oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 91 đến 100 của 398
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Tàu bánh kẹp | 2/2



      Ờ thì hát cái bài xàm xí đó nào. Đây là lần đầu tiên cô hát cái bài này trước mặt người lạ.

      Hôm nay em chưa uống thuốc và em thấy mình thật đễ thương
      Cái cảm giác dễ thương này thật là vui vẻ
      Mấy người đừng hòng hôm nay dụ tôi uống thuốc
      Uống xong sẽ hết dễ thương mất
      ....
      À mà khoan, có lẽ hôm nay uống thuốc rồi sẽ vẫn dễ thương"


      Hát xong suýt nữa tôi muốn lao xuống biển. Lời bài hát nghe cứ như đứa mới trốn trại ấy... Cơ mà nó nghe vui tai thật. Lúc hát tôi thấy như tìm lại được mình trước khi biết mình bị nhiễm cái căn bệnh này. Lúc đó có thể tôi luôn ốm yếu nhưng ngày ngày vẫn có mọi người ở bên bầu bạn, như chị Yara, chị Leti, mấy con thỏ tôi nuôi...Có thể nói rất nhiều điều, chọc cho mọi người cười nhiều hơn.

      - Bài hát này...vui tai không anh? - Tôi quay qua hỏi người đứng kế bên.


      @Hikaru2s




      "Let pain pervade our flesh
      Let cold congeal our blood
      Let havoc crush us down to the ground
      But we will still be one
      In each other that we love
      In each other that we trust
      May our love guide us through the dark
      Forever we are one "

      _We are one_

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Tàu bánh kẹp |3/2



      Ôm theo cuốn sách về Heracles, tôi đi lang thang khắp nơi tìm một góc để đọc. Và rồi tôi tìm thấy một góc ở mạn trái tàu ít người qua lại. Chỗ đó có một người con trai đang đứng nhưng anh ta có vẻ đã chìm sâu vào thế giới của riêng mình nên tôi cũng không ngại mà tiến lại, vì khi tôi bắt đầu đọc lại quyển sách này thì tôi cũng chìm vào thế giới của riêng tôi luôn, nên không sợ làm phiền người ta ngắm cảnh, và ngược lại.

      Tôi không rõ mình đã trầm ngâm với những trang sách trong bao lâu nữa, cho đến khi tôi thấy hơi mỏi, tôi mới rời mắt khỏi trang sách. Vừa rời mắt khỏi trang sách, tôi cảm nhận được có người đang nhìn mình. Quay qua bên cạnh, tôi gặp ngay ánh mắt xanh ngọc lục bảo đang nhìn mình.

      - Đẹp quá. - Tôi bất ngờ thốt lên một tiếng. Tôi chưa từng thấy bất cứ đôi mắt màu ngọc lục bảo nào đẹp như vậy, nó mang nét hơi đượm buồn, sáng và rất trong. Rồi giây tiếp theo tôi nhận ra mình đã hơi thất thố. Người ta là con trai mà tôi lại có thể si ngốc nhìn chằm chằm người ta trong vài giây ngắn. Thật xấu hổ. - Em xin lỗi vì sự bất lịch sự của mình.

      Tôi đỏ mặt, cúi đầu xuống nhìn mũi giày thêu bướm vàng trên nền xanh của mình. Thiết nghĩ nếu bây giờ có cái hố, hẳn tôi đã nhảy xuống cho bớt ngượng rồi.

      @Heart_Soul


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #93
      Heaven
      Cerestial
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      407
      Cấp độ
      196
      Reps
      9766



      Đối tượng: Kotomi
      Địa điểm: Tàu bánh kẹp
      Thời gian: 02.02.2079
      <<<



      "Em là Kotomi, hân hạnh được làm quen với anh."

      Cô bé trông hơi bối rối đan xen một chút bất ngờ, nhưng cũng mạch lạc trả lời Harold. Như suy nghĩ xong vấn đề gì đó, Kotomi cười, một nụ cười vui vẻ chưa chan ánh dương ban mai, khiến cậu thầm ngưỡng mộ. Có một người có thể hồn nhiên thể hiện một niềm vui như thế, thật đáng để anh noi gương, dù cô bé nọ tuổi chắc chắn không bằng anh.

      "Mà anh không cần gọi em là tiểu thư đâu, cứ gọi là Kotomi được rồi ạ."

