oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Diary > Subbox Ẩn >

Trả lời
Kết quả 211 đến 220 của 249
 
  • Công cụ
  • Hiển thị




    1. Địa điểm: Làng Jesiona / Thời gian: ???



      Tình hình càng lúc càng tệ.

      Họ lại bị thứ đen đen quỷ quyệt đó theo dõi. Liệu có phải là Vong không? Nhưng nếu thật sự là Vong thì tại sao nó không tấn công ngay, nó đang chờ đợi điều gì?

      Nhưng thành thật mà nói, cậu có cảm giác sẽ không hay ho gì nếu nó tấn công. Ban nãy một trong ai nói đấy nhỉ? 'Đây là nhà của người phụ nữ bị nhiễm đầu tiên'. Có lẽ nào... đó chính là cô ta?

      Dù sao thì, cậu cũng đồng ý với ý kiến của cô gái cầm đèn pin và một chàng trai nào đó trong đoàn. Họ nên ra ngoài. Ở đây quá nguy hiểm. Ai mà biết được thứ đó sẽ làm gì?

      "Hai người kia nói đúng," Salame cất tiếng, hướng về phía Murasame và Tatsumi. "Ta cũng cảm thấy có thứ gì đó không ổn trong căn phòng này. Chúng ta nên ra ngoài thì hơn." Rồi hướng mắt về người phụ nữ. "Nếu ngươi thật sự muốn cứu con mình, trước mắt hãy đảm bảo được an toàn cho nó đã. Đừng hành động vô nghĩa nữa."


      Choice: Hỗ trợ Murasame và Tatsumi thuyết phục mọi người ra ngoài.



      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #212
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thời gian: 27/09
      Địa điểm: Địa điểm thi 5- The Walking Dead
      [1][2]




      Killian chạm tay lên cây vĩ cầm bên trong chiếc hộp cũ, trân trọng bằng cả tấm lòng. Bên trong cây vĩ cầm này, là tình thương của một người cha dành cho con gái của mình, là bảo vật trên đời không gì có thể đánh đổi. Yêu thương dù có bị che giấu bởi vẻ ngoài chắp vá rách nát thì vẫn luôn vẹn toàn yêu thương. Cậu trai tóc trắng nghĩ về lời ông lão, ngón tay miết nhẹ lên dây đàn. Độ căng vẫn hoàn hảo như một cây đàn mới, âm sắc trong vắt như thể phản chiếu tâm hồn của chủ cũ, và cả người đã gìn giữ nó suốt bấy lâu.

      Đặt tay lên bàn tay đầy những vết chai sần theo năm tháng của ông lão, bàn tay dù có trải qua bao nhiêu chuyện vẫn luôn nâng niu ký ức về đứa con gái mình nhất mực yêu thương, Killian vỗ về người đàn ông ấy.

      "Cây đàn thật đẹp. Chị ấy nhất định là một nhạc công tuyệt vời, và con tin rằng những bản nhạc chị ấy tấu lên luôn đong đầy tình thương dành cho ông, như ông đã luôn yêu thương chị ấy."

      Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười như muốn bảo với ông lão rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Đã không còn những đau thương vây hãm ngập chìm trong bóng tối, chỉ còn lại một giấc mộng ấm áp ngập tràn yêu thương hiện hữu, ngay tại đây, sát gần bên cạnh. Vượt lên trên cả cái chết chực chờ, là tình yêu thương trong vạn chiều ký ức.

      "Xin ông đừng nói như vậy, có thể thay con gái ông tấu lên khúc nhạc này cho ông, bằng cây đàn của chị ấy, đối với con là một vinh dự không gì sánh bằng."

      Cậu trai tóc trắng cẩn thận đặt đàn lên vai, mùi gỗ cũ dần theo năm tháng gợi nên cảm giác hoài niệm sâu sắc. Killian không chỉnh lại cao độ của đàn, cậu muốn lưu giữ trọn vẹn những gì người nữ nhạc công quá cố để lại cho cha mình. Đâu đó cậu có thể nhìn thấy hình ảnh cô gái tấu lên khúc nhạc dành tặng cha mình, cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc dưới muôn vạn vì sao trong đêm.

      Khoảnh khắc ấy, xin hãy lưu giữ mãi mãi.





      @Alice19Sai


      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 22-10-2017 lúc 11:24.
      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #213
      Kamineko
      SP: 365
      Tham gia ngày
      08-12-2014
      Bài viết
      1,241
      Cấp độ
      77
      Reps
      3740
      .
      làng
       
      jesiona
      Bệnh viện ma ám, ??/??/787

      wc: 1523


       
      Chào mừng đến với thế giới thực. Bạn đã bao giờ nghe qua cái gọi là tâm lý người qua đường? Nó có hiện hữu, đương nhiên. Trong người, trong rồng và có lẽ bất kỳ sinh vật sống nào đang tồn tại. Tất nhiên trong cả cái chỗ chật chội mang tên bệnh viện này. Ví dụ như cách đám thí sinh nhìn nhận đám người trong bệnh viện. Họ là ai? Những kẻ xa lạ bên đường. Cũng như trong mắt nhóm người lạ, đám thí sinh là những kẻ qua đường khác. Hoặc ngay cả giữa thí sinh với thí sinh, rồng với người, những kẻ qua đường vô tình cùng đường mà thôi. Tất cả đều là những vị khách lướt qua đời nhau, không hơn không kém. Thế nên yêu cầu thứ gì đó như kiểu trách nhiệm nọ kia thật vô lý. Chẳng ai có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm về người khác, hay mang nghĩa vụ chịu trách nhiệm gì cả. Thứ duy nhất có nghĩa lúc này là tâm lý bầy đàn, mối quan hệ quen biết hoặc thứ liên kết mơ hồ gọi là đồng loại. Làm những điều bản thân cho là đúng, phán xét, chưa đến lượt người qua đường. Đó là lý do trên đời không có gì hoàn hảo, vì thế giới công bằng lý tưởng, nơi nhân quả giữ vai trò cán cân công lý chỉ nằm trong những câu chuyện dạng Chuyện kể bé nghe. Mọi thứ là tương đối.

