Tối hôm qua, không hiểu vì sao mà Klaus cứ có cảm giác ngoài kia có một con sói đang cào cấu đập cửa phòng hắn đòi hắn hôm nay phải qua tiệm thuốc trên tầng 4 cho bằng được.
Bằng một giọng tru rất ư là tuyệt vọng và bi thảm.
Hắn khoác cái áo, há miệng ngáp dài một hơi rồi đi xuống dưới bếp. Tiệm thuốc cổ 47 hả? Cũng được. Thường thì mỗi tuần Klaus sẽ lên cơn sảng một lần, và mỗi lần lên cơn thì hắn thường làm khá nhiều đồ ăn, đem gói đẹp đẽ lại rồi đi dạo trong Anivia, ghé nhà nào thì sẽ tiện tay tặng chút thức ăn cho họ luôn. Lát nữa ghé qua tiệm thuốc, chắc hắn phải chăm chút cho lần này chút a. Chủ tiệm thuốc somehow luôn khiến hắn cảm thấy bối rối với chế độ dinh dưỡng chi li của cổ lắm. Cố gắng kĩ càng hơn bình thường một xíu. Dù sao thì, hắn cũng có một việc trọng đại cần làm ở đó.
Đó là nhà hắn hết cỏ cmnr
Aiz, cái gì có thể thiếu, chứ cỏ thì không nha! Bây giờ nếu bắt hắn nhịn cỏ, hắn sẽ đau đớn trầm cảm lăn lộn ngả nghiêng tứ phía ở phòng trong tuyệt vọng cho đến khi bản thân mình chịu hết nỗi rồi cuối cùng là tự quăng mình qua cửa sổ và kết thúc cuộc đời mình một cách lãng xẹt.
Và ngu.
Thế đó. Nên tiệm thuốc ở tầng 4 sẽ là đích đến đầu tiên hôm nay của hắn. Mà đôi khi hắn lại nghĩ, tại sao cả cái Anivia này lại chỉ có 1 tiệm thuốc, đã thế lại còn nằm ở tầng 4? Ngộ nhỡ sau này tuốt dưới đất có thanh niên bỗng dưng lên cơn ngã lăn ra đất giật như kinh phong mà tầng 4 thì cao quá thiên hạ vác lên không kịp rồi cuối cùng là thanh niên tử ẹo vì nhà thuốc quá xa thì chắc là cũng dở khóc dở cười lắm ha?
Xùy, thôi thì hắn không nên quan tâm làm gì. Cấu trúc của chỗ này như thế, điều duy nhất mà cư dân ở đây làm được chỉ có thể là “Get used to it” thôi chứ biết sao giờ
-
Hế nhô!
Hắn đẩy cửa bước vào, cười tươi, rồi một tay giơ lên trước trán như kiểu chào quân đội, tay kia giơ lên hộp đồ ăn.
-
Hôm nay tiệm có cỏ chứ?
Nhanh, gọn và lẹ. Vòng vo tam quốc làm chi cho mệt tâm?
@
Đông A ni vơ sa ri 10 ngày nợ tt luôn
Đánh dấu