oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Diary > Subbox Ẩn >

Trả lời
Kết quả 71 đến 80 của 249
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #71
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242

      ??? - ???
      _________

      Vici ngẩng đầu nhìn qua nhìn lại không gian đầy mùi máu và sợ hãi của bệnh viện trung tâm. Đắng nghét. Còn chết còn vương trên đầu lưỡi nó dù cho đám tay sai của bóng tối đã bị kẹt lại ngoài kia, cùng với xác anh lính mà nó chưa kịp biết tên nhớ mặt. Nếu nơi này chỉ là một phần ảo ảnh thì nó cũng là ảo ảnh của hiện thực. Bên ngoài đảo rồng là bóng tối, giờ nó hiểu.

      "Bên ta còn một nhóm bị tách ra nữa, ta có thấy họ chạy đi, nhóm đó thì thế nào? Có hy vọng gì cứu được không?"

      Câu này là hỏi đám người ứng viên chứ không nhằm vào dân thường.


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #72



      Thời gian: Năm 787
      Địa điểm: Tây Bắc Orion, làng Jesiona


      ----------------------------------------------


      Sau khi đã giải thích với họ xong, chờ một số người khác đặt ra các câu hỏi, Ilya mới chợt nhớ còn một chuyện khá quan trọng chưa nêu ra.

      "Xin cho hỏi bệnh viện này kiên cố đến mức nào? Hệ thống phòng thủ quanh đây như thế nào? Theo ước tính của mọi người thì khả năng chúng ta bị tấn công là bao nhiêu? Uhm, khi nãy do chúng tôi di tản về đây nên có thể đã kéo theo một đám Vong nữa, nếu giờ có thêm Vong tấn công thì có thể cầm cự được không?"

      (hỏi thay cho Yon, nếu Yon rep kịp thì ngộ xoá)




      @Alice19Sai
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #73
      Địa điểm: Tây Bắc Orion, làng Jesiona.
      Thời gian: 787




      Bốn người đàn ông, và cả đám đông người dân nhìn chằm chằm vào nhóm người các bạn. Da họ không thuần trắng như những thí sinh Orion các bạn hay là như trong sách vở viết về Orion; thay vào đó là một mảng loang lổ của rất nhiều sắc tố khác nhau. Nhìn kĩ, quần áo người dân mặc trên người cũng rách nát và thảm hại, những người phụ nữ thì có vẻ mặt u ám bủng beo còn đàn ông thì hõm mắt trũng sâu. Nói theo cách dễ hiểu của “trí thức Orion”, đó là cách để nhận biết những kẻ bần cùng của xã hội, một thứ rác thải không được xuất hiện trong thành phố trung tâm của họ.

      Trộm cướp, ăn cắp, giết người, bán dâm, thứ gì cũng có đủ. Chủ yếu là thiếu tiền bạc và địa vị xã hội. Cả một thân phận được ban tặng khi vừa sinh ra nữa. Con người từ khi sinh ra đã không hề bình đẳng ở Orion, mà có lẽ ở đâu cũng vậy.

      Tiếng khóc nức nở của một thiếu nữ, rồi một bài diễn thuyết dài. Ánh mắt u ám của những người ở đây đột ngột sáng lên khi nghe đến cụm “Hội Kỵ sĩ”, nhưng đó không phải ánh sáng của hi vọng.

      “ Anh ta là bạn của chúng tôi, nghe nói đang sống quanh khu vực này, không biết tình hình như thế nào..."


      “Pằng!!”

      Ilya có thể cảm nhận một thứ gì đấy sắc lạnh rồi biến hóa qua nóng hổi ngay bên cổ mình, chỉ là sượt qua thôi. Viên đạn còn găm vào bức tường bên cạnh có lẽ là lời giải thích rõ ràng nhất cho thái độ của họ rồi.

      “Hội Kỵ sĩ?”

      Người đàn ông khuôn mặt có sẹo bên nhóm quân nhân đi tới, túm lấy cổ áo Ilya bằng một lực mạnh không tưởng, cứ như anh ta đã có sẵn ý định này từ đầu rồi.

      “Thế chúng mày đang làm gì với kết giới ở Jesiona này?! Thời điểm tất cả rơi vào hỗn loạn trùng với ngày mà kết giới cần được gia cố. Giờ thì chẳng ai có trách nhiệm với lũ chúng tao cả, còn lòi thêm ra một đám ất ơ tự xưng từ Hội. Rick và Mite đâu???!!!!!”