       
      Cậu nhóc tóc dài nhận sẽ chuyển lời và nhắn nhủ Marion không được chết trước khi quay người chạy đi. Marion im lặng. Chết hay sống không phải việc nó dễ dàng quyết định với loại vết thương này. Nói cho cùng, tên nhóc loài người kia đáng ra không có trách nhiệm chữa trị cho nó. Cậu ta không có kiến thức chuyên môn, càng không hiểu biết về chất lỏng trong vật lạ. Cậu ta là người qua đường, và cũng nhìn nó là kẻ qua đường mà thôi. Những lời an ủi cậu ta nói, nó chẳng để tâm cho lắm. Nó không cần những lời nói hay, hành động mới là thứ thiết thực. Cậu ta có vẻ tin tưởng gã quân y chỉ sau vài lời. Được, nó sẽ thử làm như cậu ta. Lời cậu ta nói coi như cơ hội cho cậu ta chứng minh, con người có đáng tin hay không?

       
      Marion nằm im lìm. Vừa rồi dồn sức dọa nạt tên nhóc kia làm nó mất sức nhanh hơn nó tưởng. Chút năng lượng nạp vào lúc ăn bay đâu hết. Xung quanh vẫn không có động tĩnh gì bất thường. Mọi người không hề biết chuyện. Tốt rồi. Bất giác một mái đầu dựa vào chân nó…

       
      Marion hơi giật mình. Nãy giờ người gần nó nhất ngoài Hazel chính là cậu trai tóc trắng cùng nhóm. Liệu cậu ta có kịp nhìn thấy? Lỡ bị thấy cũng không nghiêm trọng lắm. Nó không nghĩ cậu ta nghe được cuộc đối thoại riêng kia. Cậu ta hấp háy mắt nhìn đoàn người, và cất tiếng hỏi Marion:

       
      - Tại sao cô lại tham gia kỳ tuyển chọn này?

       
      Cậu trai hỏi sai câu hỏi rồi. Nó không có ý tham gia tuyển chọn gì cả. Tuyển chọn thành Kỵ sĩ rồng, cái tên đã nói lên mục đích kỳ thi. Nó dành cho nhân loại. Ngay cả các đề thi cũng mang nhân tính rất cao. Đôi lúc nó đã nghĩ chúng rồng như lính đánh thuê không công bị con người dụ khị. Thi tuyển mang tính ganh đua, không hợp tính chiến tranh. Người và rồng ở cùng nhau là để chuẩn bị một cuộc chiến, chứ đâu phải tuyển làm lãnh đạo. Chiến đấu cần nhân lực càng nhiều càng tốt. Luyện tập, học thực chiến có vẻ thiết thực hơn. Mà dù sao, suy nghĩ của kẻ ưa đánh lộn như hệ Ruby chưa chắc áp dụng với kẻ khác. Bởi thế, nên hỏi vì sao nó lại ở đây, đến thế giới loài người.

       
      Rồng sống cả đời trong an bình, bên cạnh Bóng tối ám ảnh lục địa con người. Khi không trực tiếp trải qua hoặc tiếp xúc thảm họa, tâm lý đơn giản nhất cùng lắm là quan ngại sâu sắc. Nói rằng chúng là những kẻ qua đường không sai. Tới khi chính quê hương gặp nạn là chuyện khác hẳn, khoan bàn. Thường thì kẻ quen sống sung sướng, liệu có tự đâm đầu đi chịu khổ? Về lý thì không. Về tình, chắc một phần nhờ lời kêu gọi từ vua Rồng. Những chiến binh quyết định đi chiến đấu đôi khi chẳng cần lý do, chỉ cần vua ra lệnh. Dù mỗi rồng một suy nghĩ, một lý trí, nhưng ít nhiều lời kêu gọi của vua vẫn sẽ mang trọng lượng nhất định. Marion không biết kẻ khác ra sao, bản thân nó là chiến binh bẩm sinh, chuyện muốn sát cánh bẻ vả… chiến đấu bên vua Rồng rất thường tình. Dù sao đó chỉ là một phần. Marion cúi thấp, ghé sát mái đầu màu nhạt, thì thầm, cố phát âm theo thứ ngôn ngữ phổ thông nhất của nhân loại:

       
      - I just want to see everything!

       


       
      ………

       


       
      Lũ Vong đang gầm gào bên ngoài bức tường, bên trong bệnh viện cũng đang náo loạn như hưởng ứng. Tuy nhiên những cuộc cãi vã ầm ĩ không ảnh hưởng tới Marion. Cơ thể nó hơi run rẩy. Cái chân tê buốt. Người nó cũng lạnh cóng. Tên tóc dài đi đã lâu mà không thấy gã quân y qua đây. Marion thở dài.

       
      Marion không biết tốc độ lan truyền của chất độc ra sao, nhưng dường như đã tác động đến lửa của nó. Nhiệt độ dòng máu đang giảm. Marion lăn vật lạ dưới lòng bàn chân, nó hiểu cơ thể mình đang nói gì. Bản năng loài máu nóng, hệ thống miễn dịch sắp làm nhiệm vụ của chúng…

       
      Lạnh thật…

       
      Con rồng vốn là một đứa hung hãn, ăn nói cộc lốc xấc xược. Mấy đứa không gia đình biết ngọt ngào hay tốt bụng là gì đâu. Tuy nhiên nằm đây bây giờ là một con rồng lành như cục đá. Đầu gấu bị bệnh chỉ như con mèo hen. Lần đầu tiên nó thấy mệt mỏi đến vậy, chẳng buồn cử động, chẳng buồn nâng cánh. Mi mắt Marion nặng trĩu. Tiếng nói chuyện biến thành thanh âm ù ù bên tai. Marion uể oải mở bàn chân, để lộ vật lạ. Nó lăn thứ đó về phía những cái bóng mờ mờ gần sát mình lúc này…

       
      - Thứ ấy… đến từ nhóm người trong đây… Hãy tìm hiểu và sử dụng… hợp lý… !!! Ta… cảm thấy buồn… ngủ… Có lẽ… hiện tượng ngủ đông… hơi sớm....

