oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 271 đến 280 của 286
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #271
      Thác kẹo kéo | Hơn 2 năm trước




      Tracey xếp gọn cái ô của mình để ngoài cửa rồi bước vào trong theo lời mời. Dù cũng đã lâu rồi cô không đến đây nhưng mọi thứ trong ấn tượng của cô vẫn y hệt như vậy. Như Dmitriy vậy, nơi này cũng thế, Tracey ước gì thế giới của mình cũng có thể cứ bình yên như thế, từng chút một cũng đừng thay đổi. Nhưng mà nó không như thế, như cách mà thế giới đem Ulric và Albert đi mất, đem cả sự quan Ray từng giành cho cô đi mất.

      Hạnh phúc hòa vào trong cơn mưa đi mất. Có lẽ những chàng trai trẻ đầy hoài bão sẽ chẳng bao giờ chịu dừng chân lại để có thể ngồi trong một căn nhà nhỏ mà uống một tách cacao nóng như thế này trong cơn mưa. Tracey ẵm con mèo nhỏ trong cơn mưa ban nãy ngoài kia lên đặt trong lòng mình mà vuốt ve. Không biết tại sao, bất giác cũng có thể mỉm cười một chút. Dù nụ cười ấy không có niềm vui rạng rỡ chưa bên trong nó.

      - Cảm ơn chú.

      Tracey nhận lấy ly cacao từ tay Dmitriy. Cảm nhận sự ấm áp từ nó làm cho nước mắt của Tracey một lần nữa bất chợt rơi xuống. Cô vội vàng lau đi muốn ngăn nó lại nhưng cuối cùng cũng không ngăn được. Mộng tưởng cả đời của Tracey chỉ bé nhỏ như thế này thôi. Một ngôi nhà, một cuộc đời yên bình như thế.

      - Cháu xin lỗi.

      Tracey đã khóc, nghẹn ngào một lúc cuối cùng cũng có thể nói xin lỗi vì đã thất lễ như vậy.



      @Đông Nguyệt

      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6


      After the rain



      Well I've been on fire, dreaming of you
      Tell me you don't
      It feels like you do
      Looking like that, you'll open some wounds

      There's nothing I won't do to see you shine
      I'll swing for the fences
      I'll run to the line
      And it's high time that you love me
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Thác kẹo kéo | Một ngày mưa lạnh



      Dmitriy nhìn cô gái trước mặt bật khóc thì cũng có phần bối rối. Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên Tracey, không nói gì hết. Từ trước đến nay trong quân đội, cùng lắm anh cũng từng là cái xọt rác để cả trung đoàn cứ không vui liền tìm đến tâm sự, an ủi anh em cũng quen rồi.

      Nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cô gái khóc. Thật đấy. Cũng do Yara nhà anh mạnh mẽ quá, từ nhỏ đã bắt nạt nguyên cả xóm rồi, còn có màn khóc lóc hay cần anh trai bảo vệ sao. Nhưng mà, để cô bé khóc mãi thế này cũng không ổn. Anh bèn kéo cô lại, để Tracey gục vào vai mình mà khóc. Dmitriy lấy tay xoa xoa đầu cô, trong giọng nói đầy sự dỗ dành, an ủi cùng dịu dàng

      - Ngoan, đừng khóc nữa. Lần sau nếu cháu cứ khóc thế này mà tôi không ở bên thì phải làm sao?

      Kirishima và Haruna đã ngừng hẳn đánh nhau, đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn nhau, như chúng đang tự hỏi, đây là đâu và chúng là ai? Cô gái kia rõ ràng không phải là mèo đi, tại sao lại được hưởng đã ngộ tốt vậy? Shigure đang nằm trong lòng Tracey cũng liếm liếm tay cô rồi cái đầu nhỏ lại dụi dụi như cũng muốn an ủi.

      Mưa bên ngoài trời cũng giống như nước mắt của người con gái ngồi kế bên anh lúc này. Nhưng mưa rồi cũng có lúc sẽ tạnh, dẫu trời có tối tăm thế nào thì anh tin sau cơn mưa, vẫn sẽ là nụ cười.

