oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 71 đến 80 của 286
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #71

      Đối tượng tương tác:
      Teito Celestine
      Thời gian:
      Mùa hạ
      Địa điểm:
      Nơi nào đó

      "Nói là phải giữ lời đấy nhé! Nếu tôi biết cô làm hỏng nó, tôi sẽ giận đấy."


      Tóc trắng hai tay ôm lấy chiếc diều, đần mặt ra nhìn Teito. Rồi như không thể kìm được, liền bật cười thành tiếng. Giọng điệu lúc này là gì đây? Giận dỗi à? Sao hôm nay tự nhiên anh cư xử đáng yêu thế? Teito mà nó biết ngầu lắm nha, không có dễ thương như vậy nha.


      Anh bắt cóc tóc đỏ đi đâu mất rồi? Trả lại đây. ` ^ ` )b


      "Mà hôm nay Kotomi được chơi đến mấy giờ?"


      "Không biết nữa."


      Nó đưa tay gạt nước mắt trên khóe mi vì cười mà đáp trả. Bản thân nó cũng chẳng biết ở ngoài này được bao lâu, canh theo lời bạn nó dặn thì là trước giờ ăn tối, sớm hơn chắc cỡ khoảng một tiếng.. Có lẽ là vậy ha?


      "Lúc nào muốn về thì về thôi."


      Nó tiếp, rồi nghiêng đầu lại nhìn Teito, tai mèo trên đầu hơi rủ xuống,


      "Teito, hôm nay chúng ta sẽ làm gì?"


      1 2 3 4 5



      @.Pride

      Số wordcount: 185 words.
      BBcode by Cerestial.

      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #72
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788



      Đối tượng: Harold Balthasar
      Địa điểm: Anh Quốc
      Thời gian: Năm 2075
      <<<



      Mãi lo lắng đến độ quay cuồng cả đầu óc, Crea chưa kịp định thần thì đã được quý anh đáng sợ ban nãy đến đỡ lấy, guơng mặt anh ta cũng như vô thức để lộ ra biểu cảm lo lắng.

      "Tiểu thư, cô không sao chứ?"

      Lạ ghê.. Đúng là nhìn gần thì.. anh ấy lại không đáng sợ như nhóc con nghĩ.

      Cô nhóc ngoắc nguầy nguậy mái tóc bạch kim uốn xoăn nhẹ của mình, guơng mặt bất giác nóng lên đôi chút. Có lẽ lúc này cô bé trông kì lạ lắm, té đến choáng váng cả đầu óc rồi sao? Trước mắt cô nhóc là một vị gentleman đích thực của nước Anh sao? Lại còn gọi nhóc là tiểu thư kia chứ.. Hoàn cảnh như từ trong manga bước ra thế này, quả thực ngoài đời cũng không giảm chút sát thuơng nào với trái tim bé nhỏ của thiếu nữ mới lớn chưa được ma sát nhiều với đời của nhóc tì Crea nhà Blanchette.

      "Tôi là Harold, con trai thứ và là cậu chủ nơi này. Chẳng hay cô đi lạc đến đây hay là?"

      Vốn chưa quen thân gì với chàng trai trước mặt, thế nhưng cảm giác của nhóc như đã bớt phần gượng gạo phần nào. Lo toan phiền muộn trước khi bước vào dường như biến mất hết. Hoá ra anh ấy là fiancé của nhỏ sao? Crea có cảm giác anh ấy thực sự có thể là một người có thể tận tâm chăm sóc cho cô.. Nhưng mẹ dặn nhóc Crea của mẹ không được tin người sớm như thế.. Và có lẽ như mẹ dặn không hề sai vì câu nói tiếp theo của anh..

      "Cô...trông dễ thương quá đó, thật sự rất hợp trong bộ váy này."

      Crea lúng túng trước câu nói quá thẳng thừng của thiếu niên trước mặt. Chưa xét đến chuyện nói thật hay không, ở hoàn cảnh nhóc con nằm gọn trong vòng tay người ta, lại còn rất gần mặt người ta như vậy.. lại còn được nghe những lời nói quan tâm đầy cảm giác (?) như thế làm cho trái tim thiếu nữ không chịu được là đập thình thịch..

      "D..d-dạ Cr-Crea l-là.." Ấp úng không nói nên lời.. "Là người được đí-đính hôn với a-anh Harold ạ..."