       
      - Ưm… Oáppppp….

       
      - Kh… không cưỡng lại nổi nữa… Chúc ngủ ngon….

      Choice khác: Ngủ đông vô thức
       
      Marion nhắm nghiền mắt. Giấc ngủ đông tối giản hoàn toàn mọi hoạt động trao đổi chất, chỉ đủ duy trì sự sống. Còn hoạt động của chất độc nằm ngoài hiểu biết của loài rồng. Có lẽ giấc ngủ sẽ khá dài, biết đâu là mãi mãi. Marion mơ màng về một kỷ niệm xa xôi, giấc mơ quá khứ…

       


      A Dream


       
      Mới đó đã hơn ba mươi năm. Trước khi rời Helianthus, quên quay lại mất rồi...

      @InoyamaManaLisa @Tinker @Arshes @Alice19Sai

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #214
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thời gian: 27/09
      Địa điểm: Địa điểm thi 5- The Walking Dead




      Chuyện đến nước này rồi mà Killian vẫn còn ngồi yên được thì quả thật không phải cậu thường ngày. Cậu trai tóc trắng không tránh khỏi kinh ngạc xen lẫn bàng hoàng khi nhìn thấy cũng như nghe thấy những gì mà vị chỉ huy tên James kia nói về bác sĩ Hope. Tại sao? Trong tất cả mọi người? Lý do thật sự đằng sau việc cả làng Jesiona lâm vào đại dịch Vong này rốt cuộc là gì? Một loạt câu hỏi tuôn ra trong đầu khiến Killian nhất thời cứng đờ người, thậm chí cả bước chân đang vừa định bước tới ngăn James cũng không nhúc nhích tiếp nổi. May là đã có những người khác nhanh chóng lao ra, bằng không cậu không dám tưởng tượng đến hậu quả của việc những người sống sót cuối cùng lại tàn sát lẫn nhau.

      "Bác sĩ, đã đến nước này rồi, xin anh hãy nói rõ cho chúng tôi biết, thật sự chuyện gì đang diễn ra ở Jesiona? Cũng xin anh đừng tìm cách kéo dài thời gian, như anh đã thấy, ngài James đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Xin anh đấy, bác sĩ Hope!"

      Killian lên tiếng. Người vạn năm ôn hòa như cậu mà cũng phải có lúc lớn tiếng chứng tỏ mọi thứ đã đi quá xa rồi, dù cho đã trù liệu trước tình huống bất ngờ, song cậu cũng không thể nghĩ mọi chuyện sẽ chuyển biến theo chiều hướng oái ăm thế này. Cậu trai tóc trắng không nghĩ đây là thời điểm thích hợp cho bác sĩ bịa ra một câu cuyện viễn tưởng nào đó hòng đánh lạc hướng mọi người. Càng bị đẩy đến đường cùng, con người ta càng sáng suốt, càng biết cân nhắc thiệt hơn hơn bao giờ hết.

      Nhưng việc bác sĩ Hope che giấu bí mật không khiến Killian lo ngại bằng cảm giác bất an ngày một lớn dần trong cậu. Cậu trai linh cảm thấy, dường như có một chuyện khủng khiếp nào đó sắp sửa diễn ra.

      Thời gian của bọn họ sắp sửa cạn kiệt rồi.

      Nhóm những người ra ngoài tìm kiếm, họ sẽ không sao chứ?


      Choice: Chờ Hope giải trình

      Choice hộ Azrael: Chờ Hope giải trình

      @Arthur Kirkland @tea&coffee @Seven Muller @Alice19Sai



      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 22-10-2017 lúc 11:18.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #215
      Tham gia ngày
      27-09-2016
      Bài viết
      700
      Cấp độ
      2
      Reps
      46




      Date/Time: 787
      Location: ???
      Note:
      Shino nằm ngay cánh cửa ở phía sau bệnh viện, nhờ thính giác nhạy bén của loài rồng mà hắn nghe được đám hooman ở sảnh đang có biến và tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tuy vậy, hắn vẫn chọn cách im lặng và để cho hooman tự đi mà giải quyết với nhau. Sau đó bắn sóng não với Yule bảo cậu ta nâng cao cảnh giác, vì đám Vong có thể lợi dụng thời cơ mà đột kích vào viện.

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #216


      Địa điểm: Tây Bắc Orion, làng Jesiona.
      Thời gian: 787


      Faith không thể cứu được.

      Điều đó là sự thật, và Clara hiểu đó hơn ai hết. Không cần nghe Otima tả quá trình, vì căn bản không một người mẹ nào muốn nghe xem con của mình sẽ phải trải qua đau đớn đến như thế nào.

      Nếu đó là vì những điều cô đã làm - Clara nghĩ - thì, xuống địa ngục cũng đáng thôi. Nhưng Faith vô tội.

      Khẩu súng trên tay cô run lên. Tình yêu của người mẹ là một thứ vô lý, nó vượt trên tất cả những logic của thế giới tàn nhẫn này. Bản thân viêc yêu thương một người khác hơn cả chính bản thân mình cũng đã là một điều vô lý lắm rồi.

      Vậy nên khi Lana nói rằng họ đến để cứu Faith, Clara ngỡ ngàng. Rồi sự ngỡ ngàng đấy hạ dần khẩu súng trên tay cô xuống, đến khi nó rơi thẳng xuống sàn tạo nên âm thanh khô khốc.

      Lần đầu tiên trong cuộc đời, những người khốn khổ đấy được nhìn thấy phép màu từ loài rồng, sinh vật thần thánh mà họ chỉ từng nghe qua những câu chuyện kể. Khi Graben cúi đầu chạm nhẹ lên trán cô bé, một luồng sáng nhạt tỏa ra, không đủ để rọi sáng bóng đêm, nhưng dù các bạn có chú ý hay không… thứ quỷ quyệt trong căn nhà này đang khẽ rùng mình từng chập.



