oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Loveless World > Genesis of the Soul > Dark Zone >

Trả lời
Kết quả 611 đến 620 của 746
 
  • Công cụ
  • Hiển thị





    1. Port Jackson: Sydney Harbour • 27/3/2021
      Đi cũng không xa lắm, sau khi Kaneki thả chậm tốc độ và liên tục nhìn ngó lên lên xuống xuống thì cũng tới được một cái quán có vẻ hơi cũ nhưng đẹp mắt.

      "Hình như là quán này, cô vào không?"

      Nhóc gật đầu, đi nhanh về trước mấy bước, trèo lên ghế ngồi trong khi hai chân đung đưa, đầu thì liên tưởng tới hình ảnh Kaneki vừa đi vừa nhìn xuống chân, dáng đi cứng nhắc đó chọc Thang Mộ bật cười. Đột nhiên cười lên làm người ta nhìn như bị thần kinh, nhưng sự thật là dáng đi vừa rồi của anh ấy rất đáng yêu. Tiếc là, anh trai trầm tính quá.

      Thang Mộ vỗ vỗ bàn trong khi anh trai còn đang đi chậm tới.

      "Hôm nay coi như anh may mắn, em sẽ bao chầu này. Anh muốn ăn gì nào?

      Bày ra bộ dáng đại gia, Thang Mộ cười càng thêm sâu.

      @Dinoysus


      Sửa lần cuối bởi Mèo Ăn Hại; 09-04-2016 lúc 14:11.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #612
      Tham gia ngày
      26-02-2016
      Bài viết
      117
      Cấp độ
      98
      Reps
      4891
      Nhân vật:Etolia | Anna Arkadyevna Karenina | Emma Celeste

      Thời gian: Sáng, 29/3/2021 | Địa điểm: Vườn quốc gia

      Chú gấu nơ mất đi vẻ tự tin lúc đầu, bắt đầu ấp úng trả lời chàng trai. Sau khi nói xong, chú gấu cười lấy lệ rồi chuồn đi mất. Không trách chú gấu nơ, nhưng đừng bỏ đi bỏ cô một mình chứ! Đứng giữa hai con người cao lớn hơn mình làm Etolia bối rối quá đi! Cô gái mặc kimono đứng im đó, có lẽ do sốc. Rút nhẹ tay ra khỏi tay chị ấy, cô nói đủ to để chị gái đó nghe được:

      - Ưm, em xin lỗi và cảm ơn chị.

      Etolia nghe được ai đó thở dài, nhìn lại thì nhận ra chàng trai đó khụy chân xuống, đối mặt với cô. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, làm cô sợ hãi cả ra, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

      "Có thật là em đến đây một mình không? Em tên gì? Bố mẹ em đâu?"

      Câu này thì dễ rồi, Etolia nhanh nhảu đáp lại:

      - Em tên là Etolia, em đi một mình, vì bố mẹ em không được. Thật là họ mất hết rồi.

      Nói đến gần cuối thì Etolia nói nhỏ lại, cố ý không cho ai nghe. Etolia liền đảo mắt nhìn lên chị gái, không biết nãy giờ mình có làm phiền chị ấy không nữa.


      @Zebalga @.Lá
      Trả lời kèm trích dẫn



    3. Amarante Renee de Barriet
      [/url]
      ♦ Mù ♦

      ♦ 29 / 3 ♦
      ♦ Sydney Habour ♦


      < @Mèo Ăn Hại >

      - Cảm ơn nhưng chị cứ giữ nó đi. Đừng để bị lạnh. À mà, em đúng là vị khách may mắn của Aurora đó. Làm sao chị biết vậy?

      Amarente lăn cái lon nước trong tay, chập chừng vài giây. Đứa trẻ này ăn nói có chút kì cục.

      - Chị từng nghe thoáng qua giọng em, trên tàu.

      Lại chập chừng thêm vài giây nữa. Cô tự hỏi, mình có nên đề nghị cô bé dẫn về tàu không? Amarente bắt đầu suy xét, dù nó rất là đơn giản.



