oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Oni >

Trả lời
Kết quả 101 đến 110 của 121
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #101


      Địa điểm: hang rồng

      Ichiko nghe cô bé hỏi xong liền bật cười:
      - Haha, ta cosplay gì đâu chứ cô bé! Đồ ta mặc bình thường thôi! Sức mạnh thì... nói thật sao ta bằng được Necromancer của ngươi. Thôi, cứ đi tiếp đi, ta muốn hỏi ngươi tiếp câu này, có vẻ hơi tế nhị nhưng đều là con gái với nhau nên ngươi có thể dễ dàng chia sẻ với ta. Nói cho ta biết... Necromancer đó đã... làm mất sự trong trắng của ngươi chưa?

      Eh?????
      Không cospaly hả? Đồ mặc bình thường hả? Vậy thì đồ của chị có phải là hơi màu mè rồi không? Đó thấy chưa, cô nhóc thật sự chẳng bao giờ hiểu nổi người lớn, nhất là gu thời trang của họ.
      Hừm, với lại, không mạnh bằng anh Nec hả? Vậy anh Nec mạnh như thế nào?
      Con bé tròn mắt nhìn Ichiko. Phải thành thật mà nói nha, bộ dạng này của chị giống đi đánh ghen lắm á. Tóc tai không có chải chuốt nè, bộ dạng hầm hố, lại hỏi cô nhóc câu đó nữa, lẽ nào...
      Tiếp tục mắt tròn mắt dẹt, cô bé ngẩng mặt lên hỏi Ichiko:
      - Ủa sao chị lại quan tâm cái đó? Chẳng lẽ anh Nec cướp đi sự trong trắng của chị rồi hả?
      Nói xong cô nhóc lại thấy có gì sai sai, nên vội vàng nói tiếp:
      - Hay là chị đi đánh ghen? Hay là chị đi truy nã anh Nec?
      Thôi rồi, sai lại càng sai, nhưng cô nhóc vẫn tiếp tục nói để chữa sai, mặc dù không biết có chữa được hay không:
      - Anh Nec tốt lắm mà, anh ấy còn cứu em, sau đó chăm sóc cho em nữa.
      @Kin
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #102
      #ngườithương
      Pan.
      Tham gia ngày
      09-11-2014
      Bài viết
      2,234
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      21
      Reps
      807
      Hai Luo Yin
      Hải Lạc NhânHG-88/L71-D1
      Hang RồngNgày 5 tháng 4
      Sinh vật lạ lùng kia đáp lại với giọng hoàn toàn máy móc, cứ như là một sản phẩm công nghiệp đáng sợ của con người vậy. À không, chẳng phải cứ như, đó chính là một sản phẩm của con người cơ mà.

      "Người hay quỷ? Tất nhiên là người rồi... dù rằng với bộ dạng tôi có thể hiểu lí do anh ngạc nhiên."

      Người? Người ư? Từ đâu ra vậy? Có sách báo nào nói rằng con người ngày nay tiến hóa thành máy móc và cao hơn 2m hả? Hải Lạc Nhân nghĩ con người điên quá rồi, hay rằng bản thân anh quá cổ hủ mất rồi chăng? Lạc Nhân cho rằng bản thân tốt nhất là nên tin lời của sinh vật ấy, coi như là một con người, một... quý cô? Ít nhất nếu tin lời nó, anh sẽ còn có lý do để bào chữa cho sự điên rồ của con người.

      "Tên tôi... HG88/L71-D1 là số hiệu của tôi... Tôi đang định đi thám hiểm chỗ này một lúc, còn anh?" - Sinh vật, à không, con người đó nói.

      Hải Lạc Nhân thiết nghĩ, HG88, hình thể trước mắt mình này, có vẻ đã quá khinh thường anh rồi sao? Ngàn năm tuổi rồi, anh đâu có ngu si cơ chứ? Lạc Nhân hỏi lại, giọng điệu mỉa mai:

      "Ồ, ta cũng đi thám hiểm đấy. Cơ mà... - Lạc Nhân nhếch mép cười - "Ta đi cùng đám yêu quái cơ."

      Lạc Nhân tự thấy bản thân mình thích con người. Tuy nhiên, với thể loại đê tiện như Lạc Nhân, sự thích thú đâu thể bù đắp cho thú vui của anh? Anh thích chúng, nhưng làm hại chúng hay không, hẳn nhiên là chuyện khác. Dù sao thì may cho hình thể này, nếu gặp kẻ ghét con người thật sự, ngay lúc này có lẽ đã đầu một nơi thân một ngả rồi.
      326
      .