      [Đó là một bức tranh vẽ một cánh đồng lúa trổ vàng, với bầu trời hạ óng ánh nắng, xanh thẳm không một gợn mây. Sắc màu của chúng được tạo ra bởi những loại thuốc nước tinh tế nhất, ngỡ như đó chính là màu nắng thật được chiết ra và vẽ lên tấm toan.

      Ở Jesiona, họ chưa từng được nhìn thấy một thế giới như vậy bao giờ. Bốn bề chỉ có tuyết phủ xám xịt và lạnh lẽo, bầu trời một mảng tăm tối. Đó là bức tranh Faith được thấy khi lần đầu đi cùng mẹ đến trung tâm thành phố Orion, và đó cũng là lần duy nhất trong suốt 7 năm em chào đời.

      Em không biết cha mình là ai. Chỉ có ký ức khi đi cùng mẹ là điều hạnh phúc nhất.]



      Graben không thể cứu được Faith.

      Ma pháp của Amethyst không thể khắc chế Hắc hóa, chỉ có thể kìm hãm những cảm xúc tiêu cực của con người khi bị nhiễm bệnh để ngăn họ rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng. Nhưng nếu có một Amethyst dõi theo đến những giây phút cuối cùng và chỉ lối cho họ, có lẽ… kỳ tích sẽ xảy ra.

      Cô bé nhắm mắt, những vết bầm và thối rữa không hề biến mất. Một đứa trẻ không thể biết nó đang bị hắc hóa, tất cả những gì nó biết là cơ thể nó đang chịu đau đớn tột cùng. Bất chấp tất cả những điều đấy, Clara nắm chặt lấy tay Faith. Một giọt nước mắt, rồi hai, ba giọt rơi xuống má của thiên thần nhỏ.

      “Faith… từ khi sinh ra, con đã là sự cứu rỗi của mẹ…”

      [Đó là một cánh đồng ấm áp của mùa hạ, một nơi mà Faith không hề biết đến. Em bước đi trên con đường mòn, cơ thể nhẹ bẫng không còn chút đau đớn. Bàn tay của em nắm lấy tay mẹ.

      Faith, hãy đi về nơi có ánh sáng.]

      Ở bên một người sắp hóa Vong là trường hợp hiếm có. Cứu rỗi họ càng là một điều hiếm có hơn nữa. Nguyện ý quên đi bản thân mình vì sự tồn tại của họ, đã tạo nên kỳ tích.

      Cô bé không tỉnh dậy nữa, hơi thở yếu dần. Nhưng quá trình hóa Vong không xảy ra. Chỉ còn tiếng nức nở của Clara vang lên trong không gian tăm tối ấy. Người mẹ biết khi kết thúc đang gần đến.

      “Xin cảm ơn… người. Những kỵ sĩ rồng. Nhưng xin hãy để tôi lại đây và chạy đi. Chạy khỏi ngôi làng này, ngay lập tức. Chúng sắp đến rồi.”

      “Cô Clara…”

      Clara lắc đầu. Dường như người phụ nữ này là một trong những mấu chốt của vấn đề.

      “Ngôi làng này sẽ liên tục lặp lại bi kịch của nó, mãi mãi và vĩnh viễn trong một vòng lặp không hồi kết. Các cậu chắc chắn không thuộc về nơi này, nhưng sự hiện diện của các cậu đã phá vỡ vòng lặp của nó. Wilson, hãy đưa họ về cổng, được không? Nó nằm ở nơi sâu nhất ngôi nhà này, nơi thảm kịch bắt đầu.”

      Clara chợt tháo vòng cổ trên người mình xuống, đưa cho Wilson. Đó là một chiếc chìa khóa.

      “Chúng tôi là quá khứ. Mọi người là hiện tại. Xin hãy rời khỏi nơi này, quá khứ không thể thay đổi. Nhưng xin đừng quên đi chúng tôi.”

      Clara nói vậy, miệng nở một nụ cười thanh thản.

      “Xin hãy nhớ lấy chúng tôi.”

      Đột nhiên, một thứ từ trong màn đêm chợt lao ra nhằm thẳng vào các bạn. Nhờ sự cảnh giác của Salame, Tatsumi và Hiro cảnh giới mọi người trong đoàn, thứ đó không đâm trúng các bạn. Nhưng nó lại nhắm thẳng đến những người đang đứng gần mẹ con Clara nhất.

      “!”

      Máu của Hans nhuốm lên các bạn, một vật chất đen xọc thẳng vào bụng anh. Bản năng cảnh báo nguy hiểm khiến anh tự bao giờ đã đứng chắn giữa các bạn và sinh vật quỷ quyệt đấy. Lưỡi lê xọc thẳng vào “nó”, tiếng nổ súng vang lên mấy hồi, rồi im bặt.

      “... Ha.”

      Máu trào ra từ miệng, nhưng khóe môi của anh ta vẫn cười gằn.

      “Trước đến nay ta vẫn không ưa được những kẻ đánh lén phụ nữ và trẻ em.”

      Một làn gió độc tốc thẳng qua mặt các bạn, lao ra ngoài. Philips và Wilson chỉ kịp kéo các bạn chạy thẳng ra khỏi ngôi nhà đấy, khi thấy những vật chất đen đã giết Hans giờ chảy tràn xuống sàn, bao quanh hai mẹ con Clara và Faith.

      NPC Hans đã chết.

      Wilson mở cánh cổng dẫn xuống hầm cho các bạn. Nhưng thay vì cầu thang để dẫn xuống hầm, nơi đó lại là cổng dịch chuyển quen thuộc.

      “Hãy quay về đi. Chúng tôi sẽ quay lại bệnh viện. Kết thúc của chúng tôi nằm ở đó, còn hiện tại của mấy người nằm ở phía sau cánh cửa đấy.”