      Có trái tim thiếu nữ loạn nhịp.. Không chịu được mà vô ý vùng ra khỏi vòng tay quý ông kia, sau đó liền đứng dậy chấn chỉnh lại phong thái của một quý cô. Nhưng cô đã quên mất nụ cười tuơi luôn phải giữ vững trên môi của mình rồi..

      Số wordcount: 455 words.


      Sửa lần cuối bởi Cerestial; 07-02-2017 lúc 03:14.






      Zetsuki 絶希
      The Hope which is filled with Despair.


      • Status: Inactive
      ► Currently: Lost in work (and games).

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #73


      Thời gian: 7 năm trước khi nhập viện
      Địa điểm: Đã bảo là công ty Game cơ mà




      Mặc dù có hơi liều mạng một chút, nhưng quả thật không ai có thể phủ nhận sự thật rằng Auguste Burkhard Marcus Eckart Christian Gerold Kleiner Leonhard Brodmann Gangolf Ludwig Stockhausen Theodore Armbruster Sebastian Stolzmann Vom Bruch Walter Hollekamp Dracus Vincent Abraham Carsten Cornelius Eberhard Manuel Edmund là một tay lái cừ. Bằng chứng là mặc dù từ lúc chiếc xe vừa phóng đi - cũng là lúc tiếng chuông báo tử của cậu người mẫu tội nghiệp bắt đầu vang lên - đã có cả đống xe cảnh sát đuổi theo họ nhưng Auguste vẫn chưa bị mời về đồn, và cậu cảnh sát mặc dù trong có vẻ hơi xanh xao, ít nhất cũng phải xanh ngang mái tóc xoăn mượt mà quyến rũ của cậu, thì vẫn còn sống sờ sờ ra đó.

      "Cảm ơn anh đồng ý đưa tôi đến studio. Tôi có thể biết tên anh không?"

      Cậu người mẫu lắp bắp hỏi, rõ là bị thứ tốc độ nhìn kiểu gì cũng thấy phạm luật giao thông của Auguste doạ cho chết khiếp rồi. Rõ kém tắm, gã vẫn chưa phóng đến mức tối đa mà.

      "Nhân danh Chúa, danh thiếp nằm trong khay đựng cốc ấy, cậu tự lấy hộ tôi nhé." Auguste nhấn ga, khiến chiếc xe tăng tốc phải gấp đôi lúc trước. Hẳn là cậu người mẫu kia phải sợ chết khiếp rồi. Gã thông cảm mà. Auguste lục lục trong túi quần, đoạn rút ra một thanh chocolate. "Ăn không? Chống say xe tốt lắm, là loại 58% nguyên chất đấy."

      @Vanilla Jeje

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #74


      Thời gian: Vài năm về trước
      Địa điểm: Ngày anh phải chạy deadline sml




      Lại một ngày nữa trong cuộc đời chày bửa deadline và làm việc sấp mặt lờ trong đời của Auguste tên-dài-đến-nỗi-người-cầm-cũng-lười-type. Trời phật chứng giám, thằng cha đó chỉ muốn bỏ việc ngay và luôn thôi.

      Sau gần cả năm trời ngập mặt trong hàng tá những mã và phần mềm, Auguste đã sắp chạm đến cực hạn của con người rồi. Nhiều lúc ngồi trước màn hình máy tính mà gã chỉ muốn tự đào huyệt chôn mình sớm, còn hơn là bị bóc lột sức lao động đến tàn tạ thế này. Con mẹ nó, làm ra cái game chết tiệt này đâu phải đơn giản. Thiếu điều Auguste đã bị mấy anh em cùng phòng mang đi đập hội đồng mỗi lần bị lão quản lý già ép chỉnh sửa. Đúng là oan Thị Kính! Lạy chúa, đi mà đập thằng cha bụng phệ kia kìa, mĩ thiếu nam như gã đã làm gì sai cơ chứ. Dĩ nhiên Auguste biết mình đúng là đẹp trai đến mức các anh em đều ghen tị, đàn ông nhìn vào chỉ muốn mang đi bằm cho ra bã để bớt đi một tên tình địch tương lai. Nhưng lệnh từ trên xuống thì hắn cũng phải làm việc đến hộc máu chứ đâu riêng gì lũ trẻ nghé tinh lực dồi dào, hăng máu như lợn bị thọc tiết kia chứ. Nhưng Auguste ngờ rằng hẳn là các anh em không đánh anh vì ghét bỏ gì đâu, bằng chứng là sau khi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay xong, mấy tên khốn đó cũng hết sức biết điều mà đưa gã đi bao một chầu, nhậu đến quên trời đất. Dĩ nhiên rồi, giữa việc bất chấp nổi máu liều đi đập lão quản lý chết dẫm để bị trừ lương, hay thậm chí là đuổi việc với trút giận lên một cái bao cát lúc nào cũng không được phản kháng để tỏ ra bản thân là một thanh niên cháu ngoan rất lịch lãm thì dùng hai hòn ngọc để nghĩ thì thằng ngu cũng thừa biết cái nào có lợi hơn, hoặc nói chính xác là, thiệt hại nằm ở mức thấp hơn.

