oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 1151
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      .24.09.817Đảo CyprusMildri Dalseng Isak Koksvik Đảo Cyprus. Một nơi tương đối yên bình đối với Mildri, ít ra là, nó không âm u xám xịt như khu rừng em vừa phải đi qua. Em chỉ mới đặt chân lên hòn đảo này chưa được một ngày trước khi thêm khoảng ba mươi con người và bốn mươi con rồng khác tới đây. Dù trời đã tối, nhưng em vẫn thấy lác đác một vài chú rồng bay lượn trên bầu trời. Em ước mình được nhìn rõ hơn.

      Em chạy đến một con sông gần đấy, ngồi xuống một tảng đá ngay bờ. Cởi đôi giày da đã dính đầy bùn đất do trận chiến hai hôm trước, để cho làn nước len lỏi qua từng kẽ chân. Phần thưởng cho cuộc chiến hai hôm trước dành cho chính em đây.

      Bỗng một tiếng sột soạt vang lên, em quay đầu sang. Một sinh vật to lớn, có vảy, có cánh, thân thì trắng muốt. GỒNG!!! Trong đầu Mildri đang gào thét n lần chữ "GỒNG!!!" to tướng, in đỏ sang chảnh và gạch chân ba lần liền. TÌNH YÊU CỦA ĐỜI EM!!!

      Nhưng dẫu vậy thì em cũng đâu thể thô thiển đến độ hét ra thành lời được phải chứ? Điều luật số một của Mildri: không được dọa gồng sợ.

      "Ừm... Xin chào?"

      Lịch sự vậy đó, thế mới là Mildri chứ.

      — @Chọt nhai gai
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Sửa lần cuối bởi Claretta; 25-09-2017 lúc 07:14.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Tham gia ngày
      28-07-2016
      Bài viết
      126
      Cấp độ
      1
      Reps
      15

      Cyprus Island • 09.24.817
      << • >>

      Khi Yligos cùng mọi người đến với hòn đảo tên là Cyprus này, thì trời đã tối khuya. Vết thương nhỏ trong trận chiến với đàn Harpy vừa rồi của hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn, khả năng của những đồng loại Amethyst và Emerald đúng là thần kỳ và hiệu quả thật đấy. Tuy nhiên, sau một chuyến đi dài, cộng thêm việc sức mạnh nguyên bản đã bị phong ấn lại một nửa, thì dù có là một con rồng, Yligos cũng cảm thấy mệt mỏi và muốn được nghỉ ngơi.

      Ngay khi hắn tìm được một khoảng đất trống bên trại rồng để nắm xuống chợp mắt một chút, Yligos có cảm giác mình đang bị ai đó nhìn chằm chằm vào. Hắn quay đầu lại, và nhanh chóng tìm thấy một sinh vật nhỏ bé đang núp sau một thân cây gần đó mà quan sát mình.

      Con người.

      Dường như ngay lập tức, đáp án này đã hiện lên trong đầu Yligos. Với nguồn tri thức do Altair ban tặng từ thuở mới sinh ra, Yligos luôn biết được con người có một bộ dáng trông như thế nào, và trong chuyến hành trình vừa rồi, hắn cũng đã được tận mắt thấy vị kế ước giả của Rồng Chúa vĩ đại và một vị trưởng lão khác. Nhưng bị một con người quan sát ở khoảng cách gần như vậy, đó cũng là lần đầu tiên.

      Mà thế thì sao đâu? Ngoại trừ tri thức của bọn họ ra, Yligos hoàn toàn không có chút hứng thú hay cảm tình nào với nhân loại. Đó đã là một sự thật rõ ràng đến nổi không thể nào thay đổi được.

      Hắn nhìn sinh vật nhỏ bé kia ngốc nghếch tiến hai bước về phía mình, rồi đặt xuống một loại kẹo có hình dáng ngôi sao, trước khi lại chạy về trốn sau thân cây, tiếp tục nhìn mình với ánh mắt mong chờ. Yligos nhìn xuống những viên kẹo xíu xiu trước mặt mình, lại ngẩng đầu nhìn về hướng đối phương. Sau khi lặp đi lặp lại hành động ấy khoảng vài lần, cuối cùng, Yligos cũng mở miệng:

      "Ngươi muốn tặng chúng cho ta." Đó hoàn toàn là một câu trần thuật, được nói với ngữ điệu bình tĩnh không cảm xúc. Dừng một chút, Yligos lại tiếp tục cất tiếng, hỏi: "Vì sao?"

