi, và các bạn cũng đã có những quãng thời gian rất vui vẻ tại chuyến ngoại khóa này.

      Giờ chỉ cần ngủ một giấc thật say sưa chờ mặt trời của ngày mới nữa thôi.





      Trả lời kèm trích dẫn




    3. Thời gian: 29/4
      Địa điểm: Khu vực cắm trại
      Wordcount: 1174



      Chovageas đang co cảm giác mọi thứ đang nổ đùng đùng phóng nhanh như ngựa và cô là một bà già ngồi chơi với quá khứ (A/N: cho dù bài tt trước gõ trên điện thoại ngắn tủn).

      - Hãy yên tâm, tạm thời cô bé vẫn sẽ sống, kể cả nữ học viên bên cạnh... Mau mang cả hai vào trong dưỡng thất! Nhanh!

      Chẳng nhẽ câu này chỉ vừa mới nói vài phút trước?

      - Đội nữ chiến hầu, đưa hai sinh vật kia vào lồng, đề phòng sự cố ngoài ý muốn có thể xảy ra! Tất cả hầu gái hãy chăm lo cho những người đã và đang bị thương, riêng đội Ẩm thực, ngừng việc chuẩn bị Hồng dạ tiệc tại Huyết sảnh, hãy dọn đồ ăn đến Nguyệt sảnh, ta sẽ dùng bữa với toàn thể khách mời ở đó.

      Chẳng lẽ mệnh lệnh này vừa dội tới tai cô?

      Nếu vậy thì chẳng nhẽ cô đang ở trong một nơi mà sự lãnh đạm trùm lên tất cả? Chovageas bắt đầu thấy khó chịu, và phẫn uất.

      - Những vị khách, đã để tất cả kinh động vì những sự việc vừa qua, nhưng tạm thời, hãy trở lại tòa nhà tây. Bữa tối sẽ sớm được dọn lên, hy vọng mọi người sẽ có mặt đầy đủ tại đó.

      Cô biết gạt tất cả biến cố qua một bên là việc thiết yếu, nhưng đầu óc cô không ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Cô không suy nghĩ về việc ai là người chịu trách nhiệm, mà cô suy nghĩ ai là người cần phải khắc ghi nó.

      Ai? Ai cũng biết.

      Cô tiến ngay đén phòng tên Phan. Cho dù hắn có ghét bỏ cô. Gõ cửa và tất nhiên người ra mở là ông thần Tài.

      - Chovageas ta đã n...

      - Tôi biết. Nhưng ngoài kia vừa có biến.

      - Ra sao?

      - Chủ nhân Hồng Ma Quán trở về, hiểu nhầm giữa những con quái vật kia và một cô gái suýt chết.

      Ngài cau mày, rồi hỏi:

      - Nhưng phải có việc gì nữa cô mới lên?

      - Phải, bảo Phan tham gia bữa tối. Đích thân chủ nhân Hồng Ma Quán mời. Ngài không ăn mảnh được đâu, tôi đồ chừng chỉ có đủ chỗ cho học viên.

      Ngài gật gật đầu, tỏ vẻ ái ngại một chút:

      - Ổn chứ Chovageas?

      - Ổn.

      Cô rời đi, về phòng mình. Cô không nhận ra mình vẫn khóc ngay khi gặp ông thần Tài. Nước mắt chỉ đơn thuần chảy, thật phiền phức. Nhưng cô cần nó để tự nhắc nhở rằng mình không được phép quên.

      Đến bữa tối, Chov không nhìn cũng tin chắc Phan sẽ tham dự. Dù không muốn nhìn mặt cô. Chovageas mặt cứng đờ, không cảm xúc.

      - Mọi người, đừng e ngại, ngồi đi! Chúng ta có thể vừa dùng bữa... vừa trò chuyện.

      Còn gì để nói?

      - Đừng lo, không phải máu đâu, là rượu vang do chính tay gia nhân Hồng Ma Quán ủ đấy.

      Còn gì để nghi ngại?

      - Đầu tiên, ta gửi lòng trân trọng tới tất cả quý hiệp sĩ trẻ tuổi của Judi đã ghé thăm dinh thự này và thành thật xin lỗi đã để mọi người vướng phải rắc rối ngoài ý muốn...

      Còn gì để vướng bận?

