oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Diary > Subbox Ẩn >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 250
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Story] Cao nguyên Noah

      NOAH HIGHLAND
      Một vùng cao nguyên rộng lớn, không rõ vị trí.

      BBCode by Tendo




      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Địa điểm: Cao nguyên Noah
      Thời gian: 26.09.2017


      Bước qua cánh cửa và trải nghiệm cảm giác lâng lâng lần thứ ba, các bạn chớp mắt thấy mình đang đứng trên một mặt cỏ xanh mượt. Sườn đồi thoai thoải xuống dưới đồng cỏ rộng lớn, rừng cây nhấp nhô trên những đỉnh núi phía xa, thứ không khí tươi mát của vùng cao nguyên thơ mộng phả lên gương mặt các bạn.

      Và, đang đứng đợi các bạn bên cạnh đồng bạn của mình là nữ Kỵ sĩ Haley Willoughby. Khi thấy các bạn đã tập hợp đông đủ trước mặt mình, cô chào đón mọi người bằng một nụ cười rất nhẹ. Hôm nay Haley mặc một bộ váy xẻ chân màu đỏ rực ôm sát lấy cơ thể, hoa văn mẫu đơn thêu bằng chỉ vàng giống như có thể lấp lánh dưới ánh sáng ban ngày. Bên cạnh cô, chú rồng vảy tím với những được vân trắng lạ lùng trên cơ thể đang chăm chú nhìn từ đầu đến chân từng người trong các bạn.

      "Chào mừng đã đến với thử thách thứ ba." - Cô nói, giọng trong vắt như nước giếng sâu - "Xin tự giới thiệu, tôi là Haley Willoughby, Kị sĩ Trưởng phân đội Rearguard, Kỵ sĩ Đại diện cho "Trách nhiệm", Thẩm tra viên Kì tích của thử thách thứ ba. Và đây là đồng bạn của tôi, Wiola."

      Người phụ nữ bình thản cười với các bạn, đôi mắt vàng sáng rực không hề kiêng dè nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Cả người Haley toả ra thứ khí thế tự tin kì lạ, mà dẫu các bạn đã từng gặp bất cứ ai cũng không thể so sánh được.

      Cô nói tiếp.

      "Tôi ở đây để chúc mừng mười bảy đội đã vượt qua non nửa kì thi. Kế tiếp, các bạn sẽ trải qua ba thử thách nữa, sẽ không có thời gian nghỉ ngơi giữa ba thử thách này, nên hãy lưu ý và cẩn trọng."

      "Tiếp theo, tôi sẽ phổ biến hai vấn đề quan trọng trước khi các bạn bắt đầu tham gia thử thách.”
      - Người phụ nữ thong thả giơ một ngón tay lên - “Thứ nhất, về nội quy của thử thách.”

      “Như mọi người đã được thông báo, điều luật thứ hai của Kì tuyển chọn là ‘các thí sinh chỉ có thể mang theo những vật dụng cần thiết mà Hội đồng cung cấp khi bước vào địa điểm thi’, tuy nhiên sự thiếu sót trong khâu kiểm tra lần thứ nhất đã khiến quá trình thi xảy ra sự gian lận. Hoặc là tôi nên nói là ‘lách luật’.”
      - Lúc này, tầm mắt của Haley nhẹ nhàng di chuyển, nhưng chẳng ai biết được cô đang nhìn vào ai - “Hình phạt của việc này sẽ được công bố sau, hiện tại, chúng tôi quyết định sẽ siết chặt thêm quy định số 2.”

      Haley mở bàn tay hướng về phía các bạn, các bạn nhìn xuống dưới chân, sẽ thấy một đường hằn thật dài xuất hiện trên mặt cỏ, ngăn cách giữa những thí sinh và vị giám khảo.

      “Toàn bộ vật dụng của các bạn phải bỏ lại đây. Trừ quần áo, khăn choàng, mặt nạ và giày dép, các bạn không được mang theo bất kì một đồ vật dư thừa nào nữa kể từ khi các bạn bước qua ranh giới này. Toàn bộ vật dụng sẽ được hoàn trả lại cho các bạn sau khi các bạn hoàn thành cả năm chặng thử thách.”

      “Không chấp nhận bất kì lời khiếu nại nào.”
      - Haley mỉm cười ngọt ngào với các bạn, trong giọng nói chứa đựng khí thế chém đinh chặt sắt.

      Sau đó, vị nữ Kỵ sĩ từ tốn giơ lên ngón thứ hai.

      “Thứ hai, là nội dung của thử thách thứ ba.”

      Haley cùng Wiola lùi sang hai bên trái phải, giữa rồng và người xuất hiện một khoảng trống đủ để các bạn nhìn thấy khung cảnh phía sau lưng họ. Dưới mặt đất đã xuất hiện một hàng hoa cúc màu cam rực rỡ. Những bông hoa nhỏ chỉ từ 2 đến 3 cm, chúm chím trên cành lá mảnh khảnh đang nhẹ nhàng đung đưa. Một hàng hoa chỉ rộng chừng ba mươi cm, cành cây đan xen lại với nhau, cứ xếp thành hàng ngũ hoàn hảo như vậy chạy ra phía xa.