      Chỉ tội cho cái bao cát, ngày nào cũng phải lẳng lặng rút dây máy tính trong khi những người anh em cùng được che chở dưới bàn tay của Chúa đang làm việc chưa kịp save để báo thù thôi.

      Chém cha cái kiếp má đào, và trong lúc các đồng chí chó má chết dẫm đang được nằm ngủ lăn quay không thấy trời trăng gì nhờ việc đã hoàn thành game, ngoài đường, giữa trời đông lạnh đến teo trym có một thanh niên hết sức đẹp trai lai chó, á nhầm, lai láng, toàn thân vận tây trang lịch lãm, trên người toát ra thứ khí chất của thân sĩ lịch lãm phải lết xác ra đường, chạy bộ từ nhà đến nơi tổ chức sự kiện ra mắt game vì xe hơi bị mẫu thân đại nhân lái đi chợ. Chàng sở hữu đôi mắt sắc bén nhưng đẹp đến tinh xảo, cùng hàng mi vừa dày vừa dài cong vút đến phái nữ cũng phải ghen tị - mắt lờ đờ thiếu ngủ, vì thiếu ngủ nên thần kinh có vấn đề dẫn đến việc lấy mascara của mẹ chải trong lúc đang mơ ngủ, cùng bờ môi mỏng, hồng hào như cánh hoa đào mùa xuân - ăn sáng, thay vì cắn miếng sandwich nhồi đầy thịt thì cắn nhầm môi, mái tóc đen hơi rối càng tôn lên nét phong trần - tóc chưa chải cùng làn da trắng như thể đang toả hào quang sáng rực, mềm mịn - thanh niên đỏm dáng thích làm điệu, đắp mặt nạ dưỡng da mỗi ngày kiêm trạch nam lười ra đường nên da muốn đen cũng không đen nỗi. Trời lạnh teo trym, từng cơn gió thổi thốc khiến hắn trông như một cây sào yếu ớt, có thể ngả ngửa ra bất cứ lúc nào.

      "Xin lỗi, anh có biết cái chỗ ghi trong giấy này ở đâu không?" Một thằng nhóc níu áo gã hỏi. Rõ là người cầm cũng như Auguste tên-dài-đến-mức-đọc-đến-lúc-về-bên-Chúa-cũng-không-xong đã quá lười để viết thêm bất cứ cái vẹo gì rồi.

      Auguste cầm lấy tờ giấy từ tay thằng nhóc, nghía qua. Địa chỉ ghi trên đó làm khoé miệng gã hơi co giật. Nhưng công lực giả vờ lịch lãm ngầu lòi để che giấu con người buê đuê của gã không phải dạng vừa. Auguste đằng hắng một tiếng, đoạn trả tờ giấy lại cho thằng nhóc.

      "À, anh có biết."

      Không những biết, mà còn quá quen thuộc luôn.

      "Anh cũng đang định đến đó có việc đây. Hay để anh dẫn đi cho?" Moá! Mấy lời này nghe như thế nào cũng thấy giống pedo định bắt cóc trẻ em. Auguste ngẫm nghĩ một lúc, rồi rút từ trong túi quần ra tấm danh thiếp bằng một động tác hết sức lịch lãm và chuyên nghiệp. "Đây là danh thiếp. Yên tâm, anh không phải Minh Béo."

      Mẩu giấy cứng thoang thoảng hương thơm, chỉ bé bằng lòng bàn tay. Và cái tên của Auguste chiếm gần hết hai mặt của tờ danh thiếp.