      Những câu trước chỉ là gằn, câu cuối gần như hét thẳng vào mặt chàng trai trẻ.

      “ Tôi đến từ Lupus... Từ lúc còn trong thành tôi đã luôn muốn đến thăm Orion một lần, nhưng mà ở đây không nghĩ lại nguy hiểm như vậy... Tôi không biết gì nhiều về thành Orion lắm, nhưng dạo này tình hình ở đây ra sao vậy các anh chị? Mọi người là... chủng tộc thiểu số à? Xin lỗi nếu tôi đã hỏi.”

      Ánh mắt những người còn lại chuyển sang Lana. Vẻ là lượt và tiểu thư của cô gái nhỏ khiến họ thay vì có thiện cảm, lại là cảm xúc khác.

      “Ha, thật xin lỗi tiểu thư xứ Lupus. Cô đã đi du ngoạn sai thời điểm, sai cả địa chỉ. Jesiona là bãi rác thải của Orion, nơi đây nằm ở rìa kết giới. Tình hình trước nay vẫn loạn đều đều, cô chỉ đến đúng thời điểm vui nhất mấy chục năm trở lại đây thôi.”


      Người đàn ông tóc vàng trong nhóm vũ trang lên tiếng, mặt cười cười nhưng giọng nói đầy vẻ mỉa mai.

      “Ừ. Chúng tôi là chủng tộc hạ đẳng hơn ở Orion, không được trắng và cao quý như mấy vị đứng ở kia. Còn cái tên Citlali… sao tiểu thư lại hỏi một cái tên của tộc người Nyrhtied? Không phải mấy tay mọi đấy vẫn còn đang mải chơi đào đất trong một cái hố cao cao đâu đó vùng núi phía Bắc đã tắt hẳn ánh sáng à? Ý tôi là cái hố chôn tập thể mà ngày xưa quân hoàng gia giã nát đầu già trẻ lớn bé ném tất vào chôn cùng ấy. ”

      “Hans.”

      “Rồi, rồi, bố già.”


      Người đàn ông có tuổi nhất trong số họ, có vẻ là người cầm đầu ra hiệu cho cậu trai tóc vàng bớt lời lẽ lại. Nhưng, lại không hề có ý bảo người đang túm cổ áo Ilya bỏ tay ra.

      Wilson là một kẻ liều mạng - chả ai có thể ngưng anh ta khi đã cáu lên. Mà, vốn dĩ là lời Wilson đang nói cũng là lời của tất cả mọi người ở đây. Chỉ là họ không còn đủ sức khỏe và độ căng thần kinh mà đôi co thôi.

      "Sẽ rất biết ơn nếu ngài đây có thể cho chúng tôi rõ hơn về hoàn cảnh hiện tại."

      "Xin hỏi, ban nãy...ừm, đồng đội của các vị đã nói về việc kết giới ánh sáng quanh đây đang yếu dần. Các vị có thể cho tôi biết liệu ánh sáng của kết giới còn có thể trụ được bao lâu nữa không? Trong tình hình càng lúc càng phức tạp thế này?"


      “Bố già” nhìn hai bên, một người nhã nhặn và một rồng, lòng có chút cân đo lên xuống rồi cuối cùng cũng mở miệng:

      “Hiện chưa đầy ngày thứ ba nhưng ánh sáng đã rất yếu rồi. Nếu không được ai từ Hội đến gia cố, theo như tôi từng nghe được trước khi thuyên chuyển công tác đến đây, thường sẽ có một giai đoạn 7 ngày kéo dài trước khi kết giới vỡ hẵn. Nhưng thời điểm này trùng với khi Bóng tối xâm thực định kỳ, nên liệu có thể trụ đến ngày thứ bảy chờ tiếp viện đến không… tôi thực sự cũng không chắc. Không ai chắc cả.”

      Với Curran, chuẩn úy James có vẻ tăng thêm chút kính trọng, ông thuật lại ngắn gọn tình hình cho Long thú này.

      “Cách đây hai ngày, bệnh viện ghi nhận một trường hợp người dân thường có triệu chứng lạ, rất giống với phơi nhiễm ngoài Bóng tối dù cô ấy không hề tiếp xúc với Bóng tối ngoài kết giới hay tiếp xúc với ai mới từ đó quay về mà chưa trải qua quá trình thanh tẩy. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, mọi chuyện đã vượt quá khả năng ứng phó của nhóm tự vệ chúng tôi. Thông thường với việc bị Hắc hóa, bệnh nhân chỉ cần được tiêm kháng thể trong vòng 3 ngày đế bảo đảm cơ thể không bị nhiễm độc, nhưng lần này... “

      Người đàn ông có tuổi nắm chặt bàn tay, cố dằn nó xuống. Ông ta đã có mặt ở đó.

