oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 101 đến 110 của 398
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #101
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 307
      Hành lang | Ngày 2.02.20xx

      Leona Stravinsky - Shio Matsui

      Tàu Bánh kẹp, cái tên nghe không đáng tin gì cả. Vừa kì quái, lại vừa dễ có cảm giác nếu không tan ra trong nước thì cũng là úng nước rồi chìm. Mà biển thì có bao giờ thiếu nước? Nghĩ dại lại có trò Titanic diễn lại thì chẳng phải sẽ tàn một đời hoa rồi sao? Leona Stravinsky cô đây là y tá, chứ không phải bệnh nhân truyền nhiễm cần đem đi xử lý đâu à.

      "Mang giùm tôi về phòng~"

      Cô phẩy tay với người tài xế và mấy nhân viên của con tàu. Đến thì cũng đến rồi, tưởng đặt tên như thế mà làm cô sợ được chắc? Cứ cho là gã thuyền trưởng dở hơi nào đó có óc hài hước hơi bị dị hợm đi. Cô mà gặp thì sẽ cười vào mặt hắn một cái cho mà biết. Hừ, tàu chở bệnh nhân mà cũng phải bày đặt.

      Lẽ nào là thuyết âm mưu?

      Ồ, để xem nhé. Cô bước lên tàu theo sự hướng dẫn của một bà già xấu xí, chân nhún nhún trên cầu nối để thử độ chắc chắn. Hàng tàu lởm thời nay là cũng ghê gớm lắm, vàng thay lẫn lộn chả biết đâu mà lần. Nhìn to cao sang chảnh là thế không biết chừng bên trong mục ruỗng, rút ruột công trình, bù loong đinh ốc lỏng lẻo, tất cả chỉ vì để tiết kiệm chi phí, à không, là âm mưu lừa gạt đem đám người bị bệnh đi thủ tiêu vì một thế hệ không sâu răng, à nhầm, không nhiễm KFC.

      VL, nghe cái gì cũng thấy có cảm giác sâu răng thế này? Nghe đâu đảo cũng tên Donut, mà bệnh viện cũng tên Siro hay gì đó.

      Âm mưu, chắc chắn là âm mưu!


      @Grey

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 09-02-2017 lúc 18:53.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #102
      Umberto || Christina Auvray Delys

      Ngày 2/2

      Địa điểm: tàu báp kệp

      Điều quan trọng bây giờ là gì? Không phải là có con vi khuẩn vi rút hay vi trùng nào đã vô tình đột nhập vào cơ thể của Umberto hay không. Mà là cái găng tay gã đang mang có còn thuần khiết? Một vài con vi khuẩn thì có thể bị hệ miễn dịch tự xử nhưng hàng triệu con đang sinh sôi nãy nở ngay ở giữa lòng lãnh thổ thì đó không phải là một kế hoạch tác chiến tốt cho lắm.

      Thế nên gã tháo găng tay của mình rồi quăng vô cái thùng rác cách đó mười mét. Xong, liền nhét tay vào túi quần. "An toàn rồi." Thở phào nhẹ nhõm, gã quay sang nhìn người vừa mém chút giết mình thì thấy cô ta đang thủ thế hay gì đó. Thế nên gã mới thực hiện phép suy luận nho nhỏ.

      Mém chút giết mình + đang thủ thế = Đang muốn giết mình!

      "Thật ra cô là ai?!" Hoảng hốt lùi lại một bước cơ mà sau lưng lại là cái lan can, Umberto vịnh chặt bàn tay còn găng tay còn lại lên thanh kim loại lạnh cóng kia vừa rung theo tầng số của tàu. "Có chuyện gì từ từ hẵng nói! Làm ơn đừng động thủ!"

      Mặc dù nhìn bề ngoài như một tên sát nhân máu lạnh tâm thần nhưng gã nhát lắm. À mà có một chút tâm thần thật.