      Thật hiếm khi có người không muốn anh gọi lịch thiệp, thật với anh chả quen tí nào. Kotomi không đợi Harold hồi đáp liền nói thêm.

      "Đôi khi phá bỏ những khuôn phép phải tuân theo, sẽ khiến cuộc sống của anh trở nên thú vị hơn rất nhiều đó."

      Phá vỡ khuôn mẫu, đập tan phép tắc? Chẳng phải anh luôn muốn làm thế sao? Anh muốn thoát khỏi vòng lặp của hoàng gia, để tự do khám phá thế giới này, được gặp gỡ nhiều người tựa cô bé Kotomi trước mặt cậu, và cả Crea nữa.

      "Đã rõ, vậy thì em cứ thoải mái gọi anh là Harold nhé."

      Cậu cười với cô bé tóc trắng, người hơi cúi xuống cho ngang mặt với cô.

      "Nhân tiện, em đến đây một mình sao? Nếu không có ai đi cùng, hay là em đi cùng anh và vợ anh nhé?"

      Tất nhiên là trong đầu Harold vẫn nhớ đến Crea, có một cô bé vui vẻ và dễ mến như thế này, nhất định phải để họ gặp nhau mà làm bạn. Nhắc mới nhớ, Crea đâu rồi ấy nhỉ...?

      @Lam Nguyệt
      Số wordcount: 295 words.




      Code By Cerestial




      Poor lost soul.
      What delightful agony we shall inflict.




      Current stage: Dead but not really.
      Future goal: Finish writting those fanfics of mine.
      Trả lời kèm trích dẫn







    4. - Đệt!

      Cia cay cú chửi thề trong lúc mồm vẫn đang phun phèo phèo mớ đất cát vừa mới nhập cư bất hợp phát vào khoang miệng sau khi bị đạp ngã đập cmn* mặt xuống đất, nơi cổ tay nó còn hằn rõ vết dây thừng đỏ lè,* hẳn là con bé đã bị cưỡng ép đưa đến đây bằng cái cách chẳng mấy dễ chịu. Cơ mà cũng đúng,* đã là móc túi lại còn nhiễm bệnh lây truyền,* đùa chứ mấy ông nhà chức trách trong thành phố chắc chắn sẽ thịt heo ăn mừng sau khi tống được con bé đi cũng nên.

      Uầy,* nói gì thì nói, dù sao thì cũng nhờ đợt đại dịch này mà các khu ổ chuột trong thành phố giảm đi được bao nhiêu là thành phần cá biệt,* nên nói đi nói lại thì trong cái rủi cũng có cái may.

      Cơ mà đó là đối với người dân trong thành phố nói chung thôi,* còn đối với đám ất ơ đầu đường xó chợ như Cia thì đéo!! !

      Thử nghĩ mà xem,* một ngày nào đó có cả đám người bỗng dưng đè đầu rượt bạn chạy sml* chỉ để kéo bạn đi khám,* sau khi khám xong liền quăng cho bạn tờ giấy cưỡng ép vào viện,* rồi cuối cùng là rọ mõm,* buộc tay,* buộc chân,* mỗi người một bộ phân khiêng bạn như khiêng heo đi thịt lên xe rồi vứt ở cái xó này thì bạn có vui được không?

      Mà kệ mợ đứa nào vui thì vui,* riêng Cia thì đíu!

      - Xin lỗi, làm ơn nhặt hộ tôi lon nước được không?*

      Một tiếng gọi bỗng chốc vang lên giữa dòng người ồn ào bất thình lình cắt đứt cmn cái mạch cảm xúc đang dâng trào của Cia, nghiến răng vuốt mặt một phát, con bé mang theo biểu cảm méo mó đíu thể diễn ta bằng lời quay phắt ra sau, trợn mắt đầy căm tức nhìn tên thanh niên tóc đen đang đứng vẫy tay về phía mình như thân quen lắm.

      Cơ mà Cia thì đếch có quen!:

      - Đồ điên!

      Khẽ lẩm bẩm một tiếng, Cia mang theo cái quan niệm:"chắc nó chừa mình ra", xoay người quay trở lại tư thế nâng mặt một góc 45 độ nhìn giời cảm thán ban đầu. Quyết định để thanh niên không quen biết cùng tiếng gọi không thức thời kia lẹt ịt gâu trong đống tạp âm hỗn loạn của bến cảng.

