oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > VnComic > Priorato di Sion > Trung tâm làng Bologna > Làng Bologna >

Trả lời
Kết quả 11 đến 19 của 19
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642








      Thời gian: 26.07.1819
      Địa điểm: Quán rượu Champagne

      <<<


      Thật thẳng thắn và súc tích... Frayne trong vài giây có hơi herpderp, ra là người cùng đoàn chứ không phải dân bản địa... Thôi thì nếu không hỏi được thông tin về bộ hài cốt kia thì cũng có thể trò chuyện đôi chút kết thêm tình hữu nghị. Dù gì thì coi bộ họ cũng còn kẹt ở đây dài dài, ít ra làm quen được vài ba người thì lỡ có biến gì mà anh gặp họa, người ta điểm danh quân số còn nhận ra thiếu anh đi tìm chứ không chắc mục xương nơi đâu luôn rồi...

      "Frayne Routledge. Cứ gọi tôi là Frayne là được rồi. Hân hạnh được làm quen."

      Anh cười rồi đưa một bàn tay ra cho người kia. Thiệt tình anh còn chẳng nhớ được mặt của mấy người trong đoàn này, chưa từng nói chuyện với nhau hả... Chắc chưa từng nói chuyện với 90% người đi cùng mình ấy chứ....

      "Mà... Nãy giờ anh có nghe ngóng được tin tức gì đáng giá về cái bộ xương mà ta phải tìm chưa?"






      @Hiirarin


      Sửa lần cuối bởi Shin Ăn Hại; 03-08-2016 lúc 12:47.
      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12


      Quán rượu Champagne
      26 Tháng 7 năm 1819

      [1] - [2] - [3] - [4]



      Một vài tiếng cười nhạo cất lên, không biết là dành cho cái gã đang ướt như chuột lột trước mặt cô đây, hay là vì hành động trả thù có vẻ ngáo đá và trẻ con của cô nữa (Ấy là, cô nghĩ bọn họ cho rằng hành động của cô là khá trẻ con). Trong khi đó, Yến còn cảm nhận được thêm một số ánh mắt đang nhìn mình như thể muốn cầm cọng giá mà quánh mình tan nát không còn một manh giáp. Ôi giồi, để ý làm gì mấy ông già đó chi cho mệt? Sống theo chủ nghĩa chỉ cần mình vui là được thật sung sướng biết bao nhiêu. Cô chẳng cần quan tâm người khác nghĩ về mình như thế nào, chỉ cần cô cảm thấy thoải mái là được. Và, cái vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa bối rối vừa xấu hổ của cái gã trước mặt cô khiến cô khoái chí ghê gớm. Ối giồi ôi còn kèm theo effect đỏ hết mặt mũi nữa chứ cutoe quá trời quá đất à~~~~. Tin Yến đi, cô đang rất cật lực kiềm chế tiếng cười trong lòng đấy.


      - Cô…!!


      Hắn gào lên. Ồ? Xem ra hắn điên lên rồi đấy. Bản tính hiếu chiến máu lửa của cô vốn đang âm ỉ, giờ như được châm thêm lửa, bùng nổ cực kì mạnh mẽ. Há! Thích đánh nhau thì cô chơi hết! Từ nhỏ đến lớn con Yến này chưa bao giờ ngán đứa nào cả nhá! Gã này tuy chiều cao chỉ vào tầm trung bình, nhưng lại có vẻ máu mặt, cơ bắp và còn mang theo dáng dấp của một kẻ lăn lê đầu đường xó chợ nữa. Tuyệt! Trận này đánh không đã cô không ăn tiền!

      Cơ mà, một cuộc ẩu đả hoành tráng như cô tưởng tượng đã không xảy ra. Gã kia chỉ gào lên một chữ thế thôi, rồi im bặt hẳn. Cô nhìn hắn, khó hiểu. Ể? Một kẻ nóng tính như hắn thì lẽ ra giờ này phải lao vào cho cô một quyền vào mặt hay bụng rồi chứ? Tự dưng hắn im như thế làm cô cũng có một chút ngơ ngác chẳng biết phải xử sự ra sao. Và ơ kìa, cái thần thái soái ca lỗi vuốt tóc sexy lỗi nốt gì thế kia? Yến thề với danh dự của con husky nhà cô nuôi luôn là trông hắn hài lắm luôn ý.