      - Dù ta tin, không có gì diễn ra mà không phải do sự sắp đặt của vận mệnh. Nhưng, đừng quá để ý về những chuyện đã qua nữa, không có ai phải chết, mọi thứ đều có thể phục hồi. Không có gì phải giấu diếm, con quái vật được xác định là một loài sinh vật bình thường do ảnh hưởng phát sinh từ ma thuật mà biến dạng thành như vậy, kể cả những khả năng nó vô tình có được nữa.

      Còn. Còn rất nhiều. Là đằng khác.

      Sự lãnh đạm. Những lời vô nghĩa. Những lời xin lỗi. Đó.

      Suy nghĩ của Chov cứ đứt đoạn và liên tục đổ xô vào nhạu theo mọi hướng như vậy làm cô muốn điên lên. Cô đâu trách cứ ai? Cô đâu lo lắng cho ai? Cô đâu suy nghĩ về ai? Vậy tại sao hình ảnh kinh hoàng đó vẫn gắn trong đầu?

      - Cuối cùng, tuy Hồng dạ tiệc không thể tổ chức, nhưng không sao, hãy thật thoải mái với bữa ăn này, ta sẽ rất vui mừng nếu tất cả đều cảm thấy hài lòng với nó.

      Không. Dù là cái gì đi chăng nữa cô cũng không hài lòng.

      Tiếng búng tay chỉ làm đầu cô thêm nát nhừ.

      Chovageas ăn ít hẳn, được ba miếng. Rồi để đó, tiếp tục cố ráp nối những vụn vặt mình đang vứơng mắc. Để biết xem mình thực sự nghĩ gì.

      - Hầu gái của ta, Lilienia và nữ hiệp sĩ trẻ Klaudia đã hoàn toàn ổn định, họ sẽ sớm trở lại ngay khi việc điều trị kết thúc, hãy nâng thêm một ly mừng cho việc này.

      Nghe đến vạy cô vẫn chưa xác định: cô nghĩ gì?

      Cô không biết. Và sẽ không cố để biết. Dù có là lãnh đạm vô lương cô vẫn để đó. Vì cần gì phải vậy?

      + 66exp

      Viết tt lúc tờ mờ thật dễ wb...
      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #264
      Sloth
      Nyanko Cat
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      3,102
      Cấp độ
      0
      Reps
      941

      Địa điểm: Hồng Ma Quán
      Thời gian: 30/4/1887
      Đối tượng: Kuruto Kaiyawa


      - Đọc để hiểu về lý thuyết, nắm thêm về kiến thức hoặc tham khảo thì được. Nhưng tôi nghĩ sẽ khá khó để tiếp thu đối với những người vừa nhập môn ma thuật...

      Koakuma có biết về việc học viện Judi chỉ vừa mở lớp ma thuật vài tháng, và cô cũng không nghĩ cậu ta đã học về ma thuật từ trước khi đó, có lẽ không nên giới thiệu những cuốn sách quá chuyên sâu.

      Thế rồi, Koakuma búng tay, vài cuốn sách liền hiện lên trên bàn tay người thủ thư ấy, dày có, mỏng có, kiểu dáng cũng khá khác nhau.

      - "Hồ sơ ma thuật qua các thời kì", "Căn nguyên của bùa chú", "Nguyên tố ma thuật: hiểu và thực hành"...

      Đọc sơ tên gọi của những cuốn sách, cô mỉm cười.

      - Có lẽ chúng sẽ hợp với cậu, hy vọng cậu sẽ thích. Nếu còn gì cần, đừng ngại tìm đến tôi.

      Giờ thì, Koakuma nên lui lại thôi, nhiệm vụ của cô với cậu hiệp sĩ trẻ cơ bản đã hoàn thành rồi.

      Không ai muốn bị làm phiền khi nghiền ngẫm những quyển sách hay mà, phải không?


      @Khôi

      Trả lời kèm trích dẫn


      • Thời gian: Tối 30 tháng 4 năm 1887
      • Địa điểm: [Tây Venus] Scarlet Devil Mansion - Nguyệt sảnh
      • #Mị_hựn #Hồng_đại_tiệc_bị_hủy #Why_no_prom? #Chớt_chinh_hôn_phu
      Kano Shuuya
      Level 40
      Hiệp sĩ tập sự
      Thủ lĩnh nam sinh khóa 96



      Bữa tối.