      @Shin Ăn Hại

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #75
      Của Chồng ♥
      Kateus
      Tham gia ngày
      11-01-2015
      Bài viết
      211
      Cấp độ
      1
      Reps
      32
      Thời gian: Một ngày tuyết rơi nặng hạt
      Địa điểm: Một ngôi nhà ở Yokohama, Nhật Bản


      “…Được. Ta đã hiểu rồi, hãy làm những gì mà cậu thấy cần thiết khi trở về điểm tập kết và nhớ kiểm tra sức khoẻ để đảm bảo cho công việc tiếp theo.”

      “Vâng, thưa thầy.”

      Yuuki nhìn sang tập hồ sơ khi người bên kia gác máy, ông tháo tai nghe điện đàm ra, nhẹ dựa người vào ghế rồi nhìn ra bầu trời trắng xoá tuyết ở bên kia cửa sổ. Chiến dịch kết thúc, không có thiệt hại đáng kể về mạng người hay tài nguyên nhưng thông tin thu thập lại không dùng được và thậm chí là không có giá trị thiết thực. Chỉ là một kế hoạch vô nghĩa được sinh ra từ tham vọng của những kẻ khư khư giữ lấy cái giá trị cũ rích, đúng như những gì mà Yuuki đã tiên liệu.

      “…Tạo ra những chiến binh từ sàng lọc nhân tài rồi nhồi vào đầu chúng những giá trị đã chết, thật đúng là một kế hoạch xuẩn ngốc.” – Ông cầm lấy cây gậy, chậm rãi đứng lên, bước ra khỏi phòng, cầm lấy chiếc áo khoác dài mà mặc lên người rồi mở cửa bước ra khỏi nhà, nhìn chiếc xe màu đen vừa dừng lại trước mặt mình và bước vào trong. Để cây gậy sang một bên, ông lên tiếng với người bên cạnh mình bằng chất giọng vô cảm, lạnh lẽo như băng giá.

      “Chúng ta đi thôi.”

      Người thanh niên ngồi cạnh Yuuki, nhẹ gật đầu rồi bắt đầu đánh vô-lăng và lái đến một căn biệt thự cổ phương Tây ẩn mình khỏi sự nháo nhiệt của thành phố cảng. Yuuki rời khỏi xe, chống gậy xuống sàn rồi bước vào trong dinh thự khi một người thanh niên khác mở cửa ra cho ông. Đưa chiếc áo khoác cho người thanh niên vừa mở cửa cho mình, ông hỏi: “Tình hình hiện tại thế nào rồi?”

      “Đối tượng có dấu hiệu phơi nhiễm, bác sĩ đã cách ly và tiêm vaccine nhưng họ không thể đoán được rằng có thể kiểm soát được biểu hiện phát tác của căn bệnh trong bao lâu.” – Người đó đoạn im lặng một lúc, nói tiếp – “…Tôi xin lỗi vì đã không báo cáo việc này cho thầy.”

      Một nước đi tự ứng biến với rủi ro cao, Yuuki nhìn thấy điều đó qua tông điệu lẫn cử chỉ của người thanh niên đang đối diện với mình, ông cũng đã lường được việc này và điều duy nhất làm ông phải cân nhắc với quyết định sinh ra từ những tình huống phát sinh ấy chính là nội dung mà anh ta vừa báo cáo trực tiếp như thế này. Khẽ thở hắt một tiếng khi hướng đôi mắt xám ánh lên tia nhìn sắc sảo, Yuuki nói tiếp:

      “Dẫn ta tới đó.”

      Nghe đến đấy, người thanh niên khẽ gật đầu và dẫn Yuuki đến một căn phòng được cách ly trong dinh thự. Qua một vài thủ tục kiểm tra và thanh trùng của các bác sĩ và nhân viên an ninh, Yuuki mới đi vào trong căn phòng được đóng kín kia, chậm rãi bước đến gần cô bé đang ngồi nhìn ra ngoài trời tuyết và nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường khi để cây gậy tựa vào bàn, nhìn cô bé bằng đôi mắt điềm tĩnh, khác hẳn với khi ông bước vào trong dinh thự:

      “Cô bé không bị thương tích gì chứ?”

