Nhân vật:
Đông,
Địa điểm: Tiệm thuốc 47 - Tầng 4
Thời gian:
Tộc trưởng tộc Odahingum từ đời này sang đời khác đều có mệnh rất ngắn, vị sống lâu nhất trong lịch sử ghi lại đến giờ cũng chưa qua được bốn mươi.
Lý do thì tui không biết, cá nhân tui rất có hứng thú với những kiểu bí ẩn như vậy, khả năng cao là một loại bệnh di truyền qua gen không có dấu hiệu rõ rệt hoặc một loại độc tố mà chỉ có những người này mới tiếp xúcthường xuyên ở liều lượng cao dẫn đến tử vong. Nhưng suy đoán thì không bao giờ thỏa mãn được, còn bên phía tộc Odahingum thì lại không hề có như cầu điều tra hay mắc nợ gì tiệm nhà tui, thành ra tui chả kiếm được cái cớ gì mà khám nghiệm tử thi các đời tộc trưởng của họ.
Dù sao thì việc đào mộ các vị tộc trưởng đã mất từ lâu lên để cho một người xa lạ đụng tay đụng chân vẫn khá là mang tính xúc phạm với người bình thường. Không cho cũng là dễ hiểu, mà cá nhân tui thấy vô lý lắm, chả lẽ họ không muốn tìm ra nguyên nhân? Hay là họ đã biết từ lâu rồi?
Tộc trưởng tại nhiệm giờ tuổi còn trẻ, dù tui không biết chính xác nhưng tính ra cũng đã quá 20 từ lâu, vậy suy ra thì chắc cổ cũng chỉ sống được khoảng mười mấy năm nữa. Có lẽ là so với thế hệ tiền nhiệm thì cổ sẽ thuộc hàng sống thọ, dù hút thuốc liên tục nhưng thân thể cổ vẫn khỏe mạnh, không có dấu hiệu gì của người mắc bệnh nan y. Có chăng là làm việc quá nhiều mà thôi, thi thoảng lại ghé tiệm tui mua thuốc an thần, thuốc giảm đau, thuốc ngủ với mấy thứ đại loại vậy. Làm việc quá sức đương nhiên cũng gây hại đến sức khỏe, thế nhưng với người có có nguy cơ cao là không sống nổi đến năm 40 tuổi thì đó chỉ là một vấn đề nhỏ nhoi.
Tui lấy gói thuốc đã chuẩn bị trước ra, dí kèm quyển số ghi chép việc mua bán các loại thuốc nguy hiểm và nhạy cảm.
"Thuốc đây, sổ đây, mời cô ghi tên, các loại thuốc và kí như mọi lần."
Vaiveah hay mua thuốc ở đây chẳng phải là vì tui và cổ có quen biết gì cho cam. Tụi tui có nói chuyện bao giờ đâu, mà đó là chuyện của cổ, cổ không nói thì tui cũng chẳng hơi đâu mà hỏi. Tui chỉ có nhu cầu 'nói chuyện' với tổ tiên nhà cổ thôi, không biết bao giờ mới tới lượt đơi...
@Khách Qua Đường
Đánh dấu