      - Vậy là huề rồi nhé.


      Hắn nhíu mày, đảo mắt rồi lườm cô. Có lẽ hắn phải ráng kiềm nén cơn giận của mình dữ lắm nên mới gằn ra từng chữ một cách khó nhọc đến thế. Yến tiếp tục thề lần 2 với danh dự của bạn trai của con husky nhà cô nuôi, mặt mũi hắn bây giờ khó ở như thể cả thế giới thiếu nợ hắn vậy. Mấy giọt nước chảy tong tong xuống đất còn khiến hắn càng thêm phần thảm thương. Đến lúc này rồi thì cô nhịn không được cười nữa. Cô phì cười, mày giãn ra, chẳng còn cau có như lúc nãy nữa. Cơn giận của cô bỗng chốc như quả bóng xì hơi. Xẹp lép. Yến chẳng phải loại cứng đầu thích gây chiến. Chỉ cần nhận lỗi, cô cũng sẽ không làm khó gì người khác. Chưa kể đến, dù sao thì cô cũng đã khiến hắn phải bẽ mặt rồi còn gì?


      - Anh xứng đáng nhận một phiếu bé ngoan cho sự kiềm chế của mình đấy. Ừ, huề vậy. Dù sao thì đập nhau với anh tôi cũng chẳng lợi gì.


      Ác trùa lỳ, thiệt ra là có đó. Đánh nhau giúp cô giảm stress dữ lắm, bất kể là đánh với ai đi chăng nữa. Có điều, phải là ngang tài ngang sức, phải là đối thủ mạnh cơ.

      Cô làm động tác nhún vai, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn nhiều. Xung quanh vang lên vài tiếng tặc lưỡi nhẹ. Hẳn là có khá nhiều người trông đợi màn đánh nhau của hai thanh niên máu mặt sung mãn này lắm đây. Biết sao được, đây là quán bar mà. Ẩu đả cũng là một đặc trưng của quán bar đó chứ?


      - Với cả, tôi thích đập mấy kẻ nhiều chuyện hay rỗi hơi đi nói xấu người khác hơn.


      Một vài kẻ trong quán chẳng hiểu cô nói gì cả. Trong khi một số khác lại như thể "Á điu ma nó chửi xéo tụi mình kìa con này láo!", cơ mà cũng chỉ có thể ngồi im mà chửi ngược lại cô trong lòng, hoặc là chụm đầu lại bàn tán và chửi xéo lại cô. Phần còn lại, tuy hiểu nhưng cũng chẳng dám làm gì. Dù sao thì cô cũng chưa chỉ đích danh họ ra, và họ thì cũng đã thừa tuổi lắm rồi.

      Cô nhìn cái cốc gỗ rỗng không với vết nứt dài kéo dài xuống tận đáy trên tay hắn, cất tiếng hỏi:


      - Dù sao thì, đổ lên người tôi NHIỀU thế, anh chắc là cũng chưa uống gì nhiều phải không? - Vâng, nhấn mạnh chữ nhiều cho anh ấy cảm thấy tội lỗi. Một tay đút vào túi, tay còn lại chỉ ngón cái vào trong quầy bar. - Có muốn uống tiếp không? Tôi trả.


      ... Chắc tại do mới bị ly gỗ cốp một phát vào đầu nên cô bị điên tạm thời... Chắc vậy...

      À thiệt ra thì bài trước phụ huynh của cô định ghi là số tiền cô nhặt được đủ để uống ít nhất 20 ly cơ mà không hiểu ăn ở tốt số thế nào mà lại type thiếu số 0 thành ra còn có mỗi 2 ly. Thôi kệ, coi như đây là phần để đính chính lại sẵn tiện câu word luôn.

      Cô ngồi xuống ghế, rồi bỗng chốc như thể nhớ ra việc gì đó, cô quay sang, chỉ tay vào cái cốc gỗ trên tay hắn:


      - À và vì tôi có thù oán cá nhân với cái cốc đó nên tôi sẽ không trả tiền đền nó đâu nhé?


      Trước khi quay lại và gọi thêm cho mình một ly bia đen. Nãy giờ uống rượu mạnh cũng nhiều rồi, kiếm cái gì đó nhẹ nhàng một chút vậy. Cô cởi áo khoác ra và đặt lên đùi. Nó ướt rồi, mặc nữa khéo sáng mai lại cảm liệt giường. Cũng may là chưa thấm tới áo sơ mi bên trong.

