Bí ẩn trong lò sưởi (The mysterious thing inside the fireplace)*
Gần đây tôi có một con mèo. Gần như vậy, có điều nó không phải mèo của tôi mà chỉ là con mèo hoang. Nhưng nó luôn kêu réo quanh khu nhà tôi ở. Nó từng trèo lên bậu cửa sổ nhà tôi. Cũng có lúc nó lẻn vào tòa nhà tôi ở bằng cách đi theo một ai đó khi họ ở ngoài về. Thế nên tôi thường hay thấy nó ở hành lang. Rồi tôi bắt đầu cho nó ăn, nó quen dần vào đi theo tôi vào căn hộ, nơi dần trở thành chỗ tạm trú của nó. Nó đến và đi theo ý thích, nhưng dường như nó thích tôi và muốn trú ở căn hộ của tôi.
Nó là 1 con mèo màu đen với vài đốm trắng. Tôi quyết định sau 1 thời gian tôi sẽ đặt tên cho nó. Tôi nghĩ nó là 1 con mèo cái. Tôi chưa nghĩ ra được tên nào cho tới khi cái tên "Simon" chợt hiện lên trong trí óc tôi mà chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Cái tên nghe khá hợp nên tôi dùng nó luôn.
Một hôm, tôi bước vào căn hộ của mình sau khi ra ngoài về. Simon vẫn ở đó, nhìn chăm chăm vào chỗ lò sưởi. Chỉ nhìn chăm chú, ko hề cử động chút nào. Tôi tới gần để xem nó đang nhìn vào cái gì... tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi chỉ khẽ huých nó, nó chợt thoát khỏi trạng thái kỳ lạ đó, cứ như thể tôi vừa thức tỉnh nó vậy.
Cái lò sưởi trong căn hộ này vốn chỉ còn là để trang trí. Rất lâu trước đây nó có tác dụng nhưng giờ nó chỉ nối vào bức tường thôi.
Tôi thường xuyên để ý thấy Simon mắc kẹt trong trạng thái chăm chú nhìn vào cái lò sưởi. Nó luôn luôn từ một vị trí, một tư thế và luôn ở trạng thái hoàn toàn cứng đơ cho đến khi tôi chạm tới. Một ngày nọ, tôi để kệ cho nó tập trung nhìn và nó đã nhìn tới hàng tiếng đồng hồ, hoàn toàn mê man cho tới khi tôi can thiệp. Cuối cùng tôi quyết định tìm hiểu xem nó đã nhìn cái gì mà chăm chú vậy. Tôi đi tới cái lò sưởi, ngắm nghía và nhìn ngó mọi ngóc ngách mà không tìm thấy gì cả.
Thế là tôi tiến tới vị trí mà Simon đã đứng để cố xem xem liệu có thể thấy gì từ góc nhìn quen thuộc của nó hay không. Nó từng đứng thằng và nhìn hơi chếch lên. Tôi ngồi xuống sàn nhà và cố tìm hiểu. Trong khoảnh khắc tôi nghĩ là tôi đã nhìn thấy loáng thoáng một cái gì đó, mặc dù chẳng có gì thực sự ở đó cả.
Rồi bỗng chuông điện thoại reo. Chiếc điện thoại tôi để ở túi sau. Theo cái tư thế mà tôi đang ngồi, hay nói đúng hơn là trườn trên nó. Nó đang ở vị trí giữa tôi và sàn nhà nên sự rung động khi chuông reo khẽ đẩy tôi khỏi tư thế thăng bằng. Tôi trả lời cuộc gọi, đó là bạn tôi, Boris. Cậu ấy đáng lẽ sẽ ghé chơi vào cuối ngày. Nhưng trên điện thoại thì rõ ràng cậu đã tới rồi và hỏi tôi tại sao ko trả lời chuông cửa.
Tôi chợt nhận ra là đã trôi qua 5 tiếng đồng hồ (kể từ lúc bắt đầu cúi xuống bắt chước con mèo).
Bối rối, tôi mở cửa. Simon vẫn đang nhìn chăm chăm. Tôi kể Boris nghe chuyện đã xảy ra cùng cái cách mà thời gian trôi qua rất bí ẩn. Cậu ta chỉ nghĩ tôi hoặc là đang đùa hoặc là quá phê nên mất khái niệm về thời gian. Tôi khá phật ý, tôi chỉ mới 2 lần trong ngày hôm đó thôi mà.
Cuối cùng cậu ta cũng thử tìm hiểu xem Simon đang chăm chú nhìn cái gì, và sau vài cố gắng, cậu ta cứng đờ lại. Tôi thử gọi cậu ta, nhưng cậu ta ko phản ứng gì. Tôi lấy bia và đẩy cậu ta khỏi tư thế đó. Cậu ta phản ứng hết sức tự nhiên và chỉ nói "Mình chẳng thấy gì ở đó cả". Cậu ta nhận thấy tôi đã uống bia từ bao giờ. Cậu ta nghĩ rằng mới trôi qua 1 giây kể từ khi cậu cố gắng tìm hiểu cái lò sưởi đó trong khi tôi vẫn còn đang ngồi trên ghế cho đến lúc tôi đã lấy bia ra và ngồi uống ngon lành.
Chúng tôi thử lại vài lần. Cũng không dễ dàng tìm được điểm thích hợp để nhìn, bởi vì chẳng có gì ở đó cả, nhưng khi một người thử, nó luôn luôn dẫn về cùng một kết quả. May mắn là chúng tôi không bao giờ cùng nhìn vào đó một lúc, cho nên một trong 2 chúng tôi có thể kéo người kia ra khỏi trạng thái đó.
Tôi thú thực là chẳng hiểu ý nghĩa của tất cả chuyện này. Tôi sẽ tránh nhìn vào chỗ đó và lưu tâm hơn về Simon từ nay về sau.
Một điều không hay là người chủ trước của căn hộ này đã chết trong đây. Chết vì mất nước và đói. Tuy nhiên điều đó ko quá khác thường vì ông ta vốn có rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Lúc đó người ta tìm ra ông ta đã chết trong một tình huống khá đen đủi, giống như là ông đã ngã xuống nhưng ko gượng dậy được và cứ ở tư thế đó... tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà... liệu... liệu rằng, có khi nào ông ta cũng đã chăm chú nhìn vào thứ bên trong cái lò sưởi đó lúc ko có ai bên cạnh để kéo ông ra??...
Cái đó... cái trong đó là gì?...
Nguồn: @Nosleep/Reddit
Đánh dấu