      “Việc thanh tẩy không theo định kỳ được hỗ trợ kinh phí sẽ tính tiền, và bệnh nhân từ chối chi trả vì không cảm thấy mình có vấn đề, phía bệnh viện cũng coi như nhầm lẫn. Chỉ sau vài tiếng, người phụ nữ đó hóa Vong ngay tại nhà riêng, và quá trình lây lan cũng diễn ra với tốc độ chóng mặt. Đồng thời, kết giới suy yếu khiến Khí tức hắc ám tràn vào, cộng hưởng tạo ra hiện tượng quái dị như các cậu đang thấy. Tốc độ lây lan vốn đã nhanh nay còn nhanh hơn, cả ngôi làng hiện chỉ còn khoảng chừng này người sống sót thôi.”

      James nhìn về phía những người bị bệnh đang nằm dưới đất. Nói trắng ra Jesiona là một nơi có hạ tầng cơ sở nghèo nàn, hẳn nhiên chính quyền Orion không thể dư tiền trang hoàng cho một nơi chỉ tồn tại để thải ra cặn bã của họ. Sự cầm cự của họ có thể kéo dài đến nay, là bởi…

      “Wilson! Dừng lại!”

      Một người đàn ông trẻ từ phía bên trong đi ra, tay cầm theo hộp thuốc và dụng cụ cứu thương, khoác ngoài là áo blouse quân y. Anh ta vừa nhìn cảnh ở ngoài thì khựng lại, thấy đồng đội của mình đang chĩa súng vào người khác, phản ứng đầu tiên là ngăn cản.

      “Hope.”


      Wilson hạ súng xuống, rời sự chú ý đến quân y mới quay về. Hope thì có vẻ bối rối nhiều hơn là hoang mang nhìn các bạn, rồi lại nhìn về phía James.

      “Người sống sót mới. Mite chết rồi, còn Rick đã biến mất.”

      Vẻ mặt Hope, không giống với những người khác chỉ toàn nghi hoặc, giãn ra thành cái gì đấy đau buồn và cả hi vọng. Cuối cùng, anh dằn lại và quay ra nhóm các bạn.

      "Mọi người có cần giúp gì không? Nếu cần người ra ngoài tìm người dân còn sống sót hay sao đó.. Tôi nghĩ tôi có thể giúp được."

      Clive chợt lên tiếng, kéo sự chú ý của Hope về phía cậu. Anh gật đầu, nhìn phản ứng của đồng đội thì có vẻ đây không phải là Kỵ sĩ Rồng, nhưng lại có Rồng thì thân phận của họ chắc chắn là đặc thù.

      "Họ là những người bị cắn và đã được tiêm thuốc phải không ạ? Nó có tác dụng tuyệt đối không, thưa các ngài?"

      Hope nhìn về phía giọng nói, một cô gái tóc hồng.

      “Họ không phải bị cắn, mà là có triệu chứng nhiễm. Bóng tối không lây lan qua đường cắn, cắn chỉ là cách để gây ra các vết thương độc gây hủy hoại cơ thể, một dị biến mới xảy ra gần đây ở Vong. Chúng tôi phải tiêm kháng thể cho họ để chặn đứng các triệu chứng và làm chậm quá trình Hắc hóa, nhưng việc thanh tẩy chỉ có các Y thuật sư của Hiệp hội có thể thực hiện được.” Hope vừa nói vừa quỳ một chân xuống xem xét từng người bệnh một, ông ta yếu ớt đưa bàn tay lên nắm lấy tay người y sĩ trẻ. Tiếp đến, anh đến thăm khám vết thương ở chân Marion, nay đã chuyển biến rất tệ.

      “Cả người và rồng mới đến, trừ vị Rồng ở kia đều không bị cắn hay có triệu chứng phơi nhiễm đúng không? Xin hãy thành thật.”

      Ánh mắt vị y sĩ nhíu lại quét qua các bạn. Ánh nhìn này… và cả âm giọng dù trẻ hơn, nhưng tất cả đều gợi lên một sự quen thuộc khó tả.