      @Tuyết Nữ Nguyễn Trần

      "If all hearts were open and all desires known - as they would be if people showed their souls - how many gapings, sighings, clenched fists, knotted brows, broad grins, and red eyes should we see in the market-place!"

      - Thomas Hardy

      "Have you ever been in love? Horrible isn't it? It makes you so vulnerable. It opens your chest and it opens up your heart and it means that someone can get inside you and mess you up."
      - Neil Gaiman
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #103
      Vợ chồng
      Akumi Yuuki
      Tham gia ngày
      18-06-2015
      Bài viết
      2,437
      Cấp độ
      0
      Reps
      170





      Đối tượng
      List

      @Akumi Yuuki

      Wordcounts: 576w
      BBcode by Grey



      Ỏ ngoài Hang động
      5/4



      - Ủa sao chị lại quan tâm cái đó? Chẳng lẽ anh Nec cướp đi sự trong trắng của chị rồi hả?
      - Hay là chị đi đánh ghen? Hay là chị đi truy nã anh Nec?
      - Anh Nec tốt lắm mà, anh ấy còn cứu em, sau đó chăm sóc cho em nữa.
      3 câu nó nói xối xả vô mặt 1 cách liên tục khiến ta "cứng như đá" luôn. Thật tình mà nói đây có lẽ là "skill" của nó hay sao? Không dám sợ ta, dám đối mặt với ta mặc dù chỉ là con người yếu đuối. Ta không ngờ nó dám nói ta 1 cách tỉnh bơ như vậy. Nec mà dám cướp đi sự trong trắng của ta, liệu hắn cướp nổi không, khi trong ta toàn lửa với lửa? Đánh ghen? Truy nã? Haha, nghe thật mắc cười. Ngươi nghĩ ta đang "ghen" sao? Với con nhóc thò lò mũi xanh như ngươi? Mà mắc gì truy nã hắn? Có cơ hội ta giết hắn từ lâu rồi. Ngươi chưa biết hắn đã đầy đoạ ta chẳng khác gì Lọ Lem với mụ dì ghẻ, chẳng khác gì là đứa con hoang, chẳng khác gì là 1 con thú! Nhưng ta phải khá ngạc nhiên là hắn tốt như vậy cũng có thể là do con bé này làm gì đó với hắn, hoặc hắn thấy từ gì đó ở con người nên không muốn ra tay, hoặc đang nung nấu 1 ý định "sướng mình khổ người" chăng?

      - Ngươi cũng mạnh miệng đấy nhóc con à! - Ichiko cười - Bảo sao hắn không giết ngươi là vậy!
      Ta chưa kịp nói xong liền cảm thấy mùi của Nec ở đây.
      - Vượt sông trong đêm vắng tiếng roi vang âm thầm...
      - Giọng của Nec? - Ichiko chau mày
      - Giống như Uesugi Kenshin, người đánh bại chiến pháp chim gõ kiến. Tôi đã âm thầm bám sát và theo dõi... từ khi cô đưa con bé vào rừng.
      - Thế...ngươi tắm lâu và mãi mới lên, rồi còn đi xung quanh tìm kiếm nữa, không lẽ là...
      - Đúng vậy, đó là đệ tử của ta. Ta đã sớm thấu mi nên đã có kế sách trước với đệ của ta và nhờ nó cải trang đánh lừa ngươi, ngươi cứ tưởng theo đúng kế hoạch!
      Nec đưa lưỡi hái đầy độc ra, chĩa vào ichiko:
      - Khôn hồn thì ngoan ngoãn giao Hotaru lại cho ta. Ta sẽ tha cho ngươi!
      - Hahahahahahahahahaha... - Ichiko cầm cây thường đem toả lửa gí gần sát vào Hotaru - Ngươi dám không? Chỉ cần ngươi tiến 1 bước là con bé tiêu liền.
      - Ngươi...
      Nec rơi vào thế khó. Ichiko lúc này chủ động hơn. Vì chắc là Ichiko chưa thể bằng Necromancer nên phải chơi chiêu trò này, để mà khẳng định nào, không phải lúc nào sức mạnh cũng có thể giải quyết tất cả!
      - Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm hại cô bé đi, ngược lại, ta còn đối xử tốt với bé nó nữa mà. Ta sẽ không đối xử với nó như cách NGƯƠI ĐÃ ĐỐI XỬ VỚI TA TRONG GIA ĐÌNH NGƯƠI!
      Nói xong, Ichiko bế Hotaru, tung cánh lửa bay vút lên trời 1 cách thật nhanh, đến địa phận Diavolos của cô ta trong cái nhìn bất lực của Necromancer Đệ Nhị!