      Nhưng gần như ngay lập tức, một ý nghĩ bất chợt loé lên trong đầu Cia, con bé hấp tấp cúi xuống nhặt cái lon nước đang lăn lông lốc dưới chân mình lên, nhìn vào nhãn hiệu rồi khẽ nhăn mặt.

      Aw, thậm chí đây còn chẳng phải là nước táo, hay cà phê, hoặc là nước cam nữa, thế thì chẳng đang để uống.

      Chán nản thở dài một hơi, con bé mang theo lon nước tiến về phía khổ chủ, ngước mặt lên nhìn anh ta trong khi không hề có ý định trả lại cái lon cho chủ nhân của nó, mỉm cười ỏn ẻn:

      - Anh giai à, cúi xuống cũng tốn calo đó, mà di chuyển cũng tốn calo luôn, em đã tốn nhiều calo đến thế vì lon nước của anh rồi, nên anh đãi em một lon nhé?

      Ahihi, xấu hổ là gì, có ăn được hơm~?





      Tàu bánh kẹp→ Ngày 2 - 2
      @Heart_Soul

      Trả lời kèm trích dẫn






    5. Thời gian: Buổi tối muộn
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp


      <<<<



      Selena thích ngủ, cô bé có thói quen đi ngủ sớm, cơ mà hôm nay là ngày đầu tiên trên tàu nên cô bé cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Alex đương nhiên cảm nhận được điều này, cậu biết cô bé mỗi khi ở nơi lạ chưa quen là lại thế á. Rốt cuộc, cậu nói nhỏ vài câu với em gái, cô bé có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu khoái chí.

      Nếu đã không ngủ được thì cố làm chi, mà anh trai tinh thật, tìm được căn phòng thích quá là thích đi.

      Hai người đều có niềm yêu thích đặc biệt đối với âm nhạc. Đó chính là giai điệu của tâm hồn, là bài ca chạm đến trái tim với biết bao cảm xúc. Có những điều không thể dùng từ ngữ diễn tả, nhưng nhờ âm nhạc mà thể hiện một cách dễ dàng. Âm nhạc, còn là sự thấu hiểu.

      Khúc ca đi đến hồi kết, nhường chỗ cho một khoảng lặng, hai anh em trao cho nhau ánh mắt cùng nụ cười mà chỉ họ mới hiểu. Như thế giới chỉ có họ vậy. Có điều, cái thế giới nhỏ bé đó lại bị xen ngang bởi một vị khách không mời.

      Từ góc độ của vị khách tóc đen không thể thấy Alex khẽ nhíu mày một chút. Trong khi đó, Selena quay sang mỉm cười chào chàng trai tóc đen.

      "Chào anh~".

      Alex đậy nắp đàn, nhìn tóc đen, gương mặt hòa nhã chẳng để lộ biểu cảm, cũng cất giọng trầm trầm mà nhẹ nhàng lên tiếng.

      "Chúng tôi không biểu diễn, chỉ là sở thích mà thôi".

      Khóe miệng cậu hơi nhếch lên, cười mà như không cười. Anh em cậu không phải là biểu diễn cho người ta xem.

      "Dẫu sao vẫn cảm ơn anh đã lắng nghe, và khen ngợi".

      Alex lịch sự nói tiếp. Đoạn, cậu thấy Selena kín đáo giơ tay che miệng. Cậu cười, chắc con bé buồn ngủ rồi đây.

      "Em về phòng trước nha~".

      Cô bé khẽ nói với anh trai, cậu nhẹ gật đầu. Khi ra đến cửa bắt gặp chàng trai tóc đen, cô bé lại mỉm cười chào lần nữa.

      Giờ chỉ còn lại cậu với vị khách kia, Alex vẫn bình thản ngồi trước đàn dương cầm, mắt hướng về phía tóc đen.

      "Anh không định đứng mãi ở đó chứ?".

      Ngữ điệu thì rất lịch thiệp, mà vẫn cái kiểu xa cách ý.