      "Thế là bị nhiễm rồi ấy hở? Mấy đứa quấn băng nằm ở đằng đó. Một là mấy ngươi tự tin giữ thuốc gì đó mà kiềm được mấy đứa chuẩn bị hóa Vong kia, hai là chúng mày bị mất não mà nhét hết bom nổ chậm vào nơi cuối cùng chứa dân thường. Chứ sao mà phải tiêm tụi nó rồi đặt nằm sải lai thế kia?"

      Hope không phản ứng với giọng điệu của Melek. Anh chỉ chú tâm vào việc của mình, sát trùng cho vết thương của Marion và quấn băng quanh đấy.

      “Họ là người dân của chúng tôi, các ứng cử viên. Nếu Hiệp hội đã không định cứu họ, chính quyền khóa trái cánh cửa lại, thì nhiệm vụ cuối cùng của chúng tôi là chết cho người dân của mình.”

      Hope đứng thẳng dậy, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng lại Melek.

      “Đừng bảo những người lính phải làm gì với người dân họ có nghĩa vụ bảo vệ. Dù mấy người nghĩ rằng cặn bã thì không đáng được cứu, sinh mạng của người nào cũng có giá trị ngang nhau.”

      Anh nói rồi bước thẳng qua vị da ngăm, vai huých qua anh ta với sức lực có thể xô chết người. Hope bình tĩnh và biết hợp tác nhất nhóm quân tự vệ, không có nghĩa là anh ta không có điểm bộc phát.

      "Xin lỗi, Hazel có thể đi tham quan bệnh viện một vòng được không ạ? Nếu anh sợ Hazel đi lạc thì có thể đi chung với nhau. Biết đâu có thể tìm được một số thứ các anh đã bỏ sót đó."

      “Được. Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau khi sắp xếp xong, được chứ?”

      Vị y sĩ gật đầu nhu hòa đáp lại Hazel.

      “Tôi có một đề nghị. Sự thực là khu dân cư phía Nam vẫn còn có người, căn cứ theo lời khai của người dân và hướng đi của sương mù. Tôi muốn đề nghị những người ở đây còn sức lực chia làm hai nhóm, một nhóm đi ra ngoài tìm kiếm những người sống sót, và một nhóm ở lại đây theo hướng dẫn của tôi liên tục khống chế sự bùng phát của Hắc hóa. Nếu chúng ta chỉ chôn chân ở đây, số lượng người thường biến thành Vong sẽ liên tục tăng lên, đến khi toàn bộ người trong làng đều trở thành kẻ thù của chúng ta… thì bệnh viện này chắc chắn không thể trụ nổi. Đây là một cuộc chiến về thời gian, và tất cả chúng ta là người trong cuộc.”

      Anh quay đi với Hazel, để mặc mọi người trong phòng thảo luận. Đến một góc khuất tầm nhìn, Hope đưa cho cậu bé một ống kim tiêm, bên trong là chất lỏng sáng màu đỏ.

      “Vết thương của vị rồng kia không thể cứu được với thuốc thường, ở nơi hẻo lánh này chắc chắn không có thuốc đặc trị cho rồng. Thứ này mới có thể chữa được, nhưng hãy giữ bí mật với người trong làng và đồng đội của tôi, được không? Tiêm nó vào và quấn lại lớp băng như cũ.”

      Thứ bên trong kim tiêm, là máu.





      Choice dành cho nhóm ở trong Bệnh viện:


      - Chọn theo nhóm Chữa trị

      - Chọn theo nhóm Tìm người

      - Khác


      Choice dành cho Hazel:


      - Tiêm thuốc cho Marion, giữ im lặng

      - Không tiêm thuốc cho Marion, giữ im lặng

      - Tiêm thuốc cho Marion, không giữ im lặng

      - Không tiêm thuốc cho Marion, không giữ im lặng

      - Khác




      Rule:

      - Đối với thử thách thứ năm, cứ sau 24 tiếng kể từ lần cuối cập nhật sẽ có diễn biến mới chạy theo đúng mạch story và ghi nhận tất cả các tác động của nhân vật diễn ra trong 24 tiếng đồng hồ đấy.

      - Chỉ mention GM nếu một nhân vật làm ra các hành động tác động trực tiếp đến môi trường hay NPC, hiểu đơn giản là nhân - quả của tình huống. Không mention GM vào các bài tương tác thảo luận nhóm.

      - Lựa chọn trong thử thách này được tính theo nhóm. Một nhóm phải hành động cùng nhau.