      “Các bạn sẽ phải đi bộ theo hàng hoa này để đến được cửa thử thách thứ bốn. Tôi xin nhắc lại, là đi bộ.” - Haley nghiêm túc nói với các thí sinh - “Hàng hoa sẽ không tiếp tục chỉ đường nếu có trường hợp thí sinh gian lận bằng cách bay. Và nếu các bạn bước lệch con đường hoa quá một cây số, hoa sẽ không tiếp tục chỉ đường cho các bạn nữa. Cũng đừng ai nghĩ đến chuyện hái hoa hay làm tổn hại đến chúng.” - Cô liếc nhìn các thí sinh, nói tiếp.

      “Các bạn có tối đa bốn ngày để đến được đích. Nếu qua bốn ngày các bạn không có mặt trước cửa thử thách, thì coi như các bạn đã trượt từ vòng này.”

      “Trong thử thách này, các bạn có thể tùy ý tiếp tục đi theo nhóm hoặc hành động cá nhân.”



      Vài người trong số các bạn nhìn sang đồng đội của mình, trao đổi với nhau những ánh mắt thật nhanh. Người phụ nữ hạ tay xuống, gương mặt xinh đẹp đã bớt đi sự nghiêm nghị. Cô nói.


      “Cuối cùng, là một lời nhắc nhở đến từ cá nhân tôi. Các bạn hãy nhớ đây là một bài thử thách về tinh thần “trách nhiệm”. Mỗi người các bạn đều có những kiến giải riêng của mình về khái niệm “trách nhiệm”, vậy nên hãy hành động theo kiến giải của mình. Còn nếu như các bạn chưa có ý niệm nào về điều này…” - Nụ cười xinh đẹp lại lần nữa xuất hiện trên môi nữ Kỵ sĩ - “... thì hãy coi như đây là cơ hội để bắt đầu suy nghĩ.”


      “Luật lệ đã hết.” - Haley vỗ tay, sau đó bước lùi lại thêm hai bước nữa - “Buổi thử thách bắt đầu trong mười lăm phút nữa, hãy chuẩn bị sẵn sàng.”






      Từ 22h ngày 7/10 đến 22h ngày 10/10, những player tham gia thử thách cần có ít nhất 1 bài post trong topic này/ngày, tối thiểu ba bài để hoàn thành thử thách. Mỗi bài tối thiểu 50 wc.

      Story tiếp theo sẽ lên vào 23h00 ngày 7/10.





      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 09-10-2017 lúc 17:38.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Địa điểm: Cao nguyên Noah
      Thời gian: 26.09.2017


      Sau khi đã phổ biến về luật lệ của thử thách, vị nữ Kỵ sĩ lôi một cái khăn khổng lồ xuống từ lưng Wiola, sau đó cuộn tất cả đồ đạc của các bạn lại chất lên lưng chú rồng. Trước khi bay đi, người phụ nữ còn thoải mái vẫy tay với các bạn.

      “Chúc may mắn!”

      Các bạn đang mang suy nghĩ như thế nào khi ngẩng đầu lên bầu trời trong xanh, nhìn thấy một rồng một người đó trở thành một chấm nhỏ? Các bạn đã suy nghĩ điều gì khi nhìn xuống chân mình, nơi những đóa cúc dại đang nở rộ chờ đợi các bạn? Và các bạn đã suy nghĩ điều gì khi nhìn vào mắt nhau?

      Thời gian chẳng bao giờ đợi ai, và thời gian của các bạn đã bắt đầu dịch chuyển.

      Con đường hoa vạch ra trên cao nguyên không hề khó đi, cũng không hề có thú dữ chặn đường các bạn. Đôi khi các bạn còn có thể thấy những động vật nhỏ bé và hiền lành như thỏ và nai đang ung dung đi dạo quanh đồng cỏ.

      Sau một khoảng thời gian dài men theo những cánh hoa, khi đang vượt qua một mỏm đồi thấp, các bạn nghe được tiếng xôn xao ở phía trước. Với loài Rồng, vốn sở hữu các giác quan vượt trội, các bạn có thể nghe được tiếng nước chảy hòa cùng với tiếng con người đang nói chuyện, các bạn còn có thể nhìn thấy những mái nhà lấp ló bên dưới chân đồi cùng một dải sáng màu bạc chạy ngang qua đồng bằng trước mắt.

      Các bạn đã đi đến một ngôi làng nhỏ nằm ven bờ con sông rộng.

      Con đường hoa dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi những người này, nó vẫn tiếp tục nở thành hàng lối dẫn các bạn tới thẳng bờ sông. Ngôi làng này rất nhỏ, cũng rất thưa thớt, thậm chí từ bên ngoài làng nhìn vào các bạn cũng có thể thấy được dường như hầu hết người dân ở đây đều đã tụ tập bên bờ sông. Họ đừng thành cụm với nhau, đang thảo luận điều gì đó rất hăng say, đến nỗi chẳng ai chú ý đến những bông hoa đột nhiên xuất hiện cả.

      Khi thấy một đoàn người và rồng chỉnh tề bước tới, những người dân của ngôi làng đã rất ngạc nhiên. Bỗng chốc, tiếng xôn xao như ngừng hẳn lại. Một số người hiện lên vẻ mặt mừng rỡ, một số người lại có vẻ hơi lúng túng.

      Lúc này, một người đàn ông bước ra. Dựa vào ngoại hình đã trạc ngũ tuần, các bạn có thể đoán ông ta là trưởng làng.

      “Xin chào.” - Ông ta lên tiếng với các bạn - “Mọi người được chính quyền Lupus cử tới đây sao?”

