oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Fearful Past >

Đã đóng
Kết quả 231 đến 240 của 426
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #231
      Tham gia ngày
      17-02-2015
      Bài viết
      69
      Cấp độ
      3
      Reps
      140


      Aiden Pearce
      Edogawa Conan
      Tiểu Bạch
      Đảo hoang, ban đêm

      Do thí nghiệm thuốc nổ thành công hơn cả mong đợi nên thuyền của hắn bị chìm và hắn buộc phải bơi vào đây. Bắt vài con cá làm bữa tối, hắn tìm chỗ để ngủ. Tìm thấy một căn nhà hoang bỏ trống, định lấy làm chỗ ngủ thì nghe cí tiếng người. Biết 2 người kia định chiếm chỗ của hắn, hắn định giết họ. Đang định làm đứa con gái trước thì hắn suýt bị cắt cổ."Đằng ấy là ai, đi đâu?" cô gái lên tiếng. Biết gặp phải sát thủ hay gì đấy giống thế, hắn lùi lại, rút súng ra, nhắm vào cô gái, giọng đe dọa:"Biến khỏi chỗ này trước khi ta cho 2 ngươi ăn đạn". Thằng nhóc và cô gái hơi lùi lại một tí. Thực tình thì hắn không thích phải làm thế này, chỉ là hắn nghĩ cô gái đang định giết hắn thôi. Hắn cũng chẳng muốn nổ súng. Thấy 2 người kia vẫn còn đứng đấy cầm dao, hắn chĩa súng vào thằng nhóc và đe dọa:"Muốn nó bị bắn trước không?"
      @Thiết Lang @doremon100

      Word: 184









      Sửa lần cuối bởi Nightmar; 12-05-2015 lúc 20:53.

    2. #232
      Marcellus Nightlaw Anna Christie

      Xế chiều ngày ?? | Đảo hoang
      ____

      Ngay khi giọng nói đó lại cất lên, tôi ngẩn người. Rốt cuộc nó có nghĩa là gì thế, có phải như mình nghĩ không hay là ám chỉ điều gì đó.

      Tôi đã cố ý rẽ sang hướng khác rồi mà. Không phải tôi ghét bỏ gì hắn, cũng chẳng phải tôi cảm thấy ác ý gì ở hắn cả. Có lẽ hắn tưởng mình bị theo dõi vì hiện giờ chỉ có tôi đi trên con đường này. Là trùng hợp, nhưng nhỡ không phải thế thì sao. Dù biết rằng cảnh giác với mọi thứ xung quanh là tốt, tuy nhiên thì phản ứng của hắn hơi quá mức cần thiết rồi. Chỉ một chuyện cỏn con mà hành động như vậy, nếu phát sinh vấn đề gì nghiêm trọng hơn thì liệu hắn sẽ xử lý thế nào đây? Suy nghĩ mông lung, tôi chợt nghĩ rằng đó dường như là người thích ở "một mình". Đôi mắt, dáng vẻ, kiểu hành xử, cả chất giọng âm trầm đều toát lên sự đơn độc, như thể có một ranh giới vô hình giữa hắn và người khác vậy. Tôi luôn quan niệm rằng, không một ai cô đơn cả, quan trọng là có tìm được người bên cạnh hay không. Đối với những ai luôn ẩn mình sau bức tường dày, tôi chưa bao giờ cố phá vỡ bức tường đó. Nhiều người sẽ cho rằng tôi dễ nản lòng, thậm chí là có phần vô tâm. Thực sự tôi không hiểu mình sai ở chỗ nào. Nếu bản thân họ đã muốn khép mình trong lớp vỏ an toàn, thì mình cố gắng có ích là bao. Có thể tác động một chút, nhưng vấn đề ở chỗ là chính họ có ý muốn thay đổi hay không. Giống như người khác tin bạn vẫn chưa đủ, bạn phải tin vào chính mình nữa. Ngoài ra, liệu mình đã đủ quan trọng để ảnh hướng tới họ không. Bức tường vẫn còn đó, nhưng đối với một số người nhất định, từng viên gạch một sẽ bị dỡ xuống, còn với đối tượng khác, nó trở thành bức tường kiên cố vững chắc. Cho nên, tại thời điểm này, vì tôi với hắn chỉ là hai con người xa lạ, tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì không cần thiết.