      Lưu ý:

      Kể từ story này, mọi thông tin mà player unlocked sẽ được ghi nhận để sử dụng trong story chính về sau của game.






      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 18-10-2017 lúc 09:09.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #74
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242

      ??? - ???
      _________

      Choice: Đi theo nhóm tìm người


      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #75
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      765
      Cấp độ
      3
      Reps
      91



      Địa điểm: Làng Jesiona
      Thời gian: Năm 787

      Curran mất một lúc để nạp dần toàn bộ những thông tin cậu vừa thu được vào đầu, phân chia rạch ròi hết mức có thể trước khi mọi thứ chảy hết qua tai. Cậu vốn không có hứng thú với tranh cãi trong thế giới con người, đó là bản tính của mọi sinh vật có trí khôn, nhưng sự phân chia đẳng cấp ảnh hưởng đến độ này vẫn không gần gũi gì so với những điều cậu hình dung. Gia cố kết giới? Curran cau mày, và một lần nữa mùi máu làm cậu không vui vẻ gì.

      Chúng quá thật. Quá gay gắt, nhiễm trùng và sôi sục. Cậu sẽ phải cảnh báo mọi người về điều này. Thứ này rời xa mọi bài thi trước hơi xa rồi đấy.

      Curran chăm chú nghe người đàn ông đứng tuổi trước mặt giải thích, và kết quả của nó khiến cái 'không vui vẻ gì' trong cậu tụt xuống thấp hơn nữa. Thứ này tồi tệ hơn cả bệnh dịch, thậm chỉ cả yếu tố môi trường còn đang cổ vũ nó. Lây nhiễm, dị biến mới, toàn những từ ngữ không hay ho gì. Curran thu nhỏ lại vầng sáng đỏ của rồng Ruby bao quanh người, im lặng bắt bản năng nhìn thấy máu của mình câm mồm.

      Lời đề nghị của vị y sĩ khiến Curran suy nghĩ, với cơ thể vô cơ, cậu có thể khá tự tin vào đội Tìm kiếm, nhưng những người ở lại theo hướng dẫn của y sĩ khống chế sự bùng phát của Hắc hóa còn khiến cậu lo lắng hơn nữa. Nói một cách công bằng, họ đang ở nơi duy nhất những người sống sót còn nơi trú chân, nhưng đồng thời cũng là nơi gần nguồn dịch nhất.

      Curran không thể đặt cược quá lớn như thế cho đồng đội rồi rời đi được, nhất là khi Klajeir còn mệt sau đợt tháo chạy và hai người còn lại bị ảnh hưởng do sự xuất hiện của Vong.

      Cậu quay sang với Melek và Visrin, có phần nghiêm túc, dù cậu ghét điều đó kinh khủng "Tôi nghĩ chúng ta nên ở lại."





      @Alice19Sai @BubbleTea @ClarkAnderson142 @Wes.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #76


      Địa điểm: Tây Bắc Orion, làng Jesiona.
      Thời gian: 787


      Rick, năm nay 20 tuổi. Nhập ngũ theo diện đi nghĩa vụ. Tính tình nóng vội, bộp chộp, không thích cãi nhau mà dàn hòa. Anh em mài đũng quần từ nhỏ với Mite. Tuy sinh ra ở Jesiona, cậu từ nhỏ đến lớn nói chung trừ vài lần hái trộm quả trong vườn người khác thì cũng chưa từng làm hại ai, thi thoảng giúp đỡ các cụ già neo đơn.

      Bị cắn đứt lìa động mạch ở cổ, đó là cách cậu chết. Nhưng it nhất, đó là cái chết bảo vệ kẻ khác. Không gì phí hoài hơn một cái chết vô nghĩa.

      Mà, từ khi nào Vong có thể bắn chết dễ dàng vậy?

      Đơn giản vì con Vong này có cơ thể đồ sộ hơn những con thường một chút, vẫn còn thần trí sót lại một phần nào đó của “người” trước đấy. Các bạn có thấy phần bụng của nó, nhô lên một chút so với bình thường không?

      Vong đó, đã từng là một người phụ nữ. Có lẽ là một người nội trợ, quần áo là của người đang mang thai. Ngôi nhà vẫn giống như có người. Quần áo treo ở ngoài, thức ăn bày trên bàn đang dần biến chất.

      Cơ thể sinh mệnh xấu số ngã trên nền tuyết, ánh mắt nhìn về phía họ. Có cái gì đấy giống như một tia cảm xúc cùng quẫn, rồi, tắt ngóm.