      Các bạn có lúng túng không? Vì rõ ràng chẳng có nhiệm vụ nào ở đây cả. Có lẽ chính vẻ mặt ngạc nhiên của một số người đã khiến vị trưởng làng nhận ra. Ông bối rối xoa đầu mình.

      “A… Có vẻ không phải nhỉ? Thật xin lỗi.” – Ông giải thích với vẻ áy náy – “Chả là làng của chúng tôi đang có ý định xây một con đê trên con sông này. Nhưng người trong làng thì ít quá, chính quyền đã hứa sẽ cử người tới giúp nhưng đã một tuần rồi không có tin tức gì cả…”

      Lúc này, các bạn có thể thấy được những vật liệu được đặt san sát trên bờ sông. Dĩ nhiên với quy mô của con sông trước mặt, thì chừng đó đất đá và gỗ là chưa đủ.

      Vị trưởng làng nhìn sang các bạn, rồi lên tiếng.

      “Nghe có thể hơi thất lễ, nhưng không biết các vị đang đi đâu? Mọi người có thể bớt chút thời gian giúp chúng tôi vận chuyển những vật liệu từ mỏm đồi bên kia xuống đây không?” – Ông chỉ về phía mỏm đồi phía bên tay phải mình, sau đó nhìn các bạn chờ mong – “Mùa lũ sắp tới rồi, nên chúng tôi muốn hoàn thành con đê càng sớm càng tốt.”





      Choice:

      - Đồng ý giúp đỡ người dân vận chuyển vật liệu [Choice này có thể khiến các bạn mất quá 4 ngày để hoàn thành thử thách]
      - Không đồng ý, tiếp tục hành trình [Giữ tiếp tiến độ, đảm bảo đến nơi sau đúng 4 ngày]
      - Khác



      Deadline của choice vào 21h15' ngày 08/10. Quá thời gian này, mặc định nhân vật của bạn chọn choice ‘Không đồng ý, tiếp tục hành trình’.

      Các bạn có thể choice theo nhóm (một người đại diện post bài), hoặc choice theo cá nhân, đừng quên giải thích lí do lựa chọn của mình nhé > v < )b







      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 09-10-2017 lúc 17:38.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      06-01-2015
      Bài viết
      101
      Cấp độ
      4
      Reps
      192






      Thời gian: 28.09.817.

      Địa điểm: Cao nguyên Noah.

      Bởi vì đã lưu ý lắng nghe luật lệ từ đầu nên Otima và đồng đội của mình không mất quá lâu ở khâu đồ đạc. Tuy nhiên, vì tôn trọng Kỵ Sĩ Trưởng, Otima vẫn nhắc nhở mọi người hãy tự kiểm tra lại quần áo cá nhân.

      Sau khi vấn đề đồ đạc được xử lí xong xuôi và vị nữ Kỵ Sĩ đã bay mất hút thành một chấm nhỏ trên bầu trời, cả đám bắt đầu rục rịch chuẩn bị lên đường.

      Thế nhưng, chủ tiệm trẻ tuổi bỗng nhiên bước ra ngăn họ lại.

      “Trước khi bắt đầu bài kiểm tra thứ ba, tôi có một số điều muốn nói.” Otima cất tiếng.

      Sau đó, hắn im lặng nhìn mọi người một lúc rồi mới tiếp tục. “Trong hai thử thách vừa rồi chúng ta đã không phải là đồng đội.”

      “Kể từ lúc bắt đầu thử thách thứ nhất, chúng ta đã không hề lưu ý đến hành động, lựa chọn cũng như an toàn của nhau.” Otima hướng mắt về phía hai vị rồng và nói. “Hai người thậm chí còn không tin tưởng vào quyết tâm của tôi và Linnea khi chúng ta còn bị vây ở trong Vực Thẳm.”

      Khi ấy hắn đã nghe thấy giọng điệu có ý khinh thường của một trong hai vị rồng, thế nhưng, để không làm ảnh hưởng đến nhuệ khí của đội, hắn đã không nói gì cả.

      “Nhưng, tôi không nói ra những vấn đề này để trách móc mọi người. Hiện tại, tôi nói về điều này vì những thử thách tiếp theo sẽ không hề dễ dàng. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, dù chúng ta có chiến thắng cuộc thi, mọi người liệu có cảm thấy đủ vinh dự mà nhận lấy chức hiệu Kỵ Sĩ Rồng hay không?

      Otima nhẹ thở dài rồi lại tiếp tục nói. “Tôi không thể đoán trước được tương lai chúng ta có trở thành đồng đội chính thức hay không. Nhưng ở ngay lúc này, khi mọi người đã lựa chọn bước vào đội để tham gia cuộc thử thách tư chất trở thành kỵ sĩ rồng, thì tôi hi vọng chúng ta sẽ thật sự cố gắng để trở thành một đội.”

      “Tôi không cần mọi người tin tưởng, quan tâm nhau như những bằng hữu lâu năm, nhưng tôi hi vọng mọi người có thể lưu ý đến hậu quả mà hành động của mình có thể gây ra cho nhóm nhiều hơn. Và cũng sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể cố gắng để thấu hiểu và hỗ trợ lựa chọn của nhau chứ không phải chỉ biết đi theo con đường của riêng mình.”