      @Maru - Wordcount: X
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Tham gia ngày
      06-01-2015
      Bài viết
      101
      Cấp độ
      4
      Reps
      192





      Thời gian: 24/9/817

      Địa điểm: Đảo Cyprus.

      Khi thuyền Yyanria cập bến, đã vào khoảng chiều ngày 24 - hay như những gì Alma đã thông báo. Cả đoàn lục đục thu dọn hành lý cá nhân để mau chóng lên đảo. Đã được nghỉ ngơi một thời gian nên trên gương mặt mỗi người bớt đi phần nào vẻ mệt mỏi, hoang mang, nhiều hơn sự phấn khởi, mong chờ.

      Trước mắt Otima là hòn đảo Cyprus với nét đẹp hoang sơ, oai hùng, khác hẳn với tất cả những gì hắn từng nhìn thấy trước đây khi còn sinh sống ở Sagitta.

      Hòn đảo được bao phủ trong một lớp kết giới mờ nhạt, ánh sáng cũng từ đó mà nhẹ nhàng lan tỏa xuống mặt đất. Ở giữa đảo là những vòm đá hình cung đồ sộ đến mức từ xa cũng có thể nhìn thấy chúng. Bên dưới, hiện tại Otima không rõ vì không gian đã bị núi cao che khuất, nhưng hắn khá chắc chắn lúc trên thuyền hắn đã nhìn thấy những tảng đá khổng lồ trôi nổi trên không. Cây xanh trải dọc theo sườn núi, trải đến tận bờ biển. Trước mặt đoàn người là lều trại của các thành, phía sau đó là rừng xanh thăm thẳm.

      Nhóm Rồng có vẻ còn cần vài tiếng nữa mới đặt chân lên đảo, Otima vừa có chút hồi hộp mong chờ, vừa hơi hài lòng vì việc nhóm Rồng đến trễ hơn họ. Vì như vậy hắn sẽ có thời gian đi thăm thú xung quanh trước.

      Lách khỏi những nhóm người náo nhiệt, vị chủ tiệm trẻ tuổi tự mình tìm đường đi lên một vị trí khá cao, từ đó hắn có thể nhìn bao quát xuống toàn cảnh bờ biển và khu rừng. Otima ngồi xuống một mỏm đá và lấy từ trong túi một viên pha lê ghi ảnh. Hắn đưa viên đá lên ngang tầm mắt và vận pháp lực vào nó, bắt đầu ghi chép. Từ hình ảnh bờ biển cát trắng trải dài, uốn cong quanh đảo, thuyền của các đoàn người từ ba thành lớn neo đậu ngoài xa, khu rừng trải rộng khắp kéo dài lên tận những vòm đá cao ngất, ánh sáng lấp lánh ôn hòa phát ra từ kết giới trên đỉnh đầu, tất cả những hình ảnh đó đều được viên đá màu xanh dương trong tay hắn thu thập. Bên trong viên đá bắt đầu xuất hiện những đốm sáng vàng lấp lánh.

      Đột nhiên, khi ghi chép ảnh đoàn người đến từ thành Orion, Otima bỗng nhớ đến một đứa bạn tâm thư. Hắn vuốt miệng cười cười rồi lôi từ trong tay xách ra một lá thư đã cũ. Lá thư hơi nhàu nát do hành lý bị va đập lúc Vong Binh tấn công tàu, nhưng miễn những nét chữ trên đó không bị hỏng, lá thư vẫn có thể giúp hắn tìm người hắn cần tìm.

      Otima gấp lá thư thành hình một con cá nhỏ rồi đưa lên miệng, thổi nhẹ một cái, con cá liền hóa thành một chú cá Koi vàng trong suốt đáng yêu. Tinh linh hình cá Koi bay bay quanh Otima một cách tinh nghịch. Nó có những lớp vảy mỏng, dài, lấp lánh như vải lụa của những vũ công, lân tinh từ lớp vảy rải thành những đường sáng uốn lượn khi con cá di chuyển.