      “Ba mươi năm trước, có một âm mưu đã nhắm vào Jesiona này, đẩy tất cả chúng tôi vào thảm kịch. Xin đừng quên sự thật đấy.”


      Wilson nhảy lên ngựa. Philips im lặng nhìn họ, rồi chợt vỗ nhẹ lên người Vici. Có lẽ đó là cách anh cảm ơn.

      “Hãy nhớ lấy chúng tôi, các Kỵ sĩ Rồng.”


      Những ngôi nhà của vùng dân cư phía Nam nhạt nhòa dần, rồi tan biến lặng lẽ thành tro bụi vần vũ. Bầu trời chuyển thành một màu nhuốm đỏ lạnh lẽo.





      Choice:

      - Bước vào cửa dịch chuyển (quay trở về đảo Cyprus)

      - Ở lại

      - Khác





      Lưu ý:

      Kể từ story này, mọi thông tin mà player unlocked sẽ được ghi nhận để sử dụng trong story chính về sau của game.

      Mỗi nhân vật được ghi nhận là active trong thử thách được +1 level.




      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 23-10-2017 lúc 14:29.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #217
      Địa điểm: Tây Bắc Orion, làng Jesiona.
      Thời gian: 787


      Người từng hỏi ông cớ sao khi tạo ra nhân loại với tuổi thọ ngắn ngủi, Đấng sáng tạo lại ban cho họ một trí nhớ thật rõ ràng.

      “Để vào mùa đông này, khi nhìn ra cửa, ta vẫn có thể nhìn thấy hoa hồng nở trong ký ức.”

      Đó là câu trả lời của người.

      “Xin cảm ơn cậu.”

      Lão rưng rưng, hai hàng nước mắt ứa ra từ cặp mắt kèm nhèm. Âm nhạc của Killian đưa lão nhìn ra ngoài cửa sổ của sảnh bệnh viện, nhìn về nơi chỉ tồn tại một màn đêm chết chóc. Nhưng trong mắt người đàn ông này, ông ta nhìn thấy ký ức của mình vẹn nguyên như hàng chục năm về trước. Là người vợ quá cố của ông. Rồi lại là cô con gái của ông. Là tiếng đàn cô vẫn thi thoảng đánh cho ông nghe, về những câu chuyện cô kể cho ông khi lên thành phố biểu diễn.

      Tất cả chúng, là những hành trang đáng quý duy nhất.

      “Đội ơn người…”

      Ông lão thiếp đi, hơi thở yếu dần. Những vết đen trên cơ thể không biến mất, nhưng ngừng phát tán.

      ~*~

      “Tim Tim? Tôi hay nghĩ tên của rồng thì phải uy phong hơn, nhưng mà Tim Tim nghe dễ thương thật nha…”

      Cô gái nói, rồi thấy Tim có chút quá đà cũng không ngại ngần nhích vào lòng Tim ủ cho ấm.

      “Tôi tên là Vivi. Gia đình tôi… tôi chỉ có một anh trai, cha mẹ đều đã mất, anh trai tôi cũng vì bảo vệ tôi mà đã không còn ở đây.”


      Bờ vai cô khẽ co lên, rồi rụt xuống.

      “Thực sự.... Tôi rất mệt, từ nãy đến giờ thân nhiệt của tôi không ngừng hạ xuống. Hope đã cho thuốc và đưa chăn cho tôi, nhưng chúng không hề có tác dụng. Có lẽ…”

      Giọng Vivi yếu dần, cô lụi đi trong người Tim.

      [Đó là những ký ức nhỏ nhặt về cô em gái từ nhỏ đã dõi theo bóng lưng anh trai mình.

      Anh làm tất cả để nuôi nấng em gái mình. Cha mẹ họ bỏ rơi họ khi cả hai anh em còn nhỏ, anh đã lăn lộn làm tất cả mọi công việc sang hèn để có thể bảo vệ em gái mình.

      “Anh trai sinh ra trước để bảo vệ em gái mình mà.”

      Anh cũng nói vậy, khi chặn đám Vong linh lại để em gái mình có thể chạy thoát. Hối hận lớn nhất của cô, đó là đã không thể gạt bỏ sự hèn nhát để chiến đấu cùng anh.

      Và cô lại mơ về miền thơ bé. Khi họ cùng ăn những miếng bánh mì cũ cuối cùng còn lại trong nhà và nằm cuộn lại cùng nhau để chống lại cái rét mướt của Jesiona.]

      ~*~

      “Có chứ! Anh tên là Hazel sao? Tất nhiên là John muốn rồi!”

      Cậu nhóc tên John hào hứng, lôi từ trong chăn ra một “báu vật” nhỏ nhỏ của mình. Đó là một chiếc bình đựng đầy những ngôi sao giấy được gấp một cách vụng về bắng thừ giấy màu rẻ tiền.

      “Em rất sợ tiêm, em cũng sợ nơi này nữa, nên anh Hope đã nói rằng em hãy thử gấp chúng xua đi nỗi sợ của mình. Anh ấy nói rằng, nếu muốn hái sao... "

      Cậu bé hít hơi, giống như chuẩn bị nhắc lại nguyên văn một cụm thần chú quan trọng:

      “...đầu tiên phải đẩy thật mạnh đến khi ánh sáng rọi lên những đám mây đen, để thấy được thế giới diệu kỳ vượt ra khỏi bóng đêm.”


      Thằng bé mở nắp, đưa chiếc lọ cho Hazel.

      ~*~

      “Anh Hope bảo đó là việc đưa kháng thể vào người để không bị bệnh, hoặc đưa thuốc vào người để hết bị bệnh. Nhưng mà đau lắm, anh ấy rút nguyên một cái kim tiêm bự chảng cắm phập vào người con luôn á!”

      Con bé vừa cuộn người lại trong lòng Thanh, vừa mô tả lại quá trình tiêm thuốc của anh quân y một cách rất dữ dội.