      @annalinh83

      Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ

      "Let pain pervade our flesh
      Let cold congeal our blood
      Let havoc crush us down to the ground
      But we will still be one
      In each other that we love
      In each other that we trust
      May our love guide us through the dark
      Forever we are one "

      _We are one_

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #273
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 99
      Crescent City | 4 năm trước



      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

      Nếu là một đứa trẻ bình thường, à, chắc em sẽ làm nư với anh đến cùng đấy nhỉ? Nhưng Lam Vũ mỉm cười nhìn đối phương quay đi. Anh đang bối rối. Anh đang sợ. Anh không đủ bình tĩnh để suy xét và cân nhắc hành động của bản thân nữa rồi. Chúng ta, vẫn sẽ còn nhiều thời gian nữa mà, phải không?

      "Ưm!"

      Con bé mỉm cười tươi, rồi quay đầu chạy về phòng khách. Hôm nay nhường anh một chút đấy, bởi vì từ mai em sẽ chẳng để cho anh được yên đâu.

      @Gumi


      Nếu để đuổi theo anh, em nguyện làm kẻ thua cuộc từ giây phút ban đầu
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #274
      Stardust City | Hơn một năm trước



      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

      Nếu là thường ngày, có lẽ mặt cậu đã đỏ đến tận mang tai, và rối rít cảm ơn khi nhận được một lời khen như thế. Nhưng giờ thì không. Chris ấy vậy mà dường như lại có ý tránh né khỏi cái xoa đầu của cô, và rụt rè đưa cho cô tờ giấy.

      “Đã có kết quả thi SAT rồi ạ. Đây là bảng điểm của em.”

      Ngay cả khi đã hoàn thành mục đích ban đầu, thì bao nhiêu háo hức cậu tưởng tượng đến trước kia dường như cũng bay biến. Chỉ có phần nào đó trong Chris nói rằng cậu không muốn bị coi như một đứa trẻ. Có lẽ đó là lí do cậu đã hỏi thẳng cô, câu hỏi mà cậu đã thắc mắc trong suốt lúc chờ đợi, và sau này nghĩ lại, có lẽ là khởi đầu cho sự thay đổi của một Chris bé nhỏ và nhút nhát khi ấy:

      “Người vừa rồi là ai vậy ạ? Đó không phải là người yêu của cô chứ?”

      @Scarlet Lady


      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #275
      Thác kẹo kéo | Cơn bão trong quá khứ



      Đó là một chiếc hộp hình vuông với các cạnh tròn xoay được làm bằng thiếc. Bên ngoài hộp được bọc bởi một lớp giấy sặc sỡ sắc màu, cùng với vài dòng chữ tiếng Nhật được sắp xếp theo một thứ tự kì lạ nào đó, mà chẳng ai có thể đọc được nó đang viết cái gì. Nhưng điều này thật ra cũng chẳng quan trọng, vì ngay khi mở nắp là người ta có thể đoán ra chiếc hộp nhỏ bé này đựng cái gì, dựa vào cái mùi chua chua ngọt ngọt thi thoảng trong không khí: Kẹo trái cây.

      Đúng vậy, đây là một hộp kẹo trái cây của Nhật Bản với kích thước chỉ nhỏ thó bằng lòng bàn tay. Không có gì nổi bật, không có gì kì lạ (trừ một góc hộp bị méo do đánh rơi). Vậy điều gì đã khiến nó trở nên đặc biệt?

      Câu trả lời nằm ở âm thanh. Âm thanh của những viên kẹo cứng còn sót lại trong hộp va vào thành thiếc khi bị lắc lên. Mộc mạc, khô khốc, gãy gọn nhưng ở trong một không gian yên tĩnh như căn phòng Sherry đang nằm thì lại trở nên vui tai, thu hút đến lạ thường.

      Ulric, với thân hình cao lớn quá khổ trên một chiếc ghế gỗ cạnh giường, lúc bấy giờ mới mở nắp hộp, lôi ra một viên kẹo vị dâu, cũng là vị mà nó thích nhất.

      - Nè cho nhóc. Một viên kẹo có thể làm cho bệnh tật tiêu biến. Uống thuốc xong ăn viên kẹo này này là không cảm thấy đắng, cảm thấy khó chịu gì nữa.

