oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments > Viện Vigor Fatima > Khu vực sinh hoạt > Khu vực tự điều dưỡng >

Trả lời
Kết quả 21 đến 28 của 28
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Vườn hoa | Đêm 06.02.2079




      Em vẫn nhớ...

      Anh mỉm cười hạnh phúc.

      Nếu nhịp đập trái tim em không ngừng thổn thức, thì cõi lòng anh cũng chẳng ngớt trào dâng thứ tình cảm mãnh liệt ấy. Đôi môi chợt khe khẽ cất tiếng hát.

      Đã qua cả một đời. Anh chẳng nghĩ đến em vẫn còn nhớ nó, lại có thể tự đặt lời và hát cho anh nghe. Em có biết, kẻ cống hiến cả đời bên những phím đàn, say sưa với những bản nhạc như anh, lại có thể vì tiếng ca giản đơn mộc mạc của em mà rơi nước mắt. Phải chăng là vì ca từ của em dệt bằng xúc cảm, cũng giống như anh khi ấy? Phải chăng là vì em cũng dành tình cảm cho anh, như cách anh đã yêu em vô hạn?

      Hơi thở bên tai anh nhỏ nhẹ, ngón tay tựa vai anh cũng rụt rè như thế. Nhưng có phải vì khao khát trong anh, mà nghĩ rằng em đang níu giữ anh?

      Anh thật ngốc, đã tận mắt thấy những dòng chữ dào dạt tình ý ấy, đã tận mắt thấy sợi ruy băng vàng nơi cây hoa sữa trước nhà, nhưng vẫn còn lo nghĩ nhiều đến thế. Nhưng vì sao anh vẫn sợ hãi? Em có thực sự yêu anh như thế, như lời em nói, như những câu em hát? Giờ khi anh đã tận mắt thấy em, gặp lại em, liệu anh có thể an tâm rằng em thực sự yêu anh như thế? Nhưng dù có thế nào, thì người yêu dấu, anh đối với em sẽ không thay đổi.

      "Anh yêu em."

      Anh thì thầm. Dù có bị từ chối một lần nữa, anh cũng sẽ không hối hận.

      @Scarlet Lady

      The lost songs from memories
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 365
      Đêm 6.02.2079



      Tiếng hát của anh hòa cùng lời hát của cô, như hai con tim chợt đập cùng một nhịp, và lời yêu thương thì thầm bên tai. Cô đã luôn mong mỏi điều đó, bao nhiêu lần mơ mộng như một đứa trẻ ngây thơ, vẽ ra trong mình muôn vàn hình ảnh, khi anh cuối cùng cũng sẽ thừa nhận tình cảm với cô, và khao khát ở bên cô.

      Trong giấc mộng này, khi cô trút bỏ sự trẻ con ngốc nghếch và bướng bỉnh, và anh cũng lột đi lớp mặt lạ lạnh lùng, cứng nhắc, đây là con người thật giữa chúng ta đang đối diện nhau, hay chỉ là một tưởng tượng phù phiếm nữa của cô? Cô không biết được, cũng không biết mình đối với giây phút này vì sao lại có một sự hụt hẫng. Vì giấc mơ này dễ dàng quá? Vì anh của lúc này khác với con người cô đã luôn đuổi theo ấy? Hay bởi điều khiến cô theo đuổi anh bấy lâu chẳng phải là tình yêu?

      Cô lưu luyến chút cảm giác được yêu thương, rồi khẽ đẩy anh ra. Ngay cả khi anh có không phải là anh như cô vẫn hằng ghi sâu trong tâm khảm, thì cô vẫn không thể lạnh lùng. Chỉ là, chìm đắm vào một giấc mộng không phải con người của cô, càng không phải điều có thể khiến cho cô hạnh phúc.

      "Cảm ơn anh."

      Cô thì thầm, rồi lấy hết tinh thần để dứt khoát đứng dậy. Cô biết rõ cô mong chờ điều gì, và khao khát điều gì. Và vì thế, trái tim này sẽ càng bướng bỉnh hơn, mạnh mẽ hơn, nhiều khao khát hơn, để khi bình minh kéo lên bức màn đêm tối, cô lại có thể gặp anh, là anh với những cau có đầy kiểu cách nhưng luôn biết làm cô rung động, và đuổi theo anh.