      “Đau lắm đó. Nhưng mà anh ấy bảo nếu không tiêm thì không hết bệnh, không về nhà với bà con được. Ngài rồng có sợ bị tiêm không ạ?”

      Lily cân nhắc rất nghiêm túc xem có nên tỏ ra mè nheo quá với ngài rồng trắng không. Dù có là con nhóc loài người thì cũng không thể quá dựa dẫm vào ngài được, ngài ấy sẽ nghĩ là con người nào cũng mít ướt mất.

      “Nếu ngài rồng không sợ tiêm thì con cũng không sợ tiêm nữa. Con sẽ đi ra để anh Hope tiêm cho một mũi.”


      Nói vậy thôi nhưng vẫn đang rúc kĩ trong lòng Thanh, thi thoảng nhòm quanh quất sợ bị phát hiện rồi túm gáy về tiêm. Lily suy nghĩ thêm rồi quyết định thổ lộ thêm một chuyện với ngài rồng:

      “Con không biết ngài có nhìn thấy giống con không? Kể từ hôm bà con dẫn con đến bệnh viện bảo là để bác sĩ tiêm kháng thể mới nào đó… con bắt đầu thấy rất nhiều những con chim phát sáng trôi nổi trong không khí. Chúng tụ tập xung quanh một số người, ít thôi, mỗi con có màu sắc riêng biệt. Nhưng rồi con thấy rất nhanh chóng, tất cả chuyển thành màu đen đặc và những con chim bắt đầu khóc. Chúng bay hỗn loạn, rồi tất cả tập trung tại cái lồng này.”

      Bàn tay be bé chỉ lên trần bệnh viện.

      “Nhưng ở nơi này những con chim đen lại hóa xám, rồi mờ dần. Chúng nín lặng và không khóc nữa. Bây giờ… ồ…”

      Tự dưng con bè nhoi hẳn ra khỏi lòng rồng Thanh, nhìn ra ngoài.

      “Chúng đều đang nhìn về phía kia kìa, ngài rồng!”


      Bàn tay be bé chỉ về phía nháo động.

      “Bác James đang làm gì anh Hope vậy? A… những con chim bay xung quanh bác ấy đang đen đi dần, còn của anh Hope lại có màu vàng dịu. Lần đầu tiên con thấy được đấy.”

      ~*~

      Mồ hôi chảy xuống từ trán, đọng lại ở cằm. Hope đứng bất động khi nòng súng của James chĩa thẳng vào đầu mình, sự tiếp xúc lạnh lẽo và tiếng lên đạn lạch cạch xác thực rằng, người đàn ông này thực sự muốn giết anh.

      Anh nhìn thấy mọi người đổ dồn về phía mình. Những người ban này thảo luận với anh cách sử dụng số thuốc, cô gái tóc xanh, cậu thanh niên đeo kính và cả người đàn ông da ngăm, một số rồng và cả những người khi nãy chỉ chuyên chú phụ giúp chăm sóc bệnh nhân với anh… tất cả đều nín lặng chờ lời giải thích của mình. Thậm chí, cô gái tóc xanh còn cố ngăn hai người lại, và một câu trai mảnh dẽ khác còn vừa run rẩy vừa chĩa dao vào James để ngăn ông ta lại.

      "Bác sĩ, đã đến nước này rồi, xin anh hãy nói rõ cho chúng tôi biết, thật sự chuyện gì đang diễn ra ở Jesiona? Cũng xin anh đừng tìm cách kéo dài thời gian, như anh đã thấy, ngài James đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Xin anh đấy, bác sĩ Hope!"

      "... Đây là số thuốc không bình thường, đúng chứ? Ngươi tiêm cho bản thân trước, và giờ tính phân phát cho người dân bị nhiễm ở đây. Và vì chúng ta đang ở đây, việc khử lượng thuốc này sẽ nhanh hơn. Khi mọi chuyện đã vỡ lẻ, thì cũng chẳng cứu lại được gì."


      “... Đừng làm hại họ, James.”

      Đó là lời đầu tiên anh nói, khi mở miệng. Tay nhanh chóng đẩy Galatea và Stanford khỏi phạm vi sát thương của James.

      “Nếu có gì thực sự xảy ra ở đây, ông mới chính là người phải nói rõ với chúng tôi, chuẩn úy James, và cả viện trưởng của bệnh viện này, người trực tiếp phụ trách việc tổ chức lần tiêm phòng loại thuốc mới thử nghiệm mà trung ương cấp xuống.”

      Ánh mắt Hope sắc lạnh nhìn thẳng lại James mặc cho uy hiếp trực tiếp. Anh ta không phải vị quân y bẽn lẽn như khi nãy nói chuyện với các bạn nữa.

      “Tất cả mọi chuyện bắt đầu kể từ khi bệnh viện tiêm cho người dân số thuốc thử nghiệm đấy cách đây một tuần.”

      “Thuốc thử nghiệm ITC 3178, và cả số kháng thể CTC 5501, tất cả đều là qua tay ông mà phân phát lại dùng cho người dân. Có cả 7 ống ITC 3178 cho chúng ta nữa, nhưng ông đã…”

      Bàn tay Hope run lên, nắm chặt thành một nắm đấm.

      “Ông lợi dụng thói quen của tôi, luôn tự thử thuốc lên người mình đầu tiên trước khi tiêm cho cả đội. Chúng ta cũng có phần tiêm y hệt người dân.”

      “Và ta đã thành công.”


      Khẩu súng của James chợt chuyển từ trán Hope nhắm thẳng xuống chân anh.

      “Vì ngươi đã sai từ khi tiết lộ gốc gác Nyrhtied cho ta. Và qua việc ngươi luôn tự thử nghiệm lên cơ thể mình sau khi tiêm 3178, và đến hôm nay lén đưa một ống thuốc cho con rồng bị cắn kia, chắc chắn thuốc mà trung ương muốn thử nghiệm đã có kết quả. Trừ bỏ lũ dân đen kia chỉ có thể chết dần như những thí nghiệm thất bại vì Hắc Khí tức có nồng độ quá cao đi vào cơ thể, máu của ngươi lại ngay lập tức tạo được ra kháng thể, liên tục đào thải Hắc khí tức ra khỏi cơ thể. Khí tức của ngươi không thể vẩn đục đi dù có đứng gần nguồn lây lan đến đâu. Vậy nên những vết bầm liên tục xuất hiện và liên tục biến mất ngay sau đó trên người ngươi.”