      “Như Kỵ Sĩ Trưởng Haley đã nói.” Vị chủ tiệm trẻ tuổi chỉ về con đường hoa sau lưng. “Đây là bài thi kiểm tra về tính Trách Nhiệm mà những Kỵ Sĩ đi trước dành cho chúng ta, nhưng hãy xem như nó cũng là bài thi cho chính đội này và cho chính bản thân mỗi người. Mọi người liệu có đủ trách nhiệm với mục tiêu ban đầu - là vượt qua những thử thách này - của bản thân hay không? Có đủ trách nhiệm để đưa ra lựa chọn không chỉ để hài lòng bản thân mà còn là để có kết quả tốt nhất cho đội này hay không? Hãy cho tôi thấy điều đó qua bài kiểm tra này.”

      “Chúng ta sẽ cố gắng để trở thành những Kỵ Sĩ Rồng có thể xua tan bóng tối, được chứ?” Otima mỉm cười và chờ đợi câu trả lời từ hai người một rồng trước mặt.


      Choice: Đi bộ theo con đường hoa.
      @.ZYX. @Sil’Arc @Crimson Valkyrie

      618 wc



      Sửa lần cuối bởi ryuyousuke; 08-10-2017 lúc 00:25.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      83
      Cấp độ
      18
      Reps
      899



      Noah Highland
      Year 817 || 28.09


      Vidar chăm chú nhìn con người trước mặt. Nhân loại này quả thật không tệ, đó là những gì chàng nghĩ, đủ để chàng đưa ra những nhìn nhận khác về cậu ta.

      Bất ngờ, chàng rồng xanh một lần nữa đưa móng mình về phía Otima, và cũng như lần đầu gặp mặt, cậu ta cũng lại lui về sau một bước. Chợt hiểu ra đối phương không hiểu hành động của bản thân nên Vidar mới cụng móng một lần làm mẫu với Vineroux. Sau đó, chàng lại chìa móng mình về phía cậu trai kia và chờ đợi.

      Cho đến khi cậu ấy nắm tay lại và đấm nhẹ vào móng của chàng.


      116 wc
      Choice: Đi bộ theo con đường hoa.

      @.ZYX. @Sil’Arc @ryuyousuke


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Crimson Valkyrie; 21-10-2017 lúc 07:37.
      I just,
      to the point where
      I break you,
      it's
      just that I long
      and long for you
      and long for you
      and long for you
      and long for you
      and long for you
      and long for you
      and long for you
      and long for you.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      14-09-2017
      Bài viết
      42
      Cấp độ
      3
      Reps
      102



      Đảo Cyprus - Cao Nguyên Noah
      Year 817 | 28/09


      Sau một đêm nghỉ ngơi – dù cũng không có gì đáng gọi là nghỉ cho lắm, vì trên cơ bản thì đội ngũ của Vineroux cũng chẳng cần làm gì nặng nhọc – cuối cùng thử thách thứ ba cũng bắt đầu. Cả bốn được đưa tới một một đồng cỏ rộng lớn – có lẽ là một cao nguyên nào đó – cùng với mười sáu đội còn lại. Một khung cảnh khá là tráng lệ, với người và rồng xen kẽ nhau thành từng khoảng cao thấp rõ rệt. Trông họ đều có vẻ vô cùng nóng lòng muốn tìm hiểu luật lệ của vòng thi tiếp theo này.

      Nhưng chưa để rồng và người tham gia cuộc thi kịp vui mừng, vị Kỵ Sĩ Trưởng phụ trách thử thách thứ ba đã khiến tất cả khá ngỡ ngàng khi một lần nữa yêu cầu thí sinh phải bỏ lại tất cả các vật dụng cá nhân dư thừa, ngoài ra còn cảnh cáo sẽ có xử phạt sau khi kết thúc cuộc thi. Rồng đỏ đảo mắt suy nghĩ, sẽ không phải có đứa nào ngu ngốc đến mức dám gian lận trong mấy thử thách vừa rồi chứ? Đối với Vineroux, hay phải nói là đối với loài Rồng, trung thực chính là một trong những bài học đạo đức đầu tiên. Mặc dù có thể nói, đó là do Rồng đã quá được Altair ưu đãi khi sinh ra đã có một thân thể mạnh mẽ, lại thêm cuộc sống êm đềm vui vẻ ở đảo Rồng khiến chúng Rồng gần như không có bất cứ một khái niệm nào về những thứ gian trá lừa lọc. Khi đã hiểu rõ về sinh vật thần kì này, con người – những kẻ đã phải sống trong đau đớn, khó khăn và gian khổ quá lâu – hẳn sẽ phát hiện ra thực chất đa số chúng Rồng đều khá đơn thuần, giống như những đứa trẻ cảm thấy thế giới quá đỗi mới mẻ. Dù cho tuổi thọ của Rồng có thể gấp mấy chục lần loài người, dù cho tri thức của họ đôi khi còn khá uyên thâm, nhưng trong tâm hồn vẫn luôn gìn giữ những thứ tinh khiết nhất.

      Tuy vậy, đừng dại dột mà lừa gạt Rồng. Đừng quên rằng đây là một giống loài hung hãn bậc nhất, ẩn giấu dưới vẻ ngoài lười biếng và có phần ngốc nghếch.

      Vì họ hoàn toàn có thể xé toạc những kẻ lọc lừa, để giữ cho thế giới chỉ còn lại những điều tốt đẹp nhất.