      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #104




      Địa điểm: Hang rồng
      Thời gian: Sáng 5/4


      - Không sao đâu

      Cô bạn lắc đầu nói vẻ mặt có vẻ bình tĩnh và ánh nhìn đã chắc chắn hơn. Không sao thì tốt rồi ha. Nàng mỉm cười với cô nàng.

      - Tay cậu lạnh quá.

      Lạnh quá hả? Lily hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi, đúng là nàng có nghe về linh hồn mang lại cảm giác lạnh lẽo. Cái lạnh của sự vương vấn trần thế. Tuy nhiên nàng cũng chẳng để ý lắm, theo William tới giờ nàng luôn bị xách tới nơi này nơi nọ. Không còn thời gian mà nghĩ mình ra sao, thậm chí có lúc nàng ngỡ như đây chỉ là mơ, khi nàng bật dậy nàng sẽ vẫn nằm trên giường của mình, trong căn phòng thừa xa hoa của mình. Nhưng nàng chẳng bao giờ thức dậy cả.

      - Vậy à? Xin lỗi cậu nhé.

      Lily không biết có nên rút tay về hay không vì cô bạn đang nắm tay nàng chặt hơn. Giống như muốn sưởi ấm nó vậy.

      - Tui là Yiddish, rất vui được gặp

      Bỗng nhiên, mà có lẽ không bỗng nhiên lắm, cô bạn giới thiệu tên mình. Nàng nhoẻn cười đáp lại.

      - Mình là Lily Bianca Ethelbert, cậu cứ gọi mình là Lily cho ngắn.

      Rồi Lily dáo dác xung quanh thêm lần nữa để tìm William. Vẫn không thấy bóng dáng anh ta.

      - Chỗ này lạ quá. Mình chẳng biết vừa bị đưa tới đâu nữa. - Nàng kéo chỉnh hộp đàn đeo sau lưng cho dễ chịu rồi lại nói. - Yiddish có muốn ra ngoài hít thở không khí chút không? Trước cửa hang có thác nước đó.

      Dù trong hang động không hẳn là ngột ngạt và Yiddish đã nói không sao nhưng nàng vẫn cứ muốn rủ cổ ra ngoài đó hít thở không khí mát lành.



      @黄燕.

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #105
      Tham gia ngày
      10-05-2016
      Bài viết
      85
      Cấp độ
      3
      Reps
      127



      Hoàng Lạc An Hi


      Hang Rồng
      Ngày 5 tháng 4


      Cánh cửa đóng lại, làm cho An Hi cảm thấy bất an hơn. Đường lui cũng đã mất, chỉ còn có thể tiến lên thôi. Tóc đen bất mãn đá một viên sỏi nhỏ sau khi thu lại mớ dây thừng dùng để leo qua thân cổ thụ lúc ở cùng với Rem. Nhắc đến tóc xám thì cô bé đã chạy theo Naoko trước khi An Hi kịp nói gì. Cô chỉ hi vọng đứa nhỏ tự biết chăm sóc cho bản thân mình dù điều này nghe có vẻ không khả thi lắm. Nhưng đã là người, đến một tuổi nhất định đều phải tự lập. An Hi hi vọng Rem sẽ hiểu được điều này.





      Mini event

      B. Nhóm đi tìm thức ăn. (hái nấm, rau hoặc săn thú con)
      Thật ra An Hi có thể đi tìm cả củi lẫn vật dụng làm ổ, nhưng được phân vào nhóm nào thì tóc đen sẽ hoàn thành tốt phần việc của nhóm đó. Vừa đạp nát một cái nấm độc và nhổ lấy một bụi cỏ có thể ăn được, tóc đen phát hiện một con nhện khá to. Nhện nướng có vẻ... Không không! Mày vừa nghĩ gì đấy An Hi. Đó là nhện độc.