      Dù rằng sức đề kháng của cô khá cao, dầm mưa mất tiếng còn chưa khiến cô hắt xì được một hơi nữa là.

      Mà nhắc lại vụ thiết đầu công với cái cốc làm chi không biết, giờ chỗ bị cốc đập đó tự dưng đau khiếp. Chắc là sẽ không sưng đâu ha?



      @Gấu Teapot :khi bạn chợt nhận ra rằng con gái bạn trong mắt người khác rất ngầu, dữ dằn và chằn af nên bạn có thể cười há há vào mặt nó mà không sợ thiếu bằng chứng : Không sao, nhìn kun lắm Và quote "Cái thần thái soái ca lỗi vuốt tóc sexy lỗi nốt gì thế kia?" Cho tớ xin lỗi vì hình tớ xin khất đến tt sau nha
      Sửa lần cuối bởi Wes.; 04-08-2016 lúc 00:37.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Tham gia ngày
      14-06-2016
      Bài viết
      22
      Cấp độ
      1
      Reps
      8
      Reynard Woodford Cliffinton

      Hoàng Yến

      Thời gian: 26/7/1819
      Địa điểm: Quán rượu
      1 - 2 - 3 - 4
      ====
      Chẳng hiểu sao chỉ 2 giây sau khi hắn nói dứt câu, cô nàng kỳ dị đó lại bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Không phải kiểu cười khinh thường hay thách thức khích tướng gì đâu nhé mà là cười, cười thiệt đó, cười rất hả hê khoan khoái nữa là. Chân mày cô ả dãn ra và ánh mắt dịu lại. Kiểu như mọi phẫn nộ bỗng chốc tan thành hơi nước hết vậy.

      Trước phản ứng đột ngột đó hắn bỗng thấy mình đơ người thộn mặt mặt ra. What đờ ma ma?, hắn tự hỏi. Hắn đã làm hành động gì buồn cười lắm sao? Hay vẻ mặt hắn đáng cười lắm à? Mà tự dưng vừa nguội được đi một tí hắn lại cảm thấy muốn bùng nổ lần nữa sau mấy lời tự hỏi trên. Là cô ả cố ý phải không? Làm bẽ mặt hắn rồi còn cười vô mặt hắn. Hắn thấy máu nóng lại dồn lên não.

      “Anh xứng đáng nhận một phiếu bé ngoan cho sự kiềm chế của mình đấy. Ừ, huề vậy. Dù sao thì đập nhau với anh tôi cũng chẳng lợi gì. Với cả, tôi thích đập mấy kẻ nhiều chuyện hay rỗi hơi đi nói xấu người khác hơn.” – cô gái nhún vai và tiếp tục câu nói với vẻ thư thái như chưa từng có bất kỳ sự việc không hay nào xảy ra.

      À. Mặt hắn tự nhiên cũng tự động giãn ra, cái vẻ cau có khó ở bắt đầu biến mất dần. Một cách nào đó, hắn nghĩ hắn hiểu ý cô. Có vẻ từ nãy đến giờ cái background phiền nhiễu xung quanh cũng ít nhiều làm cô nàng thấy không thoải mái. Nhưng bấy giờ thì Reynard không còn bận tâm để ý đến những lão khó tính đằng đây đằng đó nữa, não hắn đang bận tập trung làm việc để phân tích lý do của mọi hành động và thái độ hoàn toàn trái ngược so với ban nãy của cô nàng.