      Thế mà mới đi có mấy bước, tôi cảm thấy ánh mắt dán về phía mình. Ngoảnh đầu, tôi hơi hoảng hốt, một phần vì tưởng hắn đọc được những gì mình nghĩ vừa nãy, phần vì bỗng dưng cảm thấy thứ gì đó trơn trơn di chuyển ở chân. Khẽ liếc xuống, chẳng qua chỉ là một con rắn nhỏ với lớp da giống màu cỏ dại, nó cứ thế bò rồi đi mất, lẻn vào đám cỏ. Không ngờ ở đây cũng có loài rắn này. Thế nhưng, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là câu nói của hắn, dù tôi không hiểu lắm. Chân ngừng bước tiếp, mắt hơi mở lớn, tôi nhìn chằm chằm vào bóng hình cao ráo đang đi từ từ ở đằng trước. Chắc ý của hắn là "tránh xa ra không ta sẽ bắn", tôi nghĩ vậy. Mà đằng nào tôi cũng đi đường khác hắn mà, dọa thế làm chi. Ngay từ ban đầu mình có muốn gây phiền hà cho ai đâu. Tôi xoay người, thong thả đi về hướng ngược lại. Bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn kể từ lúc tôi đặt chân lên đảo. Trời chập choạng tối, tốt nhất cần phải mau chóng tìm nơi trú ẩn. Ngoài sự hoang vắng, cảm giác bí ẩn, những tòa nhà đổ nát, xương của đủ các loài sinh vật mà người ta thường nhắc đến, phải chăng còn có thứ gì khác tồn tại nơi đây, thứ gì đó kinh hoàng. Bóng đêm luôn ẩn chứa những điều đáng sợ nhất. Nhớ tới người con trai kia, tôi tự hỏi liệu có ổn không khi để mặc hắn lang thang một mình. Ý tôi là, chẳng may hắn gặp chuyện gì bất trắc trên đường, thì đó là lỗi của mình vì đã chọn lối đi đó trước. Nhưng chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ. Mình không được can thiệp vào bất cứ chuyện gì không cần thiết. Không cần thiết... nhưng đây là việc cần thiết! Tôi quyết định quay lại, song một cơn đau nhói từ cổ tay trái truyền đến.

      - Đi.

      Lại âm thanh này. Chính cái người tôi đang nghĩ về nắm chặt cổ tay tôi và kéo tôi đi về hướng nọ. Ý gì đây, vừa rồi còn đuổi mình giờ thì lôi mình đi cùng. Mà, đằng nào tôi cũng định thế. Có điều, sao mình phải chịu đau. Tôi dừng bước, giật mạnh tay lại nhưng hắn càng nắm chặt hơi.

      - Đau. Anh buông ra. Tôi tự đi được.

      Tôi lườm hắn.



