Hoàng Yến |
Margherita di Simoni |
Anna Walker
Sân bay Charles de Gaulle - Pháp
21 tháng 7 năm 2016
Anna chỉ đơn giản là "Dạ" một tiếng đáp lại câu hỏi của tôi, sau đó lấy ra một bức thư và mỉm cười.
-
Đúng vậy. Cứ cho là sau khoảng 400 năm, người trong dòng họ Vasari có một người đặt theo tên của tổ tiên đi. Dù sao thì ta cũng sẽ có một lượng kiến thức lớn sau chuyến đi này.
-
Cũng có thể chỉ là trùng tên.
Không loại trừ khả năng đó, là một người chẳng liên quan gì đến Giorgio Vasari, chỉ đơn giản là trùng tên và am hiểu về nghệ thuật thôi.
Mà Giorgio Vasari có lập gia đình không nhỉ?
-
Nhưng tôi vẫn không ngừng liên tưởng đến Giorgio Vasari của 400 năm trước.
Margherita lên tiếng, rồi khẽ xoa cằm. Sau đó... sau đó... là một màn sơ lược về tiểu sử của vị danh họa nước Ý ấy... tôi thật sự không muốn nghĩ đến... Thế nên, mặc cho bản thân không hề muốn trở thành một người bất lịch sự không biết lắng nghe, tôi cũng đành phải để hồn mình lên mây mà đi suy nghĩ chuyện khác, đồng thời tiện tay vẽ vời lung tung vào quyển sổ nhỏ.
Dù rằng có một sự thật là ngoại trừ những lần bàn chuyện với khách ra, 90% còn lại tôi chính xác là một con người bất lịch sự luôn trong trạng thái "Kệ thiên hạ, kệ sự đời", chẳng quan tâm mấy đến những người xung quanh.
Tôi nghĩ về em husky vương giả giống mèo ở nhà. Chẳng biết giờ này em đang làm gì nữa, có khi là đang nằm gọn một cục như một con mèo chính hiệu trong một cái hộp carton cũng nên. Em nó háu ăn cực, hi vọng rằng mẫu thân sẽ lo được. Mà nhắc đến háu ăn, nhà tôi cũng sắp hết đồ ăn mất rồi. Tiền hình như cũng gần cạn. Thế là tôi lại nghĩ đến sắp tới mình sẽ lại mở commission tiếp. Không biết lần này nên lấy bao nhiêu, tầm 15 chỗ đi nhỉ? Lấy nhiều nhiều một chút, tôi muốn sau khi làm xong mình có thể nghỉ ngơi dài dài một chút.
-
Sơ lược nhất về Giorgio Vasari là như vậy.
-
Ồ... Chị biết nhiều thật...
Tôi giật thót mình, xong rồi đó hả? Nhanh thế? Tôi cố gắng ra vẻ lúng túng, ngạc nhiên và cũng không kém phần thích thú, như thể một đứa học sinh ham học biết thêm được kiến thức mới và thán phục trước hiểu biết của giáo viên vậy. Dù sự thật là tôi đã sớm bị anh Nghĩa chị Trang tụng kinh cho đống tiểu sử đến mòn tai luôn rồi. Và tất nhiên, 2 kẻ đó sẽ khuyến mãi thêm vài chi tiết như kiểu có phù thủy đứng sau vụ zombie bật mồ này, hay thậm chí là con zombie này sẽ đi lây lan bệnh dịch cho thiên hạ hay giác ngộ chân lí mà đi cưa trai xinh gái đẹp, cho hợp với phong cách walking-dead mà tôi đã gợi chuyện.
Bởi vậy, giờ tôi mới thấm thía câu "vật họp theo loài người phân theo nhóm". Cùng là nói qua sơ lược tiểu sử, nhưng nghe mấy đàn anh đàn chị thân thân cùng nghề nói, tôi lại cảm thấy đỡ hơn. Dù cho sau đó mấy người đó sẽ tổ lái qua chủ đề vị này thì ship với vị kia rồi bá láp ba xàm các kiểu,và bản mặt của tôi thì sẽ rất khó ở, tôi vẫn thích nghe họ nói hơn. Có lẽ là do bản tính của tôi cũng là ưu bá láp.
-
Tôi không hay tìm hiểu về các danh họa thời xưa lắm. Tôi thích các tác phẩm của các họa sĩ thời nay hơn.
Nói theo cách khác, tức là tôi không thích lắm các tác phẩm xưa nên hiếm khi chịu tìm hiểu. Hầu hết tôi chỉ tìm hiểu về các danh họa thuộc trường phái Ấn Tượng. Tôi dừng bút, sau đó hai tay cầm hai tờ giấy khổ A5 đưa về phía hai người. Tờ giấy đưa về phía Anna là chân dung của một cô gái tóc dài đang mỉm cười, trông rất thanh thuần. Còn bên phía Margherita, là hình ảnh của một người phụ nữ tóc ngắn với khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt có chút gì đó tự do. Và tất nhiên, cũng mỉm cười.
Tôi thích nhìn người khác cười mà.
-
Quà gặp mặt. Xin lỗi, khả năng của tôi có hạn. - Sau khi hai người nhận lấy, tôi mới nói tiếp. -
Tôi đi trước.
Và nhanh chóng xoay người ra hàng ghế gần cửa ra máy bay của chuyến sắp tới, trước khi não của tôi được bạc hà thông cho hết xiển và tôi lại trở về với con người cộc tính bình thường. Cơ mà, nãy giờ chắc cũng cộc được mấy câu rồi.
Hoàng Yến - Unlock Heart rank 1 with Margherita di Simoni + Anna Walker
@
Chọt nhai gai @
Lạc Thần
Đánh dấu