      Có vẻ cô gái này cũng không dữ dằng hiếu chiến như hắn đoán. Thậm chí là hình như cổ còn không thèm để bụng chuyện vừa bị đập vào đầu cơ. Hắn lại thắc mắc liệu vừa rồi hắn mà mất kiềm chế lao vào tung đấm thật thì cô nàng sẽ phản ứng thế nào. Rõ ràng là ban nãy khi hắn còn dâng trào máu chiến và sắp sửa tạo ra ấu đả, cô nàng đã mạnh mẽ đáp lại hắn bằng ánh nhìn kiểu chá lần ẹc xép tịc và cũng sẵn sàng tiếp hắn cơ mà. Thêm nữa, trong diễn biến của sự việc, hắn đã luôn nghĩ rằng cô đang bừng bừng lửa hận vì tự dưng bị vướng vào rắc rối của hắn. Phải chăng tất cả chỉ là do hắn nghĩ như thế? Rốt cuộc là tại hắn đánh giá nhầm tính cách hung hãn của cô qua bề ngoài dữ dằn – quả thật cái mặt nạ phòng độc trông hết sức thừa thãi của cô đã có công rất lớn trong việc này - trong khi cô chỉ đơn thuần là một cô gái lành tính điển hình với vẻ ngoài kool ngầu bặm trợn, hay thật sự thì cô nàng là một con ngời máu mặt nhưng không hay để bụng và có khả năng chịu đựng và quản lý cảm xúc rất tốt đây. Đằng nào thì sau tất cả những hành động khoan dung vừa rồi, có thể nói cô là một cô gái có thái độ trưởng thành trước tuổi – hắn kết luận.

      Ồ, nếu người ta đã cho qua mọi chuyện thì hắn cũng quyết định thôi tỏ ra cay cú và cứng đầu trước hành động trả đũa của cô. Mọi việc được giải quyết xong là tốt, mặc dù bây giờ nửa thân trên của hắn nồng nặc mùi rượu, mặc mũi thì rin rít và tóc tai thì bền bện vào nhau; và, hắn nhận ra mình vừa lãng phí một cốc rượu miễn phí khá ngon, hắn có chút tiếc nuối, nhưng biết làm sao được.

      “Dù sao thì, đổ lên người tôi NHIỀU thế, anh chắc là cũng chưa uống gì nhiều phải không?” Á à, lại còn cố tình nhắc lại và nhấn mạnh cơ à, hẳn là để Reynard cảm thấy tội lỗi, hắn nhận ra và nhướng mày kiểu “really?”, xem ra cô nàng cũng chẳng “trưởng thành” gì lắm cho cam.

      “Có muốn uống tiếp không? Tôi trả.” – Cô tiếp lời, trỏ ngón cái và nghiêng đầu ra hiệu về phía quầy.

      Tôi trả.

      “Tôi trả”?

      Cổ trả??

      Ha! Có vẻ hôm nay cũng không hoàn toàn là một ngày đại xui của hắn khi hắn đột nhiên nhận được những hai chầu rượu miễn phí. Và chầu thứ hai xem ra khá khẩm hơn. Nếu có gì hắn yêu thích hơn rượu và trà thì đó sẽ là hàng miễn phí. Rượu miễn phí á? Thậm chí còn tuyệt vời hơn!

      Hành động của cô nàng cứ đưa hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hắn ngạc nhiên đến nỗi hai mắt mở to tròn.

      “À và vì tôi có thù oán cá nhân với cái cốc đó nên tôi sẽ không trả tiền đền nó đâu nhé?”

      Okay bây giờ chúng ta chính thức là bạn. Hắn tự nhủ kèm nụ cười cong quắp trên mặt. Không những không là kẻ thù nữa mà còn là bạn đấy. Hắn chẳng dại gì mà không nhận lòng tốt của người ta.

      “Tuyệt vời cô bạn! Cô quả thật là một con người đáng nể”– Hắn cảm thán và đưa tay vỗ bộp vào vai người ta như bạn lâu năm, rồi hắn cười toác mồm nói tiếp – “Nhưng tôi sẽ không nói tôi nợ cô lần này đâu.”

      Reynard tự nghĩ có lẽ hắn nên cầm cốc rượu đập vào đầu người khác thường xuyên hơn nếu sau đó người ta khao hắn một chầu rượu miễn phí thay vì nổi đóa. Cả hai trở lại quầy bar, hắn xin một cái khăn ướt để lau mặt, và trong lúc cô gái gọi rượu và cả hai chờ được phục vụ, hắn nghĩ đã đến lúc thôi gọi cô bằng đại từ nhân xưng trong đầu và bắt đầu giới thiệu bản thân với cô bạn rất chi là tốt bụng đây.

      “Nhân tiện, tôi là Rey, Reynard Cliffinton

      Hắn nâng cốc rượu đầy vừa được dọn ra bàn lên và nói, chờ đợi một cái cụng ly. Vào lúc đó, nhờ ánh đèn mờ treo lủng lẳng bên trên quầy bar, hắn mới thấy rõ gương mặt cô bạn và chợt nhận ra con ngươi bên phải của cô đục ngầu xám xịt.

