oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > 1 2 3 Cười !!! > Game & Event Contest > Lưu trữ > HOTeller > Khách sạn Red Velvet >

Trả lời
Kết quả 61 đến 70 của 71
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #61
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642



      Thời gian: Day 1
      Địa điểm: Vườn hoa

      <<<






      Phòng 312, tức là ở dưới anh một tầng. Earendil nghĩ, hi vọng lúc xảy ra chuyện anh có khả năng chạy được đến đó. Một tầng lầu không phải là cái gì xa xôi, nhưng ai biết được nếu có biến thì anh có đủ sức chạy xuống một tầng rồi tìm được phòng của người kia hay không? Thanh niên thở dài, sao cảm giác như họ đang chơi game rượt đuổi sinh tồn thế này...

      "Ừm, tôi sẽ đến."

      Nhưng dù sao cũng là ý tốt nên anh gật đầu.

      "Mong anh được bình an đêm nay."

      Nói rồi anh cũng đứng dậy và trở về phòng mình.


      End tt

      @ruichan



      .
      Trả lời kèm trích dẫn



    2. ???



      Thời gian: Tối Day 1
      Địa điểm: Vườn hoa



      Con bé được khen và xoa đầu thì trong lòng như nở hoa, vui sướng thể hiện ra mặt luôn. Rất biết thưởng thức mà dụi dụi dưới lòng bàn tay chị gái như động vật nhỏ làm nũng. Nụ cười không chút nhạt phai, thậm chí còn rạng rỡ hơn, như ánh nắng lan tỏa. Và hai má bầu bĩnh điểm sắc hồng, không vì thẹn thùng mà là cảm thấy thiệt là thích.

      Tay chị gái thật mềm mịn.

      "Hông có chi đâu chị".

      Giọng chị gái thật nhẹ nhàng.

      "Bông hồng hợp với chị lắm đó, rất là xinh nha".

      Bé cười rộ lên, nhìn bông đỏ trên suối tóc dài vàng óng, bất giác bé nhón chân, với tay cố chạm vào tóc chị.

      Trong đầu bé hiện lên bức tranh như này nè. Tóc chị gái được dệt nên từ những tia nắng vàng, còn bông đỏ nhờ ngọn lửa thành hình, quả là rực rỡ. Bé dĩ nhiên muốn "bắt" tia nắng ấy.

      "Tóc chị... em muốn~".

      Bé huơ huơ một tay nhỏ, đồng thời tay bên kia nắm lấy một lọn tóc đen dài giơ lên cho chị coi.

      "Chị cũng có thể sờ tóc em nè".

      Con bé thơ ngây nói, nghĩ là như thế mới đúng. Giống như khi người ta thơm mình thì nên thơm lại á. Chứ con bé thơm ai mà hông được thơm lại thì nó làm ầm lên cho mà xem.


      @La Merveille



      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #63
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: Day 2 - 7:40
      Địa điểm: Vườn hoa


      Cảm giác thất vọng nơi đáy bụng nhanh chóng biến mất. Khóe miệng tóc xanh kéo lên đầy hài lòng trước phản ứng cô gái trẻ. Sau cơn mưa trời lại sáng, cậu đoán? Chuyện xảy ra sáng nay không hề theo kế hoạch, song thật may, đúng với trực giác của cậu, mọi chuyện đều đâu vào đấy cả.

      “Còn ngài, ngài ăn gì chưa?”

      "Chưa." Jorna làm bộ tiếc nuối, rồi rất nhanh, các cơ trên gương mặt người thanh niên giãn ra, tươi tắn, như thể cậu ta nảy ra ý tưởng này mới đây. "Đó là lý do tại sao chúng ta nên dùng bữa cùng nhau."

      Không để nàng hầu có cơ hội từ chối, cậu níu tay cô gái cho đến lúc ngồi xuống. Mắt tử đinh hương lại hạ xuống giỏ. Cậu nghĩ cậu có thể làm mấy lát sandwich tử tế từ đống nguyên liệu này. Miệng cười cay đắng. Ừ, mấy món nhẹ nhàng không cần dùng bếp ấy. Không nói tóc xanh sẽ từ bỏ nấu ăn, nhưng sự thật khắc nghiệt về tài nấu nướng bản thân khiến cậu hơi sốc một chút. Nhiều chút. Đủ để Jorna né bếp lửa một thời gian.

      ...Nhưng đừng nói về chuyện buồn lúc này! Bàn tay thanh niên bất ngờ vỗ hai má mình cho tỉnh. Cậu có một cô gái dễ thương ngồi kế bên. Đó không tính là phúc ba đời nhà Lis thì chẳng biết cái gì được tính nữa.