      @Lam Nguyệt
      Sửa lần cuối bởi .Weiss; 04-02-2017 lúc 14:50.
      騒ぐ内なる声を聞け
      選ぶ道は決まってんだ stand up
      feel my pain 哀しみ混在したリアル
      もう砕いた罪も続くと知れ

      Deal with - OLDCODEX



      Artwork by (c): しじゅうはち
      Render by (c): Zofot
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #76
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642







      Thời gian: Một ngày mùa đông, một năm trước
      Địa điểm: Đường phố

      <<<




      May phước Sakura không phải là trẻ em mười tuổi đọc quá nhiều báo tội phạm, chứ không lúc người ta rút danh thiếp ra chắc cậu đã hét lên một tiếng bài hãi với suy nghĩ rằng người này định bỏ bùa mình xong chạy đến chỗ đồn cảnh sát gần nhất khai báo rồi. Cậu trai cầm cái danh thiếp mà vô cùng quan ngại. Không, thực ra không phải cậu quan ngại về cái tên được in chi chít một hàng suốt mặt bên này của tờ giấy rồi còn lấn sang cả mặt bên kia, để lại dòng nghề nghiệp kèm thông tin liên lạc nhỏ hín dưới cùng mà có ghé mắt cũng đọc không nổi ki-- à thực ra cậu cũng quan ngại về chuyện đó nữa. Mèn đét ơi, tên gì mà dài vậy? Chẳng lẽ đây là hoàng tử nước nào đó và cứ mỗi đời trôi qua người ta lại dán thêm tên của đời trước vào tên đệm của đời sau cho nó hoành tráng?

      Mà thôi được rồi được rồi, cái cậu quan ngại là động tác bóng mướt lịch lãm của người ta kia kìa. Sao nhìn cứ như mấy thằng cha phản diện trong phim ấy, kiểu múa may tung tẩy nào là hoa hồng kim tuyến mỗi lần xuất hiện...

      Cơ mà không thể nói thế được, người ta đã có lòng tốt dẫn đường cho mình thế kia còn gì.. Sakura nghĩ thầm rồi nở một nụ cười gượng lại, xong hỏi.

      "Cám ơn anh. Anh là nhân viên cửa hàng đó sao?"

      Lúc ngước lên cười thì tranh thủ nhìn kĩ mặt người ta và đối chiếu chéo với gương mặt tội phạm trên báo công an cậu đọc mỗi ngày xem có nét gì quen thuộc không. May là không.



      @BlackLily2803



      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #77


      Thời gian: Vài năm về trước
      Địa điểm: Ngày anh phải chạy deadline sml




      Auguste nhìn thằng nhóc, hình như nó không có ý định nhầm lẫn anh thành một tên tội phạm pedo nào đó, mà Auguste cũng không phải thật. Chỉ là cái mũ con mều đang đội trên đầu làm hắn có vẻ rất thu hút. Chỉ cần tên nào đó đi dạo ngoài đường một vòng với cái mũ kia, chắc chắn sẽ kéo theo vô số những ánh nhìn của mấy tên thám tử, thanh tra, cảnh sát đang truy bắt tội phạm, hay mấy tay bác sĩ tâm thần đang tìm đối tượng nghiên cứu. Nhưng ít ra thì trông bản mặt của hắn đâu đáng ngờ đến thế ha. Nếu không tính đến cái mũ con mều nhìn kiểu quái gì cũng không chút lịch lãm và hành động quá mức lịch lãm khiến người ta thấy đáng nghi, Auguste gì gì đấy vẫn là một người hết sức bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

      Nhưng gã chợt nhớ đến một sự thật là hôm nay mình không có xe, chiếc xe có chạy với tốc độ vượt mức quy định của nhà nước thân yêu vẫn chưa bị bóc lịch ấy. Vậy nên để đưa thằng nhóc này, và cả bản thân gã, đến đó thì chỉ còn cách cuốc bộ thôi. Mà với sức khoẻ lẻo khoẻo của anh chàng nghiện ngập sao so với sức của người đàn bà lực điền không được tốt cho lắm của gã ấy thì cuốc bộ là cả một cực hình.

      "Cám ơn anh. Anh là nhân viên cửa hàng đó sao?" Thằng nhóc hỏi anh, trên mặt vẫn lộ rõ vẻ kì thị lẫn khinh bỉ, à không, chính là đánh giá cẩn thận kĩ lưỡng.

      Auguste nở nụ cười chói lọi lịch lãm như thái dương, buông ra một câu nhẹ tênh.