      Oooookay hắn sẽ phải suy nghĩ thêm vài lần nữa về con người thật của cô bạn này và cố hình dung ra câu chuyện cẩu huyết đằng sau vẻ ngoài creepy kỳ dị của cô.


      @Wes. lạy trúa cháu nó chỉ phủi mặt thôi chứ chẳng cố tạo thương hiệu gì đâu )))) và trong trường hợp này và ở trong vị trí của cháu thì đương nhiên cháu sẽ nghĩ con gái nhà cậu là dân hung hăng dữ dằng rồi ))))) mà ứ chịu đâu mau vẽ đi
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14


      Quán rượu Champagne
      26 Tháng 7 năm 1819

      [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6]



      Nếu cô chịu quay lại nhìn, hẳn là cô sẽ thấy đôi con mắt mở to đến độ muốn rớt ra ngoài luôn của gã kia. Ngẫm lại thì Yến thấy mình thay đổi thái độ cũng nhanh thật. Cách đây vài phút cô còn hăng máu hất mặt nhìn gã kia và sẵn sàng sút một phát vào chân giữa của hắn bất kì lúc nào nếu như hắn dám động thủ, ấy thế mà giờ đây cô lại thư thái ngồi trước quầy, thậm chí còn mời cái gã đó một chầu rượu nữa. Kể cũng lạ, và cũng không kém phần thần kinh. Cơ mà, kể từ khi làm freelancer, đối mặt với thái độ xoay xoành xoạch như chong chóng của khách hàng đã là chuyện cơm bữa với cô rồi. Thế nên cô cũng không cảm thấy việc thay đổi thái độ đột ngột thế này có gì là bất thường cả.


      - Tuyệt vời cô bạn! Cô quả thật là một con người đáng nể.


      Cô tự hỏi, nếu như cô không mời hắn chầu này thì hắn có còn bảo cô là một con người đáng nể nữa không nhỉ? Chắc không đâu. Gọi một kẻ vừa khiến mình bẽ mặt trước mặt thiên hạ là một con người đáng nể á? Nhìn mặt hắn cũng sáng sủa lắm nên chuyện nghe có vẻ thiểu năng như thế sẽ không bao giờ xảy ra đâu.


      - Nhưng tôi sẽ không nói tôi nợ cô lần này đâu.


      Nghe đến đây, cô thở hắt ra một hơi mang ý cười. Khóe môi cũng vẽ nên một đường cong rõ rệt. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện biến lần mời rượu này thành một món nợ cho hắn. Dù sao thì, đây cũng chỉ là số tiền cô nhặt được ngoài đường, không phải tiền của cô nên cô cũng chẳng quan tâm mấy. Tuy nhiên...


      - Ừ. Anh chỉ nợ tôi một lần bị cốc phang vào đầu thôi. Nên tốt nhất là anh cứ chuẩn bị tinh thần đi, tôi sẽ đập anh bất cứ lúc nào đấy.


      #thùdai #thùlâu #thùsâu #thùkhóbỏ

      Tất nhiên là trừ mấy khoảng thời gian riêng tư tế nhị ra, ví dụ như đi tắm chẳng hạn.

      Gã kia cũng ngồi vào bàn. Hắn xin một cái khăn để lau mặt, sau đó thì cũng gọi một ly rượu. Đồ uống đơn giản, chẳng phải cầu kì pha chế như cocktail hay đại loại thế nên chỉ một lát sau trước mặt hắn đã xuất hiện một ly rượu, trong khi bên cô là một cốc bia đen. Cô lắc nhẹ cốc gỗ rồi ngẩn ngơ nhìn mặt nước sóng sánh bên trong chiếc cốc. Tự dưng nãy giờ cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy... Hm, hình như cô chưa biết tên hắn thì phải?


      - Nhân tiện, tôi là Rey, Reynard Cliffinton.


      À vâng cảm ơn Reynard, cô đỡ mất công phải hỏi. Reynard nâng cốc rượu lên không trung và nhìn cô, chờ đợi. Hẳn là muốn cụng ly với cô nhỉ? Cô cũng nâng cốc bia của mình rồi cụng một tiếng cốp giòn tai vào ly của hắn.