      @Éclair


      WC: 837


    3. #233
      Edogawa Conan || Tiểu Bạch||Aiden Pearce

      Phải nhớ lại tối hôm qua, khi bóng đen ấy vụt đi, tôi và chị thấy ấm cả người. Đang đến chỗ trú ẩn có 1 không hai, cũng khá mệt nên chỉ muốn nằm ngả lưng cho xong. Tự dưng thẳng chả lại xuất hiện...Lần này tôi nhìn rõ hơn...Hắn đội mũ đen, trùm kín mặt, mặt bộ đồ đen, "Chết cmmr, chả lẽ là người của Tổ chức?" - Nhưng tôi nghĩ lại, làm sao chúng lại cử tay sai của chúng đến đây, và chúng có phát hiện thân phận mình đâu...Có lẽ là 1 tên hải tặc hay 1 tên cướp biển cũng bị lạc bơ vơ trên đảo hang như chúng tôi. Đột nhiên, hắn rút súng ra đe dọa đòi giết "Chúng mày cút đi trước khi tao giết tụi bây"! Nhưng hắn ko ngờ chị kia "nhỏ mà có võ" như Ran của tôi vậy . Cô liền rút dao lăm ra, miệng ngậm dao và hét lên rằng lại 1 lần nữa "Đằng ấy là ai, đi đâu?". Hắn giật cả mình...Biết là thế nhưng hắn vẫn cứng họng, vẫn lập lại hành động ở trên, tôi cứ tưởng như hắn mặc áo giáp bảo vệ vậy..Tôi nhìn hắn, có vẻ như hắn chỉ dọa vậy thôi, chứ k bắn, vì tôi nhìn mắt hắn, nó ko sắt lạnh như tên Gin kia. Hắn nhìn lại tôi và đột nhiên chĩa súng vào tôi và nói "Muốn nó bị bắn trước không?"
      Bầu trời lúc này càng lạnh hơn và lúc ấy càng ghê rợn hơn. Tiếng gió xào xạt , tiếng con gì gầm rú. Đột nhiên, Tiếng sấm chớp ầm 1 cái...Lợi dụng tình thế đó, Tiểu Bạch liền tiến đến, húc 1 cái vào người hắn, làm hắn rơi cả súng...Tôi liền nhanh trí lượm nhanh , và chĩa vào hắn.."Ta ko phải dễ dàng bị giết đâu nhá! ". Hắn cười, chỉ nói 1 câu đầy ẩn ý" Ngươi là ai?"
      - Edogawa Conan - Thám tử!
      Tiểu Bạch và hắn nhìn có vẻ khá bất ngờ. Hắn chỉ cười. Lợi dụng Tiểu Bạch buông lỏng, hắn thoát ra và thoắt ẩn trong bóng tối. "Hay thật!" - Tôi thốt lên .
      Thế nhưng có chỗ cho chúng tôi ngủ rồi! Tôi và Tiểu Bạch liền chạy nhanh đến chỗ trú trước khi trời mưa.
      Word: 398w


      @Thiết Lang
      @Nightmar
      Sửa lần cuối bởi doremon100; 13-05-2015 lúc 10:55.


    4. Nhân vật: Kingwalker Prinny #233


      King cầm con cá gỗ trên tay và nhìn nắng ấm xa dần. Nhưng anh là một người rất hào phóng.

      Anh rượt theo con chim cánh cụt mã tù 233 gì đó. Bình thường nhìn King ăn hại vậy thôi, chứ lúc cần thì chủ char sẵn sàng buff anh thành vô địch marathon đấy. Mà cũng không phải buff nữa, do bị đòi nợ thường xuyên nên dần dần King đã luyện được nhẫn thuật điền kinh và ẩn thân. Anh ôm chặt Prinny từ phía sau, cảm giác như chỉ buông ra thì món chim cụt chiên bơ và món bánh flan tráng miệng sẽ chạy đi mất. Anh cười và thì thầm vào tai #233.

      - Cá ngon như vậy tôi không ăn một mình đâu. Chúng ta cùng ăn nhé Prinny #233, dood.

      Nếu Prinny không phải là mọit con chim cánh cụt mà là một cô gái thì chắc người ta sẽ nghĩ sắp có cảnh 18+. Ai quan tâm con chim cánh cụt đem dĩa bánh flan cho ai chứ, anh chỉ muốn lấp đầy cái dạ dày rỗng thôi.


      @lead21pc


    5. #235
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      373
      Cấp độ
      32
      Reps
      1551

      Nhân vật: Kingwalker Prinny #233

      Con trai gì mà dai thấy ớn, chỉ vì chút đồ ăn mà ném cái tự tôn vào sọt rác. Loại này đúng là tệ, tệ nhất trên đời. #233 cố gắng cựa quậy nhưng không thành, con đỉa đói này dai vãi. Hắn móc một lọ dầu nhờn đổ lên tay tên hung hăng này, chất trơn nhờn khiến #233 lọt khỏi tay hắn. Để đảm bảo tên này không thể bắt mình được nữa, #233 lấy ra một bình sữa em bé còn chút ít sữa ném vào mặt tên kia rồi té mất.