      Nó cười, đuôi mắt nheo lại thành những sợi chỉ mảnh. Cũng đã được nghe chuyện có cô bé, chỉ vì sợ đắng mà thà chịu đựng cơn sốt hành hạ chứ nhất quyết không uống thuốc rồi, nhưng hôm nay mới có cơ hội được chứng kiến tận mắt. Thật đúng là đồ quỷ cứng đầu. 1 tiếng 14 phút. Đúng tròn 1 tiếng 14 phút tính từ khi thằng nhóc bước chân vào đây, rồi áp dụng đủ mọi các biện pháp từ mềm tới rắn, từ năn nỉ, ỉ ôi đến mua chuộc, dọa nạt. 1 tiếng 14 phút nghe thì ngắn mà nó ngỡ như mình đã nói đến cháy cả cổ, tốn hết nước bọt dùng cho cả mấy tuần sau nữa. Ấy thế mà cái người với hai bên gò má đỏ lên vì nóng sốt, với khuôn miệng nhỏ nhắn nhưng không ngăn được tiếng thở nặng nhọc, vẫn cứ như vậy, lắc đầu nguậy nguậy, không thì nhắm mắt làm ngơ. Đôi khi nó nghĩ phải chi có thể chụp thuốc mê để cho đứa trẻ không ngoan kia nghe lời một chút thì hay biết mấy.

      Thế nên cuối cùng, nó nghĩ ra một cách. Mà nói đúng hơn là một câu chuyện. Câu chuyện bắt đầu với một hộp kẹo thần kì, với những viên kẹo đủ sắc màu có thể giã thuốc đắng, có thể mang đi những ốm đau mỏi mệt của một cô bé 14 tuổi cứng đầu. Và tất nhiên, không kể thiếu một chàng trai may mắn được chọn làm người sở hữu báu vật đó. Cứ như thế, bằng một giọng điệu quen thuộc, bằng một ánh mắt vừa thương vừa giận, một câu chuyện kì lạ ra đời. Một câu chuyện mở đầu với những ảo tưởng, và kết thúc với một sự thật:

      - Bởi vì Sherry là... một đứa trẻ đặc biệt với anh, nên hộp kẹo này là của nhóc. Ngay cả sau này khi anh không còn ở đây, thì hộp kẹo này sẽ thay cho sự hiện diện của anh, là báu vật của riêng Sherry mà thôi.

      "Cũng như tình cảm của anh vậy. Sẽ là báu vật của riêng em mà thôi, Sherry à."

      Nó giơ một tay ra xoa xoa mái tóc đã rối bù của cô bé, cảm nhận làn da mỏng manh như nước đang ủ ấm bàn tay lạnh ngắt của nó.

      Thứ tình cảm này, rốt cuộc bắt đầu từ bao giờ, bắt rễ từ đâu, nó không biết. Và cũng không cần biết. Đối với nó, có những điều sinh ra vốn dĩ không cần phải lí giải, cũng chẳng cần cắt nghĩa. Khi cô nhóc ở trước mặt nó nở nụ cười, nó tự nhiên sẽ vui vẻ. Chỉ cần em hát vài câu hát vu vơ, bài ca ấy sẽ quẩn quanh trong tâm trí nó cả ngày dài. Và nếu có ai làm em đau, hay có chăng bật khóc, thì nước mắt em sẽ như những dao sắc đâm nó những nhát thật sâu, thật ngọt. Những cảm xúc của em, những vui buồn của em, đối với nó cảm nhận chỉ hơn chứ không có kém. Vì thế, nó không muốn phải mất công tìm câu trả lời cho mình nữa, thời gian của nó, cảm xúc của nó, tất cả đã dành hết cho một người mất rồi.

      Ulric đã từng hỏi mình, nếu ngày sau nghĩ lại, liệu nó có hối hận không, hổi hận vì quyết định của những năm tháng ấy, phải chăng nó đã có thể làm tổn thương nhiều hơn một người. Nhưng 18 năm qua, nó đã sống chưa bao giờ sợ hãi trước những kết quả xa xôi, chưa bao giờ bi quan về những yêu thương chưa tới. Kết thúc như vậy, chấm dứt như thế không phải cách nó vẫn làm. Đây là ước muốn. Mà không. Là khao khát, dù chỉ trong một giây thôi, nó khao khát có thể ôm ấp những xúc cảm này trong lòng bàn tay mình, có thể trước khi quá muộn cứu vãn cho mình một ánh mắt, một quan tâm, một nụ cười.