      - Tên tôi là Yến. Hoàng Yến. Người Việt.


      Rồi cô nhấp một ngụm. Cái vị đắng nghét lờm lợm. Đúng là cô chẳng bao giờ có thể thích uống bia cả. Trừ bỏ lần này, cô chưa bao giờ chủ động uống bia hết. Chỉ toàn bị mấy thằng bạn thích đàm đạo chuyện thiên hạ ép uống, hoặc không thì cũng là bị phụ thân ở nhà ép uống.


      - Có thể gọi tôi là Canary cũng được, nếu anh cảm thấy tên Yến khó đọc. Tuy dài âm tiết hơn, nhưng dễ phát âm hơn.



      @Gấu Teapot Ai bảo vẽ cái mặt ổng chi cho tớ chú ý Sr vì tt viết sida và hình ẩu, tớ mới xuống núi sau mấy ngày bị bắt đi tu rời xa thế giới hiện đại nên đầu óc còn khủng hoảng Btw, and bạn nhận ra con gái mình thật sự rất giống con giai
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Lover
      Mei Misaki
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      288
      Cấp độ
      10
      Reps
      453

      Địa điểm: Quán rượu Champagne
      Thời gian: Tối, 26 tháng 7, năm 1819
      Đối tượng tương tác:
      Ivor Ashworth


      "Tôi đến giờ vẫn chưa có người yêu... và thật kì lạ tôi lại cảm thấy mãn nguyện về điều đó. Không có tình yêu thì không buồn vì nó được nhỉ? Haha" Cậu ta trả lời.

      Tình yêu là thứ gì đó khó nói lắm. Người ta vẫn thường hay nói “Khi ta say mới biết mình yêu ai”. Mà giờ Han có yêu ai đâu, anh phì cười, phần vì câu trả lời của cậu ta, phần vì câu nói bâng quơ lúc nãy hiện trong đầu anh.

      Cậu trai đối diện nhấp một hớp rượu rồi hỏi tiếp.

      “Thế còn cậu thì sao? Đã có người yêu chưa?”

      Như khi nãy đã nói, Han có yêu ai đâu cơ mà gái theo anh thì đầy ra. Lúc ở quán trà, anh thu hút được rất nhiều các cô nữ sinh. Hẳn rồi, vì cái tài ăn nói ngọt như đường mật cùng cái thái độ niềm nở. Với anh thì đó hẳn là một cách thể hiện sự thanh lịch của một người đàn ông Anh quốc mà thôi (Thả thính đó, các bé đừng tin), còn với các nữ sinh nhỏ bé còn hay mơ mộng thì… khó nói lắm. Có rất nhiều bé đớp thính… à nhầm, tỏ tình với anh nhưng rồi anh cũng từ chối tất cả. Đơn giản là anh không thích ai cả, thương một người quả rất phiền phức nên Han cũng không muốn phải thương ai cả. Cơ mà thích một người cũng kì lạ lắm, đến một hôm đẹp trời cái bạn ngẫm nghĩ lại và kiểu: “Thôi chết rồi, lỡ thích người ta rồi, sao giờ?”. Chắc rồi lúc nào đó anh cũng sẽ thế thôi. Tóm lại là giờ Han không có người yêu hay người thương đó.

      “Tôi sao? Chưa?” Anh vui vẻ hòa nhập với anh bạn đối diện “Cũng như cậu nói đấy thôi, có người yêu rồi lại buồn phiền thêm đủ thứ. Mà đâu có cần phải người yêu, chỉ cần thương một người đã thấy khổ rồi.”

      Han nói như kiểu anh hiểu cái cảm giác thương người ta như thế nào lắm, ai biết được, anh cũng không biết mà. Tìm được một người lạ và ngồi tám chuyện nhảm quả không tồi, anh nghĩ thế. Cả hai ngồi vẫn vơ như có vẻ suy tư lắm, Han tìm tiếp một đề tài nào đó để nói.

      “Bỏ vụ yêu đương sang một bên, đổi chủ đề! Cậu có thích ăn rau dền không ? Cậu có sở thích gì đặc biệt không? Hừm… kiểu như thích cỏ cây, động vật các thứ?”