      - Sữa em bé đó đỉa, ăn đi đừng theo tui nữa.


      @One Of A Kind
      My Steam Profile (from SteamDB)


      • Worth: $10057 ($2613 with sales)
      • Games owned: 986
      • Games played: 628 (63%)
      • Hours on record: 4,376.9h

    6. Nhân vật: ChopterianHANAYUE MEILING


      Địa điểm: Đảo hoang

      Thời gian: ?

      Words: 405


      Em bước đi trên thứ đất lầy lội đến khó chịu của nơi tập kết. Đúng lúc này, con người thứ hai của em gào thét trong thâm tâm.

      "Cô ở đây làm cái quái gì??? Cô thật ngốc nghếch khi tham gia cái khóa học tại nơi khỉ ho cò gáy này... Thật là mất não!"

      - Đừng nói vậy mà!

      Em nói vùng vằng, giọng ả trong đầu dịu đi đôi chút.

      "Hãy về thôi, cô có thể bị lừa đây!"

      - Không đâu...

      Nói rồi, em bước tiếp, mặc kệ ả. Đi tới. Em chui vào cái căn nhà tồi tàn rách mướp (thực chất là bệnh viện tâm thần) và sau khi đi lòng vòng thì chợt thấy tình hình rất nguy cấp.

      Hai người đang đương đầu với một đám Blizzard Doll ở đàng trước rất nguy hiểm. Và cái cô gái tóc trắng kia sắp bị một con tấn công đằng sau bằng kim tiêm.

      - Ra đi!!!

      Con người trong thâm tâm em chỉ đợi có thế, cơ thể bỗng nóng rực lên và em trở về hình dạng thật. Ả lướt mình dùng móng tay cào nát con Doll chơi bẩn, ghé vào tai cô gái tóc trắng cười thì thầm qua cái miệng dính máu:

      - Meiling ư? Cẩn thận đấy kiếm sĩ ạ, cô đã suýt chết. Bị thương rồi, uống máu tôi đi.

      Chopterian đã tự cắn mạch máu ở tay, ghé sát miệng cô ta và bắt uống. Cô ta uống, và vết thương trên tay phải kín miệng dần.

      - Với máu của tôi thì cô không bị biến thành Vampire đâu.

      Nói đoạn phóng vọt lên, từ trong tay ả xuất hiện một quả cầu bóng tối lạ lùng.

      - Dính chặt!!!

      Quả cầu ấy được phóng đi, to lên và dính chặt đám Doll thành một khối tròn kì dị. Nhổ một bãi nước bọt sang bên, Chop cười man rợ và hét:

      - Nổ! Nổ đi và bắn máu khắp nơi đi!!!

      "Bùm!!!"

      Cả cái khối đó nổ tung. Máu xanh nhơn nhớt của chúng dính đầy người Chop, ả cười lớn. Nhưng chúng lại đổ đến như điên, ả quay ngoắt lại hai người kia, gắt:

      - Xông vô đi coi nào! Khỏe hết lại như niễn rồi còn gì??? MẤY CÁI QUÁI NÀY Ở ĐÂU MỌC RA KHÔNG BIẾT!!!

      Và tiếp tục ném một quả cầu khác.






      @Hanayue Meiling Thấy được hăm? :"3







      Sửa lần cuối bởi Chọt nhai gai; 12-05-2015 lúc 17:38.

    7. #237
      Nhân vật: Marceline Abadeer (Mai) - Prinny #233
      Thời gian: Không xác định
      Địa điểm: Đảo hoang, bệnh viện tâm thần




      Nghe cánh cụt bật mí, Mai dừng nhai hẳn, mắt cũng ngừng chớp, chỉ có điều chưa dại mà ngừng hô hấp. Trước cái nhìn lờ đờ của cánh cụt, mặt cô nhăn như cái nùi giẻ lâu ngày vứt trong xó. Đợi cho máu lưu thông được lên não sau vài giây bị tắc nghẽn ở đâu đó, Mai bắt đầu liên kết và chắp nối các sự kiện vừa rồi. Cánh cụt là biến thái. Cánh cụt rất thích địa quần chíp và bóp mông.