      Thế cho nên, dù giấc mộng có đẹp đẽ, cũng nhất định phải tự mình tỉnh giấc thôi.

      "Cho nên là, chờ em nhé, Leo. Bởi vì em yêu anh nhiều hơn bất cứ một giấc mộng nào."

      @Gumi


      Déjà-vu
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23



      Buổi sáng tháng 5, vườn hoa Thập Cẩm

      Tháng năm, bằng lăng nở tím cả cây. Nhiều cây, nhiều cây như vậy xếp thành hàng trong khuôn viên Vigor Fatima. Ichiko đạp xe giữa hai hàng cây bằng lăng. Trong ánh nắng buổi sáng chiếu rọi qua cành cây, vô số cánh hoa tim tím bắt sáng trên mặt đường. Nhỏ có cảm tưởng cứ men theo con đường này mà đi, nhỏ sẽ được dẫn lối tới thiên đường.

      Thật là lạ, vì từ lâu lắm rồi nhỏ chẳng còn tin vào cái chốn nào gọi là thiên đường nữa. Nhỏ nhớ ngày bé, khái niệm thiên đường thường gắn với truyện cổ, truyện ngụ ngôn. Đó là một nơi sáng ngời, tuyệt đẹp, dành cho những người tốt, trái lại, người xấu sẽ bị đọa đày xuống một nơi tăm tối dưới khe rãnh vực sâu. Ấy là điều mà mọi người tin tưởng và kể cho trẻ em, nuôi trí tưởng tượng của chúng bằng thang giá trị của người lớn. Và rồi trẻ em cũng sẽ lớn lên thành những người lớn như vậy, dạy cho lứa trẻ em khác điều tương tự. Vòng lặp không bao giờ kết thúc.

      Vậy thì Ichiko có tin vào điều đó không? Dĩ nhiên là đã từng. Nhưng rồi, nhỏ từ bỏ niềm tin ấy, cùng với phát kiến, sự phát triển của khoa học. Nhỏ biết chết là chết, rời bỏ cõi đời này, sẽ chẳng có thiên đường hay vực thẳm nào cả. Ngày ấy rồi sẽ đến, nhưng Ichiko có lòng tin mình sẽ đối diện với cái chết mà không sợ hãi, cũng chẳng hối tiếc. Chẳng có gì để hối tiếc cả.

      Nhỏ vừa đạp xe vừa mê mải nghĩ, bỗng thấy một dáng người nhỏ bé phía trước đã gần kề. Nhỏ phanh gấp cái kít. Bánh xe vừa khéo đụng vào vạt váy giữa hai chân người ta, ồ hên thế, nhưng mà cũng hơi khó đỡ nhỉ.

      “Ài, xin lỗi nhé!”

      Ủa mà cô nàng này coi quen quen ta?

      Trả lời kèm trích dẫn




    4. Thời gian: Một ngày tháng 5 | Sáng
      Địa điểm: Vườn hoa Thập cẩm



      Đôi mắt đỏ nhạt mở to, ngắm nhìn mảng trời xanh trong vắt lấp ló giữa những tán cây. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi mái tóc vàng bay bay, lấp lánh trong ánh nắng.

      Hôm nay cũng lại là một ngày đẹp trời. Thiên nhiên rực rỡ, vạn vật sống động. Hương mùa hè đang dần tỏa lan trong không khí, một mùi nồng đậm, tươi vui và khỏe khoắn, từng chút một thay thế dư vị ngày xuân dịu dàng còn phảng phất. Julia đứng đó giữa khu vườn muôn vàn màu sắc, đầu vẫn ngẩng cao, đôi mi từ từ khép lại, ngũ quan cảm nhận hết sức rõ ràng và chân thật không gian xung quanh mình. Chân thật đến mức, tưởng chừng như chỉ cần quay đầu lại, sẽ là ngôi nhà gỗ nhỏ quen thuộc, thoảng mùi trà bánh thơm lừng.

      Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nhỏ đến nơi đây và làm như thế này. Chỉ biết, nơi đây giúp nhỏ cảm thấy an toàn và bình tâm. Hơn thế nữa, nơi đây giúp nhỏ cảm thấy, nói sao nhỉ, là chính nhỏ. Giống như kiểu động vật được thả trong môi trường sống tự nhiên vậy. Cách so sánh này có vẻ khá khập khiễng, nhưng đành chịu thôi, vì sự thật là như vậy.