      Không có phép màu nào xảy ra cả. Sự liên kết tâm linh của họ không đủ để tạo ra một rằng buộc linh hồn cơ bản, sự thuần thục ma thuật kết nối và ma pháp của hai bên cũng không đủ để tạo ra phép màu.

      Ngoài kia, sương mù vẫn dày đặc.




      Choice dành cho nhóm Linnea, Otima, Vineroux và Vidar sau khi hạ Vong:

      - Tìm cách lần theo Đoàn.

      - Đứng yên trong nơi trú ẩn.

      - Khác.






      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 18-10-2017 lúc 03:08.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #77
      Địa điểm: Tây Bắc Orion, làng Jesiona
      Thời gian: Năm 787


      Trong lúc những người khác thay nhau đặt câu hỏi, hai con rồng chỉ theo sát đồng đội của mình và giữ im lặng. Có lẽ vì ngỡ ngàng, cũng có lẽ vì một lí do gì đó khác, cả hai thậm chí còn không trả lời những câu hỏi của các cô gái. Giữa cả hai, Valois trông có vẻ bình tĩnh hơn, hoặc vốn dĩ vẻ mặt của hắn đã như thế. Ngược lại, cả người Wyriam đã co rúm lại.

      Là một con rồng Topaz vừa trải qua trở về cội nguồn, cậu cảm nhận được rất rõ sinh và tử.

      Mà cái chết ở đây thì nồng nặc.

      Cả hai trầm mặc một lúc lâu, tiếp tục để thông tin chảy vào đầu. Sự hoang mang của những thí sinh khác, sự nghi hoặc, sự đau buồn và sự tức giận của những con người trong quá khứ.

      Một lúc lâu sau, con rồng trắng mới lên tiếng:

      "Ta muốn ở lại tham gia chữa trị. Là một con rồng Amethyst, ít nhất đó là những gì ta có thể làm. Còn các ngươi?"

      Valois kiềm lại tất cả những cảm xúc của mình. Khoảnh khắc thần chết đến gọi ông già kia đi trở lại trong kí ức hắn, khuấy động cõi lòng hắn. Hắn chưa từng thích cái chết. Quản đây thật sự là quá khứ hay ảo ảnh chứ, hắn không muốn nhìn thấy thêm cái chết nào nữa.

      "Tôi... theo ý số đông thôi. Hai cô muốn làm gì? À... còn về đồ ăn... Tôi không nghĩ ở đây có gì cho chúng ta rồi, Tố Tố."

      Wyriam, sau khi hít lấy mấy hơi bình tâm chính mình, cũng lên tiếng.



      BBCode by Tendo


      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #78
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      ???
      [Story] Làng Jesiona
      <<<





      Tiểu Khoan lặng lẽ nghe một lát rồi bỏ ra hành lang đứng nhìn, chỉ quay trở lại để nghe những thông tin hữu ích.


      Bảy ngày, bóng tối xâm thực theo chu kỳ, triệu chứng phơi nhiễm lạ, dịch bùng phát từ trong. Đội lính này là ai, từ đâu tới?

      Bóng tối không lây lan qua đường cắn, cắn là dị biến.

      Chết cho người dân của mình? Quân đội tự phát? Không chắc, chưa thể kết luận được.


      Tiểu Khoan nhìn cảnh xung quanh và vô cảm, nhưng trong người không khỏe. Con bé nhẹ nhàng trở lại đứng bên cạnh Stanford. Không cảm thấy gì là phản ứng của tâm lý, còn mệt mỏi là phản ứng của cơ thể. Tiểu Khoan cho rằng trong những tình huống này tốt nhất là nên vô cảm. Vậy nên, có những khi phản ứng của cơ thể sẽ báo hiệu cho một người rằng anh ta đang cảm thấy gì. Đây là một trở ngại tâm lý của con bé, hoặc là không.