      Nội dung của thử thách thứ ba đã được công bố, các đội nhanh chóng tự chia ra và bắt đầu di chuyển. Thử thách lần này chỉ đơn giản là đi sát theo một hàng hoa cúc nhỏ xíu, và không được tách xa khỏi chúng quá một cây số, ngoài ra còn phải đi bộ mà không được phép bay. Vineroux nghe đến đây liền cảm thấy nhột nhột, thằng bé quay đầu ngó chàng rồng xanh lục cùng hai cậu nhóc loài người, thấy cả ba đều đang biểu lộ một vẻ mặt khá là tương đồng nhau. Vidar vẫn mang bản mặt nghìn năm không đổi, nhưng thằng bé vẫn nhận ra một vài thay đổi nho nhỏ, tỉ như cặp mắt khẽ nheo lại, hay cái cổ thon dài hơi cúi thấp hơn thường một chút, tất cả đều cho thấy chàng ta đang khá nghi ngờ về độ nhạt nhẽo đến kì quái của mấy cái thử thách này. Otima và Linnea dường như cùng chung cảm xúc, hai cái đầu nhỏ một cao một thấp hơi nghiêng về bên trái như đang tự hỏi về độ nghiêm túc của đề thi. Về phần Vineroux, nó chỉ quan tâm mỗi đến cái từ “Trách nhiệm”, và cũng là hai chữ mà nó thường xuyên nuốt luôn vào bụng nhất.

      Chưa kể, lại còn phải đi bộ.

      Là rồng, mà lại phải đi bộ cơ đấy.

      Vin đau khổ nghĩ. Cả ngày hôm qua nó đi mỏi chân lắm rồi có được không! Ai mà biết được cái hàng hoa này dài tới đâu cơ chứ? Thằng bé chưa gì đã cảm thấy thương cảm cho hai cái bắp đùi đáng thương của mình.

      Nhưng đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu nó. Vin cúi đầu nhìn về phía hai con người đằng kia, âm thầm đánh giá xem kẻ nào phù hợp với ý tưởng của nó hơn.

      Otima-nhiều-mánh-khóe vẫn vô cùng tận tâm với trọng trách của bản thân, trước khi lên đường, cậu ta vừa bộc bạch suy nghĩ của mình một cách khéo léo, lại vừa cổ vũ tiếp thêm lửa cho cả đội tiếp tục hoạt động. Vineroux mặc dù cái hiểu cái không, nhưng cũng không muốn kéo chân đồng đội lại, trong khi nó còn chưa tiêu tốn hết sự kiên nhẫn của mình. Khi nghe đến câu hỏi cuối cùng của Otima, thằng bé gục gặc cái đầu rồng to bự ra chiều thấu hiểu lắm.

      Thế rồi cũng không quan tâm đến vấn đề khác, Vineroux liền sải cặp cánh đỏ rực của mình, vỗ nhẹ để cơ thể bay lên cao hơn mặt đất chừng năm mét. Sau đó nhanh như chớp, trên không trung đã không còn bóng dáng con rồng đỏ to bự, mà thay vào đó là một phiên bản nhỏ xíu bằng một bàn tay con người nhưng vẫn giữ lại đầy đủ những nét đặc trưng của Vineroux. Thằng bé cật lực vô cặp cánh giờ đã hóa thành nhỏ như cánh dơi, bay một vòng trước mũi chàng rồng xanh lục như khoe khoang, rồi liền nhắm thẳng vai phải của cậu nhóc Linnea mà hạ xuống. Nhóc này có vẻ hơi bối rối, hai bàn tay nhỏ vừa giơ lên định chạm vào Vin, lại như chợt nhớ ra điều gì mà khẽ nắm lại. Cặp mắt tròn của rồng đỏ híp lại, như vừa tìm thấy trò vui, nó liền không ngần ngại mà cọ hai cái vào cổ Linnea. Nhưng nằm một lúc rồi Vin lại nhận ra cái vị trí này chẳng thoải mái cho lắm, thế là nó lại dùng mấy cái móng nhỏ xíu bám vào bên tai và mũ của cậu nhóc này mà bò lên trên đỉnh đầu, rồi bám chặt vào chiếc mũ. Thằng bé còn không quên nói vọng xuống nhắc nhở Linnea một chút:

      - Khi nào thấy mỏi cổ thì bảo để ta chuyển qua chỗ khác nằm nhé bé con!

      Chưa bắt đầu đã thấy không có một xíu trách nhiệm nào cả!

      Choice: Đi bộ theo đường hoa

      1120 WC



      @Crimson Valkyrie @ryuyousuke @Sil'Arc




      Sửa lần cuối bởi .ZYX.; 08-10-2017 lúc 02:08.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990











      Thời gian: 28/09/817
      Địa điểm: Cao nguyên Noah


      Trong chớp mắt, cặp cánh to lớn của Vineroux sải ra, che mất một phần của khoảng trời phía trên trong sắc đỏ rực của mình. Rồi nhanh không kém, chú rồng đã hóa thành nhỏ xíu, nhắm thẳng đến vai Linnea mà đậu xuống. Hơi ấm quen thuộc từ vảy lửa chạm nhẹ lên cần cổ để trần của cô gái, tạo ra cảm giác thật dễ chịu.

      Cô đưa tay lên, thoáng định chạm vào Vineroux nhỏ xíu đang cuộn trên vai nhưng đã kịp dừng lại.

      Không nên chạm vào ai đó nếu không được cho phép. Nhất là rồng.

      Và kỵ sĩ trưởng nữa. Linnea thầm thêm vào, gò má hơi ửng đỏ khi nhớ về chuyện ở phòng Ngân hà. Dù rằng những nhân vật liên quan chỉ là một đứa nhỏ tám tuổi ham vui cùng hai con Thỏm tuyết bông xù nghịch ngợm. Nhưng người tiếp nhận kí ức thì lại là một cô gái mười tám, mặc cho còn chút ngây thơ, với đủ nhận thức và hiểu biết.

