Trần Nhiên lầm bầm mãi suốt quãng đường về việc làm-sao-Stanford-có-thể-không-biết-Domitian-là-đâu, làm-sao-Stanford-dám-gọi-mình-là-một-chiến-binh-Lupus-đầy-tự-hào-nếu-không-biết-đấu-trường-lịch-sử-này.
Domitian cao hơn năm trăm mét, với đấu trường chính nằm ở trên tầng cao nhất mập mờ giữa tầng mây, là một trong các danh lam thắng cảnh cổ xưa nhất của Lupus, nằm ở phía Tây thành Lupus, nằm trên một ngọn đồi giao giữa Peiratis và trung tâm thành. Không ai rõ nó được xây dựng chính xác là từ bao giờ, chỉ biết là từ rất lâu trước khi Kỷ nguyên Đen tối sập đến. Đấu trường Domitian vốn được xây dựng để tìm ra dũng sĩ giác đấu mạnh nhất, nhưng dần về sau mở rộng ra và chấp nhận bất cứ chiến binh nào muốn chứng tỏ bản lĩnh. Có cả truyền thuyết nói rằng, đây cũng là nơi diễn ra những cuộc chiến chọn Vua của Lupus. Cứ đến lệ, mỗi vùng đất sẽ cử ra người chiến binh mạnh mẽ và xứng đáng nhất với ngai Vua, và những ứng cử viên này sẽ chiến đấu với nhau cho đến khi có người chiến thắng.
Đến ngày nay, dưới pháp luật chặt chẽ, trong đấu trường đã không còn những cuộc chiến quá mức căng thẳng và tuyệt đối cấm việc gây chết người trên sàn đấu.
Từ ngoại ô Viễn Dương, khi Trần Nhiên và Stanford đến được đấu trường, đó đã là tờ mờ sáng hôm sau. Ấy vậy mà, những cuộc đấu vẫn còn đang diễn ra, những đấu sĩ vẫn đang miệt mài chiến đấu và những cổ động viên vẫn đang hăng say cổ vũ lẫn cá cược.
"Wow, nơi này lúc nào cũng vậy luôn. Xuân hạ thu đông gì cũng náo nhiệt thế này hết." Trần Nhiên nhìn dòng người tất bật ra vào đấu trường lẫn lắng nghe tiếng hò reo lẫn đánh đấm ồn ào từ bên trong những bức tường.
"Ngày xưa đại soái vớt ta từ đây ra đó." Trần Nhiên cười toe khoe với Stanford tự hào lắm,
"Ta là út nữ của gia đình, phụ thân, mẫu thân lẫn các kế nương đều không cho ta đi lính. Ghét quá, ta bỏ nhà đi luôn, hồi đó đâu mới có mười bốn mười lăm tuổi à. Còn nhớ lúc đó ta đem theo mấy cái bánh bao, chạy cả đêm tới đây xin gia nhập. Ở đây không chỉ được đánh nhau cho đã tay, còn được tiền với bao ăn ở đó."
Trần Nhiên chỉ lên những tầng dưới của đấu trường,
"Chỗ này có năm mươi tầng, mỗi mười tầng sẽ có một sàn đấu, tương ứng với các cấp từ thấp đến cao. Cấp thấp nhất là cấp E, rồi đến D, đến C, B và cao nhất, tầng 50 là A. Chỉ những chiến binh dũng mãnh nhất mới có thể leo được đến đó, nghe nói còn chưa đến được mười người. Ngày xưa ta lên được đến tầng C rồi đó! Hạng 33/200 đó nha!"
Nàng cựu-đấu-sĩ bật ngón tay cười hí hửng.
Nói một hồi, hai người họ cũng đến được cửa vào đấu trường. Cửa đấu trường thật sự cách hàng rào bên ngoài một đoạn đến năm mươi mét, tách biệt hoàn toàn đấu trường với đám đông bên ngoài. Một tay hộ pháp mặt mày như quỷ sứ cao phải gần ba mét tay cầm rìu đứng chặn đường ra vào, hiệu quả hơn bất kì cánh cửa nào.
"Năm ngàn một đấu sĩ! Mười ngàn một khách xem! Mời chọn!" Nếu Stanford có thắc mắc về cách rào kì lạ này, thì lúc này chàng trai đã có thể đoán được mang máng lí do. Bên cạnh chàng trai, Trần Nhiên đã vội vàng bịt tai mình lại và Stanford lập tức cảm giác được, nếu anh không vận Luth lên tai kịp thời, việc bị thương thậm chí là điếc tai hoàn toàn là có thể. Bởi vì, tiếng rống của gã hộ pháp như muốn xuyên thủng cả màng nhĩ, theo nghĩa đen.
"Yo Tai Bự!" Trần Nhiên, vẫn với hai tay bịt tai, nở nụ cười hớn hở với tay hộ pháp. Nàng nữ tướng giống như gặp ai cũng có thể cười như vậy vậy,
"Vẫn cái trò hét đau hết cả tai này."
"Chào Cọng Giá Nhỏ." Trên gương mặt quỷ sứ của tay hộ pháp hiện ra một nụ cười nhỏ xíu, giọng nói này, bất ngờ thay, không hề đinh tai nhức óc hay xé da xé thịt, mà nghe rất nhỏ nhẹ đáng yêu,
"Hôm nay cô bé đến đây làm gì vậy? Làm tướng quân rồi còn muốn đi đánh nhau sao? Bé gái đi cùng cô bé năng lực cũng không tồi đâu."
Hộ pháp quay sang Stanford, cười híp mắt lại còn hai sợi chỉ. Gã là bạn của Trần Nhiên, tự nhiên cũng sẽ đối xử với người đi cùng cô gái rất tốt.
"Ta có việc đến đây, anh cho bọn ta vào được không?" Trần Nhiên cuối cùng cũng bỏ tay xuống, huơ tay múa chân nói với gã Tai Bự, giọng tự nhiên cũng tăng mấy phần âm lượng.
"Việc sao? Đây đâu phải mùa tuyển quân? Bọn tôi cũng không nhận được thông báo nào hết. Cô bé có chuyện chi?" Rồi không đợi Trần Nhiên trả lời, gã hẹp mắt,
"Không có lệnh từ trên xuống, nếu hai người muốn vào thì phải theo lệ thường thôi."
Dứt lời, gã lại rống,
"Năm ngàn một đấu sĩ! Mười ngàn một khách xem! Mời chọn!"
Gã hộ pháp dường như đã đoán được Trần Nhiên muốn làm cái gì. Nữ tướng đánh mắt về phía Stanford đầy hối lỗi. Ừ thì, cũng không phải lần đầu đi xin bậy kiểu này, bị bắt bài mất rồi.
Bây giờ, làm sao đây... dường như là thông điệp từ trong ánh mắt của Trần Nhiên đến Stanford.
Choice cho Stanford:
- Chọn làm đấu sĩ (trả lệ phí 5000 xu)
- Chọn làm khách xem (trả lệ phí 10.000 xu)
- Khác
@
ruichan
Đánh dấu