      An Hi thở dài, đứng lên với một nhành trái dại và ba bụi cỏ hoa có thể ăn được rồi trở về với đám đông.

      Cô ghét nhện.





      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #106



      Địa điểm: Hang rồng
      Thời gian: 5/4


      Trước cửa hang, teddy bear dừng lại. Mike cũng dừng lại. Anh ta đang nghiền ngẫm gì đó, việc ngừng bước trước cửa hang có khi chỉ là tình cờ. Mike thoáng nhìn thấy cây cầu lỏng lẻo treo giữa hai hàng thác nước. So với cột nước dũng mãnh ào ào, cây cầu bị lép vế hẳn, dẫu cho bề ngoài của nó cũng không khá khẩm gì. Mike tò mò không biết có ai dám bước qua đó chăng. Anh thì thôi xin kiếu một nước. Teddy bear cất tiếng cười, anh lại tập trung trở lại vào teddy bear, vào con gấu nhỏ và bộ com lê.

      - Theo cậu, cái tên nào hợp với tôi hơn? Cậu sẽ nhớ tới tôi với cái tên nào?

      Teddy bear hỏi Mike, tặng kèm theo một cái búng vào mõm con T-Rex. Giống như mua chai tương ớt tặng kèm cái muỗng. Mike hơi ngờ ngợ một lát, thông thường không ai búng vào anh như vậy, mà thông thường anh cũng chẳng mang mặt lạ T-Rex để mà bị búng. Anh thôi không để ý cái đó và đưa tay lên sờ cằm con T-Rex. Đây không phải cằm anh nhưng sờ cằm T-Rex cũng có khả năng khiến anh đưa não mình vào trạng thái nghiền ngẫm.

      - Teddy bear hợp với anh hơn.

      Không đắn đo lâu, Mike nói rồi bật cười. Mike sẽ nhớ tới anh ta với cái tên này.

      - Nhưng anh biết đấy, - Mike chỉ vào mặt nạ T-Rex của mình, - chúng ta đều đang mang mặt lạ, của tôi là T-Rex, của anh là gấu bông của Mr. Bean. Khi nào anh bỏ con teddy bear ấy ra, anh sẽ không còn là Teddy bear-san nữa.

      Cả Mike cũng thế, mặc dù anh không biết là bao giờ. Nhưng anh không thể mang mặt lạ con T-Rex mãi được. Chẳng hạn như đi ngủ hay đi tắm, vướng víu lắm.

      - Lúc ấy tôi sẽ nhớ cái tên Ướp.




      @Eluveitie

      "Khắc dấu chiều cao
      bên thành giếng nước
      vượt xa lúc nào
      kể từ ngày cuối
      nhìn em nao nao."
      Trả lời kèm trích dẫn




    7. Thời gian: 5/4
      Địa điểm: Hang rồng


      Đôi mắt sáng xanh dõi theo từng bước chân của người thanh niên đi trước. Rồi chợt, hắn thấy cậu ta dừng lại trước cây cầu lỏng lẻo giữa hai hàng nước. Bên cạnh cả hai, hắn thấy có một số người cũng từ từ cẩn trọng mà bước qua cây cầu nguy hiểm. Nhìn vậy, hắn lại nghĩ, con người thật sự thú vị. Từng bước chân, dù dài hay ngắn, đều sẽ mang người ấy tới một địa điểm nhất định. Nói là địa điểm, nhưng cũng có thể đơn giản là thứ gì đó. Cũng như chuyện những bước chân ấy đã mang hắn đến khu rừng tối, để rồi bị lạc và giờ đã ở đây. Những bước chân ấy mang hắn đến những con người thú vị, những cái tên mà hắn cố gắng không để vụt mất trong kí ức. Những đôi chân ấy bước, trong vô hướng, trong sự ngẫu nhiên. Mà ngẫu nhiên, quả là một từ thú vị. Những bước chân kia vẫn chấp nhận những sự ngẫu nhiên ấy mà tiến bước, mặc cho nguy hiểm mà họ có thể gặp.

      Những cuộc gặp gỡ đầu tiên, cậu có nghĩ chúng thường là tình cờ không?

      Tạm lắc đầu để gạt câu hỏi ấy mà từ từ, hắn đưa chân bước một bước lên cây cầu không vững chắc, để tiếng kêu ọp ẹp vang lên dưới chân, để hơi nước lạnh tìm tới lớp băng che đi làn da thương tổn. Rồi, khi nghe T-rex bật cười đáp lời, hắn lại ngừng chân, ngoái lại nhìn.