      Đến lượt mình, thay vì rót rượu ra cốc, cô bóp cái bánh bao trên tay. Nhân thịt bên trong trào ra từ khe nứt, thơm nức cả mũi, nhưng đồng nghĩa với chuyện nó cũng nát bấy như tương.


      "Thế ra cậu cố ý lật váy tôi để dòm quần chíp của tôi chứ gì?"


      Mai rờ sang bên đùi trái, nơi cô giắt quả súng lục bạc, đùi phải là dao găm. Chí ít nó khiến cô còn thốt ra được một câu rõ ràng rành mạch. Chứ cô tức sắp xì khói bằng lỗ tai rồi.




      @lead21pc


    8. #238
      Tham gia ngày
      28-04-2015
      Bài viết
      0
      Cấp độ
      0
      Reps
      0




      Nhân vật: Rieshedus
      Đối tượng: Rieshedus
      Địa điểm: Đảo hoang
      Thời gian: Không xác định
      Word: Từ từ đếm sau







      ............... nhặt tấm vé.. đọc....... đi tiếp.....






    9. #239
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      223
      Cấp độ
      1
      Reps
      13
      Nhân vật: Vivian
      Đối tượng: HANAYUE MEILING
      Địa điểm: Đảo hoang
      Thời gian: Đêm đen

      "Aish...chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt......Aaaa thiệt tình, ăn cái giống gì mà dễ quên dữ vậy trời!!! Có mấy cái bịch máu không đường mà cũng để quên nữa" Nó cứ ngồi mà lảm nhảm liên tục, cảm thấy rất tức giận với cái tính bất cẩn của bản thân, nó là Vampire mà lại để quên cái món đồ quan trọng đấy trong nhà. Không phải là không uống mấy bịch máu là nó sẽ chết hay hấp hôi hay gì mà máu nó cần thiết giống như mỗi ngày bạn phải tắm vậy. Không có quá quan trọng như cần ăn hay uống nước để sống nhưng tắm táp là việc mọi người đều yêu thích mà đúng không? Nên máu với nó cũng giống như vậy đấy và cái chỗ nó mua máu uống liền có rất nhiều vị như mấy vị đơn giản như dâu, socola hay cam rồi đến những vị lạ đời như thịt sống hoặc than củi ngâm với dầu hào chẳng hạn...mà đứa nào mà chọn cái vị than củi đấy chắc nó cũng không hề bình thường.

      Vừa tức vừa lượn lờ xuyên trở lại cái bệnh viện cũ vừa suy nghĩ nên làm gì bây giờ khi không có mấy bịch thức uống ấy. Hây dà...nó không muốn phải bắt mấy con thú xung quanh đây rồi lấy máu bọn chúng để uống đâu, vị nó rất tệ giống như con người uống sữa bò mà chưa qua tiệt trùng vậy...Nghĩ tới thôi mà nó cũng chả muốn ăn uống gì. Mà cho dù có phải bất đắc dĩ bắt mấy con thú đi nữa thì ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này thì cả một con khủng long cũng chả thấy chứ huống gì.....Bỗng một cảm giác lạnh chạy dọc cả sống lưng của nó, cái cảm giác nguy hiểm tầm xa này mách bảo nó phải nên tránh xa tuy là khoảng cách tâm của cái nguy hiểm ấy thì không nằm ở đây. Nó suy nghĩ thật nhanh rồi phi nhanh đến nơi mà nó cảm giác được cái khí tức ấy. Hmmmm thối, thối chết đi được~~~ Còn hơn cả cái mùi ng ta gọi là mắm ruốc ở 1 đất nước nó từng đi du lịch nữa...