      Hắn vuốt ve đầu con cá một chút rồi ra lệnh cho nó tìm về người chủ cũ và dẫn người đó đến đây. Nhìn con cá bay đi, Otima vui vẻ nghĩ, Linnea hẳn là sẽ nhận ra nó từ ai mà ra, vì nó được tạo ra từ bức thư có chứa câu nói cùng nội dung với thứ được viết ở mặt trong của ngôi sao mà hắn đã tặng cô bé.

      Sau khi gửi “thư” đón người xong, trong lúc chờ đợi, Otima tiếp tục dùng pha lê ghi ảnh chụp hết tất cả những cảnh quan tươi đẹp xung quanh. Hắn rất mong mỏi có thể thu được hình ảnh của Rồng, nhất là hình ảnh đầu tiên khi họ đến nơi.


      @Sil'Arc

      699 wc


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 25/9/817
      Địa điểm: Đảo Cyprus
      List tương tác: 1

      ---

      Trong hai ngày ở đảo, Stanford chủ yếu dành thời gian loanh quanh trong rừng ngắm nghía quan sát. Ra khỏi Lupus là thấy rất nhiều thứ mới mẻ, ngay cả những thứ trong tự nhiên cũng vậy. Trên hòn đảo này có rất nhiều loại cây, giống thực vật mà lần đầu Stanford được thấy, thực ra, hầu hết đều là chưa gặp bao giờ, chỉ có một vài loài Stanford từng thấy trong sách, còn đâu thì đều lạ lẫm.

      Cây này gỗ có vẻ rất tốt nè, đẽo làm vũ khí hơi bị được đó.

      Vì lí do gì mà thiên nhiên ở đây sinh trưởng trong bóng tối được vậy?

      Lá này ăn được không?

      Cây gì mà lá nhìn giống lá đu đủ... hay là cần?!!

      Stanford vừa quan sát vừa ghi chép, phác thảo chi tiết lại những loài thực vật đã gặp. Vì quá chú tâm mà không để ý đường đi, trán liền cụng phải một cành cây, vô tình đánh rơi cuốn sổ ghi chép. Cuốn sổ rơi trúng mỏm đá rồi cứ thế lăn lóc đến khi rơi trúng đầu một cô gái nhỏ đang đi bộ dưới chân đồi.

      - Xin lỗi... Đó là sổ của tôi. Em không sao chứ?

      À vì sao Stanford nhận ra đó là một cô gái chứ không phải một chàng trai hả? Cùng cảnh ngộ đó mà.

      ------
      @Hiirarin
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 25/9/817
      Địa điểm: Đảo Cyprus
      List tương tác: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

      ---

      Bấy giờ đã là nửa đêm, Stanford vì lạ chỗ không ngủ được nên quyết định ra biển hóng mát chơi, tay thì cầm một túi vải đựng mấy chùm quả dại hái được hôm nay, Stanford đã kiểm tra và xác nhận: ăn được ' v ')b

      Người thanh niên vừa ăn quả vừa quanh quẩn trên bãi biển ngắm sóng biển vỗ dập dềnh, mùi biển chỉ khiến anh thêm nhớ Lupus nhưng lại không nỡ rời khỏi. Stanford chợt nghĩ, cảnh thì đẹp, quả thì ngon, có thêm ít sữa nóng với một người đồng hương để nói chuyện thì tuyệt.

      Vừa nghĩ đến đã thấy xuất hiện rồi.

      À, người xuất hiện thôi chứ sữa thì không.

      Stanford vừa thấy ngài Kỵ Sĩ Frank Hendrich ở xa xa liền vẫy vẫy tay rồi chạy lại gần.

      - Ngài cũng không ngủ được ạ? Vậy có thể nói chuyện với em một lúc không, một mình ngoài này chán quá.

      Nói rồi chìa túi quả ra ngỏ ý mời ngài ăn cùng.

