Nhà bếp
Khu vực nhà bếp của khách sạn Red Velvet. Nơi này luôn luôn bị khóa, những ai không có chìa khóa sẽ không thể đi vào.
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
Nhà bếp
Khu vực nhà bếp của khách sạn Red Velvet. Nơi này luôn luôn bị khóa, những ai không có chìa khóa sẽ không thể đi vào.
???
Thời gian: 21 giờ 40 phút, Day 1 | Địa điểm: Nhà bếp
Thường thì vào giờ này, nhà bếp đã tắt đèn và khóa cửa. Nhưng hôm nay, các vị khách mới đến được tự do yêu cầu món ăn cho bữa tối. Anh gọi thêm một số người nữa để phụ giúp, bầu không khí trong căn bếp là một hỗn hợp các tiếng xì xèo, lách cách và mùi thơm của đồ ăn trên lửa. Người bồi bàn vừa mang món ăn mới ra ngoài cho thực khách, gã khép cửa lại trước khi đi, hơi quá chu đáo.
Một lúc sau đó, anh đang nhắc nhở một đầu bếp khác thực hiện món ăn thì có tiếng vặn mở cửa. Nhưng sau đó lại chẳng thấy một khuôn mặt nào bước vào. Anh đến trước cửa và mở nó ra.
Một quý cô, anh tưởng các bồi bàn đã cảnh giới thực khách không được đến gần nhà bếp khi anh đang làm việc?
“Quý cô, cô cần gì sao?”
Anh hỏi giọng lịch sự, mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán.
@Arthur Kirkland
Nhân vật:
Thời gian: Day 2 - 7:00
Địa điểm: Nhà bếp
Urghhh... thôi đừng nói gì về cách cậu thức dậy. Hangover rất tệ, đó là sự thật không cần bàn cãi. Nắng ban mai vừa lọt qua khe cửa, cậu một tay vò tóc một tay níu chăn lăn mọe xuống giường, vật lộn với cơn đau đầu dữ dội. Chả biết mọi người nghĩ sao chứ hoàn cảnh này bình thường đã phá hỏng cả buổi sáng tốt lành của cậu.
Nhưng hôm nay thì không.
Bởi đêm qua cậu dành thời gian ngọt ngào của mình với một cô gái! Woohoo!
À, tất nhiên là chẳng có gì nóng bỏng xảy ra cả. Họ chỉ ngồi nói chuyện với nhau thôi.Dù cả hai đều ở trên cùng một giường.Jorna nghĩ đi nghĩ lại từng câu nói từng cử chỉ của nàng hầu dưới vòi hoa sen, vừa nghĩ vừa huýt sáo. Nghiệm ra thì tóc vàng chính là giống cái duy nhất, trừ chị và mẹ, bên cậu quá giờ giới nghiêm. Tâm hồn thiếu lam không khỏi vui mừng khôn xiết.
Tóc xanh lại nghĩ, thế này phải có quà tặng cô gái, xem như một hình thức cảm ơn vì thời gian đã dành cho cậu vậy. Nhưng tặng cái gì? Gần khách sạn có tiệm đồ nào không? Jorna nghĩ, ghi chú với bản thân hôm nay ra ngoài xem khu vực xung quanh khách sạn thế nào.
Cậu một tay cầm áo choàng, tay kia bám thành cầu thang, thanh niên vừa ngáp đi bộ xuống nhà hàng kiếm điểm tâm buổi sáng. Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt không được tốt cho lắm. Bộ ba thần thánh ngồi ăn sáng với những lời cảnh báo khiến thực trạng ương dở một lần nữa đập vào mặt cậu, tỉnh luôn ngủ.
"Đừng trông mong vào việc đi hỏi bọn họ về chúng, bọn họ sẽ chẳng hé răng nửa lời đâu."