      Ánh mắt lão vằn lên một vẻ man dại, khác hẳn vai diễn trước đây mà lão sắm.

      “Vì sao lại làm vậy? James.”

      “Vì sao ư, Hope? Không phải câu trả lời quá đơn giản ư? Không phải ai cũng có thể nhận được sự cứu rỗi của phép màu mà chúng vẫn hàng đêm cầu nguyện mà tin vào. Chúng ta cần một phép màu kiểu mới. Hi sinh những kẻ cặn bã này cho một tương lai mới cũng đáng thôi. Không có cuộc cách mạng nào lại không cần đá lót đường.”

      “...”

      “Nếu không phải có lũ ứng cử viên ngu ngốc này và mấy con rồng”
      - lão ném cái nhìn ti tiện về phía các bạn. Phải, các bạn có nhận ra sự xuất hiện của mình đã gây rối loạn lên nhịp độ thúc đẩy quá trình hắc hóa của tất cả người dân ở đây? Bản thân sự xuất hiện của niềm hi vọng đã là một phép màu - “niềm hi vọng vào 60 ống thuốc ta sắp đặt đã đủ để tạo ra hỗn loạn, hoàn thành được bước cuối cho thử nghiệm của cấp trên rồi.”

      “...”

      Hope là một người luôn cư xử như anh chẳng thể hại chết dù là một con ruồi. Anh từng thổ lộ với James, lý do muốn trở thành quân y là vì anh muốn đóng góp sức mình bảo vệ mọi người cùng Kỵ sĩ rồng dù cho bản thân có là một người Vô ma thuật, nhưng anh lại quá sợ hãi việc giết người. Vong cũng từng là con người. Vậy nên, anh chọn con đường bảo vệ đồng đội, kiên quyết không để ai phải bỏ mạng trên chiến trường. Khi ở cùng người dân, công việc của anh là chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo đảm không có mối nguy hại tiềm tàng nào ẩn nấp được trong đó.

      “James… ông biết gì không?”

      Nước mắt tràn ra từ đôi mắt màu vàng nhạt của Hope. Vẻ tuyệt vọng và giận dữ không che giấu chuyển hóa thành sự uy hiếp qua câu nói thầm thì. Anh bất ngờ khống chế James khi lão đang mải huyên thuyên về thứ sự thực rẻ rách dàn dựng nên. Một thứ rẻ rách đã cướp đi sinh mạng của người dân Jesiona.

      Tiếng súng nổ vang lên, nhưng chệch vào cánh tay phải của Hope. Máu ướt đẫm áo blouse quân dụng trắng, nhưng bàn tay trái của anh đã cướp được súng của lão. Báng súng dập thẳng một cú tàn nhẫn vào giữa mặt, đẩy ngã người đàn ông to lớn xuống đất. Một đầu gối của Hope trấn thẳng vào giữa ngực lão, khẩu súng vào tay anh lên đạn nhằm thẳng vào người đàn ông đấy.

      “Tôi, đã từng coi ông như một người cha.”

      Anh bóp cò. Máu bắn lên khuôn mặt của Hope.

      Ngay khi chết đi, xác của James hóa đen, thảm trạng không thể mô tả cho hết nỗi khiếp đảm.

      [...]

      “Sự thực này đã bị chôn vùi trong 30 năm bởi quân đội và chính quyền Orion. Sự xuất hiện của các bạn đã chấm dứt bí mật đấy.”

      Từ trước khi các ứng cử viên Orion của kỳ thi tuyển thứ 10 này được sinh ra, Jesiona đã bị xóa sổ khỏi bản đồ của Orion, chìm vào bóng đêm quên lãng. Không một ai hay biết nơi đây từng diễn ra một tội ác tày trời đến mức nào.

      Ngoài cửa truyền đến những âm thanh ghê rợn. Chúng là âm thanh của hàng ngàn Vong linh biến dị bởi thứ thuốc mà trung ương phát xuống tiêm cho họ đang tập trung trước Bệnh viện này, cố gắng phá nát cánh cửa tiến vào trong.

      “Ngôi làng này sẽ liên tục lặp lại bi kịch của nó, mãi mãi và vĩnh viễn trong một vòng lặp không hồi kết. Mọi người không thuộc về nơi này, nhưng sự hiện diện của mọi người đã phá vỡ vòng lặp của nó. Hãy tiến về phía cửa thoát hiểm. Cổng dịch chuyển nằm ở đấy.”


      Những người dân các bạn đã trò chuyện cùng, tất cả rơi vào một giấc ngủ sâu. Hắc hóa ngừng lại trên cơ thể họ, hơi thở của họ hóa thinh không. Cuối cùng, thay vì hóa thành Vong, họ tan biến thành cát bụi.

      Đó là sự cứu rỗi cuối cùng của họ, được các bạn mang đến.

      “Chúng tôi là quá khứ. Mọi người là hiện tại. Xin hãy rời khỏi nơi này, quá khứ không thể thay đổi. Nhưng xin đừng quên đi chúng tôi.”

      Hope tiến về phía cửa chính, tay cầm theo khẩu súng của James. Máu vẫn chảy trên cánh tay của anh.

      “Đừng quên đi tội ác này.”




      Choice:

      - Bước vào cửa dịch chuyển (quay trở về đảo Cyprus)

      - Ở lại

      - Khác




      Lưu ý:

      Kể từ story này, mọi thông tin mà player unlocked sẽ được ghi nhận để sử dụng trong story chính về sau của game.

      Mỗi nhân vật được ghi nhận là active trong thử thách được +1 level.