      Đó là khi Kano vẫn còn ở Thư viện Vĩ Đại, một mình tìm lấy cuốn sách mà đã hai năm nay chưa tìm ra ở bất cứ thư viện nào tại Venustulum, nay là Thư viện Vĩ Đại cũng chẳng phát hiện sự tồn tại của nó, dù đã tìm bằng mọi pháp thuật được chỉ dẫn ở nơi này, hỏi vị tổng quản thủ thư Koakuma, thậm chí là tìm bằng tay. Có lẽ, nó đã thật sự biến mất khỏi thế gian này, hoặc là đến một không gian song song khác kiểu như [Daze] chăng? Về sự tồn tại của quyển sách đó, không phải là tưởng tượng hay lầm lẫn, chính Kano đã tiếp xúc qua ít nhất là bốn lần với nó, và tận mắt nhìn thấy chị Ayano cầm nó trên tay mà nói tất cả sự việc về những "đôi mắt rắn", nói ra tất thảy trong nước mắt. Dù là mọi chuyện đã đi qua, tất thảy chỉ còn lại là kí ức, nhưng nó vẫn muốn tìm lại, coi như là giữ chút gì là hoài niệm.

      Nhưng có lẽ, phải tự lực ghi nhớ thôi, hiện vật không còn, nó cũng không chấp niệm nữa.

      Ara, hình như đống lùm xùm kia giữ cục rau câu nhiều lông to bự kia và cô bé hầu gái đã kết thúc rồi. Bằng khả năng nghe lén có thừa, những gì Kano nghe được từ những hầu gái quản lý thư viện là như sau: ngài Remilia đã kịp thời thu lại ma lực từ Gungnir, nên việc gây tử vong cho cô bé Lilienia là không xảy ra, đồng thời với ma thuật trị thuơng siêu cấp cực đại hữu hiệu của Phù thủy Tri Thức, tất thảy, đều an toàn. nghe đồn là không chỉ mình cô bé kia bị thuơng mà còn có một miêu nữ dùng alma của mình mà chịu thuơng thay cho cô bé. A... là Klaudia sao? Liều thật.

      Kế tiếp, Hồng đại tiệc được hủy bỏ, bữa tiệc có thể gọi là thân mật giữ chủ nhà và khách mời sẽ được dùng tại Nguyệt sảnh. Hồng đại tiệc bị hủy, chẳng vui chút nào, khẽ bĩu môi, Kano cất quyển sách đang cầm trên tay về chỗ cũ. Cũng âm thầm như lúc đến, nó âm thầm rời đi, chẳng một ai biết ai hay.

      ...

      Tám giờ, bữa tối thịnh soạn tại Nguyệt sảnh bắt đầu, thay thế cho đại tiệc tại Huyết sảnh. Kano, tất nhiên là đi chung với Shiro, theo chân nhũng hầu gái mà tập trung trước Nguyệt sảnh, nơi ma thuật ảo ảnh hoàn toàn thống trị, nếu như có thể "lừa đảo" tại nơi này, thì chẳng phải là quá tuyệt sao? À khoan, không liên quan. Quay về vấn đề cũ, ánh trăng qua giếng trời mà tỏ rõ nơi sảnh lầu rộng lớn này, dễ dàng nhìn thấy chiếc bàn dài trải khăn trắng tinh tươm không vết ố, và ngồi phía xa, ngay trước tấm gia huy lớn của Hồng Ma Quán là đại chủ nhân của nó, Remilia Scarlet. Không chỉ có một mình vị nữ chủ hấp huyết quỷ kia, mà còn có luôn sự hiện diện của toàn thảy gia nhân trong nhà và nhị vị phù thủy. Patchouli Knowledge và Marisa Kirisame mà cả hai ngày đây chẳng thấy tâm hơi, có lẽ cô đang áy náy vì sự biến mất của mình mà tùm lum chuyện đã xảy ra.

      "Mọi người, đừng e ngại, ngồi đi! Chúng ta có thể vừa dùng bữa... vừa trò chuyện."

      Người có đủ khả năng lên tiếng một cách bình thản rốt cuc cũng lên tiếng. Hấp huyết quỷ Remilia đang mời tất cả những học viên đang đứng tìm đến phần bàn của mìn. Lời nói quá đỗi nhẹ nhàng, nhưng bá khí chỉ độc nhất một người có thể có được lại len lỏi trong đó, làm không ít những con người nhỏ bé phải rùng mình, tất nhiên là Kano không phải ngoại lệ.