      Trả lời kèm trích dẫn





    4. Cảng Jackson • 28/3/2021
      “Ơ ừ ừ, mình đi đi, tới chỗ khác đi.”

      Lania phản ứng cũng khá nhanh, lập tức bám theo hắn rời khỏi quán nước, rốt cuộc thì thoát khỏi cái chỗ rộn ràng kia. Đó chỉ là một con mèo, vậy mà lại nháo muốn nát cả quán, hắn không hiểu sao quán vẫn có khách được? Họ dường như đã quen với việc đó rồi thì phải.

      “À phải, cậu là khách du lịch nhỉ?”

      Akira vươn vai:

      "Ừ. Tới hơi sớm nhưng vừa hay có thời gian đi tham quan nơi này."

      Một mùi hương đúng lúc này lướt qua chóp mũi hắn, Akira dừng lại, ngửa đầu nhìn tán cây đầy hoa màu trắng. Chẳng biết đây là loài hoa gì, ở nơi này cứ cách một đoạn thì sẽ có một hai cây, thân khá to, lá lại nhiều, vừa vặn đi dưới con đường này, mát không thể tả. Hắn nhìn Lania, chỉ tay về phía Aurora rồi cười nói:

      "Thấy con tàu sang trọng đằng kia chứ? Tôi thắng được một vé miễn phí."


      @Bori


      Sửa lần cuối bởi Mèo Ăn Hại; 09-04-2016 lúc 14:08.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #615
      Ngộ Không Bụt Bí
      Mirin
      Lười - chan
      SP: 370
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      4,483
      Cấp độ
      47
      Reps
      1906




      Cảng Sydney • Ngày 27.03
      10 l 11 l 12
      _________________________________________________________________________________________________

      Hả? Đáng sợ? Khoan đã, đứa trẻ vừa bảo mặt anh trông đáng sợ? Đùa nhau sao? Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đâu tiên có người bảo mặt anh trông đáng sợ đấy. Atobe có thể là người xấu, nhưng bản mặt anh thì tuyệt đối không thể đáng sợ được. Anh thiếu điều đã lôi gương ra soi lại bản mặt mình lúc này trông ra sao mà bị một đứa trẻ bảo là đáng sợ. Nhưng anh phải kiềm chế, phải kiềm chế, kiềm chế...

      "Tại sao em lại muốn tôi không giết con mèo này? Chẳng phải em và nó không có quen biết gì với nhau sao?"

      Tạm thời gác qua vấn đề mặt anh có trông đáng sợ hay không, bây giờ phải quay lại vấn đề chính cái đã.
      _________________________________________________________________________________________________
      141w - @Miharu



      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #616
      Tham gia ngày
      18-11-2014
      Bài viết
      43
      Cấp độ
      1
      Reps
      17

      Nhân vật:

      Thời gian: Sáng ngày 29.03 | Địa điểm: Vườn quốc gia
      1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-mệt quá ko list ra nữa, tự đi mà tìm


      "Em tên là Etolia,"

      Uh huh.

      "Em đi một mình,"

      Hmm...

      "Vì bố mẹ em không được."

      Hmm...?

      Có lẽ do trả lời nhanh quá hay sao mà cô bé lại nói thiếu chính tả, Anna đoán có lẽ chữ còn thiếu là "đi", lắp vào cũng hợp. Câu cuối cùng này cũng là câu mà cô bé tên Etolia có phản ứng khá là kì lạ, mắt cô bé đảo liên tục và nhìn đi chỗ khác.

      Có phải đây là câu cuối hay không? Khi ngay sau đó anh nghe thấy cô bé lẩm bẩm gì đó không rõ ràng cho lắm, đại loại như "mất hết rồi" hay sao nhỉ? Cô bé có gì thầm kín muốn giấu người lạ sao? Không sao, anh cũng không muốn tìm hiểu sâu làm gì, dù gì cũng đâu liên quan gì đến nhau đâu.

      -Etolia à? Tên đẹp lắm. Một bé gái đi một mình như thế này quả thật cũng giỏi đấy.