      "Ai là nhân viên của cấp dưới mình cơ?"

      @Shin Ăn Hại

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #78






      Địa điểm: Seychelles
      Thời gian: 7 năm trước khi lên tàu

      "Vâng thưa quý vị! Cô bé Juno Andréa đang dẫn trước và bỏ xa đối thủ của mình đến gần 10 mét! Wow đây quả là một thành tích đáng gờm!"

      "Ju ơi cố lên! Cố lên con ơi!"

      "Đấy đấy mấy anh chị thấy chưa. Con gái tôi nó giỏi vậy đấy"


      Juno nhắm nghiền mắt lại sau đó mở toang ra khi cô cảm nhận được rằng mình sắp tiếp cận rào chắn từ trí nhớ cơ bắp của mình. Vút! Cô sải chân phóng thẳng qua chiếc rào chắn thứ 6 một cách quả quyết. Khắp khán đài ồ lên những tiếng cổ vũ thán phục. Cơ thể Juno như muốn rã rời ra vì kiệt sức. Cô đã chạy gần 200 mét rồi và có lẽ đây là một trong những chặn đường dài nhất cô từng chạy tính đến hiện tại. Nhưng cô không chậm lại hay đứng lại nghỉ vì Juno biết rằng nếu làm vậy cô sẽ mất đà và ngã lăn quay mất. Và nếu như vậy cô sẽ bỏ lỡ cơ hội giành được học bổng thể thao vào học viện La Misere nổi tiếng nhất Seychelles mất.


      Cô gồng mình và đẩy mình đi tiếp. Chỉ còn 10 mét nữa thôi nhưng Juno có cảm tưởng như rằng mình sẽ phải chạy mãi mà không bao giờ tới đích. Cô bỏ ngoài tai những tiếng cổ vũ náo nhiệt vang lên từ bốn phương tám hướng. Thay vào đó, Juno nhốt mình trong chính bộ não đang quay cuồng của cô và thúc đẩy cơ thể mình không được dừng lại cho đến khi chân cô đã cán vạch trắng. Sắp đến nơi rồi, cố lên! Mày làm được mà Juno! Kể cả khi có mọi người xung quanh cổ vũ và thán phục, nguồn động viên lớn nhất của Juno vẫn là chính cô.


      Ngay từ bé Juno đã bộc lộ một tài năng phi thường cho môn chạy đua vượt rào nên ba mẹ cô quyết định đầu tư vào tài năng của con gái mình. Những ngày tháng học tiểu học của cô gắn liền với việc bỏ dở học hơn mấy tháng trời để tham gia một thế vận hội nào đó dành cho những đứa trẻ dưới 10. Ngoài trừ toán học ra, Juno không hề giỏi bất cứ một môn học nào cả nhưng thành tích thể thao oanh liệt của cô đã biến một cô nhóc gầy còm 10 tuổi trở thành một vị anh hùng của cả khu phố. Khi chỉ mới 8 tuổi, Juno đã bắt đầu chu cấp cho gia đình mình bằng những đồng tiền cô kiếm được từ những nhà tài trợ nước ngoài. Khi 10 tuổi, cô trở thành vận động viên môn chạy 100 mét trẻ tuổi nhất đoạt huy chương bạc quốc gia Seychelles, chỉ cách người lãnh huy chương vàng đúng 0,5 mét để cán đích thôi. Không dừng lại ở đó, ba mẹ Juno đăng kí cho cô những khóa rèn luyện thể thao chạy đua mọi địa hình. Thay vì cắp sách đến trường học hè để thi vào trường cấp hai như những học sinh khác, mùa hè của Juno là những bước sải chân trên bãi cát vàng hoe như nắng mặt trời nam phi, những đôi giày rách bươm mon theo con đường ngoằn ngoèo lên đỉnh đồi trong công viên và những tiếng đập liên tục của tim cô mỗi khi Juno hoàn thành một chương trình tập luyện của mình.