      Chọn cho mình một chõ ngồi thích hợp để dễ dàng quan sát được vẻ mặt tất thảy những con người có vị thế ở nơi này, Shiro ngồi bên cạnh, ầy, hai con người này tuyệt đối không tách rời được nhé. Nhìn thấy những hầu nữ chuyên nghiệp dọn len những món ăn, và rượu đỏ, à không phải máu, Kano dù không chú ý đến lời bông đùa có vẻ không hợp thời điểm của Remilia nhưng cũng có thể phân biệt giữa máu và vang đỏ.

      Máu, mang mùi đặc trưng, mang vị đặc trưng, mang màu đặc trưng. Với những kẻ đã quen với máu, dễ nhận ra mà?

      Sau đó là những lời xin lỗi gửi đến từ chủ nhân tối cao Hồng Ma Quán và Patchouli, cùng với nguyên nhân sự việc quái vật tấn công mà tất cả mọi người đã chứng kiến. Cùng với việc thông báo về tình trạng cô bé hầu nữ và Klaudia, dù vết thương không phải chí mạng gây tử vong, nhưng cả hai đều phải tĩnh dưỡng tại nơi này một thời gian.

      Rồi, nó nghe tiếng búng tay, không gian Nguyệt sảnh tất thảy đều chuyển sang một màu đỏ thẫm. Ngước nhìn lên, một mặt trăng máu to lớn trên bầu trời, ma thuật của ảo ảnh, thật tuyệt nhỉ? Khẽ cười, trong thoáng chốc, tự bản thân cảm thấy một con mắt của mình cũng đổi sắc đỏ như mặt trăng kia, dù chẳng có thân ảnh nào được tạo ra mà bao bọc lấy bản thân, cái Alma này, dường như chịu ảnh hưởng của ma thuật mạnh mẽ trên kia mà thầm lặng phát tác rồi ha? Diều khiển về như cũ, thuận theo tiếng nĩa dao va chạm nhau lạnh lẽo, Kano cũng nhấc nĩa lên và bắt đầu bữa ăn.

      Không khí cũng đã thoải mái rồi, nhỉ?

      Nào, nâng ly lên.

      Nhận 66 arany

      Sửa lần cuối bởi Rilliane de Lucifer; 17-09-2015 lúc 15:38.
      Trả lời kèm trích dẫn








    5. Địa điểm: [Tây Venus] Scarlet Devil Mansion
      Thời gian: Chập tối ngày 30.4.1887



      Full CG

      << Sự kiện

      Sau tất cả những gì xảy ra, cô gái đã không còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện ăn uống dù rằng bụng đang cảm thấy thật đói meo. Cô chỉ đơn thuần, là ngồi vào chiếc bàn đó khi đã cho phép, không nói không rằng câu nào mà chỉ lặng yên, giống như một thứ đồ vật vô dụng được đem đi trưng bày cho đẹp mà thôi.


      Cô gái đợi người kia kết thúc mọi câu nói của mình, mới nhẹ nhàng đứng dậy, cẩn thận kéo ghế và để nó lại vào vị trí cũ ban đầu khi cô mới kéo nó ra và ngồi xuống. Rồi thật nhanh, cô gái rời đi, cùng với Mary-san của mình.


      Cô cần suy nghĩ một vài thứ.


      Cô cần không gian riêng tư và sự bình yên.


      Nên hãy cứ để cô gái làm một kẻ bất lịch sự khi rời đi mà không nói tiếng nào trong lúc mọi người đang ăn uống với nhau như vậy cũng được. Nói một cách đơn giản và ngắn gọn, thì thực ra, cô chẳng buồn quan tâm đến điều đó đâu.


      +66 arany

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #267
      Sloth
      Nyanko Cat
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      3,102
      Cấp độ
      0
      Reps
      941
      SỰ KIỆN ẨN


      Hành lang khu nhà tây | Khuya 30/4/1887
      Đối tượng: Krys



      Bạn cảm thấy khó ngủ, bạn muốn đi dạo đêm? Dù là vì lí do gì, hiện giờ bạn cũng đang lang thang một mình tai hành lang được thắp sáng lờ mờ bởi dãy đèn chập choạng ở dãy nhà tây, nơi vốn được Hồng Ma Quán sắp xếp làm chổ nghỉ ngơi của những vị khách.