      ------
      @Kurama
      Sửa lần cuối bởi ruichan; 13-10-2017 lúc 03:13.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990









      Thời gian: sáng 24/09/817
      Địa điểm: đảo Cyprus - bờ biển gần khu vực cắm trại

      _______________________________

      Đoàn Orion cập bến Cyprus vào rạng sáng ngày hai mươi bốn, hay ít nhất là vậy theo lời Thẩm tra viên Citlali. Giữa màn đêm biển cả, cảnh quan hùng vĩ của hòn đảo hiện ra dưới mái vòm ánh sáng - kết giới được các Kỵ sĩ kì công dựng lên.

      Ngay khi vừa tạm sắp xếp xong tư trang vào lều, cô gái tóc đỏ đã lập tức rời khỏi khu trại, lần mò dọc theo con đường dẫn về nơi neo thuyền. Chính xác hơn, là về phía bờ biển ngay cạnh đó. Trong tâm trí cô, kí ức về hàng nghìn điều mới mẻ cô được chứng kiến từ lúc rời Orion hãy còn vô cùng sống động và rõ nét. Thế mà chẳng hiểu vì sao, lúc này đây, tất cả đều lùi về phía sau mà nhường chỗ cho biển cả xanh trong.

      Có điều gì đó ở bờ biển này khiến Linnea cảm thấy vô cùng thân thuộc. Với dải cát vàng mịn, nhẹ nhàng ôm lấy từng bước chân đi. Với sóng bạc đầu êm đềm vỗ từng nhịp vào bờ, tung bọt trắng xóa. Cả hương gió mằn mặn nơi đầu lưỡi và những chiếc vỏ trắng nằm lấp ló trong cát.

      Không phải là bờ biển này. Linnea thầm nghĩ, ánh mắt chợt bắt gặp một mảnh màu đỏ rực được sóng mang lại. Mà là bờ biển "như thế này".

      Cô cúi xuống, đưa tay nhặt mảnh màu kia lên. Đó là một ống trụ cứng trên thân đầy những lỗ tròn nhỏ xíu; hai bên mạn sườn, hai "nhánh cây" tủa ra tạo cảm giác như đó là mảnh vỡ của loài thực vật nào đó.

      Linnea đưa mảnh màu lên gần mắt, chăm chú quan sát. Sóng vẫn đều đặn ùa tới, vỗ vào chân cô tạo cảm giác mát lạnh.

      "Đó là san hô đỏ, một loài động vật ở vùng biển Cyprus."

      Một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau. Linnea giật mình, thảng thốt quay người lại.

      Đứng trên bờ cát vàng, Vương gia Raymond Wise nhã nhặn tặng cô một nụ cười.



      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27





      Thời gian: Hông biết
      Địa điểm: Đảo nào đó, chắc là đảo đào hoa
      Liên quan:


      Hôm nay Kỳ tiếp tục nghe Kỳ kể chuyện, rằng ở một thế giới nọ một ấu non mê ngủ, ngủ hoài ngủ mãi từ lúc bầu trời màu trắng chuyển sang bầu trời màu đen; ngủ say mê không biết sự khác biệt giữa trời và đất. Gia đình của ấu non đó rất lo lắng, nhưng họ làm hết mọi sự vẫn không thể nào đánh thức được ấu tể đó; ấu tể đó ngủ mãi, ngủ mãi. Buổi sáng chuyển sang đêm đen, mưa rồi gió; bốn mùa thời tiết xoay vòng vòng như con gián bị bứt mất râu. Những ấu non cùng lứa lớn lên, lập gia đình, sinh con rồi biến thành cát bụi, nơi ấu tể đó sống từ rừng râm hoang vu trở mình thành phố xá đông đúc, rồi lại quay về thành một rừng rậm hoang vu.

      Nhưng ấu non đó vẫn ngủ.

      Rồi một ngày ấu non đó tỉnh dậy.

      Và bị những sinh vật kì lạ giết chết bất đắc kỳ tử.

      ...

      ......

      ..........

      Thiệt đó hả!?

      Kỳ chớp mắt, muốn chưng hửng nhìn Kỳ kể chuyện và kéo Kỳ kể chuyện ra để bàn luận một chút về rồng sinh nhưng không được vì Kỳ kể chuyện cũng là Kỳ và Kỳ không thể tự phân thân như con cáo màu vàng nào đó mà Kỳ kể chuyện từng kể cho Kỳ.