      Tiếng xé gió khi thân ảnh nó băng ngang qua từng cành cây...Nói gì thì nói chứ nó thích cái tốc độ này, tuy là vẫn thích bay hơn nhưng chạy cũng được. Từ đằng xa nó thấy được một cô nhóc tóc trắng đang quần ẩu với 1 đám xác sống...XÁC SỐNG...hèn chi thối dữ vậy, móc từ trong chiến nhẫn ra một tấm vải màu trắng rồi chế thêm mấy giọt mù tạc lên và bịt ngang cái lỗ mũi. Á á á...cay quá, mà kệ còn đỡ hơn là ngửi phải cái mùi kia. Giờ nhìn nó cứ như ăn trộm vậy chỉ thiếu 1 bọc vải đựng đồ sau lưng nữa thôi là cảnh sát (nếu có) sẽ lại hốt ngay và luôn mà không cần hỏi. Mất hình tượng dễ sợ với cái nhan sắc của nó.

      Nhóc đấy có vẻ hơi chật vật nhể, tay phải có vấn đề rồi, chảy máu rồi kìa còn tụi xác di động kia cứ nhào vào mà chả hề có tí thương hương tiếc ngọc với một bé gái đáng yêu như vậy...mà sao mình có thể đứng đây mà bình luận trận đấu được hay vậy trời!!!~~~ Đáng lẽ phải ra giúp con nhà người ta chớ nhưng mà tụi kia thối quá làm sao bây giờ... mà mình lại không có súng hay cung gì để bắn nữa chứ. Nhìn xung quanh nó phát hiện dưới chân có những thứ có vẻ giống như lưỡi dao mổ nhưng đã rỉ sét hết rồi. Ngồi xuống lụm hết cái đống dao đấy, nó quăng những mảnh dao đấy lên không trung, cắn ngón tay cho máu chảy ra rồi búng vào những mảnh dao kia. Vận dụng nguồn linh lực của bản thân, những mảnh dao rủ bỏ lớp rỉ sét và trở nên sắc bén với một màu đỏ cứ lập lờ bên trên. Rút ra cây gậy màu bạc với những hoa văn phức tạp khắc sâu trên từng milimet, nó di chuyển gậy theo những đường cong tuyệt hảo đánh vào những mảnh dao nhỏ cho chúng bay đến chỗ bọn xác ướp. "Phập...phập...phập" tiếng động khi những mảnh đảo tuy nhỏ nhưng bén kinh khủng cắm xuyên qua đầu của bọn xác di động đấy.


      Chúng ngã xuống rất nhiều sau khi bị bắn trúng.
      "Hà hà...mình thiệt là lợi hại quá đi" Nó tự sướng nhưng khi nhìn kĩ lại thì "Đậu xanh...vẫn còn mấy con nữa hả?". Chắc do số lượng xác nhiều hơn mảnh dao nó sử dụng, nó nhìn lại cô nhóc tóc trắng hơi kinh ngạc sau khi thấy 1 số xác ướp ngã xuống. Nhóc ấy nhìn sang chỗ nó đứng với ánh mắt khá cảnh giác. "Sao lại nhìn ta, không lo giải quyết mấy con còn lại đi, hết cái để quăng rồi nên bà đây không lết ra ngoài đó đâu" - nó nghĩ thầm.

      @Hanayue Meiling: Bạn tiếp nhá!

    10. #240
      Nhân vật: Cric
      HANAYUE MEILING

      Địa điểm: Đảo hoang - Bệnh viện tâm thần
      Thời gian:
      Word:
      Phía trước có vẻ có cái rì đó khá là thú vị. Cric cẩn trọng tiến lại nơi phát ra những ánh sáng kia. Bản tính tò mod của một nhà khoa học khiến anh không thể bỏ lỡ dịp này được.
      " Có lẽ nên kiếm chỗ quan sát trước đã"
      Cric núp vào một bụi rậm gần đó trên tay là cuốn sổ ghi chép nhỏ, anh tỉ mỉ ghi lại những gì đã nhìn thấy....




    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:43.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.