Một trong hai người đàn ông lạ hoắc liếc mắt đưa tình sang gian bếp, hành động thông thường sẽ khiến cậu làm mặt hãm tài rồi phán sang ngụ ý gì ghê lắm. Nhưng hôm nay, trước lời người kia, gương mặt tuấn tú thanh niên chỉ đơn giản rạng rỡ hẳn ra, theo nghĩa tích cực. Cái sự vâng lời bữa nọ vứt đâu hết. Vừa nghe xong Jorna đi thẳng qua nhà hàng đến trước cửa bếp, vừa gõ vừa mở miệng:
"Xin hỏi?"
@La Merveille
Sửa lần cuối bởi Noir; 12-05-2017 lúc 00:17.
Thời gian: 7 giờ, Day 2 | Địa điểm: Nhà bếp
Buổi sáng, The Maid thức dậy sớm để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Như thường lệ, sau khi khoác vào người bộ phục trang hầu gái và thái độ điềm đạm đúng mực của một người làm trong ngành dịch vụ, cô loay hoay hoàn tất các công việc thường ngày. Vẫn luôn chăm chỉ như thế kể từ lúc làm việc ở khách sạn Red Velvet.
The Maid ghé vào nhà bếp để hỏi giúp The Chef, không khí trong bếp nhộn nhịp và hối hả; đến tầm bảy giờ nhịp độ mới chậm lại. Cô tranh thủ lúc anh đang canh lửa món súp của mình, hỏi anh một vài câu. Đề tài không phải công việc cũng không hẳn là chuyện riêng, chỉ là ít thứ nhỏ nhặt mà cả hai đều đem lòng hứng thú.
Trong lúc nói chuyện, phần lớn là nghe anh giải bày, The Maid lơ đãng nhìn căn bếp, nơi anh đầu bếp làm việc. Trên chiếc bàn đặt ở gần cửa ra vào là một giỏ đan mây lót vải, trong lòng giỏ đựng mấy lát bánh mỳ tựa vào nhau. The Maid liếm môi, hơi cúi đầu, cô vẫn chưa có gì bỏ bụng từ sáng đến giờ. Cô hầu trẻ ngỏ ý với đầu bếp chính, anh cười xòa, bảo cô cứ tự nhiên đi. Cô gật đầu, lại bên món bánh mỳ, cầm lên gặm một miếng. Hơi nhạt. Sẵn có lọ bơ đậu bên cạnh, cô hầu dùng lưỡi dao trét lên bánh mỳ.
The Chef đứng bên bếp mỉm cười, tựa như một người anh cả hiền lành. Anh quan sát cô cẩn trọng ăn miếng bánh mỳ nướng với bơ đậu bên trên, rồi quay về tập trung với món ăn của mình.
Tiếng gõ cửa vang lên, ai đó bên ngoài lên tiếng.
“Xin hỏi?”
Nàng hầu đến mở cửa, thấy bên ngoài là vị khách ngày hôm qua, phản xạ tự nhiên là giấu bánh mỳ trên tay ra sau lưng. Như thể một cô gái bị bắt gặp ăn vụng trong bếp. The Chef nhướn mày nhìn qua vai cô hầu, có vẻ không hài lòng lắm.
“A, chào buổi sáng ngài Jorna Lis.”
The Maid mỉm cười thân thiện. Mặc dù đã muốn giấu việc mình ăn trong giờ phục vụ khách hàng, song vụn bánh dính ở khóe môi đã nói lên tất cả.
“Ngài cần gì ạ?”
Hỏi về đồ ăn sáng hay muốn gặp The Chef? E là bây giờ không tiện mấy để gặp đầu bếp chính đâu.
@Noir
Nhân vật:The MaidThe Chef
Thời gian: Day 2 - 7:00
Địa điểm: Nhà bếp
Cánh cửa bật mở, để lộ một mái tóc vàng nắng thân thuộc. Cậu nhướn mày, hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của The Maid, không ngờ rằng nội bộ nhà bếp cũng thuộc lĩnh vực cô tham gia vào.