      Ở đây, nhỏ cảm thấy như ở nhà. Và đó là một điều tuyệt vời, mặc dù vẫn không bao giờ bằng được việc thật sự ở nhà, theo nghĩa đen. Lòng nhỏ quặn lại một cái. Cũng không có gì, nhỏ đã quen rồi. Chỉ là nhỏ lại nhớ ra từ đây về sau, cụm từ "ở nhà" sẽ không còn được dùng với nghĩa đen nữa. Không bao giờ nữa.

      Kíttttttttt-

      Âm thanh chói tai vang lên, xé toạc không gian, làm gián đoạn quá trình vặn vẹo quặn quẹo của lòng nhỏ. Julia mở bừng mắt, cảm nhận vạt váy khẽ lay động, từ từ hạ thấp tầm nhìn để xem đã có chuyện gì xảy ra.

      "Ài, xin lỗi nhé!"

      Câu nói xuất phát từ ngay trước mặt nhỏ, chính xác hơn là từ cô gái có mái tóc nâu lòa xòa đang cưỡi trên chiếc xe đạp. À, vậy ra khi nãy là tiếng thắng xe. Nhìn sao cũng thấy nhỏ vừa tránh được một tai nạn thảm khốc trong đường tơ kẽ tóc. Cứ nghe tiếng thắng xe khủng khiếp như thế nào, cộng thêm việc chiếc xe đang ở gần nhỏ tới mức bánh trước khẽ chạm vào vạt trước váy của nhỏ là đủ biết số nhỏ còn may lắm. Chỉ xui một cái là nhỏ chẳng nhận biết được mình đã gặp may thế nào. Mà ngẫm tới ngẫm lui thì, có lẽ nhỏ cũng chẳng cần biết đâu ha.

      Mắt đỏ gặp mắt nâu, chớp một cái.

      Bên dưới lớp tóc vàng nhạt, xuyên qua hộp sọ vào trong bộ não, những nơ ron thần kinh đang chạy chạy chạy.

      Đôi mày nhỏ nhíu lại.

      Cố lên, sắp tới đích rồi.

      "...Cô gái bánh mì?"

      Nhỏ thốt ra mấy tiếng, trong đầu dần hiện lên những hình ảnh rời rạc mờ mờ về một boong tàu đầy gió trong cảnh chiều nhá nhem.
      Sửa lần cuối bởi mayhong_ha; 20-05-2017 lúc 02:23.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25



      Buổi sáng tháng 5, vườn hoa Thập Cẩm

      Đứa con gái tóc vàng nhíu mày, không phải kiểu nhíu mày bực bội vì xém nữa bị tông bể bánh tráng mà là kiểu nhíu mày cố nhìn ra cái gì đó.

      “... Cô gái bánh mì?”

      À... ờ...? Đang nghĩ xem tại sao đột nhiên lại bị gọi như mấy bà dì đẩy xe bán bánh mì dạo thì Ichiko sực nhớ ra. Và nhỏ đáp lại một câu cũng không thua gì người ta.

      “A! Bạn gái bị chó cắn!”

      Rồi Hanamori Ichiko rướn người đến gần để nhìn cô nàng này rõ hơn, coi coi mình có nhận đúng người không. May là trí nhớ Ichiko được liệt vào dạng khá, nhỏ nhớ những chi tiết không đáng nhớ cho lắm so với tổng thể. Nhưng còn nhớ là may rồi còn gì. ‘ 3 ‘

      “Julia ha?”

      Nhỏ cười toe toét, mắt gần như nhắm tịt.

      “Ăn sáng chưa? Thích ngồi xe đạp không tui đèo chạy qua chạy lại cho vui?”

      Nhỏ hướng mắt ra cái đường thẳng băng rơi vãi đầy cánh hoa tím, chạy dọc theo đường này lát là gặp mấy cây anh đào lớn lắm đó.

      @mayhong_ha
      Trả lời kèm trích dẫn




    6. Thời gian: Một ngày tháng 5 | Sáng
      Địa điểm: Vườn hoa Thập cẩm



      "A! Bạn gái bị chó cắn!"

