Ngày 12 tháng 4
Ichiko's Motel.
- Tôi biết là quý ngài đang rất bận và lo lắng điều gì đó. Nhưng ngài xem, bây giờ là tối mịt, từ đây nếu muốn đi khỏi Diavolos này phải đến sáng mai mới qua được. Chắc ông không cần phải lo lắng cho ai đó đâu, người đó cũng có thể tự lo được mà. Bây giờ chúng ta nên để chúng tự lập một mình, đừng có lo quá nhiều. Nếu là cửa hàng của ngài, thì có thể người khác lo cho ngài rồi. Thế nên, ngài cứ nghỉ nhờ 1 đêm ở đây thôi. Ở ngoài này có mùi không thích hợp cho quý ngài lắm nên ngài không thích, nhưng đảm bảo trong mỗi phòng đều thoáng mát, sạch sẽ, không chuột bọ gì cả. Nếu ngài đồng ý, tôi cho ngài miphí đêm nay luôn, được không ạ?
Ta không thể quen được cách quỷ ở Diávolos trò chuyện.
Quá nhiều lời.
Tâm trạng ta bây giờ không phải là xấu, song, nàng ta nói như đã thấu được cả suy nghĩ của ta vậy. Bị người khác đọc suy nghĩ, quả thực rất khó chịu đấy. Và cả, ta không quen lối Tây phương, càng không quen cách bày trí của họ.
Duyên của ta, không lẽ phải xấu như vậy?
Nếu em nghe được câu chuyện này, chắc chắn sẽ cười bào mặt ta, sẽ bảo ta ngu ngốc khi không dám ra tay với nữ giới. Đa phần, duyên của các món bảo vật trong cửa hàng đều là dành cho nữ nhân mà.
_ Cô nương thứ lỗi, tại hạ chỉ muốn hỏi đường.
Dù lòng khó chịu, ta vẫn chẳng bộc lộ ra ngoài, vui vẻ cười, thật dịu dàng.
_ Nếu cô nương không biết đường rời khỏi đây, tại hạ xin cáo từ. Làm phiền rồi.
Mong rằng cuộc đối thoại này kết thúc nhanh một chút. Trước khi mà em kịp bày trò gì với cửa hàng của ta. Trước khi em muốn uống trà, và cả, hình như hộp sữa không đường của em, ta đã lỡ để trên nóc tủ hơi cao rồi.
@
Kin
Đánh dấu