      Và giờ đây, có phải ngẫu nhiên không khi bạn vô tình chạm tay lên một mảng gạch bí mật vốn là thứ công tắc kịch hoạt một cánh cửa xoay bí mật ẩn sau lớp tường cẩm thạch dưới một bức tranh u tối có gam màu huyết sắc, đặc tả một khuôn mặt méo mó và dị hợm với thứ gì như một cặp cánh màu pha lê, một kiểu nghệ thuật trừu tượng rùng rợn.

      Có vẻ sau cánh cửa xoay nọ là một cầu thang ngầm u tối dẫn xuống phía dưới.

      Câu hỏi đặt ra bây giờ là: Liệu bạn sẽ làm gì tiếp theo?

      Mọi thứ xảy ra không phải là ngẫu nhiên, đó là tất nhiên, là dòng chảy phải có của vận mệnh.


      @Yomigana Ryu Viết bài tiếp nhận và miêu tả bạn sẽ làm gì



      Trả lời kèm trích dẫn

    7. ...
      x

      Krys - Level 24
      Học viên khóa 97

      Wc: 332 wc
      Thời gian: Khuya 30/4/1887
      Địa điểm: Hành lang khu nhà tây
      Một ngày đầy mệt mỏi đối với tất cả học viên, có quá nhiều sự việc đã xảy ra. Dù cảm thấy trong người khá khó chịu và mệt mỏi nhưng tôi lại không thể ngủ được, cứ như vậy nhìn trần nhà một hồi lâu cuối cùng tôi lại không chịu được sự nhàm chán mà quyết định ngồi dậy đi ra ngoài. Tấm bản đồ được phát đã rơi mất lúc tôi chiến đấu với những con Poro, tôi vẫn chưa thể thuộc được hết nơi đây thế nên cứ theo bản năng và cảm tính. Đang đi ở một nơi có những ánh đèn lờ mờ đang chập choạng, bỗng một cơn đau đầu đột ngột khiến tôi đau đớn, một tay tôi ôm đầu, tay còn lại chống vào tường và cố gắng lấy đó làm điểm tựa. Có điều ngay khi vừa chạm tay vào, ngay lập tức một cánh cửa xoay bí mật được ẩn dấu dưới một bức tranh liền mở ra. Lùi lại về sau vài bước, tầm mắt tôi đặt đúng lên bức tranh đầy kì quái kia. Một đứa mù nghệ thuật như tôi chẳng biết bình phẩm gì, nếu cho tôi nhận xét về nó thì chỉ cần một từ thôi, 'xấu', tôi chẳng hiểu rốt cuộc người đã vẽ nên bức tranh này thấy nó đẹp ở chỗ nào cơ chứ? Lại nói về cánh cửa kia, ẩn sau nó là một cầu thang dẫn xuống phía dưới không gian u tối. Chính bức tranh dị hợm cùng cơn đau đầu khiến tôi càng trở nên tỉnh táo, thì ra tôi đã vô tình chống tay vào một viên gạch để rồi mở ra cánh cửa xoay kia. Đợi đến khi cơn đau đầu đã chấm dứt, tôi mới từ từ đứng dậy và tiến lại gần nó, từng bước từng bước tôi bắt đầu đi xuống cầu thang đầy bí ẩn. Liệu ẩn sau nó sẽ là thứ gì?

      @Flandre Scarlet
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #269
      Sloth
      Nyanko Cat
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      3,102
      Cấp độ
      0
      Reps
      941
      SỰ KIỆN ẨN


      Hành lang khu nhà tây | Khuya 30/4/1887
      Đối tượng: Krys



      Những bậc cầu thang sáng lờ mờ không cần bất cứ loại đèn hay nến nào cứ thế trải sâu xuống như vô tận, nhưng vì lí do nào đó, bạn vẫn đủ can đảm hay có thể nói là gan lì, tiếp tục xuống sâu thêm, không khí xung quanh dần trở nên lạnh lẽo, cảm giác gai góc khắp người quấn lấy cơ thể bạn, dù để làm gì, mật đạo này thật đem lại cảm giác hết sức đáng sợ, dự cảm bất an trong lòng bạn cũng cứ thế mà nhiều thêm.

      Và rồi, đợi bạn ở tận cùng những bậc cầu thang ấy là một nền đất rộng chừng vài mét vuông, với đầu bên kia là một cánh cửa sắt màu đỏ đã hoen gỉ.