      Có lẽ đây là lần đâu tiên, trong nhiều năm dài như thế, nó tình nguyện gửi lại sự tự do của mình, cho một bàn tay nhỏ bé. Cùng xin em đừng để nó đi.


      Thằng nhóc mở nắp hộp kẹo rồi lấy ra một viên kẹo vị dâu, cũng là vị mà nó thích nhất. Để rồi cố gắng kiên nhẫn chờ đến khi em uống thuốc rvà vội vã nhét viên kẹo vào mồm xong thì nó lại chẳng thể kiềm chế mà bật cười khanh khách. Đuôi mắt nó cứ thế cong lại thành một đường khả ái, còn tiếng tiếng cười thì giòn tan và trong veo như của một đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy cầu vồng. Kìa, nhuộm vàng rồi, cả khung cửa sổ tầng hai đầy nắng.

      -----------------------------------------------------

      Ulric lúc ấy vẫn luôn như vậy. Môt thằng nhóc 18 tuổi không hiểu sự đời. Chân thành đến kì quặc. Ngờ nghệch như một đứa trẻ. Nhưng chưa bao giờ ngừng bất biến. Có người đã từng ví nó như một tờ giấy nháp với đầy những nét chữ nghuệch ngoạc, không hàng không lối. Một tờ giấy nháp không đẹp đẽ, cũng chẳng phẳng phiu và lại càng không thơm phức mùi mực mới.

      Nhưng rồi, bạn có bao giờ tò mò không? Rằng mình có thể tìm thấy gì trong một mẩu giấy như thế, bị vò nát trong ngăn bàn, dưới hộc tủ, hay là bị nhét trong một chai thủy tinh lang thang giữa biển? Chỉ một mảnh giấy thôi nhưng nó có thể chứa đựng điều gì? Có hay chăng là một hình vẽ của một đứa trẻ lên 4? Là đáp án cho một bài toán khó giải? Là vài dòng thư tình viết rồi lại xóa đến đáng thương? Hay là một lời kêu cứu mà chẳng thể đến tay một người?

      Ulric đến bây giờ vẫn luôn như vậy. Không ngừng bất biến. Một tờ giấy nháp tầm thường những lại mang theo nó những câu chuyện, những bí mật mà có lẽ sẽ chẳng một ai biết đến.


      My Treasure
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #276
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 167
      Stardust city | Khoảng hơn 1 năm trước



      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

      Thái độ nghiêm trọng của Christopher khiến cô Yaroslava đột nhiên cũng trở nên trịnh trọng hơn một chút. Cô nhận tờ kết quả của cậu học trò cũ, lòng tự hỏi lẽ nào là vì bài thi không tốt? Nhưng nếu vậy thì tìm đến giáo viên phổ thông của cậu không phải sẽ có lý hơn là một giáo viên thực tập sinh từ mấy đời như cô hay sao?

      560 điểm.

      "Thật sao Chris? Chúc mừng em, em thật sự đã biết giải toán rồi!"

      Cô kinh ngạc thốt lên, gương mặt hơi đỏ vì ngâm nước nóng trong một thoáng trở nên rạng rỡ, và vui mừng hướng đến cậu nhóc. Thật là hù dọa cô quá rồi! Còn làm cô tưởng sẽ phải dỗ dành an ủi cậu hay gì đó chứ. Giây phút ấy niềm hân hoan của người giáo viên khiến cô không nhận ra giọng điệu và mối quan tâm thật sự của cậu nhóc là đặt vào đâu.

      @Gumi

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #277






      Cassius LaNoir Đông Thời gian: 7 năm trước | Địa điểm: Đại họcĐiều đầu tiên cậu nghĩ đến khi nghe thấy cái tên đó không phải là 'sự quyền quý' hay 'sự đài các'. Cassius đơn thuần thấy, tên tuổi quái gì mà dài vậy. Cậu biết tên cậu đã là cả một cấp bậc về xoắn lưỡi nhưng cái người này tên còn xoắn quẩy hơn.