      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 23-10-2017 lúc 14:29.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #218
      Tham gia ngày
      06-01-2015
      Bài viết
      101
      Cấp độ
      4
      Reps
      192






      Thời gian: 787.

      Địa điểm: Tây Bắc Orion, làng Jesiona.

      Bỏ lại sau lưng quá khứ đen tối của ngôi làng Jessiona,nhóm bốn người bọn họ bước vào cổng dịch chuyển và quay trở về đảo Cyprus. Nhìn qua cô gái nhỏ còn đang buồn buồn, Otima xoa nhẹ đầu cô và nói. "Quá khứ là để học tập và ghi nhớ, thay vì buồn bã, hãy cố gắng để những chuyện như vậy không xảy ra lần nữa."

      Bước vào cửa dịch chuyển (quay trở về đảo Cyprus)

      @.ZYX. @Sil’Arc @Alice19Sai @Crimson Valkyrie

      50 wc



      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #219
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Jesiona Village
      A Good Day to Die Hard

      Xuyên không về năm 787. Địa hạt 170 Tây Bắc Orion, Jesiona

      Đôi mắt trong veo của Faith đã nhắm lại. Dù không thể thấy màu sắc trong đôi mắt cô bé, nhưng Graben biết rằng đó là một đôi mắt rất đẹp. Bởi vì...

      Ký ức của Faith...

      Giấc mơ của em...

      Rất ấm áp...

      Đó là một bức tranh rất đẹp.

      Cám ơn. Faith.

      A wink of light was lost.

      Mong Altair sẽ đưa em bình an đến nơi của ánh sáng.

      Graben không cứu được Faith. Nó biết điều đó. Nếu có thể giúp cô bé bớt đau đớn và ra đi thanh thản trong vòng tay mẹ em, với nó, như thế là đủ.

      “Xin hãy nhớ lấy chúng tôi.”

      Nó nhẹ gật đầu như đáp lời Clara.

      Trong khoảnh khắc đó, sinh vật ẩn núp ở góc tường chợt lao về phía này. Và trong tích tắc, Hans lao ra che chắn cho họ, tấn công sinh vật kia. Máu của chàng trai đó vương lên chiếc bờm bạc của Graben. Hình ảnh bảo vệ mọi người đó cũng là hình ảnh cuối cùng về Hans trong mắt Graben trước khi hai người đồng đội của anh ta kéo nhóm rồng-người rời khỏi căn phòng đó.

      Wilson đưa họ đến cánh cổng ở tầng hầm mà Clara đã nhắc đến. Đó là cổng dịch chuyển để trở về như những lần trước. Nhưng Graben chưa thể đi qua cánh cổng đó được.

      - Tôi sẽ đi theo hai người. Đồng đội tôi còn ở đó.

      Nó nói với Wilson và Philips khi hai người bảo họ sẽ quay lại bệnh viện, và quay sang bác rồng trắng cạnh đó.

      - Lúc nãy... Cám ơn bác.

      Graben unlock rank 1 với Vici
      Một hành động tiếp sức nhỏ của đồng loại dù khá là nhột cũng đủ tiếp thêm niềm tin cho Graben về việc nó đang làm. Nó khẽ cụng đầu bác rồng Vici như chào tạm biệt, rồi quay trở lại bên Hiro.

      - Murasame. Họ đang đợi chúng ta.

      Graben nhẹ nhàng nói với Hiro, chờ đợi cô gái ổn định lại cảm xúc sau những gì vừa diễn ra và quyết định.

      Có quá nhiều thứ để họ suy nghĩ và tìm câu trả lời. Nhưng đồng đội của họ - Ánh Tim và Dahlia - đang đợi họ ở bệnh viện kia, nơi mà Hans trước khi chết đã nói có thể bùng nổ vì bệnh nhân hóa Vong bất cứ lúc nào. Nếu sự việc đó xảy ra và cánh cổng duy nhất trở về là ở đây, thì Graben càng phải về lại bệnh viện để mang đồng đội của mình đến nơi này.


      - Scroll down for more -

      Story 5 - Loyalty (a) >>> 1 2 3 4 | Story (b)>>> 1 2 3 | bên Marion: 1 2 3 4 |
      Story (c)>>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Story (d)>>> | Story (e)>>> | Story (f)>>> | Story (g)>>> | Story (h)>>> | Story (i)>>>

      @khongphaiFladau @Grey
      Sửa lần cuối bởi Kinyōbi; 25-10-2017 lúc 10:07.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #220
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      Khoan Khoan, Hope, và bà Hannah.

      ???
      [Story] Làng Jesiona
      <<< | <<<





      Tiểu Khoan ngồi yên như một bức tượng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay dần hóa đen của bà Hannah. Xung quanh con bé, thời thế biến chuyển, rất nhiều việc xảy ra. Có thể con bé nghe thấy được tất cả những điều đó nhưng nó vẫn không hề có phản ứng gì.


      “Thật đẹp đẽ, khiến ta chưa từng hối tiếc đã sống. Ngày cuối đời còn có thể gặp được phép màu mà mình đã dành cả đời để kể cho người khác, còn được một cô bé dễ thương thế này tâm sự cùng, thân già cũng thấy mãn nguyện rồi.”


      Cuối cùng, trong tay chỉ còn tro bụi.


      [...]


      “Chúng tôi là quá khứ. Mọi người là hiện tại. Xin hãy rời khỏi nơi này, quá khứ không thể thay đổi. Nhưng xin đừng quên đi chúng tôi.”


      Bàn tay con bé lặng lẽ xòe ra trước mặt Hope, trong lòng bàn tay vỏn vẹn một sợi dây chuyền và một cái tên, vẫn hỏi bằng một giọng tĩnh lặng như vậy:

      "Xin phép, được mang theo vật này."

      Ngay cả ánh mắt cũng yên tĩnh như một màn đêm thăm thẳm.







      @Alice19Sai



      Sửa lần cuối bởi Futabata; 22-10-2017 lúc 16:59.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:11.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.