      Bạn thử vặn tay nắm cửa đã mốc meo như hàng năm trời chưa từng có ai chạm vào và đẩy cánh cửa nọ, tiếng kẽo kẹt rùng mình vang lên đi kèm theo đó là một cơn mưa nho nhỏ đầy mạt sắt và cát bụi rủ xuống. Căn phòng cũ kĩ nơi Hồng Ma Quán cao sang này... Rút cục tồn tại để làm gì?

      Sau vài giây làm quen với bóng tối sầu thảm trong căn phòng, mắt bạn bắt lấy những hình ảnh ản hiện qua các mảng sáng nhập nhoạng... Một chiếc giường lớn phủ trướng nhung màu đỏ, hàng dãy kệ gỗ mục nát hoặc gãy đổ, rất nhiều thú nhồi bông, đồ chơi trẻ con hoặc búp bê hư hỏng rải đầy sàn phòng tạo nên cảm giác rùng rợn. Trừ chiếc giường ra thì nơi này trông cứ như bị kẻ nào đó ra sức phá tan hoang vậy.

      Mà thực ra, một căn phòng quý tộc kiểu dành cho trẻ con nằm ở một tầng hầm sâu hun hút thế này cũng là đã quái lạ lắm rồi.

      Bỗng tiếng cửa đóng sầm làm bạn giật nảy mình... Là gió? Không thể, làm gì có gió ở nơi này chứ.

      Có lẽ đây là lúc hợp lí để cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy cơ thể bạn rồi đấy, nhất là khi câu hỏi đó vang lên, từ một giọng nói xuất phát ở mảng tối tại góc phòng bên trái cánh cửa, nơi mà dẫu có cố gắng đến mấy bạn cũng không thể nhìn thấy được gì.

      - Không phải onee-sama... Ngươi... là ai?

      Bất chấp chất giọng trẻ con, đó là một âm giọng gai góc và ám ảnh khó lòng tả được, và tất nhiên, câu hỏi đó... hướng vào bạn.




      @Yomigana Ryu Viết bài tiếp nhận và miêu tả bạn sẽ làm gì



      Trả lời kèm trích dẫn


    9. Nhân vật:
      Saito Ben
      Tuơng tác:
      Mọi người đi dã ngoại + Marisa

      Đội Hầu nữ + Hai Nữ Chủ Nhân Của Hồng Ma Quán
      ___________________________________________________________________________________________________________________
      Thời gian: Tối 30/4/1887
      Địa điểm: Hồng Ma Quán


      Kết thúc quá đơn giản, mọi chuyện không thể đơn giản như thế này được. Đây không phải là kết thúc mà Ben mong đợi cho lắm. Nhưng có thật là nó sẽ kết thúc như vậy chăng. Anh cười trừ, không thể nào kết thúc lãng xẹt như vậy được. Và đúng như anh nghĩ, có chuyện đã xảy ra. Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy khá mờ nhạt một sợi dây liên kết giữa cô hầu và một học viên lạ mặt mà anh chẳng nhớ là ai. Đi cũng cô nàng là Phù Thủy Tri Thức, mà để ý xung quanh có lẽ cũng dễ phát hiện ra những đốm sang kì lạ kia là ở đâu rồi. Một phép thuật trị thuơng diện rộng được thi triển ra không ai ngoài Patchouli cả. Ở đây chỉ có cô ta mới làm được. Haizz, cô hầu gái này khá tốt số đấy, chúc mừng.

      Sự im lặng sau đó cũng đã vỡ òa, rất nhiều hầu gái khác đã đến bên nàng Phù Thủy Tri Thức để có thể giúp đỡ vị chủ nhân của mình, cô cũng cất tiếng để trấn an mọi người:

      - Hãy yên tâm, tạm thời cô bé vẫn sẽ sống, kể cả nữ học viên bên cạnh...

      Giọng nói của nàng phù thủy cũng vang vọng tới tất cả mọi người, nhưng nhẹ nhàng hơn là Remilia. Nói xong cô ta quay sang đội nữ hầu và lên tiếng:

      - Mau mang cả hai vào trong dưỡng thất! Nhanh!

      Thoát khỏi cảm giác khó tả được. Remilia mới mở miệng ra lệnh cho tất cả hữ hầu trong dinh thự này.