      @Kaito Karen
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #103
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 86
      Phòng ăn | Ngày 1.02.20xx


      Daphne, giờ ăn trưa lại chạy đi đâu mất, khiến Leticia ngơ ngác đi tìm. Boong tàu không thấy, hành lang phòng nghỉ cũng không, có lẽ nào con bé đã sang phòng ai chơi mà cô chẳng biết? Một người quen, hay một người bạn mới? Vừa nhỏ tuổi, vừa có bệnh, nhưng Daphne lúc nào cũng tùy hứng như vậy. Quả nhiên là không có Yara thì con bé sẽ chẳng chịu ngồi yên đâu mà.

      Trưa nay lại ngồi ăn một mình vậy.

      @Heart_Soul

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 09-02-2017 lúc 18:57.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #104
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 149
      Boong tàu | Ngày 2.02

      Lam Vũ - Shiraz

      Lam Vũ bật cười đúng kiểu "biết ngay mà". Người con trai nhìn cao lớn trưởng thành như vậy, khi nghiêng đầu thắc mắc có cảm giác thật mắc cười, và khiến cho Lam Vũ đột nhiên thấy mình người lớn hơn hẳn. Ừ, lớn hơn đối phương ấy, giống như cô giáo chỉ dẫn cho học trò ngoan:

      "Tức là nhân viên mới ấy mà."

      Đúng hơn là tình nguyện viên chưa bắt đầu làm việc. Nhưng Lam Vũ thấy nói như vậy cũng chẳng có gì khác biệt lắm, gọi là "nhân viên mới" thì oách hơn nhiều. Ít ra là sẽ giống với một người trưởng thành hơn là nữ sinh mặc đồng phục. Và người trưởng thành sẽ không tùy tiện nói bừa.

      "Có phải nếu tôi nói "ừ" thì anh sẽ chết thật không?"

      Và đáng lý cũng không nên dễ dàng xúc động...


      @Kaito Karen


      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #105
      Tàu bánh kẹp | 2 ngày trước khi khởi hành



      Tracey ngồi trên giường, không rời mắt khỏi bóng lưng em gái mình. Từ cả những ngày thơ bé nhất em chẳng bao giờ giống như một đứa trẻ con trong mắt người khác. Nhưng với Tracey, hơn cả sự trưởng thành và mạnh mẽ của em là sự ngốc nghếch đáng yêu mà Tracey luôn luôn trân trọng. Em là mặt đất vững chãi của cô nhưng cũng là đứa em gái bé nhỏ cô yêu quí nhất.

      Chỉ cần em không buồn thôi, như thế nào cũng được. Nếu như em có thể đừng khóc như hai năm trước trong đêm đó thì Tracey nhất định sẽ không để em thấy dáng vẻ đau lòng của mình thêm nữa.

      Tracey đứng lên, tiến tới phía trước và nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Sherryl. Một cái ôm nhẹ nhàng trước khi buông ra và với tay lấy chiếc lược trên bàn.

      - Em muốn chị buộc thế nào đây? Thắt bím nhé.

      Cô đùa. Mà khó chọc cho Sherryl cười lắm. Em gái cô không biết rằng con bé cười sẽ đẹp lắm đâu.


      @Elya



      The only thing i ever known is you



      Well I've been on fire, dreaming of you
      Tell me you don't
      It feels like you do
      Looking like that, you'll open some wounds

      There's nothing I won't do to see you shine
      I'll swing for the fences
      I'll run to the line
      And it's high time that you love me
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #106
      Kaito Karen's Avatar
       đã rời mạng "Have I not commanded you?
      Be strong and courageous.
      Do not be afraid; do not be discouraged,
      for the LORD your God will be with you wherever you go."
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      200
      Cấp độ
      166
      Reps
      8283


      Địa điểm: Tàu bánh kẹp

      Thời gian: 2/2

      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

      Christina nhìn cái găng tay bị ném đi với thái độ kinh tởm từ người vừa ném mà chậc lưỡi. Thật là, không biết với người này bao nhiêu quần áo mới cho đủ nữa. Nó còn nghi ngờ cái bộ ông ta đang mặc kia là mới nguyên, chưa qua lần giặt nào vì xà phòng cũng có loại vi khuẩn mà, phơi lên nữa thì thôi khỏi nói rồi bao nhiêu bẩn bụi cũng theo đó bám vào luôn.