      "Teddy bear hợp với anh hơn," rồi lại chỉ vào mặt nạ T-Rex của mình, "Nhưng anh biết đấy, chúng ta đều đang mang mặt lạ, của tôi là T-Rex, của anh là gấu bông của Mr. Bean. Khi nào anh bỏ con teddy bear ấy ra, anh sẽ không còn là Teddy bear-san nữa."

      Câu trả lời ấy khiến hắn có chút ngạc nhiên. Đôi mắt xanh khép hờ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng trong ánh nhìn, để người kia tiếp tục.

      "Lúc ấy tôi sẽ nhớ cái tên Ướp."

      Tầm vài giây, tiếng cười lại khe khẽ thoát khỏi cái đầu gấu. Hắn đưa một tay lên, sửa lại chiếc cà vạt mình đang đeo, rồi lại nhìn dáo dác xung quanh trước khi chuyển sự tập trung về T-Rex.

      "Kí ức được tạo từ con người, không phải từ những địa danh. Câu nói này là của Ama Ata Aidoo, một nữ nhà văn người Ghana. Tôi nghĩ trong hoàn cảnh này hẳn là rất hợp để cảm thán như thế."

      Một tay hắn đưa lên, kéo chiếc mặt nạ gấu qua nửa mặt rồi ngừng lại.

      "Nơi này có thể tôi sẽ quên. Nhưng cậu, thì có lẽ sẽ khác. Nếu chúng ta gặp lại nhau, tôi có thể nhớ tới cậu với cái tên nào?"

      Đôi môi nhếch lên thành nụ cười nhẹ.

      "Khi mà cậu không còn là T-Rex nữa?"

      wc: 504

      @Liechtenstein
      Sửa lần cuối bởi Eluveitie; 18-06-2016 lúc 00:30.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #108



      Địa điểm: Hang rồng
      Thời gian: 5/4


      Đôi khi Mike quên bẵng rằng mình đang mang khuôn mặt của con khủng long. Anh vẫn cảm được mình đang mang nó, sức nặng của nó, độ dày của nó, song như nước đổ vào nước, Mike dần làm quen với cảm giác đó. Đến một lúc, khi nhìn qua hốc mắt của con T-Rex, anh không còn nhớ rằng khuôn mặt mình vẫn bị giấu kín sau lớp mặt lạ. Teddy bear bước lên cây cầu chòng chành, không cần nắm dây thừng vẫn giữ được thăng bằng như thế, tài thật. Anh ta đưa tay lên sửa chiếc cà vạt, đoạn nhìn dáo dác xung quanh. Một vài tia nước từ thác nghịch ngợm nhảy vào vai áo Mike, chiếc sơ mi thắng lốm đốm những vệt nước tròn trịa.

      - Kí ức được tạo từ con người, không phải từ những địa danh. Câu nói này là của Ama Ata Aidoo, một nữ nhà văn người Ghana. Tôi nghĩ trong hoàn cảnh này hẳn là rất hợp để cảm thán như thế.

      Teddy bear nói. Mike nghĩ về câu nói của nữ nhà văn người Ghana. Ký ức được tạo từ con người, không phải từ những địa danh. Địa danh ở trong ký ức, ký ức lại ở trong con người. Quả là một câu nói hay. Mike gật đầu con T-Rex tán thưởng với ngài gấu. Nếu trong một tình huống bình thường, ở giữa một khu đô thị chứ không phải nơi rừng rú thế này hẳn Mike và Teddy bear-san sẽ không tránh khỏi ánh nhìn chớt chinh của mọi người. Một thanh niên khủng long và một quý ngài gấu.

      - Nơi này có thể tôi sẽ quên. Nhưng cậu, thì có lẽ sẽ khác. Nếu chúng ta gặp lại nhau, tôi có thể nhớ tới cậu với cái tên nào?

      Teddy bear-san kéo chiếc mặt nạ để lộ nửa khuôn mặt được băng kín, băng vẫn còn mới, Mike dựa theo màu sắc mà đoán. Ngài gấu cười.

      - Khi mà cậu không còn là T-Rex nữa?

      Khi mà Mike cởi chiếc mặt lạ đã được đặt phép để che giấu thân phận trước đoàn quỷ diễu hành, anh sẽ chỉ là một con người bình thường đã trót đến một nơi không dành cho mình.