      Xin lỗi vì tớ lười quá nên trả tương tác chậm
      @Aeonis
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Tham gia ngày
      28-06-2016
      Bài viết
      75
      Cấp độ
      1
      Reps
      15
      Katakura NaoyukiFrayne Routledge

      Thời gian: 26/7/1819
      Địa Điểm: Quán rượu Champagne

      List tt trước: [1] [2] [3]


      "Mà... Nãy giờ anh có nghe ngóng được tin tức gì đáng giá về cái bộ xương mà ta phải tìm chưa?"

      Chuyện quan trọng nhất lúc này là đi tìm bộ xương, đúng. Nhưng tìm nó ở đâu lại là một chuyện hoàn toàn khác. Một bộ xương đã mấy trăm năm không được tìm thấy, còn Nao mới ở đây chưa đầy hai ngày. Nếu hỏi hắn có tin tức gì thì hắn cũng chỉ biết lắc đầu đầy quan ngại.

      “Không có. Cậu xem, nếu có manh mối gì thì dân làng tự tìm lối thoát cho mình rồi, không đến lượt chúng ta ngồi đây đâu. Nhưng trong làng vẫn chỉ có một dúm người quanh quẩn, chứng tỏ chưa ai thành công hay có thông tin gì đáng giá cả.”

      Hắn không muốn tỏ ra bi quan, nhưng sự thật là như vậy. Việc tìm kiếm mất rất nhiều thời gian và công sức mà có khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Bản thân Nao không có nhiều hi vọng trong vụ này, cũng chẳng có ai nói rằng tìm được bộ xương sẽ có thể quay về. Trầm ngâm một hồi, hắn quay sang Frayne:

      “Còn cậu thì sao? Có hi vọng gì không?”



      212w

      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642








      Thời gian: 26.07.1819
      Địa điểm: Quán rượu Champagne

      <<<



      Anh gật gù. Người kia nói có lý, nếu có manh mối nào rõ ràng đến thế thì chắc chẳng cần đến lượt họ đi tìm đâu. Hoặc là manh mối đã bị giấu hết, và họ phải đi tìm như trong phim trinh thám, xong gặp vài ba cái plot twist và cạm bẫy chết người kèm vài ba cảnh tình cảm của mấy cặp đôi trong đoàn sao đó thì mới thu được kha khá thông tin, cuối cùng là nhận ra kho báu quốc gia thực ra nằm dưới một nhà th-- à không anh lộn phim rồi thì phải....

      ... Nói chung là vẫn phải đi tìm manh mối nhỉ, mà mấy cái này anh không rành lắm. Xem phim trinh thám nhiều không có nghĩa là giỏi, gì chứ mấy cái game ép phải click chuột tìm thông tin hoặc press A và hỏi NPC thông tin thì anh dở tệ.

      "Tôi nghĩ mình nên bắt đầu từ quán rượu nên vào đây trước, ừm, kiểu trong phim thì mấy thông tin đáng giá lúc nào nó cũng ở chỗ như thế này đúng không? Nhưng xem ra không gặp may rồi..."

      Vì hình như chỉ có vài ba vị khách lác đác trong quán...





      @Hiirarin


      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Ivor Ashworth








      Địa điểm: Quán rượu Champagne
      Thời gian: Tối, 26 tháng 7, năm 1819


      “Bỏ vụ yêu đương sang một bên, đổi chủ đề! Cậu có sở thích gì đặc biệt không? Hừm… kiểu như thích cỏ cây, động vật các thứ?”

      [Ivor: Tui sẽ xem như mình chưa tỉnh táo nên không nghe thấy vụ rau dền gì hết nhé!]

      Câu hỏi có vẻ khá phổ thông vì thường thường người khác sẽ trả lời rằng họ thích chó hoặc mèo, có khi là cả hai. Nhưng riêng Ivor thì đặc biệt thích cá sấu, nói đúng hơn là ám ảnh về nó.

      Nhà hắn hồi trước có một con cá sấu giả mang kích cỡ thật. Cha hắn đã mang thứ đó về từ cái xứ sở nào để làm đồ trang trí nội thất, dù thực tế nó đã hù dọa biết bao nhiêu vị khách yếu tim, rõ ràng hắn cũng từng là nạn nhân bị thứ đó làm cho tuổi thơ trở nên dữ dội. Hắn không nhớ rõ lắm, nhưng sự sợ hãi mỗi khi nhìn thấy loài thú hoang dã đó vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy nó, càng sợ lại càng hứng thú.