      - Đội nữ chiến hầu, đưa hai sinh vật kia vào lồng, đề phòng sự cố ngoài ý muốn có thể xảy ra! Tất cả hầu gái hãy chăm lo cho những người đã và đang bị thương, riêng đội Ẩm thực, ngừng việc chuẩn bị Hồng dạ tiệc tại Huyết sảnh, hãy dọn đồ ăn đến Nguyệt sảnh, ta sẽ dùng bữa với toàn thể khách mời ở đó.

      Ngay khi nghe lệnh xong đám nữ hầu tất bật chuẩn bị. Một số ở lại dọn dẹp và khôi phục lại những thứ bị phá hủy, số còn lại đi chuẩn bị cho bữa ăn buổi tối.

      - Những vị khách, đã để tất cả kinh động vì những sự việc vừa qua, nhưng tạm thời, hãy trở lại tòa nhà tây. Bữa tối sẽ sớm được dọn lên, hy vọng mọi người sẽ có mặt đầy đủ tại đó.

      Mọi thứ lại đâu vào đấy. Một số người vì không muốn cãi lời Đại hiệp sĩ kia nên quyết định về phòng. Có một số người khác lại tiếp tục lang thang thăm quan nốt dinh thự này. Riêng anh có lẽ anh muốn đến Thư Viện Vĩ Đại hơn. Từ đây đến đó không mất nhiều thời gian đi đường cho lắm, hơn nữa anh cũng có chút tò mò muốn đọc sách tìm hiểu. Dù sao, bữa tối được thông báo là tám giờ mới bắt đầu cơ mà.

      ..........


      Ngoảnh đi ngó lại đã gần đến tám giờ. Thời gian trôi qua khá nhanh. Ben đang ở trong thư viên cùng đống sách cao ngất ngưởng ở bên. Có lẽ do danh lấy ra và đọc khá nhiều sách, hơn nữa có một số là anh còn chưa kịp đọc. Tám tiếng chuông vang lên, anh giật mình nhìn lại đồng hồ. Đã tám giờ rồi. Đứng dậy đi ra khỏi thư viện thì chạy tới đón anh là một cô hầu lạ mặt và dẫn anh đến Nguyệt sảnh. Đến sảnh, một không gian cao và rộng đến đến bất ngờ, mái trần cao vút có cùng với chiếc bàn ăn dài phủ khăn trắng muốt đã được chuẩn bị đầy đủ dao nĩa. Các gia nhân phải lui về đứng phía sau còn học viên được ngồi vào bàn để chuẩn bị ăn tối.

      Đợi sẵn ở tận cùng bên kia của chiếc bàn, ngay trước tấm gia huy khổng lồ với hình cánh dơi được lồng vào một nhành hoắc hương và một cặp vũ khí mà một trong hai khá giống Gungnir, là Remilia Scarlet - nữ chủ tối cao của nơi này, phía tay mặt của người đó là Patchouli Knowledge - vị chủ nhân của Thư viện vĩ đại. Cuối cùng, bên tay trái là một người các bạn ngỡ như đã rất lâu rồi không gặp - Marisa Kirisame, nàng phù thủy đen trắng kiêm giáo viên ma thuật học viện Judi. Koakuma và nhóm nữ chiến hầu đứng ngay phía sau họ, cũng là làm đúng phận sự của những hầu cận cao cấp nhất.

      Marisa mỉm cười vẫy nhẹ tay với mọi người. Dường như cô ta không để ý gì đến vụ việc kinh khủng hồi chiều thì phải. Mà cũng không biết nữa.

      - Mọi người, đừng e ngại, ngồi đi! Chúng ta có thể vừa dùng bữa... vừa trò chuyện.

      Remilia cất tiếng và hướng tay ra phần bàn còn trống. Mọi người bắt đầu tự chọn chỗ của mình. Anh thì chiếm ngay một chỗ ở cuối bàn. Nơi mà có thể chạy ra nhanh nhất nếu có chuyện. Mà giờ đây thì còn có chuyện gì chứ. Bữa ăn bắt đầu được dọn lên cùng một thứ chất lỏng màu đỏ máu cũng được rót vào chiếc ly đế cao của mỗi người.

      - Đừng lo, không phải máu đâu, là rượu vang do chính tay gia nhân Hồng Ma Quán ủ đấy.