      Nên Kỳ đành tiu nghỉu chớp chớp mắt mà đứng dây khỏi cái xó mình đang nằm cuộn lại để đi giao lưu với thế giới bên ngoài để phản đối kết thúc đầu voi đuôi chuột của Kỳ kể chuyện.

      ...

      .... Có lẽ Kỳ nên tìm thêm cách mới để biểu lộ sự phản đối của mình với Kỳ kể chuyện, rõ ràng là Kỳ kể chuyện xem thường trí thông minh của Kỳ nên mới kể mấy câu chuyện cắt cái phựt như thế. Khụt khịt lầm bầm làu bàu về Kỳ kể chuyện và những điều bất công trên thế giới, Kỳ nhìn tới nhìn lui và cảm giác mình giống như con non ban nãy trong câu chuyện mới vừa kể.

      Hi vọng là không có sinh vật kì lạ nào tới vặt vảy Kỳ.

      Chuyển kênh một cái, Kỳ thấy một bác rồng(?) có hai đầu và có vẻ như là có kinh nghiệm trong việc suy nghĩ ra cách mới mẻ để phản đối Kỳ kể chuyện và Kỳ quyết định chạy lại hỏi bác rồng đó một cách thẳng thắn nhất có thể.

      - Ông ơi có cách nào để phản đối một con rồng khác không được coi thường trí thông minh của mình không.








      @Joseph Brown

      Sửa lần cuối bởi hpkid2002; 25-09-2017 lúc 03:48.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      35
      Cấp độ
      1
      Reps
      0

      24/09
      Cyprus Island
      _____________________________________________________________________________________________

      C h a p t e r 0 4
      [ G R E E N ]
      Phone's off the hook
      No one knows where we are
      It's a long time since I drank champagne
      The ocean is blue
      As blue as your eyes
      I'm gonna take it with me when I go
      .
      .
      .
      .

      .
      .
      .


      Đi cả một chặn đường biển dài ngoằn, gặp vài biến cố, đích đến lại là khoảng xanh bạt ngàn quen thuộc. Tên người rừng chợt ngẩn.

      Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ sáng bừng lên từng tầng cảm xúc.

      Đây.

      Không phải khu rừng của hắn.

      Nhưng, hễ là rừng,

      đều là nơi hắn thuộc về.

      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      Giống nhưng cũng không giống người khác, tên người rừng nhanh chóng thích nghi với nơi ở tạm mới.

      Nguồn nước? Chỉ cần một chút để tâm thì đã nắm rõ.

      Chỗ ở? Chuyện đó đã có người khác lo.

      Thức ăn? Hái quá nhiều, nguyên cả một rổ trái cây dại trên tay, khó mà ăn cho hết.

      ...quên mất rằng, ở đây,

      hắn, chỉ còn một mình.


      Nên, khi có gì đó xuất hiện trong tầm mắt, tên người rừng đã nhanh chóng quy chụp cái thân hình to to không thuộc về phạm trù nhân loại ấy đồng dạng với lũ chim gần bên căn chòi.

      Giống. Không giống.

      Nên. Không nên.

      Thử, xem sao...

      Cái bóng đen thùi lầm lũi tiến đến gần sinh vật lạ. Đến khi cảm nhận được hơi thở của sinh vật to lớn khác giống loài ở ngay bên tai, mới cất giọng thì thầm.


      "Này, chim lạ...

      Có muốn giành ăn với tôi không?"
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .








      @Sunstreaker
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990










      Thời gian: chiều 24/09/817
      Địa điểm: đảo Cyprus - bờ biển
      <<<

      _______________________________

      Ngay khi nhác thấy bóng của chiếc thuyền thứ ba rẽ sóng tiến vào cầu cảng, Linnea đã muốn lập tức chạy về khu cắm trại. Nhưng tâm trạng háo hức khi sắp được gặp mặt người bạn qua thư ở Sagitta bỗng chốc xẹp xuống khi cô nhận ra rằng, cô hoàn toàn không có cách để nhận ra Otima. Lời kể đại khái của người thương lái năm xưa cũng không có thể giúp ích gì hơn, bởi vì ai mà biết được về mặt bằng chung người Sagitta có dung mạo như thế nào. Liệu tóc nâu và mắt xanh lục có phổ biến trong khu thành đó, như nước da trắng và chai vodka bên hông của người Orion hay không.