      Ít nhất, cũng đủ để biết rằng đằng sau chú Thỏm tuyết đã thơm má cô ngày hôm qua, chính là kỵ sĩ trưởng Alma Di Mercurio. Để rồi từ lúc ảo ảnh tan đi, cô nhóc đã chẳng thể ngước mắt lên nhìn ai, mặt cứ phải cúi xuống để che đi vẻ xấu hổ hiện rõ như ban ngày.

      Và chả biết vì lí do gì, cô đặc biệt không muốn đối diện Vineroux. Có lẽ vì không muốn chàng rồng thấy được hình ảnh hơi xuống phong độ của mình chăng?

      Hay chính là muốn giấu chàng ta chuyện xảy ra tối hôm qua?

      Vừa lúc đó, chàng rồng bất chợt đưa đầu cọ cọ vào cổ Linnea hai cái. Cô giật mình, quay đầu qua thì chỉ thấy rồng ta híp mắt lại chừng như đang vui vẻ lắm. Rồi một lúc sau, chàng rồng đỏ bắt đầu lục tục bò lên đỉnh mũ của cô, nằm phịch xuống đó.

      "Khi nào thấy mỏi cổ thì bảo để ta chuyển qua chỗ khác nằm nhé bé con!"

      "V-vâng." Linnea ngập ngừng đáp. Rồi cố gắng dập sự xấu hổ xuống mà lắng nghe lời anh Otima nói.

      Cô đến đây để trở thành Kỵ sĩ rồng, chứ không phải để tự dưng hóa thành thiếu nữ mới lớn nhạy cảm mong manh. Việc tối qua cô hành động như trẻ nít có thể đổ lỗi do bánh, đúng là do bánh. Chắc chắn không phải do cô. Và xét tình hình náo loạn cùng thể diện đột ngột bị vứt ra ngoài cửa sổ trong nháy mắt ở phòng Ngân hà, thì có lẽ sẽ chả có ai muốn nhắc lại. Can sâu đó đã bị chôn sâu xuống lòng đất, mãi mãi không khui ra.

      Nhưng cũng thật lạ.

      Cô gái thầm nghĩ, chân vẫn bước đều giữa hàng hoa nhỏ xinh đẹp. Hai bên "đường", những cánh đồng xanh ngắt trải đều trên những sườn đồi nhỏ, lan ra đến tận chân trời.

      Tại sao chỉ mới bị Thỏm - kỵ sĩ trưởng thơm một cái, hay bị Vin nhỏ xíu cạ đầu vào cổ, cũng đủ khiến mình bối rối ra mặt. Trong khi suốt từ Vực thẳm đến giờ, cô không biết đã ôm cứng anh Otima không biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc lại chả có cảm giác gì.

      Con đường hoa vẫn cứ nối dài, mặc cho suy nghĩ của người và rồng có đang mắc ở chân trời nào. Vô ưu, vô lo, thanh thản đung đưa theo cơn gió nhẹ thổi qua. Chẳng mấy chốc đã dẫn nhóm của Linnea đến bên bờ dòng sông, ngay phía rìa của một ngôi làng nhỏ bé.

      “Nghe có thể hơi thất lễ, nhưng không biết các vị đang đi đâu? Mọi người có thể bớt chút thời gian giúp chúng tôi vận chuyển những vật liệu từ mỏm đồi bên kia xuống đây không? Mùa lũ sắp tới rồi, nên chúng tôi muốn hoàn thành con đê càng sớm càng tốt.”


      Linnea nghe vậy liền cau mày lại. Sau bài kiểm tra với lũ Goblin, cô gái đã bắt đầu tập cho mình suy nghĩ biết quan tâm đến người xung quanh. Nhưng khi nhìn lướt qua mỏm đồi theo hướng chỉ tay của vị trưởng làng, cô đã biết rằng sự cảm thông giúp đỡ là không thể.

      Bởi núi vật liệu kia, cho dù huy động được sự giúp đỡ của rồng, thì khả năng cao sẽ không thể hoàn tất chỉ trong một hai ngày. Và đó còn chưa kể thời gian để vượt qua thử thách của kỵ sĩ Haley.

      Theo quán tính, cô gái vẫn xoay sang Otima, chờ đợi sự hướng dẫn của anh. Thế mà đôi mắt xanh lục kia lại chỉ nhẹ nhàng bảo rằng, việc lần này anh để cho em quyết định.

      Linnea ngước lên chàng rồng lục, bắt lấy vẻ mặt lạnh nhạt mọi khi của anh ta liền hiểu được rồng ta muốn gì. Otima cũng không tỏ ra động thái gì để thúc đẩy cô vào hướng giúp đỡ người dân. Còn Vineroux, không cần nhìn thấy cũng biết chàng ta chọn gì rồi.

      Cô gái tóc đỏ bước đến trước mặt người trưởng làng, hít một hơi mạnh để lấy can đảm, rồi bắt đầu nói.