      Học bổng thể thao của học viện La Misere là một trong những món quà danh giá do chính hoàng gia Anh ban tặng cho những đứa trẻ sinh ra trong tầng lớp lao động như Juno. Đây là một cơ hội có một không hai để đổi đời nên cha mẹ nào cũng gom góp những đồng tiền ướt đẫm mồ hôi để đầu tư cho tài năng của con cái mình, hòng mong chờ một sự chấp thuận từ tầng lớp khá giả hơn trong xã hội. Nhưng một Juno 10 tuổi chỉ biết rằng, nếu cô vào được học viện La Misere, cha mẹ cô sẽ được đỡ đần biết chừng nào và những người tốt tài trợ cho cô sẽ kéo thêm nhiều người nữa để tài trợ cho cô. Juno sẽ có nhiều món đồ chơi hơn, mẹ cô sẽ có nhiều váy đẹp hơn và ba cô sẽ tậu được nhiều bộ áo vét để nở mày nở mặt với bạn bè của họ nữa. Vậy nên cô cố gắng hết mình. Cô luyện tập chăm hơn nữa, rèn sức chịu đựng của mình tốt hơn nữa và dồn hết sức lực của mình để đầu tư cho môn chạy hơn nữa. Sáu tháng trước khi học viện La Misere mở ra cuộc thi chạy vượt rào này, Juno đã ghi danh đăng kí một khóa huấn luyện môn thể thao ấy. Ba mẹ cô đã phải bỏ ra một món tiền khá lớn nhưng họ cũng niềm nở đầu tư cho Juno với hi vọng rằng sự kì vọng dành cho con gái mình sẽ được đền đáp xứng đáng.


      Juno chỉ biết rằng mình có nghĩa vụ đáp lại sự kì vọng của ba mẹ và đạt thành tích cao nhất. Chính vì thế nên cô đã không ngừng lại trong cuộc đua dù rằng đôi chân bé nhỏ của cô như muốn tứa máu khi Juno cán vạch đích với thời gian kỉ lục 5 phút 20 giây, một thành tích khủng khiếp đối với một cô bé mới 13 tuổi như Juno. Cả khán đài rầm rộ tiếng reo hò và ngợi ca. Ánh đèn flash lập tức nhấp nhoáy khắp mọi nơi dù rằng ngoài trời đang nóng chang chang với nhiệt độ 30 độ C. Chỉ mới có 9 giờ sáng thôi mà đã oi bức vậy rồi. Mọi người ồ đến xin phỏng vấn Juno, nhưng cơ thể cô kiệt sức vì bị thúc đẩy quá đà nên Juno khuỵu xuống và nằm sõng soài trên đất cho tới khi ba mẹ cô xô đẩy đám đông ra và đến ôm chầm lấy cô. Mẹ cô khóc những giọt nước mắt đầy tự hào và ba cô rưới những giọt nước suối mát lạnh lên người Juno để cơ thể cô hạ nhiệt. Juno nghĩ rằng mình chưa bao giờ thấy ba mẹ cô hạnh phúc và tự hào như khoảnh khắc này cả.


      "Xin anh chị hãy cho chúng tôi biết bí mật của bé Juno!?"

      "Juno đã trở thành người trẻ tuổi nhất đoạt lấy học bổng của học viện La Misere... Thật là một niềm vinh hạnh cho thành phố chúng ta!"


      "Juno ơi con có phiền trả lời..."


      "Xin không phỏng vấn"
      - Đâu đó, cô nghe thấy giọng nói lãnh đạm của ba cô. Juno nhớ mang mán hình như có ai đó bế mình dậy và che nắng cho cô. - "Juno cần thời gian để nghỉ ngơi. Xin để chúng tôi đi"


      Juno nghĩ rằng mình đã ngủ luôn trong lễ đăng quang của mình. Thật là không giống ai hết. Ai đời lại bất tỉnh trước khi nhận huy chương vàng cơ chứ!? Tuy nhiên, cô nhớ rằng khi tỉnh dậy, cổ của cô như bị trĩu xuống bởi chiếc huy chương bằng vàng sáng bóng. Đó là chiếc huy chương vàng đầu tiên mà cô nhận được. Juno nở một nụ cười mãn nguyện với chính bản thân mình. Cô đang nằm trong xe hơi với mẹ. Ba cô đang vừa lái xe vừa hát ngân vang thật vui vẻ và hạnh phúc. Trên ghế ngồi kế bên chỗ ngồi của tài xế là một tấm séc khổng lồ trị giá 100 ngàn bảng Anh với chữ ký chính chủ của Hoàng tử Anh quốc.