      Mắt nâu đáp trả, rồi rướn người qua ghi-đông xe đạp để dòm nhỏ một lượt. Cô gái cười toe toét, híp cả mắt lại.

      "Julia ha?"

      Nhỏ hơi ngạc nhiên vì người ta nhớ tên nhỏ, khẽ gật gật đầu, vẻ mặt tỏ ra thản nhiên trong khi thực sự đang vặn não để nhớ ra tên của người ta. Trí nhớ nhỏ vốn tệ hại vô cùng, cái gì cũng phải lập đi lập lại ít nhất vài lần thì mới vượt qua được mớ tóc vàng đó để thẩm thấu vào mấy nếp nhăn trên bộ não của nhỏ. Chưa kể nhỏ chỉ mới gặp cô gái bánh mì có một lần, thế nên nếu nhỏ nhớ ra được thì đây hẳn sẽ là kì tích. Và lần này, cũng như hằng hà sa số các lần khác, kì tích đã không xảy ra.

      "Ăn sáng chưa? Thích ngồi xe đạp không tui đèo chạy qua chạy lại cho vui?"

      Phù, cũng may là người ta không chờ nhỏ đáp lời. Nhỏ mừng thầm trong bụng, bèn thôi cố gắng, chấp nhận số phận não cá vàng rồi quay sang nhìn thứ được gọi là xe đạp. Cái này nhỏ đã từng thấy qua, chỉ là chưa được thử bao giờ. Đôi mắt đỏ nhạt vụt tia tò mò.

      Julia bước sang bên hông, nhìn ngó chiếc xe, nét mặt có phần tập trung. Hiển nhiên là nhỏ đang ráng nhớ coi mình đã biết gì về xe đạp, đồng thời xác định coi mình nên làm gì tiếp theo. Đoạn nhỏ chỉ cái yên sau.

      "Vậy, Julia ngồi lên đây đúng không?"

      Nhìn nhỏ ngơ ngơ vậy chứ, cũng thích khám phá lắm đó nha.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27



      Buổi sáng tháng 5, vườn hoa Thập Cẩm

      Julia bước ngang hông cỗ chiến mã sơn đỏ, nét mặt tập trung nghĩ gì đó. Nhỏ con gái hỏi.

      "Vậy, Julia ngồi lên đây đúng không?"

      Hanamori dòm bà nhỏ chỉ tay vô cái yên xe. Cả cái xe có hai chỗ ngồi thoải mái nhất là yên trước và yên sau, Ichiko ngồi yên trước rồi, Julia ngồi yên sau là đúng điệu rồi cần gì phải hỏi nữa. Tự nhiên muốn ghẹo lại chỉ nhỏ ngồi vô giỏ xe quá à. Dòm bản mặt ngu ngơ đó dám nhỏ làm thiệt lắm.

      Ichiko cười đáp.

      “Đúng rồi, cậu mặc váy nên ngồi một bên đi. Lúc nhảy xuống cũng tiện hơn.”

      Nhảy xuống này ý là xuống xe khi Ichiko dừng lại nha. Không phải xe đang chạy mà nhảy xuống đâu nghe.

      @mayhong_ha
      Trả lời kèm trích dẫn





    8. Thời gian: Một ngày tháng 5 | Sáng
      Địa điểm: Vườn hoa Thập cẩm



      Không chờ được bảo đến lần thứ hai, Julia túm váy, đặt mông ngồi lên yên xe cái một.

      Nhỏ ngồi thật ngay ngắn thẳng thớm, vẻ mặt háo hức hớn hở không biết để đâu cho hết. Cũng phải, dù gì đây cũng là lần đầu tiên nhỏ được đi xe đạp mà, chưa kể còn được cái diễm phúc có người đèo đi nữa chớ.

      Ổn định chỗ ngồi xong xuôi, kiềm lại lần chót ham muốn đung đưa chân tới lui, nhỏ bèn thông báo với cô gái tóc nâu mình đã sẵn sàng lên đường.

      "Julia xong rồi, chúng ta lên đường thôi!"

      Ui chao, thiệt là mong đợi quá luôn đó!

      Sửa lần cuối bởi mayhong_ha; 08-06-2017 lúc 23:47.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:44.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.