      "Chúng tôi rất tiếc, thưa ngài trưởng làng. Mặc dù chúng tôi rất muốn giúp đỡ mọi người, nhưng hiện tại chúng tôi đang phải thực hiện một nhiệm vụ quan trọng. Hoàn thành nhiệm vụ là trách nhiệm của chúng tôi, không thể tùy tiện phó mặc cho dù là vì bất cứ lí do gì. Xin mọi người thứ lỗi." Cô cúi đầu, cố hết sức để thể hiện sự tôn trọng với ông. "Việc chúng tôi có thể làm bây giờ, là báo cáo lại với cấp trên - là những kị sĩ trưởng. Chắc chắn, họ sẽ đưa ra những phương pháp hỗ trợ mọi người hiệu quả hơn chúng tôi."

      Đại diện nhóm choice - Không đồng ý, tiếp tục hành trình
      Choice của Otima, Vidar và Vineroux.
      @Crimson Valkyrie @.ZYX.
      @Kurama


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 08-10-2017 lúc 20:21.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      27/9
      [Story] Cao nguyên Noah
      <<<




      Được rồi, đặt lên bàn cân nào.

      Nếu giúp người dân, có thể trượt. Nếu không giúp, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cũng không chắn chắn đỗ.

      Về mặt đạo đức: từ đầu đến giờ em không coi đây là những bài thi. Bài thi rồi sẽ hết, nếu trong bài thi em không sống theo cách em vẫn thường sống, thì chả lẽ hết bài thi là hết đời?

      Nếu giúp người dân, đời có đẹp hơn không? Nếu không giúp, có thể xảy ra chuyện gì? Khi không thể toàn vẹn cả đôi đường, người ta chỉ có thể chọn một và buộc phải đối mặt với hậu quả của lựa chọn của mình. Dù có thể lũ sẽ không đến trong bốn ngày tới, dù có thể em sẽ không về kịp để vượt qua bài thi, nhưng em không muốn để xảy ra khả năng tệ nhất có thể xảy đến với những người này.

      Nhưng xét đến mấu chốt vấn đề ở đây là người dân không liên lạc được với chính quyền Lupus, và chính quyền Lupus không phản hồi. Em là người dân Orion, hiện giờ chưa phải tình huống cháy nhà chết người nên nếu không đủ dữ kiện thì phải kiếm cho đủ dữ kiện.

      "Xin hỏi, người dân ở đây liên lạc bằng phương tiện gì ạ, và đã dùng cách gì để liên lạc với chính quyền Lupus? Khoảng bao nhiêu lâu nữa thì mùa lũ sẽ đến? Ngoài ra, thời gian áng chừng để xây đê là bao nhiêu ngày, và thời gian vận chuyển vật liệu mất khoảng bao lâu?" - em nhún chân xòe váy chào trưởng làng, và hỏi điều mình muốn hỏi - "Vì tụi con có một nơi cần đi trong vòng bốn ngày tới, và đây là một nơi cực kỳ quan trọng."

      Đây không phải vấn đề áy náy hay không, mà là vấn đề việc nặng việc nhẹ. Vậy nên em không muốn phải hối tiếc khi em đã lựa chọn giúp những người này. Em tôn trọng tương lai của họ, thì cũng cần biết họ có tôn trọng tương lai của em hay không đã.






      choice tạm thời: khác - hỏi rõ chuyện

      @ruichan @Pinky Bookaholic @Cherisses
      @Kurama




      Sửa lần cuối bởi Futabata; 08-10-2017 lúc 00:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Địa điểm: Cao nguyên Noah
      Thời gian: 28.09.2017


      Câu hỏi từ Khoan Khoan khiến vị trưởng làng chú ý đến cô bé, ông nhận thấy được sự nghiêm túc từ cô, và cũng hiểu được mục đích của đoàn người các bạn.

      “Chúng tôi vẫn thường gửi thư bằng bồ câu đến Lupus và họ sẽ trả lời lại.” - Ông nói - “Lần gần đây nhất Lupus hồi âm rằng đã nhận được tin và cử người đến, nhưng đã quá mười ngày hẹn rồi mà chưa ai cả. Chúng tôi cũng đã gửi thêm bồ câu đi, có điều vẫn không thấy tin tức gì.”

      Nói đến đây, vị trưởng lão có vẻ hơi bồn chồn.

      “Xây đê sẽ mất khoảng hai tuần, chủ yếu do làng chúng tôi rất ít người nên phải chia ra, vừa vận chuyển vừa đắp đê. Mùa nước lũ thường tới trong khoảng hơn một tháng nữa, nhưng gần đây không hiểu sao dòng chảy lại mạnh hơn… Mực nước dâng cao hơn năm ngoái tới vài phân, không biết là có biến gì không…”

      Lúc này, nét mặt ông nhìn Khoan Khoan thể hiện sự chắc chắn.

      “Nếu có thêm người giúp sức, có lẽ sẽ không tốn quá ba ngày để vận chuyển hết vật liệu xuống đây. Dù sao nếu có vật liệu đầy đủ rồi thì việc đắp đê chúng tôi có thể tự lo được.”

      @Futabata


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 09-10-2017 lúc 17:42.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10



      Thời gian: 28/9/817
      Địa điểm: Cao nguyên Noah


      ----------------------------------------------


      Trong đám đông của đoàn người và rồng, có một chàng trai trẻ tóc nâu đang vuốt cằm suy nghĩ khi nghe được lời thỉnh cầu từ phía dân làng. Giữa việc ở lại giúp đắp đê và đi tiếp để hoàn thành chặng thi của mình đúng hạn, cậu sẽ chọn gì đây? Vì cậu là một người rất tham lam, chính cậu thừa nhận thế, cho nên cậu muốn cân bằng giữa cả hai lựa chọn. Đúng, vì thế, và cả vì cuộc đời không chỉ có hai con đường để đi, không chỉ có hai khả năng để quyết định, không chỉ có trắng và đen để chỉ chọn một trong hai và bỏ cái còn lại đi. Ai nói chúng ta không thể vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa giúp người khác?

