Bọn họ nói, trong cả thảy hai mươi sáu cô cậu bé mồ côi được lựa chọn và huấn luyện đó, thì Nine là đứa trẻ bướng bỉnh, cứng đầu, lì lợm nhất, đến mức trước đó chính bản thân nó cũng phải công nhận điều ấy.
Bọn họ lại nói, Nine là đứa trẻ khôn ngoan nhất, hoặc cũng có thể là dại dột ngốc nghếch nhất. Nó đoán chắc có lẽ là tùy vào hoàn cảnh cùng với cách cư xử của bản thân nó trong hoàn cảnh đó ra sao, họ mới có thể nói về bản thân nó một cách chắc nịch như thế.
Vậy lần này, ngay tại thời điểm này đây, nó đang thể hiện sự khôn ngoan?
Hay là sự dại dột và ngu dốt?
"Mày....là ai???"
Cũng chẳng quan trọng. Vì những lời lẽ đó của nó thật sự đã chạm tới anh, nhưng còn có thể khiến anh thay đổi lại ý nghĩ xua đuổi nó hay không, nó không biết, và nhìn bản mặt của nó dường như cũng không hề mảy may bận tâm đến, ngoài việc nó cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở khi bàn tay kia đã buông cái cổ bé nhỏ có thể dễ dàng bị bẻ gãy đến mức nào ấy.
Nhưng nó không đáp.
Bởi nó lại cho rằng, điều đó chẳng quan trọng. Nó là ai, tên gì, lai lịch ra làm sao, tiết lộ cho anh biết rồi thì giải quyết được vấn đề gì? Mục đích nó đến với căn phòng này ngoài để thỏa mãn trí tò mò của bản thân nó, hoặc đơn giản hơn là để mời anh ăn kẹo của nó và kết bạn thì còn có điều gì khác? Và, một khi nó đã nói ra rồi, thì anh có đặt vào nó một chút niềm tin nào không?
Bởi nó không đáp, nên giữ im lặng, đôi đồng tử xanh cerulean trong veo kia như phản chiếu lại bộ dạng của anh lúc này.
Nó không tới đây để thương hại hay làm hại đến anh, khiến tình trạng của anh trở nên xấu đi rất nhiều, nên nó sẽ không dùng đến hai chữ tồi tệ, hoặc thảm hại.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Sự im lặng ấy của nó cũng không dễ dàng bị lung lay, khi đôi tai của nó chợt nghe thấy tiếng gào lớn như muốn xé rách cổ họng, và phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng đến nặng nề của căn phòng.
"Mày.... CÚT!!!! Cút ra khỏi đây. Đừng xuất hiện.... trước mặt tao nữa! Tao sẽ giết mày, nếu mày còn tiếp tục!!!"
Thậm chí, một lần nữa nó lại bị xua đuổi bởi anh, hướng mà nó cất bước đi không phải về phía cánh cửa đang khép hờ. Nó tiến lại gần anh. Thật gần. Rồi trực tiếp dùng tay, nhẹ nhàng lau đi dòng lệ đang rơi xuống trên gương mặt ấy.
Anh có thể đẩy nó ra, một cách thô bạo, nếu muốn.
Anh có thể giết nó ngay lúc này, vì nó vẫn còn ở đó, ngay trước mắt anh.
Nhưng nó muốn anh biết một điều: Đứa trẻ đó không sợ chết. Cũng không sợ nhận lấy thương tổn vào bản thân. Nó chỉ sợ duy nhất một thứ, là nếu nó không cố gắng thực hiện được điều nó đang làm hiện tại, thì tới khi cuộc sống ngắn ngủi của nó kết thúc, nó sẽ cảm thấy rất hối hận.
Chỉ có vậy.
Đánh dấu