      "Chúng ta ở lại đây giúp khống chế dịch." - em kéo nhẹ tay Stanford. Từng cử chỉ của em vẫn được kiểm soát đến từng li từng tí, như nước chảy mây bay. Không liên quan nhưng em thích đề nghị khi nãy của Stanford.

      unlock rank 2 with Standford.
      Còn về thực trạng Orion và những vấn đề của nó? Tập trung giải quyết những vấn đề trước mắt, làm những gì mình có thể làm trước đã. Mấy cái vấn đề ý thức hệ này nếu không thể thay đổi người đi trước thì chỉ có thể thay đổi người đi sau, và lại càng không phải việc nên ưu tiên lúc này. Tính ra nếu hồi nhỏ không được Khó Tính nhặt về nuôi trong nhà thì có lẽ em cũng đã phải đối mặt với những vấn đề như thế này, đi học thì có bị bạn bè bắt nạt kỳ thị nhưng cuối cùng vẫn là diện trả tiền đóng học mà thôi, không thể nói là có thể thông cảm hết cho nỗi khổ của người ta. Em cũng không thích so sánh nỗi đau, lại càng không thích việc lấy nỗi đau để tước đi hoặc bị tước đi tư cách nói chuyện.


      Con bé nói thêm một câu, ánh nhìn thẳng tắp:

      "Thân là người Orion đi sau thì phải ráng làm mấy chuyện tốt bù vào người đi trước thôi." - cháu nhà là người tâm lý quằn quại nhưng được cái tính tình phóng khoáng.

      Dù gì thì cháu sinh ra cũng đã tên là Khoan Khoan Thẳng Xuyên Xuyên Thủng.






      @ruichan @Pinky Bookaholic @Cherisses


      Sửa lần cuối bởi Futabata; 30-11-2017 lúc 21:09.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #79
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831



      Làng gì đó| 787

      Wilson là đàn ông.

      Là phát hiện đầu tiên của tôi sau khi anh ta lao tới chỗ Ilya để nổi điên lên bằng giọng nói rực căm phẫn. Chắc tại những đường nét trên gương mặt kia mảnh dẻ quá.

      Còn Hans...

      - Anh có vẻ cảm thấy tự ti vì xuất thân của mình lắm?

      Tôi đưa tay lên vê cằm, hơi cân nhắc khi nhìn anh ta. Chắc đây là cái vảy ngược của một số người dân không thuộc chủng tộc đa số như anh ta, rờ tới là nổi máu lên, móc mỉa đồ cho đỡ thấy tủi hả? Thanh niên nghi ngờ Đảng điển hình?

      Tôi nghĩ mình đã hiền dữ lắm rồi mà ta, sao không lần nào tôi được hiền mà không cảm thấy muốn bùng cháy vậy? Xem Wilson làm gì với Ilya kìa. Lần nào cậu chàng cũng hứng đạn đầu tiên cả nhỉ, nhưng tôi chắc là cậu ta lại ôn hoà giải thích rồi giúp đỡ tiếp thôi.

      Tốt quá cũng khổ.

      - Chúng tôi cũng chẳng khá khẩm hơn các anh đâu. Bị ném xuống một nơi chẳng biết là đâu, có tình hình thế nào, chạy điên khùng về đây, chẳng biết sẽ chết lúc nào và chưa nhận thức được gì thì đã thấy người khác che chở mình mà mất mạng. Vui vẻ cái quái gì đâu mà còn phải nghe người khác đâm thọc?

      Ngạc nhiên chưa, bọn tôi cũng biết nổi nóng đó. Đi thi thì cũng đâu phải ai cũng tích cực vui vẻ nổi. Không chỉ sai địa chỉ, hình như người cũng sai luôn rồi.

      Tôi dẹp qua một bên cái vẻ lo âu ban nãy luôn, tỏ vẻ hoài tôi mệt quá, mà lần éo nào cũng gặp phải những kẻ dù nói cái gì họ cũng sẽ quạu được.

      Ngoại trừ Hope với bố già ra thì mấy người này từ nãy giờ như thể chỉ chờ có người lạ tới là sẽ xả bao nhiêu uất ức phải chịu đựng từ khi thảm hoạ xảy ra vậy. Tôi không phải kiểu người thông cảm cho người khác trước bản thân, nên tôi thấy bực rồi.

      - Người Lupus chẳng quan tâm anh đến từ đâu, thích tự ti thì kệ anh. Nhưng xuất thân của dân làng cho thấy hi vọng của chỗ này ít đi kinh khủng. Còn có sức mà mỉa mai với nổi điên thì các anh nên hợp tác với chúng tôi hoặc chuẩn bị chết cho tử tế đi!

      Như cái kiểu anh chàng quân y kia vừa nói ấy, chết cho người dân của mình. Còn ở đây có những đứa còn không phải lính Orion mà cũng sắp phải chết vì cái gì không biết đây này! Hay quá!