      Nó nhìn vẻ hoảng hốt của người mỏ chim. Thật kỳ quái, ông ta không nghe nó nói xin lỗi một cách vô cùng lịch sự đó hả, còn nghi ngờ nó định hãm hại ông ta nữa. Christina hạ tay xuống, thu chân lại. Nó đứng thẳng lên, hắng giọng rồi chỉ tay vào người kia.

      "Tên ta là Christina Auvray Delys, cảnh sát đặc vụ. Ta đến đây để áp giải ông về đồn! Ông bị bắt vì tội sạch sẽ quá mức, đó là một sự sỉ nhục với xã hội! Ông có quyền giữ im lặng cho đến khi luật sư của mình đến nơi!"

      Đùa chút thôi.


      @Tinker

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------




      Địa điểm: Tàu bánh kẹp

      Thời gian: 2/2

      1 - 2 - 3 - 4

      Shiraz có hơi bực mình khi bị người khác cười như vậy, lại còn là một cô gái nhỏ tuổi hơn mình nữa. Ừ chứ cái lần anh chạy ra khỏi phòng khám, hỏi những người xung quanh hôm nay là ngày bao nhiêu, tháng nào năm nào, người ta chỉ nhìn anh như vật thể lạ thôi, chứ chẳng ai cười vào mặt anh cả. Điều này có khiến anh hơi đỏ mặt, định quay mặt đi không tiếp chuyện nữa thì cô gái chợt lên tiếng.

      "Có phải nếu tôi nói "ừ" thì anh sẽ chết thật không?"

      Anh quay lại nhìn cô gái, không biết nên cảm thấy ngạc nhiên, tức giận hay vui mừng nữa.

      "Tất nhiên là không rồi." Anh trả lời ngay lập tức. "Tôi lên đây không phải để chịu chết. Nếu cô có nói tôi chắc chắn sẽ chết đi nữa, thì tôi vẫn sẽ tìm cho bằng được thuốc chữa bệnh. Virus gì chứ, số tôi không dễ chết thế đâu."

      Đương nhiên rồi, anh còn chưa kịp tìm ra mình là ai, sao có thể chết dễ dàng như thế được. Hơn nữa, bác sĩ nói anh đã qua tai nạn sống được là cả một phép màu, nhưng điều đó cho thấy số anh vẫn còn dai lắm, không chết sớm được đâu.



      @Elya
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #107
      Umberto || Christina Auvray Delys

      Ngày 2/2

      Địa điểm: tàu báp kệp

      Chết thật! Cảnh sát mật vụ! Gã vốn có vài tiền án tiền sự ở Ý nên cũng có chút sờ sợ cái danh hiệu này. Nhưng may mắn thay, có vẻ như cô gái kia không hề biết gì về những gì hắn đã làm. Định thở phào một cái, thế là hắn chợt nhận ra có gì đó không ổn.

      "Phản đối!" Hắn đập tay lên thành lan can một cái. "Đau..." Rồi quằn quại vì giờ nó trật luôn rồi. Nhưng bây giờ không phải là lúc để tỏ ra yếu ớt. "Trên tàu này làm quái gì có đồn cảnh sát nào!"

      OST



      @Kaito Karen
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #108
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642







      Thời gian: 02.02.2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp || Boong tàu

      <<<




      Eh? Là người nhà sao? Dù rất cảm kích trước lời đề nghị của cô bé kia nhưng cậu có cảm giác ngại ngại sao đó... Như thể cậu đang ở trong mấy bộ phim hài khi mà một gia đình hạnh phúc nào đó đi nghỉ lễ trên du thuyền, xong giữa đường vớt được thằng chết trôi và bà mẹ sẽ tốt bụng cho người ta đi quá giang xong ông bố thì kiểu không không tại sao lại vậy chứ, sau một hồi cãi nhau thì mọi chuyện cũng ổn thỏa, nhưng sau đó lại xảy ra tám tỉ tình huống bi hài có mặt người lạ kia.

      Sakura bỗng dưng thấy đổ mồ hôi hột...

      "Ừm, cám ơn em nhưng mà liệu tôi có làm phiền gì hai người không, như xen vào chuyện riêng tư hay gì đó..."