      Anna ngước lên nhìn cô gái afk theo hướng nhìn của Etolia một lúc rồi lại quay sang nói chuyện với cô bé:

      -Em có thể gọi anh là Anna, nếu em có thắc mắc gì về tên của anh thì tốt nhất đừng nói ra, anh sẽ không trả lời đâu. Bây giờ chúng ta coi như đã quen nhau rồi, em còn cần gì ở anh không?


      @Chishi @.Lá

      Trả lời kèm trích dẫn







    7. Thời gian: Chiều, ngày 29.03 | Địa điểm: Quảng trường

      "Tôi đãi cậu đi ăn cái gì đó, được không?"

      “Hửm?”

      Ăn vào giờ này sao? Nghĩ lại hình như giờ này có thể có bữa ăn giữa buổi chiều, người nước ngoài sẽ có thói quen này. Chỉ là, cậu nhỏ là người Nhật.

      “Ăn gì?” Tuy suy nghĩ lơ đãng, nhưng hắn cũng không thẳng thừng từ chối. Để xem ăn gì mới được. Hắn hỏi trong khi nhìn cậu nhỏ lướt tay trên quyển sổ.

      "Coi như cám ơn vì đã đi với tôi nãy giờ." Sau cùng cậu nhỏ bổ sung.

      Ý kiến không tồi. Hắn không nói gì, tự tiện tước đoạt quyển sổ trên tay cậu nhỏ, mở ra lấy viết, rồi kéo tay sắp xếp cậu nhỏ đứng cạnh một vật cổ. Ướm chừng thấy hợp, hắn lùi lại cách cậu nhỏ một khoảng, cánh tay huơ liên tục trên quyển sổ. Hơn năm phút sau, hắn trao trả quyển sổ cho cậu nhỏ. Từng học qua ký hoạ, coi như đây là tặng phẩm cũng được.



      @Shin Ăn Hại





      Trái tim không màu sắc...
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #618
      Heaven
      Cerestial
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      407
      Cấp độ
      196
      Reps
      9766





      Thời gian: 27th March
      Địa điểm:
      Port Jackson - Sydney Harbour
      Kéo tay Luri ra phía dưới nhà hát con sò, Charles ngước lên nhìn quang cảnh xung quanh, cậu cứ mắt chữ a mồm chữ o quan sát hết thứ này sang thứ khác. Bỗng, Luri kéo tay cậu.

      "Anh Foxy, ta cũng leo đi!"

      Chưa kịp "load", Charles thình lình hoảng lên khi nhìn thấy nhóc Luri lao đến chân cầu. Đuôi và tai nhóc ấy vẫy mãi vì hào hứng, rồi nhóc bắt đầu nhảy lên dù chả được bao nhiêu.

      Khích nhau như thế là không được rồi nha. Charles cười thích thú, cậu nhếch mép lên rồi nghĩ vậy đấy. Nhanh như.. cáo, cậu lao lại phía nhóc Luri, ôm trọn nhóc vào lòng rồi giữ chặt bằng một tay, tay kia bám vào mấy thanh ốc trên cầu, cứ thế mà leo.

      5 phút làm màu trôi qua. Charles cùng Luri cuối cùng cũng đang ở đỉnh của 'cái móc áo khổng lồ'. Cậu cáo đỏ không thể làm gì khác ngoài nằm dài ra phì phò, hình như cậu quên mất là càng lên cao càng ít oxy để mà thở thì phải...

      "Lu-Luri ới, cứu anh..."

      Charles kêu lên như tuyệt vọng, cậu yếu ớt giơ một tay của mình lên, mắt cậu như sắp nhắm lại. Chẳng lẽ đây là giờ phút cuối cùng của cuộc đời cậu. Ê khoan khoan, còn chưa kịp ngắm tàu Aurora, chưa kịp đi khám phá hết Úc Châu, còn chưa kịp hoàn thành ước mơ mở một hãng bánh nổi tiếng nhất thế giới cùng Luri cơ mà, chết ở đây... có hơi bị dở hơi không vậy? Charles nghĩ vậy đó.