      @Hikaru2s lần sau đừng auto char mình nha cậu~



      Sửa lần cuối bởi Sara.; 07-02-2017 lúc 00:14.
      Trả lời kèm trích dẫn



    6. Nhân vật:
      Davis Dominich Dante
      Tuơng tác:
      Daphne Diệp
      Thời gian: Hoàng hôn Địa điểm: Trên Tàu Bánh Kẹp











      Cô nhóc bắt đầu hát. Bài hát thật sự ra là nhảm từ đầu đến cuối. Nhưng thủy chung khi cô bé cất lên tiếng ca anh đã mỉm cười rồi. Với chất giọng trong trẻo nhẹ nhàng của cô nhóc khiến Dante có cảm giác được lòng nhẹ đi một phần. Mỗi lần cô nhóc ngân ca lên lại mang chút gì đó dễ thương của một đứa trẻ được tỏa ra. Anh hoàn toàn bỏ đi nỗi buồn trong lòng mà thưởng thức bài hát của cô bé. Bởi vì anh chỉ cần đơn giản như vậy thôi, sự ngây thơ trong sáng của cô bé đã giúp anh như vậy. Tất cả mọi thứ hiện tại anh chỉ cần như thế. Anh có chút thở dài trong lòng: "Nếu mọi chuyện mà đơn giản thì chắc là ai cũng vui được." Nhưng những câu nói đó anh giấu kín vào bên trong để bên ngoài anh thể hiện ra một nụ cười vui vẻ. Nụ cười này là nụ cười vui thật lòng, nụ cười đáp lại bài hát của cô bé.

      Sau khi hát xong cô bé quay lại hỏi anh.

      - Bài hát này...vui tai không anh?

      Anh cười nói:

      - Mặc dù lời bài hát hoàn toàn nhảm nhưng nghe em hát là đủ vui rồi.

      Anh ngập ngừng chút rồi giơ tay lên. Có lẽ việc này hơi lỗ mãng nhưng dù sao, anh cũng không biết phải làm gì để cảm ơn cô bé vì đã xua tan nỗi buồn của anh. Thế nên anh nhẹ nhàng vỗ đầu cô bé và nói:

      - Cảm ơn em nhiều.

      Rồi anh hít một hơi thật dài quay người đi. Vừa đi vừa nói.

      - Anh là Davis Dominich Dante, nhưng gọi ngắn gọn là Dante. Hôm nay thật lòng cảm ơn em nhé. Có gì lần sau buồn anh sẽ nhờ em hát cho anh nghe đấy. Trời dù sao cũng tối rồi cẩn thận lạnh nhé em.












      @Đông Nguyệt End nhé
      ngày sau tt
      Sửa lần cuối bởi Hikaru2s; 08-02-2017 lúc 12:06.
      Trả lời kèm trích dẫn



    7. Nhân vật:
      Davis Dominich Dante
      Tuơng tác:
      Christina Auvray Delys
      Thời gian: Buổi sáng. Địa điểm: Tàu bánh kẹp











      Sau màn giới thiệu đầy tự hào của của cô bé Christina. Dante có chút bất ngờ khi một cô bé như thế này lại vào viện. Mặc dù có chút ngông nghênh, chắc là chuyên gia phá kỉ luật nhưng dù sao cô bé cũng là người ham học, thích sách thế nên học lực hẳn là không tầm thường. Hơn nữa việc cô bé thích nhiều màu sắc và nhạc cổ điển mặc dù không phải là vấn đề cần phải chú ý nhưng qua đó cũng có thể hiểu được sự ham học cùng với trí thông minh của cô bé như thế nào. Mà nhìn vào túi áo của cô bé, đó là một cuốn sổ tay nho nhỏ. Anh không cần đọc qua nó cũng biết nó là ghi chép của cô bé về mọi người quanh đây. Chắc trong đó có một số ghi chép về anh rồi. Nhưng hơn nữa, chắc chắn cô bé cũng không có nhiều bạn lắm bởi vì thật sự với lứa tuổi 17 như cô bé. Việc thích thú đi xoi mói người khác thì khá là kì quái, thế nên việc cô bé không có nhiều bạn cũng dễ hiểu. CÒn mấy câu ghét này ghét nọ ở cuối bài giới thiệu chủ yếu là để đe dọa anh về mấy việc phạm pháp đấy. Chắc chắn việc anh bảo cô bé giới thiệu bản thân khiến cô bé suy nghĩ linh tinh gì rồi.

      - Giờ thì đến lượt anh đó.

      Tất nhiên, anh đã nhắc nhở cô bé rồi thì anh phải biết mình nên làm gì chứ.