      Cậu hỏi, xong lấy khăn tay ra lau mồ hôi và trả lời tiếp.

      "Tôi mới đến hồi nãy thôi, nhưng có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi, tôi sẽ cố hết sức mình."

      Ngừng một chút rồi chìa tay mình ra.

      "Sakura Mochizuki, hân hạnh."



      @Sara.


      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #109
      Tham gia ngày
      24-01-2015
      Bài viết
      192
      Cấp độ
      3
      Reps
      117






      Địa điểm: Tàu Bánh Kẹp
      Thời gian: 2 / 2



      Thật không thể hiểu nổi.


      Rốt cục con nhóc tâm thần này muốn gì?


      Theo như những gì Gurreal nhớ lại trong quá khứ, bất cứ đứa trẻ nào bị bóp cổ, bị doạ giết, thậm chí chúng sẽ hoảng loạn đến nỗi còn không đủ sức mà đứng lên. Vậy mà con nhóc này, không những không sợ, nó thậm chí còn đang làm những việc mà anh chẳng thể nào ngờ tới.....


      - Mày có vấn đề gì về thần kinh hay thính giác không vậy?


      Sau tiếng thét vừa đó, Gurreal cũng đã dần lấy lại được bình tĩnh. Cúi gằm mặt xuống thở hổn hển vì mất sức, anh ta để mặc cho con nhóc muốn làm gì thì làm, kể cả việc bây giờ nó đang thoải mái động chạm lên khuôn mặt của anh. Ban nãy hùng hồn là vậy, thế nhưng thể lực của Gurreal giờ chắc không bẻ được một que củi chứ đừng nói giết nó nữa, bởi thậm chí anh đã dùng hết calories dự trữ trong 2 ngày rồi. Sẽ mất một khoảng thời gian khó khăn để trèo lại lên giường bệnh đây.


      Trước đây Gurreal có hút thuốc. Mặc dù điều này là vi phạm quân luật, tuy nhiên vì cha nuôi anh - tức đại tướng tối cao - cũng hút thuốc, nên việc anh hút sẽ chẳng ai dám trách móc gì nếu không muốn chuốc phiền phức vào thân. Bây giờ anh đã hút ít hơn rất nhiều, phổi đã yếu đến mức phải cắm máy thở liên tục, huống chi vừa rồi anh còn gào lên kích động nữa nên giờ cất lên tiếng nói cũng trở thành điều gì đó rất khó khăn. Khó nhọc thở dốc một cách mệt mỏi, anh cố gắng nói với âm lượng rõ nghe nhất có thể tới con nhóc:


      - Nói đi, tao phải làm gì để mày đồng ý biến khỏi đây?





      @Lam Nguyệt
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #110
      Kaito Karen's Avatar
       đã rời mạng "Have I not commanded you?
      Be strong and courageous.
      Do not be afraid; do not be discouraged,
      for the LORD your God will be with you wherever you go."
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      200
      Cấp độ
      166
      Reps
      8283


      Địa điểm: Tàu bánh kẹp

      Thời gian: 2/2

      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

      Con bé hạ tay xuống. Nó nhìn quanh, tự hỏi không biết nhạc hiệu ở đâu vang lên. Nhưng thắc mắc điều đó bây giờ không quan trọng với nó.

      "Tất nhiên rồi..." Con bé cười một cách tự tin. "Bởi đồn cảnh sát làm gì có ở trên tàu này! Tôi đang nói là ông hãy theo tôi về đồn... Khi con tàu này chạm tới đích đến của nó!"

      Gì chứ, mấy trò này thì con bé khoái chí lắm, đang còn lo không có bạn chơi cùng nó.

      "Thế nào? Ông còn phản đối gì nữa không?" Nó dậm chân chờ đợi. "Mọi hành động chống đối lúc này của ông đều là vô ích mà thôi! Hãy đợi đến khi luật sư của ông đến, và hãy nói những gì ông muốn với phiên toà! Còn tôi..." Con bé nháy mắt. "Chỉ là một cảnh sát đặc vụ đang thực thi nhiệm vụ của mình thôi. Mời ông đưa hai tay ra."



      @Tinker Một like cho nhạc hiệu
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:09.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.