      Remilia bông đùa một cách thoải mái. Thật sự thì bây giờ đùa thế không vui lắm đâu. Nhất là sau cái vụ hồi chiều nữa. Anh đành cầm chiếc ly lên và nhấp một ngụm nhỏ. Hứ, rượu này khá ngon ấy chứ. Chua cay vừa đủ. Ngon ghê. Cuối cùng cũng được có cái gì đó tốt đẹp ở đây rồi.

      - Đầu tiên, ta gửi lòng trân trọng tới tất cả quý hiệp sĩ trẻ tuổi của Judi đã ghé thăm dinh thự này và thành thật xin lỗi đã để mọi người vướng phải rắc rối ngoài ý muốn...

      Remilia nâng ly "rượu đỏ" của riêng mình lên và mỉm cười.

      - Dù ta tin, không có gì diễn ra mà không phải do sự sắp đặt của vận mệnh. Nhưng, đừng quá để ý về những chuyện đã qua nữa, không có ai phải chết, mọi thứ đều có thể phục hồi. Không có gì phải giấu diếm, con quái vật được xác định là một loài sinh vật bình thường do ảnh hưởng phát sinh từ ma thuật mà biến dạng thành như vậy, kể cả những khả năng nó vô tình có được nữa.

      Sau Remilia là Patchouli xin lỗi. Có thể nói giờ đây hai "chủ nhà" của dinh thự mới hướng lời xin lỗi đến mọi người. Mà hơn nữa qua lời của hai người họ, mọi chuyện có vẻ như khá là đơn giản. Chỉ là do lỗi của bọn họ mà thôi. Khá thẳng thắn và hoa mĩ nhưng lại được lòng người. Không chỉ thế còn khiến cho mọi người bớt lo nghĩ về những việc vừa xảy ra nữa. Tài thật.

      - Cuối cùng, tuy Hồng dạ tiệc không thể tổ chức, nhưng không sao, hãy thật thoải mái với bữa ăn này, ta sẽ rất vui mừng nếu tất cả đều cảm thấy hài lòng với nó.

      Rồi Remilia búng tay, căn phòng vốn đang nhập nhoạng lờ mờ do chỉ được chiếu sáng bởi nến và những vì sao le lói trên trần nay sáng bừng lên một màu đỏ thẫm, đó là do một mặt trăng màu huyết sắc khá đẹp ở trên đầu. Bữa ăn tiếp nối ngay sau tiếng chạm nĩa đầu tiên của Remilia. Không khí bắt đầu thoải mái dần, áp lực dần dần biến mất. Mọi người có cảm giác thoải mái trở lại, có lẽ là do cách ăn khá tự nhiên của Remilia. Và sau đó, khi bữa tiệc tối đã kéo dài tầm hai mươi phút, Remilia mới lại tiếp tục cất lời ngay sau khi được Koakuma thì thầm cái gì đó.

      - Hầu gái của ta, Lilienia và nữ hiệp sĩ trẻ Klaudia đã hoàn toàn ổn định, họ sẽ sớm trở lại ngay khi việc điều trị kết thúc, hãy nâng thêm một ly mừng cho việc này.

      Cuối cùng, bữa tiệc tối đã kết thúc trong không khí thoải mái hơn rất nhiều khi mà nó bắt đầu, món ăn rất ngon, đồ uống gần như hoàn hảo và cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa học viên và hai vị chủ nhân Hồng Ma Quán ở cuối tiệc đem đến nhiều thông tin thật sự thú vị. Anh ngồi ở cuối bàn thưởng thức mọi thứ từ đầu tới cuối mà không thèm để ý hay hé miệng ra mở lời tý nào. Mọi thứ cứ thế này thì thật yên bình và dễ chịu.

      Bữa tiệc kết thúc thì cũng là lúc mọi người phòng ai nấy về. Một số người có ý định đi chơi một chút, một số người về phòng nghỉ ngơi. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm ngủ ngon giấc với những người nào mệt mỏi vì chiến đấu đây. Mà còn Ben, chắc anh lại vùi đầu vào sách tiếp thôi. Mọi việc trở về đúng ban đầu của tự nhiên. Một buổi tối yên bình bắt đầu rồi đấy. Chỉ là được bao lâu đây? Không thể biết trước được, đành đợi vậy.

      Nhận 66 exp (tượng trưng?)
      @Flandre Scarlet


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:08.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.