      - Được rồi. Anh là Davis Dominich Dante, 22 tuổi, hiện đang làm quản gia. Cung thiên yết. Rất thích đọc sách, thích ngắm cảnh nhưng hoàn toàn không thích đi học. Không có màu sắc hay món ăn ưa thích nào cả. Nhạc thì hầu như không nghe. Không thích bị xoi mói, nhìn chằm chằm hay là nổi tiếng. Hiện tại do tính chất công việc bắt buộc nên phải vào đây.

      Anh tự giới thiệu bản thân mình bằng một chất giọng có lẽ khá là khó chịu đối với những ai muốn xoi mói anh. Bởi vì cái chất giọng từ từ bình tĩnh lại còn lúc trầm bổng theo nhịp loạn khiến cho người muốn xoi mói anh hoàn toàn không biết anh nhấn mạnh vào đâu mà chú ý. Hơn nữa, bản giới thiệu của anh thật sự là cực kì giống Christina, chỉ khác có một vài điều không quan trọng thôi. Đúng theo kiểu gậy ông đập lưng ông, trả lại hoàn toàn cho Christina. Nhưng hầu như tất cả những thông tin trong đấy đều là sự thật, chỉ là qua cách nói của anh khiến cho nó chưa chắc đã đúng mà cũng không hẳn là sai mà thôi.












      @Kaito Karen
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #98
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788



      Đối tượng: Sora Kurosaki
      Địa điểm: Tàu bánh kẹp
      Thời gian: 02.02.2079
      <<<



      Sora Kurosaki à.. Sora? "Bầu trời" ư?

      Người trước mặt tự giới thiệu tên làm nó thấy vô cùng thích thú. Vốn là người Pháp nhưng Crea là một "weeaboo" chính hiệu, cô nhỏ thích ăn vận như người Nhật, tự gọi mình bằng một cái tên Nhật, thi thoảng lại thích nói tiếng Nhật. Nói chung là nhỏ vô cùng yêu thích Nhật Bản, nhưng cũng chưa đến mức quên đi bản thân là người Pháp. Nhưng có lẽ đối với người mới gặp, cô bé sẽ gây bối rối lắm. Với cái tên mang đậm chất phương Tây như Crea Blanchette, nhỏ lại vận trên người bộ quần áo full phong cách đất nước mặt trời mọc kia chứ.

      "Tên anh có nghĩa là "bầu trời" phải không ạ?" Chớp chớp đôi mắt xám long lanh nhìn anh "Tên anh đẹp quá đi mất~"

      Phải nói sao nhỉ?

      Cô nhóc không chỉ rất thích cái tên nọ, mà còn đặc biệt thích aura của anh. Anh có vẻ ngoài trông hơi "đáng sợ", nhưng đôi mắt lại ẩn chứa những tâm trạng chưa được ai biết đến, hệt như lần đầu cô gặp Harold. Cô chưa tiếp xúc với Sora lâu, nhưng cô nhóc tin rằng anh ta là một người tốt bụng và hiền lành.

      "Crea đến từ đâu vậy?"

      Hoá ra cô nhóc không còn trông giống người Pháp nữa rồi? Thế thì đúng với dự định của cô quá, vì cô đang phấn đấu để trở thành người Nhật đó nha. Chỉ là ngoài vài từ học được từ anime và game ra thì cô không có thời gian học tiếng Nhật căn bản nên chưa hoàn thiện lắm thôi.

      "Anh nghĩ Crea là người từ đâu vậy? Có phải là anh nghĩ Crea là người Nhật không?"

      Cô nhóc cười khẽ, nhìn chăm chăm vào anh chàng mới quen với đôi mắt mong chờ.

      @Heart_Soul Sorry mình cũng vừa mới để ý là cậu có tt cho mình ; v ;
      Số wordcount: 318 words.








      Zetsuki 絶希
      The Hope which is filled with Despair.


      • Status: Inactive
      ► Currently: Lost in work (and games).

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #99
      Kaito Karen's Avatar
       đã rời mạng "Have I not commanded you?
      Be strong and courageous.
      Do not be afraid; do not be discouraged,
      for the LORD your God will be with you wherever you go."
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      200
      Cấp độ
      166
      Reps
      8283


      Địa điểm: Tàu bánh kẹp

      Thời gian: 2/2

      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

      Nghe tiếng hét thất thanh, con bé theo phản xạ lùi lại vài bước, đứng thẳng lưng, giơ hai tay lên ngang tai. Nó đứng bất động, tròn mắt ra nhìn người kia hét như thể con bé vừa đổ nước sôi vào tay ông ta vậy, còn làm như kiểu cái tay sắp sửa bị nham thạch nung chảy mất không bằng. Rồi ông ta đổ nước rửa vào tay, sau đó đeo găng tay lại.