Ngón trỏ và cái nhẹ vuốt cằm, tóc xanh nghiêng đầu trước hành động vụng trộm của cô gái trẻ. Chợt để ý thấy chút vụn bánh cạnh bờ môi cánh đào, ngộ ra, cậu khúc khích. Ha ha... dễ thương thật. Nếu thanh niên được sinh ra trong một gia đình quí tộc gia giáo sẽ không hài lòng trước hành động cô gái, nhưng cậu chỉ là con trai một gã thương gia mới phất thôi. Thỉnh thoảng qua bếp, sao có thể cưỡng lại hương bột mì thơm lừng được?
“Ngài cần gì ạ?”
A phải rồi. Mục đích tới đây. Cậu ho khan một tiếng. Mục đích tới đây... Jorna chột dạ. Trời ơi sao nàng hầu lại ở đây?! Cô không thể ở đây! Hỏng hết bý mật bất ngờ của cậu mất!
Tóc xanh nép người sang một bên, bước một chân luồn qua cô hầu bé nhỏ qua cửa. Ra sau lưng cô gặp ngay đôi mắt The Chef, cậu có hơi giật mình. Chẳng hiểu cậu nghĩ sao, chứ nhà bếp mặc định phải có The Chef rồi còn gì. Mà nhắc tới mới nhớ, một mình anh ta quản toàn hết các bữa toàn khách sạn sao? Không cần phụ bếp? Chắc là vất vả, Jorna ném cái nhìn thương cảm về phía anh, không còn nghi hoặc lý do nàng hầu tới bếp nữa.
"À, tôi-" Thanh niên bối rối mở miệng, không quên dâng tay che đôi tai người bên cạnh. "Tôi cần mượn bếp một lát. Để làm vài món cho ai đó."
Nói rồi cặp đồng tử tím hết dịch từ mắt The Chef xuống đỉnh đầu vàng tơ ngay dưới mình. Hai lần cho người kia hiểu ý.
"Đừng lo. Chị tôi thích đồ ăn của tôi lắm!"
Cậu nở nụ cười rạng ngời như nắng hạ tăng độ tin tưởng The Chef với mình. Đúng vậy. Hãy tin vào Jorna và bà chị cũng dính brocon không kém của cậu ta. Chắc không đến mức nổ khách sạn đâu.
@La Merveille
Thời gian: 7 giờ, Day 2 | Địa điểm: Nhà bếp
Vị khách nọ len mình qua The Maid, đứng trong căn bếp và nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Anh không đọc ra nó có ý nghĩa gì, nhưng đó cũng không phải là việc cần thiết lúc này. The Chef không thích có người (không phải nhân viên) trong bếp của mình lúc anh đang làm việc, vô thức, anh ném về phía cậu ta cái nhìn không chút hảo cảm. Giống như anh bị làm phiền vậy.
“À, tôi-“ cậu ta bối rối nói, hai tay bịt tai The Maid, “Tôi cần mượn bếp một lát, để làm vài món cho ai đó.”
Anh hiểu ám hiệu của cậu ta. Dường như cậu muốn làm gì đó cho cô gái tóc vàng đứng bên cạnh. The Chef nheo nheo mắt nhìn vị khách, hồ như đang suy tính trong đầu.
“Đừng lo. Chị tôi thích đồ ăn của tôi lắm.”
Anh không có lo, thực sự thì anh muốn đá đít cậu ta ra khỏi đây hơn. The Chef cau mày. The Maid thì nghiêng đầu, không có vẻ muốn chõ mũi vào cuộc hội thoại này. Nghĩ ngợi giây lát, anh thở hắt một hơi dài, chấp nhận. Chàng đầu bếp nói với The Maid.
“Ở đây anh xoay xở được, em ra ngoài làm việc của mình đi.”
Và gật đầu khi cô dùng ánh mắt biểu lộ rằng anh có chắc về điều đó không. Anh chắc chắn, dầu sao từ nãy đến giờ cả hai chỉ nói là nhiều. Trước khi cô hầu rời khỏi căn bếp, anh nhắc cô trên miệng có vụn bánh, cô hầu trẻ ngại ngùng chùi đi. The Maid cúi chào vị khách và ra khỏi bếp.