      Nhưng điều Juno vẫn nhớ nhất đến tận bây giờ không phải là khoảnh khắc cô cán vạch trắng về đích hay khoảnh khắc đèn flash camera lóa vào mặt cô. Kí ức sống động nhất trong ngày hôm ấy của Juno là hình ảnh mẹ cô ôm cô ngủ ở băng ghế sau trong khi ba cô lái xe về nhà cùng tấm séc ngồi kế bên ông.







      Word count: 1389


      Trả lời kèm trích dẫn



    9. Thời gian: 8 năm trước khi nhập viện
      Địa điểm: Hmm...? Công viên?


      Có cho vàng anh cũng không ngờ một câu nói vu vơ của mình lại có thể dẫn anh đến thẳng bệnh viện. Với một kẻ không tiền không bảo hiểm y tế thì là cơ hội trời cho để được khám chữa miễn phí. Khổ nỗi anh có bệnh tật gì đâu, chỉ là tâm bệnh mà thôi. Không khéo đem anh đi khám xong mà không lòi ra căn bệnh nào người ta lại ngờ anh giả ốm để lợi dụng cơ hội. Dù cô gái kia đã tốt bụng đòi dẫn anh đến bệnh viện, anh thấy mình cần phải giải thích rõ kẻo hiểu nhầm.

      - Cảm ơn cô đã có ý tốt nhưng không cần thiết đâu. Tôi chẳng bệnh tật gì cả, chỉ là có nỗi phiền muộn trong lòng thôi.

      Và sợ rằng cô gái kia không tin mình, anh vội vàng lái câu chuyện sang một hướng khác mà nhân vật chính không phải bản thân. Nếu biết trước làm phiền người ta thì anh nhất định không nói ra đâu. Chẳng qua khi đó đầu óc còn lơ mơ không tỉnh táo mới buột miệng vậy.

      - Mà khi nãy cô có nói "bệnh viện của chúng tôi", thế cô là bác sĩ ở đó à?

      @Đông

      Trả lời kèm trích dẫn



    10. Thời gian: 7 năm trước khi nhập viện
      Địa điểm: Hmm...? Ra là công ty game



      Quả nhiên khi lục lọi một hồi trong khay đựng cốc anh kiếm được mớ danh thiếp thật. Bình thường leo lên xe người lạ mà làm mấy trò này cứ bất lịch sự sao sao, nhưng người ta bảo anh làm thì anh đành phải làm thôi. Không biết có phải anh ta đang tập trung quá mức vào việc lái xe nên không rảnh để nói chuyện với anh. Uguismaru cầm tấm danh thiếp lên. Anh nheo mắt lại nhìn tờ danh thiếp nhỏ xíu nhưng chi chít chữ.

      Auguste Burkhard Marcus Eckart Christian Gerold Kleiner Leonhard Brodmann Gangolf Ludwig Stockhausen Theodore Armbruster Sebastian Stolzmann Vom Bruch Walter Hollekamp Dracus Vincent Abraham Carsten Cornelius Eberhard Manuel Edmund

      Thôi thì anh hiểu lý do tại sao người ta bảo anh tự đọc lấy rồi.

      Ngay lúc đó thì chiếc xe đột ngột tăng tốc độ, dù theo anh thấy thì hiện tại nó cũng đã nhanh rồi, khiến anh suýt chút nữa đập đầu nếu không có dây an toàn. Và phía sau còn có tiếng xe cảnh sát nữa chứ. Uguisumaru từng thấy cảnh này rồi. Hồi mà anh vẫn chưa phải lo về tiền bạc nhiều như bây giờ, ba mẹ đã dẫn anh đi xem phim rạp. Cảnh xe cảnh sát truy bắt tên cướp đến bây giờ anh vẫn nhớ vì hiệu ứng khá ấn tượng. Chỉ có điều anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại được trải nghiệm trực tiếp như thế này. Nhìn thỏi socola được chìa ra, anh chỉ muốn kêu anh ta hãy lái xe bằng hai tay đi.

      - Không, cảm ơn. Tôi không say xe.

      Với lại nếu ăn thứ đó vào thì nguy cơ anh nôn ra còn cao hơn nhiều. Anh không phải người đạo Chúa nhưng tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là lặng lẽ làm dấu thánh cầu nguyện cho bản thân.

      - Auguste, chính xác thì công việc của tôi là gì ở studio?

      @BlackLily2803
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 19:47.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.