      "Có thể lắm... Động vật thì tôi thích loài nào hung dữ một chút. Thực vật thì miễn có mùi thơm dễ chịu là được, nhưng tôi dễ bị dị ứng khi chạm vào lá cây nên xương rồng là loài tôi ưa thích nhất."

      "Cậu hỏi như vậy, chắc cũng quan tâm nhiều đến những thứ đó lắm nhỉ? Thế có từng nuôi qua con gì làm cảnh chưa? Dạo trước thì tôi có nuôi rùa con, nhưng thường thì sau một tuần chúng nó đều chết hết vì tôi lỡ cho ăn nhiều quá... Giờ thì tôi chuyển sang trồng xương rồng đá, lâu lâu quên tưới nước thì nó vẫn sống tốt ahaha"

      Hắn cười nhẹ, uống nốt phần còn lại của chai rượu, tự cảm thấy việc chăm sóc một sinh vật sống quả là điều khó khăn nhất trên đời. Làm sao mà không xót xa được khi thấy chúng nó từ giã cõi đời trong vòng tay mình được chứ.




      @Haine Suzuki ai da, lầy tt quá rồi huhu ; w ; xin nhỗi người nhiều ; w ;
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Lover
      Mei Misaki
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      288
      Cấp độ
      10
      Reps
      453

      Địa điểm: Quán rượu Champagne
      Thời gian: Tối, 26 tháng 7, năm 1819
      Đối tượng tương tác:
      Ivor Ashworth


      Nhưng… rau dền…

      "Có thể lắm... Động vật thì tôi thích loài nào hung dữ một chút. Thực vật thì miễn có mùi thơm dễ chịu là được, nhưng tôi dễ bị dị ứng khi chạm vào lá cây nên xương rồng là loài tôi ưa thích nhất."

      Dị ứng khi chạm vào lá cây, hẳn quá lạ đời luôn. Đó nay Han lần đầu tiên nghe về điều đó. Anh không biết là đùa hay thật, anh bật cười. Đến cả bạn cũng cảm thấy buồn cười vì điều đó mà, phải không? Đó giờ anh chỉ nghe về dị ứng phấn hoa… Anh có nuôi nhiều loại hoa và cũng rất am hiểu về chúng nhưng đâu có nghĩa anh là chuyên gia sinh học hoặc là bác sĩ bệnh da liễu đâu. Ấn tượng của anh về cậu trai lúc này là vui tính, hài hước và có hơi kì lạ nữa. Anh không phiền về điều đó đâu, mấy ai lúc say mà chẳng thế.

      "Cậu hỏi như vậy, chắc cũng quan tâm nhiều đến những thứ đó lắm nhỉ? Thế có từng nuôi qua con gì làm cảnh chưa? Dạo trước thì tôi có nuôi rùa con, nhưng thường thì sau một tuần chúng nó đều chết hết vì tôi lỡ cho ăn nhiều quá... Giờ thì tôi chuyển sang trồng xương rồng đá, lâu lâu quên tưới nước thì nó vẫn sống tốt ahaha"

      Cậu trai lại nói tiếp. Han có rất quan tâm về hoa cỏ, anh thích nữa là. Anh hỏi câu đó một cách vô thức thôi, chủ yếu là để tám nhảm hoặc là sở thích đã vô thức thành thói quen trong anh rồi nên là cứ hở ra là nhắc đến.

      Nhắc về vật nuôi, Han không thích chó, chúng quá năng động so với anh. Anh thích mèo hơn cơ mà ngày trước anh có nuôi một con chó corgi không thuần. Lông nó màu latte trông xinh xắn, đôi khi… à không, thường xuyên, Han không nghĩ nó là chó vì nó lười hệt mèo vậy. Có khi thế lại tốt, anh thích thế, nó lười vậy thôi chứ cũng thương anh vô cùng. Ừ thì mọi thứ cũng là của ngày trước rồi, nó đã chết. Nói là không thích cơ mà sống lâu ngày với nhau cũng sinh tình cảm. Mất nó đi cũng quả buồn thật.

      “Tôi đã từng nuôi một con corgi giống lai, nó cũng chết rồi” Lại nhấm nháp tí rượu “Quả thật là khi nhìn chúng nó chết cũng có chút đau lòng ha?”

      @Aeonis: rau dền
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:39.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.