      "Hmm, Altaris Stravinsky..." Cậu phát âm thật chậm rãi, không phải để tỏ vẻ tri thức hiểu biết phân tích tên. Chỉ là Cassius muốn chứng tỏ bản thân hoàn toàn có khả năng nói tên đối phương trước khi đưa ra đề nghị tiếp đây. "Tôi gọi bạn là Alt có được không?"

      Bình thường Cassius đã luôn là người khuấy động những cuộc nói chuyện trao đổi hoặc những bữa tiệc. Lúc này đây, trước mặt cô gái lạnh lùng, người đang từ từ kéo cậu xuống vực thẳm thất học với từng bước chuyển động chậm rãi như thể đang lết từng phân tử trên từng ngọn cỏ, cậu còn nỗ lực bắt chuyện hơn vì Cassius không muốn nghĩ đến điều đang đợi cậu ở nhà C. Đặc biệt, cậu không muốn nghĩ đến phản ứng ngặt nghẽo của một ai đó nếu như tên đó biết chuyện nực cười này.

      @Đông
      next ▸◂ prev 210 words

      Code by Stefan C


      stefanc $ git add hello_vnsharing.txt
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #278
      Stardust City | Hơn một năm trước



      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

      "Em..."

      Cô đang khen cậu. Đây thực sự là điều cậu đã mong muốn. Nhưng lúc này Chris lại hụt hẫng đến kì lạ. Lấy hết dũng cảm để hỏi cô, nhưng cô lại không trả lời. Nhưng tại sao điều đó lại quan trọng với cậu như thế? Quan trọng hơn cả việc chứng minh cho cô thấy rằng cậu đã có thể học được Toán, dù chẳng mấy dễ dàng gì? Hơn cả việc thấy được khuôn mặt vui mừng của cô khi thấy bảng điểm? Hơn cả khi cô đã khen ngợi cậu như cách một giáo viên hết sức tự hào về học trò nhỏ của mình? Nhưng cô ơi, lúc này hình như em lại không muốn như thế. Hình như... em không muốn làm học trò nhỏ của cô.

      "Em không muốn, không muốn." - Cậu nhìn cô và lặp đi lặp lại từ ấy. - "Nếu đó là người yêu của cô, em..."

      Câu nói cuối cùng bị nghẹn lại, bởi những suy nghĩ trong cậu còn chưa đủ rõ ràng, nhưng đôi mắt vẫn nhìn cô lưu luyến chẳng muốn rời.

      @Scarlet Lady


      Sửa lần cuối bởi Gumi; 18-03-2017 lúc 15:10.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #279
      Thác kẹo kéo | Hơn 2 năm trước




      Được ôm vào lòng, được xoa đầu dịu dàng như thế lại càng làm cho nước mắt của Tracey rơi xuống không ngừng lại được. Tracey tưởng rằng mình đã khóc hết tất cả nước mắt cho mối tình đầu ấy mất rồi nhưng hóa ra nó vẫn còn ở đó. Tracey đã khóc thêm một lúc nữa và bỗng nhiên cơn mưa bên ngoài dừng lại và ánh nắng yếu ớt sau cơn mưa bắt đầu nhẹ nhàng vượt qua khung cửa sổ vẫn còn ướt đẫm ấy mà vào trong căn phòng.

      Trong lúc đó, tâm trạng Tracey như ánh nắng bất chợt bỗng nhẹ nhàng đi nhiều lắm. Cô đã mất đi mối tình đầu của mình mất rồi, sự thật đó đã chẳng thể nào thay đổi được nữa nhưng ước mơ về một mái ấm của cô vẫn còn và vừa được thắp lên trở lại rực rỡ hơn trước rất nhiều.

      Bởi vì Tracey đã được tận mắt mình nhìn thấy nó. Tất cả những gì cô cần cho cuộc đời này chỉ có thế thôi. Nhưng nó lại là một điều gì đó những chàng trai đầy hoài bão kia vẫn chẳng thể nào cho cô được.