      Tôi quay lại với nhóm của mình nói vài câu:

      - Tôi sẽ ráng tiết kiệm máu khi ra ngoài kia. Trong này cũng không chắc an toàn, ba người bảo trọng.

      Tôi bực mình quay người đi sang nhóm tìm người với rồng Vici sau khi nhận ra mình lại vừa nổi nóng lần nữa. Dù tự nhủ phải kiềm chế nhiều lắm nhưng lần ở cao nguyên kia tôi thành công còn lần này thì không. Có lẽ tôi cũng bị cái không khí thảm hại của nơi này ảnh hưởng.

      Cứ coi như đây là cơ hội để thực chiến với hoàn cảnh. Còn lỡ xui thì, chết ở quá khứ mà mình chưa sinh ra chắc cũng là một điều thú vị.

      Tôi không biết đây là ảo hay thật, nhưng tôi bực mình lắm rồi.

      Mỗi khi máu nóng xông lên đầu, mọi lí trí của Lana đều vứt vào sọt rác hết.

      Choice: Đi với nhóm tìm người.
      @Alice19Sai @Intimate @Joseph Brown

      Sửa lần cuối bởi Lia Fáil; 18-10-2017 lúc 09:08.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #80
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Jesiona Village
      A Good Day to Die Hard

      Xuyên không về năm 787. Địa hạt 170 Tây Bắc Orion, Jesiona

      Nghe Marion nói, nó chỉ thầm than trong lòng. Bị thương chút xíu của bác không có chút xíu chút nào đâu. Người Graben toàn hàn khí nên muốn nó phà ra hơi lạnh cũng được thôi. Nhưng nó không cho đó là ý hay lắm.

      “Mà, mấy kẻ lạ trong hang kia… Bị thương giống ta sao?”


      - Không giống bác, Marion. Họ bị phơi nhiễm bóng tối.

      Nó vừa nhìn đám đông ầm ĩ đằng kia vừa đáp lời. Theo như nó nghe người đàn ông tên Hope kia nói, “cắn” là một dị biến mới xảy ra gần đây ở sinh vật gọi là Vong kia.

      Trước đây không có?

      Nó tự hỏi là do những sinh vật kia tự đột biến hay bị gì đó kích thích. Rồi người tên Hope kia đi về phía này, sát trùng và quấn băng vết thương của Marion. Sau đó anh ta nhìn quanh và hỏi trong đoàn còn ai bị cắn hay phơi nhiễm không. Có lẽ ngoài Marion thì không còn ai khác, Graben nghĩ thế. Dù gì họ cũng chỉ mới bị đưa tới đây trong phút chốc, còn chưa hẳn tiếp xúc với bóng tối thật sự.

      Trước khi đi đâu đó cùng một con người trong đoàn, anh ta đưa ra đề nghị đoàn rồng-người hỗ trợ chữa trị cho người bị phơi nhiễm hay ra ngoài tìm người còn sống sót.

      Lúc này có tiếng ọc ọc vang lên bên cạnh.

      Graben khẽ cười khi biết đó là tiếng bụng bác rồng Marion kêu lên. Hẳn là bác ấy vừa mệt vừa đói rồi. Nhưng tình cảnh nhốn nháo phía kia cũng không để nó cười lâu được. Nó nhìn cậu trai với mái tóc sắc trắng, chỉ móng về cái túi của cậu ta, cất tiếng hỏi.

      - Trong túi hai người có gì ăn được không? Hãy chia cho bác ấy một ít, nếu được.

      Nó không chắc hai vị giám khảo kia có bỏ đồ ăn gì vào túi của con người không. Nhưng nó có thoáng thấy mấy hộp kim loại trong túi của Hiro, chỉ không biết trong đó có gì.

      Nhìn băng trắng quấn ngay ngắn quanh chân của Marion, còn có vị bác sĩ kia ở đây, Graben nghĩ vết thương của bác ấy tạm thời được chữa trị xong thì nó cũng không cần ở đây lâu. Nhất là sau khi nghe xong lời đề nghị kia, nó nghĩ có một người trong nhóm sẽ quyết định ra ngoài tìm người sống sót.

      - Nhờ cả ba chăm sóc bác ấy.

      Nó nói một câu dư thừa với đồng đội của Marion rồi quay đi tìm đồng đội của mình.


      - Scroll down for more -

      Story 5 - Loyalty (a) >>> 1 2 3 4 | Story (b)>>>1 2 3 | Story (c)>>>

      @Tinker @himekou @InoyamaManaLisa @Arshes
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:09.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.