Về phần người thanh niên tóc xanh, anh nhìn cậu ta, nghiêm túc nói.
“Tôi vẫn đang nấu dở, nhưng ngài có thể sử dụng căn bếp này. Đừng gây rắc rối, tôi sẽ giám sát ngài.”
Tay đầu bếp khoanh tay.
“Ngài định làm gì cho cô ấy?”
@Noir
Nhân vật:The Chef
Thời gian: Day 2 - 7:00
Địa điểm: Nhà bếp
"Tôi vẫn đang nấu dở, nhưng ngài có thể sử dụng căn bếp này. Đừng gây rắc rối, tôi sẽ giám sát ngài.”
Chúa lòng lành phù hộ người đàn ông tuyệt đẹp này, không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như thế, Jorna mừng thầm, dẫu lời gợi ý cảnh giác với The Chef mới dứt khỏi miệng ba vị khách đằng kia không lâu. Khách sạn Red Velvet có thể là nơi nguy hiểm nhất cậu từng đặt chân, không có nghĩa rằng cậu không được phép hưởng thụ từng giây phút ở đây.
Vị đầu bếp đại tài mang một biểu cảm không mấy dễ chịu, trái ngược hẳn với thái độ nhã nhặn phục vụ khách hôm qua. Đối diện với anh là gương mặt vui tươi của chàng thanh niên mười bảy tuổi, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi không khí nghiêm túc một tẹo. Jorna không biết cái nhìn cẩn trọng ấy vì cậu không quan tâm. Tất cả những gì tóc xanh quan tâm là The Chef đã khéo léo đẩy nàng hầu ra khỏi phòng đúng theo ý cậu. Và chỉ riêng hành động đó thôi cũng đủ lấy lòng cậu rồi. Làm việc tốt lắm, ngài The Chef.
“Ngài định làm gì cho cô ấy?”
Cậu định bắt chước mấy tay nghệ sĩ, đáp bằng những câu mơ hồ đầy cảm hứng như 'Món gì đó ngon tuyệt cú mèo.', vừa nói vừa giơ ngón cái tạo dáng. Nhưng trước cái nhìn nóng bỏng của The Chef, tóc xanh quyết định ngậm miệng lại, ngẫm nghĩ một lúc, chủ yếu để người kia thấy sự thành khẩn của mình.
"Để xem..."
Jorna lẩm bẩm. Trời. Cậu hoàn toàn tin tưởng vào khả năng nấu nướng của mình. Món gì cũng chơi hết. Cậu biết thế vì cả đời chưa bao giờ thấy đầu bếp gia đình hé một câu chê đồ cậu nấu. Có nghĩa là cậu giỏi đến mức những người kinh nghiệm đầy mình cũng phải câm nín nhún nhường trước tài năng của cậu. Vậy vấn đề còn lại là-
"Khoan. Cô ấy thích gì cơ chứ?"
Đôi mắt tím lúng túng hướng về The Chef. Nấu nướng cái con khỉ khô gì nếu không biết sở thích của người kia? Giả sử như cậu nướng bánh mà người kia ghét đồ ngọt thì chẳng coi như tự tát vào mặt mình à?
"Anh có biết không?"
Cậu gượng cười, hỏi. Ý cậu là, làm chung với nhau chắc The Chef cũng phải biết ít nhiều về cô hầu chứ nhỉ?
@La Merveille
The Chef
Thời gian: 7 giờ, Day 2 | Địa điểm: Nhà bếp
Jorna Lis tự hỏi mình, rồi quay hỏi tay đầu bếp. Thì rõ ràng là đồng nghiệp của nhau, The Chef phải biết đôi điều về nữ hầu gái của khách sạn này. Nói đúng ra, anh thân với cô nhất, giữ quan hệ tốt với cô nhất. Ngược lại, người anh thấy dè chừng là The Manager. Giữa cả hai chỉ có chuyện công. Đôi khi anh cũng tò mò không biết lúc nào gã tổng quán lý mới bỏ cái mặt nạ tươi cười chuyên nghiệp của mình, và bên dưới nó là gì. Quay trở lại vấn đề được hỏi, anh biết The Maid không đặc biệt ghét gì. Như một cô nhóc dễ chiều lòng. Nhưng, à thì, món cô thích ăn...