      Jorna nhấc giỏ đặt lên đùi mình, ngẩng mặt đón luồng không khí trong lành. Hai người họ ngồi giữa khu vườn thơ mộng, đầy những tán cây xanh mướt, tắm trong cái nắng buổi sớm mai, nơi mà tiếng động duy nhất tồn tại là bản nhạc tự nhiên của chim chóc. Không hiểu vì sao cậu liên tưởng ngay đến cảnh một ngôi trường cấp ba, với cô ấy, cậu trốn căng tin đông đúc ra sau trường ăn trưa. Nhưng cậu tốt nghiệp rồi, còn tóc vàng-

      Khoan. Mấy năm xuân xanh đã trôi qua đời thiếu nữ rồi?

      "Cô bao nhiêu tuổ-" Cậu định hỏi, nhưng ngay lập tức ngậm miệng. Lại nhớ ai đó từng nói hỏi tuổi tác là điều cấm kỵ với phụ nữ, cái đó và cân nặng, Jorna bèn sửa. "Cô còn học hay đã ra trường?"

      Vừa nói vừa cắt thịt giăm bông đặt lên lát bánh mỳ.


      @La Merveille
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #64



      Thời gian: 22 giờ 18 phút, Day 1 | Địa điểm: Vườn hoa

      Em bé làm như thích được cô nàng kia xoa đầu lắm, cứ dùi dụi bên dưới lòng bàn tay cô. Miệng em mỉm cười, hai má ửng màu hoa hồng xinh xắn. Thật giống mèo con ngoan ngoãn vòi vuốt ve. Mà, tiểu thư chợt nghĩ, thế này có sao không nhỉ. Dầu gì cô cũng là người lạ mà, sao cô bé con này dạn dĩ quá!

      "Hông có chi đâu chị.”

      “Bông hồng hợp với chị lắm đó, rất là xinh nha.”

      Lời từ đôi môi nhỏ cất lên nghe như tiếng chim non, trong trẻo và rất thành thật. Tiểu thư tóc vàng cười dịu dàng, trong lòng vui vui. Có xinh hay không thì nàng ta chẳng để ý lắm, giờ này còn ai quanh đây đâu. Nhưng cứ được khen, ai mà chẳng vui lòng mát dạ.

      "Vậy sao? Cám ơn em nhé.”

      Cô bé bỗng nhón người, bàn tay mũm mĩm hồng hào cố vươn đến vai tiểu thư. Cô ngạc nhiên, rồi cũng rõ ý em. Em muốn chạm vào tóc của cô, còn bảo là cô cũng có thể sờ tóc em. Cô tiểu thư nhìn lọn tóc đen nhánh, từng sợi từng sợi như tơ trượt xuống cánh tay em bé.

      “Được thôi.”

      Cô nghiêng đầu đồng ý. Hai tay kéo cô bé con lại gần bên và vuốt nhánh tóc vàng hoe sau lưng. Tóc vàng chảy xuống tầm với của cô bé, gần như đụng nhẹ vào má em. Rung rung khẽ khàng như một tạo vật sống chỉ chờ em chạm đến.

      @Sara. *sờ má*


      Sửa lần cuối bởi Memento mori; 25-05-2017 lúc 16:17.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #65



      Thời gian: 7 giờ 40 phút, Day 2 | Địa điểm: Vườn hoa

      "Đó là lý do tại sao chúng ta nên dùng bữa cùng nhau."

      Nàng hầu không theo kịp diễn tiến nên ngoan ngoãn ưng thuận ngồi bên ngài Jorna Lis trên một cái ghế băng sạch sẽ. The Maid không có cơ hội nói, nhưng cô đâu có ý chối từ. Bây giờ cô hầu cũng đâu có phải phục vụ ai. Ưm, vậy ngồi bên ngài Jorna Lis dùng bữa sáng với ngài có tính là việc công không nhỉ? Thắc mắc này nhường chỗ cho tiếng họa mi hót trên cái cây to ơi là to đằng sau lưng hai người.

      Nàng hầu khẽ nhắm mắt, hít hà hương vị sớm mai trong vườn, một nửa là mùi hoang dại của cỏ tươi, một nửa còn lại là mùi... giăm bông? Cô khịt mũi nhìn ngài Jorna Lis chuẩn bị phần nhân kẹp cho bánh mỳ, rồi lại nhìn trái táo trong tay.

      “Cô bao nhiêu tuổ-“ Nói tới đó ngài dừng lại. The Maid nghiêng đầu, trên mặt rõ ràng là mấy dấu chấm hỏi. "Cô còn học hay đã ra trường?"