      Vả lại, cũng không phải là cô quá nóng vội để gặp tên chủ tiệm ấy. Cô thầm nghĩ.

      Ngôi sao nhỏ vẫn treo lủng lẳng trước ngực cô, tỏa ánh sáng vàng dịu nhẹ. Dưới sắc trời Cyprus, nếu để ý kĩ sẽ có thể nhìn thấy được một dòng chữ nhỏ khắc ở bên trong. Chính là lời hứa tai bay vạ gió cô lầm lỡ buông ra năm xưa, dưới sức mạnh của ma thuật kết tụ lại mà hình thành.

      Người đời nếu biết chuyện có thể đặt câu hỏi, do đâu mà Linnea lại cứ mãi đeo "món quà" đầy mỉa mai ấy ở trên cổ. Khi ấy, cô sẽ nhẹ nhàng mà đáp rằng. Để tự nhắc mình không lầm lỡ lần hai. Lời nói có thể gió thổi bay, nhưng ma thuật thì không dễ dãi như vậy.

      Và cũng để nhắc rằng, khi gặp được Otima, cô không thể không quên bày tỏ lòng biết ơn của mình. Lòng biết ơn cực kì sâu sắc, cùng món quà mà cô đã tốn bao năm hun đúc để chuẩn bị.

      Môi Linnea nhếch lên thành nụ cười.

      Cô không thể chờ được gương mặt tên già ấy khi được cho quà.

      Và rồi, linh thiêng như ma thuật, kẻ mới vừa được nhắn đến nay đã liền xuất hiện. Mặc dù đó chỉ là sự có mặt gián tiếp thông qua một tinh linh cá. Từ đâu đó trên những rặng núi cao trên kia, chú cá Koi bơi đến cạnh bên cô. Những chiếc vây dài, mềm mượt như thứ lụa đắt tiền xoay đều trong không khí theo chuyển động của chú cá. Chẳng mấy chốc, khoảng không xung quanh Linnea đã lấp lánh ánh lân tinh được rải ra từ thân hình ma thuật của chú.

      Không mất quá lâu để cô gái tóc đỏ nhận ra. Bởi chú cá Koi đã ngay lập tức bơi đến mảnh sao trên cổ cô mà dụi chiếc đầu trong suốt của mình vào. Dòng chữ - lời hứa khắc bên trong mảnh sao cũng vì thế mà nhấp nháy, đem lại cảm giác vừa thần kì vừa tức tối bên trong cô.

      Cứ như vết ngứa cũ nay lại râm ran trở mình.

      "O. Ti. Ma." Cô nghiến răng, rồi đẩy mình đứng dậy khỏi bờ cát. "Cuối cùng thì cũng đến."

      Đoạn, cô quay sang chú cá, đưa tay xoa nhẹ đầu tạo vật ma thuật dễ thương nọ.

      "Đi thôi, dẫn ta đến chỗ gã chủ tiệm đấy nào."




      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 25-09-2017 lúc 12:42.
      Trả lời kèm trích dẫn



    10. 25.9.817
      Đảo Cyrpus


      Ngày thứ hai trên đảo Cyprus, Galatea ngủ dậy với một tâm trạng nhẹ nhõm vì cô đã may mắn tìm được nhóm cho mình vào tối qua. Dù thân thể vẫn chưa phục hồi từ chuyến đi dài nhưng cô vẫn dậy sớm theo nếp sống khi còn ở Thần điện. Người nữ tập sự rón rén đi thật khẽ để không đánh thức mọi người, làm các công việc cơ bản buổi sáng rồi bước ra ngoài. Bầu không khí buổi sáng trong lành chào đón cô với một ngọn gió mát rượi thổi vào mặt và mái tóc màu xanh lơ.

      Galatea khoan khái vươn người, nghe các khớp xương kêu răng rắc, rồi bắt đầu các động tác duỗi cơ để làm nóng người. Một trong những thói quen buổi sáng của người tập sự là luyện múa, thay cho tập thể dục.

      @Alice19Sai

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:24.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.