      Thế là cậu bước tới khoảng trống chính giữa đoàn ứng cử viên và dân làng, hít một hơi thật sâu và sử dụng giọng nói của mình lớn nhất có thể để mọi người đều nghe.

      "Xin lỗi, tôi chỉ muốn xin sự chú ý của mọi người trong vài phút thôi. Chúng ta đều có một chặng đường cần phải hoàn thành để đến được cửa thử thách thứ tư và tiếp tục vòng thi, và dĩ nhiên tôi nghĩ mọi người đứng đây không ai muốn bị đánh trượt cả. Thế nhưng, trước mặt chúng ta đây, là những người dân đang kêu gọi sự giúp đỡ vì họ không còn ai khác để nhờ cả. Như Kỵ sĩ trưởng Haley đã nói, "Mỗi người các bạn đều có những kiến giải riêng của mình về khái niệm “trách nhiệm” ", các bạn có thể có ý kiến khác tôi, nhưng xin hãy nghe qua những gì tôi trình bày một chút. Với tôi, trách nhiệm hiện giờ của tôi là không thể để mặc dân làng như thế, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp họ. Lũ lụt sắp đến, và nếu không đắp đê thì không biết sẽ có bao nhiêu người thiệt mạng, cùng với toàn bộ tài sản cả đời họ gầy dựng bị mất hết. Nếu chúng ta không giúp đỡ họ thì còn ai khác nữa đây?

      Nhưng, tôi cũng như các bạn, đều không muốn đánh mất cơ hội để trở thành Kỵ sĩ. Thế nên, tôi có đề xuất rằng nếu hợp sức, chúng ta có thể vừa vận chuyển hết vật liệu trong vòng ít hơn 3 ngày, vừa kiếm đủ thời gian để gấp rút hoàn thành chặng đi. Càng nhiều người hoặc rồng tham gia thì thời gian cần càng rút ngắn, càng có thể làm kịp giờ hơn. Vì vậy, tôi kêu gọi sự giúp sức từ các bạn ở đây. Sau này trở thành Kỵ sĩ, dù trong unit nào thì chúng ta vẫn phải hỗ trợ lẫn nhau trong trận chiến. Cho nên, nếu có thể, sao chúng ta không thử hợp tác ngay từ bây giờ?

      Tuy nhiên, đây hoàn toàn là TỰ NGUYỆN, không ai có thể ép các bạn làm điều gì mà bạn không muốn cả. Tuỳ ý các bạn, có thể lựa chọn cá nhân hoặc theo nhóm, quan trọng là phải xuất phát từ quyết định của chính bản thân mình. Việc ở lại để giúp dĩ nhiên sẽ gây khó khăn cho việc hoàn thành chặng đường, nên hãy cứ đi tiếp nếu bạn muốn thế.

      Tôi nghĩ, nếu có đủ rồng thì có thể nhờ các bạn rồng vận chuyển vật liệu còn con người phụ giúp dân làng đắp đê. Nếu không đủ thì vận động hết cho việc vận chuyển, như trưởng làng đã nói, họ có thể tự mình làm miễn có đủ vật liệu.

      Bất cứ ai đồng ý thì hãy nói rõ, sau đó chúng ta cùng thực hiện. Ai có câu hỏi hoặc góp ý gì khác thì cứ mạnh dạn nói, càng nhiều đóng góp thì càng có cơ hội làm vững chắc và hoàn thiện kế hoạch của chúng ta.

      Còn nữa, đây mới chỉ là ý kiến tạm thời cùa tôi, có thể chưa có suy xét kĩ về nhiều điều. Trong lúc tiếp nhận đóng góp và thực hiện, nếu có gì thay đổi thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh kế hoạch dựa theo đó. Bất cứ ai đổi ý giữa chừng đều tự do bước tiếp trên con đường hoa, không ai có thể ngăn cản các bạn cả."

      Rồi cậu hướng mắt về phía đồng đội mình trong đám đông.

      "Xin lỗi các bạn trong đội của tôi, các bạn có thể đi tiếp mà không có tôi. Mặc dù biết việc thiếu mất một người có thể làm ảnh hưởng đến cả nhóm, tôi cũng không biết cách giải quyết chuyện đó như thế nào, nhưng mong các bạn hiểu cho rằng tôi không thể làm khác đi được.

      Hoàn thành xong phát biểu, Ilya vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn thẳng vào mọi người và chờ đợi câu trả lời từ họ. Chà, thật ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu dám làm chuyện như thế đấy.

      Choice - Đồng ý giúp đỡ người dân vận chuyển vật liệu và thuyết phục người khác hợp sức.
      -----------------------

      Tóm lại là ai đồng ý với mình thì hãy post 1 bài nói rõ rằng mình đồng ý, nếu có ý kiến gì thì cứ ghi ra, sau đó mình tổng hợp lại những ai đã đồng ý và chúng ta bắt đầu làm theo kế hoạch. Nhắc lại, đây hoàn toàn là TỰ NGUYỆN, tuỳ vào cá nhân mỗi người. Cả mình và các player khác đều không có quyền quyết định dùm hay ép các bạn làm gì cả. Cám ơn mọi người vì đã đọc.




      [
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 08-10-2017 lúc 15:53.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:17.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.