      Nghe xong, nàng hầu gặm một miếng táo, vừa nhai vừa nhìn vào khoảng không trước mặt. Cô gắng nhớ lại.

      “Tôi nghỉ học năm mười lăm tuổi. Để phụ mẹ lo chuyện trong nhà.”

      Mắt cô hầu thoáng vẻ xa xăm, như chìm trong màn sương ký ức. Những kỷ niệm thơ ấu chập chờn, lúc rõ ràng, lúc mờ nhòe trên bức màn tâm trí. Mười lăm tuổi, có đúng là mười lăm tuổi không? Hay mười bốn? Cô cau mày, vì không thể chắc chắn.

      “Xin lỗi, tôi không chắc nữa, nhưng cũng tầm tuổi ấy.”

      @Noir


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #66
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: Day 2 - 7:40
      Địa điểm: Vườn hoa


      “Tôi nghỉ học năm mười lăm tuổi. Để phụ mẹ lo chuyện trong nhà.”

      Thật... buồn. Con dao trên tay người thanh niên bỗng chốc ngừng lại. Trường hợp nghỉ học giúp gia đình không phải là ít. Đặc biệt trong thời đại này. Thực tế đa phần gia nhân nhà Lis toàn chung hoàn cảnh. Đáng lẽ cậu phải nhận ra ngay, xét một nữ nhân trẻ như vậy làm người hầu, nhưng nghe người bên cạnh giãi bày cậu vẫn ngạc nhiên. Cảnh nghèo chỗ nào chẳng có? Song những chuyện ấy, nếu không diễn ra với người xung quanh cậu thì Jorna thấy sao mà xa xăm quá.

      “Xin lỗi, tôi không chắc nữa, nhưng cũng tầm tuổi ấy.”

      Đôi mắt tím hướng đến nàng hầu đầy vẻ nuối tiếc. Cậu định nói dăm ba câu đại loại như, 'Thật ra học hành cũng chẳng quan trọng lắm đâu' hay 'Trường nhiều tệ nạn xã hội lắm, nghỉ là đúng rồi', nhưng không, Jorna mím chặt môi, câm lặng. Tóc xanh không hề có một quá khứ rùm beng học sinh cá biệt, hoặc nổi bật thành tích, hoặc đơn giản một mảnh tình ngọt ngào vắt vai, song đó vẫn là những mảnh ký ức đẹp nhất đẹp nhất trong mười bảy năm cuộc đời này. An ủi người khác bằng cách hạ thấp những thứ quan trọng với mình như thế, nếu The Maid biết, liệu cô có thật sự vui?

      "Nhưng sau đó cô quyết định chuyển sang khách sạn này làm, phải không?"

      Tóc xanh gượng cười, cố tìm một điểm tích cực trong sự việc. Ít nhất Red Velvet có điều kiện làm việc tốt... cậu nghĩ...? The Chef xem chừng khá thân thiết với cô, nên cậu mặc định những nhân viên khác hành xử tương tự. Chứ cậu chẳng có căn nguyên nào để phán xét, bởi bản thân đã có cuộc nói chuyện thật sự nào với họ đâu.

      "Thế giờ gia đình cô ra sao?"

      Nhìn chung cậu thấy hơi lạ khi nàng hầu dùng từ 'mẹ' thay vì 'bố mẹ'. Tóc xanh chỉ có thể đoán, một là The Maid về làm chung công việc cùng mẹ, hay hai, tệ hơn là cô không có bố?


      @La Merveille
      Trả lời kèm trích dẫn



    7. ???



      Thời gian: Tối Day 1
      Địa điểm: Vườn hoa



      Con bé thấy tóc vàng rung rinh trước mắt thì dĩ nhiên là nắm lấy, suýt nữa thì giật giật như thử bện tóc dài có chắc khỏe và an toàn để leo lên hông. Mới phút trước tưởng tượng tóc vàng với tia nắng, phút này lại nghĩ đến nàng công chúa tóc dài ở trên lâu đài cao tít, thả tóc xuống để hoàng tử trèo lên.

      Nhưng mà con bé vẫn đủ tỉnh táo nên hông giật lại, chỉ vuốt nhè nhẹ, quấn quấn đuôi tóc vàng xoăn tít, có điều bé nghĩ gì thì viết lên mặt luôn rồi.

      "Công chúa tóc dài... Tóc chị mà dài hơn dài hơn nữa sẽ thành công chúa tóc dài đó...".