      - Khi ấy anh có thể nhớ đến tôi với cái tên Michael.

      Mike mỉm cười đáp, dù nụ cười đó đã bị che đi bởi khuôn mặt khủng long dữ tợn. Mike đưa bàn tay hứng mấy giọt nước bắn ra từ thác nước, mấy giọt nước nhỏ nhoi chẳng đáng là gì so với hàng tấn nước đổ từ trên cao kia xuống. Ngắm nhìn nước tự dưng anh thấy khan khát. Một cơn khát đột ngột.

      - Anh có tò mò về nơi này không Teddy bear-san? - Mike hỏi, cơn khát vẫn chưa hoàn toàn dữ dội. - Tôi thì hoàn toàn không biết gì về nơi mình vừa đến.



      @Eluveitie
      Trả lời kèm trích dẫn







    9. 5/4/2016 - Hang Rồng




      Lily hả

      Như đó là tên hoa đúng không

      Ừm, bạn hợp vói tên này lắm đó

      Trắng trắng mềm mềm

      - Yiddish có muốn ra ngoài hít thở không khí chút không? Trước cửa hang có thác nước đó.

      Hiền hiền nữa, này là đang quan tâm tui nè

      - Ừm, đi vài vòng coi coi một chút - Nó gật đầu, thả tay cô bạn, nó không muốn làm cô lo lắng thêm nữa, nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại túi xách và áo khoác cho đàng hoàng - Tớ đi đến đây là có người dẫn đường đó, có lẽ người đó biết đây là chỗ nào

      - Với lại, cậu đang tìm ai đúng không, muốn tui đi chung không







      Sửa lần cuối bởi 黄燕.; 19-06-2016 lúc 01:46.
      Trả lời kèm trích dẫn




    10. Thời gian: 5/4
      Địa điểm: Hang rồng


      "Khi ấy anh có thể nhớ đến tôi với cái tên Michael."

      Micheal.

      Từ khi ấy, T-Rex là Micheal.

      Hắn cười, lại từ tốn hạ chiếc mặt nạ gấu xuống phủ đi toàn mặt. Đôi chân hắn nay đã ngừng bước, đứng vững lặng trên cây cầu chông chênh giữa hai hàng nước, để những giọt nước mát một lần nữa đù nghịch với đôi người. Ánh mắt xanh dừng lại ở bàn tay chàng trai trẻ đương đưa lên, hứng lấy những giọt nước li ti bắn ra từ thác nước vĩ đại. Rồi, giọng nói một lần nữa thoát ra khỏi chiếc mặt nạ con khủng long T-Rex.

      "Anh có tò mò về nơi này không Teddy bear-san? Tôi thì hoàn toàn không biết gì về nơi mình vừa đến."

      Hắn đứng thẳng, hai tay để ra sau lưng. Cái đầu hơi ngẩng lên, nhìn ngó xung quanh trước khi lại quay về chiếc mặt nạ T-Rex.

      "Ý chí của một người đàn ông đến từ những kinh nghiệm lạ lẫm không thường gặp," hắn khẽ nói. Rồi bất chợt, hắn để cái bóng cao gầy ngả hẳn về một bên, như thể hắn đang trượt chân sắp ngã xuống vậy. Tất nhiên là, hắn đợi không có ai khác trên cầu mới làm như vậy. Cái cầu đung đưa, kêu cọt kẹt tới đáng sợ. Cứ tưởng, nó sắp gãy tới nơi vậy.

      Ngay khi hắn trông có vẻ như sắp ngã khỏi cầu, cái bóng cao kều hơi gù ấy lại đứng thẳng người, bàn tay quấn băng vịn chặt vào hai sợi dây thường. Tiếng cười khàn một lần nữa lại cất lên, "Tôi hù được cậu chưa?" hắn lại đứng thẳng người lên ngay sau đó. Đôi chân bước một bước lại gần người thanh niên cũng không cao hơn hắn bao nhiêu.

      Để bàn tay quấn băng sau ấy chìa về phía Micheal, cái đầu gấu nghiêng nghiêng, "Có thể chúng ta không ai biết mình đi đâu nhưng... hãy cùng đi qua cây cầu, cùng đi tới cái nơi bí ẩn này. Được chứ?"

      Một lời mời.

      wc: 355

      @Liechtenstein
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:45.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.