      "Luriiiii"

      Vẫn còn tí sức để gọi tên cô nhóc cạnh mình, người có vẻ thích thú với cảnh vật nhìn từ trên cao xuống hơn là nhìn cái xác đang rên rỉ nằm cách nhóc ấy không xa. Có vẻ cậu vẫn mong có được chút sự chú ý từ cô nhóc, nhưng Luri thì có vẻ ngược lại, hoàn toàn bơ cậu. Hình như cô nhóc đã quen lắm cái thói vắt kiệt mình để làm màu của cậu cáo lông đỏ kia rồi.






      Poor lost soul.
      What delightful agony we shall inflict.




      Current stage: Dead but not really.
      Future goal: Finish writting those fanfics of mine.
      Trả lời kèm trích dẫn



    9. Thời gian: 29/03
      Địa điểm: Port Jackson: Sydney Harbour

      1 | 2 | 3

      - Em không sao~ Người đẹp! Làm người yêu em nhé~?

      Thiếu chút nữa cằm hắn đứt quai, rơi tọt xuống đất. Con gái bây giờ ai cũng bạo độn-nhầm, bạo dạn thế à? Hắn nhìn khuôn mặt của cô bé từ lim dim vô định đến hí hửng vui cười sang chân thành tha thiết mà quỳ xuống xin lấy hắn làm bạn trai.

      Khoan, dùng từ như thế có đúng không? Sao hắn có cảm giác nó sai sai thế nào...

      Hắn nhìn chiếc túi xinh xắn buộc nơ hồng mà cô bé trịnh trọng nâng lên như tờ vé số độc đắc chỉ sai 5 số cuối cùng, có chút quan ngại về thành phần cấu thành bên trong. Mùi hạt dẻ tỏa ra thơm ngào ngạt thì không có gì phải bàn, nhưng hắn không dám chắc vẻ mặt hơi vặn vẹo của cô bé là từ đâu ra. Do mỏi lưng? Mỏi tai? Mỏi mũi? Mỏi nhiều bộ phận?

      Cứ để con gái quỳ dưới đất thế chắc cũng hơi kỳ. Thế cho nên hắn nâng cô bé dậy, vô cùng cẩn thận nhận túi hạt dẻ từ tay cô bé và cầm nó xa xa. Là người có giáo dưỡng, hắn biết rất rõ quy luật đấm đi tát lại, vậy nên không cần nhắc hắn cũng tự động móc chai nước rửa tay từ túi đưa cho cô bé.

      - Cho em.

      @hamano2016
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #620
      Tham gia ngày
      28-03-2016
      Bài viết
      23
      Cấp độ
      1
      Reps
      8




      Thời gian: Ngày 30/3
      Địa điểm: Port Jackson - Sydney Harbour

      < Bài trước

      "Nếu vậy thì còn gì bằng, phiền bạn quá, cảm ơn rất nhiều".

      Cô gái nhỏ cười tươi, cảm thấy mình quả là may mắn. Từ lúc đến đây cô được người khác giúp đỡ khá nhiều, mà phần lớn trong số họ khi nhận ra cô bị mù còn rất tế nhị không nhắc đến nữa. Thật ra Sheila cũng không nhạy cảm đến vậy, cô không ngại nếu có ai nhắc đến khiếm khuyết này của mình, dù sao chú cũng đã bảo mắt cô có ngày sẽ hồi phục lại được mà. Cô chỉ ngại mình cứ phải làm phiền người khác thôi.

      "Mà bạn cũng mới tới đây? Có phải cũng là khách du lịch từ du thuyền Aurora?".

      Bảy trăm mấy người đối với cả thế giới chỉ là một con số rất nhỏ, nhưng nếu cùng tụ tập tại một điểm du lịch thì tỷ lệ chạm mặt siêu cao.

      @Cá mặt trời

      Sửa lần cuối bởi Cantare; 05-04-2016 lúc 22:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 07:07.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.