      Chà, một trải nghiệm thật... khác người.

      "Thì... Tôi chỉ... nhỡ tay thôi mà..." Con bé lắp bắp, hai tay nó hạ xuống ở thế phòng thủ. Biết là nó lỡ dại, nhưng thấy người ngã mà không quan tâm, lại còn quát tháo nó nữa, phải đề phòng, phải đề phòng, nhất định phải đề phòng.

      "Xin lỗi."


      @Tinker

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------





      Địa điểm: Tàu bánh kẹp

      Thời gian: 2/2

      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

      Những gì mà người kia vừa nói, dĩ nhiên con bé ghi chép hết lại. Davis Dominich Dante, hừm sao tên anh ta toàn chữ D vậy nhỉ?

      "Vậy Davis hay Dante là họ anh vậy? Nên gọi anh là Davis? Hay Dante? Hay Dominich?" Nó hỏi, tự nhẩm trong đầu xem cái tên này có thể đến từ miền nào trên thế giới.

      22 tuổi, nhưng nhìn mặt chỉ giống 18. Hiện đang làm quản gia, vào đây do tính chất công việc à? Nó không nghĩ là thời đại này vẫn còn có người đi làm quản gia đấy. Chắc anh ta đi để tháp tùng một quý cô quý cậu nào đó. Tuyệt thật, nó không ghét lũ nhà giàu, nhưng nếu bọn chúng không thích học hỏi thì nó cũng coi như không khí thoảng qua.

      Thích đọc sách với ngắm cảnh, vậy là tâm hồn có đồng điệu với thiên nhiên một chút, nhưng lại không thích nghe nhạc ư? Không thích nghe nhạc ư? Nó lắc nhẹ đầu. Anh ta đang để lỡ một niềm vui lớn trong cuộc sống đó. Lại còn không thích đi học, con người đâu thật kỳ cục. Ngoài điểm tương đồng với nó là đọc sách ra, nó thấy người này chẳng có gì thú vị. Vậy anh ta suốt ngày đọc sách, không làm việc gì khác sao? Nó nghĩ đọc sách là phải có trí tưởng tượng, không lẽ anh ta chưa hề tìm ra một giọng văn nào để dẫn anh ta đến những thú vui thực sự của cuộc sống, tỉ như yêu thích một màu sắc nào đó, hay nghe một bản giao hưởng nào đó để thư thái đầu óc?

      Nó buồn phát khóc mất. Đặt một tay lên vai người kia, nó hỏi với một giọng thương cảm:

      "Anh... thực sự không thích nghe nhạc sao? Một chút cũng không? Còn màu sắc thì sao? Anh phải có một màu nào đó ưa thích, một màu nào đó nói về con người anh chứ?"

      @Hikaru2s
      Trả lời kèm trích dẫn






    10. Thời gian: 02.02.2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp


      <<<<



      Cô bé mắt tròn xoe ngạc nhiên, bởi anh đoán trúng phóc luôn thế. Sao ảnh nhìn ra được điều đó nhỉ?

      "Anh giỏi thế. Đúng là em có 'bạn đồng hành' đó~".

      Cô bé nở nụ cười xán lạn, chợt nhớ lại anh tóc nâu chỉ có một mình, mà mình làm thế có phải hơi vui mừng quá hông.

      "Anh đừng buồn nha. Em tin chắc cũng nhiều người đi một mình lắm. Mà anh có thể tham gia cùng tụi em nè. Anh trai em tốt lắm, hẳn sẽ đồng ý ngay thôi".

      Selena an ủi ảnh mà vô tư nói. Cho dù hông đồng ý thì em gái vẫn có cách thuyết phục mà.

      "Anh đến đây lâu chưa ạ? Có gì mình giúp đỡ nhau nha anh~".

      Nói là giúp đỡ nhau nhưng phần nhiều là nhờ ảnh giúp cô bé thì có. Còn anh trai thì, tính Alex hông thích nhận sự trợ giúp của người, trừ khi bất đắc dĩ.


      @Shin Ăn Hại



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:28.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.