      - Cháu xin lỗi. Nhưng mà cháu sẽ ổn thôi... Chú xem nè, cháu đã hết khóc rồi.

      Tracey lau nước mắt, cố gắng mỉm cười môt chút dù cho vẫn còn chưa chưa thể nào ngưng ngay lại được mà vẫn nấc lên một chút giữa những lời nói của mình. Nhưng Tracey có lẽ đã ổn rồi là thật bởi vì tâm tình đè nặng trong trái tim cô bây giờ không còn nặng trĩu như vậy nữa. Và lúc đó, lẽ ra cô nên rời khỏi vòng tay ôm chú Dmitryi nhưng Tracey đã ở lại lâu hơn một chút và cô đổ lỗi cho trái tim yếu ớt đang chịu tổn thương của mình.

      Sau này, Tracey nghĩ lại thì lại có cảm giác mâu thuẫn một chút vì lúc đó vẫn còn quá sớm để nghĩ về điều đó nhưng sau này không có cơ hội nữa thì cô lại chỉ có thể nhớ lại lúc đó mà thôi. Nhớ lại cảm giác ấm áp và yên bình đó để cảm thấy hạnh phúc và bất giác lại cứ vui vẻ đi cùng với Sherryl rất nhiều lần đến ngôi nhà này trong những ngày nắng đẹp.

      - Cháu hứa sẽ không có lần sau như thế này nữa. Mà mưa đã tạnh rồi nên có lẽ cháu phải về thôi nếu không Sherryl sẽ lo cho cháu lắm.

      Đến khi trái tim đã yên ổn một chút rồi Tracey chợt nhớ ra mình đã ra khỏi nhà cả buồi chiều rồi và mấy hôm nay Sherryl để ý đến cô nhiều lắm, nếu như làm em lo lắng thì người làm chị như cô cũng thật sự không phải chút nào cả. Và hôm nay, sau tất cả những giọt nước mắt này cô chẳng hiểu sao lại cảm thấy muốn mình lần sau ở trước mặt chú Dmitryi có thể xinh đẹp và tươi tắn hơn thế này, ừ thì ít ra cũng không phải như hôm nay nữa.

      Cô cố gắng nở một nụ cười và cúi chào trước khi trở về với một thế giới chỉ vừa mới sáng lên sau cơn mưa.

      - Cháu cảm ơn chú rất nhiều.


      @Đông Nguyệt Cháu rush end để về hiện tại luôn nha chú.

      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8


      After the rain
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #280
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 241
      Stardust city | Khoảng hơn 1 năm trước



      Nhưng khi ánh nhìn của cô vừa chạm tới gương mặt Chris, điều cô thấy được lại không phải niềm vui hân hoan, cũng chẳng có lời nào như em đùa thôi, hoặc tương tự như thế. Chẳng có gì ngoài cảm giác của một đứa trẻ vừa bị phạt, dường như có thể bật khóc được bất kì lúc nào, mà ấy là cậu học sinh cũ của cô đã đến tuổi thành niên được mấy năm lẻ rồi.

      "Chris..."

      Lời chưa biết nên nói hay hỏi thế nào, đã bị những lời lẽ tiếp theo của cậu nhóc khiến cô giật mình ngơ ngác. Cô không hiểu, hoặc có lẽ đúng ra cô hiểu, nhưng lại đồng thời thấy mông lung. Tại sao bỗng nhiên không khí lại trở nên ngưng trọng như thế này, tại sao cậu nhóc mới lớn này có thể để tâm theo cái cách... cô thậm chí không biết nên dùng lời lẽ nào để miêu tả vấn đề lúc này. Học sinh của cô, vì quá yêu quý mà bám chặt lấy cô, hay quan tâm và đánh giá cả những chuyện riêng tư nhất mà chúng có thể bằng cách nào đó biết được, quả thật là không ít. Nhưng giống như Christopher Nolan lúc này thì lại chưa từng có.

      Và ánh mắt của cậu lại càng khiến cô thêm phần bất an hơn.

      ...bởi vì cô biết ánh nhìn đó.

      @Gumi

      Like a stone thrown into the water
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:08.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.