      Bé mân mê tóc chị gái, buột miệng lẩm bẩm. Thế rồi con bé ngẩng mặt lên, mắt ánh lên nét tinh nghịch trẻ thơ, hé môi thốt ra câu chữ ngọt lịm.

      "Em tự hỏi tại sao hông có hoàng tử nào quanh đây, hay chỉ dám đứng từ xa len lén ngắm mỹ nhân~".

      Bé còn giả bộ ngó nghiêng quanh quất như thám tử tìm kiếm dấu vết kẻ phạm tội để lại.

      Đưa tay lên chụm lại làm như cái ống nhòm mà nhìn ra xa nè, cơ mà rốt cuộc bước đi đâm đầu vô lòng chị gái.


      @La Merveille



      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #68

      Đối tượng tương tác:
      Nero tol Scaeva
      Thời gian:
      Day 2
      Địa điểm:
      Vườn hoa

      Phá luật thì chưa từng, vì không cẩn thận mà gặp phải rắc rối cũng sẽ rất phiền toái, cô nghĩ vậy. Nhưng sau những chuyện này, ý cô là sau này, thì thử một lần làm điều ấy chắc cũng không có vấn đề gì to tát đâu nhỉ?


      Còn về công việc mà người khác cho rằng là xấu, không tốt, hay là bị pháp luật cấm đoán, nếu như chẳng may có chút sơ xuất nào để rồi bị bắt và bị trừng phạt ấy, anh thấy nó thú vị thì cũng thật kỳ lạ. Hay bởi nó phù hợp với tính cách của anh?


      Nên khi anh nói cô thử tìm một công việc mới cho anh, cô đã cho rằng anh đang nói đùa. Từ bỏ không dễ, kiếm mới nhưng phải thật sự phù hợp hoặc khiến người làm có hứng thú với nó lại càng khó khăn hơn.


      "Còn phải tùy vào yêu cầu của anh về công việc mới thì tôi mới có thể tìm được chứ?"


      Nicole nói, đôi mắt xanh lục bảo vẫn chưa rời khỏi người con trai đối diện. Tự nhiên cô muốn đưa tay ra bẹo má anh một cái.


      "Nhưng cũng đâu dễ dàng gì để anh bỏ công việc hiện tại đâu nhỉ?"


      Đứa con gái lại nói, "Vì nó thu hút và thú vị đối với anh, nên anh mới làm nó mà."


      Cũng như cô thôi, với cái nghiệp viết lách. Nếu nổi danh, đó là một chuyện khác để nói. Còn cứ mãi vô danh, thì chỉ riêng tính toán chi tiêu từng đồng cắc cho bữa ăn hàng ngày thôi cũng đã thấy khó khăn rồi.



      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



      @Seven Muller *lăn tròn* Dạo này phải chạy bài nên tớ rep trễ hụ hụ _(:3JZ)_

      Số wordcount: 285 words.
      BBcode by Cerestial.

      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #69



      Thời gian: 7 giờ 40 phút, Day 2 | Địa điểm: Vườn hoa

      "Nhưng sau đó cô quyết định chuyển sang khách sạn này làm, phải không?"

      Nàng hầu khẽ gật đầu. Chuyện này không phải do The Maid tự quyết, nhưng lo sợ ngài sẽ càng hỏi thêm nhiều câu hỏi khác, cô đành không thật lòng. Giải bày mọi sự đã diễn ra thật sự khó khăn.

      "Thế giờ gia đình cô ra sao?"

      “Tôi không biết tin tức gì về họ nữa. Tôi đã mất liên lạc với họ rồi.”

      Nói tới đây, cô cắn vào môi dưới, ánh mắt dán xuống chân. Hồ như bứt rứt, khó chịu.

      @Noir


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #70
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: Day 2 - 7:40
      Địa điểm: Vườn hoa


      Jorna là một thằng đần. Một thằng đần thiếu sự tinh tế. Trừ phi đối phương quá mờ ám thì thôi chứ bình thường ai bảo gì là cậu nghe liền. Cậu chẳng nhận ra cái do dự trong cử chỉ người kia. Chẳng hề dù chỉ một chút.

      Tóc xanh gật đầu lại. Niềm khuây khỏa bỗng chốc thoáng qua. Bản thân cậu không mấy thoải mái với khách sạn này, nhưng ít nhất nàng hầu thích là được, mừng cho cô.

      “Tôi không biết tin tức gì về họ nữa. Tôi đã mất liên lạc với họ rồi.”

      Ồ.

      Nhưng nếu vậy thì-...