“Hoa quả. Cô ấy thích táo.”
Đầu anh lóe lên hình ảnh cô hầu gái nâng niu trái táo đỏ trong lòng bàn tay, cô ngồi ở ghế trong vườn. Không cắt, không xẻ, cứ thế mà cắn vào phần thịt quả mọng nước. Một khoảnh khắc, mắt The Chef ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy.
Đồ ngọt không phải ý tệ.
Anh tặc lưỡi rồi quay lưng lại với ngài Jorna Lis. Nếm món súp đang nấu trong một cái chén nhỏ, vị rất vừa miệng.
@Noir
Nhân vật:The Chef
Thời gian: Day 2 - 7:00
Địa điểm: Nhà bếp
“Hoa quả. Cô ấy thích táo.”
Cậu chớp mắt. Có phải thanh niên vừa chứng kiến khoảnh khắc dịu dàng nhân tính trong mắt cây xương rồng có hoa kia không? Jorna nghiêng đầu, nghĩ về không biết bao nhiêu tiểu thư đã siêu lòng trước sự chuyển đổi bất thường từ mặn sang ngọt, tự hỏi tại sao sau lưng anh ta vẫn chưa có hàng dài gái bám theo đi?
Nhưng Jorna Lis không phải một thiếu nữ, và cũng chưa bao giờ gặp người đàn ông nào khiến cậu ta hoài nghi sở thích của mình, nên cái sự quyến rũ người lớn này chẳng ảnh hưởng đến cậu mấy. Tất cả những gì cậu nghĩ là, 'A, người tốt', đồng thời bản năng phi lý của một nhà báo kéo nghi vấn gian tình giữa hai vị đồng nghiệp trỗi dậy. Chẳng qua cậu không muốn mất lòng The Chef nên mới ngoan ngoãn câm miệng, chứ bình thường đã sồn sồn hỏi ngay.
Dù sao đi nữa...
Chân cậu rướn lên một bước, từ từ hai bước, rồi ba tới tủ bếp bên cạnh, miệng nhẩm câu cảm ơn nho nhỏ, gắng không tạo tiếng động làm phiền đối phương, nhưng tiếng côm cốp gót giày da cứng va chạm mặt sàn không làm thế nào kiềm lại được. Jorna lại lí nhí câu xin lỗi, chẳng biết anh ta có nghe thấy không.
Tóc xanh nhớ lại lời gợi ý của The Chef. Ah, táo. Cậu cũng thích chúng, thứ quả vô cùng được ưa chuộng trong giới ẩm thực. Nói đến táo phải kể thêm bánh táo. Vỏ giòn, xốp, nhân chua ngọt vừa phải, đặc trưng hương vị thôn quê gia đình. Cậu yêu bánh táo. Các món tráng miệng là điểm cứu vớt duy nhất trong nền ẩm thực Anh quốc, ít nhất theo ý kiến của cậu.
Cậu thấy một giỏ mây đầy táo xanh trong góc, liền xắn tay áo, với con dao ngồi xổm ngay bên cạnh gọt vỏ, bỏ qua cả những phép tắc lễ nghĩa cơ bản của tầng lớp thượng lưu. Bản tính Jorna vốn ồn ào, nên mới gọt được hai quả, cậu đã không chịu nổi không khí yên tĩnh mà bắt chuyện:
"Táo ngon quá nhỉ?" Mắt tím không rời khỏi đống táo trước mắt. Tính cả sản phẩm thử nữa thì chắc tầm sáu quả là đủ? "Nhắc tới mới nhớ, đồ ăn đêm qua nhìn rất tươi. Gần đây có trang trại tiếp tế à?"
@La Merveille
Đánh dấu