      Bờ môi mỏng mím chặt. Khi cậu nghĩ hoàn cảnh của cô không thể kém may mắn hơn thì chuyện này xảy ra. Chuyến du lịch bất ngờ khiến cậu phải rời xa Cata đã làm lòng thanh niên bứt rứt bao nhiêu, huống hồ là mất liên lạc. Tóc xanh không thể hình dung một cuộc đời thiếu vắng bóng người chị thân thương được. The Maid còn trẻ. Bằng hoặc thậm chí nhỏ hơn cậu. Cậu biết cái cảm giác cần người ủng hộ ở tuổi này thế nào.

      Nhưng-

      Cặp mày xanh dít lại. Câu trả lời mới nãy của cô gợi nhiều câu hỏi hơn là giải đáp. Làm sao cô có thể thất lạc họ hàng được? Vụ liên lạc ở trạm ga của cậu thất bại, nhưng đêm qua cậu nghe Red Velvet có điện thoại, và quan trọng hơn, có người đáp đầu dây kia hẳn hoi. Giả sử gia đình, hay làng cô không đủ trang trải một buồng điện tín, ít nhất phụ mẫu cô cũng sẽ gửi thư, hoặc để lại dấu hiệu cho cô nếu họ chuyển đi. Khi cô về sẽ được cả hàng xóm thông báo. Gia nhân nhà cậu cứ tầm một tháng lại về thăm gia đình một lần, cậu biết mà. Chẳng nhẽ cô không bước chân ra nổi khu vực này?

      À thì tất nhiên vẫn còn trường hợp cô gái và gia đình xích mích rời xa nhau, rồi chẳng may mất liên lạc. Nhưng nom nàng hầu có vẻ là người rất tử tế, chẳng có lý gì lại xảy ra chuyện đó?

      Hoặc là, hoặc là-

      Hoặc họ thất lạc trong cuộc chiến thế giới thứ nhất?

      Jorna nuốt khan, bắt đầu nhận ra có rất nhiều nguyên do khiến The Maid lạc gia đình. Cậu rất tò mò. Tóc xanh sẽ nói dối nếu cậu bảo không phải. Nhưng cậu không muốn cô khó chịu. Đào sâu quá khứ người khác chẳng bao giờ là sự hay ho. Mặt khác nếu cậu không nói gì bây giờ, cậu sợ mình vuột mất cơ hội rồi hối hận cả đời.

      Cậu hít một hơi thật sâu. Động viên người đang buồn là điều cậu cần làm. Điều đó chẳng ngăn được sự nôn nao dấy lên trong lòng thanh niên được. Cậu chẳng có kinh nghiệm vỗ về ai gì cả.

      "Ừm..."

      Tóc xanh có nên ôm cô vào lòng, chầm chậm vỗ lưng đến khi nào nàng hầu cảm thấy tốt hơn?

      Cơ mà có khả năng cô nghĩ cậu là lợi dụng thời cơ, là biến thái...

      Jorna vỗ má, quyết định chọn giải pháp an toàn hơn. Hai bàn tay to lớn xương xẩu của cậu nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô, nhẹ siết lại, một cử chỉ nho nhỏ thể hiện cho cô rằng cậu ở đây, rằng cậu là một người đáng tin tưởng, là chỗ dựa vững chắc.

      "Trông tôi thế này nhưng thật ra là một nhà báo đấy... Thật ra thì sắp."

      Thanh niên cười hề hề ngại ngùng. Thâm tâm cậu biết dáng dấp bản thân chẳng toát phong thái chuyên nghiệp của phóng viên gì, nhưng thú nhận bằng chính miệng mình không phải một điều dễ dàng cho cái tôi to lớn một nam nhân.

      "Rồi đây tôi sẽ vượt khắp bảy đại dương, bước qua mọi vùng trên Trái Đất. Đó là lý do tôi sẽ gặp gia đình của cô. Bằng cách này hay cách khác."

      Cậu cố nở nụ cười đáng tin nhất có thể. Điệu cười có thể gượng gạo, nhưng đôi mắt tử đinh hương ấy lấp lóe những tia kiên định, một niềm tin sắt đá, điều cậu vẫn luôn tin tưởng từ cái ngày thuở ấu thơ.

      "Và rồi tôi sẽ báo họ rằng cô ở đây."

      Để có thể gặp nhau lần nữa.

      "À-" Đồng tử giãn ra. Cậu chợt buông tay, gãi đầu lúng túng. "Haha, tất nhiên với điều kiện cô muốn-"

      Tất nhiên nếu chủ thế không muốn gặp thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mà lời cậu không quá bao đồng đấy chứ?


      @La Merveille
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:57.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.